1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn TrienNguyen

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Gã không ngủ được. Cái giường nệm duy nhất trong căn phòng khá rộng như bỗng bức bối và nóng ngột ngạt. Đưa mắt nhìn những cái quần jean bạc gối, mấy cái áo bụi bặm nhàu bẩn, gã thấy trong người quá chừng khó ở. Một nỗi bưng bít bịt bùng như cảm giác ngồi trong những chiếc xe tù chợt vây ôm lấy ***g ngực. Hắn thở khó nhọc, và bỗng ho khan, ho dài. Ngắt cơn ho, nước mắt ứa nhẹ trên đuôi hai con mắt thoáng vết chân chim của tuổi. Khi ho, người ta không kìm được những dòng lệ như một phản xạ vô cùng tự nhiên. Gã biết điều ấy nên không thấy khinh ghét những giọt mặn nóng như ý nghĩ vẫn thường trực trong đầu gã: đàn ông khóc là tồi!
    Chữ tồi vừa xuất hiện trong đầu, thì gã nghĩ ngay đến cha mình, tiếp lại nghĩ ngay đến mình. Sao thế nhỉ? Cha mình đã đến nỗi nào đâu? Gã cũng đã từng gặp trong đời nhiều thằng đàn ông hèn mạt hơn nhiều, thế sao gã vẫn không thấy khó chịu như đối với cha mình?
    Nằm nghĩ mãi, gã cứ thấy đêm dài ra không thôi. Mẹ, sao bỗng nhớ thứ gì không hiểu nữa. Cái nhớ cứ lan man chạy qua đầu óc, kéo dài như một vệt sáng cày lên đường suy nghĩ toé lửa. Những chuyện đã qua trôi vùn vụt, gã cũng đã ngoài ba mươi mấy cái Tết rồi. Nửa đời mất hút, mà có được cái gì riêng cho mình chưa? Không mấy khi gã tự hỏi mình những câu hỏi dớ dẩn như bữa nay. Hỏi xong, không có câu trả lời, gã càng tức tối tợn. Mà thật ra, gã không dám trả lời thì đúng hơn. Những câu trả lời đối với gã là xa xỉ. Chẳng cần phải thế. Gã thừa sức để biết trả lời. Lẽ ra, nếu gã đi theo đường học hành, không ham võ nghệ, chẳng lòng căm hờn, thì chẳng có ngày hôm nay, để mà cứ lẩn thẩn quay quắt vì những câu hỏi trời ơi đất hỡi. Gã chợt thấy loé lên cái gì như là sự hối hận. Nhưng, hối hận mà được sao? Bờ vực thẳm tạo ra từ bàn tay gã đã cuốn biết bao người vào vùng xoáy, lôi tuột người ta đi trong chết chóc. Quay đầu, thì đâu là bờ cho một thằng tướng cướp đang nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của cớm? Gã chợt nhớ tới lúc nhỏ, gã nằm ngoan trong vòng tay mẹ bên chiếc giường kê ở đầu hè vào những đêm sáng trăng, mà nghe say mê những ?oThoại Khanh Châu Tuấn?, ?oThạch Sanh?, ?oTấm Cám? ? Hồi ấy, chắc là đôi mắt gã tròn lắm, trong lắm! Gã chợt bật cười khô. Tiếng cười vãi vào không gian tối đen xung quanh gã như những tiếng vỡ của thuỷ tinh rổn rảng. Với tay lấy gói thuốc, gã bật lửa. Aùnh lửa xoè nhẹ bùng lên, gã chợt thấy tay mình thoáng run rẩy. Có gì để mà run nhỉ, cầm tay đàn bà không run, cầm dao búa chém người càng không. Chắc gã quáng gà vì nằm nghĩ quẩn đây chắc?
