1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi wind_soul, 11/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn.

    To all body: Tớ không có ý định làm loãng diễn đàn của các cậu đâu. Vấn đề là tớ không tìm ra topic nào phù hợp để post bài này. Truyện ngắn này tớ viết tặng một người bạn tên Sơn. Có gì không hợp lý, moị người góp ý nhé!!

    Anh sẽ luôn nắm tay em!


    * * *​
    Tôi cầm chiếc vé đi thẳng xuống dãy ghế còn trống phía cuối xe, chọn chỗ ngồi sát cứa sổ, khi xe chạy có thể nhìn thấy Hồ Gươm, qua phố hàng Đào lại hóng ra được mấy shop có đồ gì mới, lát rủ Hà đi....xem.
    Đèn Ngọc Sơn nghiêng nghiêng khuất sau cây càu Thê Húc, mặt hồ phẳng lặng trong veo... Hà Nội cuối thu vẫn rất quyến rũ ( còn phải nói). Mới 9 giờ sáng nên vẫn còn hơi lành lạnh nhưng trời đã bắt đâuf có nắng . Cái ánh nắng vàng mơ này làm cho tôi tưởng tượng một ngày thời tiết đẹp thế này, tôi sẽ mặc áo dài gấm màu mơ tươi, tay ôm một bó cúc vàng, ngồi xích lô và đi thăm văn miếu Quốc Tử Giám. Máy rung... .... chẹp, đang cảm hứng lãng mạn thì lại bị cái thứ quỷ náy làm tụt cảm hứng. Một tin nhắn vừa nhận:
    " anh co the xuong ngoi canh em duoc k?" từ Son Buom.
    Tôi, phải nói là quá ngạc nhiên vì đã hơn hai năm rồi chúng tôi không hề liên lạc và theo tôi nhớ thì Sơn chưa bao giờ đi xe bus. Tôi dướn cổ lên nhìn về phía trước, chỉ thấy toàn đầu với tóc, có một tốp vừa lên xe còn đang mua vé che khuất mất mấy chiếc ghế đầu tiên. Hai năm, cũng có thể Sơn đã thay đổi nhiều, vả lại đa sô thanh niên bây giờ đều ăn diện và nhìn na ná giống nhau, tôi khó mà tìm ra anh. Tôi di phím tìm reply....
    * * *​
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Dù mỗi năm chỉ có khoảng vài ngày lên Lạng Sơn vào những dịp lễ Tết hay mấy ngày trọng đại của họ hàng thân thích nhưng ấn tượng trong tôi về quê nội rất đẹp, nơi này có vẻ đẹp yên bình và khả ái. Chuyện rằng thì là mà ông tôi là người Lạng Sơn, đẻ ra bố tôi cũng là người Lạng Sơn rồi bố tôi qua đức học, cưới Mẹ tôi bên đó, hai người trở lại Hà Nội làm việc rồi sinh tôi và thằng Hà ở đây. Thế nên dù đã sống hơn 8030 ngày tuổi nhưng số lần tôi có mặt ở quê nội chỉ là số lẻ, số đuôi.
    Một chiều rất nắng hơn hai năm trước, tôi cùng mấy anh em chiến hữu cúp học lượn lờ, tôi thấy có hai em nhỏ nhắn xinh xắn tay cầm bản đồ đi PC trên phố Sơn Tây, chắc tìm đường sang Cầu Giấy. Ấn tượng nhất là biển xe 12H. Ha, đồng hương của tôi rồi, thế là xe tôi đèo Thành, xe Hùng đèo Cương sáp vào. Mồm mép thừng Hùng đúng là như tép nhảy, đon đả dẻo quẹo y như bà bán nem chua rán ngoài cổng trường. Cô bé ngồi đằng sau có hai răng khểnh duyên dáng, mái tóc dài đen huyền rất đẹp cũng đáp lời bạo dạn không kém một phân. Còn cô bé đang đèo thì đeo găng tay, bịt khẩu trang lại còn đội mũ và đeo kính nữa, chẳng biết mặt mũi thế nào, cũng chẳng nói năng gì. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, hôm ấy tôi cũng có khả năng im lặng đến bất ngờ. Mà âu cũng là cái liễn, ủa nhầm, cái số. Số là ba bốn hôm trước thằng Hùng bị một thằng mập mời xuống "nói chuyện" vì đã dám "cả gan nhìn đểu" nó. Thằng Hùng cũng húng, căn bản có cả em mà nó đang cưa cẩm đi cùng, không lẽ lại làm ngơ đi thẳng à, phải chứng tỏ bản sắc anh hùng chứ! Thế là tấp xe lên vỉa hè, nó mở cốp vứt đồ cho cả bọn. Tôi còn nhớ vụ ấy hoành tráng được độ nửa cuộc thì...chả hiểu thằng ấy nó múa côn kiểu gì mà đập cả vào đầu tôi. Dù máu chảy ( đầu suýt rơi) nhưng tôi cũng vẫn ở lại cùng nó nhưng chẳng phụ được tí nào, đầu óc cứ quay quay miêng miêng. Cuối cùng thì đường ai nấy về. Dù thua hay thắng thì nó cũng đã ghi được điểm với người đẹp rồi, còn gì phải bàn! Thế là, hiện trạng của tôi khi gặp hai cô bé là mang trên đầu nguyên cả một dải đầy bông băng gạc thuốc!!!!
