1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi kaelity, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn.

    Kẻ nói dối

    Ngày nảy ngày nay, có hai người bạn chơi thân với nhau. Cả hai đều là boy nhưng khá lãng mạn, thích văn chương, và họ có chung sở thích là đi lang thang, và làm một số việc mà người đời cho là lãng mạn. Học hết phổ thông, họ mỗi người một trường nhưng thảng hoặc vẫn gặp nhau trò chuyện, trao đổi chuyện con trai. Người bạn kia đa tình hơn, và cũng khá lãng tử nên anh quen rất nhiều bạn gái, và hình như hắn cũng tâm đắc lắm với câu nói của Don Juan. Thế nên anh có khá nhiều cô em gái. Anh lại tâm lý với phụ nữ.
    Trong hằng hà sa số những người bạn gái, anh chơi với một cô bé khá xinh, cá tính và đặc biệt là khác anh mọi mặt. Họ chỉ có chung sở thích là đi dạo vào những buổi chiều tà, tắm ánh bình minh và cùng thưởng thức một món ăn nào đó mà cô bé mới tìm ra ở một ngõ hẻm nào đó trong thành phố. Họ cũng chẳng thường xuyên gặp nhau lắm vì anh cũng đi chơi với nhiều người bạn như cô.
    Bốn năm trôi qua. Trong thời gian này có rất nhiều biến cố xảy ra. Cô đã từng yêu nhưng cô bảo với anh rằng đó chỉ là tình cảm không mấy sâu sắc của mình. "Hắn quá hiền lành chẳng hợp với tính cách của em, thế là chia tay. Nhanh như lúc nó đến với em". Cô thủ thỉ vào tai anh trong một lần đi chơi. Kể cũng lạ. Từ lúc hai người nhận nhau là anh em kết nghĩa vào một tối mùa thu sau 1 năm quen biết thì họ dường như là một đôi tình nhân. Cả hai đều có tư tưởng cực kì "thoáng". Đã là anh em với nhau thì vài cái đụng chạm nghĩa địa gì cơ chứ . Chính cô bảo anh vậy, và anh cũng đồng tình. Đâu phải vì anh là một thằng con trai chưa vợ cũng chẳng vì anh có gì đó với cô. Đôi lúc anh cũng thắc mắc nhưng chính cô lại phá tan nghi ngờ của anh. Không thể nào cô lại yêu anh được. " Chẳng thể nào đâu ta có thể yêu nhau". Câu thơ anh viết ngày nào giờ lại ứng nghiệm như thế. Anh vẫn như xưa mỗi khi đi cùng một người bạn gái. Gặp cô. Cả hai chào nhau bằng những nụ cười tươi, không một chút giả dối. Dạo này anh lại hay đi chơi cùng cô. Có thể anh sợ cô buồn vì sắp chia tay nhưng khi hai người đi cùng nhau, chẳng có một chút nào buồn bã nơi cô cả. Anh vẫn gặp thằng người yêu cũ của cô. Cũng chẳng có gì. Cái ý nghĩ anh yêu cô hoặc ngược lại tan như bong bóng xà phòng....
    Anh và cô vẫn có thể ôm nhau, ngồi trên ghế đá hoặc đi chơi chẳng khác gì một đôi tình nhân say đắm nhất trong những buổi tối buồn bã của hoặc anh hoặc cô. Anh nhớ ngày trước, có lần cô gọi điện đến bảo anh đến ngay rủ đi sinh nhật. Anh hoang mang nhưng cũng đến. Thì ra cô bảo anh là Cascadeur khi muốn đuổi một gã trai đến với cô từ lâu nhưng cô không thích. Anh nhìn thấy gã kia, khá đẹp trai và hiền lành, có vẻ con nhà giàu. Tự dưng anh thấy ghét thế. Thế là anh quyết định phải chọc tức gã kia. Anh đến nói với cô rằng anh muốn rủ cô đi sinh nhật. Cao tay hơn, anh còn rủ cả gã kia đi cùng sau khi lên trên nhà xin phép bố mẹ cô. "Bạn đi sinh nhật cùng bọn tôi nhé?" Anh nói với giọng "vô tình và rất thơ ngây". Tất nhiên gã kia không còn lòng dạ nào đi cùng. Thế là gã xin phép ra về và lần sau anh chẳng bao giờ gặp lại gã nữa, trong nhà cô. Tối đó, anh uống hết một chai anh đào, còn cô chỉ dùng sữa chua. Trời se lạnh nhưng anh chẳng có cảm giác của tiết trời cuối thu, vì cô đã ôm anh thật chặt. Lúc đó, anh cũng có người yêu và cô cũng thế. Chỉ là anh em đi với nhau. Men rượu đã làm anh khác với vẻ trầm tĩnh vốn có. Anh cũng đẩy đưa những câu vô lý cực kì, còn cô không biết vô tình hay cố ý lại cực kì vô tư trả lời. Đến đây các bạn nữ thì có thể phản đối nhưng các bạn nam lại hiểu rất rõ. Khi men rượu đã vào người, khi đã đủ tầm rồi thì người đó vô cùng bạo dạn. Hắn có thể nói ra những câu hoặc làm những việc ngày thường hắn chỉ dám nghĩ. Có thể sau này trơ trẽn, hắn đổ cho rượu, say rượu, không làm chủ được mình, nhưng chính hắn là người tỉnh táo nhất. Hắn vẫn đủ bình tĩnh như thường. Rượu chỉ giúp hắn bạo dạn hơn mà thôi. Phía nữ có thể không hoặc chưa hiểu chứ phía nam thì tôi tin 50% là hiểu rõ. Hắn chưa say, mặc dù nồng nặc mùi rượu và giọng nói nó thể sẽ lè nhè. Và hôm sau các bạn nữ có thể sẽ tha thứ vì lời xin lỗi ngọt ngào của hắn, vì THIÊN ĐỨC của người phụ nữ, mà tôi biết là lòng VỊ THA. Đây cũng chính là điểm mạnh nhưng cũng chính là điểm yếu của mỗi người phụ nữ. Tôi tôn trọng họ vì tôi là con trai. Và tôi cũng đề cập vấn đề này ra đây để mọi người cùng trao đổi vì tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng còn nhỏ gì nữa. Tuổi mình cũng lớn rồi. Tôi cũng trải qua khoảng 22 mùa lá rụng rồi. Tôi xin tiếp tục...
