1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn tuổi học trò

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Phần XI: Nếu như...
    ?oChào mừng đến với văn phòng riêng của Thượng Đế. Cô gái trẻ có hẹn trước với Ngài không vậy??
    Tôi ngô nghê lắc đầu. ?oKhông, không có hẹn ạ.? Đột nhiên tôi cảm thấy muốn được gặp Thượng Đế và được nói chuyện với Ngài. Trong đầu tôi lẩn quất một câu hỏi mà tôi chỉ có thể thắc mắc với Ngài mà thôi. ?oLàm thế nào để đăng ký một cuộc hẹn ạ??
    Ông già nhỏ thó gật đầu, chỉ vào một cái ghế trống. ?oCứ ngồi xuống đó đã, cô bé.?
    Tôi quay đầu lại ngạc nhiên khi nhìn thấy phần còn lại của căn phòng kể từ khi tôi bước chân vào đây. Đầy nhóc người, đủ mọi màu da, hình dạng, tất cả đều chờ đợi để được nói chuyện với Đấng tối cao.
    Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Chờ được khoảng 20 phút, tôi đứng dậy và đi tới chỗ cái bàn. ?oÔng ơi, cháu xin hỏi??
    Ông già rời mắt khỏi trang giấy ông hí hoáy viết, ngước đầu lên hỏi.
    ?oGì vậy cháu??
    ?oCháu có phải đăng ký một con số hay cái gì đó tương tự không ạ??
    Ông già mỉm cười hiền hòa, ra chiều thông cảm với một con bé còn bỡ ngỡ với những luật lệ mới mẻ của thiên đường.
    ?oThượng Đế sẽ đáp ứng từng người tùy theo mức độ quan trọng của sự việc chứ không phải ai đến trước thì được vào trước. Nếu cháu có thể đợi được thì Người sẽ gọi cháu khi nào đến lượt thôi.?
    Tôi gật đầu cảm ơn ông và trở về chỗ ngồi.
    Tùy theo mức độ quan trọng ư? Vậy lý do muốn được gặp Đấng toàn năng của tôi quan trọng đến mức nào nhỉ? Tôi chỉ cần hỏi Người đúng một câu hỏi, chỉ một câu hỏi bé tí xíu mà thôi.
    Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, đợi đến quên cả thời gian. Mà quên cả thời gian cũng phải thôi vì xung quanh tôi có biết bao nhiêu là người, cũng có nghĩa là có bấy nhiêu cá tính thú vị để tôi quan sát và tìm hiểu. Người nào trông cũng thật hạnh phúc chỉ với mỗi việc được ngồi đó và chờ đợi một cơ hội được nói chuyện với Thượng Đế.
    Cửa sảnh chợt mở ra, một người đàn ông tập tễnh đi vào.
    ?oÔng Chun.? Ông già sau bàn giấy cất tiếng chào. ?oLại đến để nói chuyện với Ông Lớn đấy à??
    Ông già đi khập khiễng gật đầu nói lớn. ?oĐã biết rồi thì nhớ ghi tôi vào đấy nhé.?
    ?oĐương nhiên rồi, ông Chun à. Cứ ngồi xuống đi đã.?
    Bên cạnh tôi còn một ghế trống nên tất nhiên là ông Chun sẽ đến ngồi đó rồi. Mấy phút đầu tiên, cảa hai người đều im lặng. Nhưng rồi ông Chun quay sang tôi mỉm cười bắt chuyện.
    ?oCô đến đây có chuyện gì thế, cô gái trẻ??
    ?oCháu muốn hỏi Thượng Đế một câu hỏi.? Tôi rụt rè đáp lại. ?oThế còn bác??
    Ông Chun xòe miệng ra cười, khoe cả một hàm răng hổng lỗ chỗ. ?oTuần nào mà tôi chẳng đến đây để nói chuyện với Thượng Đế. Tôi sẽ còn làm như vậy, bao lâu nữa cũng được, cho đến khi nào Người đáp ứng yêu cầu của tôi thì thôi.?