  3. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    * * *​
    "Anh nghi la khong a? Day la ghe ngoi tren xe cong cong ma !"
    Và tôi thấy anh chàng lò dò bước ra từ cái ghế "dành cho người già, người khuyết tật hoặc phụ nữ mang thai". Tôi không nhìn thấy nó, lúc nãy, bới nó bị tấm biển nội quy xe bus che khuất. Quãng đường đi từ đầu tới cuối xe đủ để tooi kịp nhìn rõ anh; không có gì thay đổi cả, vẫn khuôn mặt baby búng là ra sữa, da vẵn trắng hồng và tóc đinh. Anh ngồi xuống bên tồi, thảng hoặc, anh mỉm cười từ đôi môi rất đỏ, luôn có vẻ hơi trễ nải, kiêu kiêu mà nhiều lần tôi ghe tị.
    - Bất ngờ quá, chẳng nghĩ Hà Nội nhiều nơi để đến thế này mà lại có thể gặp em. Anh quay sang nhìn tôi, hơi nheo mắt vì nắng. Đẹp như một bức tranh.
    - Vâng, em cũng vậy. Tôi trả lời, hơi nghiêng mặt về phía anh. Tôi biết nhìn ngang tôi rất không ổn với cái mũi hơi tẹt.
    Rồi chúng tôi cùng in lặng, khá lâu và anh lấy điện thọai ra nhắn tin. Có lẽ ngồi với tôi tẻ nhạt, vô vị quá. Thực ra thì tôi có nhiều chuyện muốn hỏi thăm anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Từ tình yêu đi xuống, chúng tôi đang ở vị trí nào, chảng rõ nữa. Với lại khoảng 20 phút nữa là đến trạm tôi cần xuống rồi, có lẽ cũng không nên. Tôi lại có tin nhắn:
    " Anh có thể nắm tay em được ko? ;) " từ Son Buom.
    Tôi để sẵn màn hình trống, có nên không, còn hơn 10 phút thôi, có lẽ thế. Và chỉ 30giây sau, tay tôi đã nằm gọn trong tay Sơn. Thay vì trả lời, tôi nhắn lại:
    " Tai sao ko? "
    - Trạm vườn hoa hàng Đậu, ai xuống ra cửa sau !!! Tiếng anh nhân viên soát vé dõng dạc.
    Nhanh quá. Tôi cần xuống đây, đi bộ qua Hòe Nhai rồi rẽ về Nguyễn Trường Tộ vào chỗ Hà ở. Tôi đứng dậy mà Sơn vẫn giữ chặt tay tôi và chúng tôi cùng xuống. Ra khỏi xe, hơi choáng vì cái máy điều hòa tôi trượt chân và ngã dúi về phía anh ( tất nhiên, dại gì mà tôi ngã về hướng khác ), áo anh thơm mùi nước hoa quen thuộc, từ ngày xưa cK đen.