    Tiếng xe ngoài đường đã lắng, có vẻ như khuya lắm. Gã không nhìn đồng hồ, vì sớm muộn gì thì gã cũng thức dậy vào đúng 5h sáng, vệ sinh và toạ khí chừng nửa tiếng, đi lấy báo và sau đó là uống cafe ở quán đầu hẻm. Từ mấy tháng nay, gã sống như tu sĩ, nhưng gã lấy làm lạ khi bỗng có hôm gã nghĩ: ?o Thế này cũng vui đấy nhỉ??. Cái cô nhóc ở quán cafe ấy không còn nhìn gã với vẻ lạ lẫm dò chừng. Con bé thật lạ, làn da hơi rám nắng với đôi mắt đen láy to tròn làm gã đôi khi nghĩ đến mình ở tuổi 14. Gã âm thầm dọ hỏi, và biết được nó đang rất cần mẫn theo học năm cuối cấp II dù gia đình nó không thật nhiệt tình ủng hộ. Gã phục lăn. Con nhóc nhìn thế mà giỏi hơn gã là chắc. Vì ít nhất, nó cũng biết kiên quyết theo con đường nó thật sự mong mỏi bằng trái tim quả cảm nhỏ bé ngây thơ. Gã im lặng gửi cho chủ quán mỗi tháng một ít để phụ con nhỏ nhưng dặn đừng cho nó biết. Chẳng hay ho gì khi lấy số tiền cướp từ một chỗ này làm phúc ở một chỗ khác!
    Nằm mãi, gã nghe tiếng nhịp thở của mình chầm chậm lăn dài vào bốn bức tường, dội ngược lại tim, nhưng nhức. Từ ngày gã gặp cái cô ả giám đốc kênh kiệu kia, gã thường nghĩ đến ngôi nhà vắng và chiếc giường ngủ êm ái thơm thơm mùi đàn bà mà gã có lần ngả lưng lên đấy. Hình ảnh cô ta với mái tóc rối bồng bềnh trong trang phục thô mộc và dáng người gọn ghẽ hay chạy qua lại trong đầu óc gã. Gã như nhận thấy vẻ lãng mạn cứng nhắc của người đàn bà ấy, sức sống mãnh liệt đằng sau sự kiêu hãnh khô khan của cô ta. Và gã cũng nhớ cái ánh mắt lạ lẫm của cô ta khi nhìn gã. Vừa sắc bén, tinh tế, quyết liệt, lại như yếu đuối, chiều nài vì thiếu thốn, vừa như chở che, thương cảm. Gã ghét lòng thương hại như kẻ thù, nhưng chạm vào ánh nhìn của cô ta, gã biết mình không đủ can đảm để nhìn lâu. Bởi vì đôi mắt ấy như cũng nhìn thấu qua lớp áo bụi bẩn để thấy sự tàn phai của một trái tim con người. Sự tàn phai vì gió bụi cuộc sống với sự dễ dãi cùng lớp gió bụi ấy. Sự dễ dãi như là một thoả hiệp cùng rắn rít trong những thế giới ta bà satan địa ngục? Gã đang ở tận cùng của cửu trùng địa ngục. Đôi mắt quả quyết lôi gã về trong những tang thương mà gã cố tình trốn chạy. Đôi mắt như mặt trời kiên trì kéo đêm âm u khuất xa mù mịt?
    Gã chợt vùng dậy, chạy như điên ra khỏi nhà?
  2. night_after_night

    night_after_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  3. coi_xay_cun

    coi_xay_cun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cô tắm xong, ra bật laptop, online. Đã hơn 2h sáng, sao còn nhiều người thế nhỉ? Chán nản cười khi thấy những vần thơ tỏ tình sống sượng trên trang web Thơ Văn mà cô tham gia. Những anh chàng này cô cũng có đôi lúc ngồi nói chuyện, nhưng không đủ để mấy nghệ sỹ nhà ta tỏ tình say đắm đến thế này. Cô chợt buồn cười. Anh chàng lạnh lẽo kia mà nói được những lời đường mật như thế này thì chắc cô còn rung động được một mớ tơ lòng đấy. À, mà sao dạo này ta hay nghĩ tới hắn thế nhỉ? Gần 2 tuần nay, không thấy hắn xuất hiện thêm lần nào, dù nếu có, cô cũng chẳng biết nói chuyện ra làm sao với con người như một bóng đêm. Đối diện hắn, cô như thấy mình run và biết mình là một người đàn bà, với tất cả khao khát bình thường.