    Tò mò không chịu được, tôi hỏi. ?oYêu cầu gì vậy hả bác??
    ?oThì yêu cầu Ngài không làm nhòe hình ảnh đi mỗi khi có chuyện gì đó ở dưới kia nữa, có thế ta mới xem được chứ.?
    Hẳn trông tôi phải shock dữ dội lắm và đã làm cho ông Chun bật cười ha hả.
    ?oThì một ông già đôi khi cũng phải giải trí tí chút chút chứ hả??
    ?oChắc vậy.? Tôi miễn cưỡng trả lời. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện. ?oCháu tưởng ở đây người ta có thể chọn tuổi cho mình cơ mà. Sao bác không làm cho mình trẻ ra??
    ?oSao lại quan tâm chứ?? Ông Chun phản đối.
    ?oHầu hết mọi người muốn được trẻ ra chỉ vì cái bề ngoài. Nhưng lên đến thiên đường này rồi thì bề ngoài còn có ý nghĩa gì chứ? Ở đây già cũng có làm sao đâu? Chưa kế ta còn được giảm giá ở quầy ăn nhanh vì là công dân lớn tuổi nữa đấy.? Ông Chun nháy mắt tinh nghịch.
    ?oỞ đây cũng có giảm giá cho người cao tuổi cơ á??
    Ông già phá lên cười, rõ ràng là vừa cho tôi ăn một vố lừa. ?oCô bé buồn cười thật đấy.? Ông cố nói trong cơn cười.
    Tôi chưa kịp đáp lại thì cái máy để trên bàn giấy đằng kia kêu lên một tiếng và một giọng trầm ấm vang lên.
    ?oJohn, cho Shih Kaylin vào nhé.?
    John, ông già ngồi bên bàn giấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. ?oCô Shih Kaylin, Thượng Đế gọi cô rồi đấy.?
    Tôi đứng dậy và cúi chào ông Chun. Tôi vừa đi lại gần thì hai cánh cửa dát vàng đã tự động mở ra và tôi chỉ việc bước qua. Hai cánh cửa đóng lại và giờ thì tôi đang đứng trong một sảnh đường màu trắng, tường sơn trắng, sàn lát bằng gạch màu trắng, trần nhà trắng và những cánh cửa cũng màu trắng nốt.
    Và tôi ở đó hoàn toàn một mình.
    ?oChúa ơi!? Tôi rụt rè khẽ gọi, cũng chẳng biết phải làm gì khác.
    Và rồi ở đâu đó có vang lên tiếng nói, đến chính tôi cũng không dám chắc rằng tiếng nói đó vang lên trong đầu tôi hay là trong không khí xung quanh tôi nữa.
    ?oXin chào Kaylin.?
    ?oXin chào Ngài? Tôi đáp lại, vẫn chưa quen với cái cảm giác nói chuyện với không khí.
    ?oNgồi đi chứ.?
    Một cái ghế hiện lên sau lưng tôi và tôi ngồi xuống.
    ?oGiờ hỏi gì thì hỏi đi chứ nhỉ.?
    Cổ họng tôi chợt đắng nghét.
    ?oTôi, tôi muốn biết?? Và tôi chẳng nói được lời nào nữa vì chữ nghĩa, câu cú cứ như đã kẹt hết cả lại trong cổ họng.
    Thượng Đế có vẻ hiểu chuyện. ?oCô muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu HwanHee không chết hồi 16 tuổi chứ gì??
    Tôi yếu ớt gật đầu.
    ?oSao cô lại muốn biết những việc sẽ không bao giờ xảy ra? Những câu hỏi như vậy chỉ mang lại những lo lắng và thất vọng không cần thiết. Cũng chẳng phải là một ý tốt khi mà sống nhưng lại cứ nghĩ về những việc có- thể- đã-xảy- ra. Cô biết đấy.?
    ?oTôi biết, thưa Ngài. Nhưng tôi thực sự cần được biết.?
