1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện ngắn: Vị khách đến từ ấu thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi spiderkien, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spiderkien

    spiderkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    truyện ngắn: Vị khách đến từ ấu thơ

    Tôi nằm bệt trên giường chẳng muốn chấm dứt giấc ngủ trưa của mình dù nó đã kéo dài đến 4 tiếng. Trước mắt tôi là cả một núi việc phải làm, phải làm lại cái chứng minh thư và bằng lái xe mà những việc như thế nào có đơn giản, cứ tưởng tượng đến cảnh mình sẽ phải ngồi chờ các vị viên chức đi họp giao ban, rồi phải chạy đi chạy lại xin mấy con dấu, mấy cái giấy xác nhận của quận, của phường và của ông tổ trưởng tổ dân phố bộ mặt khắc hai chữ ?ocau có? là tôi chỉ muốn nằm luôn trên giường. Càng nghĩ tôi càng xót xa cho cái sự đen đủi của mình.

    Tối qua khi tôi đang ngồi với người yêu ngắm hồ thì một con dao dí vào cổ tôi. Lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng, thậm chí tôi còn không thấy sợ hãi, không có bất kì một cảm giác gì, tôi để mặc cho tên cướp rút đi chiếc ví của mình. Phải đến khi tên cướp chạy khuất tầm mắt nỗi sợ mới bắt đầu xâm chiếm trái tim tôi, những giọt mồ hôi như một toán quân mai phục chỉ chờ có thế đồng loạt chui ra khỏi lưng thấm vào chiếc áo, não tôi như một cỗ máy được truyền động bởi hàng trăm bánh răng lớn nhỏ khi nãy ngừng hoạt động bởi một bánh răng bị kẹt bây giờ bắt đầu chuyển động lại. Tôi bắt đầu ý thức được rằng mình vừa bị cướp, chiếc ví chứa năm trăm ngàn nhưng quan trọng hơn số tiền không nhỏ ấy là những thứ giấy tờ mà năm trăm ngàn kia không mua được. Nhưng khi những bánh răng trong não tôi chuyển động nhanh dần đến tốc độ vốn có của nó thì tôi cảm thấy vẫn còn may mắn vì tính mạng của tôi, cái đáng quí hơn tất cả mọi thứ, và của em yêu, thứ quí giá hơn cả tính mạng của tôi chưa mất đi.

    Dù sao thì buổi tối hôm qua đã đi tong. Tôi tiếp tục nằm nhìn cái quạt trần quay, lẩm nhẩm hát. ?oQuay đều quay đều quay đều nhớ hoài những vòng quay?. ?oMẹ kiếp sao nó quay đều thế nhỉ? nó quay đều đến mức làm tôi phát rồ. Tôi không thể nằm đây nữa, tôi phải đi ra ngoài. Nhưng đi đâu đây khi mà trong túi tôi chỉ còn vài đồng lẻ. Hôm qua tôi còn có thể đưa em yêu đi xem phim ở Megastar, ăn tối ở pepperoni và uống nước ở Highlands thì hôm nay tôi không khác gì một người ăn mày. Tôi chưng hửng.

    Bỗng tiếng chuông cửa reo và tôi được dịp thoát khỏi cái giường của mình. Mở cửa, tôi mất một phần mười giây sững sờ. Đây không phải hình mẫu một người khách hay thăm viếng nhà tôi. Vị khách nam dáng người cao to đầy đặn, tóc cắt ngắn nhuộm vàng hoe, tai đeo khuyên, trán mọc nhiều mụn trứng cá, tay trái khắc chữ Tàu. Nhưng đó không phải người lạ:
    - Đời à! Lâu lắm không gặp mày ?" tôi hồ hởi

    Cái từ ?olâu? mà tôi nói không phải là một lời khách sáo. Đối với em yêu 1 ngày không gặp có thể là lâu, đối với 1 người bạn thân 1 tuần không gặp cũng là lâu, và đối với một người 1 năm không gặp đã là lâu. Nhưng tôi đã không gặp Đời mười năm rồi. Những kí ức trong tôi lại dội về. Đời không phải tên thật của nó. Tên nó là Hưng nhưng bọn trẻ con toàn gọi thằng Đời, có lẽ vì nó trải đời, cái gì cũng biết, nó lớn hơn so với cái tuổi của mình. Nhà nó là một cái xới bạc còn bố mẹ nó ngoài đánh bạc còn dính vào rượu chè nên nó bị mắng chửi như cơm bữa. Đời đâm ra lì lợm. Bọn trẻ con trong làng không ai đánh nhau lại với nó, kể cả các anh lớn cũng chưa chắc đã trị được nó. Tuy nhiên nó luôn rất tốt với tôi, một thằng bé hiền như cục đất. Tôi hay theo nó đi hái trộm nhãn. Nó thoăn thoắt đu lên ngồi vắt vẻo trên cành cây nói xuống:
    - Mày lên đi, nhãn ngọt lắm.
    - Nhưng tao không biết trèo.
    - Ngồi dưới đấy, tao vứt cho mày.
    Nó vứt cho tôi mấy chùm nhãn rồi hai thằng một thằng ngồi trên cành, một thằng ngồi dưới gốc cây ăn. Đó là những quả nhãn ngon nhất từ trước đến giờ tôi được ăn. Cái vị thanh thanh và ngọt ngào như nụ hôn đầu ấy khiến giờ nghĩ lại làm nước bọt vẫn tứa ra. Bây giờ đến mùa là có thể mua được vô khối nhãn nhưng tôi vẫn chưa tìm được thứ nhãn nào ngon như thế, có lẽ thứ nhãn hái trộm vẫn ngon hơn thứ nhãn bình thường chăng ? Người ta chẳng nói thứ gì dễ dàng có được cũng không đáng giá đấy sao.

