1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi kaelity, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Hmm, hmm, truyện thì chưa đọc nhưng cái tên Alex Corleone làm mình nhớ đến một người: Corleone Omerta, không biết có gì liên quan đến nhau không (ít nhất cũng giống nhau 1 chữ)
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    đúng là chị tea
    truyện lúc nào cũng hấp dẫn
    :D
  3. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các mod cho tui lạc chủ đề chút nhưng bạn đã có tò mò thì cũng xin giải thích luôn
    Có thể bạn gặp từ omerta ở đâu rồi đó.Nhưng nếu bạn đã đọc "Bố già" thì không thể khác Corleone là dòng họ mafia nổi tiếng đặc biệt là Don Vito Corleone (Don không phải là họ mà như là 1 từ chỉ giới quý tộc như từ Sir )và con trai thứ ba của ông Micheal Corleone.
    Trong giới mafia thì omerta là 1 từ lóng để chỉ luật có thể hiểu là luật biết cách im lặng.Nếu thành viên nào vi fạm thì món quà nhận được sẽ là 1 bụng kẹo đồng bởi các đao thủ giấu mặt.
    Còn Alex Corleone là 1 fan cực hâm mộ cách sống của ông trùm Vito cũng như Micheal(người con đã kế nghiệp một cách xuất sắc địa vị thống lĩnh giới xã hội đen của Bố già) này.
    Câu nói mà tui kết nhất của nhà Corleone là:Khi ai đó đã không biết sợ gì trên trái đất này thì phải biết cách làm cho người đó hiểu rằng còn có người vẫn còn đáng sợ hơn nhiều
  4. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gửi truyện thứ hai nhé. Được coi là truyện đầu gấu. hehe
    ..............
    ĐẠI CA
    Phần I:
    Trời lất phất mưa phùn, cộng với cái rét Nàng Bân làm cho khu phố thêm lay lắt. Lác đác vài người đi lại trên đường, trùm kín người trong những chiếc áo mưa. Những bà bán quán ngồi ngán ngẩm bên những sạp hàng, buồn bã. Anh xe ôm trầm ngâm nhìn ra đường, li trà nóng đã lạnh ngắt, nghĩ đến những ngày thất bát.
    Tuy nhiên, không khí ở trong quán nước của chị Huệ "béo" lại đang sôi sùng sục. Một tốp thanh niên chừng 7 - 8 người vừa uống nước, hút thuốc vừa tranh luận ầm ĩ. Khói thuốc nồng nặc tỏa ra khắp nơi, nhưng chị Huệ vẫn bình thản ngồi rót trà, như đã quen lắm với cảnh này.
    - Kiểu gì cũng phải mần thịt bọn nó.
    - Không thể để nó khinh thường băng Nanh Sói của chúng ta được.
    - Đúng rồi, chém, chém hết...
    Quân sư Tâm "sẹo" cất tiếng hỏi:
    - Đại ca, tính sao giờ?
    Gã được gọi là Đại ca vẫn điềm tĩnh ngồi hút thuốc. Đôi mắt hiền lành của gã ẩn dưới cặp lông mày rậm nhìn rất dữ tướng. Mới chỉ khoảng 21-22, nhưng nhìn gã như già trước tuổi bởi bộ râu cằm được cắt tỉa cẩn thận. Gã mắc chiếc áo khoác đen nhưng nó không thể giấu nổi thân thể cường tráng, vạm vỡ của gã.
    Gã vẫn trầm tư bên khói thuốc. Một thằng khác với cánh tay bị bó bột trắng toát lên tiếng:
    - Đại ca trả thù cho chúng em chứ? Em thì không sao nhưng bọn Minh "bạch", Bình "vôi" với Tuấn "cười" thì nặng hơn, giờ vẫn phải nằm trong viện.
    Gã Đại ca quắc đôi mắt lên, quay sang Tâm "sẹo" và nói:
    - Mày kể lại câu chuyện xem sao?
