1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình có mảnh vá
    Mùa mưa Vũ Hán thường làm con người trở nên cô đơn và hoang hoải, mỗi lần cô rời nhiệm sở về nhà, lại giặt chiếc khăn tắm hôm qua vừa dùng.
    Một dãy năm chiếc khăn phơi trước buồng tắm, có màu hoa hồng, màu xanh lá sen, màu lục nước hồ, màu tím ánh trăng, màu trắng sương thu, nước chậm rãi nhỏ từ khăn, bồn tắm loang vũng nước, cứ quên tháo nước hoài, quên hoài là quên.
    Cô ăn xong những miếng bánh mì với mứt lạc trong tủ lạnh, bắt đầu chờ anh đến. Bánh mì là thứ cám ăn của nhân loại, nhưng con người cứ tình nguyện vui vẻ xơi, cô trễ tràng nhai những vụn mì hư hao, thật sự có những thứ cảm giác đời người khó gọi tên.
    Quãng thời gian từ khi ăn xong tới khi anh đến, cô hầu như không làm gì. Có lúc ngồi đần, có lúc dựa cửa sổ ngắm những học trò ra ra vào vào cổng trường đối diện, có lúc đốt điếu thuốc. Trong ngày mưa, học trò nam chống cán ô lớn, che chở bạn gái dưới tán ô, tay học trò gái để trong bàn tay nắm của bạn trai, đi dọc con đường yên tĩnh, đó là tình yêu cực kỳ hợp với lý tưởng.
    Cô quay đầu. Lúc này thì nhìn thấy một cô gái khác đang cau mày nhìn cô. Một cô gái gầy gò cô đơn, thân thể như một dải khăn tắm trắng, tím đến lẻ loi, mắt cá chân đơn độc, ngón tay đơn độc, nét mặt đơn độc. Cô gái chỉ cô, cười, bảo: ?oNày, mày thậm ngốc, mày thèm hư danh?. Cô nghe, thốt nhiên cảm thấy thương đau, nước mắt nhỏ giọt xuống, cô gái cũng cúi đầu, nhỏ lệ, cô đột ngột giận dữ, đi đến trước, gạt phắt làn hơi nước mơ màng ngăn đôi hai người, bỗng nhận ra chính mình - một gương mặt thật đã bị chiếc gương soi rạch tỏ.
    Lúc anh gõ cửa bước vào, mưa đã ngớt rất nhiều. Nhưng anh thì trừ mái tóc ra chỗ nào cũng ướt. Xưa nay người này nào biết tự chăm sóc mình, đến cả chiếc ô cũng cầm không khéo. Những áo quần giày tất tuột ra đều bẩn, có thể thấy anh đã chạy ngoài đường rất lâu, không nghỉ, mà ngực áo lại cài một chiếc huân chương chuột Mickey, để cô biết, anh vừa đi nhà trẻ đón con về.
    Cô dùng một chiếc khăn tắm đã giặt sạch sẽ để lau tóc lau thân thể cho anh, cô nghĩ đời người, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ giữa một trận ướt và một trận lau. Thân phận thế, tình yêu anh cũng đã tan tác lâu rồi, phần để cho vợ, phần dành cho con, phần dành cho cha mẹ, phần để đồng nghiệp, phần nhớ tình đầu, phần cho hoang tưởng, cuối cùng, sớt lại mấy đâu, đủ như hớp cháo, anh phải dành cho bản thân.
    Mà cái cô nhận cuối cùng là cái phần nào đây? Nhiều không ít không? Liệu có bị lấy lại không? Ngoài trời những cơn mưa to thô như sợi thừng trâu sầm sập đổ, gió lật bay những phiến lá loài thân gỗ nào đó, cây xanh người trắng, thế giới an tĩnh, cô ôm chiếc khăn tắm anh dùng qua, mặt gằm lên cái sản phẩm bông sợi nặng mùi mưa, cảm giác một cơn ẩm ướt đến não nề.
    Lần đầu tiên gặp nhau, cô còn quá bé, vô cùng kiêu ngạo, có thời gian, có tiền đủ tiêu, có nhan sắc vừa đủ đẹp, nhưng thế giới ạt ào, chả ai người cao thủ tới nghênh trận. Cho đến khi gặp anh, nhanh như chớp giật, nhìn nhau bàng hoàng, tình yêu là giọt thủy ngân rơi tan trên mặt thủy tương lặng, mỗi lần gặp nhau, đều như quyết định yêu đến tận cùng sinh mệnh, cái vẻ mê man vì ái tình và rầu rĩ đó, không ai tin lại là của một cô gái trầm tĩnh như cô.