    Anh đưa cô về. Qua trường. Anh và cô ghé vào ghế đá. Chẳng hiểu tại sao hôm đó anh lại thấy cô đơn. Anh choàng tay ôm lấy cô. Cô cũng chẳng phản đối và cũng chẳng đồng tình. Nhưng anh cũng chẳng đi xa hơn. Trong đầu anh, đôi khi anh nghĩ đến việc yêu cô nhưng anh lại thôi. Anh thực sự chẳng có chút tình cảm nào cả. Anh thấy vui, rất vui khi đi bên cô nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì khi xa cô. Chỉ khi nào buồn anh mới đến tìm cô, đôi lúc anh còn ngại đến nữa chứ. Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm và thật lâu, rồi anh cũng đứng dậy và bảo cô về. Nhiều khi anh ngạc nhiên lắm với cô, anh cũng hỏi cô về thằng người yêu của cô. Nhưng cô chỉ cười và nói là mình thường, vẫn tiến triển tốt. Có lúc anh gặp cô cùng gã người yêu cô, anh thấy họ cực kì hạnh phúc và cô chắc chắn cũng cảm thấy vậy khi gặp anh đi cùng người yêu anh những buổi tối. Những lúc anh bên cô, anh cũng chẳng dám hỏi cô rằng nghĩ gì về anh nữa. Có lẽ cô cũng thế.
    Tuy là người biết rất nhiều về con gái, nhưng cô là người duy nhất anh chẳng hiểu gì cả. Và anh cũng chẳng bao giờ để ý nghĩ này đọng lại trong đầu mình đến 5 phút. Mọi thứ cứ thế trôi đi, và anh vẫn luôn nghe Don Juan nhắc nhở: " Tôi thà chẳng yêu cô gái nào vì như vậy sẽ làm khổ hàng trăm cô gái khác..."
    Tuy nhiên, câu chuyện chẳng có gì để nói cho đến khi anh giới thiệu cô cho tôi. Hai người bạn thân của anh quen nhau. Lẽ ra câu chuyện chẳng là cái gì nếu như...


    Được kaelity sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 04/10/2004
  2. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ nói đôi chút về bản thân mình nhỉ. Tôi là một gã trai nhưng có cái tên của một cô gái miền trong, tính nết thì cũng không được mạnh mẽ, hay nói theo kiểu các mẹ các chị thì không được "manly" cho lắm. Phần vì cái tính lãng mạn kia, phần vì tôi cũng không thích cái gì mạnh bạo quá. Nói chung tôi ghét bạo lực.
    Học cùng phổ thông với anh, tôi thường đi với anh mỗi khi trời mưa. "Hai thằng hâm cứ thấy trời mưa là rủ nhau đi chơi". Mẹ tôi thường bảo vậy nhưng cũng chẳng phản đối gì vì tôi chưa bao giờ ốm như vậy cả. Hai thằng đi đá bóng cùng nhau, cả ngoài đời lẫn trong PS1, lần nào cũng hào hứng và thú vị, thậm chí có cả a kay chim cú nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Tình bạn như thế có thể gọi là thân như trong truyện rồi.
    Tôi mê Mộc Đế như lẽ sống của mình, chính vì thế mà tôi lấy cả nick là một cô bé - nhân vật tôi yêu nhất. Đứng bên cạnh công chúa ShaSa, Tee Eh của tôi trở thành một nàng tiên trong huyền thoại, với các chỉ số mag, công thủ vượt trội. Mái tóc dài màu hạt dẻ của nàng mê đắm bao anh hùng... Có lẽ tôi cứ như thế mãi, cứ đi qua con gái như đi qua gốc cây xà cừ, cho đến khi. Vâng đến khi anh giới thiệu cô cho tôi.
    Đó là một ngày mùa đông. Hai thằng nổi hứng đi chùa cầu lộc, nhưng có biết khấn vái gì đâu. Mua chút quà về, anh bảo ghé vào nhà cô chơi. Câu chuyện đẩy đưa mãi nhưng tôi vẫn như người ngoài cuộc nên cũng chẳng có gì phải nghĩ. Nhưng cô lại rất ấn tượng với tôi. Ngoài cách ăn nói tự do thoải mái, tính cách vô tư, cô còn khác ở chỗ: Mới nhìn thì xinh, cực xinh nhưng ngắm kĩ thì bình thường. Trội hơn nhưng cô gái bình thường khác nhưng lại chẳng có duyên ngầm gì cả. Cô có cái vuốt tóc cực kì duyên dáng nhưng nụ cười thì khó chấp nhận được. Nó làm cho người mới gặp rất dễ gần gũi nhưng cô sẽ mang đủ vẻ đẹp của một cô gái tuyệt mỹ... nếu không cười. Chỉ khoảng năm đến sáu nhìn cô hôm đó, tôi đã nhận xét thoáng qua về cô như vậy. Cô hỏi, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh cũng đôi khi kể cho tôi nghe về cô, nhưng chẳng bao giờ kể rõ, cũng chẳng bao giờ anh khen hoặc chê cô cả. Và anh kể rất nhiều. Nên tôi cũng biết trước, và cũng chẳng ngạc nhiên.
    Đó là thời gian xảy ra cách đây một năm rưỡi. Sau đó tôi cũng lên nhà cô một hay hai lần gì đó, nhưng tôi cũng chẳng nhớ gì hết. Bẵng đi một thời gian, tôi đi học ở HN. Thời gian ba năm là quá ngắn ngủi đối với kẻ đi xa như tôi, nghĩa là trong thời gian đó tôi cũng chẳng có gì để nhớ. Đôi khi về nghỉ ở TN, đi chơi cùng anh cũng chẳng nghe anh nói về cô nữa, nhưng qua một thằng bạn (cũng đang tán cô), tôi mới biết cô đã chia tay gã người yêu cũ. H cũng kể cho tôi nghe về những lần chờ cô trước cổng trường đến khi 10h30 tối. Nhưng những người bạn cùng lớp học thêm ngoại ngữ và vi tính buổi tối đã không cho H có cơ hội tiếp cận cô. H cũng là người thừa chân tình nhưng lại thiếu lòng dũng cảm vào phút chót. H còn kể cả hôm mùng 8/3 năm ngoái, ra chợ Thái nhìn thấy một bông hoa hồng Pháp nhưng được gói theo bó, gửi đi xa. Nằn nì mãi người ta cũng bán cho với giá 50.000 VND, thấp thỏm chờ đến tối, cộng với bao công lao xịt nước cho tươi, H mò đến trước cửa nhà cô. 45 phút biến thành Nàng Tô Thị bên kia đường đối diện nhà cô và chứng kiến hàng trăm gã lũ lượt ra vào nhà, H cũng nghĩ ra và quay về rủ thêm thằng bạn đến. Chiến thuật của hai gã thật ngốc nghếch (tôi nghĩ thế). Thằng bạn (cũng quen cô từ trước) vào tặng hoa phăng trước, sau đó bảo cô ra ngoài có người gặp. Cô ra ngoài, H cũng chỉ biết đưa hoa ra cho cô rồi vào nhà và im như thóc. Cô cũng thật lạ, tính cách của cô khác hẳn với những cô gái tầm thường hay kiêu kì khác, hiếm có cô gái nào lại nhận hoa như thế. Cô chỉ biết là ngày của cô, cô nhận bất cứ thứ gì, dù người tặng chẳng mở mồm ra một câu chúc. Lẽ ra H chẳng bao giờ nói cho tôi chuyện này nếu như hôm sinh nhật H ở Hn vào một ngày mưa, chỉ có vài người bạn gọi điện thoại và có ba thằng ở lại với cái can mười lít. H nốc rượu như chưa bao giờ được uống và thế là tôi biết chuyện.
