1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Ngắn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Son_Coi361983, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Truyện Ngắn

    Ai đang online mà chẳng biết làm rì, vào đây đọc giết thời gian.Nói là ngắn nhưng dài phết đấy.Đọc rùi bạn nào có truyện rì post lên cho mọi người đọc với nha .
    ............................Bạc Tình Lang.............................
    Ẩn đằngsau mỗingườiđànông là một kẻ bạctìnhlang đatình. Tôi biết chàng là một trong những kẻ đó. Tôi biếtrõ quákhứ của chàng. Tôi cóthể lộttrần conngười thật của chàng và tôi cóthể đoántrướcđược tươnglai của conngười ấy. Tôi yêu chàng, rồi tôi hận chàng, nhưng tôi vẫncứ hoàimong có mãi chàng trong cuộcđời mình.

    Chàng chẳngphải là một người hàohoaphongnhã. Chàng cũng chẳnglà connhàgiàu họcgiỏi đẹptrai. Chàng trên mọi bìnhdiện cũng chỉlà một trong những gãđànông bìnhthường như muônngàn ngườikhác. Chàng chỉ khácngười ở một chỗ là chàng hơi trầmlặng, và ẩn đằngsau cáinétvẻ trầmlặng đó là một conngười ẩnchứa những suytư của một ngườicóhọc, và đượm rấtnhiều phongcách của mộnghệsĩ, haynóiđúnghơn, là một vănnhân tàihoa nhưng thấtchí. Chàng đãtừng làmthơ, viếtvăn... thảonào chàng quáư đatình, tráchsaođược.

    Tôi chỉ quenbiết chàng khi chàng đã trên tuổi bốnmươi. Có đôidạo tôi hỏi tuổi chàng nhưng chàng chỉ mĩmcười khôngtrảlời. Ðôikhi chàng nói:

    -- Em đoánxem, anh baonhiêu rồi?

    Tôi nóidối:

    -- Basáu babảy...

    Chàng đùa:

    -- Tuổi condê...

    Tôi nhẫmtính:

    -- Bămhai hả...

    Chàng nói:

    -- Không, anh balăm...

    Chàng ưa bỡncợt nóiđùa, nóibậy, vài đôikhi nóitục... Và tôi thìlại thíchnghe! Chàng nóitục, nhưng đaphần là chuyện thanhcao, chuyện trầntục, chuyện traigái, chuyện giótrăng, chuyện trờiơiđấthỡi... Thídụ như chuyện đànông nhậnra mình đã già là khi mỗilần đitiểu xong, nhìn xuống hai mũigiầy thấy chúng lấmtấm vài giọtnước, lýdo là cáiđó nó xìu quá! Chuyện cậuhọctrò lớp hai khi nghe côgiáo bảo vẽ mặttrời, nó lại vẽ thêm haichân vào, côgiáo thấy vậy hỏi tạisao thì cậuhọctrònhỏ nóirằng cậu thường nghe ba cậu nói với mẹ cậu: mặttrời, dangchânra...

    Những chuyện nhonhỏ nhưvậy đủ để làmcho chúngtôi vui cả buổitối, cườikhúckhích thoảchí.

    Thựcra chàng chẳngcó duyênănnói tínào. Giọngnói chàng đụcđục đặcsệt giọng miềntrung, ưa ngắtquảng... nghe kỳkỳ saođấy... Nếu một ngườicongái lạ nàođó mới gặp chàng, chưa nóiđến cáitướng cáidángvẻ với lànnướcda ngămđen thấpthấp của chàng, nghe chàng nóichuyện là chắc khôngưanổi.... nó vôduyên và lãngnhách làmsao. Ai mà thích chovô cáituýpngười nầy?

    Thếsao tôi quáđỗi yêuchàng? Gặp chàng là tôi vui. Ðược gầngũi với chàng là tráitim tôi rộnràng. Ðược chuyệntrò với chàng là lòngtôi sungsướng. Mỗi lần nhìnthấy ánhmắt chàng đắmsay nhìn tôi, nhấtlà qua những tianhìn lénlút vào những chỗ nhạycảm của congái trên thânthể mình là tôi cảmthấy lòng mình rạorực, khaokhát, và thèmmuốn đượcyêu.

    Hồiđó nơi tôi đilàm là một barrượu hạngsang trong thànhphố nơi nhiều nhiều ngườitrẻtuổi, nhấtlà các anh Việtkiều giàucó, thườngluitới. Chàng hay đến đó hằngđêm. Môilần chàng đến là tôi biếtngay chàng muốn uống gì. Chàng khôngbiết uốngrượu, nhưng lại uốngbia liêntục, mhưng chưabaogiờ thấy chàng say. Bia Tiger Tháilan là món mẫumực chàng thường uống, đá phải bỏ cho thậtnhiều, liêntục. ***hế, chàng rĩrã uống cả đêm cho đếnkhi quán đóngcửa.

    Vào những ngày mới quennhau, tôi không hỏi nhưng chàng có cho tôi xem tấmhình chụp vợ chàng với đứa contrai kháukỉnh của chàng. Tôi hiểurõ là khi chàng cho tôi xem tấmhình đó chàng đã ngầm khẳngđịnh và mặcước với tôi một điều: mọi quanhệ tớiđây là lằnranh hạnđịnh. Tôi hiểu là chàng sẽ không vượtquá giớihạn đó. Vâng, tôi hiểu. Thoạtđầu, tôi chẳngxem cửchỉ đó cógì đáng quantâm vì tôi biết là mình sẽ chẳngchinào yêu một gã đànông giàkhằn nhưvậy. Lúc mới quen chàng, tuổi tôi mớichỉ haimươi, sontrẻ, và tươimát tràntrề nhựasống. Chàng chỉlà cáibóng mờnhạt đằngsau những chàngtrai trẻtrung, đẹptrai, sungmãn, và đầyyđủ thườngxuyên tặngquà và đang đeođuổi tôi.

    Tôi khôngnhớ là tôi và chàng bắtđầu thânmật từ lúcnào. Chàng thường đến quánbar vào buổituối. Như thườnglệ, chẳngnóichẳngrằng, tôi mang bia Tiger ra, rót vào một ly đựngđầy đácục. Ðá tan tôi bỏ thêm đá vào. Hết bia tôi khui thêm chai khác. Chàng ít thích gọi riêng ****tail cho tôi và mấy bạn tiếpviên đồngnghiệp của tôi uống mà bắt lấy ly ra cùng chianhau lybia mà uống. Có nhiều đêm, chỉ riêng phần chàng chàng đã uống trên cả chục chai nhưng dườngnhư tôi chẳngbaogiờ thấy chàng say. Khi chàng uống quánhiều, mặt chàng hơi đỏbừnglên, và lúcđó, ánhmắt chàng nhìn tôi đắmsay, mộtcách cốý. Bấynhiêuđó cũng đủcho tôi ngủngon trọnđêm.

    Hồiđầu mới gặp chàng, chàng ỡmờ có chàohỏi tôi dămba câu, đùacợt chútít, nhưng tôi cảmthấy nó vôduyên lạclõng làmsao. Tôi biết là chàng gợichuyện nói vì lịchsự khi tôi là tiếpviên chính đứng hầurượu sau quầybar ngay chỗ chàng ngồi. Chàng cũng cóvẻ như chẳng mặnmà gì trongviệc chuyệntrò với tôi, vì tôi đểý thấy chàng thưòng tỏra thoảimái cườinói lớntiếng vuivẻ với vài côbạn đồngnghiệp hơnlà với tôi, và dườngnhư họ cũng thich nóichuyện với anhchàng nầy. Khiấy, bỗngdưng tôi đâmra cạuquọ vì cáchđốixử của chàng đốivới tôi.

    Lắmlúc tôi cốý laivãng đến chỗ những chàng thanhniên traitrẻ khác, lânla bỡncợt nhưng khôngquên lẽn đưamắt nhìn vềphía chàng ngồi xemthử chàng có phảnứng gìkhông. Thường thì chàng thỉnhthoảng có đưamắt nhìn về phía tôi. Khi bắtgặp ánhmắt tôi nhìnvề phía chàng, chàng mĩmcười, cókhi đưatay vẫyvẫy, cólúc thì làmra dángđiệu như đang hôngió thổivề phíatôi. Nhưng đaphần thì tôi nhậnthấy việc tôi cốý trêutức chàng chẳngđiđếnđâu vì trông chàng có cáibảnlãnh bấtcần gáiđẹp, cái vẻ hữnghờ thờơ của một chàngtrai xemchẳngragì nhưng đủsức hấpdẫn các cô từ những tay cósạn trongđầu chođến những côgái ngâythơ mới bước vàođời.

    Tôi thì không thuộc tuýpngười đã cósõi trongđầu, nhưng nóirằng "em khờkhạo lắm, ngâythơ lắm" thì cũng khôngphaỉ chodù quảthực tôi chưahề biết mùivị áiân với đànông làgì. Nhưng khônghiểusao, ở conngười chàng, có một cáigìđấy quyếnrũ cuốnhút tôi. Cólẽ cáibãnlãnh của một ngườiđànông trungniên từngtrải trên tìnhtrường, biết quánhiều chuyện chăngối, thấy gáiđẹp không ravẻ tađây, galăng hoặc sănđón quátrớn, và với cáinét trầmtỉnh, không bộtchột cùng với cáikhíchất cóhọc của một ngườitrithức làm tôi bị cuốnhút về phía chàng. Chàng chínhlà cáimẫungười vừa bấtcần vừa thathiết, khôngbằng lờinói mà trong những tiamắtnhìn sayđắm hàmý và những nụcười phảnphất nétngâythơ của những đứatrẻcon.

    Nóirằng ngaytừđầy tôi đã ngãlòng với chàng rồi thì cũng khôngđúng, vì ngườitôiyêu lúcbấygiờ phảilà người chồng tôi đang cùng sống bêntôi hiệntại. Nhưng khônghiểusao, mãiđến giờ nầy cái bónghình của chàng vẫncứ lỡnvỡn mãi trong những suynghĩ của tôi về những ngườiđànông tôi đãtừng códịp quenbiết trongđời.

    Nếu nóirằng chàng là cái mẫungười đànông mà tôi muốn ngườichồng hiệntại của tôi phảicó chấtchứa ítnhiều thì hoàntoàn đólà cái mẫungười tôi khônghề mongmuốn chồng tôi phảicó. Ngươclại là đằngkhác. Trên một phươngdiện nàođó chàng là cái tuýpngười rượuchè bêtha truỵlạc hưhỏng theođúng như phánxét của quýbà hiềnthê mẫumực baogiờ cũng mongmuốn chồng mình điđứng cógiờgiấc, tối ởnhà lẫnquẫn bên vợ bên con. Không, chàng hoàntoàn khác với cáimẫungười đó.

