1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn TrienNguyen

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi vừa nghĩ, cô dừng chân trước cổng và ngạc nhiên thấy cửa mở rộng, chồng mình đang ngồi trầm ngâm nhìn xa xa cùng một người đàn ông lạ. Cả hai cùng im lặng. Khuôn mặt của người đàn ông kia nhìn hơi hốc hác, hình như anh vừa trải qua một chặng đường dài. Đôi mắt thâm, cùng vẻ mệt mỏi vẫn không che được cái cứng cỏi qua sống mũi thẳng, ánh nhìn thấp thoáng sự gai góc dày dạn. Cô nhìn anh, rồi nhìn qua người lạ, như muốn hỏi. Anh gật đầu:
    - Hưng, bạn anh vừa từ thành phố lên thăm. Em xuống làm thức ăn, anh đãi bạn. Đem mấy cái nem Lai Vung và cả chai Walker xanh anh vẫn để trong tủ ruợu mời anh ấy nhé!
    Quay qua Hưng, anh nói:
    - Vợ mình, Thanh là giám đốc của BSEI, cựu rồi, giờ thành người nội trợ giỏi nhất Việt Nam. Hahaha? Lát cậu thử nếm vài món Thanh làm, tin liền?
    Thanh biết, anh cần nói chuyện thêm, nên đi xuống dưới nhà, lòng hơi thắc mắc, khi anh dường như rất quý người bạn, mà trước nay cô không nghe anh kể đến. Hưng nhìn theo cô, khẽ gật đầu, mắt thoáng vui?
  2. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái thằng. Tao chẳng hiểu mày coi Văn mày là cái gì mà gọi là Áng?
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Người ta hẳn biết rằng NQ vô lí khi buông ra câu hỏi chỏng chơ kệch cỡm như vậy! Áng gì? Áng nào? Áng chừng... ?
    Hahahaha...

    Thiên ngồi bên hiên. Trăng đêm 12 nhẹ nhàng tràn đến anh trong ánh sáng bạc mềm mượt rải vàng khoảng sân nhỏ. Anh không ngồi trên ghế, mà ngồi phệt xuống nền sàn gỗ lót, lưng dựa vào cột hiên. Chân co, chân duỗi, anh thấy thoả mái. Từ ngày anh và Thanh đến ở đây, anh hay ngồi vời trông những xóm bình yên dưới con dốc trong đêm. Aùnh đèn từ những ngôi nhà dưới kia hắt lên những tia sáng ấm áp. Thanh hay đọc thơ của cô cho anh nghe, những bài thơ ngẫu hứng, mộc mạc nhưng bay bổng như chính tâm hồn cô. Bình yên ngủ ngoan trên hai vai anh, như chưa từng có những sóng gió. Thanh không hay hỏi anh về quá khứ, chỉ quan tâm đến gia đình anh. Nhưng biết rồi, cô cũng không đụng chạm đến nữa. Cô biết anh rất quý yêu quá khứ, nhưng cũng căm hận quá khứ. Riêng chuyện anh đã từng là một Trần Giang Bình, thì cô chưa từng được nghe anh kể. Anh không muốn cô dằn vặt mình, vì anh biết cho dù anh có là gã tội đồ, cô vẫn yêu anh như là Thiên bây giờ. Anh muốn vợ mình thanh thản trong những ngày còn nắm giữ được bình yên trong tay. Thanh vẫn làm việc, nhưng ít thôi, chỉ lúc rãnh rỗi, và cô đang dự tính sẽ ra một công ty xây dựng cho riêng mình với những dự án dân dụng tuyệt vời. Mấy năm qua, Thiên góp vốn với bạn cô mở một nhà hàng sinh thái gần khu Hoà Bình, nên về sinh kế vợ chồng anh không còn phải lo lắng gì nhiều. Mọi tài khoản của anh đều mang tên cô. Và anh cũng đã nhận cô bé ở quán cafe cũ kia làm con gái nuôi. Anh đặt tên nó lại, cho Xíu thành Bạch Liên. Liên nay lớn phổng, vẫn ở Sài Gòn, cuối năm nay con bé thi Đại Học. Nó học giỏi, làm vợ chồng anh rất vui. Thanh hằng tháng vẫn gửi tiền cho con bé. Thi thoảng Liên về Đà Lạt chơi với vợ chồng anh vài ngày. Mỗi lúc xuống lại thành phố, nhìn con bé lưng nước mắt quyến luyến, anh cũng muốn đem nó về, nhưng nghĩ sao lại thôi. Sài Gòn là nhánh cây đẹp cho Liên đậu lại, cất lên tiếng hót của chú sơn ca rừng núi, mở ra những khoảng trời trong sáng sớm mai. Anh nhìn theo sự lớn lên của Liên và thấy những cành khô trong những ngóc ngõ nào của mình, bỗng tươi lại màu thương yêu, tín thành như lúc anh bằng tuổi nó bây giờ.