    Không khí chung quanh tôi xao động nhẹ, như là Ngài đang thở dài vậy.
    ?oThôi cũng được, Kaylin. Chúng ta sẽ cho cô xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng đảm bảo với cô là nó sẽ không giúp gì cho cô trong việc có được một quyết định đúng đắn đâu đấy.?
    Một cơn gió nhẹ đẩy tôi nhìn sang bên trái, một bức tường trắng trơn.
    ?oHãy xem kĩ nhé nhưng tốt nhất là đừng nhớ gì cả.?
    Bức tường khẽ rung một cái và trên đó xuất hiện những xoáy màu. Những xoáy màu cuốn vào nhau, hòa dần vào nhau cho đến khi trở thành những hình ảnh rõ ràng.
    Đó là một căn phòng bệnh viện. HwanHee 16 tuổi nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng có vẻ khỏe khắn hơn so với trong trí nhớ của tôi. Hình ảnh kéo rộng ra để thêm vào đó một hình người nữa. Một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài. Là tôi.
    ?oKaylin, cứ về nhà đi.? HwanHee vừa nói vừa hục hặc ho. ?oCậu cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy. Mình sẽ ổn thôi mà.?
    ?oMình biết, HwanHee à, nhưng mình chỉ muốn được ở lại với cậu thôi.?
    Đôi mắt của Kaylin nhỏ tuổi ăm ắp nước mắt khi cô bé gục xuống thân hình của HwanHee nức nở.
    ?oMình đã sợ quá khi nghĩ rằng cậu sắp chết mất rồi. Mình tưởng mình đã giết chết cậu rồi chứ.?
    ?oSao cậu cứ khăng khăng rằng đó là lỗi của cậu thế nhỉ??
    HwanHee phải gắt lên với Kaylin, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô bé.
    ?oKhông phải cậu đẩy mình xuống suối. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Nhưng thôi quên chuyện đó đi được không. Đằng nào thì mình cũng có chết đâu.?
    Và đúng là HwanHee đã không chết. Thời gian trôi vùn vụt và tôi được chứng kiến HwanHee sống khỏe mạnh bình thường. Và rồi đến một cảnh.
    HwanHee và Kaylin tay trong tay đi dạo trên một con phố và một bóng dáng quen thuộc đi tới từ chiều ngược lại.
    ?oBrian.? Tôi khe khẽ thốt lên. Trong một giây, tôi đã tưởng tượng rằng Brian sẽ quay ra và chào hỏi Kaylin nhưng không, họ đi lướt qua nhau như không hề quen biết.
    ?oChúa ơi.? Tôi gọi. ?oĐiều gì sẽ xảy ra với Brian nếu tôi không bao giờ gặp anh hồi đại học??
    Lại là những xoáy màu cuốn vào nhau cho đến khi hiện ra một hình ảnh duy nhất. Hình ảnh của Brian đang ngồi trong lớp Mỹ thuật cơ bản, say mê vẽ. Tôi không nhìn thấy mình trong lớp học. Thì tất nhiên nếu HwanHee không chết, tôi cũng chẳng có lý do gì để theo học lớp đấy cả. Brian vẫn say sưa vẽ, vẫn là cái dáng ngồi đã quá quen thuộc với tôi.
    ?oCô có nhìn được anh ta đang vẽ cái gì không??
    Như thể có một cái camera đang quay phim và quay theo ý tôi vì ngay lập tức nó chuyển thành góc quay từ phía sau lưng Brian để tôi có thể nhìn thấy tấm toan của anh từ phía đằng trước. Và thứ mà tôi nhìn thấy đã làm tôi há hốc mồm kinh ngạc.
    Đó chính là bức tranh ?oNàng Lisa đang cười? của Brian.
    ?oLàm thế nào?? Tôi lắp bắp. ?oNếu chúng tôi không bao giờ yêu nhau, thì làm sao Brian lại vẽ bức tranh tôi đang cười chứ??