    Hômnào tôi nghỉlàm, đêm đó nhớ chàng quá lại bò vào quán tángẫu với chàng. Hômnào vào trễ, bướcvào là trôngthấy một đámcongái buquanh chàng là tôi nghe lòng tôi nhóilên, tứcgiận. Thế mới biết tôi đã yêu chàng đến cỡnào!

    Tuy khôngphải đêmnào chàng cũng đến quánbar nơi tôi đanglàm để uống bia, nhưng hãy cứ đêmnào không thấy chàng đến là tôi biết ngay là chàng đi lacà nơikhác. Qua đêm hômsau, khi thấy hàng lộdiện, tôi hỏi chàng tốiqua anh điđâu chơi sao khôngthấy đến? Chàng cường bôngđùa:

    -- Anh đi hát karaôkê...

    Tôi hỏi:

    -- Anh cũng biết hát à?

    Chàng nói:

    -- Anh hát bằng tay!

    Tôi hiểura ngay, nói: "Ðồ quĩ!"

    Chàng có lốinói bônglơn thật dễghét. Dễghét vì khôngphải chàng chỉ nói cho riêngmình tôi nghe. Dườngnhư đốivới côgái nào chàng cũng có cái cáchnói càrỡn kiểu đó. Phảichi chàng chỉ nóigiỡnchơi cho mìnhtôi nghe khôngthôi thì cólẽ thật đángyêu biếtchừngnào?

    Nhưng thựcra khôngphải chuyệngì chàng nóivới tôi chàng cũng nóivới mấy côgái khác nghe. Tôi nhậnra ngayđiều nầy khi chàng nói cho tôi nghe về những suynghĩ của chàng về cuộcsống, tìnhyêu, và những chuyệncấmđànbà.

    -- Nầy, nghe anh nói. Bấtkể em yêu ai và bấtkể cóai đeođuổi, simê em đếnchừngnào. Anh nói cho nghe, đừng cười nha... Ðừng baogiờ ngủ với nó... Em ngủ với nó là xong... Nó sẽ bỏ em.... chínmươi phầntrăm là như vậy... Ðànông khi chưa chiếmđoạt được người đànbà, họ sẽ làmmọicách để được em... Khi họ ngủ với em rồi, họ sẽ bỏ em...

    Tôi biết chàng nói những lời chânthật. Ðó là những bàihọc của đờisống mà cólẽ chỉ có ngườianhtrai mới thậtlòng nói cho đưaemgái thơdại nghe. Anh sợ em bị ngườita gạt. Anh sợ em mất vàotay ngườikhác... Nhưng cũng chính những lần lênlớp dayđời của chàng làm mình ghét chàng mộtcách cayđắng. Chàng đã nói vậy thì chắcchắn chàng sẽ không làm vậy với mình.

    Trong đáysâu thầmkín, tôi mongsao được chàng lườnggạt mình mộtlần rồi bỏrơi và quên mình đi cũng được. Nhưng chàng không làm thế. Ngaycả khi đichơi với chàng, lúc lênxe taxi, ngồi bêncạnh chàng, mình hồihộp chờđợi điềugìđó sẽ xảyra, nhưng thanôi, ngaycả bàntay mình chàng cũng khôngnắm. Mình có cảmtưởng gãđànông trungniên nầy cũng nhútnhát giốngnhư bao cậuhọctrò mớilớn, vừa thánhthiện vừa mắccở...

    Tôi nào muốn cáithánhthiện của chàng. Tôi nhìnthấu trong đáytim chàng cũng rạorực thèmmuốn tôi như tôi thèmmuốn chàng. Tôi thèmmuốn được chàng ôm tôi vào lòng, yêu tôi như từng chưa yêu ai baogiờ. Từ nhỏ chođến lớnkhôn, trên thânthể đứacongái trinhnguyên như tôi chưahề mang dấuvết dàyxéo nào của đànông. Yêu chàng, bởvì tôi tìmthấy được ở conngười chàng cáilịchlãm của một kẻ đầy bảnlãnh và kinhnghiệm trong chuyệntraigái. Tôi thèmmuốn được chàng dàyvò tôi tànnhẫn. Tuy miệng tôi thường nóivới chàng là hãy xem tôi như ngườiemgái nhỏ của chàng, nhưng thựclòng tôi nmuốn được chàng yêu tôi như một người đànbà dù tôi chưaphải là đànbà.

    Cuốicùng, tôi phải thúnhận là mình đã yêu chàng từđó. Yêu chàng và nếu chàng đỏihỏi tôi phải cho chàng tấtcả nhữnggì mà trên thânngười congái có, tôi sẽ chohết và sẽ chẳngtiếcgì. Tôi chỉtiếc cómộtđiều là chàng đãcó giađình.

    Không được chàng yêu như ýmuốn, tôi hận chàng, tôi ghét chàng. Nhưng đồngthời tôi lại yêu chàng thêmhơn. Tôi thùghét sựdốitrá của chàng. Chàng cũng là kẻ phàmphutụctử như ai nhưng cứ làmbộ như đạođức lắm khôngbằng. Chínhvìthế mà tôi mất chàng, chàng mất tôi. Mấtđi vĩnhviễn cái trinhnguyên banđầu của ngườicongái mà tôi chỉ muốn traocho riêng chàng. Ðángkiếp ai bảo chàng ưa giảbộ thànhthử chàng khôngđược hưởng và tôi cũng không chiếmđoạt được tráitim chàng. Cho đến hômnay, chàng đã biềnbiệt xa tại một nơi chốnnàođó, dùcó quayvề và có thèmmuốn aoước, tôi cũng khôngcòn để hiếndâng cho chàng, chodù tôi vẫncòn rạorực thèmmuốn được chàng yêu.

    Mãi cho tới vềsaunầy khi chàng và tôi gần chiatay, tôi khôngbiếtgì nhiều về quákhứ của chàng. Baogiờ tôi cũng nghĩlà cáihiệnthân của chàng cho thấyrõ chàng là tiêubiểu cho những gãđànông mà trênđờinầy, trămngười nhưmột, đều ẩngiấu bêntrong hìnhbóng của một gãbạctìnhlang. Vợcon chàng có đó, nhưng chàng hằngđêm khôngbaogiờ ởnhà. Chàng thích laivãng những chốn lầuhoa, cườicợt với những ngườiđànbà, bôngđùa với những côgái trẻđẹp. Có những nơichốn chàng đến, tôi biết là chàng đã dàyvò thânphận tộinghiệp của đànbà mộtcách khôngnươngtay. Về phươngdiện nầy thì chàng cũng khôngkhácgì những gãđànông trầntục thôkệt khác mà tôi đã gặp.

    Ðốivới tôi, ngườiđànông đãcó vợcon màcòn ưỡmờ tơtưởng đến ngườiđànbà khác đềulà những kẻ phụtình và phảnbội. Sưxuấthiện của chàng trong cuộcđời tôi đã cho tôi thấyrõ một điều là đànông hầuhết là những consinhvật bộibạc, lúcnào cũng sẵnsàng ngoạitình.

    Dù saunầy tôi biết chàng yêu tôi cũngnhư tôi đã yêu chàng. Nhưng đồngthời tôi cũng biếtrõ rằng, mốitình nầy sẽ khôngthểnào tồntại và bềnvững... Tôi ướcchừng là tìnhyêu đó sẽ chết và mấtbiệt trong đời chàng mộtkhi chàng đã chiếmđoạt được thânxác tôi. Chàng là một người thựctế nhưng lãngmạn đatình. Tôi đoánchừng rằng những điều chàng đang truyđuổi trong cuộcđời là những cơnsóngtình, baogiờ cũng muốn và muốn được đeođuổi theo những ảoảnh của tìnhyêu, những bồngbột sôinổi hoangdại của những cảmgiác yêuđương tuổimớilớn.

    Tôi khônghiểu đó cóphải là chàng đang trảiqua cáikhủnghoảng của tuổi trungniên hay không nhưng cách đùagiỡn với lửa của chàng cho thấy chàng khôngbiết esợ gì. Nếu mọi ngườiđànbà và congái đẹp đến hiếnthân cho chàng, chàng chắcchắn sẽ khôngtừchối. Và tôi, lúcđó cũngchỉlà một consố, một hìnhbóng mờcâm trong tâmtrí chàng khônghơn khôngkém.

    Chàng là đạibiểu cho cái giaicấp có chút tiền, sống phèphỡn và rữngmỡ. Trông ngoàimặt chàng hiềnlành cònhơn những ngườihiềnlành khác. Nhưng đằngsau cáibộmặt đạođức giảngộ kia nó ẩnchứa những sụcsôi của những ngọnnúilửa nóngbỏng nhamthạch, sẵnsàng và cóthể bùngvỡ bấtcứlúcnào.

    Cứ xem cáchnóichuyện của chàng thìbiết. Chàng chẳngbaogiờ nóichuyện nghiêmtúc hết. Ngaycả lúc nóichuyện với tôi về những bàihọc trong đờisống, trên tìnhtrường, baogiờ những lờinói của chàng cũng nhuốm những hơihướm của những bôngđùa sồnsã. Chàng nói cóvẻ giốngnhư cốý gợiý cho tôi hiểu một điềugì đó. Khi códịp là chàng kểchuyện tiếulâm, và chuyện nào cũng mang hơihướm dâmđãng.