  4. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xuống, anh biết bây giờ mình đang ở trên đỉnh của con dốc bình yên này. Anh hay đùa với vợ, rằng ngôi nhà vợ chồng anh đang ngụ trên Đỉnh Yên Bình. Con dốc của anh, anh chợt nghĩ? có chăng những con dốc? Vệt lăn dài của anh còn dấu, dù cho anh đã rải lên đó lớp cát thảnh thơi, mơ hồ của thời gian qua. Ngôi nhà này, bình yên này, thênh thang này, anh gánh có hết không cho đến cuối cùng? Như trăng đêm nay, dịu dàng vân vê quanh anh. Trăng chưa tròn, chưa bao giờ anh muốn trăng tròn cả. Anh nhìn trăng êm, nghĩ đến Thanh. Cô như ánh trăng. Anh nghĩ đến con mình. Đã có mầm non đang trỗi trong vợ anh. Anh chợt rùng mình nghĩ tới cảnh con mình trỏ vào cha mà nhìn cuộc đời?
    Gío vẫn thổi, nhưng hình như đêm dần sâu, hơi lạnh cứ loang như dầu loang mặt bể. Anh cảm thấy lạnh không cầm giữ được, đứng lên, nuốt một hơi dài không khí, lặng nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hưng? Anh biết mình sẽ còn gặp Hưng. Từ ngày rời Sài Gòn, anh biết Hưng cũng đang ở đâu đấy trong những góc khuất ở thành phố hoa lệ kia. Và nhất định Hưng không quên mình, nhất định Hưng sẽ tìm ra anh. Nhưng anh cũng biết, nếu Hưng xuất hiện, anh sẽ phải ra mặt trở lại. Vừa ngóng tin Hưng, anh vừa mong thời gian cứ kéo dài mãi, ngừng lại, ngưng đọng như mặt nước hồ tĩnh lặng mong manh? Hưng báo cho anh tin cảnh sát điều tra đã lập thành chuyên án đặc biệt, truy nã anh khắp toàn quốc, với sự tiếp tay của Hoàng ?otài xỉu?. Thằng này vẫn cứ mãi là nỗi ám ảnh nếu nó còn có mặt trên trái đất này. Bất giác, anh đứng dậy, chửi thề, búng tàn thuốc trên tay đi xa. Nhưng cũng chợt anh thấy mình mất bình tĩnh. Mấy năm qua, anh không hề dùng một tiếng lóng giang hồ nào. Đêm nay làm sao thế nhỉ? Lại ngồi xuống, nhưng lòng anh bây giờ giống như một vũng bùn đang bị quậy đục ngầu, lầy lội?
  5. eureka_vn

    eureka_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh Yên Bình.
    Giữa cuồng và đục, ngự đỉnh Yên Bình!
    Nếu như vẫn như ngày xưa - chí ít các huynh đệ cũng lật hết mặt với đôi ba chục vết dầu bắc - trung - nam hay xó xỉnh nào.
    Câm lặng đi trong sương lạnh của màn đêm.