    Đó là thứ 6, một buổi tối không có mưa hiếm hoi trong tháng. Cổ Trà Đạo Quán đông hơn thường lệ. Khung cảnh vẫn mang vẻ gì đó khủng bố. Bên dưới bức tượng quỷ dữ tay cầm chiếc đầu lâu được gắn lên tường là bốn gã choai đang ngội nhâm nhi. Nhìn trang phục của chúng, ai cũng biết đó không phải là con nhà lành. Chúng có vẻ chờ đợi một ai đó nên nhìn mặt tên nào cũng lộ vẻ sốt ruột.
    Thằng có nước da trắng trẻo nói:
    - Sao quân sư lâu thế nhỉ? Bình "vôi", mày gọi lại đi.
    Thằng tên Bình "vôi" gắt:
    - Quân sư tắt máy rồi, mẹ kiếp, hẹn bọn mình 8h mà giờ chưa thấy đâu.
    - Hì hì, giờ mới có 8.15, còn sớm chán cứ chờ đi. Chắc quân sư có phi vụ gì rồi.
    - Mày thì lúc nào cũng cười, vụ gì thì vụ nhưng đã hẹn thì phải đến chứ. Bình "vôi" nói với Tuấn "cười".
    - Hehe, thế thì tao với mày làm thêm ly nữa.
    Đúng lúc đó thì tiếng những con xe phân khối lớn rồ lên rồi im bặt trước cửa quán. Bước vào một nhóm thanh niên. Cả lũ đều phanh ngực, để lộ chiếc áo đen in hình con đại bàng đang nhe vuốt. Nhìn mặt thằng nào cũng dữ tợn, nồng nặc mùi rượu.
    - Bọn Đại bàng lên đây làm gì thế nhỉ? Cường "xù" khẽ hỏi.
    - Chắc có chuyện gì rồi, địa bàn chúng nó ở Gang Thép cơ mà.
    - Thây kệ chúng nó. Chúng nó với chúng mình "Nước sông không đụng với nước giếng". Cạn đi. Bình "vôi" đưa chén lên.
    Nhưng lời Binh "vôi" vừa dứt thì chuyện đã xảy ra. Thằng cao nhất trong bọn vừa đến đá vào ghế của Minh "bạch", làm hắn loạng choạng súyt ngã. Điên tiết, hắn quay lại chửi.
    Không vừa, Minh "bạch" quát lại:
    - Tao động gì đến mày?
    - Ah, thằng này láo. Mày đã cản đường ông mày, bây giờ lại dám quát ông hả?
    - Thôi, chẳng may thôi mà. Tuấn "cười" can
    - Thôi cái khỉ gì. Mày có xin lỗi ông mày không thì bảo?
    - Không thì mày làm gì được ******. Minh hất mặt lên thách thức.
    - A, thằng này có máu yêng hùng, chúng mày đâu.
    Cường "xù" lo lắng nhìn Tuấn "cười". Cả lũ nghĩ là đi hẹn với Tâm "sẹo" nên không thằng nào mang độ chơi theo như thường lệ. Bọn kia lại có 10 thằng.
    Quân sư Tâm "sẹo" đến muộn, chỉ còn kịp đưa 4 thằng đàn em nằm trên vũng máu vào viện, trước khi có sự can thiệp của 113.
    Gã chăm chú lắng nghe, mắt liên túc nheo lại vì khói thuốc. Cuối cùng gã dằn mạnh điếu thuốc cháy dở xuống mặt bàn, quát lên:
    - Được lắm. Tâm, mày liên lạc ngay cho tao với băng "Phớ Trắng", và gọi hết anh em đi làm xa về đây ngay.
    Cả bọn hoan hỉ nhìn nhau, hiếm khi thấy Đại ca nổi giận. Phen này thì băng Đại bàng tan tác, bọn nó lại có dịp trả thù cho đồng bọn.
    Mưu kế của quân sư được vạch ra vài giờ sau đó. Cuộc họp kín trong quán Karaoke bao gồm 7 tên: Gã, Tâm "sẹo", Cường "xù", thằng cầm đầu băng Phớ Trắng, 2 thằng vệ sĩ và một tên béo ú, đầu tóc rối bù như vừa đi xa về. Cả bọn đều là những tên hét ra lửa trong giới giang hồ, nhưng ngồi trước gã lại im thít như mèo gặp nước, nhất là băng Phớ Trắng.