    Chàng là một conngười mang nhiều lớpáo trên thânmình: lớpáo thầytu, lớpáo ducôn, lớpáo thisĩ, lớpáo nghệsĩ, lớpáo vănnhân nhàthơ họcgiả... Bấtkể chàng núpdưới bóngdạng nào, tôi vẫn nhìnthấy chântướng đíchthực của chàng, cóđiều tôi khôngmuốn nóithẳngra trướcmặt chàng.
  2. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cóthể những nhậnxét và cảmnhận của tôi về chàng khôngđúng, nhưng khôngđếnnỗi sai hoàntoàn. Dùthếnàođichăng nữa, ở chàng tôi baogiờ cũng tìmthấyđược một bóngmát của một câycao cổthụ, vữngvàng, dườngnhư lúcnào cũng sẵnsàng baobọc và bảovệ tôi. Tôi tintưởng ở chàng, tôi tin là trênđờinầy có tồntại một thứ tìnhyêu vĩnhcữu vượtrakhỏi những nhụctình tạmbợ, đếnrồiđi.
    Nhưng theo nhậnxét của tôi, đốivới chàng, cólẽ trênđời nầy chẳngcó cáithứ tìnhyêu mà tôi cũngnhư nhiều ngườikhác đuổiđeo tìmkiếm. Ðốivới chàng, tìnhyêu là những rạorực truyhoan mà conngườita khaokhát thèmmuốn, lúc chưa chiếmđoạtđược đốitượng thì sốtsắng truyđuổi. Lúc đạtđược điều mongmuốn thì lúcđó tìnhyêu khôngcòn tồntại nữa.
    Dườngnhư chàng chưabaogiờ thẳngthắn nóirõ những suynghĩ nàyra về vầnđề tìnhyêu qua những câuchuyện chàng thường nóivới tôi, nhưng tôi tinchắclà tôi đã rútra được một kếtluận thíchđáng về quanniệm tìnhyêu của chàng. Tôi còn nhớ hồi mới gặpnhau, cólần tôi hỏi:
    -- Tối nào anh cũng đến nhưng chẳng baogiờ thấy anh đưa vợcon đến chơi!
    Và trong nhiềulần tròchuyện, tôi cốý nhắcnhở đến vợcon chàng. Chàng nói nửađùanửathật:
    -- Hồixưa còn đihọc, chẳngcó dịp vuichơi như thếnầy. Nay đi bùlại. Tuổixuân chóngqua, phải hưởng chứ!
    Tôi thầm đoánđược cáitriếtlý về đờisống của chàng. Khôngbiết nếu tôi là vợ chàng, tôi cóthể chấpnhận cho chồngmình đêmnào cũng lacà nơi mấy quánrượu với những côgái tươimát xinhđẹp nãonùng!
    Tôi nhớ là chính chàng cólần đềcập đến chuyện nầy, hỏi:
    -- Mấy em nếu cóchồng, mà đêm nào chồng cũng bỏ đichơi mộtmình giốngnhư anh thếnầy, riêngem, em nghĩsao?
    Tôi nhớ là mình có nói là khôngthể chấpnhậnđược. Chàngnói:
    --Em thấyđấy, tối anh rangoài chơi cho thoảimái. Bàxã anh có mấtmát gì đâu? Tối vềnhà khôngchừng vìthế màlại yêu vợ thêm... Nhàcửa nhờvậy mà yênổn trêndưới...
    Tôi imlặng cảmthấy câunói rẽtiền đó quá nguỵbiện khó chấpnhậnđược. Bấygiờ tôi linhcảm và nghĩ là cóthể đờisống giađình chàng khôngđược vui. Cáchđoánmò của tôi cũng rấtcóthể khôngđúng, vì xemra chàng cũng cóvẻ rất yêu vợcon. Thếlà lòng tôi cònlại nỗisuynghĩ vẫnvơ, kếtluận rằng đànông nào cũngvậy, hamvui, sẵnsàng ngoạitình, dùlà ngoạitình trong tâmtưởng.
    Nhưng ngoạitình cóphải là bạctình? Trong tâmtrí đưacongái cònthơdại của tôi lúcbấygiờ tôi cholà hai điều khôngcógì khácnhau. Ðã yêunhau rồi lấynhau, thì "chồng hò vợ hát", "phuxướngphụtuỳ"... chứ làmsao chỉcó mình chàng đìuhiu đến quánrượu hằngđêm.
    Vìthế tôi nghĩlà tôi cóthể xácđịnh rõ là chàng khôngcòn yêu vợ chàng nữa. Làm tiếpviên quánrượn, tôi đã quá quenthuộc với những hìnhảnh những gãđànông đãcó giađình thườngxuyên laivãng đến quánbar tántỉnh các cô tiếpviên trẻđẹp. Ðiềuđó đã từng làm tôi suynghĩ về những vấnđề tìnhyêu và giađình. Khônglý tìnhyêu sao quá chóngtàn, chỉsau một thờigian khônglâu saukhi hai kẻ yêunhau rồi lấynhau? Ðâurồi những lời thềnonhẹnbiển khi họ còn yêunhau?
    Tôi nhớ rõràng cólần chàng nói với tôi:
    -- Tìnhyêu và hônnhân là hai thứ khácnhau. Lúc đang yêunhau, họ sẵnsàng chấpnhận hết mọiviệc, hysinh hết mọthứ để được gầnnhau và yêunhau. Thậmchí họ có thể chết vì yêu.
    Chàng phán tiếp:
    -- Tìnhyêu sẽ chấmdứt saukhi họ lấynhau! Hônnhân là mồchôn của tìnhyêu. "Tình chỉ đẹp khi còn dangdỡ..." Lấynhau rồi, thếlà họ phải đốichọi với mọithứ trầntục trênđời, từ chuyện lo miếngcơmmanháo chođến chuyện concái họchành. Lúcđó tìnhyêu khôngcòn là những sôisục và rạorực thuở banđầu. Thế mới hiều tạisao có những cặp tìnhnhân khôngthể sốngchung vớinhau và phải lidị.
    Tôi bántínbánnghi lờlẽ của chàng. Nhưng, tôi lại đoánmò, rõràng là hônnhân của chàng cóvấnđề. Chàng xemra thì cũng chẳngkhácgì những gãđànông phụbạc khác đãcó giađình. Nhưng cóđiều tôi khônghiểuthấu là chàng đang đitìm cho mình một đốitượng mới hay chàng chỉ muốn tìmquênlãng qua những ly bia, qua những lờimậtngọt mà chàng khôngtiếclời dànhcho những côgáiđẹp. Chàng cũnglà một ngườitầmthường như mọi gãđànông khác.
    Tôi bấtchợt cảmthấy tộinghiệp cho ngườiđànbà đã lấy chàng làmchồng. Ðã nhiềulần tôi gợiý hômnào chàng đưa vợ chàng vào quán chơi, giớithiệu với mọingười. Dĩnhiên là chàng khôngbaogiờ làmthế. Nhiềulắm là chàng lại lấy tấmảnh chụp vợcon trong bóp ra đưacho tôi và một vài côgái quen khác cho họ xem. Tôi còn nhớ vợ chàng trong hình là một ngườiđànbà cólẽ trẻhơn chàng cả chục tuổi. Trong một tấmhình khác mà chàng đưacho tôi xem, chụp hồi trướckhi hai người lấynhau, vợ chàng trông xinhđẹp và rất dễthương. Tôi cảmthấy có chút ghentị và càng thêm thắcmắc khônghiểu tạisao hônnhân của chàng lại dẫndắt đến tìnhtrạng nhưthế.
    Tôi khôngrõ lắm chàng làm nghềngỗng gì. Hìnhnhư có liênhệ gì đến vitính thìphải. Mỗilần hỏi chàng thì chàng chỉ cườinói bângquơ, không xácđịnh gìhết. Nhưng chắcchắn là đờisống kinhtế của chàng phải thoảimái hơn rấtnhiều người. Nếukhông, chàng làmgì cótiền mà hầunhư đêm nào chàng cũng lacà đến nhữngchốn hoalâu.
    Có những đêm chàng đến với bạnbè, uống một chầubia, sốtiền chira đủ để trảlương cả tháng cho cônhânviên quèn như tôi. Mộtvài lần trong tuần, chàng lại bao phòng karaôkê VIP, hátxướng vuichơi với bạnbè, vungtiền quátrán. Thườngthường chàng không buộcboa nhiều, tuy không bủnxỉn nhưng chothấy chàng là tuýpngười khôngphải nổihứng bấttử như tôi códịp nhậnxét thấy ở nhiều gãđànông khác. Tómlại, ở chàng, tôi tìmthấy những mâuthuẩn của cuộcđời. Toátra từ conngười chàng, có một cáigì đó bíẩn, lịchlãm, họcthức, nghệsĩ, bấtcần, đànghoàng nhất trong đámngười khôngđànghoàng thường luitới quánrượu...Tôi nhìnthấy ngoàikia cuộcđời chắcchắn không giảndị và lýtưởng như tôi đãtừng suynghĩ, nhấtlà về tìnhyêu.
    Chính trong bảnthân tôi cũngcó những mâuthuẩn mà tôi khônghiểunổi. Tôi vừa có lòng khinhbỉ chàng vừa lại bị cuốnhút bởi chàng, muốnđược chàng chúý đến và yêu tôi. Nếu được chàng yêu, chắcchắn là tôi sẽ đáplại tìnhyêu nầy. Nhưng mâuthuẩn là ở chỗnầy, đồngthời tôi lại tơtưởng đến ngườiyêutôi cùng quê từ thờinhỏ chođến bâygiờ vẫncòn!
    Cũngđã nhiềulần, tôi kể cho chàng nghe tìnhyêu thơdại của tôi, và nóirằng tôi có ýđịnh lấy ngườiđó làmchồng. Chàng biềulộ mộtchút ghentị nhưng lại tánđồng ýđịnh của tôi. Rồi chàng lại khôngquên lêngiọng đạođứcgiả khuyênrăn nhắcnhở, rằng tìnhyêu khi chưa lấynhau thì baogiờ cũng đẹp, muốn giữcho nó đẹpmãi (?) thì ngườicongái cầnphải có đứctính thếnầy thếnọ... Khi chưa lấynhau, chẳngai thấy khuyếtđiểm củanhau, nhưng khi lấynhau rồi thì khuyếtđiểm của mỗingười sẽ hiệnra rõnét... Hai người sẽ tìm mọicách dunghoà tínhtình khácbiệt nhau, vânvân và vânvân...