    Đời còn hay rủ tôi đi câu cá ở cái ao trong làng. Lần đầu tiên đi câu với nó cũng là lần tôi nhớ nhất. Tôi phục nó lắm vì từ một cành tre, một sợi dây cước, một miếng sắt nó đã làm được một cái cần câu. Nó làm luôn hai cái, một cái cho nó, một cái cho tôi.
    - Mày biết câu cá không?- nó hất hàm hỏi
    - Tao chưa câu bao giờ nhưng chắc dễ lắm. Chỉ có thả câu rồi cá đớp tao kéo lên là được chứ gì.
    Nhưng hoá ra nó không dễ như tôi nghĩ. Tôi ngồi cả buổi mà chả câu được con nào trong khi cứ chốc chốc, một con cá lại bị quẳng vào xô của Đời. Đến khi xô cá của Đời đầy thì xô của tôi vẫn chả được con nào. Cái tự ái trong tôi to đùng, nỗi uất ức làm cái mặt tôi méo xệch, mắt tôi rơm rớm. Tôi hỏi:
    - Mày định làm gì với xô cá này
    - Nướng lên ăn chứ còn gì, ăn không hết tao đem đổi cho thằng Tú Lì lấy bi.
    - Chia cho tao với được không.
    - Không được, mày phải có thứ gì đổi chứ.
    - Tao không có bi.
    - Mày có bộ bưu ảnh siêu nhân còn gì, đổi 1 cái lấy 1 con cá.
    Tôi có 1 bộ bưu ảnh siêu nhân rất quí được cậu tôi từ nước ngoài gửi về, trong đó có 1 cái bưu ảnh siêu nhân đỏ bắn chưởng sấm sét trông mới uy dũng làm sao. Tôi suốt ngày đem khoe bộ bưu ảnh của mình với bọn trẻ con trong xóm, trông những ánh mắt ghen tị của bọn nó mới thích làm sao. Nhưng lần này xô cá đầy ắp của thằng Đời đã khiến bộ bưu ảnh mất đi ngôi vị độc tôn trong mắt tôi. Tôi đổi cho nó cái bưu ảnh siêu nhân đỏ tôi quí nhất để lấy cả xô cá.
    - Nhưng mày phải giữ đấy, không được đem cho ai đâu.
    - Ừ tao sẽ không đem đổi nó cho thằng Tú Lì lấy bi ve đâu.
    Tôi về nhà hồ hởi khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi xem này con câu được cả 1 xô cá đầy
    - Con của mẹ giỏi quá- mẹ xoa đầu tôi hãnh diện.


    Thấy Đời và tôi ngày càng thân với nhau, mẹ tôi bắt đầu cấm tôi chơi với Đời. Lúc đấy tôi không hiểu tại sao, tôi khóc, tôi dỗi mẹ ghê lắm, tại sao mẹ lại có thể tàn nhẫn cấm tôi chơi với người bạn hay ho như thế. Nhưng rồi dần dần, tôi cũng quên Đời, tôi không còn chơi với lũ trẻ trong xóm mà có những người bạn mới ở trường cấp hai. Có đôi lúc tôi nghe được bọn trẻ đồn những câu chuyện về Đời, nào là đánh nhau phải vào tù, nào là ăn cắp, nghiện hút, chẳng có tin nào tốt, thực sự tôi không quan tâm lắm vì với một đứa trẻ mới lớn, tương lai quan trọng hơn quá khứ. Những kí ức về Đời cũng như thuở thơ ấu bắt đầu phai nhạt để rồi giờ đây khi Đời xuất hiện trước cánh cửa nhà tôi sau mười năm trời những kí ức ấy lại sống dậy mạnh mẽ như mới vừa hôm qua.
    - Anh em mình đi uống nước đi ?" tôi mời
    - Không, đi theo tao đến chỗ này