    Ngay vỉa hè, một dãy mấy hàng hoa tươi bày đủ lọai bó hoa thật lớn, thật đẹp tỏa mùi hương quyến rũ. Những giọt nước long lanh trên lá, bóng nắng xuyên qua hàng cây bằng lăng rợp lá, hoa nắng đu đưa, gió cuối thu hiu hiu, tôi và Sơn, hay bàn tay.... Cảm giác yên bình tuyệt vời quá ! Sơn dắt tay tôi vào một tiệm hoa, chọn một bó ly vàng xen lẫn baby trắng rực rỡ, Sơn cúi xuống vai tôi thầm thì:
    - Cho ngày mình tái ngộ!
    Hai má tôi nóng bừng lên. Hơi shock! Từ bao giờ Sơn biết cách tạo bất ngờ thế này vậy nhỉ ? Tôi lí nhí cảm ơn, sao tôi lại lúng túng thế này cơ chứ. Chúng tôi ra đến vỉa hè thì có điện thọai từ Hà.
    - Ngỗng à, ôi, xin lỗi nhé, tớ vừa về Lạng Sơn sáng nay, nhà có việc gấp. Hmmm, đang ở đâu đấy ? Tiếng Hà liến thoắng.
    - À, tớ vẫn đang ngủ. Tôi nói dối, không muốn bạn có cảm giác mang lỗi với mình, liếc nhanh Sơn và kịp nhìn thấy anh đang le lưỡi trêu tôi. Khi nào mới xuống Hà?
    - Tớ phải ngày kia, vẫn ở Hà Nội chứ, hẹn hôm ấy nhé. Nhớ để quà Sài Gòn cho người ta đấy !
    - Được rồi, thì vưỡn mà. Tiếc nhỉ, đành chờ đến hôm ấy vậy. Tớ đánh răng đã, he he, lát tớ gọi lại.
    Tôi vừa gấp mấy lại là Sơn hỏi ngây:
    - Yeh! Anh lại may mắn rùi. Em không còn hẹn với ai nữa đúng không ? Cho anh xin ngày hôm nay, nhé !
    Anh nháy mắt, đáng yêu không kém gì hai năm trước. Phải, tôi không có hẹn với ai cả. Hà Nội thì vắng tanh vì đa số sinh viên nghỉ Apec, tôi nhìn sơn, trời đầy nắng, cánh hoa ly rung rinh trên tay, chiếc kính chuồn anh gài trên cổ áo...
    - Tại sao không ?!
    * * *​
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    À, cậu định nói đến bạn Sơn ở Lạng Sơn chứ gì
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    * * * ​
    Lúc bấy giờ thì Chi đanh ở Vinh. Vâng, Chi_mối tình đầu ngọt ngào và say đắm của tôi. Tôi và cô ấy đã yêu nhau khoảng hơn một năm bắt đầu từ ngày Chi ôn thi ở Hà Nội. Dáng Chi rất đẹp, cao thanh tao, nước da trắng hồng mịn màng và sống mũi cực Tây. Với cô ấy, cái gì từ phía tôi cũng là đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cảm giác ngây ngất vì tình yêu đầu tiên... Tôi cũng vậy. Vì thế nên kể cả khi Chi đã về Vinh thì chúng tôi vẫn gửi tin nhắn đều đặn cho nhau mỗi ngày. Và tối nào mở Latop là tôi cũng biết trước sẽ nhận được email từ Chi. Tôi yêu Chi và giữ chúng tôi chẳng có gì là bí mật cả.
    Còn Trâm Anh thì ngược lại. Tôi cứ mải miết chạy theo em ( mà không biết đó có phải là tình yêu không nữa) vì thực tế là tôi chẳng biết gì về em cả, trừ một cái tên : Trâm Anh. Hai tháng kể từ ngày Chi về Vinh tôi gặp em và Hà trên phố Sơn Tây, và chỉ một buổi chiều ngày hôm đó cả bọn quậy một trận tưng bừng ở Bãi Tre là tôi đã chết em đứ đừ và quyết kưa em cho bằng được.
    Kể ra mà nói thì ngoại hình em không được xuất sắc lắm ( nếu không muốn nói là chưa hẳn cân xứng với tôi). Tôi thì cao gần 1m80 trong khi em có lẽ chỉ nhỉnh hơn thước rưởi một tí xíu. Da em không trắng mà cũng chẳng thể gọi là bánh mật, nó đã mỏng tanh lại còn xanh xanh mai mái. Điểm ấn tượng nhất của em có lẽ là lúm đồng tiền một bên và mái tóc màu hung trải những lọn sóng to xuống tới ngang lưng. Tôi nghĩ là rất giống tóc của Eva !