    Rít thuốc, nhìn anh em xe thồ đánh bài chờ khách, đời chỉ là một cuộc bài đỏ đen.
    Vu vơ nhớ ngày xưa hùng anh. Cười. Ảo ảnh.
    Bây giờ, muốn tìm một sự bình yên. Vậy thôi.
    Nín lặng không là nhục - thắng người không là hơn. Chợt hiểu. Chợt nhớ một người bạn xưa đã găm mã tấu vào hư không.
    Khói thuốc tan dần. Bóng người lại khuất dần vào vòm đêm.
    ...
    18/11/06
    * Ng, lỡ hẹn. Gặp sau. Cố xứ vẫn thường. Nếu được tìm cho anh mấy cuốn sách về Yogi, Yoga.
    hh
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Biết tin.
    Sóng lặng rồi, ca ca!
    Nếu có cơ hội về gặp lại nhau, sẽ có cho anh những thứ anh cần. Có sẵn trong túi vải mà, anh ko nói sớm?
    Phương Nam chờ.
    Đọc một chút lời của ngạo phách huynh, cảm khái chan hoà. Vũng lầy nào đã dắt chúng ta qua những đường máu trộn?
    Ngã tính nào đưa chúng ta về với bình yên?
    Hhaahaha....
    Huynh cẩn trọng!
    Nguyên.

    Thanh mở mắt, anh đâu nhỉ? Cô không quen ngủ mà không có anh trong vòng tay mình. Tiếng kim đồng hồ nhích nhắc rất rõ, khô khan. Trăng rọi vào phòng, lùa dòng suối lụa tơ vàng huyền ảo lên những góc trong phòng. Rèm không che, nên trăng cứ mặc sức xô đẩy nhau trên những ly thuỷ tinh, trên lọ hoa dại nhỏ cô cắm ban sáng. Hoa gì Thanh cũng không biết nữa, nhưng màu tím hơi ngả sang xanh của nó làm cô thích mê. Thiên hái cho cô lúc hai vợ chồng đi dạo sáng nay, và chỉ mất 10?T cho việc cắm tỉa nhưng thật đẹp. Màu hoa hơi nhạt đi trong ánh trăng. Dường như mọi thứ đều nhạt màu, phai nhoà đi và huyễn ảo lên dưới ánh vàng bát ngát lộng lẫy của thiên nhiên kia. Cô nhìn những cánh hoa tròn bé nhỏ, chợt nghĩ tới sự xinh xắn dễ thương của thiên thần đang nằm trong bụng mình? Nhưng, Thiên đâu rồi nhỉ? Tay chống hông, tay ôm bụng, gượng dậy, cô lần bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Khoảng sân có một dáng ngồi quen thuộc. Dù ở với anh đã lâu nhưng Thanh vẫn thích thú mỗi khi nhìn anh hút thuốc và đăm chiêu nghĩ ngợi. Trông anh hơi xa vắng, uy nghiêm và lạ lẫm. Thanh biết Thiên có một khoảng trời riêng biệt để không thể nói cùng cô. Không hẳn đã không tò mò nhưng cô biết anh, vì điều gì anh đã không nói thì trừ khi anh nói cô mới có thể biết. Hơi độc đoán, nhưng cô lại càng không thích những người đàn ông cứ luôn mồm nhanh nhảu, tâng bốc. Mái tóc bồng của Thiên nhìn từ phía sau tạc vào bầu không những đường lô nhô phiêu linh, phía xa xa là sao Hôm nhấp nháy sáng rõ. Anh là vì sao Hôm của cô. Từ dạo chung nhà, cô càng phát giác anh có rất nhiều điều khiến cô phải ngạc nhiên vì tri thức, sự nhạy bén, tầm nhìn và một linh hồn tuy biến động nhưng nhạy cảm và tinh tế rất mực tài hoa. Anh nhận định về tình hình làm ăn, về tin tức hằng ngày, về nghệ thuật, cả ẩm thực? với một con mắt độc đáo, ngẫu hứng, nhưng sắc sảo uyên bác. Tại sao lại có một người đàn ông tuyệt vời như thế trên đời nhỉ? Cô thầm cảm ơn Chúa đã mang Thiên về trong vòng tay cô. Nhiều khi nhìn anh an lành trong những giấc