    Cô nhìn ra cửa sổ. Gío lùa. Xoa xoa hai bờ vai, cô thấy lạnh. Một ước vọng thoáng chớm. Cô gạt nó nhanh ra khỏi suy nghĩ. Gío rít khẽ trên tấm màn cửa. Cô định đứng lên để đóng cửa lại. Nhưng nghĩ lại, cô chợt mỉm cười tinh nghịch: ?o Có lạnh thêm tí nữa đã làm sao?...? Cô quen với cái lạnh.
    ?oGío lang thang bước cùng đêm
    Ghé ngang cửa sổ liếc xem em cười? ?o
    Thích thú với hai câu thơ mình làm được, cô tỉ mẫn viết lên trang giấy nhỏ bằng bút kim tuyến thật đẹp, dán vào góc bàn làm việc. Nhìn chăm chú tấm giấy nhỏ, cô chống cằm nghĩ miên man?
    Có cách nào để tìm ra hắn giữa thành phố này không nhỉ? Cô chắc là không. Vì nhìn hắn, cô có cảm giác là hắn rất kín đáo trong tung tích của mình. Và với cách nhận xét về cái nhà cô đang ở hôm hắn vào như bóng ma, cô biết hắn thừa kinh nghiệm để chọn cho mình một chỗ ở không ai có thể tìm tới nếu không có sự hướng dẫn của hắn. Sao hắn lại tìm mình nhỉ, chẳng lẽ chỉ để hỏi mình có yêu hắn không và nhận một câu trả lời như tát nước vào mặt, rồi im lặng ra đi? Không biết hắn có trở lại? Cô chợt thấy rộn ràng khi nhớ tới cái hôn của hắn vào trán mình hôm ấy. Nụ hôn thật lạ, cô như còn cảm giác được sự tiếp xúc chớp nhoáng của làn môi hắn, với mùi thuốc lá nồng nồng thoang thoảng?
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Một vòng tay cứng cáp chợt siết chặt hông cô từ phía sau, làm cô hốt hoảng quay lại. Hắn! Đôi mắt hắn sáng long lanh, hơi ngây dại. Cô không ngỡ ngàng nữa, khi thấy hắn cúi xuống, hôn cô mê mải. Cô không hưởng ứng, cũng không chống cự. Cô nhắm mắt, và nghe làn hơi thở gấp gáp cùng cái nhột nhạt khi hàm râu hắn lướt nhẹ trên mặt mình. Cô thấy mùi thuốc lá quen thuộc len vào đầu lưỡi. Và cô hôn lại hắn lúc nào không hay. Yù thức được, cô đẩy hắn ra yếu ớt. Nhưng, hắn không tham lam, khẽ dứt ra, ngẩng mặt nhìn cô cười tủm tỉm. Cô đỏ cả mặt, nói cho đỡ ngượng:
    - Anh làm tôi thấy sợ! ?
    - Cô sợ thật ư?
    - Ơ,... chắc vậy!
    Hắn bỗng cười to. Cô càng bối rối tợn, quýnh quáng:
    - Tôi có gì lạ sao?
    Hắn im lặng nhìn cô, đôi lông mày rậm khẽ nhíu, chênh chếch, rất tếu:
    - Không, không có gì lạ khi cô hôn tôi đâu.
    Cô quay mặt đi, như dỗi khi thấy hắn giễu mình. Hắn cũng im lặng. Cô nghe đằng sau mình có tiếng bật lửa, và khi khói thuốc lan tới trước mặt, thì hắn cũng đã đứng trước cô. Nhìn hắn một lúc lâu, cô thở hắt:
    - Anh giống như kẻ cướp!
    - Cô nói đúng đấy, tôi là một thằng ăn cướp.