    Biếtrồi khổlắm nóimãi!... Sao chàng cólúc giống ôngcụnon thếnhỉ? Chính việcnầy làm tôi cólúc cảmthấy ghétcay ghétđắng chàng và đồngthời lại thèmmuốn được chàng.
    Tìnhyêu là những xúccảm vuisướng tràndâng trong chờđợi và hoàimong. Tìnhyêu là những giâyphất hânhoan khi được gầngũi bên chàng. Tôi biết, trong tìnhyêu tôi đượchưởng những cảmxúc rộnràng, những nônnao khi chờđợi, niềmkiêuhãnh khi chứngtỏ cho những côbạn đồngnghiệp thấyrằng tôi là kẻthắngtrận... Tìnhyêu là những lờingọtmật chàng rót vào tai. Tìnhyêu là những bứcxúc, rộnrã, hồihộp, runrẩy khi hai máiđầu chụmlại nhau... Tìnhyêu là tấtcả những cảmgiác vừa đaukhổ, vừa tứcgiận, vừa sungsướng, chờmong, uhoài, bâkhuâng, tơtưởng, thèmkhát... cộnglại. Và khốnnạn thay, chỉcó chàng mới cho tôi thụhưởng hết những xúccảm nầy!
    Tôi cókhi chợt nhậnra rằng mình cũng tự ghét mình vì yêu chàng trongkhi biếtquárõ chàng thuộc loại đànông dễdàng phụbạc đànbà. Nhưng quanh tôi, có tênđànông nào là loạingười chungthỉ nhưnhất đâunhỉ? Tôi hoàinghi là mình đã bị chàng bỏ bùamê, nếukhông saolại dễdàng bị chàng quyếrũ đếnthế? Cólẽ do sưnhẹdạ và thiếu bảnlĩnh và kinhnghiệm đã làmcho tôi trởthành một côgái yếuđuối, uỷmị vì đang khaokhát tìnhyêu. Tôi tự ghét mình bởivì tôi biếtrõ mình đang thèmmuốn những gì, và tôi chờđợi được chàng mangđến những thứ tôi đangcòn thiếuthốn đó.
    Chàng và tôi là hiệnthân của những mâthuẩn của tìnhyêu và đờisống. Tìnhyêu đốivới chàng là hưvô, , là mannhiên, là ảoảnh, là cáigìđó khôngtrọnvẹn, là những truytìm khôngngừngnghỉ, khôngcó đích, không bếnđậu. Tìnhyêu khi dừnglại, nó sẽ chết.
    Ðốivới tôi, tìnhyêu là những gì cóthể thấyđược, hiệnhữu, và cóthực. Tìnhyêu là lýtưởng, là lẽsống của cuộcđời, và nó cóthể khiếntôi sẵnsàng sốngchết vì nó.
    Còn cuộcđời đốivới chàng là cuộcduhành vũtrụ, là đườngđi hoàimãimiết khôngngừngnghĩ, cũng giốngnhư tìnhyêu vậy.
    Trongkhiđó, cuộcđời đốivới tôi là những giànhgiựt bonchen, cố tìm cho mình một chỗđứng vữngvàng để tồntại.
    Giữa chàng và tôi là một vựcsâu tâmtưởng. Thếnhưng, tìnhyêu vẫn cóthể đến vớitôi, lôikéo tôi vềphiá chàng như cánhchimđạibàng hùngvũ, như sắcvuốt dũngmãnh cắpquặp tôi lên và bayxa, mang tôi đếnvới chàng, dù tôi biếtrõ rằng, đóchỉlà một tìnhyêu tạmbợ.
    Và nhưthế, chàng đã bướcvào đời tôi mộtcách âmthầm và nhẹnhàng, và khi tôi nhậnra rằng tôi đã yêu chàng thì dườngnhư đã quá muộnmàng.
    Mộtngàynọ, chàng nói vớitôi:
    -- Anh sắp về Mỹ rồi!
    À, thìrathế. Thảonào chẳngbaogiờ thấy sựxuấthiện của bàxã chàng bêncạnh chàng. Vợcon chàng ở Mỹ. Hènchi chàng lúcnào cũng cótiền rỗnrảng đêmnào cũng vàođây uốngbia.
    Tínhra tôi đã quen chàng gầntrọn năm. Khônghiểu cảnămnay chàng ở Sàigòn làm cáiquái gì tôi khônghề haybiết. Tôi nghĩlà chàng đi côngtác. Nhưng những điềuấy không quantrọng. Yêu chàng là tấtcả và tôi chỉ cầumong được chàng yêu. Tôi nghĩlà chàng cũng yêu tôi. Qua cửchỉ, qua cáchđốixử của chàng dànhcho tôi mà không một ngườicongái nào trong quán nầy được chàng đặcbiệt chiếucố đến. Qua ánhmắt nhìn, lờiăn tiếngnói và nụcười hồnnhiên như đứatrẻ.
    Tôi trởthành một đứacongái mấthồn, cuốnquít, tấttửi, sợ bịmất ngườiyêu, dùđólà một ngườitình sẵnsàng phụbạc.
    Vào những tuầnlễ cuốicùng của nhữngngày chàng còn lưulại Sàigòn, chàng thường chọn phòng karaôkê VIP để tôi và chàng được gầngũi nhiềuhơn.
    Tuy chàng thường đưa bạnbè vào hátchung, nhưng tôi vẫn nghĩ là cảthếgiới nầy chỉcòn thuộcvề của riêngtôi với chàng. Tôi thích hát bài "Khôngbagiờ quên anh": Tôi viết lênđêy với tấtcả chânthành của lòng tôi yêu anh... Ngàynào mới quennhau, chuyện haiđứamình, mình trót traonhau nụcười... Và tìnhyêu đó, tôi đem ép trongtim, dù bụi thờigian có làmnhoà đi kỷniệm của haiđứamình, nhưng tôi khôngbaogiờ quên anh... Còn chàng thì thích hát bài "Một người đi": Tôi tiển anh lêđàng, trời hômnay mưa nhiềuquá, mưa thấmướt vaigầy, mưa thấmướt tim tôi.... Mình cầmtay nhau, chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếngcòi đã ngân dài...
    Tôi hỏi:
    -- Baogiở anh trởlại?
    Chàng nói:
    -- Chắc cũng phải ba năm nữa.
    Tôi lặngyên, nghe lòng mình thổnthức. Tôi thầm tứctối tựhỏi tạisao tôi lạiphải vướngluỵ vào cáithứ tìnhyêu kỳcục nầy. Trong đời tôi, tôi chưabaogiờ mảymay có ýtưởng là sẽ yêu một người như chàng, vừa già, vừa vôduyên, vôvị.... ở chàng chẳngcó gì trổibật hơn ngườikhác hết. Chàng là hiệnthân của ácquỷ và những cơnácmộng triềnmiên mà chàng đã mangđếncho tôi. Trongkhiđó, tôi như một thiênthần trinhtrắng đầy mộngmơ. Chàng trầntục baonhiêu thì tôi cảmthấy mình thánhthiện bấynhiêu. Thếmà sựxuấthiện của chàng đã làm sốngdậy đời tôi những mơtưởng thầmkín của một người congái trinh nguyên.
  3. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi:
    -- Anh còn giữ tấmhình em tặng anh cáchđây ítlâu không?
    Chàng bốirối gãiđầu, nói:
    -- Anh đểquên ởnhà....
    Tôi muốn chửithề. Tôi muốn nổigiận. Tôi muốn điênlên. Conngười phụbạc nhưthế là cùng, khôngcòn ai phụbac như chàng. Cólẽ tôi sẽ chẳng là cáigì cả trongđời chàng. Khi chàng về bênkia, với vợcon, với cuộcsống xalạ bậnrộn bênấy, chắcchắn chàng sẽ quên tôi cáimột. Chàng sẽ quên dễdàng như bấtcứ ngườicongái nào đã điqua trong đời chàng.
    Nhưng còn tôi, tôi sẽ khôngbaogiờ quên chàng được. Cái vócdáng kia, cái nụcười kia, tiếngnói kia đã baolần làm tôi muốn phátđiên lên khi thấy chàng cườiđùa vôtư với những côgái khác. Chàng giữ trong người chàng cáidángvẻ của một người lịchlãm, trừngtrải, và sànhđiệu. Cóthể vìthế mà tôi yêu chàng? Tôi khôngchắc, nhưng tôi chắcchắn một điều là được gần chàng, tôi cảmthấy cáichất đànbà trong tôi thoátra, thănghoa, thoảmãn tựái vì được vuốtve tângbốc, mặcdù chàng chưabaogiờ tângbốc nịnhđầm với tôi baogiờ.
    Tôi hỏi chàng sang Mỹ năm nào? Chàng nói:
    -- Hơn haimươi năm rồi.
    Tôi hỏi:
    -- Cóphải vượtbiên hồi thờikỳ năm 79?
    Chàng gậtđầu, kể cho tôi nghe chuyến vượbiển thầnsầuquỹkhốc của chàng. Chàng phải đi mấy chuyến mới thànhcông. Nào là tàu bểmáy. Cướpbiển Tháilan. Tới Mãlai thì bị nhốt cả tháng ở đấy, rồi bị kéora biển saukhi hảiquân Mãlai cướp lầnnữa. Tàu bịkéo không dầu không mở lênhđênh trên biểncả trọn tuầnlễ không nướcuống. Nàolà ngàyđêm đốidiện với thầnchết trên biển mênhmông... Chàng triếtlý:
    -- Có trảiqua những giâyphút sốngchết đó mới cảmnhận đượcrằng cõiđời này là chỗdungthân tạmbợ... nay sống mai chết... dođó, những tranhchấp giànhgiựt trong đờisống chẳngcó ýnghĩa gìhết với chàng....
    Qua chuyện nầy, tôi hiểu thêm được điều nầy: chàng đã cố sống trọnvẹn từng ngày bởilẽ ai có biết rasao ngàysau! Chàng không nói nhiều về sựcảmnhận về đờisống khi đã từng đốidiện với cáichết trên đườngtơkẻtóc, cólẽ vì chàng sợ tôi khônghiểu. Nhưng tôi nghĩlà tôi hiểu một điều là conngườita sẽ quígiá sựsống hơn nếu họ cảmnhậnđược sựđedoạ của nỗichết.