    ?oChúng tôi chưa bao giờ nói rằng cậu ta sẽ không yêu cô.? Chúa đáp lời tôi. ?oDù HwanHee có sống sót sau tuổi 16, số phận của Brian đã định đoạt rằng anh ta phải yêu cô trong những năm đại học. Hẳn là đã gặp cô ở một nơi khác, vào một thời điểm khác và đã thầm thương trộm nhớ cô rồi. Và số phận của cô cũng đã quyết định cô phải là mối tình cuối cùng của cậu ta cho dù hai người có gặp nhau ở kiếp nào đi chăng nữa.?
    ?oNhưng thế thì thật không công bằng.? Tôi phản ứng. ?oThế tương lai thì sao? Số mệnh tôi là gì? Và cuối cùng tôi sẽ yêu ai chứ??
    Bức tường lại trắng xóa trở lại. Tất cả hình ảnh biến mất.
    ?oChúa ơi!?
    Thượng Đế lại thở dài hay sao. ?oKaylin, bỏ qua chuyện HwanHee chết hay không đi, thì số phận của cô cũng phải yêu cả hai người. Nếu HwanHee có còn sống đi chăng nữa, thì cũng chỉ có nghĩa là cô sẽ gặp Brian muộn hơn một chút mà thôi. Và dù sớm hay muộn thì cô cũng vẫn yêu anh ta. Vì một lý do khác, nhưng chắc chắn là tình yêu. Thế đấy.?
    Số phận của tôi là phải yêu cả Brian và HwanHee.
    Tôi đã tưởng rằng tôi yêu Brian bởi vì HwanHee đã chết.
    Nhưng chính Thượng Đế đã nói, tôi vẫn sẽ yêu Brian kể cả khi HwanHee còn sống. Sự thật này đúng là không giúp gì cho tôi trong việc có một quyết định dứt khoát đối với cả hai người.
    Thực ra, nó còn làm tôi bối rối hơn bao giờ hết.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Phần XI: Đối mặt
    Đã đến lúc tôi phải rời văn phòng của Đấng tạo hóa toàn năng. Tôi có thể hỏi Ngài hàng lố những câu hỏi này nọ kia khác nữa, nhưng tôi hiểu rằng chúng cũng chẳng có ích gì cả. Tôi vẫn sẽ phải đối mặt với những hai người đàn ông trong đời mình.
    Khi ra đến nơi, tôi thấy mình đang đứng gần với Đài quan sát Địa cầu. Tôi cứ đứng đó một lúc lâu, chẳng biết mình sẽ phải đi đâu nữa.
    ?oKaylin!?
    Tôi quay lại để nhìn thấy HwanHee đang cuống cuồng vẫy gọi tôi. Anh chạy tới chỗ tôi, cười rạng rỡ.
    ?oCuối cùng thì cũng xong. Anh cứ tự hỏi chẳng biết bao giờ cuộc gặp gỡ của em với Thượng Đế mới kết thúc nữa.?
    Tôi lập tức bối rối. ?oAnh biết em đi gặp Người sao??
    Anh gật đầu. ?oĐương nhiên. Anh nhìn thấy em đi vào văn phòng quản lí mà. Anh cũng định đi vào theo em nhưng chỉ những người có việc muốn gặp Ngài mới được vào thôi. Đó là luật. Anh nghĩ người ta qui định như vậy vì cái sảnh đó lúc nào cũng chật kín người là người.?
    Vậy là HwanHee đã nhìn thấy tôi chạy vào tòa nhà đó. Vậy có phải anh cũng nhìn thấy tôi đứng nói chuyện với Brian không nhỉ?
    ?oHay là đến thăm bố mẹ em đi.? HwanHee gợi ý. ?oTrầm mình trong dòng suối nước nóng cũng là một ý kiến không tệ đấy chứ??
    ?oTốt thôi.? Tôi đồng ý ngay lập tức. Đằng nào cũng chẳng có việc gì khả dĩ hơn để làm lúc này.
