1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[truyện ngắn] Vết lõm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vkhu, 28/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vkhu

    vkhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch một tập đoàn đang lái chiếc xe mới tậu của mình vèo vèo đi trên phố. Kể cũng sắp trễ giờ họp rồi nên ông chỉ chăm chăm muốn đến nơi cho kịp.

    Đột nhiên từ giữa mấy cái xe đang đỗ ở phía trước, ông nhìn thấy có một đứa trẻ chạy ra, tay vẫy lia lịa. Chắc mẻm lại là ăn xin hay bán hàng rong gì rồi, ông quành tay lái sang lề đường phía bên kia để đỡ phải dừng lại.

    Vừa mới băng qua chỗ thằng bé được mấy mét, ông chợt nghe có tiếng cái gì va đánh cốp vào thành xe. Ông vội vã phanh kít lại, mở cửa xe bước ra ngoài kiểm tra.

    Hỡi ôi, giờ đây trên cái nên sơn đen bóng sang trọng của chiếc xe cưng lại có một vết xước to tổ chảng, lại còn lõm hẳn vào nữa chứ. Máu nóng bốc lên, ông chủ tịch nhìn quanh quất, cố truy xem thủ phạm là ai.

    Ông thoáng thấy bóng thằng nhóc hồi nãy, tay vẫn lăm lăm một viên gạch, sẵn sàng ném thêm trong trường hợp viên đầu lệch mục tiêu.

    Máu nóng bốc lên, ông quên phéng luôn cuộc họp trễ nải của mình, xắn tay áo hầm hầm đi về phía đứa bé. Thằng ranh con mất dạy!

    Ông xách cổ thằng bé lên, lôi xềnh xệch nó về chỗ cục cưng của mình, chỉ thẳng tay vào vết xước và gầm lên, "Mày làm cái quỷ gì thế hả? Xe này tao mới mua, đáng giá cả triệu đô đấy. Gọi ngay bố ****** ra đây cho tao."

    Thằng bé van nài, "Con lạy ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn. Nãy giờ con đứng vẫy mà chẳng có ai dừng lại cả. Thấy ông có vẻ cũng không dừng, con cuống quá phải làm xằng…"

    Nó chỉ về phía vỉa hè, vừa chỉ vừa mếu máo, "Thằng em con ở chỗ đằng kia. Con đẩy xe không chú ý nên vấp phải đá cuội, làm nó văng khỏi xe lăn. Nó nặng quá con nâng dậy nổi.”

    Vừa thổn thức, nó bé vừa năn nỉ, "Ông làm ơn giúp con khiêng nó lên xe với. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con. Xong con có bao nhiêu ông cứ cầm hết."

    Ông chủ tịch thấy như vừa nuốt nguyên một túi đá cuội vào họng vậy. Lặng lẽ, ông buông thằng bé ra, tiến lại chỗ chiếc xe lăn chổng kềnh...

    Mãi đến mấy năm sau, cả công ti vẫn cứ đồn thổi câu chuyện về lão giám đốc keo kiệt, đến cái vết lõm trên xe cũng không buồn đi sửa.
    -------------

    Nguồn: Bookism

Chia sẻ trang này