1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn TrienNguyen

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TrienNguyen, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thiên ngồi thở dốc. Mệt mỏi chừng như đến giờ mới hoành hành. Anh cúi xuống nhìn Hưng đang thiêm thiếp. Trúng đạn khi chạy tới chỗ để xe, nhưng Hưng không dám kéo dài thời gian nên cố gắng theo anh. Máu từ ngực Hưng loang ướt cánh tay Thiên. Không thể để Hưng thế này, vào bệnh viện gấp, dù có thể cảnh sát sẽ theo tới một cách nhanh chóng. Thiên nhấn ga, chiếc xe lao vút trên đường đèo về hướng Lâm Đồng.
    ***0***
    Bác sĩ Lê vừa bước ra khỏi phòng mổ, Thiên vội theo ngay. Ông quay lại nhìn Thiên chậm rãi:
    - Cậu ta thoát chết rồi, nhưng anh đừng để cậu ta ở lại lâu, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Tôi lên kê đơn thuốc, anh mau đưa cậu ta khỏi đây, tôi còn vợ con và không muốn phản bội anh.
    - Ok, bác sĩ. Nhưng đúng là cậu ấy không sao chứ?
    Người bác sĩ già dừng lại, ông hoàn toàn già nua và mệt mỏi dưới ánh đèn néon hành lang bệnh viện, nhìn Thiên chăm chú, rồi gật đầu. Thiên quen ông trong một lần cùng vợ về Bảo Lộc. Cả thị xã này ai cũng biết bệnh viện tư của bác sĩ Lê. Không phải là một bệnh viện lớn, nhưng nhờ có sự trợ giúp của gia đình ở nước ngoài, thiết bị y tế ở đây sánh ngang với bệnh viện hàng đầu ở tỉnh. Oâng và Thiên quý nhau, bác sĩ cũng là người yêu thích văn chương. Mỗi lần cùng vợ đến thăm ông, Thiên có thể nói chuyện với ông hàng giờ về thú vui ấy. Có lẽ, ông đã quá mức căng thẳng trong ca mổ, không chỉ vì chuyên môn. Thiên nắm tay ông rất chặt. Vị bác sĩ già nhìn anh, cười, nụ cười buồn khô lạnh. Thiên bỗng cảm giác ông giống như một người cha, đang đứng đấy nhìn đứa con đang vuột khỏi mình mà không phương cứu chuộc ?
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngay đêm đó, Thiên đi. Sau nửa giờ, cảnh sát tới. Ông Lê mở cửa, vẻ ngái ngủ và mệt mỏi thật sự của ông làm cho Quân e ngại. Ông già chẳng có vẻ gì của một tòng phạm. Chợt Quân thấy mến ông lão tóc bạc này. Anh hỏi:
    - Có gì khác lạ ở nhà ông không, bác sĩ Lê?
    Câu hỏi đi liền với cái nhìn xoáy sâu vào mắt. Ông bác sĩ, vẫn còn vẻ ngạc nhiên, thoáng rùng mình như cơn gió đêm làm ông lạnh. Ông kéo cao cổ áo pijama:
    - Không. Có chuyện gì vậy?
    - Có hai tên tội phạm, một tên bị thương, chúng có vào bệnh viện này không?
    - Hôm nay tôi được rãnh rỗi. Ngủ sớm. Câu trả lời của tôi có làm anh bực mình không? Nhưng tôi đang nghĩ, anh phá giấc ngủ của một dân thường đấy.
    Quân cười cầu hòa:
    - Tôi chỉ làm theo lệnh, thưa ông. Tôi nghĩ chúng cần một chỗ để chạy chữa vết thương. Bệnh viện của ông đủ tư cách để ông phải tiếp đón những vị khách như tôi đó, bác sĩ!
    - À, thế thì câu trả lời của tôi làm ông hài lòng chứ?
    - Tạm thời thế thôi. Tôi sẽ quay trở lại nếu có tin gì mới.