    Bắt đầu từ đó tôi hay nghĩ về cô. Cô thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Thế lầ tôi hiểu mình đã yêu, có lẽ vậy. Tình cảm học trò không còn nữa mà xuất hiện trong tôi là thứ tình yêu người lớn. Tình cho và nhận. Trước đó tôi cũng lang thang vài nơi nhưng chỉ một thời gian là chán. Tôi tin rằng mình đã tìm được một nàng Tee-Eh ngoài đời, để yêu, ghét, giận, hờn - nghĩa là để tôi làm người lớn.
    Từ đó, tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc đời, đến may rủi và số phận. Tôi chẳng hiểu mình sống ở đâu nữa, thiên Đàng hay Địa ngục, vui hay buồn, hạnh phúc hay bất hạnh nữa, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng tôi mới thấy đời mình có ý nghĩa từ khi tôi gặp cô ấy.
    Tôi có hỏi anh về cô, nhiều như anh kể cho tôi về cô ngày trước. Nhưng tôi cũng chẳng biết gì hơn. Tôi có nói thẳng và nhờ anh làm "chân gỗ" thì anh từ chối. Anh cũng chẳng phản đối chuyện tôi có ý định đến với cô, chỉ nói: " Tao khuyên mày không nên đến với cô, nếu mày không muốn ân hận". Tôi chỉ ậm ừ cho qua nhưng anh cũng biết là tôi không thể bỏ cuộc. Anh cũng chẳng nói cho cô trong những lần đi chơi chỉ hai người, và với đôi mắt thằng đàn ông, nhìn vào mắt anh tôi biết... anh không ghen.
    Tôi cũng chẳng cao thượng gì khi quá trăn trở về những điều này như trong các bộ phim Hàn Quốc - khi mà hai thằng bạn thân cùng yêu một người con gái thì suy nghĩ cho bạn mình. Tôi cũng chưa bao giờ gọi anh bằng anh, đây là tôi chỉ nói thay cho cô mà thôi. Tôi yêu cô hơn bản thân mình, và những gì tôi nói là lời nói của cô mà thôi. Trong tự điển 15 năm học của tôi không có định nghĩa và cách dùng từ ấy. Tôi chỉ biết đã yêu là yêu hết mình dù nó thế nào đi chăng nữa. Như Kim Anh đã từng nói: "Dám đốt đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu"
    Theo tôi, đó mới là tình yêu. Không có sự trao đổi hay nhường nhịn gì cả, chiến, chiến nữa, chiến mãi để giành cho mình tình yêu chân chính, yêu xong không phải nói điều gì hối tiếc cả.
    Hết phần 2.
    Lần sau sẽ tiếp tục, buồn ngủ quá rồi.
  3. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phần 3:
    Đó cũng chính là nguyên nhân chính của việc thực tập của tôi tại TN. Những buổi chiều rỗi rãi của tôi thay bằng những thói quen lãng mạn ngày xưa là ngồi hàng giờ trước cổng Sư Phạm, ngắm những tà áo nữ sinh duyên dáng về qua nhưng chủ yếu vẫn là chờ cô. Công việc hàng sáng chỉ là lên cơ quan lấy tài liệu rồi về nhà tự viết khiến cho tôi càng có nhiều thời gian rảnh hơn. Đôi khi lên thư viện cùng anh, nhưng chẳng bao giờ gặp cô ở đó nữa, nơi mà cũng khá nhiều lần anh cùng cô học trên đó. Thói quen uống trà đá tôi mang về từ HN giờ càng trở nên thu hút tôi hơn. Tôi trở thành thằng nghiện món này. Nhiều hôm không ăn cơm vì trong bụng toàn nước. Buổi tối hằng tuần, ba phần tư thời gian ở An coffee đã gây ra cho tôi nhiều đêm mất ngủ, chỉ vì một lần tôi gặp cô ở đó.
    Ngày trà đá, tối cà phê đã biến tôi từ một gã khỏe mạnh với cân nặng 57 xuống còn 52 kg, với chiều "dài" 169 cm. Khi tôi nghĩ ra phương pháp tiếp cận cô cũng chính là lúc gia đình bắt đầu lo đến sức khỏe của tôi. Cha tôi nghĩ tôi bị bệnh tật chi đó nên bắt tôi đi khám. Kết quả bình thường lúc nhận được phiếu khám sức khỏe khiến tôi cười thầm, tôi chỉ bị bệnh tương tư mà thôi.
    Một hôm, gọi điện đến cho anh và biết tin anh ở trên nhà cô, tôi tức tốc phóng xe lên với một tốc độ ánh sáng. Cô đón chào tôi bằng vẻ yêu kiều thường trực. Anh không còn ở đó. Em gái của cô đã cùng anh đi ăn ốc đèn dầu. Sau vài phút hỏi truyện, tôi quyết định rủ cô đi xem phim. Cái ý tưởng tôi chắc chắn rằng chẳng bao giờ nảy sinh trong đầu tôi khi có anh bên cạnh bỗng trở nên thôi thúc mạnh mẽ trong tôi. Chẳng hiểu tại sao nữa, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ điên lên mất nếu tôi không nói điều này ra, hoặc có nói mà cô từ chối. Thật may mắn cho bố mẹ tôi và cho cả Bệnh viện tâm thần tỉnh TN, cô đã nhận lời chẳng chút đắn đo.