    Cả hai nhắm mắt lại, tay nắm chặt tay và vẽ lại hình ảnh của cha mẹ tôi trong đầu.
    ?oChào cả hai đứa.? Mẹ là người đầu tiên chào đón chúng tôi.
    ?oHwanHee, uống gì chứ?? Bố tiến lại vỗ vai HwanHee.
    ?oCó chứ ạ.? HwanHee không phản đối.
    Chẳng mấy chốc, cả bốn người chúng tôi đã quây quần bên chiếc bàn gỗ, thưởng thức đồ uống và những cái kẹo éclairs ngọt ngào. Chẳng khác gì những ngày cũ. Giá mà? giá mà cả bốn chúng tôi được sống lâu hơn nữa trên Trái Đất. Mặc kệ Thượng Đế đã nói đi nói lại với tôi, cái câu ?oNếu mà?? vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi chẳng thôi.
    ?oSao hôm nay con lại không ăn kẹo éclairs nhỉ?? Mẹ hỏi, tay đẩy đĩa kẹo ngon lành tới trước mặt tôi.
    ?oCó chứ mẹ.? Tôi trấn an bà, nhón lấy một cái kẹo và hồn nhiên thả tọt vào miệng.
    Chính xác vào thời điểm đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua và tôi nghe thấy giọng nói mà tôi không hề muốn được nghe trong tình huống này một chút nào.
    ?oKaylin, em đây rồi!? Brian hớn hở xuất hiện ngay cạnh tôi.
    Mọi thứ như trong một cảnh quay chậm. HwanHee ngồi bên phải tôi, Brian đứng ngay bên trái tôi và bố mẹ tôi thì cứ nhìn từ chàng trai này sang chàng trai kia. Thời gian như ngưng đọng.
    Rắc rối to rồi. Ngốc quá, sao tôi có thể chểnh mảng thế được cơ chứ. Rõ ràng tôi không muốn cho hai người gặp nhau. Nhưng giờ đây thì, tôi đây, kẹt cứng với cả hai người bên cạnh. Và tôi cũng chẳng thể làm gì vì bố mẹ đang chứng kiến tất cả.
    ?oKaylin.? Mọi người đều kêu tên tôi.
    Cảnh quay chậm kết thúc, mọi người lại hoạt động như bình thường.
    ?oKaylin, con không định giới thiệu bạn con với chúng ta sao?? Bố tôi nói.
    Nhưng lưỡi tôi đã đông cứng trong miệng và các cơ bắp cũng đã xụi đơ hết ráo. Thế là xong, chỉ một vài giây nữa, HwanHee và Brian sẽ được biết về nhau, và thế là hết phim. Ngay cả trên thiên đường, tôi cũng đánh mất hạnh phúc của chính mình.
    Brian vừa định mở miệng ra tự giới thiệu thì HwanHee đã tranh lời.
    ?oCô chú à, đây là Brian, bạn trai thứ hai của Kaylin đấy.?
    Shock.
    Kinh ngạc.
    Tóc gáy dựng hết cả lên.
    Và rối beng vào nhau, như chính cảm nghĩ của tôi lúc này.
    HwanHee đã biết hết? Và Brian trông cũng chả có vẻ gì là bất ngờ cả.
    Cuối cùng thì trí óc, cơ bắp và cổ họng của tôi cũng hoạt động trở lại.
    ?oHai người biết nhau à??
    Chính HwanHee cũng ngạc nhiên. ?oTất nhiên là biết rồi. Sao em lại ngạc nhiên như vậy chứ??
    Tôi há miệng ra định nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì bây giờ.
    Brian nói tiếp. ?oHwanHee là người đầu tiên tìm đến anh khi anh vừa chân ướt chân ráo tới thiên đường. Và anh cũng nhận ra anh ấy qua những bức vẽ của em.?
    ?oVà anh thì biết Brian là bởi vì anh rất hay dõi theo hai người ở Đài quan sát Địa cầu.? HwanHee bổ sung.