    Câu nói đe dọa, còn có chút gì rất lạ. Bác sĩ Lê chợt nhẹ giọng, ông cũng nhận ra cái lạ lạ ấy:
    - Cảm ơn anh, đại úy!
    ...
    Lúc đó Thiên đã ở Đơn Dương, trong một xã nhỏ cách ngã ba Finom gan 50km. Nhà thằng đàn em của Hưng ở đấy. An trí với chỗ hẻo lánh này, tờ mờ sáng, Thiên lái chiếc Everest, lên thiền viện Trúc Lâm lúc chim còn say ngủ trên những cành thông mơ màng lim dim. Gió đêm mát lạnh. Những cây thông già nua xù xì như co ro. Bước chân của sương mù lãng đãng quấn lấy vai Thiên. Hơi thở của đêm phà hơi trân trối, như một lưỡi dao bén ngót đâm vào từng thớ thịt trong người. Mọi cơn đau bùng lên rũ rượi như một mụ đàn bà điên dại ở một ngõ phố nào của Sài Gòn, giẫy giụa không ngưng...
    Mắt anh chợt ướt. Hai bàn chân bỗng mỏi, anh đưa tay nắn gối. Vẫn không đỡ mỏi. Nhưng Thiên không ngồi. Đứng chôn chân bên hồ Tuyền Lâm cho đến khi tiếng chuông chùa thức người đạo hữu vào buổi tụng kinh sớm. Tiếng ề à nghe như một bản tang ca êm ái tiễn đưa hồn những vong nhân siêu thoát. Từng nhịp mõ đưa lại loáng thoáng trong sương mù dần tan, gõ vào trái tim con người đầy bụi bặm máu me kia những tiếng gọi của trầm hương chiên đàn. Linh đinh trôi theo con sóng trầm bổng kia, Thiên không nghĩ đến ngoài kia, chân mây đã hồng.
  3. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thiên ngoảnh nhìn lên. Chân mây rựng. Phía xa kia Thanh đang làm gì? Cô thường dậy sớm để rót nước pha trà cho anh, và đọc thơ, sau đó thể dục. Không biết hôm nay cái mệt mỏi của một bà bầu có làm cô quên lãng thói quen và muốn có anh ở cạnh? Thiên chợt nghĩ đến hình ảnh cô đứng bên cửa sổ nhìn xa ngóng anh. Đồi cứ xanh như nỗi nhớ, phải không Thanh? Cỏ trên đồi còn nhớ bàn chân nhau dìu trên sương ướt. Lưu tích của một miền chiêm bao? Chỉ còn có thể là huyễn mộng? Ruột Thiên bỗng quặn đau. Có lẽ cơn đau bắt đầu từ buổi tối chạy thục mạng dưới tiếng súng chỉ thiên. Quân giỏi thiệt! Hắn còn đụng độ với mình nhiều nữa, Thiên biết. Con thú đã bị người thợ săn lùa đến chỗ trống. Chỉ còn có thể giẫy giụa trong những sức mạnh cuối cùng. Nhưng Thiên là con thú có vợ con. Không thể về được gặp Thanh một lần, Thiên không thể chết an nguyện. Dù là thiên trường vạn lý. Dù là ngập trời mưa giăng thác cuốn, cũng quyết nhìn được mặt cô một lần. Vọng ngân đâu đây lời ca của Lê Thương:
    Nơi phía Nam giữa núi mờ
    Ai bế con mãi đứng chờ
    Như nuớc non xưa đến giờ?
    Đường chiều mịt mù cát bay tỏa buớc ngựa phi
    Đường trường nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió
    Bóng từ xa sắp dần qua bóng chàng chập chùng vượt núi non xưa...
    Nếp tàn y dẫu thê thảm cát bụi và tả tơi máu lệ cũng ngoái trông hướng Đỉnh Yên Bình một thuở. Còn mấy buổi tà dương mộ địa nữa cho một cuộc trùng phùng chốn ấy?