    Chúng tôi dừng trước cổng rạp chiếu bóng lúc chiếc đồng hồ trên tay tôi chỉ 8h 25 phút. Đã muộn. Tôi gợi ý muốn rủ cô đi uống một chút gì đó và cô bảo hãy đến với Sơnca quán. Thú thật tôi chẳng có hứng thú với nơi này lắm nhưng nơi cô muốn đến là nơi ấy có tôi. Những câu truyện diễn ra hết sức vui vẻ, và đến khi người phục vụ mang đến hai ly sữa chua đánh đá thì cô vẫn là người vô tư nhất trên trần thế này. Nhìn tôi đi với cô, tôi đã từng để ý nghĩ cô cũng có gì đó với tôi lướt qua trong não. Tôi rất vui nhưng là một niềm vui cực kì mong manh, thậm chí có một chút gì đó dễ vỡ nữa. Ước gì tôi chẳng quen ai cả, cả anh, cả H, tất cả mọi người, để tôi có thể nhìn cô mãi như thế này. Phần "CON" trong con người tôi bắt đầu trỗi dậy, phần "NGƯỜI" chìm xuống. Tôi hiểu mình đã GHEN. Trời ơi, tôi là vậy ư. Không tin nổi mình nữa, nhưng tôi biết ai như tôi đều vậy mà, điều đó cũng có nghĩa là tôi yêu cô rất nhiều.
    Bài hát "Trái tim bên lề", do một ca sĩ trẻ bắt đầu thể hiện đã đánh thức tôi ra khỏi mộng mị. Cô không còn bên tôi nữa, vẻ nhiệt tình sôi nổi của cô cũng biến mất. Tôi lo lắng nhìn quanh và chợt thấy, thật không thể tin được, thằng người yêu cũ của cô. Hắn ngồi một mình ở góc khuất cách đó vài phút, còn giờ đây thì cô đang nói chuyện cùng hắn. Tôi chợt quay đi và tiếp tục cúi xuống ly nước. Tôi chợt thấy ân hận vì mình đã không gọi cà phê như mọi lần. Tôi cũng ân hận vì tôi đã vào đây, ân hận vì đi muộn không xem được phim, nếu không...
    Cô rủ hắn sang bàn tôi. Vì có quen hắn nên hai thằng cũng chào nhau thân mật. Tôi chợt thấy hắn sao mà đẹp trai thế, cũng sao mà đáng ghét thế không biết. Chỉ muốn cho hắn một quả đấm, nhưng tôi cũng tươi cười nói chuyện cùng hắn. Tôi bỗng thấy ghê tởm, ghê tởm chính vẻ giả dối của mình.
  4. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã là con người thì ai cũng vậy, khi xảy ra hoàn cảnh có vấn đề thì mới hiểu rõ được chính bản thân mình. Người nhiều kinh nghiệm, từng trải cũng chỉ là gặp nhiều hơn chúng ta mà thôi. Tôi cũng thế. Khi tôi gặp tình huống này, tôi cũng bắt đầu nghĩ về mình. Chẳng phải là tôi nghĩ đến tại sao trong lòng mình lại còn đọng lại chút lòng nhân đạo ấy nhỉ, mà cái chính là tôi bắt đầu cảm thấy mình yếu đuối, vô cùng yếu đuối. Tôi vẫn thường tự nhủ là mình chưa bao giờ biết ân hận, biết rằng nó sai lầm mà mình vẫn làm. Chỉ vì cái tính bướng bỉnh của mình. Mình cũng thấy trong đời rất ít khi mình thất bại. Con đường mình đang đi kéo dài hơn 20 chặng cũng thẳng băng và êm ái. Thường bảo với bạn bè là mình muốn sống một cuộc sống sóng gió nhưng đó chỉ là lời nói mà thôi, mình có làm hay không mới là mấu chốt.
    Nghĩa là mình yếu đuối. Dám nghĩ mà không dám làm. Những gì mình tự nhủ chỉ là tự đánh lừa mình mà thôi, mình không dám vượt qua nó, vượt qua chính mình. Trong 14 điều răn của phật, có câu: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Đúng vậy, mình đã tham gia vào cuộc chiến này, và dĩ nhiên mình cũng là người chiến bại.
    "Này, sao bạn lại trầm tư thế! ", Câu hỏi của cô làm tôi chợt thoát ra khỏi dòng suy tư. Thằng người yêu cô đã không còn ở đó. Nhưng cũng chính từ lúc đó, vẻ háo hức, hạnh phúc của tôi đã biến mất. Tôi trở nên trầm buồn, cả trên đường đưa cô về.
    Thằng ấy chả là cái đinh mục gì! Đúng thế, tôi chẳng coi hắn vào đâu nhưng tôi vẫn thấy có một cái gì đó ghê gớm đang đe dọa tôi. Những bản Badlad tôi thường nghe chẳng si nhê gì với tôi cả. Nó không thể giúp đưa tôi vào giấc ngủ như moi bận. Hình như trong cuộc đời tôi, tối nay là tối duy nhất tôi lắng nghe tiếng đồng hồ điểm chậm chậm đến tiếng thứ 3 mà không cần có một chút Caffein trợ giúp. Tiếng quét rác trên đường khiến tôi thấy rằng mình đã trằn trọc quá lâu không thể ngủ.
    Một động lực gì đó giúp tôi trở dậy. 5 phút sau tôi đã trên đường đến nhà cô. Tiết trời căm căm lạnh nhưng tôi chẳng cảm thấy gì vì nhà cô đã thấp thóang phía trước. Cả dãy phố dài, ẩm thấp, pha chút lạnh lẽo thê lương vẫn chìm trong giấc ngủ. Từ tối hôm đi chơi đó đến hôm nay là 6 ngày. Đồng nghĩa với 6 đêm tôi đứng đốt thuốc lá ở ngõ đối diện nhà cô, chẳng làm gì, chẳng chờ gì, chẳng nghĩ gì. Cũng 6 ngày tôi không gặp cô. Tôi thực sự điên.
    Đến ngày thứ 7, những tưởng tôi sắp gặp phải cái đích của cuộc đời thì bỗng dưng anh đến chơi. Một tuần xin nghỉ thực tập vì ốm của tôi tưởng không ai biết. Hay thật. Nhưng ai kia. Đi sau anh là cô. Mái tóc hạt dẻ hôm nay đã được giấu kín dưới chiếc mũ len rất hợp mốt. Anh rủ tôi đi uống nước. Thật là đả kích. Tôi nghĩ mình sẽ từ chối, nhưng lại gật đầu. Xong tôi lại thấy ân hận nhưng tôi vẫn đi. Và tôi cũng để cho con GV của mình ở nhà để đi "kẹp 3". An cafe hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ. 3 ly cafe hôm nay đều là đen đặc. Chắc cô có chuyện gì rồi vì tôi không thấy nụ cười trên môi cô nữa.
    "Mình sắp đi Mai Châu" - cô bắt đầu - " Ngày mai. Lần này chuyến thực địa kéo dài một tháng. Chắc là sắp phải xa mọi người lâu đấy."
