1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn TrienNguyen

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc qua các truyện ngắn của bạn, rất hay. Mình có 1 góp ý nhỏ thôi. Bút pháp bạn dùng trong Meklong rất kiêu sa ( mình dùng từ có đúng ko nhỉ), khi đọc lần đầu cảm thấy là lạ, rất hứng thú, nhưng khi nhìn lại, thực sự khó nhớ, và không thân thiện với độc giả. Tuy nhiên, truyện bạn đang post rất hay, và mình đón chờ bài tiếp theo của bạn.
    >>MOD: vui lòng xóa bài này sau khi TrienNguyen đã đọc.
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ko sao, ko sao!
    Đã đọc truyện mình post hẳn bạn rất có lòng ưu ái.
    Chẳng viết khác được Minh ah, nghĩ gì viết thế mà! Hahaha...
    Ừ, post tiếp đây.
    ...
    Cô về đến công ty mới biết, mình quên ví trên xe. Quay trở lại, nhà xe cho biết họ không hề thấy cái ví nào, cũng không thấy người khách nào gửi trả. Ngẩn ngơ hết một lúc, vì tất cả mọi giấy tờ quỳ thân, liên lạc đều nằm trong ví, đi xin lại chắc còn lâu, công việc bị ảnh hưởng là cái chắc, cô về công ty. Chiếc Zack 7 chỗ vừa đậu xịch bên cổng bảo vệ, đã thấy ?ohắn? đứng nghênh ngang, chân bắt chéo, dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, miệng vẫn không thôi cái kiểu cười đáng ghét, phì phèo thuốc lá. Chúa! Lại là hắn sao?
    Cô bước tới, như nghe được tiếng bước chân, hắn mở choàng mắt: ?o Tôi đã nói cô còn phải gặp tôi!?. Ánh mắt quá sáng, quá lạnh! Cô hơi giật mình, lùi lại phía sau. Hắn nói cộc lốc:
    - Tôi không làm gì cô đâu. Trả cho cô đấy.
    Vừa nói hắn vừa chìa cái ví ra, và không thêm gì nữa, bước gấp.
    Cô ngơ ngẩn đứng nhìn theo, một gã đàn ông kì lạ! Nhưng như cũng chợt tỉnh, cô chạy theo hắn, nói với:
    - Anh kia, không, xin lỗi, anh ơi, cho tôi số điện thoại để tôi còn có dịp cảm ơn!
    Không nhìn lại, hắn nói nhát một:
    - Cảm ơn vì cô đã chịu cảm ơn. Tôi sẽ quay lại nếu thấy mình muốn quay lại.
    Nhìn theo dáng gã đàn ông bước đi vội vàng nhưng không hấp tấp, với những bước sải dài và tay nhanh nhẹn trùm lên đầu cái mũ rộng vành hạ thấp ngang mặt, tay vẫy xe ôm, cô giám đốc ấy bỗng chợt buông tiếng thở dài, nhẹ như bấc?
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà, cô leo vào bồn tắm, xả nước thật lạnh, để nguyên quần áo, nằm lọt thỏm và nghĩ ngợi vẩn vơ cùng lúc làn nước se da thịt trong một cảm giác tê tái ngây ngây. Cô thích được như thế mỗi khi có chuyện để suy nghĩ. Hôm nay công việc nhiều quá, cả ngày như con thoi. Phòng cô vẫn có máy nội bộ để có thể gặp bất cứ nhân viên nào dưới quyền mà không cần ra ngoài, nhưng luôn luôn cô trực tiếp đến gặp người đó ngay tại phòng ban họ làm việc nếu muốn trao đổi về chuyên môn. Chợt phì cười, khi thấy mình tính ra hôm nay lên xuống mấy lầu của công ty chắc cũng gần 5km. Mình khoẻ đấy chứ nhỉ? ?
    Cảm giác mệt mỏi thấm sâu và cô ngủ quên trong mơ màng. Một ánh chớp chợt loé sáng khi cô bỗng nhìn thấy ánh mắt của gã đàn ông đầu buổi. Ánh mắt như một cánh đồng chết trải dài vô tận, có vô số cánh chim trời mệt lả vì đuối sức, vô số những cành cây xiêu vẹo tả tơi vì gió đồng, vô số cánh hoa rơi tan tác dưới thung lũng buồn đau? Và như cô còn thấy những vết đầu gối đã quỵ xuống thật thương tâm, nhưng đã thành sẹo chai sạn ngang tàng. Cô suy gẫm mãi về câu nói hách dịch của gã: ?oTôi sẽ quay lại nếu thấy mình muốn quay lại. ?o ? Gã nói thế là sao nhỉ?
    - Không phải cô đang suy nghĩ về tôi đấy chứ?
    Gã! Cô lạnh cả sống lưng. Đúng là gã, đứng như trời trồng trước mắt cô, hai mắt nheo nheo, tựa như giễu cợt, tức điên. Nén nỗi ấm ức, vì bây giờ ta như con chuột lột, đứng lên đôi co với gã, còn khó chịu hơn, quần áo đã bết vào người, lộ rõ những đường kỉ hà của một cô gái chưa một lần chồng. Như biết, gã lại nói trước:
    - Cô không cần phải đứng lên đâu, kì lắm. Hahaha?
    Giọng cười nghe như mũi dùi thọc vào lòng kiêu hãnh của cô. Mà vì sao gã lại biết địa chỉ nhà mình nhỉ? Ah, có thể gã biết qua cái card quái quỉ! Nhưng rõ ràng, mình đã khoá trái cửa, làm sao gã vào đây được? ?
    - Hình như cô thắc mắc làm sao tôi có thể vào đến tận đây?
    Không chờ cô trả lời, gã tiếp:
    - Tường quá cao, quá gần lầu 1. Lầu 2 có đường ống nước nối xuống lầu 1, và cửa sổ phòng ngủ lầu 2 để ngỏ. Chắc cô muốn mời người viếng thăm nhà mình đây mà, phải không nhỉ, cô giám đốc?
    Tức anh ách, nhưng đành chịu vì dù sao gã cũng đang đứng đó rồi. Gã lại nhìn cô, ánh mắt dịu xuống, mỉm cười thong dong:
    - Thôi tắm tiếp đi, lát xong cô qua phòng ngủ nhé, tôi đợi cô ở đó!
    Còn lại một mình, cô hết sức lo lắng, khi rõ ràng gã không có ý định hại cô, nhưng lại quá bản lĩnh. Cô sợ những người đàn ông bản lĩnh. Cô sợ? mình yêu hắn mất thôi, hắn như một hồn ma đáng ghét, như một lữ khách đáng thương, lại như một người đàn ông tuyệt vời cô từng thấy trong những giấc mơ cô quạnh giữa phòng ngủ trống trải lạnh hơi người?
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    del by N.
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 07/11/2006
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    del by N.
    Được TrienNguyen sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 07/11/2006
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Con nhợn này mày post ba bài giống nhau để cúng ****** à?
  7. night_after_night