ngủ buổi sớm, nắng tràn lên khuôn mặt phong trần rắn rỏi, soi rạng những đường khối cứng cáp ở người đàn ông của mình, cô không khỏi dặn lòng, dù cho Thiên là ai, là gì, (vì cô biết Thiên chắc chắn còn những ẩn mật nằm riêng ngoài vùng hiểu biết của cô), cô vẫn sẵn lòng khoan hoà cho anh. Mấy hôm nay anh khác lắm, từ hôm gặp Hưng bạn anh từ thành phố về thăm. Vẫn bình thường ở mọi sinh hoạt, nhưng có đôi lần cô bắt gặp trên mắt anh sự rạn vỡ những khoảng trong xanh. Biết làm gì để chia sẻ với anh đây Thiên ơi, khi mà em chỉ có thể chăm sóc anh trong hạn hữu phạm vi của một người phụ nữ? Cô suy nghĩ, Hưng tuy rất bụi bặm, nhưng rất đúng mực, nghiêm túc và nếu bạn anh như thế thì anh có điều gì để khó nghĩ đến vậy, mà không bày tỏ cùng cô vấn đề anh đang đối diện? Một lo sợ mơ hồ dấy lên làm cô quặn lòng nhưng rồi trấn tĩnh được. Chưa bao giờ anh bỏ cô để ra ngồi trước hàng hiên một mình như thế. Thường thì trong những đêm trăng thế này, cô hay ngồi với anh, cùng uống trà và nghe anh đọc thơ anh làm. Thơ anh nhiều u uẩn, nhiều khi cô không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng những vần thơ luôn tràn lộng những trải nghiệm thú vị, những cảm thức bi đạm tịch hạp về mất mát nhưng thiết tha. Anh không làm nhiều như cô, cũng như những giảng giải của anh về những nhãn quan văn học luôn mơ hồ xa lạ với cô. Nói về những Mario Puzo, Sheldom,? anh chỉ buông thõng một câu: ?oCó những cốt truyện hấp dẫn, hợp lý và thực tế?. Về Cao Hành Kiện, Mạc Ngôn, ? anh nói: ?oNhững con người mất phương hướng và ba phải?. Anh thích thơ văn Nhật, Đức, Pháp và chỉ trong hơn ba năm vừa qua, anh dùng rất nhiều thời gian và tiền bạc của mình để sắm sửa cho mình một thư viện liên quan đến những nền văn học ấy, một cách đầy đủ và khoa học, từ tự điển, khảo luận, nghiên cứu lẫn tác phẩm. Anh có thể đọc tác phẩm bằng nguyên bản tiếng Pháp, một chút tiếng Hán và Nhật. Riêng biệt anh ưu ái Frank Kapkaz, Saint E?Txupéry, W. Faulkner, J. Stenbeck, Y. Kawabata, Basho? Anh thường nói với cô về họ với lòng tôn ngưỡng : ?oNhững thiên tài tư tưởng với một vài câu đủ để xô ngã cả những bức tường triết lý vững chắc nhất của lí trí siêu hình? Và họ là những lữ khách mang gió mát nguyên thuỷ về tắm tưới nhân gian??. Thanh không hiểu thật rõ, nhưng cô tin anh, chỉ hơi thắc mắc tại sao một người như anh lại không có tăm tiếng gì trong lĩnh vực văn chương. Biết anh từng dở dang Đại Học bởi mưu sinh, cô không ngờ trong những đáy thẳm tâm trí anh còn có chỗ cho những ưu tư hun hút về kiếp sống với sự thấu đáo sâu sắc đến vậy. Cô lén gom những bài thơ anh làm, gửi cho bạn mình thời trung học, đang làm nhân viên biên tập uy tín của một nhà xuất bản lớn tại Sài Gòn, nhờ góp ý. Bạn cô đọc xong, gửi thư cho cô với lời xin lỗi vì thật anh ta không hiểu mấy những gì Thiên viết, tuy khen hay. Thiên rồi cũng biết chuyện, nhưng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười, nhẹ nhàng bảo cô: ?o Em đừng hoài công, vợ của anh à!...?