    "Mọi người". Đây là một từ thông dụng của cô, cô rất hay dùng khi bí từ. Tôi vẫn thích từ này của cô là thế mà hôm nay tôi nghe mà đau thắt. Cay thật . Cô dùng từ này chỉ để nói cho mỗi anh thôi mà, tôi biết. Chứ cô mà xa tôi thì nghĩa lý gì chứ. Ly cafe hôm nay trên môi tôi đắng ngắt.
    Anh nói vài câu động viên cô nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tôi thấy cô cũng buồn nhưng câu chuyện giữa anh và cô tiếp diễn. Tôi thấy mình là người thừa nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn còn ngồi ở lại. Khác với tính cách của tôi thường ngày, cái gì không vừa mắt là tôi phản ứng ngay. Có thể hôm nay tôi sợ cô buồn. Họ thật hạnh phúc.
    Lúc xe về đến nhà cô, tôi thấy cô có một điều gì khác lạ. Cô như muốn nói với tôi một cái gì đó, nhưng có anh ở đó nên lại thôi. Nhưng tôi thấy sợ cái đôi mắt ấy, như biết hết cả trái tim tôi. Hình như cô có nghĩ về tôi, chứ không phải như vẻ vô tư hàng ngày. Nhưng ngay sau đó tôi lại trấn tĩnh, nghĩ là mình lại đánh lừa bản thân, nên thôi.
    Sau cái ngày ấy tôi chấm dứt những ngày điên. Anh và tôi lại đi uống cafe như thường lệ. Anh ôn thi ở TN nên chúng tôi có nhiều thời gian hơn đi chơi. Anh có hỏi tôi về chuyện của tôi. Tôi bảo: "Mày muốn nghe thật không?" Sau cái gật đầu của anh chúng tôi rủ nhau đi uống rượu, vì anh bảo chỉ có rượu mới làm cho chúng ta nói thật mà thôi. Và tôi cũng biết anh đã biết rõ về tôi, vì một người tinh tế như anh mà không rõ mới là lạ.
    Tôi đã bình thường trở lại, chính vì cái nhìn cuối cùng của cô hôm đó. Tôi tin vào trực giác của mình, nhiều khi tin mù quáng. Tôi thấy tràn trề hi vọng. Tôi thề với lòng rằng sẽ nói hết với cô khi cô về.
    Anh và tôi cùng uống rượu trên Quang Đạt. Lần đầu lên đây nhưng cũng là ngày mà sau nay tôi không thể quên, mãi mãi vậy. Bắt đầu từ câu truyện của anh...
  5. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện bắt đầu theo đúng kiểu con trai. Sau khi làm hết 3 ly Black Cat cháy cổ, anh trầm ngâm bên khói thuốc. Có vẻ anh phải suy nghĩ lung lắm. Tôi cũng chẳng muốn phá tan cái dòng suy nghĩ của anh. Thật lâu anh mới chậm rãi:
    - Tao muốn hỏi mày một chuyện, hãy thành thực trả lời như hai thằng đàn ông với nhau nhé.
    Vô cùng băn khoăn, tôi cảm thấy anh muốn lôi câu truyện theo một hướng gì đó rất đáng sợ. Rồi tôi cũng chậm rãi gật đầu. Anh lại rót ra hai ly nữa và ra hiệu cho tôi uống cạn. Cuối cùng anh nhắc từng câu một.
    - Mày có thực sự yêu Pha không?
    Một câu hỏi mà tôi chẳng thể trả lời ngay. Hiếm khi nào câu chuyện giữa anh và tôi lại có nhiều khoảng lặng như vậy. Mặc dù tưởng như vô vị, nó lại làm cho tôi thấp thỏm không yên.
    - Còn mày? Tôi bất ngờ buột miệng.
    Anh cười.
    Từ tốn, anh rút trong vì ra ảnh của một khuôn mặt - cực kì dễ thương - thay cho câu trả lời. Tôi không tin, và chắc anh cũng nghĩ như thế. Trong đầu tôi bắt đầu nảy sinh ý nghi ngờ. Tôi cũng chẳng dấu diếm gì qua ánh mắt.
    Anh dụi điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn, rồi ngẩng mặt lên. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xúc động trong giây lát nhưng rồi lại trở lại vẻ yên ả ngày thường.
    - Tao yêu Pha. Từ lâu lắm rồi. Tao vẫn nói dối mày từ trước đến giờ. Thực sự tao yêu Pha và Pha cũng vậy.
    Chậm rãi châm thuốc, anh tiếp.
    - Tao hiểu là mày cũng yêu Pha, nhưng mày có nhớ không? Ngày trước tao đã bảo mày là không nên, nếu không sẽ ân hận. Đó chính là lý do, Pha cũng biết và gửi lời hỏi thăm đến mày.
    - Vậy là tất cả những chuyện mày nói đến tao là giả dối phải không? Tôi chua chát.
    Anh tỉnh bơ:
    - Hầu hết thôi!
    Lúc đó tôi cực kì bình tĩnh. Có thể tôi hiểu rằng chuyện này tất yếu sẽ xảy ra mà thôi, nghĩa là trong lòng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Tôi cười buồn và bảo anh cùng về. Trong đầu tôi bây giờ đã ngự trị một tư tưởng: Đó là anh là đồ giả dối. Nhưng tôi chẳng hiểu là anh nói dối từ đâu, trước hay sau câu chuyện. Tôi cực cay đắng nhưng với ý nghĩa chơi thân với nhau. Tôi vẫn đế ý nghĩ bênh vực anh vào một nơi rất sâu trong lòng mình.
  6. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn thắc mắc nữa về chuyến thực tập đầy bất ngờ của cô. Tôi đã hiểu. Thật là bỉ ổi. Nghĩ chán, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
    Đêm đó tôi lại ngủ rất say.
    Sau đó, công việc của tôi chẳng có gì thay đổi. Tôi trầm tĩnh hơn và hình như chẳng bao giờ cười nữa. Tôi làm việc cần mẫn như một con ong thợ chăm chỉ. Cũng từ đó tôi đã bỏ rơi tất cả, cả cái thói lãng mạn cố hữu của mình.
    Sau đợt thực tập lê thê, tôi cũng tốt nghiệp. Cầm cái bằng khá trong tay, tôi quyết định gắn cuộc đời mình với vùng đất địa đầu của tổ quốc. Lẽ ra với cái bằng của mình, cộng với sự quen biết của các cụ, tôi đã có thể dễ dàng lãnh một xuất ở thành phố. Và đó cũng là lời khuyên của nhiều người. Tuy nhiên có trời mới thay đổi được ý định của thằng con trai độc nhất như tôi. Hôm cuối cùng mẹ tôi không khóc nhưng tôi biết bà đã khóc nhiều rồi. Bên cạnh đó những làn khói thuốc của cha ngày càng vỡ thêm... Tôi thấy có lỗi ngàn lần với họ. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là tôi vẫn ra đi.