    Nơi em ở là căn gác 2 của một ngôi nhà 2 tầng mới xây trong ngõ. Có lẽ cho đến khi em về đây ở thì ngôi nhà này mới có chút sức sống với kiểu bài trí rất ngẫu hứng của em.Toàn bộ tường được ráp lại với khung gỗ cắt ô vuông nhỏ và dán giấy lụa kiểu Nhật, chiếc thảm thêu tay cầu kỳ kiểu Ba Tư, bốn bức tranh phong cảnh Hà Nội được vẽ mộc treo dọc hành lang vào phòng ngủ, mấy chậu hoa đồng tiền đặt rải rác, hai chiếc bình thuỷ tinh tròn loe miệng để nuôi đôi cá vàng tôi tặng và bốn con ... bọ cạp. Bình hoa mỗi ngày lại được thay mới nhưng chỉ là hoa vàng, chiếc đèn cây cong queo ngả đầu vào tủ sách luôn sáng.... Em sống một mình và tôi không khỏi thắc mắc tại sao em có nhiều tiền đến thế và vì lí do gì mà lại chọn nơi đầy cám dỗ và cạm bẫy này để ở ? Thế nhưng chẳng bao giờ em nói cho tôi.
    Không muốn em đau khổ, tôi giấu nhẹm chuyện còn có Chi tồn tại song song em trong cuộc sống, trong trái tim tôi. Nhưng rồi cái ngày trời bắt đầu vào Đông thì em cũng biết chuyện. Hôm áy tôi và Thành chạy xe máy lên Lạng Sơn đẻ đón em về Hà Nội, bỗng nhiên tôi có cảm giác lo lo khi để em chạy một mình 150 cây số, trời thì lạnh thế này. Lên đến nơi thì Thành nổi hứng vào Na Dương ( cách Tp LSơn 30km) để thăm bé Hà ( là cô bé răng khểnh, tóc đen ấy). Đường vào thì đầy ổ gà và cái vid da trong túi quần sau của tôi thì chỉ trực rơi ra. Vậy là tôi đưa em giữ, vấn đề là trong đó lại có bức ảnh của Chi. Khi em hỏi tôi về bức ảnh thì không biết thế nào tôi lại.... trả lời thành thật. Em ngồi nghe tôi, không nói câu gì, đầu mỗi lúc một cúi xuống, thi thoảng bờ vai khẽ rung lên nhưng không phải em khóc.
    Sau đó, vẫn không có gì thay đổi giữa chúng tôi. Mỗi trưa 11 giờ, đi học về tôi vẫn ghé qua nhà em ( cách nhà tôi có một con phố ngắn) chỉ để... uống một ly nước và dù em có mua sẵn thuốc lá để trên bàn cùng một cái gạt tàn và bật lửa Zippo thì tôi cũng chưa bao giờ đụng đến. Tôi không thích có khói thuốc bay trong nhà em, nó sẽ không tốt vì em có vẻ yếu. Tới chừng 4 giờ chiều tôi lại qua đón em rồi cùng đi đón thằng Hà em rôi ở trường tiểu học Hoa Mai. Rồi tối thứ 2,4,6 tôi, em và Tahnhf lại theo học tiếng Anh ở trường THCS Hàm Long. Tất cả của tôi và em vẫn vậy, rồi đêm về tôi lại mở Latop...
    - Hôm nay em thấy anh rất lạ nên đã hỏi Thành.
    Em nói khi đang áp má vào lưng tôi. Tháng 12, 12 giờ đêm chúng tôi vừa ra khỏi Hale, đường vắng và rất lạnh.
    - Chuyện gì em?
    Tôi nói thật chậm, cố gắng không để tim nhảy tưng lên, em sẽ nghe thấy, sẽ biết tôi đang lo lắng.
    - Em đã biết mai anh sẽ đi Vinh!
    Đoàng, thế là xong! Thành đã nói cho em. Tôi biết Thành không bao giờ có ý hại tôi, chỉ là em có đôi mắt khiến người ta luôn phải nói thật. Tôi "ừ" theo tiếng thở dài đánh sượt. Chờ, chí ít là một cái tát !