    Đời dẫn tôi đi theo một con đường xa lạ mà thân quen, con đường đã đi qua tôi suốt thời ấu thơ. Trước mặt tôi là cái ao năm xưa, nó vẫn nằm đó từ mười năm qua. Mười năm đủ để Hà Nội thay đổi mạnh mẽ, mười năm đủ để biến làng thành phố, mười năm đủ để biến một đứa trẻ con thành một người trưởng thành nhưng mười năm không đủ để lấp đi một cái ao trong tâm hồn tôi cũng như tâm hồn Đời. Hai đứa lại ngồi câu cá như năm xưa. Có điều tôi không thấy thoải mái như trước. Hai con người ở hai thế giới khác nhau cùng ngồi câu cá trong một cái ao, nó có một cái gì đấy không ổn. Tôi hỏi Đời:
    - Mấy năm qua mày đi đâu biệt tăm thế?
    - Đ** mẹ, tao vào tù
    - Tội gì
    - Đánh chết người, nghiện hút, ăn cắp

    Nghe thế tôi rùng mình. Tôi, một người chưa làm đau một ai, chưa hình dung ra cảnh mình giết một người khác. Tôi sợ Đời. Nhưng tôi lại nghĩ việc gì phải sợ, nó chưa bao giờ làm hại tôi.
    - Đ** mẹ, mày sợ rồi à?
    - Không chả sợ

    Khoảng lặng. Hai đứa lại tiếp tục ngồi câu cá. Chốc chốc một con cá lại chui vào xô của Đời. Dù chậm hơn nhưng tôi cũng câu được vài con cá nhỏ.
    - Nghiện nó như thế nào hả mày? Tại sao lại không dứt ra được?
    - Như mày bị sâu róm bắn ấy. Biết là không được gãi nhưng không chịu được, càng gãi càng ngứa.
    - Đừng ăn cắp nữa kiếm lấy một nghề tử tế đi
    - Tao cũng đang muốn đi làm cắt tóc.
    - Không có dự định gì lớn à?
    - Không, sống ngày nào hay ngày đấy. Đ** mẹ, tao không được như mày, ông bà bô lo cho từ đầu đến chân, sống nhàn nhã rồi đâm chán lại muốn thành ông to bà lớn. Trên đời này tao nếm đủ cả,ma tuý rồi gái gú nhưng cuối cùng nhận ra cũng chả có vị mẹ gì cả. Tao chỉ muốn sống nhàn nhã vô lo vô nghĩ như mày thôi.

    Tôi ngồi suy ngẫm về số phận của tôi và Đời. Tương lai phía trước của tôi sáng sủa bao nhiêu thì tương lai của Đời xám xịt bấy nhiêu. Một đứa luôn đỗ vào trường chuyên lớp chọn, đang học một trường đại học tốp đầu, một đứa bỏ học từ năm lớp 4,tiền án tiền sự đầy mình. Giờ tôi mới thấy cảm thông cho nỗi lòng của mẹ khi cấm hai đứa chơi với nhau. Tôi từng nghĩ mẹ khinh thường Đời, cho rằng mẹ chỉ nhìn bề ngoài mà không thấy Đời rất tốt. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng mẹ cũng chỉ vì tôi mà thôi. Đơn giản tôi và Đời không thể đi chung một con đường, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau đâu đó ở những ngã ba ngã tư khi hai con đường của mỗi đứa cắt nhau mà thôi.

    Xô cá của Đời đã đầy. Nó dốc cả xô cá xuống ao:
    - Mày ạ tao sẽ vào Nam làm lại cuộc đời.

    Tôi ôm lấy Đời, mắt rưng rưng. Mọi sự khác nhau về ngoại hình, tính cách, địa vị, số phận như biến mất. Tôi chẳng còn để ý đến mái tóc, đôi khuyên, hình xăm những thứ làm tôi khinh thường một con người. Hai kẻ ôm nhau lúc này không phải tôi và Đời ngày hôm nay mà là tôi và Đời của mười năm về trước, hai kẻ đến từ ấu thơ. Ngày mai hai đứa lại đi trên con đường riêng của mình. Có thể Đời rồi vẫn giết người, nghiện hút, ăn cắp, chẳng dễ gì thay đổi được cuộc đời cũng như tôi có thể vẫn không có được cuộc sống sóng gió thăng trầm mà suốt đời chỉ sống nhàn nhã theo một con đường bố mẹ tôi đã vạch sẵn từ khi tôi sinh ra. Dù thế trong kí ức ấu thơ của tôi và Đời chắc chắn chiếc ao cá này không bao giờ biến mất; và còn một vật nữa...
    Tôi chia tay Đời, trở về nhà, tắm một cái cho mát. Chợt tôi nhận ra trong túi quần mình là chiếc ví bị mất tối qua, trong ví vẫn còn năm trăm ngàn, chứng minh thư, bằng lái xe, ồ sao lại có một tờ giấy gì lạ lạ nhỉ. Tôi giở ra xem.

    Một tấm bưu ảnh siêu nhân màu đỏ bắn chưởng sấm sét mới uy dũng làm sao...

Chia sẻ trang này