    Suy nghĩ của cô chợt bị chen ngang khi Thiên bỗng từ sau vòng tay ôm nhẹ hai hông cô, dịu êm:
    - Em vào ngủ đi, khuya rồi đấy! Bé con sẽ kiện mẹ cho coi, mẹ phá giấc ngủ của con rồi, biết không?
    Cô nhanh nhảu:
    - Con cũng sẽ kiện anh, vì cha cũng lén mẹ suy nghĩ một mình, anh biết không?
    Thiên cười xoà, nụ cười lấp lánh những vì sao đêm?
  7. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần sau, Thanh ngỡ ngàng khi nhìn thấy một vết xăm nhỏ rất tinh xảo trên đuôi mắt Thiên. Hình xăm một cánh chim phượng vẫy cánh mà đuôi của con chim hướng về phía thái dương, trỗi lộng. Thanh thất thần nhìn cánh chim màu xanh lam trên đuôi mắt của chồng, cô như tưởng thấy cả một bầu trời ngả nghiêng phù mộng, liên miên gợi khơi những sấm nổ chớp giăng đùng đùng gió giật? Đôi mắt anh khác hẳn thưòng ngày, sắc bén và dữ tợn, nhưng lại lạnh lẽo quá! Anh đâu mất rồi Thiên ơi!? Cầu Chúa lòng lành, xin đừng mang Thiên của con rời xa đỉnh dốc này! ?
    Thanh hoang mang dại người, đứng lặng nhìn Thiên cũng đang trầm ngâm, ánh mắt nhìn cô thẳng thắn, chói loé. Anh như đứng từ ở đâu đó xa lắm trong một cõi mù sương mơ hồ những tiếng thét gọi mà nhìn cô. Ánh mắt thôi không còn u uẩn, chỉ lặng ngợp buồn đau. Mất đi sự u uẩn rồi sao Thiên ơi? Chân mây nào mang anh đi về lại với cuối biển nợ nần, đầu trời bão nổi? Đến bây giờ thì Thanh biết rằng những linh cảm của cô đã không sai lầm. Cánh chim phượng ấy phải chăng là sứ giả của những chân trời của Thiên thuở trước? Chân trời lưu lạc muộn phiền với giằng xé, giành giật và chết chóc phải chăng anh?
    Thanh như quị ngất, cô tưỏng trái tim mình lênh láng máu và nước mắt trộn lẫn. Những cơn co bóp dữ dội làm ngắt quãng nhịp thở bình thưòng vốn đã hơi nặng nhọc của một người phụ nữ mang thai. Hình ảnh của Thiên mờ đi trong làn nước mặn nóng hổi nhẹ lăn dài từ hai hồ mắt biếc đen của cô. Cô tưởng đến hình ảnh của anh ngày gặp cô lần đầu tiên, vẻ hoà hoa kiêu ngạo lãng đãng đáng ghét, vẻ u tịch phiêu bồng thấu suốt vời vợi, cùng trái tim nóng hổi bị giá băng lạnh lẽo phủ buốt ướp hương đời sống nhục nhằn? Anh đã đến, thì hôm nay anh lại ra đi. Gía mà cô đủ bình tĩnh để nghĩ được rằng, đã đến thì ắt có đi, chắc cô không như thế này. Mà, Thiên cũng đã có lần nói với cô về Mất với Còn, Vĩnh Hằng và Đoản Mệnh, cô không hiểu. Bỗng như hôm nay Thanh hiểu. Trái tim anh đã hướng hồi, mà bàn tay còn đâu nữa cho sự sạch trong thành thiết vô ngần sóng đôi? Thiên ơi, giá em được sống cho cuộc đời anh, để mang tất cả những luỵ nhục mà hình hài anh đang mang. Thanh hiểu rồi, cho những u buồn mất mát tịch hạp trong thơ anh. Hiểu rồi những đớn đau khôn tưởng bất tận dùng dằng ẩn núp đằng sau những con chữ anh hoa hạo hợp anh viết ra bằng những kinh lịch ươm máu và mồ hôi, rớm cạn những vết chai sần huyết lệ ngất ngưỡng phai tàn?