    - Anh đã chuẩn bị đủ chưa ? Đi qua đêm như thế thì nói với Bố Mẹ thế nào.
    Bố Mẹ tôi rất khó tính, yêu em như vậy, lại có nhà riêng nhưng chưa đêm nào tôi ngủ lại cả.
    - Anh nói trường tổ chức hội trại ở Sa Pa.
    Tôi siết tay em, cảm thấy vô cùng áy náy.
    Hôm trước, tôi nhận được email, Chi nói tuần sau sẽ bay. Cô ấy qua Mỹ học đại học. Và tôi vào Vinh là để chào tạm biệt. Nguyên ngày hôm ấy, tôi chẳng làm gì ra hồn: xấp quần áo của em mang về giặt, chị người làm gấp gọn và cho vào túi rồi cũng không nhớ đem trả; định mang cho em Album mới của Madona thì lại cầm nhầm cái đĩa phim ma. Buổi tối, sợ không gian tĩnh lặng nên tôi rủ em vào HAle. Dưới ánh đèn tím, tầng trệt nhìn ra mặt hồ, ngọn gió lách qua khe cửa sổ thổi bay tóc em. Càng ngày tôi càng nhận thấy em rất đẹp, một vẻ đẹo yêu ớt như chim Hoàng Anh. Tôi cũng sợ sẽ mất em. Khép cánh cửa lại sau cầu thang, tôi định sẽ cùng em nghe một bản nhạc nhẹ, đắp chăn chờ em ngủ say như mọi lần rồi mới qua nhà Thành, mai tôi đi sớm. Nhưng cánh cửa vừa khép lại, em bất ngờ ôm tôi, mái tóc rối thơm mùi táo chín và em khóc. Tôi không dám nói gì, giá mà lúc ấy tôi đủ can đảm để quỳ xuống xin lỗi em....
    * * *​
  6. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đọc chả hiểu gì cả, nhưng thích đoạn này, cái gì lúc sắp mất đi nó thì ta mới thấy nó đáng yêu và đáng quý
  7. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    * * *​
    - Anh đi theo em từ Tràng Tiền. Hình như em vẫn giữ thói quen ngày trước ?!
    - Dạ, anh vẫn còn nhớ sao?!
    Tôi hơi ngạc nhiên bởi chỉ có hai lần tôi và Sơn vào đấy mua đồ, chủ yếu là quần áo cho tôi. Focus luôn là cửa hàng tôi yêu thích nhất với style thời trang đúng gu của tôi, mỗi năm tôi ghé một vài lần để tự thưởng cho những nỗ lực của mình trong một quãng thời gian nhất định. Lần đầu vào cùng Sơn, tôi nhớ chính xác là để thưởng cho việc tôi đã vượt qua nỗi đau mất Kan để nhận lời yêu Sơn. Còn lần thứ hai, tôi mua cho mình chiếc váy báo nhung vì kết quả của những ngày sống lạc quan và hạnh phúc bên Sơn đã giúp cho quả thận phía bên trái của Quân nằm trong người tôi trở nên hoạt động tốt. Sơn không biết tất cả những lí do đó, tôi biết anh còn nhiều thắc mắc nhưng... chuyện buồn lắm tôi chẳng muốn kể ra. Anh sống đơn giản, mọi thứ đều diễn ra đúng như tuần tự, tôi không có quyền gì làm xáo trộn cuộc sống yên ả đó.
    - Anh tắt điều hoà đi giúp em. Bạn em không chịu được.
    Anh ấy nói với tài xế taxi trong khi tay vẫn liên tục xoay cửa kính xuống. Bây giờ tôi không còn yếu nhiều như ngày trước, vài tháng nằm viện để thay máu và hơn một năm tĩnh dưỡng ở Nha Trang đã khiến tôi khoẻ lên nhiều. Nhưng tôi không thể không nhận ra Sơn còn giữ rất nhiều điều về tôi, cả bộ quần áo mà ngày xưa anh chưa kịp trả nữa....