    Bọn này làm mưa làm gió khu vực bên huyện Đồng Hỷ. Phần lớn là trai làng Đông, được thừa hưởng tính gan lỳ của các bậc đàn anh đi trước. Ngoài ra, khi bãi vàng ở Thần Sa bị cấm, rất nhiều những phần tử bất hảo không con nơi hoạt động, quay ra gia nhập nhóm. Chúng được gọi là băng Phớ Trắng vì trong mọi cuộc chiến, vũ khí của bọn chúng không có gì khác ngoài những đoạn phớ sáng loáng. Đó là cách gọi của giới giang hồ về cây mã tấu, nhưng nhẹ hơn, gọn hơn. Cầm đầu băng này là Hùng "rỗ", một thằng đầu gấu có tiếng từ trên bãi vàng, mặt rỗ chằng chịt nhưng thừa tính gan lỳ và mưu lược.
    Hai nhóm kết hợp với nhau sau cuộc chiến giành "thuộc địa". Băng Nanh Sói bảo về mảnh đất làm ăn màu mỡ ở thành phố, chống lại cuộc "xâm lăng" của Phớ Trắng. Kết quả cuộc chiến kéo dài gần một tháng làm kinh hòang biết bao người dân thành phố. Máu đã rải khắp công viên Sông Cầu, và phần thắng đã thuộc về Nanh Sói. Do đông người hơn, cộng với sự khôn ngoan và mưu lược của Đại ca, Tâm "sẹo", khiến cho Phớ Trắng phải cúi đầu quy thuận. Cầm đầu băng này, lúc đó là Khương "chín ngón", vĩnh viễn không còn có thể cầm phớ bằng tay phải được nữa, đã gác kiếm quy ẩn. Cả băng tan tác. Tuy nhiên, phó tướng Hùng "rỗ" đã trở lại thu nhập anh em và trở thành một nhánh của Nanh Sói.
    Thế lực của Nanh Sói ngày càng phô trương mạnh mẽ. Ngoài ra băng còn có sự hậu thuẫn lớn của ông trùm ẩn mặt, là một thương gia buôn bán sắt thép khả kính. Rất ít người biết được bí mật này ngoài gã. Tuy thế, ông trùm vẫn không cho phép gã thu nhập nhóm này khi mấy lần gã bày tỏ ý định mở rộng địa bàn. Bề ngoài gã vẫn tỏ ra quy phục, nhưng thực chất, ý đồ này gã nhen nhóm tù rất lâu.
    Đây sẽ là một cơ hội tốt cho gã xóa sổ băng Đại bàng, "tiền trảm" rồi "hậu tấu" với ông trùm sau. Là kẻ có chữ nhẫn bậc thầy, gã biết cách ẩn mình chờ cơ hội, và giờ đây thì ông trùm không có lí do nào trách gã được nữa.
    Không biết tay gã đã nhúng máu bao nhiêu lần rồi, dù lý lịch của gã trước mặt mọi người cực kì trong sạch. Xuất thân từ nông thôn, gã xuống thành phố ôn thi lớp 13 sau khi trượt đại học. Trong một dịp vô tình, gã đã giúp ông trùm thoát khỏi bị trấn lột bởi mấy thằng du đãng tép riu. Kết quả là gã đỗ đại học với kết quả cao ngất ngưởng, bởi thế lực của ông trùm. Cộng với tính gan lỳ và hoang dã như một con thú, gã đi lên từng bước và dần cai quản băng Nanh Sói. Gã học võ gia truyền từ chú, thêm vào với cái vẻ hiền lành như nai, nhất là đôi mắt, khiến gã thực sự là một kẻ đáng sợ. Đó cũng chính là nhận xét của ông trùm. Gã là thằng rất khó đào tạo nếu không muốn nói là bất khả giáo dục. Với bản tính nhanh nhạy trời phú, biết đánh hơi thấy nguy hiểm, cộng với bản tính hoang dã nhưng mưu lược ngấm vào máu, gã nhanh chóng là cách tay đắc lực của ông trùm đồng thời cũng là người mà ông nghĩ sẽ khử đầu tiên khi ông về hưu.