  8. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không, cô đâu có quyền khóc? Lệ có dành cho những sum vầy tốt chăng, chứ nào dành cho những ly biệt cuối trời thảm liệt? Nếu cô đã dành hết cho người đàn ông của mình lòng yêu thương của trái tim một người đàn bà, thì dù Thiên còn không, ở đâu, vẫn thế. Có những phương hạnh ngộ, thì hẳn là có những hướng ly bôi. Cô nắm giữ cả hai, bây giờ cô phải đứng trên cả hai, đứng trên lằn ranh của những ý niệm hạnh phúc thương đau. Hạnh phúc đã đến với cô và hôm nay có thể sẽ ra đi, như ý nghĩa thường nhiên người đời hay gán ghép cho sum họp, chia lìa. Nhưng, làn ánh sáng trường hằng không nhắm vào đó đâu Thiên nhỉ? Em đã yêu anh, chung sống và ngụp lặn trong chuỗi hạnh phúc muôn ngàn, thì hôm nay em có lý do gì để mà đớn đau nhiều đến thế, để không thể can đảm đón nhận mọi chia phôi vĩnh quyết? Tuyệt cùng trên mọi điều, em đã sống như vậy cùng anh, trọn vẹn tín thành, tương kính hân trao, quả quyết giao hoà hai linh hồn đối mặt, giữa trời cao vực rộng, mở lối trùng dương đại thệ yêu thương. Em không khóc nữa đâu Thiên ơi! ?
    Thanh mỉm cười rạng rỡ khi đứng lên, cô như một cô bé vừa bị mẹ la khi đi chợ về thấy nhà cửa chẳng gọn, lại được quà từ đôi thúng tảo tần gầy guộc trên vai mẹ, mua dành riêng cho những đứa con mang nặng yêu thương tử mẫu khôn cùng bát ngát ngàn khơi. Thiên vẫn đứng như thế nhìn vợ, anh không nâng vợ lên bằng đôi tay mình như anh muốn. Anh biết Thanh sẽ tự đứng lên được, và vì anh, biết bao giờ mới có thể lại được nâng vợ trên đôi tay này nữa? Biết bao giờ anh có thể địu con mình trên đôi vai người cha, để chút chăm cho mầm sống nhỏ bé kia hiển hiện trên dương gian? Bàn tay anh mang mầm huỷ diệt gieo rắc, đôi vai anh gánh những gánh tang thương quẫy bán khắp ngõ đời. Vì anh cứ ngỡ món hàng trên tay, trên gánh quẫy của mình lãi lớn, mải miết hăng say buôn bán thiệt hơn chen chúc giật giành. Hạnh phúc với anh có phải là quá xa xỉ, khi có một người vợ như Triển Thanh, có một đứa con sắp trình diện cuộc đời? Và bất hạnh có phải là không tưởng, khi mọi điều tưởng đã yên gió bỗng cuộn mình thành những cơn giông sấm động tam bành, ngay khi hạnh phúc vừa tựu hình đơm nụ?
