1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn tương tác...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi stormyflower, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn tương tác...

    Khi tôi viết câu chuyện này thì nó là một món quà dành tặng bạn...nhưng tôi ko ngờ trí tưởng tượng của mnìh lại đi xa đến thế. Và dĩ nhiên nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu từ đời sôngs và từ chính trái tim tôi. Nhưng tôi khẳng định nó ko phải chuyện của tôi, nếu ai đó thấy hình ảnh của mình trong đó thì cũng là sự trùng hợp mà thôi ...hãy đọc và đóng góp ý tưởng để tôi phát triển câu chuyện nhé! Cảm ơn các bạn !
    Em ra đi đã bao lâu rồi nhỉ ? Thời gian đối với tôi giờ chỉ còn là một khái niệm mơ hồ , một dòng chảy vô định âm thầm như những giọt mưa lăn nhoèn ô cửa kính. Hiện tại ?" đám mây trắng bốp, nhạt nhoà ôm ấp ru tôi sang cơn mơ, cơn mơ chỉ có kí ức là sống động, chân thật. Tràn ngập trong tôi vẫn là hương thơm nhè nhẹ, dịu dàng thuần khiết của những đoá hồng bạch đặt bên cửa sổ màu da cam, ánh lên sắc vàng tươi rộn ràng của buổi bình minh. Tất cả dường như vẫn tràn ngập sức sống căng mọng của trái xuân là em. Vang trong làn gió nhẹ lướt qua tôi là tiếng cười của em. Cái tiếng cười giòn tan, khanh khách như trẻ con cháy nô cùng chúng bạn quấn lấy những bông sen đá mộc mạc có phần hơi khô cứng làm cho chúng cúng trở nên duyên dáng, tinh nghịch. Và hình như trong góc tường nào đó, ánh mắt em vấn bừng lên lung linh, huyền ảo mà khát khao, sâu thẳm dưới ngọn nến cháy lép bép thoang thoảng hương táo. Dường như tất cả đang chầm chậm diễn ra trước mắt tôi như nó đã từng. Em vẫn sáng bừng trong tôi như những tối ấy, mưa không ngớt làm tôi đang đối diện em, "phải" ngắm em. Em bảo "Anh phải ngắm em | Để giữ mãi ánh lửa là em trong trái tim" rồi em lại cười, không khách như mọi khi, dịu dàng, đằm thắm hơn?

    Kể từ lúc em xa anh, xa căn gác nhỏ cái "chuồng chim" ấm áp của mình đã là bảy ngày bốn tiếng. Em đâu muốn chính xác chi li đến vậy nhưng không hiểu sao em có thói quen mới: đếm giờ, nó cũng đã hình thành trong từng đấy thời gian. Mà kể cũng lạ thật, rõ ràng sớm hôm ấy, khi em mang những bông hồng bạch đến bên cửa sổ cho anh, trời vẫn còn ấm áp, nắng và gió đang say sưa hát bản tình ca dịu ngọt. Và em đã cảm thấy chân mình nặng trĩu. Vậy mà, chỉ ngay chiều hôm ấy thôi, buổi chiều em quyết định ra đi, quyết đẩy mình về phía xa xăm kia, khoảng tối lặng thầm trong cuộc đời anh thì em chợt rùng mình trong cái lạnh se sắt, ảm đạm của gió mùa đông bắc. Vậy là em như đã lỡ hẹn với anh "before the winter" Bài hát em đã chuẩn bị cho anh từ trước như một lời trấn an chính bản thân mình. Vì em sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa?

    Tôi từ lúc xa em, không bỏ bữa sáng nào. Vì tôi sợ một sáng nào đó như kí ức xa xăm kia, em sẽ gọi điện kiểm tra và chưa bao giờ tôi nói dối được em. Em bảo bữa sáng cực kì quan trọng vì nó có thể cung cấp năng lượng cho cả ngày hoạt động của tôi - một gã trai trầm lặng cứ ôm chặt lấy đủ mọi việc vào mình. Em biết.Và em muốn tôi giữ sức khoẻ để làm tất cả chứ không phải "lão già" như những ngày đầu mới quen?