    Từ đó, gã có tiền gửi về nhà, thay vì nhận tiền ở nhà như trước. Theo lời gã nói, số tiền đó là học bổng và tiền gã đi làm thêm. Tội nghiệp cho ba mẹ gã, vẫn tin tưởng lắm thằng con trai. Họ lại tự hòa nữa chứ, vì thằng quý tử vừa học giỏi lại vừa có hiếu.
    Một lý do nữa khiến gã quyết định triệt hạ băng Đại bàng là vì một mái tóc dài. "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân", và gã cũng chẳng phải là ngoại lệ. Gã cảm một cô bé cực kì dễ thương, học lớp 12, con nhà lành, ngoan ngõan. Đi bên cô bé, bao giờ gã cũng hướng tới một tương lai tốt đẹp. "Đi bên em anh luôn cảm thấy bình yên" - Gã đã viết cho cô bé như vậy trong tấm thiệp ngày 14/2. Và cô bé cũng cảm gã. Nhưng oái oăm thay, nhà cô bé lại nằm trong khu vực kiểm soát của băng Đại bàng khiến cho gã rất e ngại mỗi khi đến nhà cô. Đi một mình thì không được, con đi cùng mấy thằng đàn em thì còn gì là lãng mạn nữa. Thế là gã quyết định thâu tóm quyền lực ở khu dưới.
    Kế hoạch hoàn hảo được Tâm "sẹo" vạch ra nhanh chóng và tuyệt diệu đến nỗi cả bọn phải cúi đầu thán phục. Cả bọn thống nhất ngày giờ và giải tán. Trời vẫn rả rích mưa.
    ...............
  5. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Phần II:
    3h đêm. Không khí ở vũ trường Thiên Hương cũng tạm lắng xuống để trả lại vẻ yên ả cho khu phố. Từng tốp xuống lấy xe và chuẩn bị ra về, tiếng cười nói râm ran khắp mặt phố. Vũ trường hôm nay thức khuya hơn thường lệ. Điều đó cũng phải thôi vì sinh nhật của Nữ hoàng tốc độ thì không thể tổ chức xòang được. Sở dĩ Lệ được gọi là Nữ hoàng tốc độ là vì ả rất hay tham gia vào các cuộc đua xe thâu đêm suốt sáng. Thành phố chìm vào giấc ngủ là khi vang lên tiếng gầm rú của những chiếc xe phân khối lớn. Người ta lại thấy ả cưỡi con FX xám quen thuộc, dẫn đầu đoàn đua. Không một gã tu mi nam tử nào qua mặt được "con đại bàng xám" ấy. Thành tích khét tiếng nhất của ả là vào đêm No-el năm trước, diễn ra vụ đua xe giữa nữ quái hai thành phố: Hải Phòng và Thái Nguyên. Phần thưởng của cuộc đua lên tới hàng ngàn đô la, nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ so với cái tiếng giành được. Các nữ quái hai thành phố này vẫn kèn cựa nhau. Sau khi Dung Hà bị chết, nữ quái Hải Phòng có phần yếu thế hơn, và Thái Nguyên bùng lên.
    Vào giờ tí đêm No-el, người ta thấy hàng chục cô gái đa phần còn rất trẻ, tụ tập ở Quảng trường lớn thành phố Hải Phòng. Nhìn cô nào cũng quyến rũ bởi những bộ thời trang ăn mặc rất đúng mốt, nhìn cực kì khêu gợi. Nhưng những chiếc khăn trang trắng muốt mà các cô chít lên đầu lại khiến người ta kinh sợ. "Nếu con có mệnh hệ gì, con xin ngàn lần là người bất hiếu, bố mẹ ơi, tha thứ cho con". Lệ đã tự nhủ như thế khi ngồi lên con xe yêu thương, đã bị cắt hết phanh. Có lẽ đó cũng là tâm sự của tất cả bọn nữ quái còn lại.