    Nhưng, tay anh đã đeo lên nhẫn cưới, nhẫn bạch kim xinh đẹp, lấp lánh sáng, cuộc sống của anh ở nửa kia thế giới cũng đẹp đẽ sáng láng như thế: Kết tóc với người vợ thơ trẻ, con đẹp như ngọc, tất cả, anh đều yêu, không hề nghĩ sẽ rời bỏ. Mà cô, bởi vì yêu anh, cũng yêu thế giới của anh, yêu cuộc sống của anh. Cho nên, phải chịu những mất những đau nhiều hơn. Giống như chiếc khăn bông tắm mới mua, chưa được dùng, đã phải mang theo miếng vá, nếu đó là miếng vá do lâu ngày mài thủng thì đã đành, đằng nào cũng nhà dùng, có hư hao cũng thể tất được, nhưng cái buồn là bởi, ngay từ đầu cô đã phải dùng thứ người đã dùng cũ.
    Nhưng làm thế nào oán trách anh? Anh cảm động như thế, anh thanh sạch như thế, tác phong thong dong, dáng dấp điềm đạm, anh lúc đòi gì thường mở nụ cười trắng bóc để người khác yêu mến quyến luyến thế.
    Khi họ gọi điện kêu cơm dưới lầu - thường là vậy, căn bếp trong nhà luôn sạch sẽ hoàn mỹ và không hề bị động tới - anh cũng chiều chuộng cô, hoặc, là anh tự thấy đã nợ cô, không tiện đòi cô động tay nấu nướng. Thức ăn được đầu bếp tiệm ăn đưa lên, màu sắc tươi ngon, mùi cũng thơm ngon, nhưng ăn không ra vị - đều như những bóng đã cách ly khỏi thế giới, không dám lộ ra ngoài ánh sáng, thì tất nhiên làm sao được những cảm nhận như nhân gian, về ấm áp, về hương thơm.
    Anh phơi lên chiếc khăn tắm sợi dọc tím len trắng, bên năm chiếc khăn màu trơn của cô, nhìn có vẻ khác biệt quá rõ, cũng giống như tình yêu của anh với cô, chắc chắn không phải rành rẽ chia hai phần, những gì anh bỏ ra vĩnh viễn sẽ không thể nhiều như của cô, vĩnh viễn cô yêu anh sẽ nhiều hơn anh yêu lại. Cô đi tới kéo lại chiếc khăn tắm, phát hiện ở chính giữa khăn sao lại có một lỗ thủng, rách rồi. Hồi nhỏ cô có học nữ công, nhưng anh nói: ?oRách rồi, thì kệ!?.
    Đúng, giờ còn dùng khăn tắm rách, khác nào ai còn mặc áo vá? Cho dù mảnh vá nhìn không thể biết đó là mảnh vá.
    Ăn xong, cô để anh đi, lần này cô không hề giữ anh lại qua đêm. Trước đây mỗi lần thế này cô đều cần anh ở lại, nhưng giờ cô phát hiện, làm đĩ là bán buôn, còn làm nhân tình chẳng qua là bán lẻ từng lần, có khác gì nhau đâu!
    Khăn tắm có mảnh vá, và một cuộc tình có miếng vá, đều làm lòng ta đau buồn như nhau.
    Anh đi rồi, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, mưa vẫn một cơn mau một cơn thưa, một ngày mưa hoang mang. Cô làm một quyết định lớn lao đầu tiên sau ba năm: Đi!
    (st)
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình có mảnh vá
    Mùa mưa Vũ Hán thường làm con người trở nên cô đơn và hoang hoải, mỗi lần cô rời nhiệm sở về nhà, lại giặt chiếc khăn tắm hôm qua vừa dùng.
    Một dãy năm chiếc khăn phơi trước buồng tắm, có màu hoa hồng, màu xanh lá sen, màu lục nước hồ, màu tím ánh trăng, màu trắng sương thu, nước chậm rãi nhỏ từ khăn, bồn tắm loang vũng nước, cứ quên tháo nước hoài, quên hoài là quên.
    Cô ăn xong những miếng bánh mì với mứt lạc trong tủ lạnh, bắt đầu chờ anh đến. Bánh mì là thứ cám ăn của nhân loại, nhưng con người cứ tình nguyện vui vẻ xơi, cô trễ tràng nhai những vụn mì hư hao, thật sự có những thứ cảm giác đời người khó gọi tên.
    Quãng thời gian từ khi ăn xong tới khi anh đến, cô hầu như không làm gì. Có lúc ngồi đần, có lúc dựa cửa sổ ngắm những học trò ra ra vào vào cổng trường đối diện, có lúc đốt điếu thuốc. Trong ngày mưa, học trò nam chống cán ô lớn, che chở bạn gái dưới tán ô, tay học trò gái để trong bàn tay nắm của bạn trai, đi dọc con đường yên tĩnh, đó là tình yêu cực kỳ hợp với lý tưởng.
    Cô quay đầu. Lúc này thì nhìn thấy một cô gái khác đang cau mày nhìn cô. Một cô gái gầy gò cô đơn, thân thể như một dải khăn tắm trắng, tím đến lẻ loi, mắt cá chân đơn độc, ngón tay đơn độc, nét mặt đơn độc. Cô gái chỉ cô, cười, bảo: ?oNày, mày thậm ngốc, mày thèm hư danh?. Cô nghe, thốt nhiên cảm thấy thương đau, nước mắt nhỏ giọt xuống, cô gái cũng cúi đầu, nhỏ lệ, cô đột ngột giận dữ, đi đến trước, gạt phắt làn hơi nước mơ màng ngăn đôi hai người, bỗng nhận ra chính mình - một gương mặt thật đã bị chiếc gương soi rạch tỏ.