    Anh dịu dàng ôm Thanh, mắt vẫn đăm đăm trông vời xa xôi, và những tia chớp của ý nghĩ cứ tha hồ mặc nhiên tung hoành trên triệu vạn tế bào não sinh sôi tư niệm riêng mang? Anh nghe hơi thở thút thít dần êm êm của vợ trên tay mình, mí mắt bỗng giật liên hồi. Cái hình xăm chim phượng như cứ nhảy múa hí lộng, muốn tung bay khỏi chân mày, soãi cánh về phương hà nào đang trôi gần lại với dáng đứng của mình. Dù gì cũng là một phương hà, nào có ý nghĩa chi khi phân niệm rằng có một phương hà tốt, hai phương hà xấu, ba bốn năm đầu trời đau thương, sáu bảy tám cuối biển sướng vui bất tuyệt?? Hai mắt dần cũng khép lại, Thiên chăm chú nhìn đôi tay mình, một đang đặt lên bờ vai tròn của vợ và một đang xoa nhè nhẹ lên nơi sinh linh nhỏ bé đang nằm ngủ giữa thênh thênh. Chiều hình như quyến luyến lá cành, cứ rót nắng vàng lênh láng trên những ngọn cây dưới triền dốc xanh mơ. Màu xanh lại trải dài như bất tận ra mênh mông tứ phía thỏ thẻ êm đềm?
  9. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Anh nhìn vợ ngủ ngon. Hình như cô mệt nhiều từ sau chuyến đi dạo buổi chiều. Đà Lạt chiều se lạnh, Thiên ôm cô đi dạo trên những ngọn đồi thấp gần nhà. Thiên không thích đi dạo cùng vợ đến những chốn đông người và Thanh cũng chưa bao giờ có ý muốn được Thiên đưa tới những nơi như thế. Chiều nay mặt trời xuống nhanh, ngày qua vội quá, gió thổi tung tóc Thanh vướng vào má Thiên, anh đưa tay vuốt tóc vợ, nhìn sâu vào đôi mắt u buồn của cô. Anh nghĩ là cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cô và anh đi bên nhau lặng yên, dường như trong chính những trực giác của hai linh hồn nhạy cảm ấy đã nói với nhau vạn điều tương biệt u nùng thắm thiết. Bàn chân Thiên nhẹ hẫng dưới mỗi bước đi. Không gian vẫn im lặng giữa hai người, nhưng cái cách mà Thanh im lặng đi bên Thiên khiến anh len lỏi vào gan mật sự quả cảm và thương yêu chồng của cô. Bởi có quả cảm lắm mới ngăn lòng chịu đựng trước những khác biệt mà anh có trong thời gian gần đây trước con sóng dữ của lòng quan tâm lẫn tò mò cố hữu giữa những đôi vợ chồng. Và vì thương yêu mà Thanh đã bình thản không hỏi đến, tránh đi con đường dẫn đến cửa đau thương với bí mật của chồng. Thiên nghĩ đến những viễn cảnh sẽ xảy ra, môi anh thoáng run, hai quai hàm nghiến chặt. Thanh nhận thấy điều đó, cô đi chậm hơn, như có chiều mỏi chân. Thiên đỡ vợ ngồi xuống dưới một tán cây, tay vẫn ôm hông cô, nhìn về phía ngôi nhà của vợ chồng anh. Thanh chậm rãi nắm bàn tay của chồng, siết nhẹ. Cô bỗng cúi xuống nhặt lên một chiếc lá vàng, quay qua hỏi Thiên:
    - Anh này, mọi chiếc lá rơi đều là hình ảnh của một chiếc lá đã từng xanh phải không?