    Và chúng tôi đi, mà không, chính xác là lang thang khắp Hà Nội, đều là những nơi quen thuộc từ xưa của hai đứa. Sơn dường như đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm, anh không quên nơi nào, từ cái ngách nhỏ xíu trên đường Mai Hắc Đế có quán phở tíu tôi thích ăn, đến hàng chè thập cẩm của một bà cụ già lắm rồi ở cái chỗ khuất nhất ở chợ Mơ. Chợ Mơ, qua cửa hàng ngày trước tôi và anh mua mấy chậu hoa cảnh và hai cái bể cá nhỏ, bỗng nhiên Sơn kéo vai tôi nép sát vào anh. Cảm giác về một mùa đông dịu dàng ấm áp ùa về trong tôi. Đó là cảm giác, còn hình ảnh đầu tiên chạy cái xẹt qua trí nhớ của tôi lại là bức ảnh Chi mặc áo cưới trong ví anh ngày trước, vừa rồi thì tôi không thấy nữa. Tôi buột mồm:
    - Anh và Chi...
    Không để tôi nói tròn câu, anh buông vai tôi ra; có lẽ tôi sai rồi, nhưng rất nhanh, anh lại nắm lấy tay tôi và nói như thể không phải hai mà là đã hai mươi năm trôi qua rồi.
    - Cô ấy đang ở Mỹ, không chỉ du học mà còn định cư... cùng chồng em ạ.
    Ồ, ngạc nhiên chưa !!! Anh ấy đã yêu Chi thế cơ mà, yêu đến mức có thể bỏ về Vinh cùng Chi khi tôi còn chưa tỉnh giấc cơ mà... tại sao... Mà thôi, tôi nghĩ là rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết, anh sẽ kể dù không phải ngay. Tôi cúi xuống dí sát mũi vào mấy bông ly để ngửi, thơm thật, tôi bâng quơ
    - Vậy là chỉ còn anh và em, cùng tình yêu ở lại.
    - ừm, chỉ còn anh và em thôi.
    Và chúng tôi cùng cười, chưa bao giờ chúng tôi nói dối nhau. Có thể không nói, nhưng đã nói là rất thật. Một lần nữa tôi lại tin anh. Tại sao không ?
    Quá khứ rồi cũng trôi theo thời gian. Suốt cả một thời cắp sách tôi và Kan đã yêu nhau. Cái ngày mà chúng tôi sẽ làm lễ tốt nghiệp cũng là ngày mà anh mãi mãi ra đi. Người ta cần người truyền máu, và tôi dù là lấy thứ gì của tôi để có thể cứu sống anh tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi không thể truyền máu được vì tôi quá yếu và máu của tôi có vấn đề nghiêm trọng với những triệu chứng đầu tiên của bệnh ung thư. Trong khi đó quả thận trái của tôi lại bị phát hiện có một khối u ác tính, phải cắt bỏ. Vậy là khi Kan mất, anh đã để lại cho tôi một quả thận. Mọi chuyện khá phức tạp vì khác giới tính, nhưng bác sỹ nói hãy tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống! Và tình yêu của Quân cùng với Sơn dành cho tôi đã làm nên điều kỳ diệu đó.
    Cái ngày mà Sơn đi Vinh, tôi gần như sụp đổ. Tôi nghĩ " mình lại thua số phận rồi". Dường như cùng một thời điểm mọi thứ đều tuột khỏi tay tôi. Nhưng vì gia đình, tôi vẫn đi thay máu và bây giờ thì tôi trở lại Hà Nội sau hai năm đánh vật với Thần Chết. Để nhận ra rằng bằng ấy thời gian, chưa đủ để làm phai nhạt tình yêu của tôi và Sơn ! Vì anh vẫn luôn nắm tay tôi....
    * * * ​
    Được wind_soul sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 13/11/2006
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Truyện ngắn mình tưởng chỉ có 1 đoạn thui, ai ngờ vào nhìn thấy toàn chữ là chữ. Mong bạn Sơn gì đó đủ kiên nhẫn để đọc hết truyện ngắn này. Còn tui thì chịu, *_*
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    "Anh sẽ luôn nắm tay em!"
    Một câu chuyện thật tuyệt!
    Cuộc sống luôn diễn ra không như mong đợi! Tình yêu đôi khi rất gần nhưng đôi khi quá xa vời!
    Until death do us part, we''ll be together ...
  10. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lang thang vào box này thấy cái title bắt mắt nhào zô .. ai zè nhìn hoa cả mắt ...

Chia sẻ trang này