    Ôi Trời, hắn thừa nhận. Thật quái đản!
    - Lúc nào anh cũng vậy sao? Bất cứ cái gì cũng vậy sao?
    Hắn gật nhẹ đầu.
    Lại im lặng?
    - Dường như anh không còn tin vào những lời nguyện cầu?
    - Tại sao tôi phải tin nhỉ?
    Cô thật không biết nói gì thêm. Hắn tiếp lời:
    - Thế cô tin à?
    Cô ngẫm nghĩ:
    - ? Cũng chưa hẳn. Nhưng không ?oăn cướp? giống như anh.
    - Vì cô không phải là tôi.
    Nói xong, hắn nhìn ra bóng tối. Cô nhìn hắn đăm chiêu đốt thuốc. Cô bỗng thấy yêu người đàn ông này kinh khủng. Không biết tại sao. Khuôn mặt rắn rỏi góc cạnh nửa sáng nửa tối và trầm tĩnh kì lạ, vẻ trầm tĩnh như bãi tha ma. Nhưng cô còn bắt gặp đâu đó trong vẻ u trầm kia một thứ gì sáng lắm, không rõ thứ gì, như viên ngọc gói trong miếng vải đen, thi thoảng loé những thứ ánh sáng tinh thuần huyền ảo. Cô hỏi, như gió đêm:
    - Tại sao anh lại đi ăn cướp?
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hắn đột ngột quay lại nhìn cô, tia mắt sáng hằn lên toé lửa. Nhưng một lúc, như lấy lại bình tĩnh, hắn nhấn từng chữ:
    - Cô nên cẩn thận lời nói.
    Cô thấy rùng mình. Cái ánh mắt loé sáng ấy chính là thứ ánh sáng lạnh tanh chết chóc mà cô từng thấy trong những giấc mơ hãi hùng về hắn. Đã nhiều đêm cô mơ thấy hắn đứng trong một ngôi nhà giữa những xác chết và cười ha hả thoả thê với ánh mắt lạnh băng như vậy. Thường thì cô nghĩ đó không phải là hắn?
    Cô bỗng nghe giọng hắn dịu dàng:
    - Triển Thanh à, em sẽ biết, nhưng không phải lúc này đâu.. Em đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi, nhớ đóng cửa cẩn thận, kẻo lạnh. Anh phải đi rồi.
    - Anh không thể ở lại? Sao lúc nào anh cũng đến và đi đột ngột vậy?
    Hắn nhìn sâu vào mắt cô, hỏi:
    - Em có tin, vì nhớ em mà anh tới đây?
    Cô hơi thoáng rùng mình khi nghe hắn hỏi thế. Rồi nhẹ gật đầu:
    - Em tin.
    - Thế được rồi. Anh là Thiên. Em muốn gặp anh thì gọi số máy này.
    Hắn cúi xuống viết lên tờ giấy. Rồi quay qua, ghì khẽ cô trong vòng tay mình, hôn lên trán như tạm biệt rồi buông cô ra. Nhìn hắn nhanh nhẹn leo qua của sổ, êm như một con mèo, cô thấy như hụt mất thứ gì. Xuống tới đường, hắn vẫy vẫy tay, rồi cắm cúi bước? Cô nhắm mắt, và bỗng chợt mở choàng, gọi:
    - Thiên! Thiên!...
    Mất 2 phút, hắn đã quay trở lên, còn cô đứng sững bên bệ cửa sổ. Hắn cầm tay cô lay lay, bỗng thấy cô ngã sấp vào người, hổn hển:
    - Anh đừng đi, ở lại? với em! Ơû lại với em Thiên à! ?
    Thiên dìu cô trong tay, nhẹ khép cửa sổ, buông màn. Bóng đêm như ôm lấy cô và hắn, chỉ còn tiếng gió thầm thì mơn man. Trời gần sáng, những chân mây đỏ rựng phía xa sau những ngôi nhà thành phố?