    Đoạn đường gần 200 km cứ vun vút chạy ra đằng sau lưng Lệ, ở phía trước bóng tối đe dọa. Liều thuốc lắc ả lén uống trước khi lên xe làm cho ả cảm thấy lâng lâng, chẳng còn e sợ cái gì nữa. Ả đang cố bám theo con FX đỏ không biển phía trước. Xung quanh màn đêm mịt mùng trùm xuống. Bằng một động tác đầy kinh nghiệm, ả khẽ giả vờ vượt phải rồi bất thình lình bóp côn, rồ ga lách sang trái. Chiếc xe phía trước đã không còn kịp ngăn cô lại, tẹt ga rú theo. Cô ả đã dẫn đầu đoàn đua. Ả liếc nhìn đồng hồ công tơ mét: Gần 130 km/h. Bỗng cô lạnh toát người khi nhìn thấy một con xe Huyn Dai chạy ngược chiều. Ả chỉ kịp lạng người lách sang phải, đúng lúc mấy con xe phía sau vượt trái. Ả chỉ còn kịp nghe tiếng va chạm cực mạnh và những tiếng hét khủng khiếp thê lương ở phía sau. Ả vọt lên cắt được hết mấy cái đuôi mà vẫn nghe tim mình đập mạnh, cho đến khi nghe tiếng hò reo lẫn tiếng rú của bọn thanh niên đứng cổ vũ hai bên đường, ả mới biết mình còn sống.
    Đoạn đường Hải Phòng - Thái Nguyên hôm đó đã chứng kiến cảnh kinh hòang: khỏang chục cô gái đã không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Kết quả về đầu đoàn đua ấy khiến cho ả lọt vào mắt xanh của gã trùm băng Đại Bàng.
    Hôm nay cô ả duyên dáng trong bộ đầm xám, màu yêu thích của ả. Ả đã uống rất nhiều giờ đầy vẻ chếnh choáng. Thằng trùm băng ngỏ ý đưa ả về nhưng ả không đồng ý. Đó cũng là may mắn của ả.
    Cả băng Đại bàng đều tụ tập ở vũ trường nên không thể biết được ở phía đầu đường tụ tập khỏang 20 gã thanh niên - một sự bất thường kì lạ. Tất cả đều "ngậm tăm" ngồi uống nước và chờ đợi một cái gì đó. Đúng 3h, cỡ hai chục chiếc xe máy ở phía thành phố phóng xuống, năm bao tải được quẳng xuống đất. Cả lũ quây lại lấy vũ khí cho mình. Trong bao là những đoạn gậy nghiến đen bóng, những cây phớ và mã tấu sáng loáng. Tất cả nhanh chóng cầm lấy món đồ vừa tay và lặng lẽ tiến về vị trí. Nhìn tên nào cũng dữ tợn và khát máu.
    Sau khỏang 15 phút chờ đợi, phía cuối đường đã có một nhóm xe tiến lại. Tất nhiên ai trong chúng ta cũng biết đó là nhóm Đại bàng đang giải tán. Bỗng hai bên đường, đèn xe bỗng dưng sáng quắc, hàng loạt chiếc xe phân khối lớn đổ ra cùng một lúc. Xe nào cũng đèo ba, phớ sáng loáng đến rợn người. Không ai trong nhóm Đại bàng nhận ra bọn bịt mặt này là ai. Thây người gục xuống như chuối đổ, máu bắn tung tóe khắp nơi, vang vọng những tiếng thét ai oán. Không thằng nào trong băng còn khả năng chống trả, vì lượng cồn trong máu quá nhiều. Tiếng xe máy rồ đi nhanh chóng.
    Khoảng 1h sau, người dân khu phố lại nghe tiếng động cơ vang lên, nhưng lần này 113 đã đến. Họ đến quá muộn.
  6. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phần III:
    Quán chị Huệ béo hôm nay chỉ có một vị khách, ngồi hút thuốc trong cái bàn quen thuộc. Đó chính là gã Đại ca. Khi cả lũ đàn em đều tạm thời ẩn mình, chỉ còn gã dám ra mặt. Sáng gã vẫn lên giảng đường học bình thường. Sở dĩ gã ngồi đây là chờ chỉ thị của ông trùm. Ông biết hết nhưng ông cũng không trách gã. Ông chỉ bảo gã ngừng làm việc một thời gian cho tình hình lắng xuống đã. Gã nghe lời.
    Thành phố xôn xao vì vụ thanh toán nhau đẫm máu của giới giang hồ rạng sáng nay. 2 kẻ bị rất nặng, không còn khó có khả năng hoạt động trở lại, một trong đó là trùm băng Đại bàng. Bọn còn lại không ai lành lặn, tất cả giờ đang "nghỉ ngơi"
    trong viện. Người dân lành không dám ra đường vào buổi tối, cả thành phố lại chìm vào sự khủng bố ghê người.