    ?oVà bọn anh nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết.?
    ?oCòn hơn ấy chứ. Như anh em vậy đó.?
    Cả hai chàng trai tôi yêu lại thân như anh em với nhau sao?
    Sau hàng tuần liền lo lắng không đâu, tự hỏi không biết tôi nên giới thiệu cho hai người biết nhau không, rồi lại cố giữ cho họ không gặp nhau, để rồi cuối cùng đây là tất cả những gì tôi nhận được sao?
    Sự thật phũ phàng. Cuối cùng tôi là người duy nhất lo chuyện hão. Cả Brian và HwanHee đều biết rất rõ về nhau và có vẻ họ chẳng quan tâm chuyện cả hai người cùng yêu một người con gái.
    Tất cả chỉ là tôi mà thôi.
    Ngay lúc đó, lại là một cơn gió cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Hai cô gái cùng xuất hiện một lúc.
    ?oBrian!? Một người gọi.
    ?oHwanHee!? Đến lượt người còn lại.
    Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi đó với cái miệng há hốc. Và mẹ đã giúp tôi việc phải làm.
    ?oVậy những cô gái trẻ xinh xắn này là ai đây??
    Brian nói trước. ?oKaylin, hai bác, đây là mối tình đầu của con, Becca.?
    Mối tình đầu tiên của Brian?
    Và HwanHee. ?oCòn đây là May, cũng là mối tình đầu của con.?
    Mối tình đầu của HwanHee?
    Tôi không nhịn được nữa.
    ?oNhưng em tưởng em mới là mối tình đầu của anh chứ?? Tôi phản ứng HwanHee. ?oChúng ta gặp nhau hồi mới có bảy tuổi cơ mà.?
    May trả lời thay cho HwanHee.
    ?oHwanHee và mình đã gặp nhau từ hồi mới hai tuổi cơ. Và bọn mình đã là hàng xóm của nhau cho đến tận khi anh ấy chuyển đi năm bảy tuổi.?
    Tôi đã ngu ngốc đến không thể tin nổi. Sao tôi không nghĩ ra rằng nếu tôi có một mối tình đầu và một mối tình cuối thì đương nhiên Brian và HwanHee cũng sẽ như vậy? Sao tôi lại mấy đến mấy tuần lo lắng, căng thẳng về một mối tình tay ba chỉ tồn tại duy nhất trong đầu tôi mà thôi?
    HwanHee và Brian cùng chăm chú nhìn tôi. Tôi chưa từng bao giờ trông nhợt nhạt tệ hại đến vậy, cái phút giây tôi nhận ra mình chính xác, không gì hơn một con ngốc thảm hại.
    ?oKaylin, em không sao chứ hả??
    ?oChúng tôi hi vọng tất cả chúng ta có thể là bạn của nhau.?
    Là bạn hết. Sao đơn giản quá. Vậy mà sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn? Sao tôi lại là người duy nhất bị ám ảnh bởi chuyện yêu đương?
    Thiên đường đúng là nơi không có chỗ cho những cảm giác sợ hãi hay buồn tủi. Nhưng nếu có ai đó nói bạn rằng bạn sẽ không cảm thấy ngu ngốc trên thiên đường thì tôi dám chắc người đó đang nói dối bạn tệ hại.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết: Tình đầu. Tình cuối. Những mối tình
    Những đám mây quả là chiếc ghế sofa lý tưởng, nơi bạn có thể ngồi xuống và nghĩ ngợi cả ngày. Giống như tôi đây, đang ngồi bên rìa mép của một đám mây dưới bầu trời đêm được soi sáng bằng cả ngàn vì sao.
    Có tiếng bước chân lại gần tôi. Tôi ngước nhìn lên và ngạc nhiên bởi đó chẳng phải HwanHee cũng không phải Brian, càng không phải những cô bạn mới May hay Becca đang tiến lại phía tôi.
    Đó là một chàng trẻ tuổi trông quen ơi là quen đang sải những bước tự tin lại bên tôi.