    Công việc nhàn rỗi cộng với tình cảm mọi người ở đây làm tôi dần nguôi ngoai. Tôi chẳng còn buồn bã như những ngày đầu mới lên đây nữa. Thức uống mà ngày trước tôi đinh ninh rằng sẽ gắn bó với tôi suốt cuộc đời giờ đây cũng không còn. Thay vào đó là nước bầu và hai loại rượu: Ngô và San Lùng. Mãi cũng quen. Cứ tháng hai lần tôi phone về nhà và bạn bè. Mặc dù đi gần 10 km mới ra đến trung tâm nhưng chưa bao giờ tôi bỏ thói quen này. Bạn bè tôi cũng xin việc gần hết, nhiều người cũng an bề gia thất rồi. Tuy nhiên, những câu thăm hỏi của tôi không bao giờ có tên cô và anh nữa. Họ đã vào quá vãng rồi. Chắc giờ này anh và cô đã rất hạnh phúc bên nhau. Tôi nghĩ thế, khi anh chồn chân mỏi gối trên đường tình và cô thì tìm thấy người đàn ông thực sự, một bờ vai đủ rộng và vững chắc để cô dựa. Tôi không muốn mình trở thành con kì đà vô duyên, xen vào giữa họ. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi niềm ai oán khi tối thứ sáu ra ngoài đường, nhìn từng đôi bên nhau.
    Cái thị xã nhỏ bé này rất yên bình vào những buổi tối. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc không còn những chiếc xe tải biến trung tâm thị xã thành cái chảo bụi nữa, tôi thường cùng một anh đồng nghiệp đi dạo. Chỉ 15 phút thôi là chúng tôi đi bộ hết khu vực có đèn ne-on sáng. Đó là nơi anh ta thường rủ tôi vào nhà một cô bé bên phòng kế tóan. Chỉ có hai chị em ở cùng với mẹ vì bố cô đã ra đi trong một tai nạn lao động cách đây 5 năm. Nhìn cô em xinh và trẻ trung nhiều hơn cô chị, người mà đã phải bỏ học từ lâu để bươn chải. Dù đời sống khó nhóc nhưng vẻ mặt người mẹ của hai cô vẫn toát ra vẻ quý phái của một cô tiểu thư thành thị 25 năm về trước. Hai chị em lại càng xinh xắn, cái vẻ đẹp được đúc kết, ẩn chứa trong vẻ thùy mị nết na, trái hẳn với vẻ đẹp bề ngoài của cô, làm lòng tôi nhiều lần dậy sóng. Anh ta hỏi thăm cô chị còn bảo tôi nghía cô em. "Mía ngọt nhổ cả cụm" mà. Đó là câu anh đã nói sau hôm đầu tiên tôi và anh ra về từ nhà họ. Nhưng tôi đã từ chối.
    Gần một năm sau ngày tôi đi, chính xác là 11 tháng 13 ngày, tôi lại phải trở về Thái Nguyên. Nói là phải về bởi vì chuyện của bố tôi. Một ngày trời mưa, bố đi xe và bị ngã do dường quá trơn. Từ đó bố không còn khả năng lao động nữa, mẹ tôi cũng có tuổi rồi nên không thể cáng đáng công việc được nữa, nên gọi tôi về. Việc chuyển công tác đơn giản hơn tôi tưởng, do thế lực của các cụ. Tôi trở về làm việc tại trung tâm thành phố ngay sau đó.
    Hôm nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của bố trong viện, tôi đã không thể dấu đi những giọt nước mắt. Bố tôi nhìn thấy, ông đã mắng tôi:
    - Bố đã để con đi, vì bố nghĩ rằng tương lai của con thuộc quyền quyết định của chính con. Chẳng biết vì lí do gì, nhưng bố tin con, vì con cũng chẳng còn nhỏ nữa. Hay làm theo niềm đam mê của mình, con ạ. Đời con còn trẻ, phải chấp nhận thử thách. Nhưng bố thấy con khóc, bố thật sự thất vọng quá. con hãy ra ngoài trời mưa đi dạo một vòng đi, nó sẽ làm con tỉnh táo hơn khi nói chuyện của nhưng người đàn ông.
    Lau nước mắt, tôi vụt chạy ra ngoài.
  7. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại quá khứ tôi đã thấy mình rồi. Một thằng bé trẻ con trong chuyện tình cảm, ích kỉ với mọi người, bướng bỉnh với bố mẹ. Nói chung là mọi thói xấu. Nhưng điều quan trọng là mình đã nhẫn tâm coi trọng quá chuyện tình cảm, xem nhẹ những lời khuyên của mọi người. Đến khi vào hoàn cảnh như vậy tôi mới thấm thía lời của bố tôi. Không bao giờ người gò ép tôi trong bất cứ chuyện gì, và người cũng chẳng bao giờ nói nhiều. Nhưng những câu của người vô cùng thâm thúy. Tôi chưa thừa hưởng chút nào đức tính của người.
    Mưa bụi vẫn rải từng lớp trên đường. Phố vắng vẻ hẳn đi. Thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua, quét một vệt sáng nhờ nhờ, loang loáng trên đường, cùng với những hạt nước mưa cuộn lấy cột đèn pha. Chiếc xe qua đi để lại vẻ thảm đạm như thường lệ, nhưng nó lại làm cho khu phố có chút xao động. Cũng như những biến cố của tôi, chẳng qua chỉ là một chút xao động mà thôi.
    Nghĩ đến đó tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Quay bước trở vào khu bệnh viện, tôi thấy một bà mẹ đang dìu thằng con trai, cỡ tuổi tôi. Vẻ mặt bệnh hoạn của cậu ta trở nên đáng sợ dưới ánh đèn hắt ra từ phòng hồi sức cấp cứu. Có lẽ cậu cũng đã phải điều trị từ rất lâu rồi. Nhưng bà mẹ còn đáng thương hơn. Bà như không còn sinh lực nữa. Cánh tay gầy guộc đưa ra đỡ tấm thân khẳng khiu của con mình. Cánh tay được giấu trong những lớp áo đã sờn cũ. Cậu con trai cực kì cáu bẳn và khó tính, luôn miệng càu nhàu, còn bà mẹ vẫn nhẫn nại. Thỉnh thoảng cậu ta quát um lên với bà mẹ. Khi đến gần tôi, thằng con không nói gì nữa nhưng tôi thấy bất nhẫn quá. Cuối cùng tôi chẳng thể can thiệp vào vì tôi chợt nghĩ đến mình - chẳng hơn gì. "Mẹ ơi!" Tôi chỉ gọi được có thế.