    Sau một tháng lùng sục, điều tra không đem lại kết quả, cảnh sát bỏ cuộc. Vụ trọng án không thể tìm ra manh mối, phần vì nhóm bịt mặt kia làm ăn rất cẩn mật, phần vì băng Đại bàng quá sợ, không đưa ra manh mối đầy đủ. Trong một tháng ấy, gã có thể một mình xuống dưới nhà cô bé gã mến. Hai người có những buổi tối rất lãng mạn và hạnh phúc. Băng Nanh sói dần hoạt động trở lại và bắt đầu mở rộng địa bàn xuống khu dưới. Gã không trực tiếp chỉ huy nữa mà giao hết cho Tâm "sẹo". Bọn Minh "bạch", Tuấn "cười", Bình "vôi" mới xuất viện, trở nên càng hung tợn.
    Một buổi tối đang trên đường đến nhà cô, gã rẽ vào một ngõ hẻm. Nỗi buồn sinh lý không thể không giải tỏa. Chợt gã thấy một thằng du côn, tay cầm cái ví có vẻ có nhiều tiền. Máu du đãng nổi lên, gã nhảy ra chặn đầu và kéo thằng kia vào hẻm sau khi nện cho nó hai quả như trời giáng. Rất nhiều tiền trong ví khiến gã mừng húm, thế là sắp có tiền mua quà sinh nhật cho cô.
    Chợt một người đàn bà đứng tuổi và anh công an chạy tới. Chột dạ, gã định nhét ví vào túi thì bà ta kêu lên:
    - Kia, chính thằng nằm kia trấn lột cái ví của tôi.
    Anh công an hết nhìn gã lại nhìn thằng du côn. Gã chợt đưa cả ví cho người đàn bà và bảo:
    - Cô xem còn đủ không?
    Bà ta ngạc nhiên nhìn vẻ tử tế của gã, rồi cầm lấy ví, nhanh chóng mở ra và thở phào:
    - May quá, còn đủ cả, cảm ơn cháu nhé. Tiền cô không tiếc, chỉ tiếc mấy cái ảnh kỉ niệm.
    Nói rồi bà ta đưa cho gã hai tờ 100.000 nhưng gã không nhận. Bà ta hỏi địa chỉ của gã. Gã nói thật. Bà ta mừng rỡ đưa cho gã tấm card, bảo gã cần gì thì liên lạc, rồi rối rít cảm ơn gã.
    Anh công an giải tên du côn về, gã cũng lấy xe đi, nhưng gã còn kịp nghe bà ta nói với anh công an.
    - Thanh niên bây giờ vẫn còn nhiều người tốt, cháu nhỉ?
    - Vâng, cô ạ.
    Gã nở nụ cười méo xệch.
    Hậm hực mãi về chuyện này khiến cho gã không được vui. Cô bé gặng hỏi gã nhưng gã nói dối. Gã lại ngồi cùng cô uống nước ở cái quán gần nhà cô như những buổi tối thứ 7 gần đây. Cô bé như con chim Sơn ca nhí nhảnh vui tươi khiến cho gã không thể giữ mãi cái bộ mặt đưa đám ấy. Gã chăm chú nhìn cô đầy âu yếm.
    Nhưng cũng ở quán ấy có một đôi mắt cũng nhìn chăm chú, nhưng rất hằn học. Đó là một đôi mắt long lanh nhưng rực lửa căm thù. Ả không bỏ sót hành động nào của gã cũng như cô bé đang ngồi đối diện gã. Cuối cùng ả rút điện thoại ra, bấm số.