    ?oChỗ này đã có ai ngồi chưa bạn?? Anh ta hỏi, tay chỉ vào chỗ ngồi trên đám mây bên cạnh tôi.
    Tôi lắc đầu, vắt óc nhớ xem mình đã gặp anh chàng này ở đâu trong quá khứ rồi.
    Anh chàng ngồi xuống, chân cũng đung đưa bắt chước tôi.
    ?oTrông cậu vẫn như thế nhỉ.? Anh chợt lên tiếng.
    Vậy ra là một người bạn trong quá khứ. Nhưng tôi không thể nào nhớ ra.
    ?oCậu không nhớ mình thì phải??
    Tôi lắc đầu đầy ăn năn. Anh ta đẹp trai quá trời quá đất.
    Anh ta chìa một bàn tay về phía tôi.
    ?oPark Joong Jae. Chúng ta học cùng lớp 2 với nhau.?
    Lớp 2. Park Joong Jae. Vậy là tôi bắt đầu nhớ ra rồi. Một cu cậu bầu bĩnh với mái tóc ?ocái bát úp ngược?. Hồi đó thì trông yêu yêu, còn bây giờ đẹp trai đến ngạt thở.
    ?oMình nghĩ là mình nhớ ra rồi.?
    Anh mỉm cười, ánh mắt anh như nhảy múa.
    ?oLàm mình vui quá. Hồi đó lúc nào cậu cũng đi với HwanHee nên mình nghĩ cậu sẽ chẳng nhớ mình là ai hết cả.?
    Tôi lại lắc đầu.
    ?oSao lại không? Chúng ta đã từng cùng đóng trong vở kịch của trường đúng không? Một vở kịch Giáng Sinh. Cậu đóng con cừu, còn mình đóng cái cây.?
    ?oVậy là cậu có nhớ thật rồi.?
    Anh gật đầu muốn sái cả đầu. Tôi cũng chìa tay ra để bắt tay anh.
    ?oRất vui gặp lại cậu.?
    Anh bắt tay tôi. ?oMình cũng vui lắm.?
    Chúhng tôi nhìn nhau cười mỉm. Trong một thoáng, tôi ngất ngây trước nụ cười hoàn mỹ của anh. Và còn cái gương mặt cương nghị kia, cái mũi thật thẳng và đôi mắt tối sẫm kia nữa chứ?
    Đột nhiên anh cụp mắt xuống như ngại ngùng một điều gì.
    ?oSao vậy?? Tôi hỏi.
    ?oMình chưa từng dám nói với cậu.? Anh rụt rè trả lời. ?oMình đã từng rất thích cậu đấy.?
    Thú vị đến khó tin. Làm tôi cười.
    ?oThật vậy sao??
    Anh ngượng ngùng gật đầu. Và những lời tiếp sau của anh suýt làm trái tim tôi ngừng đập (nếu mà tôi vẫn còn một trái tim bằng thịt để có thể thực sự ngừng đập) và lắp cho nó đôi cánh để nó bay vút lên bầu trời sao luôn vì quá hạnh phúc.
    ?oEm là mối tình đầu của tôi đó.?
    Vậy cuối cùng tôi cũng là mối tình đầu của một ai đó. Và vòng quay của tôi không chỉ có HwanHee và Brian. Tôi mỉm cười với anh nụ cười rạng rỡ nhất tôi có thể.
    Và tôi bắt đầu hiểu được.
    Thiên đường chính là đây.
  4. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tuy ko thích mấy ngôn ngữ @ lắm. Nó làm mình loạn mắt, loạn trí @.@ Nhưng mà, dù sao thế hệ cùng với mình cũng giống phần nào với mình chứ Nên cố gắng tìm hiểu xem họ viết gì, cuộc sống của những bạn ấy thế nào ...