    Thiên ngửa mặt cười khan. Tiếng cười làm loang sóng hồ. Mấy con chim nhỏ cũng giật mình, líu ríu chấp chơi cánh, bay lên. Mộng nào vừa kịp thành hình trong thân xác bé nhỏ kia, bị mình cướp giật mất?
    Chết. Thiên đã nghĩ nhiều lần, chỉ còn con đường cuối cùng ấy. Đã làm tất cả với quyết ý một lần, thì hà cớ gì không dám nhận phát súng ân huệ cắt đứt với đời sống giày xéo của lương tri lên tiếng? Đã đạp đổ mọi mọi lòng nguyện cầu van vỉ của lòng xót thương cho một thể xác tàn phế, thì còn tiếc nuối gì một chút hơi thở thoi thóp như con thú hoang nằm liếm máu trong cơn đau dữ dội lở loang từ khối thịt nhỏ ở ngực trái? Nhưng, nhưng...
    Anh ngửa mặt thở dốc. Tiếng nói sau lưng như một cơn gió, nhưng Thiên bỗng nghe lạnh mình. Cảm giác này anh chỉ có khi đứng trước bác sĩ Lê. Tâm hồn bát ngát huyền nhiệm của một lương tâm sạch như mưa nguồn của ông mới có thể làm cho Thiên có cảm giác chết ngộp trong thương yêu và cắn rứt. Ai?
    - Khách lữ, người quấy sóng thiền am của già rồi.
    Sư nọ, nhỏ thó trong bộ y phục lam cũ, mắt khẽ nhắm, hai tay thong dong bỏ lững, nhìn anh thở nhẹ như mây trời bay qua. Từ trong ông già có cái gì khiến cho dáng đứng của ông yên lặng mà bất khuất sừng sững của núi xa?
    - Xin lỗi, tôi chỉ đứng vãn cảnh, không ngờ tiếng cười làm sư tỉnh giấc.
    - Ta thức giấc từ lâu, khách bất tất cáo lỗi. Chỉ ngại cho người khác bị thí chủ thức tỉnh khi họ còn trong cơn mơ.
    - Mơ không được ư?
    - Được. Khách cứ mơ. Ai cũng có giấc mơ của mình.
    - Thế thì tôi đã không mơ gì từ lâu. Vậy tôi tỉnh ư?
    - Khách quá tỉnh trong cơn mơ. Khách mơ và biết mình mơ. Nhưng chưa đủ, khách còn phải thấy, mơ chỉ là mơ tạm bợ, và tỉnh cũng chỉ là tỉnh qua quít mà thôi.
    - Ồ!
    ...
  4. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Trien Nguyen! Mình đã đọc những truyện ngắn của bạn trong topic này và rất muốn được giao lưu với Triên Nguyên. Liệu đề nghị này của mình có khó lắm không đây??? hihihi......... rất mong có thể được liên hệ với Triên Nguyên qua mail hoặc YM.
  5. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Mail: ngongcuong1509@yahoo.com.
    TN chẳng là ai cả, sao lại không thể làm quen?
    ...
    Chén trà đắng bốc hơi nước loang trong sương sớm nơi am nhỏ, hòa vào đưa nhau lên cao khi Thiên ngồi trước vị sư già. Thật ra thì ông cũng không phải sư thuộc chùa. Chỉ là một khách quen, ông được sư quản lý cho phép cất một ngôi nhà gỗ bên hồ, tự lo cơm nước. Gần mười bốn năm nay, ông không ra khỏi chùa, người thân quen không ai biết ông ở đây. Câu chuyện trên đường về cho Thiên biết qua điều đó. Im lặng từ lúc ông pha trà mời anh. Hai bóng người ngồi bất động cho đến khi mặt trời bắt đầu hắt những tia nghiêng nghiêng xuống mặt hồ, hắt vào nhà, dọi lên bên vách những luồng sáng tía mong manh lấp lóa...