    Tôi chợt hiểura vìsao tôi yêu chàng. Và tôi nghĩ cólẽ tôi cũng hiểu vìsao chàng cũng yêu tôi. Tôi là đạidiện cho thếhệ mới, là đứacongái mớivừa tuổi haimươi, xinhđẹp, sungmãn, gợicảm, hấpdẫn, tràntrề nhựasống...
    Còn chàng, một ông cụnon vừa vượtqua tuổi tứtuần, cólẽ đờisống chàng vào cáituổi thanhniên chàng đã phíbỏ nó trên miềnđất xalạ nàođó bên xứMỹ, chưa baogiờ được hưởngthụ, đượcsống cho trọnvẹn. Chàng cũng cólần nóivới tôi rằng khi chàng ở vào tuổi tôi chẳngbiết gì ngoàiviệc chỉ biết cắmđầu ănhọc. Cólẽ dođó chàng tìmthấy ở tôi một khoảngđời thanhxuân mà chàng đã vĩnhviễn đánhmất. Nhưthế cónghĩalà tôi manglạicho đờisống héoúa giànua của chàng một niềmvui thốngkhoái tuyệtđối. Tôi là mãnhtrờixanh tươimát và ngọtngào. Tôi là đoáhoa xuân nở suốt bốnmùa rựcrỡ. Tôi đã bướcvào đờisống của chàng bằng niềmtinyêu chânthực và thathiết.
    Tôi tựhỏi: thếthì ngườivợ trẻtrung của chàng kia đã đến với chàng bằng ngõngách nào? Mãi vềsau tôi mới nghiệmra rằng ngườivợ hiệntại của chàng là ngườiHoa, không nóiđược tiếngViệt, mà chàng đã gặp trên bướcđường dongruỗi qua những chuyếndulịch đến những nơichốn xaxôi nàođó trên quảđịacầu. Cólẽ hai người không cùngchung một bốicảnhsống, có nói vớinhau cũng chẳngai hiểu ai.
    Hiểuđược điều nầy tôi lại đâmra thươnghại chàng, nhưng tôi cố không đểlộ cho chàng thấy điềunầy. Nhiềukhi thấy chàng ngồi trầmngâm, tôi cố tìm chuyệnvui, chuyện tiếulâm kểcho chàng nghe vì tôi biết chàng thíchnghe chuyệncười. Tự chàng, chàng cũng thích kểchuyện tiếulâm, tuy ít taonhã hơn và bùlại tôi cũng thích nghe đạiloại những chuyện cấmđànbà, để cười chođãđời.
    Nhưng ởđời, làmgì có buổitiệc vui nào khôngtàn, khôngtan? Chàng rađi khônghẹn chắc ngày trởvề. Tôi dặndò chàng nhớ cấtkỹ tấmảnh tôi tặng chàng trướcđây. Tôi khôngnhớ là mình đã viết gì đằngsau tấmảnh, nhưng chắcchắn những dòngchữ ngâyngô kia chắc đủ làm ấmlòng kẻrađi và ngườiởlại.
    x X x
    Giờđây, ngồi ngẫmnghĩ lại vẫnchưa hiểu tạisao tôi lại yêu chàng.
    Một năm sau ngày chàng rađi, tôi vềquê lấychồng. Ngườichồng hiềntừ, là ngườiyêu lớnlên cùngquê từ thuởnhỏ. Dĩnhiên là tôi hạnhphúc bên ngườichồng hiềnlành lươngthiện nầy, nhưng thếsao lòng tôi cứ còn giữmãi cáihìnhảnh của ngườiđànông xavờivợi kia mà tôi linhcảm là sẽcó một ngày gặplại chàng dù chàng chẳng hứahẹn điềugì với tôi.
    Nhìnlại cảnhsống của tôi, bấtchợt tôi nhậnra rằng tôi cũng đã trởthành một ngườiđànbà phụbạc khônghơnkhôngkém. À, thìrathế, cólẽ vì tôi và chàng "dịsànđồngmộng" mà tôi đã bị cuốnhút vào cáitìnhyêu bấtthành kia. Tôi sẽ khôngbaogiờ quên chàng, chỉ tiếc một điều là tôi khôngcòn giữđược cáitrinhnguyên quýgiá congái kia để hiếntặng cho chàng, để làmcho tìnhyêu mộngtưởng thêm phần thivị và ýnghĩa.
    Tìnhyêu, dođó, đúngnhư chàng từng nói, chẳngqua là những truyđuổi hoanlạc khôngngừng, đihoài, đimãi và sẽ chẳngai tớiđược cáiđích. Khi tớiđích rồi mọithứ sẽ trởthành vônghĩa và nhàmchám.
    Tôi vẫnchưa chấpnhận nổi quanniệm về tìnhyêu nhưvậy của chàng, nhưng ítra trong cả tiềmthức và ýthức, tôi cảmnhận rađược cái triếtlý trầntục nầy, mà chàng là tênchủchốt đạidiện cho mọi gãđànông đêtiệnnhất trên quảđất nầy.
    Cólẽ tôi sẽ dễdàng chấpnhận cáiquanniệm về tìnhyêu nầy của chàng nếu chàng đã cómộtlần nàođấy trong quákhư đã nói tới tôi là chàng yêu tôi. Nhưng tôi chưabaogiờ đượcnghe câunói nầy, nhưng tôi antâm là chàng sẽ chẳngbaogiờ nói câu nầy với bấtcứ một ngườicongái nàokhác, kểcả vợ chàng.
    Nếukhông, chàng đã khônglà chàng, và cóthể tôi đã không yêu chàng như tôi đã yêu. Bởivì chàng là một kẻphụbạc chânthành ở giữa những đámđông đànông phụbạc dốigian kệchkởm nhất.
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Pháo hoa​
    Em biết mình chẳng được cả nhà yêu quý như chị, cái con bé này không xinh như chị nó, không đảm đang khéo léo, dịu dàng như chị nó. Đôi khi mẹ ao ước rằng con trai thì hãy hẳn là con trai, con gái thì hãy hẳn là con gái chứ tính tình con trai trong cái vỏ bọc con gái thế này thì thật không biết phải làm sao. Em cũng chẳng biết làm thế nào. Con người ta đâu có quyền chọn lựa giới tính trước khi đuwọc sinh ra...
    Em xấu hơn chị. Và vụng hơn chị. Và đanh đá hơn chị. Và em kết luận rằng mình thua kém chị về mọi mặt. Nhưng chị luôn dịu dàng với em. Và ông nội nữa. Ông yêu những gì mà gia đình dành cho ít tình thương nhất, và chỉ trái tim của ông thôi cũng đủ để bù đắp những hờ hững ấy.Ông ôm em trong lòng, che chở bao dung một con vịt xám lúc nào cũng băn khoăn cảm giác bị hắt hủi...
    Rồi ông mất. Hôm đưa ma ông, pháo nổ rền rĩ. Những quả pháo bật lên trước khi nổ. Như run lên vì đau. Đấy là lần đầu tiên em không thích pháo.
    Lần thứ hay là ngày chị lên xe hoa. Pháo nổ tung trời, trẻ con trong xóm ào ra reo hò và nhặt pháo xịt. Chị lộng lẫy bước qua thảm pháo hồng, lướt đi nhẹ nhàng và thanh thoát. Anh rể vòng tay dìu qua. Thế là em mất chị...
    Chẳng còn chị ở bên để làm chuẩn mực nữ tính cho mẹ hướng em đến một cái khuôn nữa, nhưng em vẫn không thoát nổi ý nghĩ mình chỉ là một con vịt xám xấu xí. Em luôn kém chị. Em biết vậy. Và để hoàn tất cho sự thua kém đó, em gắng biến mình thành một thằng con trai, thẳng thắn và bướng bỉnh. Em đã nghe ở đâu đó, người ta bảo con gái nên giống một con mẹo, biết tỏ ra dịu dàng hay đanh đá... Nhưng người ta không bảo con gái phải làm bọn con trai nể tới mức gọi là "anh"...
    Cũng vì thế mà em ngạc nhiên khi Vĩnh mỉm cười với em. Một đứa con trai ít nói và nhỏ nhẹ như Vĩnh mỉm cười với một đứa con gái được một nửa số con trai trong trường gọi là "anh"? Lần đầu tiên em biết VĨnh là ai khi Vĩnh hỏi em một câu trong phòng thi thử hoá. Khi Vĩnh nộp bài với bộ mặt vui vẻ thì em bình thản cầm bài thi mà em dám chắc là sai đến hơn nửa đưa cho cô giám thị. Vĩnh chỉ nhỏ nhẹ : "Bạn làm bài tốt không?" mà làm em nhớ tới tận bây giờ. Hoà là môn em yếu nhất và là môn Vĩnh giỏi nhất. Nhưng có lẽ chỉ có em mới biết Vĩnh giỏi hoá còn Vĩnh thì chẳng bao giờ biết được em học kém hoá tới mức nào. Vĩnh luôn khen em. Có phải may mắn không khi em quen Vĩnh trong phòng thi tốt nghiệp, để khi thân hơn thì mỗi đứa đã ở mỗi trường, và nhờ đó VĨnh khônng thấy rằng em không yểu điệu, không dịu dàng, không như một con mèo ngoan ngoãn và hiền lành.
    Hay bởi vì Vĩnh thấy mà không quan tâm?
    Cũng như em thích thú nhận ra rằng Vĩnh không nhát như em tưởng. VĨnh hay gọi điện cho em, nói những chuyện không đầu không cuối, bao giờ cũng là chuyện học hành rồi dần dà có thể đến việc hôm qua có một con kiến bị chết đuối trong cốc nước cam. Nhưng chỉ thế mà thôi. Vĩnh không nói gì hơn.
    Tình cảm của em và VĨnh cứ mỏng manh và trong văn vắt.