    Thiên trả lời, anh đưa mắt nhìn cô đang chăm chú chờ câu trả lời của mình, một lúc sau bình thản:
    - Em hãy nhìn chiếc lá rơi và biết là nó đang rơi, em sẽ thấy hạnh phúc dịu dàng đến. Anh cũng từng nghĩ tại sao mọi chiếc lá đều phải vàng úa theo chiều thời gian, tan biến vào không gian?... Mọi thứ đều có thể giá như, nhưng cũng đừng quên rằng một vòng xoay vẫn hằng ngày đều đặn quay quanh chúng ta. Dù chúng ta có thực biết rằng có một chiếc lá nào đó đang tồn tại và một chiếc lá nào đó đang rơi trên thế giới này, liệu điều đó có ích gì cho chúng ta khi mọi thứ vẫn không thể ngược hành? Khi em nhìn và nói, ồ, một chiếc lá đang rơi, và em cảm nhận hết được vẻ đẹp của chiếc lá đang rơi ấy từ một cội cành nào trên một cái cây, thì mọi điều tốt đẹp hơn rất nhiều. Con người vẫn thường đau khổ vì những điều liên quan đến hơn là những điều đang diễn ra. Khi càng cố công để thực hiện một điều gì đó thì mọi mối quan ngại đột nhiên lớn phổng thành những hình thù kì dị dưới lí trí nhào nặn và tưởng tượng. Nhưng em đừng cho rằng tìm đường diệt bỏ hết mọi mối quan ngại thì chúng ta có thể thành công và hạnh phúc. Đó chỉ là hai mặt trái nghịch của một vấn đề: vấn đề cố công. Hiện tại đang diễn ra thì một chút thôi đã thành quá khứ, và hiện tại là tương lai của một chuỗi nguyên truyền nguy nga từ quá khứ. Vậy rốt cuộc thì có quá khứ, có hiện tại, và tương lai không? Cứ lý thì rằng không. Nhưng em vẫn biết là có. Vậy cái gì khiến chúng ta biết rằng có? Phải chăng luôn có một bản thân nào khác ngoài em luôn đang nghe và thấu hiểu hết ngọn ngành của mọi chuyện? Oà, anh đang nói chuyện chiếc lá vàng rơi này?
    Thiên nói và cầm chiếc lá xoay, miệng vẫn nói nhưng mắt anh nhìn vào chiếc lá, giống như thể đấy là một chiếc lá mà anh chưa từng được thấy qua lần nào trong cuộc đời mình vậy. Anh nhìn đường gân, anh nhìn hình thù, anh nhìn màu vàng,? rồi tự dưng hai mắt anh nhắm nghiền lại. Thanh không nói thêm gì, cô chỉ nhìn anh. Và chợt cười xoà, cô chọc quê anh:
    - Này, ông xã, em đang nhìn anh nhắm mắt như một người đang nhắm mắt đó anh biết không?
    - A nhỉ, anh đang nhắm mắt! ?
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thiên vẫn đứng như thế nhìn vợ. Cuộc nói chuyện ban chiều đã đem vợ anh về trong giấc ngủ sâu. Mọi giấc ngủ đều đáng được trân trọng. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán rộng của vợ, và từ trong khoé mắt anh, rớt xuống một giọt lệ, chan vào vùng tóc xoã bồng trên gối ngủ. Bất chợt anh biết mình khóc. Cánh chim phượng trên mắt anh cũng ươn ướt làm màu xanh lam sau quả cầu lệ trong vắt bỗng ngả sang màu nước biển biêng biếc như qua một lăng kính pha lê. Hai rèm mi Thanh vẫn khép, chợt như động đậy, những dây rèm đen cong dài mở hé rung rung tựa có cơn gió nào thổi qua. Bờ môi hồng với khoé môi kiêu hãnh như cười bình yên, chúm chím nụ hoa anh đào đầu xuân. Đôi cánh tay thon thả trong lúc ngủ vẫn đặt lên mặt sinh linh bé bỏng như vỗ về nâng niu. Thiên lặng lẽ nhìn. Rồi anh trông ra bóng đêm đang lãng đãng rời xa. Trăng cuối tháng mọc muộn, mỏng như lưỡi dao cắt vào bầu không đang hiện rõ dần những đường chân trời của ngày mới sắp sửa. Anh chống tay đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt vợ, cho đến khi lưng anh dựa hẳn vào tường cửa sổ. Từ đấy, anh nhìn thấy chỗ anh nằm bên vợ đang trống, rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Ba giờ kém năm phút.
    Ba giờ, chiếc Everest mới cứng của Hưng sẽ đón anh dưới kia. Thiên đứng yên, cho đến khi, những bóng đèn pha sáng rực lên hai lần rồi tắt, sau ba cái nhấp nháy xi-nhan trái.
    Thiên băng xuống dốc?

Chia sẻ trang này