1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện ngắn] Vợ tôi

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi merrie18, 13/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merrie18

    merrie18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đây là tác phẩm tham gia cuộc thi viết truyện ngắn Tiki Young Author 2015 của mình.


    Khi tôi hai mươi chín tuổi.

    Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy là chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong bốn năm qua. Ngoại hình cô ấy gần như không thay đổi - dáng người cao gầy, làn da trắng mịn, mái tóc thẳng dài, trang phục giản dị. Tuy nhiên, ánh mắt lấp lánh ngày nào đã không còn, nụ cười dễ chịu đã bị thay thế bởi nụ cười gượng gạo, và một vẻ buồn bã mà trước đây không tồn tại làm cho không gian quanh cô ấy như u ám hơn. Tôi nhớ trong lần gần nhất chúng tôi chat cách đó hơn một năm, cô ấy nói mình đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong đời. Sau đó, cô ấy đột ngột bảo tôi về nước cưới cô ấy rồi giải thích cơn khủng hoảng tinh thần là nguyên nhân dẫn đến quyết định “điên rồ” trên. Tôi đã xem lời cô ấy là đùa, hoặc nửa đùa nửa thật. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện bình thường, khi tạm biệt cô ấy bảo sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Tôi cười, không tin vì cô ấy đã dành tình cảm cho tôi từ rất lâu rồi. Nhưng quả thật chúng tôi hoàn toàn không liên hệ với nhau cho tới hai tuần sau khi tôi về nước, tôi nhắn tin cho cô ấy.

    “Tối thứ bảy này rảnh không? Gặp tôi được không?”

    “Cần tôi giúp gì hả?”

    “Không. Bây giờ về rồi, tôi muốn tìm lại bạn bè thôi.”

    “Chúng ta là bạn?”

    “Tôi luôn nghĩ vậy.”

    “Tôi chưa từng nghĩ vậy.”

    “Uhm… nếu không muốn gặp-“

    “Được rồi.”


    Trong những cuộc gặp gỡ, chính xác là buổi hẹn hò, của chúng tôi, cô ấy không kể gì về cuộc sống riêng của mình trừ công việc, tôi cũng thế. Vào lần hẹn thứ sáu, khi chúng tôi đang ở một quán café trang nhã, tôi cầu hôn cô ấy.

    “Làm vợ tôi chứ?”

    Tất nhiên là cô ấy kinh ngạc, cô ấy nhìn tôi chằm chằm thật lâu, lâu đến mức tôi tưởng thời gian đã dừng lại, rồi cô ấy hỏi câu mà tôi biết cô ấy sẽ hỏi bằng một ngữ điệu không thể hiện chút cảm xúc nào.

    “Tại sao?”

    “Tôi muốn em là bạn đời của tôi.”

    Cô ấy nhíu mày trước cách xưng hô của tôi, nhưng không phàn nàn.

    “Có yêu tôi không?”

    “Suy nghĩ của em về hôn nhân khác trước rồi sao?”

    “… Không.”

    Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt bình thản của cô ấy. Cũng trong buổi chat đó, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn lấy một người bạn đồng hành hơn là một người yêu. Nhiều năm trước cô ấy đã yêu tôi, và tôi đã từ chối cô ấy.

    “Câu trả lời của em?”

    “Để tôi nghĩ đã.”



    Link cả truyện: http://young-author.tiki.vn/s/vxu7ka/vo_toi

    Vì cuộc thi quy định 10% truyện có vote nhiều nhất mới được vào vòng trong nên mình mong là bạn nào đọc thấy thích thì vote giúp mình. Vào link trên đăng nhập bằng facebook rồi mới vote được, bấm hình tam giác ở cuối truyện cho nó thành màu đỏ, mình cảm ơn rất nhiều.
  2. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    take note

Chia sẻ trang này