    Dzô nào
    Nhật kí blog của 1 nữ sinh 9x thời @
    Dịch
    Sao mà ghét cái ngaỳ thứ 2 ghê cơ, ngaỳ thu 2 đáng ghét huhuhu mới đầu tuần vô học mà đã thấy xui xẻo rồi, toàn những chuyện gì đâu, từ nay đến cuối tuần không biết còn chuện gì nữa ko . Con mụ Lý đáng ghét. Hôm nay là cái ngày ma xui quỷ hờn gì mà tự nhiên bả gọi trúng phóc tên mình lên trả bài mới ghê chứ, những câu mình học rồi thì ko trả mà toàn hỏi những câu mình chưa học kĩ, trời ơi sao mà số tui nó đen đủi dữ vậy nè. Đầu năm tự nhiên được lì xì nguyên 1 con vịt lun à, chán gì đâu á, rồi còn bị chép phạt nữa chứ, hic hix....ghét cay ghét đắng bà Lý đó. Con nhỏ bạn ngồì kế bên dãy cũng lên bảng làm bài tập, làm đâu có đúng đâu cũng được 5 điểm ra về, còn minh đọc vấp có chút xiú à, vậy mà cho điểm ác gì đâu, thiên vị quá từ lúc bị phản ánh đến giờ, tính tình bả thay đổi hẳn khó chịu, cộc cằn và gay gắt với lớp qué chòì( quá trời), đứa naò bị bả dòm ngó, để ý nhiù là coi như tiu, mỗi khi đến giờ lý là chỉ còn biết cầu trời khấn phật thui á -> nam mô nam mô anh di dà phật câù mong là sẽ hông gặp chiện gì xui xẻo nữa, chứ cứ gặp xui xẻo hoài chắc kiểu naỳ phải đi chuà sám hối tội lôĩ quá >11<
  5. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  6. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thía là hít 10 ngày dược ra hn chơi, bi giờ d vô dây goy sẽ phải è cổ ra học như trâu như bò dể theo kịp pài . vì di lâu qué nên tớ mất rất nhìu pài, nào toán nào lý, cái nèo cũng khó hỉu hít, oải thiệch ... nhưng lân2 nài thiệch là 1 chuyên1 di chơi thú vị , lâu lăm1 goy không dược ra dó, hn thay dôỉ nhiù hơn cách dây ì năm khi tớ ở ngoaì dó lúc 5t. vì lâu lâu tớ mơí ra dóa, la.i là cháu gái cưng nưã nên dược mọi ng2 d vẫn di chơi khăp1 nơi ná, thich thiệch ... phân2 lớn time tớ phải di thăm họ hàng pà kon kô péc naì nọ vơí sis nên tớ chẳng di dâu xa dược , thích ra ha. long nhứt nhưng la.i không di dược vì không dủ time, chán thiệch chăc1 phải dể mí năm nưã thoy ... vì nhà tớ ở ngay trong khu phố cổ hàng dào nên mún di dâu en ún hay mua săm1 dêù tiện lợi hít , nhà la.i gân2 hồ gươm nên khi nèo thí nóng nực la.i di vòng vòng ra dóa hóng gió , thich nhứt cảm giác dó ... ah2 cái cảm giác cươĩ xe máy di da.o dg2 phố vào ban dêm cũng tuyệt vơì năm1 kơ . ở trong nài vì papi vơí mami khó qué choy nên tớ chăng3 bao giờ dược di chơi khuya cả , kon2 ra dóa tớ la.i dược di chơi toan2 ii-ìh mơí về, thich thiệch ... hn nổi tiếng d với rất nhiù món ăn ngon nên tớ en ún thả cưả lun , kô dì chú péc toàn dưa dến những hàng quán ngon nhứt hn, ui ui không thể kìm chế dược , lâu lém goy không dược en nhưng4 món mình thich nên tớ dã ăn qué choy => bi giờ biến thành 1 kon heo chính hiệu lun huhuhu dúng là cái miệng ha.i cái thân mờ, sẽ phải cóa 1 chế dộ en kiêng cật lực thoy !!!

Chia sẻ trang này