    Thấy tôi quay lại, bố nhìn tôi cười. Thấy tôi định nói ông xua tay bảo không cần thiết, vì ông có lẽ cũng đã nắm rõ những biến chuyển trong tôi. Và khi thấy ông cười tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi đã biết mình phải làm gì. Thời lang thang của mình đã hết rồi. Đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc cho tương lai, chuyện tình cảm chỉ thoảng qua mà thôi. Rồi sẽ đến lúc chúng ta thực sự tìm được nửa kia của mình.
    Tôi tìm lại những người bạn của mình. Trong số họ tôi trở thành người già nhất vì họ đã có gia đình hầu hết. Không biết ai trong số họ có được hạnh phúc, ai bị gông cùm vào khuôn khổ gia đình.
    Một chiều đi qua nhà anh, tôi gặp em gái anh. Lúc đầu không thể nhận ra được nó vì khác quá. Đúng kà thời gian thay đổi và kéo theo mọi thứ. Qua câu chuyện tôi biết anh đã xuống Hải Dương và làm trong một công ty liên doanh. Bố mẹ anh vẫn bình thường. Đang nói chuyện chợt mẹ anh đi làm về. Bác vẫn rất quý tôi, sau khi hỏi thăm đủ thứ chuyện, bác chợt nhớ ra:
    À, Son có gọi điện thoại về bảo nó đang ở Trung Quốc, không thể về giỗ Pha được. Nó nhờ bác mua chút gì rồi bảo em Hương(Em gái anh) mang đến thắp cho nó nén hương. Tội nghiệp con bé, nhìn xinh xắn dễ thương thế mà yểu mệnh.
    Không thể tin vào tai mình nữa, tôi có hỏi lại bác. Chắc khuôn mặt của tôi lúc này tái xanh lắm, tôi có thể hình dung ra được vì tôi thấy choáng váng quá. Tôi hỏi kĩ lại bác là Pha nào, nhưng tôi không mong chờ câu trả lời nữa, vì cái tên Pha như cô
    cực hiếm. Nhưng cuối cùng tôi cũng đủ bình tĩnh để chào bác và ra về.
    Không thể tin được. Tại sao chứ? Tại sao anh chẳng nói cho tôi, cũng chẳng nhắn nhủ gì cả. Có rất nhiều điều bí mật, nên tôi quyết định phải hỏi cho rõ.
    Tay tôi run run thắp cho cô nén hương. Nhìn vẻ mặt tươi tắn của cô tôi không thể nào tin được, mới ngày nào cô còn tíu tít bên tôi và anh. Tôi trách anh vô cùng. Gì thì gì cũng phải báo cho tôi biết tin chứ.
    Em gái cô sau khi hỏi tên tôi và sau vài câu chuyện, cô bé muốn rủ tôi ra ngoài nói chuyện. Trong câu chuyện pha cả nước mắt của cô bé, tôi đã hiểu ra một sự thật. Sự thật mà mọi người giấu tôi đã bao lâu nay.
    - Hôm chị Pha mất, em cùng anh Son kiểm lại đồ vật của chị, thấy có cuốn nhật kí của chị. Không ai muốn đọc nên đành đốt, nhưng trong đó có kẹp một lá thư. Anh Son thấy bì thư là gửi cho anh nên em mới giữ lại, còn tất cả thì mang đi đốt hết. Anh ấy bảo em cầm lá thư để khi nào anh tới thì đưa cho anh. Nhưng em chờ mãi sao bây giờ anh mới tới. Nghe lời trách nhẹ nhàng của cô bé mà tôi cay đắng. Nhét lá thư vào túi, sau khi ở nhà cô ăn bữa cơm, tôi mới ra về và tìm một nơi nào để đọc. Tôi biết nó mang nhiều bí mật, và tại sao cô lại gửi cho tôi, lá thư tuyệt mệnh ấy chứ không phải là ai khác. Khi về ngang qua Sơn Ca quán, chỉ còn thấy đống đổ nát hoang tàn. Lâu lắm rồi tôi không đi qua đây. Hôm nay tôi lại đi đúng trên những con đường mà hôm ấy tôi với cô. Con đường bằng lăng qua Rạp chiếu bóng đã không còn một cây nào. Con đường nhỏ bé ngày ấy đã thành đại lộ rộng lớn. Nó đánh dấu bước chuyển biến của xã hội, chứng minh tính vận động tất yếu của chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhưng chính nó cũng phần nào xóa nhòa hết những kỉ niệm của chúng tôi.
    Lá thư khá dài. Có đôi chút úa vàng và cũ kĩ. Lẽ ra nó phải đến tay tôi sớm hơn. Nhưng tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa vì dòng chữ đầu tiên, nắn nót bằng nét chữ quen quen đã hiện ra:
    "La thương nhớ!"
    ..............
  8. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ....................
    Mắt tôi nhòe đi, những dòng chữ cứ như nhảy múa trước mặt tôi. Vì là con trai nên tôi không có nước mắt, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục được vì nó quá bất ngờ và đột ngột. Vả lại tôi cũng chưa có thời gian để hiểu cái gì đang xảy ra nữa. Tôi gấp lá thư lại. Mất một khỏang thời gian rất lâu.
    " Có lẽ lá thư này đến tay La thì vĩnh viễn không bao giờ La gặp lại Pha nữa. Lúc đó Pha đã ở rất xa, xa lắm, nơi mà mọi người bảo là cực lạc thì Pha lại sợ. Pha sợ lắm khi phải ở đó một mình, không còn ai ở bên cạnh. Nói nôm na là Pha biết mình không còn gặp mọi người trong thời gian ngắn nữa thôi. Nghĩa là Pha sẽ chết. Pha không sợ chết mà chỉ sợ buồn thôi, buồn vì xa La.
    La à!
    Pha biết La không phải từ lần Son giới thiệu đâu. Thực ra Pha đã gặp La trước đó rất lâu cơ. Chắc La không ngờ rằng cô bé Phạm Hạ Anh mà La hay nói chuyện trên net chính là Pha. Một sản phẩm sáng tạo của mình từ khi mình gặp La trên thư viện 4 năm về trước. Chính cô ở phòng đọc thiếu nhi đã kể cho Pha rất nhiều về La, cũng chính từ đó Pha đã chủ động tiếp cận với La. Pha biết rất rõ về La nhưng Pha không dám, sợ La chê mình là một con bé bạo dạn, nên đã quyết định gặp La trên net. Tất cả thông tin của La đều do anh Son cung cấp. Đừng trách anh nhé. Anh là người bạn tốt nhất của cuộc đời Pha đó. Mình nằng nặc đòi anh mọi thứ và anh cũng kiên nhẫn chiều mọi thứ. Có những thứ mà Pha hận mình quá vô tư, đến bây giờ mới hối hận.