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự không hiểu sao có những người như các bạn? Thế giới tạo ra những loại như thế sao? Hãy đóng góp ý kiến đi, về tác phẩm ấy, ko cần phải ném đá giấu tay như thế!
    Ông bạn! Cho dù ông bạn là ai cũng thế, đừng nên dùng những lời của bọn du đãng ngoài xó chợ chứ?
    Còn những lời nói như thế là cố tình bôi nhọ vào mặt người ta đấy, nhưng mà, ai biết là mình đang đứng trước gương, bôi vào cái mặt thằng ấy đi...
    Hhahahaha...
  9. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ nói hay nói đẹp trên này mà sống ngoài đời nhân cách như ***. Mày để em nó bế tắc, đường cùng mà đứng đường vẫy khách thì mày rờ hồn.
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là đúng? là đủ? là hiểu? là cảm thông? là chia sẻ?
    Biết thế nào gọi là ba lăng nhăng? là dài tay? là rỗi hơi nói nhảm? là gắp lửa bỏ tay người? là ba phải a dua?
    Biết cho đúng cái biết khó thay! Nhưng thôi TA ah, dẹp những trò ấy đi. Có cơ hội thì gặp nhau ngoài đời mà chém chặt nhau cũng được, qua một trang thơ văn làm thế e có cái vô sĩ của nó.
    Nguyên xin lỗi. Post tiếp đây.

    Thanh đi chầm chậm dọc theo con dốc trên đường về nhà. Thiên bữa nay sao không ra đón mình nhỉ? Mọi hôm anh vẫn ra đón cô từ cuối dốc để dìu cô lên nhà. Nhìn xuống bụng, cô mỉm cười. Cô và anh đã chuyển về đây sống được gần 3 năm. Cô không ngờ cái anh chàng bán báo luôn mặc những bộ đồ bạc phếch mà cô gặp mấy năm trước lại là một đại gia giấu mặt bí hiểm. Thanh nhớ cái lần Thiên hỏi Thanh sau buổi sáng thức dậy ở nhà cô:
    - Em có thể bỏ công việc đang làm không?
    Cô tròn mắt nhìn anh, rồi bảo mình sẽ suy nghĩ. Thiên không nói gì, nhưng khoảng cách những lần gặp sau dần rút ngắn lại, cho đến lúc cô biết mình yêu anh đến mức, có thể rời bỏ cương vị giám đốc ở BSEI mà không đắn đo. Sắp xếp công việc xong, Thiên bảo 2 người sẽ có tuần trăng mật ở Đà Lạt. Thanh theo anh đến ngôi nhà ở giữa đỉnh dốc này rồi chợt anh giao giấy tờ nhà đất mang tên cô làm quà cưới, anh bảo thế. Ngôi nhà nhỏ đẹp như giấc mơ, một tầng xinh xắn, được làm theo kiểu cũ, với những giàn dây leo xanh phủ kín những lan can sơn trắng theo hoạ tiết thời Phục Hưng. Cô là người trong ngành xây dựng, nhưng cũng không mấy khi thấy được một khối kiến trúc nhỏ hoàn mỹ như thế trong từng chi tiết. Nó như phản ánh tầm hiểu biết lịch lãm và khát vọng vươn tới sự yên bình của chủ nhân khi nằm lọt thỏm giữa mảnh đất vuông vắn nhiều cây xanh; vừa như nói lên một cái gì đã xa xôi khuất lặng mà không mấy ai còn hoài vọng về, nhưng vẫn nằm yên ngủ thanh bình trong mỗi giấc mơ tiên nồng say hoang hoải. Hỏi anh về ý tưởng xây căn nhà, anh chỉ cưòi bảo nó vừa là hiện thực, vừa là khát vọng không cùng của anh. Nụ cười ấy khiến cô giám đốc như bỗng biến thành một đám mây hồng lơ lửng giữa bảng lảng trời chiều Đà Lạt vừa nhạt nắng. Cô đã về với Thiên nhẹ nhàng như vậy?

Chia sẻ trang này