    Cả hai thả bước trên con đường về nhà cô bé. Hôm nay cô có hứng đi bộ nên gã phải bỏ xe ở nhà cô. Gã bỗng thấy lạnh gáy. Linh cảm của một con sói bảo cho gã biết một điều gì đó vô cùng nguy hiểm đang chờ gã phía trước. Cái bản năng này đã giúp gã thoát khỏi bao lần sinh tử. Góc phố vắng tanh, mờ mờ tối. Chiếc đèn đường sáng gần nhất cũng cách nơi gã đứng chừng 50 mét, không đủ để nhìn rõ cái gì đang chờ đợi gã ở con hẻm phía trước. Gã chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì phía trước hiện ra năm bóng người, đứng giữa không phải ai xa lạ, chính là Nữ hoàng tốc độ. Gã lo thầm: "Chết mẹ, bọn tàn dư của băng Đại bàng"
    Lệ bước ra nói:
    - Chào Đại ca. Đại ca khỏe chứ?
    Cô bé sợ quá, nép chặt vào lòng gã.
    - Bọn này biết tất cả rồi. Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày.
    Gã lo lắng nhìn quanh, và chợt thấy hai chiếc xe máy đèn pha rực sáng ở phía sau.
    - Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy vô ích, Đại ca ạ, hé hé hé. Lệ rú lên man rợ
    Cô bé run run hỏi gã:
    - Chuyện gì thế anh?
    - Em yên tâm - Gã trấn an - bọn xin đểu ấy mà, em đừng lo.
    Tuy an ủi người yêu nhưng gã rất lo. Nếu chỉ có một mình gã thì mấy đứa tép riu này chả là vấn đề gì to tát lắm. Nhưng có thêm cô nữa thì ...
    - Xông lên ! Lệ quát.
    Bốn thằng cầm dao nhọn xông vào gã khiến cho cô bé sợ quá hét tóang lên. Bằng những động tác điêu luyện, gã lăn tròn xuống đường tránh rồi nhanh chóng loại một thằng khỏi vòng chiến bằng một cú đá hiểm.
    - Cẩn thận, nó có nghề đấy ! Lệ nhắc nhở bọn đàn em.
    Gã nhặt được một cái gậy bên đường, từ đó 3 thằng trước mặt không còn là đối thủ của gã nữa.
    Chợt gã lại nghe tiếng Lệ:
    - Đại ca, dừng tay lại, nếu không muốn con bé này "tàn phai nhan sắc", hé hé...
    Gã nhìn sang thấy Lệ đang cầm dao nhọn để vào mặt cô bé. Cô sợ quá không còn chút huyết sắc gì nữa.
    Gã đang suy tính thì " .. Xoạt", và gã thấy bả vai nóng bừng lên rồi đau buốt. Mải đề phòng đằng trước gã quên mất hai thằng đằng sau. Thằng này đã chém sả bả vai gã.
    Cáu tiết, gã không còn câu nệ diều gì nữa. Hành động cuối cùng mà hắn kịp nhận thức là chọc con dao nhọn vào bụng Nữ hòang tốc độ và nghe tiếng hét thất thanh của người yêu gã.
  7. kaelity

    kaelity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ................
    Kết
    Mai là chủ nhật rồi, gã mừng rơn khi nghĩ đến lúc cô vào thăm gã, lại "viện trợ" cho gã biết bao nhiêu vật dụng cần thiết. Sau khi nghe tòa tuyên án với mức án 3 năm, gã đã lặng người đi, đầu gục xuống. Ai cũng nghĩ là gã bàng hòang vì mức án quá nặng, nhưng thực ra gã đã nhìn thấy những giọt nước mắt . Gã bâng khuâng khi thấy cô khóc. Chiếc khăn tay Thái Lan gã tặng cô ngày nào giờ không thể giữ nổi những giọt nước mắt của cô. Tòa xét đến các tình tiết, gã đã cướp đi mạng sống của người khác, nhưng vì gã chưa có tiền án tiền sự, cộng với tự về cứu người, gã chỉ bị mức án như vậy. Cả phiên tòa ai cũng thương cho gã, có người còn không cầm được nước mắt, "thằng bé hiền lành ngoan ngoãn thế mà". Mẹ gã khóc ngất khi nhận được tin, còn bố gã chỉ trầm ngâm khi nghe tòa tuyên án. Bố mẹ cô bé cũng đến động viên an ủi gia đình gã nhiều lần. Hôm đó, ông trùm không có mặt.
