Truyện ngắn về khiêu vũ Mọi người hãy cùng đọc truyện ngắn này để xả hơi một chút nhỉ: http://www.ttvnol.com/forum/t_130576
Không mù quáng. Cuộc sống là những con đường, những con đường mà phải đi, đi mãi. Nó không giống như những bản nhạc nhảy, những bản nhạc để đưa nhau đi vào trong sự say mê. Nó không giống những điệu nhẩy, khi người ta thả hồn và cả thân xác cho nó. Cuộc sống rất bình thường. Nhưng cũng giống những bước fan trong khiêu vũ, không có những đổ vỡ, hạnh phúc, khổ đau, thì cuộc sống sẽ chỉ như bản nhạc nhảy với người ngày đầu tiên đi học nhảy. Con đường còn dài đến bao giờ? Bản nhạc còn vang đến bao giờ? Bao giờ chân rã rời, bao giờ nhạc thôi không chuyển điệu, không còn nghe tiếng nhịp nữa......... ----------------------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Khụ khụ truyện này dài quá em đọc cũng k hết....mà ATC nghĩa là gì thế hả bác ui, em nghĩ mãi mà k hiểu???
Dạ, chuyện về ATC là cái gì có khi cũng là một mẩu chuyện thú vị ấy nhỉ. Tiếc là nó không liên quan đên dancing. Cái này hỏi Cô Mít chắc biết nhiều. Thôi thì tự giới thiệu vài dòng vậy: ATC có nghĩa là Ăn Thịt Chó, Ai Thích Chơi, Ai Thích Ca và cả Ăn Trộm Chó nữa, Quên còn cái Anh Thiếu Chuối .... Ý nghĩa chính của nó thì là tên của một Club trên mạng TTVN cũ từ năm 2000. ATC
Cuộc sống là những con đường, những con đường mà phải đi, đi mãi. Nó không giống như những bản nhạc nhảy, những bản nhạc để đưa nhau đi vào trong sự say mê. Nó không giống những điệu nhẩy, khi người ta thả hồn và cả thân xác cho nó. Cuộc sống rất bình thường. Nhưng cũng giống những bước fan trong khiêu vũ, không có những đổ vỡ, hạnh phúc, khổ đau, thì cuộc sống sẽ chỉ như bản nhạc nhảy với người ngày đầu tiên đi học nhảy. Con đường còn dài đến bao giờ? Bản nhạc còn vang đến bao giờ? Bao giờ chân rã rời, bao giờ nhạc thôi không chuyển điệu, không còn nghe tiếng nhịp nữa......... To anh Chitto: Đọc câu truện này thấy buồn cho nhân vật quá. Em thích cách bình luận của anh. Ai cũng có niềm đam mê, sự yêu thích một cái gì đó. Và do đó mỗi người sẽ có ít nhiều những kỷ niệm. Hãy cảm thông, chia sẻ và ai cũng mong được sống thật với chính mình.