    Thiên đứng dậy, thở nhẹ. Anh ra đứng bên mép nước long lanh nhuộm màu triêu dương ngả tối. Mặt hồ sẫm sẫm lặng sóng. Anh đứng đó cho đến khi trời đen hẳn lại; lũ chim ngừng kiếm ăn, về đậu bên những nhánh thông gật gù thanh thản rỉa lông. Còn lâu nữa trời mới vào đông, nhưng làn sóng nước bàng bạc hơi sương tịch mịch lặng lẽ đã phủ quanh không khí một màu u uẩn thênh thang trĩu trĩu là đà miên miên của mùa giá buốt. Trăng đầu tháng đậu nhẹ trên mặt hồ, soi mình vào đáy nước cái hình thể khuyết mảnh cong cong. Thiên quay vào nhìn vị sư. Ông vẫn im lìm trong dáng ngồi chơi vơi như đang ở giữa một miền cỏ lạ nào đầy hoa dâng gió lộng. Anh ngâm hai câu thơ Tô Thức, tiếng như thoảng:
    Tú cốc chỉ ưng hoa tự nhiễm
    Kính đàm trường dự nguyệt tương ma...

    Rồi lặng lẽ cúi đầu chào ông già mặc áo lam. Hình như môi ông thoáng qua nét cười mỏng manh và đầu ông cũng hơi lay động. Bước chân Thiên đưa trên cỏ xào xạc theo gió xa dần.
    Thiên rời Trúc Lâm.
  6. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quân cứ ngồi thế trước ly cafe đen, mặc cho ngoài kia đã tối khuya. Anh không thể ngủ dù 4 hôm nay anh chẳng chợp mắt được bao nhiêu phút đồng hồ. Anh biết Thiên sẽ về đây, quán cafe nhỏ nằm dưới chân ngọn đồi xanh yên lặng. Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc chờ đợi "con mồi" xuất hiện dài thẳm và căng thẳng đến vậy. Có thể anh sẽ lãnh một viên đạn vào đâu đó trên người, có thể là ngay sọ, một lỗ hỗng toang hoác từ họng súng của Bình "thép", sẽ từ biệt vợ anh mà không kịp dặn dò gì cả. Con người kia quá lạ, làm cho mớ kinh nghiệm của anh về khoa học tâm lý tội phạm trở thành một đống rác rối mù. Hắn không hành động theo một luật tắc nào anh từng biết. Nhưng anh biết, hắn sẽ về đây, với người đàn bà dù bụng đã vượt mặt, vẫn không hề mất đi chút hấp dẫn nào ở lứa tuổi này. Nét quyến rũ không đến từ khuôn mặt cho người ta cái cảm giác hơi e dè với cái nhìn hơi lạnh, đôi mắt thoáng cho người ta một vực thẳm sâu huyền bí phủ dụ mọi miền cơ thể và linh hồn; mà trong chị ta phát lên một mùa thu dịu dàng của bàn tay như chiếc lá xanh mát, sẵn sàng xoa đằm những vết thương nhức buốt kinh niên khủng hoảng nhất; dáng đi gợi lên cái nuột nà óng ả của thứ lụa mềm mượt ru quên những chân trời biền biệt về dồn tụ trong bước chân. Nhìn chị ta từ xa hơn 3 căn nhà, Bình chợt trở thành một người em nhỏ của chị và anh biết chỉ có tâm hồn người phụ nữ này mới có đủ mãnh liệt, đủ dịu dàng, đủ dung lượng nước ngọt để hòa tan cái mặn của muối biển, của nước mắt và máu từ con người như thú hoang kia trong một vòng tương nhượng dung nhiếp hiền hòa...