    Từ đó không chủ nhật nào cô không vào Phú Sơn. Và đó cũng chính là niềm vui lớn nhất từ trước đến giờ của gã. Gia đình gã đôi khi cũng đến thăm, nhưng không thường xuyên vì điều kiện gia đình không cho phép. Gã đã nghĩ đến một cuộc sống lương thiện, với cô. Những ngày đông rét mướt, gã cùng các bạn tù phải đóng gạch, đào đất nặng nhọc, nhưng không ai thấy gã kêu than một lần nào. Gã khắc phục tất cả những khó khăn thiếu thốn lạc quan đến mức bạn tù phải ghen tức với gã. Vì thành tích cải tạo như thế, trưởng giáo đã gửi giấy khen đến cho gã, rồi đến tận nơi động viên. Cái án ba năm giờ giảm xuống còn hai năm rưỡi. Hôm nay là 29 tháng, 20 ngày - rất gần ngày gã được tự do.
    Trong này, gã cạo râu, cắt tóc gọn gàng. Trang phục bao giờ cũng chỉn chu. Không một tên đầu gấu nào dám gây sự với gã trong quãng thời gian cải tạo này. Thành tích xóa sổ hai băng nhóm khét tiếng nhất nhì thành phố khiến cho thế giới ngầm nể phục và ngán gã hơn hết. Tuy giờ đây gã lành như con cừu, nhưng gã vẫn giữ cái mác của một chúa sơn lâm oai vệ. Cuộc sống của gã như đi du lịch. Gã cấm không ai được gọi gã là Đại ca nữa, vì gã muốn đoạn tuyệt với quá khứ.
    Ông trùm cũng không đả động gì đến gã nữa. Gã cho là ông đã thất vọng về mình. "Thế càng hay - Gã tự nhủ - mình đỡ lo hơn. Nhiều đêm gã nằm và nghĩ tới một viễn cảnh tươi sáng đang chờ đón gã. Gã sẽ đi làm, làm mọi nghề để nuôi sống cái gia đình nhỏ bé mà gã vẫn đang vẽ ra, có gã, có cô, và có một đứa nhỏ. Hai vợ chồng sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Gã tin vào tương lai như thế, cũng như tin vào cô, tin vào cách cô đối xử với gã.
    - Số 1214 có người thăm nuôi nhé !
    Tiếng quản giáo vang lên đánh thức gã ra khỏi mơ mộng. Gã vô cùng hoang mang. Ai lại vào thăm gã một cách bất thường này thế nhỉ.
    - Chào anh, anh khỏe không?
    Thì ra là cô. Gã vui mừng nhìn cô, rồi băn khoăn về người thanh niên đứng sau lưng cô nên chưa trả lời.
    - A, em quên chưa giới thiệu. Đây là anh Liễu, chồng sắp cưới của em. Anh đi du học ở nước ngoài, mới về nước. Chúng em có lời mời anh tới dự bữa cơm thân mật cùng gia đình em, vào Chủ Nhật hai tuần nữa nhé. Anh nhớ đến cho vui.
    Nói rồi cô đưa cho gã tấm thiệp mời cưới đỏ chói, phảng phất mùi nước hoa thơm lừng.
    Gã nghe như tiếng sét bên tai. "Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao cô nỡ lừa dối gã, lừa dối chính cái phần lương thiện còn sót lại và đang nhen nhúm trong gã."
    Gã ngồi lặng lẽ, đầu gục xuống bàn cho đến khi bác quản giáo nhắc gã vào phòng. Gã thấy mắt mình nhòe đi, đẫm ướt.
    - Anh Lâm, sao vậy?
    - Có chuyện gì thế anh Lâm?
    - Có gì mà anh thất thểu vậy?
    (...)
    Tiếng cả phòng nhao nhao hỏi thăm gã làm gã phát bực. Nỗi uất hận lại bùng lên trong con người gã. Gã gầm lên:
    - Gọi tao là Đại ca, nghe chưa.
    Tất cả những tên hét ra lửa ở ngoài đời bỗng riu ríu lại, thu gọn vào một góc, len lén nhìn gã.
    Ngoài trời mây đen kéo đến. Trời hạn đã lâu.
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào box, hôm nay đọc lại truyện ngắn thấy xúc động quá. Rất Thái Nguyên đấy.
    Up lên cho mọi người đọc

Chia sẻ trang này