    night_after_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  8. coi_xay_cun

    coi_xay_cun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì khi post bị trục trặc chút nên ko để ý đến việc cùng 1 lúc 3 bài. Nay xin post lại.
    Cảm ơn Night đã bênh vực cho, và xin lỗi vì làm 2 bạn kia phiền lòng.
    Nguyên.
    10?T sau, tóc vẫn ướt và rối, chiếc quần bò ngắn và cái sơmi xanh đơn giản, vắn cẩu thả trên cánh tay, cô vừa đi vừa lấy khăn xoa tóc cho khô, bước vào phòng mình. Hắn chễm chệ nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, tay cầm cốc ruợu đã lưng, nói như ông chủ:
    - Cô ngồi đi.
    Cô ngồi thật, vừa ngồi vừa nhìn hắn lom lom. Hắn cũng nhìn cô, đôi mắt đăm đăm không gìn giữ:
    - Cô đẹp thật đấy! Nhưng, tôi cũng đẹp trai đấy chứ!?
    Hắn hỏi, hai hàng lông mày đậm nhướng nhướng, vẻ khôi hài làm cô bật cười:
    - Uh, thì anh rất mạnh mẽ.
    Nói xong, cô biết mình đã bị hắn lừa. Thật, hắn quá mạnh mẽ. Sức hút của hắn đến từ đâu nhỉ? Từ trong con người hắn, toát ra một thứ gì rất hoang dã, lạnh lùng, lại rất quả cảm và bí ẩn.
    - Thế cô có yêu tôi không?
    Cô ngưng tay, giữ chiếc khăn lông, hất mái tóc rối ngược ra sau, mắt mở to, nhìn thẳng hắn, đanh giọng:
    - Không!
    Nhưng hắn thôi không nhìn cô nữa, khi vừa nghe cô trả lời rằng không. Lẩm bẩm mãi tiếng ?okhông?, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây phong lan tím cô treo ở góc phải cửa sổ khẽ đong đưa, thoảng một mùi thơm phơ phất. Hắn nói trống sau mấy giây im lặng:
    - May cho cô đấy, vì cô gặp tôi bây giờ.
    Im lặng trải thảm. Hắn cũng không nói gì nữa, mắt vẫn không rời cây phong lan tím đang nhẹ đưa theo gió. Đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng, sắc bén, chỉ là một màu tối mênh mông u buồn như đêm?
    Cô cứ ngồi ngắm hắn trầm ngâm. Aùnh sáng của cây đèn ngủ màu hồng dịu, khẽ hắt lên nửa khuôn diện hắn vẻ tịch mịch chết chóc. Cô bỗng thấy mình như tàn nhẫn lắm lắm?
    Bỗng đôi mắt hắn chợt mở to:
    - Tôi phải đi rồi.
    Chỉ 2 bước, cánh cửa sổ đã tới trước mặt, hắn không thèm chào cô, đi một mạch? Không, hắn chợt quay lại, thình lình hôn cô một cái trước khi đi. Cái hôn làm cô như dại người, dù chỉ là một cái hôn phớt trên trán. Chưa ai có thể hôn được cô, nói đúng hơn là dám hôn cô. Vì lạnh lùng cũng có, mà vì xa cách cũng nên. Hắn đến và đi như gió, cô thật không hiểu nổi hắn vì điều gì mà đến, rồi lại vì điều gì mà đi?
    Ngoài kia gió lùa lạnh quá, cô chợt thấy thế?
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này