    Quân nghĩ tới vợ. Người nữ sinh viên Văn khoa năm nào anh thập thò ngại ngùng tặng những cành hồng đẫm nước (lấy từ vòi) mỗi lần đến thăm khu nội trú nơi cô ở đã thành mẹ của hai đứa con anh. Cô vừa dạy học, vừa thu quén mọi thứ trong nhà anh, từ nuôi dạy hai con đến chăm lo cho mẹ chồng chỉ còn có thể quanh quẩn trong nhà với chiếc xe lăn. Những đợt hoàn thành nhiệm vụ anh đều kể lại cho vợ nghe sau khi hai người hoang hoải rời rã, nằm gối tay nhau, để tri giác về lại với căn phòng nóng ngột của khu tập thể Công An. Cô chỉ nho nhỏ bảo chồng: "Em lo sợ, anh ạ! Nhưng em vẫn ủng hộ anh!". Công việc của Quân làm anh tự hào với mình. Niềm tin của người sinh viên cảnh sát ngày nào vẫn hừng hực không nguội đi dù cho gần 17 năm qua anh đã phải nhập viện 2 lần trong tình trạng nguy kịch. Nhưng hôm nay, anh nhận thấy một nỗi xao xuyến kì lạ khi ngồi nhìn người đàn bà kia hai tay chống hông, đi lại chậm chậm quanh căn nhà có giàn hoa tươi mắt, thi thoảng ra đứng cửa sổ hồi lâu nhìn trôi nổi những gợn sóng cỏ xanh bên kia đồi, với cô gái còn trẻ như ngọn măng non mà anh biết đó là con gái nuôi của Bình quê tận miền Trung. Cho nên anh mới thấy lạ cái con người kì lạ kia. Hắn có cái nhìn hằn học toé lửa, nhưng đôi khi bình lặng đến im ỉm bí mật, vẻ bình lặng của bầu trời trước cơn giông. Có phải anh đang làm gì đó mà mình thật sự không muốn? Không, cho dù cấp trên đã chỉ đạo nên tránh tổn thất khi nhận định Bình nguy hiểm khác hẳn, cho dù vụ việc Hoàng "tài xỉu" đã chìm xuồng khó hiểu, anh cũng không có quyền cho phép mình lơi lỏng với ý nghĩ từ khi bước vào nghề này. Trung tá Xuân, nói với anh một câu đầy ý nghĩa khi anh trình bày nguyện vọng muốn làm rõ vụ Hoàng đã móc nối với người bên ngành: "Cậu có nghĩ đến gia đình mình sẽ ra sao nếu không còn đôi vai của cậu?"
    Quân cay đắng khi chua chát nghĩ, mình cuối cùng cũng không thể làm gì hơn một anh chàng chỉ huy bắt tội phạm. Đâu là niềm tin của mình? Bao nhiêu năm qua, phải chăng mình chỉ là cái bệ cho bước chân những ai đó đã đi xa hơn trên những con đường? Phải chăng cái công lý mà mình trân ngưỡng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng riêng mình thôi? Anh chợt thấy tiếng rít rờn rợn của Bình: "mày mộng tưởng trên những lâu đài lạ lẫm với thế giới xung quanh, Quân ạ!" Sao anh không nghĩ đến ai khác mà nghĩ đến tên tội phạm lần này? Quân chợt lạnh mình khi chợt nghĩ mình bán rẻ sinh mạng và sức khoẻ cho những mục tiêu viễn tưởng...
    Quay mặt nhìn ra ngoài, bầu trời đêm đông khô cong, thấp thoáng một vài ánh sao le lói nhạt nhoè trên nền đen thẳm, gió lượn rờn rợn, giễu cợt mấy khóm mimosa bên vệ đường đang co ro trong tiếng dế rỉ rích. Quân đưa tay nhìn đồng hồ. 3h51'' sáng. Vừa nâng ly cafe hớp một ngụm, bỗng suýt sặc vì giọng nói quá quen, nhưng vẫn đủ phản xạ nhạy bén để cúi mình, quay nhanh lại nhìn bóng đen lừng lững đang chỉ một ngón tay vào ngay ngực mình :
    - Đại úy chờ tôi mệt lắm không? Có lẽ vì thế mà không cảnh giác lắm nhỉ?

Chia sẻ trang này