    Cũng đã từ lâu, em bỏ thói quen hẹn giờ vì nó không cần thiết nữa. Sáu giờ sáng dù là mùa đông rét mướt hay mùa hè nóng nực em vẫn tỉnh dậy và làm vệ sinh thật nhanh để chạy ù ra cái chợ bé xíu ở con phố bên mua cho kịp những đoá hồng bạch còn đang sương sớm và quà sáng cho anh. Và em cũng chỉ kịp nhìn anh một thoáng rồi cuống quýt nhập cùng dòng chảy ồn ã, xô bồ ngoài kia. Những ngày này cũng vậy, em vãn tỉnh dậy lúc sáu giờ, vẫn làm vệ sinh thật nhanh và khi mở cửa bước khỏi căn phòng mới thuê em nhận ra cái chợ cóc ấy cách xa em gần nghìn cây số. Những em vẫn cố kiếm cho được những bông hồng bạch để bên cửa sổ xám ngoét trông ra khoảng trời lạnh lẽo và ảm đạm không kém. Em muốn tìm lại chút gì ấm áp của căn phòng ngày xưa, của khung cửa sổ màu da cam trên nền tường xanh ngọc mà em tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được anh rằng nếu không có tính nghệ thuật thì ít nhất là điều em muốn?( còn tiếp)
  2. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    (II)
    Không ai là hoàn hảo, tôi cũng vậy ! Nhưng có lẽ khiếm khuyết lớn nhất ở bản thân tôi chính là sự lơ đãng và bàng quan dị thường. Bố mẹ, bạn bè, tất cả mọi người quen biết tôi đều có cảm giác chung về tôi: mơ hồ, xa lạ như một thứ ảo giác kích thích hay làn sương sớm quét ngang mặt gương soi. Bởi vì đơn giản hay ít ra là tôi thấy như vậy, tôi không chú ý đến ai, bất kì thứ gì mà tôi cho là hiện thực tầm thường, vô bồ. Tôi có cảm giác mình chỉ là cơn gió phiêu du đang nghỉ chân trên trần gian. Tôi khao khát những chân trời, những thế giới siêu thực có lẽ chỉ có trong truyện cổ tích rồi đầy đoạ hồn mình vào cõi mộng tưởng xa vắng, cô đơn. Cho tôi một ngày? Trong hiệu sách cũ nhỏ nép dưới tán bàng cuối con phố nọ, nơi nghỉ chân quen thuộc của những kẻ hay hoài niệm như tôi bỗng vang lên những tiếng cười khanh khách phá vỡ bức màn u ám buồn thiu mọi ngày. Ông lão, chủ của những cuốn sách ấy, hay cười hơn trước, dù chỉ là cái nheo mắt, gấp lại thêm những nếp nhăn khoé miệng. Ông ít nói một mình hơn trước, cái căn bệnh thường thấy ở những người cô đơn mà nhiếu kỉ niệm. Tôi đến hiệu sách luôn không chỉ vì để mua sách mà còn để nói chuyện cùng ông, một người lãng đãng như tôi một người mà hình như cái gì cũng từng đọc qua, cũng biết tường tận nhưng lại chắp vá những mảng kí ức sáng tối lẫn lộn bằng những đường may thô kệch, vụng về. Và giờ đây, trong những câu chuyện của ông, tôi đã thấy được một vài miếng ghép hoàn chỉnh. Tôi hơi ngạc nhiên. Suốt mười năm gắn bó cùng ông lão, chưa bao giờ chúng tôi thấy mình tỉnh táo. Vì tôi thì ngụp lặn, mê mải tìm kiếm những phương trời ảo ảnhcủa mình trong hiện thực nghiệt ngã còn ông thì đăm đắm vớt những kí ức trên dòng chảy thời gian mà lần nào cũng lại rơi rớt xuống một ít và kết quả vẫn mảnh ghép lạc lõng. Dường như, lúc ấy người không tỉnh táo duy nhất chỉ còn mình tôi. Phải mình tôi vì em xuất hiện, chủ nhân của âm thanh khác lạ vang lên trong quán nhỏ mỗi tối thứ bảy. Ban đầu em làm tôi khó chịu khó chịu đến mức chẳng muốn ngắm em như thế nào dù em là con gái (như một thói quen của tôi là ngắm những cô gái).Và em đã phá vỡ thế giới