    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 23/12/2004
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng Vĩnh cho em những lọ hoá chất xinh xinh.Những lọ dung dịch muối đủ màu. Vĩnh đưa em một bộ màu xanh, VĨnh bảo thích màu xanh nhất với tất cả những sắc thái của nó. Rồi một lần Vĩnh cho em một gói pháo hoa, loại pháo khi đốt thì xoè ra và sáng lấp lánh. Pháo hoa Trung Quốc 4000 một gói, có hai mưa que, khi đốt đẹp gấp 40 lần pháo của VĨnh. Nhưng không ai hiểu em đã sung sướng như thế nào khi Vĩnh ấp úng đề nghị em thử loại pháo hoa Vĩnh mới làm. Thỉnh thoảng Vĩnh lại đưa cho em một vài sáng chế mới của Vĩnh, còn hướng dẫn em tỉ mỉ là loại này chế từ hoá chất nào, loại kia làm sao cứ ném xuống đất là cháy được. Em chơi pháo của Vĩnh đến bỏng cả tay. Mẹ cứ quát em là bỏng phốt pho độc lắm. Nhưng em lại sung sướng ôm ngón tay bị bỏng mà xuyét xoa để nghe Vĩnh hỏi han an ủi cả tiếng đồng hồ...
    Sau lần ấy Vĩnh không đưa cho em pháo hoa nữa. Mẹ cũng thôi ngạc nhiên vì sự dịu dàng nữ tính mới mẻ của em. Mẹ không còn bảo em là học đi, yêu đương sớm làm gì cho khổ.
    Nhưng đã có gì để gọi là yêu? Vả lại em với Vĩnh sẽ chẳng đi đến một điều gì chắc chắn hơn những bông phốt pho chạm vào là cháy...
    Em đi Sapa với lớp.Một giờ đêm, bọn con trai bỏ cả trận Anh-Đức để hộ tống lũ con gái bướng bỉnh đòi đi chợ tình. Con trai vừa đi vừa càu nhàu. Con gái đầu tiên tươi như hoa, và sau đó giống quả bóng bị xì hơi khi ra khỏi sân khách sạn, thấy phố dài và sâu hun hút. Lặng ngắt. Không có chợ tình. Đôi ba người đi lại cũng toàn là người Kinh cả. Và bất ngờ có ai đập vai em lúc ấy. Dứt khoát không phải là lũ bạn cùng lớp. Đúng lúc ấy. 1h đêm. Tại một nơi xa lạ. Đường phố vắng hoe. Em quay lại và nhận được một cái mỉm cười đầy dịu dàng. Vĩnh. Mặc cho cả lớp nhao nhao bên hàng ngô nướng, em đi cùng Vĩnh, đi nhẹ như hơi thở, giữa gió núi buốt da buốt thịt. Đến bây giờ em vẫn nhớ mình đã nói bao nhiêu câu và cười bao nhiêu lần. Vào lúc một giờ đem ở cái nơi cách HN ba trăm cây số ấy. Có phải là một sự tình cờ may mắn không khi Vĩnh đi cùng với gia đình trùng cái ngày em đi cùng với lớp? Em và Vĩnh đã đi như thế, không phải để nói chuyện mà chỉ để nghe thôi. Cả hai đứa cùng nghe...
    Bọn em chia tay ở trước nhà thờ Sapa. Vĩnh rẽ và em đi thẳng.
    Đến bây giờ vẫn vậy. Em vẫn giữ cho tất cả kỉ niệm luôn mới mẻ. Còn VĨnh đã rẽ đường khác. Khi Vĩnh nhận ra em đặc biệt chỉ bởi em giống con trai một cách không hoàn toàn. Em chỉ khác những đứa con gái khác bởi em không phải là một con mèo hay nũng nịu. Và khi, chính bởi những tình cảm của Vĩnh, em hiền lành và nhẹ bẫng đi, thì Vĩnh lại không cần điều đó. Vĩnh không cần em dịu dàng, không cần em e lệ, nhưng VĨnh có hiểu rằng chính Vĩnh là người đem điều đó đến cho em ? Tại sao Vĩnh chỉ muốn em là một cậu bạn trai không hoàn hảo như thế?
    Bởi Vĩnh không bao giờ nhìn để thấy mắt em chỉ long lanh với mình VĨnh.
    Bởi Vĩnh không bao giờ biết em thích pháo hoa, loại pháo không có tiếng nổ, chỉ cháy rực lên những ánh màu lấp lánh rồi tan vụt đi mất.
    Và Vĩnh rẽ đường khác.
    Bạn em bảo số em với Vĩnh chỉ đi đến trước cửa nhà thờ thôi chứ không vào được. Em cười. Thế ư?
    Dịp lễ nào em cũng vẫn trèo lên sân thượng xem pháo hoa nổ tung toé trên bầu trời tối sẫm. Xem một mình, như một thằng con trai, tự ti nhưng cũng khá kiêu hãnh, yếu đuối đấy mà không khóc được...
    Và em biết rằng Vĩnh vẫn làm pháo hoa đấy... nhưng không phải dành cho em...
  6. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI SỐNG RẤT BÌNH THƯỜNG
    Trong bữacơmtrưa tôi giận Ngự, tôi bỏ bànăn khiđó, và lấy xe đi. Lúcấy Lượng chắcchắn còn đang ở đàng nhà Thi. Tôi tinrằng Lượng sẽ không haybiết gì về chuyện tôi với Ngự. Nếu biết thì Lượng chỉ xem đólà những giậnhờn vuvơ màthôi.
    Mà quảvậy. Sựgiậndữ vuvơ, khắcđoá. Khôngcólý gì để tôi bỏđi suốt cảngày, nhưng cũng khônglýgì Ngự lại nghĩ khác, đánglẽ nàng phải bìnhtỉnh hơn tôi -- vì hẳn nàng biếtrõ tínhtình của tôi hơn ai hết.
    Kểra cũng thậtđángtiếc. Tôi đâmra hốihận và cảmthấy buồnrâu ngaysauđó. Xágì một chuyện đànbà nhỏnhặt nhưthế. Một bứcthư lạ. Một hàng tên congái. Bứcthứ đó gởi thẳng đến nơitrúngụ của tôi, Ngự, và Lượng. Ngự bócra xem khi tôi vắngmặt. Tôi giận. Cơngiận bùnglên trong khoảngkhắc khi Ngự traocho tôi bứcthư đã có dấubóc. Bứcthư của một ngườicongái mang tên Uyên xalạ.
    Tôi ngủtrưa đằng nhà Hiện. Ðến xếchiều. Nằm trôngra ngoài khungcửasổ nắngvàng, chiều đang xuốngthấp dần. Giờnầy cólẽ Ngự đang ngồi nhà chờ tôi với Lượng về ăncơm. Tôi hốihận và thương nàng hếtsức. Thương cáitínhnết đànbà, thương cáitính đa-nghi, thương đôimôi ghen, thương bờmi hờndỗi... Ðánglẽ tôi nên dịudàng với nàng hơn mộtchút, nhưthế mọichuyện chắcchắn sẽ không đếnnỗi trầmtrọng. Rồi sẽ hoà. Một nụcười. Tựái sẽ xoátan ngaysauđó.
    Cănnhà Hiện vắngtênh. Trên cănlầu nhỏ chỉcó mìnhtôi nằm trơtrọi. Hiện chắcchắn mới chỉ ra điđâu ngoàiphố.
    Chiềuxuống. Nắng úatàn. Một ngày đã hết và một ngày đang trôiqua trong đờitôi mộtcách vôích. Buổitrưa trốngrỗng ngủvùi mêman để giờ thứcdậy và thèm trởvề, thèm được vuốtve tựái của Ngự. Tôi yêu Ngự. Chính vì tìnhyêu nầy, nó đã đánhtan những dằnvặt khắckhoải lâudài, để tìnhyêu đưa hai người đếngần vớinhau hơnnữa. Ngự ơi. Anh đang nhớ Ngự. Giờnầy Ngự đang làmgì? Ðang chờ anh về với bữacơm chăng? Bìnhthường mọingày giờnầy chúngmình đang dùng cơmtối rồinhỉ?
    Mồithuốc hút, tôi vẫncòn nằm lười trên giường, mặcdù ýnghĩ muốn quay vềnhà đang dấylên trong lòngtôi mãnhliệt. Tôi về thì mọngchuyện sẽ đâuvàođó. Những giậnhờn kia sẽ tan trong khoảngkhắc.
    Từlâu, tôi vẫn thường tự bảo mình là hãy ráng kềmchế tínhnóngnảy, ráng chịuđựng những phiềnphức nhonhỏ -- sẽ chẳngcó chuyệngì xảyra. Vì luônluôn Ngự là người đànbà dịudàng nhẫnnại, biết chịuđựng.
    Từ ngày Nhự sống với tôi nàng chưahề gâygỗ với tôi lầnnào. Chỉcó tôi thôi. Mỗilần tôi nónggiận điềugì, nàng, Ngự, chịuđựng hết, chấpnhận hết, và dễdàng thathứ tôi khi tôi ngỏlời xinlỗi. Bằng môt nụcười, bằng môihôn, bằng vòngtay ôm. Bằng những gì thânthuộcnhất được bàytỏ.
    Tôi yêu Ngự, một ngườicongái đã theotôi quacầu thốngkhổ, lên những dốc đắngcay, đã bằnglòng chấpnhận hết những điều xảyra trong cuộcđời. Tôi đã làmđổithay Ngự từđó, bằng những biểulộ, sựbiếndạng xuấtphát từ tìnhyêu chânthành.
    Ngự, đứng giữa cuộcđời với những lựachọn, nàng đã theo tôi qua những nổitrôi. Nàng chợtdưng bỗng trởthành một ngườiđànbà kháchẳn với khoảngđời congái cũ trướcđó với nhiều mộngmị.
    Nhớ Ngự. Tôi muốn về với nàng ngay tronglúcnầy, nhưng chẳnghiểusao tôi vẫncòn nằmlì trên gường, mặccho những ýnghĩ trôimau, tôi thèmnhớ Ngự như tôi đang thèmnhớ bờmôihôn nồngnàn. Nhớ những ngày hạnhphúc bìnhdị nhất mà tôi khôngcòn aoước đượcđì thêm. Một đờisống, một ngụctù mởra khi hạnhphúc tắtngấm. Hạnhphúc tồntại hoặc vụt biến với sựsống. Sựsống sẽ tànlụi vĩnhviễn khi hạnhphúc tắtnghỉ. Có cònlại chăng thì đólà những nỗikhốnkhổ, những chịuđựng trong tâmtrí đã kiệtquệ với đờisống với những cùngcực. Chiềuvàng. Hạnhphúc cũng vàng như buổichiềuvàng. Buổichiều đẹp và rựcrỡ sángrạn như nỗihạnhphúc nguynga vươngcao. Hạnhphúc là một ướclệ, giốngnhư buổichiều vàng, hiệnhữu trong tâmthức conngười, như cáiýthức về thờigian theo cáchnhìn nhẫmtính thờigian đã lầnlướt trôiqua nhưthếnào.
  7. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nằmlì rađó, tronglòng đầy những ướcmuốn và nângniu, níukéo dằnvặt không rõrệt trong ýnghĩ. Tôi đã không quayvềlại nhà như tôi đã nghĩ. Tráilại, tôi đi langthang, đi rảochân nhoàimệt như tôi đã đi suốt một buổitrưa hômnay không về. Lạthay, trong lòngtôi khôngcòn tímảymay nào giậnhờn Ngự.