    Pha yêu La từ ấy nhưng có lẽ nó cứ giấu kín như thế cho đến khi La rủ Pha đi chơi. Tối đó tuyệt vời lắm. Nhưng Pha sợ mình là kẻ thất bại, và Pha cũng sợ thất bại nữa, nên chắc La hiểu lầm phải không? Pha cảm thấy mình sẽ rất vui. Pha vui mà không hiểu tại sao. Tuy nhiên cũng chính hôm đó Pha đã gặp phải một chuyện. Nó làm tan vỡ những dự định của Pha, mọi ước mơ, hoài vọng.
    La biết không? Hôm đó cũng là hôm Pha được đưa vào bệnh viện vào lúc nửa đêm. Chỉ có gia đình Pha biết mà thôi. Pha thấy có sự bất thường nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, mình thấy sợ rồi. Mấy hôm sau mình nghe trộm bác sĩ và biết tất cả.
    "Trời ơi, sao người đó lại là con chứ không phải ai khác. Tại sao ông trời lại quá khắt khe với con". Pha đã gào lên trong đêm khuya ở bệnh viện như vậy. Đã có vài bận gia đình đưa Pha đi khám ở nhiều bệnh viện. Kết quả là mẹ bảo tốt rồi con ạ, nhưng mình hiểu chứ. Ai hiểu cha mẹ bằng con cái mà.
    Từ đó, La à, Pha đêm nào cũng khóc. Pha sợ lắm. Pha lo lắm. Pha thấy mình bất hiếu vì không làm trọn bổn phận của một người con. Mình ôm em gái mình và bao nhiêu lần bật khóc. Pha thương em lắm.
    Anh Son cũng động viên Pha nhiều vì thấy Pha buồn. Anh nghĩ vì chuyện với La cơ, và anh cũng nhiều lần định nói chuyện với La nhưng Pha đã cấm. Pha đã van anh đừng nói gì cả với La, ngay cả khi Son cho Pha biết La cũng yêu Pha. Nhưng như thế còn có nghĩa gì nữa chứ, khi Pha không còn có thể ở lại với mọi người được nữa. Nhưng Pha vui, rất vui khi biết điều này. Thế thôi là Pha mãn nguyện lắm rồi.
    Pha đã giấu tất cả bạn bè của mình. Ba mẹ sau này cũng biết là mình đã biết rồi, nên không khí gia đình mình rất ảm đạm. Mình hay đau yếu, và bây giờ lại càng yếu hơn nên ba mẹ lo quá cho mình. Điều này làm mình đau nhói.
    La ơi!, Pha vô tình quá. Pha đã nhờ anh Son nhiều lần, và lần này cũng thế. Pha cầu xin anh hãy là người yêu của Pha mỗi khi gặp La. Pha nghĩ rằng điều đó sẽ làm La thôi không còn nghĩ đến Pha nữa. Theo mình thì có hai cách để khiến một người quên một người. Cách thứ nhất là bị ngoại cảnh tác động, cách thứ hai là chính trong bản thân mình, thấy ghét người ta thì sẽ dễ quên thôi. Thế là Pha quyết định làm theo cách thứ hai. Pha nghĩ là điều này sẽ làm cho La quên Pha dễ hơn. Nhưng hình như Pha sai, phải không?
    Ba chúng ta vô tình như ba nốt nhạc, nhưng ta lại chẳng biết kết hợp các gam lại. Nốt Son là khó học nhất, đúng không? Và anh Son cũng thế. Anh không phải là đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Đây cũng chính là việc Pha ân hận nhất đấy.
    Anh Son đã chẳng nói gì cả, nhưng tấm chân tình anh dành cho Pha lại là quá nhiều. Pha không ngờ là anh lại yêu Pha, cho đến khi anh biết bệnh của Pha, anh mới thổ lộ ra điều này. Chắc là La trách anh nhiều lắm. Chính hôm đó, Pha đã quỳ xuống chân anh, van anh đừng nói cho La. Bây giờ và cả sau này nữa, đừng bao giờ để La biết. Pha không muốn La buồn, mặc dù chưa bao giờ Pha thấy cần La như lúc này.
    La ơi! Anh Son vừa mới về xong. Anh quá cao thượng trong tình yêu. Mình đã thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh khi mình muốn gặo La. Anh thực sự vui khi mình và La thành đôi. Anh cũng chúc cho mình hạnh phúc. Mình biết đó là những lời chân tình từ đáy lòng chứ không phải lời nói chót lưỡi đầu môi. Anh cũng nghe mình khi nói dối La là anh và Pha yêu nhau. Tất cả đó là yêu cầu của riêng Pha mà thôi.
    La à, Pha mệt lắm rồi. Pha sợ rằng mình không đủ sức để tâm sự với La nữa. Pha cũng không thể ngủ được, hình như có một luồng sáng cứ chói lòa trên đầu Pha. Đêm qua mình đã nói dối La là mình đi thực tập một tháng, nhưng có lẽ chuyến đi này kéo dài vô tận, La ơi.
    Hay tha thứ cho Pha nhé, cũng tha thứ cho Son nữa nhé. Pha sắp đi đây hai người hãy là bạn tốt của nhau, Pha thật sự mong như vậy. Chúc La HẠNH PHÚC.
    Mình đã không định viết đâu nhưng không hiểu sao mình cứ viết, không cho La đâu, đừng đọc La nhé.
    Nguyễn Mai Pha. Đêm ngày...tháng...năm
    Khi tôi đọc đến dòng cuối cùng thì nước mắt đã chảy mặn chát xuống môi. Son, anh thực sự là KẺ NÓI DỐI. Chưa bao giờ tôi gọi Son bằng anh, cho đến hôm nay.
    Thái nguyên ngày 17/02/2k4.
  9. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy thế nào. Tôi yêu Thái Nguyên, và những kỉ niệm vui và buồn nhất của tôi đều gắn bó với Thành phố TN. Sẵn sàng đập chít những ai nói xấu TN, dù là nói thật. Cuộc off sau nhớ gọi nhé. Sẽ có mặt.
  10. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng dậy online mà mình đã suýt khóc rồi.
    Truyện khá hay.Tất nhiên motíp không mới nhưng cũng khá cảm động

Chia sẻ trang này