riêng "tuyệt vời" của tôi những khi tôi và ông lão cùng uống rượu và kể những câu chuyện không đầu không cuối. Em đã kéo người bạn thân thiết ngày tôi vớt xác kỉ niệm trên dòng sông thời gian ra khỏi vức thẳm cô đơn của chúng tôi. Em khiến tôi rùng mình, se lòng lại mỗi khi tiếng cười trong sáng, say mê của em vang lên tan chảy trong trong khoé mắt khô cằn, lãnh đạm của ông lão và dường như biến thành dòng suối ngọt ngào, nuôi dưỡng lại bao hy vọng về cuộc đời này trong lòng cánh chim mỏi đang liệng xuống vực sâu. Em khiến tôi ghen tị vì sức mạnh kì diệu ấy. Tôi ít lui đến quán sách hơn không phải vì ghét em mà bởi tôi không nuốn chính mình cũng bị lôi ra ngoài bóng tối đông đặc, quyện vào da thịt tôi bấy lâu?
    Anh- người con trai có bề ngoài chẳng có gì đặc biệt lại là người đầu tiên khiến em thấy bản thân yếu đuối, mơ hồ đến vậy. Em sau bao cuộc hành xác, vắt kiệt sức mình cho công việc học hành, vui chơi đột nhiên rơi vào một trạng thái bấp bênh, không trọng lượng, một cõi lặng yên bình và ấm áp biết bao khi bắt gặp ánh mắt hư ảo của anh. Anh ở đó, dưới háng cây um tùm râm mát trải dài con phố nhỏ lặng lẽ lướt qua em , đôi mắt mờ sương, mong manh quét qua những bức tường gach vôi loang lổ, những thân cây sù sì, già cỗi, qua cuộc đời? nhẹ nhàng, vô hình. Chẳng hiểu điều gì đã khiến em đi theo anh tới một hiệu sách cũ nhỏ cuối con đường ấy và biến nó thành nơi nghỉ chân quen thuộc mỗi tối thứ bảy, Giữa những lớp bụi mờ phủ kín những cuốn sách ố vàng, giữa khói trà đục lả lơi quấn quanh luồng sáng vàng vọt hắt ra từ bóng đèn dây tóc, em trò chuyện cùng ông lão chủ quán và ngắm anh. Ở nơi ấy dường như chỉ có tiếng của em hay đúng ra là em cố gắng như vậy để đánh thức một ánh nhìn của anh về phía em. Nhưng vô vọng| Dường như anh biết được ý định "mờ ám" ấy mà ít lui tới quán.Và em vẫn kiêm nhẫn chờ giữa những cuốn sách ố vàng, những lớp bụi mờ, những lang khói trắng? Em không dám hỏi ông lão về anh để em tin rằng chúng mình có duyên phận rằng một ngày nào đó em, chính em, chú cá nhỏ sẽ nép mình vào khe suối nhỏ bé và vững chãi là anh?Phải chăng em là kẻ may mắn khi số phận luôn thò bàn tay nhiệm màu đẩy em về phía anh, về góc tối ấm êm chỉ có em và anh. Góc tối ấy ẩn dưới gốc cây bàng trông ra một con đường ồn ã bụi bặm vào ban ngày nhưng quá đỗi trầm tĩnh mỗi đêm.Như một sự tình cờ có chủ ý của số phận, em biết đến góc tối trong một buổi đêm không ngủ, cùng bạn đi uống rượu.Hư thật anh nhỉ| Nhưng em không phải hối hận vì một việc làm "hư" vì em đã thấy anh ở đó. Vẫn dáng vẻ mỏng manh, gầy gò mái tóc dài rủ xuống cặp kính trắng và vẫn một ánh nhìn mơ màng, lãnh đạm nhưng sao lại bừng lên trong bếp than hoa lập loè đốm lửa? Lần đầu tiên kể từ lúc biết anh, em được trông thấy anh từ góc tối. Điều đó ít nhiều giúp em thấy an tâm rằng sẽ không bị anh phát hiện. Lòng em rộn lạ thường, một cảm giác yếu đuối lại vây bủa lấy em như ánh mắt khát khao, bùng cháy của anh bị vây bủa bởi một làn sương vô hình nào đó. Em muốn đến bên anh, ngồi cạnh anh, ngả đầu bên vai anh? Đêm ấy em say nhưng không phải vì rượu mà vì anh, vì hình như là em yêu anh thật?

Chia sẻ trang này