    Tôi dùngcơmtối với Hiện ngoài quán sinhviên. Bữaăn khôkhan và nghèonàn làm tôi ớn và làm tôi nhớ Ngự hơn. Chẳnghiểu giờnầy Ngự đang làmgì. Một nỗilolắng thoáng ngang tâmtrí tôi bằng một nỗinhớ khôngrời. Hiện vừa ăncơm, vừa nhìn tôi cườicười. Nhưng chắcchắn Hiện khônghề biết là tôi đang nghĩgì trong đầu... Cáitính bèbạn đôilúc cũng làm tôi xalạ với Hiện, nhưng không chính vìthế mà làm mấtđi giữa tìnhbạn những thânthiết gầngũi cầnthiết cho những cuộcgặpgỡ. Nhưng hiệntại thì Hiện khôngthểnào hiểuđược tôi...
    Tôi imlặng nhai cơm mệtmỏi. Tôi ăn rấtít. Tôi bỏđủa ngaysauđó. Hiện ngồi bêncạnh thảnhoặc ănnhai, bìnhthường. Tôi chợt có ýtưởng ném cáichén vào khuônmặt lìlợm của nó. Cái ýtưởng kỳcục nầy chợt làm tôi bậtcười. Tôi cười thànhtiếng, mộtmình tẳnmẳn với cái ýnghĩ vuivui đó.
    Ðườngphố bênngoài bắtđầu lênđèn. Xecộ qualại thưahơn. Quáncơm sinhviên ồnào tiếng xìxào nóichuyện cũng thưadần rồi vắng hẳn. Người cuốicùng trong quán chỉ cònlại tôi và Hiện.
    Hiện hỏi tôi về Lượng:
    -- Sao lâunay khôngthấy hắn lại nhà?
    Tôi bảolà nó bận, lúcnầy Lượng đang chămchú bên mấy quyểnsách cũkỹ đóngbụi. Tao chả hiểu nó đang muốn làmgì nhưng chẳng nghe nó nói gì hết. Hiện cười.
    -- Lượng muốn làm một họcgiả mựcthước đó. Tao đây giờ chánngấy sáchvở. Cái mớ chữnghĩa thuthập ở trường ngàynào đã gởi trảlại hết cho thầycô. Mấthết. Mớ kiếnthức ở họcđường khônghơn khôngkém là cái bằngcấp!
    Tôi khônghiểu Hiện muốn nóigì nhưng vẫn gậtđầu tỏvẻnhư "Vâng! Tao hiểu! Tao hiểu..."
    Tôi hiểu. Vâng. Tôi hiểu. Hiện muốn nóivề một đờisống quẩnquanh bên chữnghĩa và ýthức, những mâuthuẩn, những tanvỡ... cơhồ đang nẩymầm trong mỗi tưtưởng ngày càngthêm trầmtrọng. Tôi đã nghe điếctai, nhứcđầu về những vấnđề triếtlý ýthức, hiệnhữu, nhânsinh, và đờisống. Tôi giờ không muốn nghe Hiện tiếptục lảinhải hoài mấy thứ tiếng đó.
    Suốt buổitối, tôi đã bị buộc phảinghe Hiện nói hoài theo luậnđiệu triếtlý quèn đó. Mệtmỏi. Chảnnản. Tôi phải cứ gậtđầu hoài. Tới mộtlúc khôngcòn chịunổi nữa tôi đã ngủgục lúcnào khônghay trong một quáncàphê.
    Tôi không haybiết là tôi đã ngủthiếp đi trong baolâu. Hiện đánhthức tôi dậy, mồi cho tôi một điếuthuốc. Tôi cảmơn và cầmlấy điếuthuốc hútlấy hútđể. Bấygiờ tôi khôngcòn nghe Hiện lảinhải nữa.
    Quáncàphê chúngtôi ngồi tối vắng. Câycỏ mờảo với ánhđènmàu lùmù. Chúngtôi đang ngồi trong một khoảng tốinhất của khuvườn được làm quán. Dưới tàncây rộngthấp, một vài tiađèn màu sánglelói tùmờ. Tiếng nhạc từ cuối góc quán vanglên lưngchừng trong khônggian dìudặt. Tôi ngồi imlặng trôngra ngoài quán, nhìn conđườngphố lờmờ ánhđèn không tỏ với một khốióc đặcquánh mangmang.
    Ðôikính cậnthị đè nặngtrĩu trên sốngmũi tôi. Tôi cảmthấy nhoàimệt và buồnngủ ghêgớm. Bêncạnh, Hiện ngồi ngãngười dài trên ghế, hútthuốc bìnhthản. Bầutrời chợt âmu, như sắpsửa làm một cơnmưa. Tôi ngồi nghe tiếng nhạc vangvang, nhưng chẳng nhậnra là mình đang nghe gì ngoài những ýnghĩ về buổitối, và Ngự. Cạnh bàn chúngtôi ngồi, mấy gãthanhniên đang chụmđầulại vớinhau nóichuyện rìrào, thỉnhthoảng có tiếng cườikhúckhích bấtchợt vanglên.
    Những điếuthuốc nốinhau qua. Trời đỗ dần vềđêm có nhiều mâyđen và giólộng. Những tàng lá laoxao dưới ánhđèn màu nhoànhạt. Quán nằn ở khoảng đường vắng và tốinhất nên có rấtít xecộ qualại. Vìthế, conđường bỗng trởnên buồnbã. Buồn như một đêm buồn trong tôi. Buồn như trong quán vắng.
    Một người thanhniên bước vào quán, có dángngười caodongdõng. Một mãnh bóngtối chengang nửa mặt. Khi tôi vẫncòn chưa nhậnra là ai thì người đó tiếnđến bàn chúngtôi đang ngồi. Nụcười nở trên khuônmặt chàngta:
    -- À! Thìra là Lượng...
    Khônghiểu sao Lượng lùlù trướcmặt thếmà tôi lại không nhậnra. Tôi cườigượng và mời hắn hútthuốc. Tỗi hỏi sao nó biết tôi và Hiện ngồi ởđây mà tìm. Lượng nói:
    -- Tôi đoán vậy thôi vì mấy anh thường đếnđây.
    Tôi cười. Lượng gọi một tách càphêsữađá. Tôi cóý chờ Lượng nhắcvề Ngự ởnhà nhưng Lượng không nói gìhết ngoài những chuyệnvuvơ. Tôi imlặng nghe Hiện và Lượng tròchuyện, trongkhi lòngtôi chỉ thựcsự nônnả chỉ muốn nghetin Ngự.
    Hiện và Lượng vẫncòn nóichuyện về sáchbào một hồilâu. Tôi nhậnthấy đầuóc mình rỗngtếch khi nghe Lượng nhắc về những quyểnsách mà tôi đang viết dỡdang. Hìnhnhư Lượng có phêbình gìđó nhưng tôi không đểý nghe. Hiệntại đangcó một sựviệc gì bứcrức trong tôi khóchịu. Nếu có ngay những trang bảnthảo của những quyểnsách mà tôi đang viết kia chắcchắn là tôi sẽ xénát chúng ra ngay vì tôi đang nổi cơnđiên.
    Mộtlúclâusau bấtchợt Lượng nói với tôi về Uyên mà hoàntoàn không nhắcnhở gì đến Ngự hết! Tôi bựcbội quyênhẫng mất không nhớ Uyên là ai, thànhthử tôi khônghiều đang nóigì, và chợt cólúc tôi ***ưởng là Lượng đang đang nói vế L.!
    Hiện nhìn tôi cười. Nụcười của Hiện lúcnầy trông dễghét vôcùng. Tôi đang nhớ Ngự. Tựái khôngchophép tôi hỏichuyện về Ngự với Lượng. Hiện, trongkhiđó, khônghề haybiết gì về chuyệngaygỗ giữa tôi và Ngự. Thựcra chuyện nhỏxíu chừngđó... Và hìnhnhư, mộtlúclâusau, thêm mộtlấnnữa Lượng nhắc về Uyên. Tôi chợt giậtmình như vừa tỉnhdậy sau một giấcmơmàng. Cái tên Uyên liênhệ níukéo tôi vềlại với thựctại, về bứcthư và chính vì láthư đó mà trưarồi đã làm tôi giận Ngự. Tôi hỏi Lượng:
    -- Uyên nào?
    Lượng tỏvẻ ngạcnhiên:
    -- Ủa! Anh khôngbiết Uyên sao? Tôi cứngỡ anh quen côta lâurồi chứ! Chiều rồi côđó có đếntìm anh ởnhà, được chị Ngự tiếp... Tôi ngủtrưa nên không mấy biết gì về chuyện đó... Chỉ nghe chị Ngự bảo Uyên quenthân anh.
    Tôi hỏi Uyên là người rasao? Ðẹpxấu? Lượng môtả hìnhdáng Uyên bằng lời nhưng tôi khôngthểnào mườntượng chora rõnét vócdáng ngườicongái ấy là nhưthếnào. Nhưng tôi tưởngtượng rađược bằng một hìnhảnh mơhồ của một khuônmặt đẹptuyệtvời. Tôi bỗngchợt bậtcười thíchthú với điều tôi tưởngtượng như chợtmới khámphára được điềumớimẻ. Tôi hỏi Lượng:
    -- Uyên tìmđến tôi làmgì?
    Lượng lắcđầu nói :
    --Khôngbiết. Chả nghe chị Ngự nóigì hết.
    Qua lời Lượng nói, tôi đoánchừng là Lượng chưa haybiếtgì về cáibiếncố đang xảyra giữ tôi và Ngự. Tôi hỏi:
    -- Chiềurồi Ngự có chờ cơm tôi không?
    Lượng nói:
    -- Chỉ mìnhtôi ăn. Chỉ Ngự bảo chị nhứcđầu rồi bỏ đingủ. Lúc tôi rờnhà chị vẫncòn ngủ.
  8. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi imlặng nhìnra đườngphố. Ðêm cólẽ khuya rồi. Xe thôi khôngcòn chạy ngoàiđường. Khuphố nhỏ đó chợtbỗng tốiám và buồn âmu. Tiếngnhạc trong quán vẫn vanglên dậpdìu. Có những cặptìnhnhân đang quấnquítnhau ở những chỗkhuất đầy bóngtối, yêunhau. Tôi đưamắtnhìn nhưng trong đầu không mang mộttí ýnghĩ gì về họ. Tôi chỉbiếtrằng, tôi đang nhớ Ngự. Ngườiđànbà trẻtuổi đang côđơn quẩnquanh đằngnhà đang thaothứcchờđợi khi vắngxa tôi.
    Tôi cảmthấy thôi khôngcòn giận Ngự và quênhết chuyện bứcthư của ngườicongái tên Uyên xalạ nàođó và sựtìmđến với tôi của nàng. Giờ tôi chỉcòn ýnghĩ thèm về với Ngự với một lờixinlỗi. Và sauđó, tô sẽ yêu nàng, môt ngày như mọi ngày, tôi chântìnhnhất trong tìnhyều tôi đốivới Ngự. Chợtnhư tôi cảmthấy giữa tôi và Ngự dườngnhư là hai kẻ đang ngụplặn yêunhau như mới vừaqua một cuộchộingộ tìnhcờ.
    Khi chúngtôi về thì đêm đã khuya lắm. Ðường vắng. Phầnlớn thànhphố nhànhà đã đóngkín cửa chìm vàotrong một giấcngủsay. Tôi và Lượng ghévào nhà Hiện để tôi lấy xe.
    Mở côngtắckhoá, đạp nổmáy, tôi cho xe chạy đèo Lượng vềnhà. Tôi láixe chầmchậm trên đườngphố để tránh giólạnh. Tiếng máynổ êm vanglên ***glộng giữa lòng phố tịchlặng imvắng. Và tôi hìnhdung rađược một gươngmặt dỗihờn dễthương, với nụcười khi mởcửa. Bỗngnhiên khitkhông tôi cảmthấy lòngmình dịulại, thanhthản dễchịu. Tôi sungsướng với sựtưởngtượng thôngminh của mình.
    x X x
    Một đoạnkết cho "Ðờsống Rất Bìnhthường" -- thư Uyên viết gởicho nhânvật "tôi" và "Ngự" :
    "Uyên, Uyên, cô là ai? "
    Tựnhiên tôi lại "bị" làm một nhânvật truyện hếtsức bấtngờ.
    Chị Ngự, xinlỗi chị. Tôi đã quá vôtình. Hạnhphúc khôngthể cùngmộtlúc chiasẻ cho hai tráitim. Chị nhỏdại và chị lớnkhôn. Cả một quảngđường dài thămthẳm chị đi bên Ð. Tìnhyêu dàntrảira bốnphía -- bátngát -- Bồngsơn! Ðịadanh xalạ chị đã cùng Ð.. lớnkhôn va rađi từđó. Ð. -- chồngsách caongất -- chiếckínhcận nhiều vòng nặngtrịch. Chị -- môihồng máthắm -- tìnhyêu và sựghenhờn thườngtrực vâyquanh.
    Tôi tìnhcờ trong mộ tròvui đến làmxáotrộn đờisống chị.
    Cảmơn Ð. đã nhắcnhở và tưởngtượng tôi là một người đẹptuyệtvời.
    Cảmơn cậu -- những ngàyvui đãqua. Làmsao tôi cóthể nhìn sựgiậndữ của chị Ngự ngày một bànhtrướng. Tôi -- một đứa ở miềnxa -- tìnhcờ đến và nhìnthấy chút nắnghồng trong đời cậu -- đã ghélại và đã dongchơi một thờigian dài.
    Nắng tắt. Ngày hồng cũng đã tan. Ðã đếnlúc phải rũ áo rađi.
    Ðừng bậntân -- cậu còncó chị Ngự chiasẻ đờisống. Còn tôi, tôi đứng xa xơrớ giữa ngãbađường mơ mộtchút hươngthơm cho đời nhỏ.
    Cảmơn đã nghĩ tôi là một người thôngminh. Xinđừng quantrọnghoá vấnđề. Cứ thongdong và hạnhphúc.
    "Ðờisống rất bìnhan cho cậu và Ngự -- Ðờiđời danhđức ChúaTrời caocả...
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Trưa vắng, xe phanh két..ét ..ét..ét...., con ********!
    The end!
    10 năm kinh nghiệm viết truyện ngắn
  10. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chờ Nhìn Mặt Hình Người
    -- Mẹ khóc hoài, nhưvậy là yên. Chỉ tội cho em Ban, bảy năm nó đã chờ ba về, nhưng hômnay lại như thếnầy.
    -- Thế con bảo mẹ thếnào?
    -- Thì mẹ cứ xemnhư ba đã đi trong bảy năm, thằng Ban đã mườisáu tuổi. Hồi chín tuổi, hay trong suốt chín năm, nó đã được sốngvới ba. Thếlà yên. Ừ ba đã rađi trong bảy năm qua. Cứ xemlà nhưvậy. Cógì mà mẹ cứ khóc hoài.
    Ngườimẹ imlặng, thắp nénhương trên bànthờ mới, khói toảlên nghingút. Ðôimắt bà còn nhuốmlệ chưa khô. Gần tuần nay, bà không đihọpchợ, từkhi nhận xác chồng về chôn.
    Buổichiều thằng Ban ra bờsông khóc mộtmình. Nhuận bỏlên quận nằm bênkia cầu. Khi quayvề, chàng dựng chiếcxeđạp cọccạch trướcnhà, thấy thằng Ban và mẹ ngồi khóc ở trước bànthờ. Nhuận chánnản bỏsang nhà Vinh, chàng hoàntoàn khôngmuốn nghĩ gì về ngườicha "điBắc" trởvề và nằm giữa chợngười. Chàng chẳngmuốn nghĩ gì về ngườimẹ và thằng Ban. Tiếngkhóc của haingười ***hế đã uuất vanglên trong cănnhà cả tuầnnay.
    Những phiênchợ đã vắngbóng ngườimẹ. Nhuận vẫn thảnnhiên đidạy nơi ngôitrường ngói đổ, xem ngườicha đã chết nhưlà một mấtbiệt bỏđi suốt bảy nămnay. Bảy năm đăngđẳng của mẹ và của Ban chờđợi cha về.
    Trên bànthờ, tấmảnh ngườicha đã lấmbụi cũkỹ, lưnhan, lưđồng thắpsáng với hai ngọnnến đỏ lunglinh và mơhồ như tưtưởng cộngsản của ngườicha. Tưtưởng về cuộcsống mơhồ. Nhuận đã chốibỏ tấtcả. Ngườicha chết là niềmđau giađình, nhưng hìnhbóng lànhư vẫn biềnbiệt bảy năm qua. Ừ thì bảy nămnay con đã nghe mẹ nói nhiều về cha rồi, mẹ muốn nói nữa thìcứ nóiđi. Ngàytháng của con bâygiờ cònlại là để chờ em My về. Con giờ thì cáigì cũng chán cả. Mỗi buổidạy quangày và những đêmkhuya thấptỏm con chờ "nẫu" về và gõcửa bắtđi. Ðờisống chừngấy và cóvậy cũng đủ làmcho con sống như kẻmùloà.
    Ðámhọctrò và ngôitrường ngói đổ, lốiđi bờđê có đắpmô. Có vậythôi. Cuộcsống tưởngchừng như yênlành quáđithôi, chẳngcòngì hơn để chờđợi nữa. Nhưng làmsao không nghethấyđược tiếngsúng nổvang trong thịxã mỗingày? Nhuận thường ra bờsông, đidọctheo bãicát, như cố tìmlại chút thờiấuthơ ởđấy. Trong tiềmthức, cólẽ Nhuận muốn tìmlại chút dấuvết ngườicha hômnọ trốnlội qua sông về thịxã đã bị lính quận bắnchết.
    Cuộcsống trong thựctế đầy những nỗivấtvả và khổnhọc. Ðêm, đêm, và những đêm dài trằntrọc.
    Ngườimẹ nói với Ban:
    -- Con biết gì về ba con, là người nhưthếnào?
    -- Con chẳngbiết gìcả! Con mlớilớn và chờđợi ba về.
    Ban nói. Nhuận bựctức đứngdậy đira phía cửa:
    -- Lúcnào cũng chờđợi. Mầy chẳngcó cha đâu. Chỉcó mẹmầy thôi. Nhớnhé, và còn anh mầy! Ba mầy là bànthờ ngáthương kiakìa...
    Ban bậtkhóc thútthít. Ngườimẹ imlặng, nướcmắt ướtđẫm bờmi khôhéo. Bà thắp thêm nénnhan nữa. Ban cũng làm vậy, nướcmắt nhoènhoẹt trên hai bớmá. Nó nói: Ba ơi, ba ơi. Ngườimẹ nhìn Ban, nhìn bànthờ, rồi nhìn Nhuận, nói:
    -- Con hãy để Ban nghe mẹ nói.... Còn con thì lớn rồi, con đã biết rồi... Còn Ban, bảy năm, chín năm, bảy năm, chờđợi...
    Nhuận đốt một điếuthuốc, nói: con xinlỗi mẹ, xinlỗi em, tôi vôlý quá!
    Ban nắmlấy tay Nhuận bảo:
    -- Anh không vôlý đâu. Rồi em cũng sẽ như anh. Em sẽ không khóc nữa. Xem như ngườicha "điBắc" chưa về...
    Nhuận bỗngchợt giậndữ:
    -- Cha khôngcó chứ chẳng điđâu hết! Ðiđâu rồi mà chưa về? Nên nhớ vậy, chẳngcó cha...
    Ban quayvào nhà với mẹ khócoà. Ngườimẹ vuốttíc đứacon rồi nói:
    --Con yêuquí của mẹ, như con hằng nghe mẹ nói về cha con: "Ngày con chín tuổi..."
    Nhuận bỏra ngoàisân trước nhà, nằm trên chiếcvõng imlặng. Ngườimẹ hétlên:
    -- Nhuận, con vôlý quá! Con hãy để cho Ban nghe mẹ nói...
    Nhuận lặplại:
    -- Con xinlỗi mẹ, anh xinlỗi em, xinlỗi quốcgia va cánhtay phải yếuđuối... Con chẳng giúp gì được cho quốcgia... Con còncó em My, cánbộ dukích, bốn năm sau ngày cha bỏđi, ba năm rồi...
    Nhuận nghetiếng ngườimẹ bảo chàng điên rồi. Nhuận imlặng nhìnra conđường thịxã trướcmắt. Vắngtanh. Những máitôn. Conđường lở. Khuphố vắngngười đivề. Gió từ bờsông thổi về đongđưa hàngcây trứngcá phíatrước laoxao. Ngày hai buổi Nhuận đidạy như tàu đến sânga, bìnhthản, và imlặng. Nắng buổichiều baynhảy như lũ chim nhỏ ở bênkia đồinúi, buổichiều bayvề lại bênnầy.
    Ngườimẹ nói với Ban, giọng ngânnga buồnnản và ngàytháng đongđưa như chiếcvõng đongđưa:
    -- Nàynhé, ngày con chín tuổi chả bỏđi. Ngày con muờisáu tuổi, cha con chết, xác nằm lờlững trôisông, nằmchết rũ giữa chợ nhiều người xem. Mẹ đã chờđợi cha con về như con đã chờđợi ba con vậy. Mẹ đã sống với quánhiều khắckhoải. Bâygiờ ba "điBắc" đã về kia, trên bànthờ kiakìa. Vuiđi...
    Ngườimẹ bỗng rúlên cười quáigỡ. Không nghe Ban nói gìcả. Chỉcó tiếngkhóc và tiếngcười vangvọnglên mộtcách kỳdị. Nhuận bịtchặt hai tai và chạy lên đồi phíasau nhà. Ngườimẹ nhìntheo. Ban khóc rũrượi nằm imlìm trên chiếc phảngỗ. Nhườimẹ thôi khôngcòn cười nữa, bà đến bên bànthờ thắphương trên bànthờ chồng.
    Nhuận lên đồi thì gặp Vinh. Nàng đứng ubuồn trônghướng vềphía dưới chânđồi. Nhuận đếnbên Vinh đốt thuốc hút và nói với Vinh là "tôi yêu em." Vinh imlặng đểcho Nhuận vuốtve mình. Ngôiquận bênkia cầu có bóng những ngườilính thấpthoáng. Những chiếcbóng chiếnđấu lạnhlẽo như buổichiều tịchmịch. Vinh hỏi Nhuận:
    -- Tôi nghe tiếngkhóc ở nhà anh, ba anh?
    -- Ờ, ngườimẹ và đứaem anh. Chánngán... Ngày thì mình vẫn đidạy đều. Hìnhnhư chỉ còn sựchờđợi lưngchừng. Vinh! Vinh hiểu anh không? Có baogiờ em hiểu anh không?
    Vinh nói:
    -- Em hiểu anh. Anh đừng để ngườimẹ buồn nữa, sau mình đidạy... Những bànchânkhông nhỏbé dễthương...
    Nhuận imlặng, mồi thêm điếuthuốclá. Mắt hướngvề ngôitrườnglàng nằmkhuất phíasau rặng dừa già. Ngồitrường với một dãy lớp bị sụpmất gầnhết. Ðạnbom đã rơixuống ởđó mộtcách vôtình... Khônghiều tụi họctrò nhỉ đã suynghĩ nhữnggì? Nhuận thì hoàntoàn vẫnvậy, với Vinh, hay với ngườicongái nàokhác. Ngày hai buổi, Vinh đidạy. Lạnhlẽo và chánngán. Những gươngmặt trẻthơ ngơngác sợhãi khi nghe tiếngsúng nổ, trông thật tộinghiệp. Ai đã bắt chúng phải sống trong nỗiloâu nhưthế? Cóphải địnhmệnh chiếntranh là phải nhưvậy? Chúng chẳngcó tráchnhiệm gìhết đốivới cuộcchiếntranh nầy, như Nhuận, như cánhtayphải vôdụng của Nhuận.

Chia sẻ trang này