    Lúc anh gõ cửa bước vào, mưa đã ngớt rất nhiều. Nhưng anh thì trừ mái tóc ra chỗ nào cũng ướt. Xưa nay người này nào biết tự chăm sóc mình, đến cả chiếc ô cũng cầm không khéo. Những áo quần giày tất tuột ra đều bẩn, có thể thấy anh đã chạy ngoài đường rất lâu, không nghỉ, mà ngực áo lại cài một chiếc huân chương chuột Mickey, để cô biết, anh vừa đi nhà trẻ đón con về.
    Cô dùng một chiếc khăn tắm đã giặt sạch sẽ để lau tóc lau thân thể cho anh, cô nghĩ đời người, chẳng qua cũng chỉ là quan hệ giữa một trận ướt và một trận lau. Thân phận thế, tình yêu anh cũng đã tan tác lâu rồi, phần để cho vợ, phần dành cho con, phần dành cho cha mẹ, phần để đồng nghiệp, phần nhớ tình đầu, phần cho hoang tưởng, cuối cùng, sớt lại mấy đâu, đủ như hớp cháo, anh phải dành cho bản thân.
    Mà cái cô nhận cuối cùng là cái phần nào đây? Nhiều không ít không? Liệu có bị lấy lại không? Ngoài trời những cơn mưa to thô như sợi thừng trâu sầm sập đổ, gió lật bay những phiến lá loài thân gỗ nào đó, cây xanh người trắng, thế giới an tĩnh, cô ôm chiếc khăn tắm anh dùng qua, mặt gằm lên cái sản phẩm bông sợi nặng mùi mưa, cảm giác một cơn ẩm ướt đến não nề.
    Lần đầu tiên gặp nhau, cô còn quá bé, vô cùng kiêu ngạo, có thời gian, có tiền đủ tiêu, có nhan sắc vừa đủ đẹp, nhưng thế giới ạt ào, chả ai người cao thủ tới nghênh trận. Cho đến khi gặp anh, nhanh như chớp giật, nhìn nhau bàng hoàng, tình yêu là giọt thủy ngân rơi tan trên mặt thủy tương lặng, mỗi lần gặp nhau, đều như quyết định yêu đến tận cùng sinh mệnh, cái vẻ mê man vì ái tình và rầu rĩ đó, không ai tin lại là của một cô gái trầm tĩnh như cô.
    Nhưng, tay anh đã đeo lên nhẫn cưới, nhẫn bạch kim xinh đẹp, lấp lánh sáng, cuộc sống của anh ở nửa kia thế giới cũng đẹp đẽ sáng láng như thế: Kết tóc với người vợ thơ trẻ, con đẹp như ngọc, tất cả, anh đều yêu, không hề nghĩ sẽ rời bỏ. Mà cô, bởi vì yêu anh, cũng yêu thế giới của anh, yêu cuộc sống của anh. Cho nên, phải chịu những mất những đau nhiều hơn. Giống như chiếc khăn bông tắm mới mua, chưa được dùng, đã phải mang theo miếng vá, nếu đó là miếng vá do lâu ngày mài thủng thì đã đành, đằng nào cũng nhà dùng, có hư hao cũng thể tất được, nhưng cái buồn là bởi, ngay từ đầu cô đã phải dùng thứ người đã dùng cũ.
    Nhưng làm thế nào oán trách anh? Anh cảm động như thế, anh thanh sạch như thế, tác phong thong dong, dáng dấp điềm đạm, anh lúc đòi gì thường mở nụ cười trắng bóc để người khác yêu mến quyến luyến thế.
    Khi họ gọi điện kêu cơm dưới lầu - thường là vậy, căn bếp trong nhà luôn sạch sẽ hoàn mỹ và không hề bị động tới - anh cũng chiều chuộng cô, hoặc, là anh tự thấy đã nợ cô, không tiện đòi cô động tay nấu nướng. Thức ăn được đầu bếp tiệm ăn đưa lên, màu sắc tươi ngon, mùi cũng thơm ngon, nhưng ăn không ra vị - đều như những bóng đã cách ly khỏi thế giới, không dám lộ ra ngoài ánh sáng, thì tất nhiên làm sao được những cảm nhận như nhân gian, về ấm áp, về hương thơm.
    Anh phơi lên chiếc khăn tắm sợi dọc tím len trắng, bên năm chiếc khăn màu trơn của cô, nhìn có vẻ khác biệt quá rõ, cũng giống như tình yêu của anh với cô, chắc chắn không phải rành rẽ chia hai phần, những gì anh bỏ ra vĩnh viễn sẽ không thể nhiều như của cô, vĩnh viễn cô yêu anh sẽ nhiều hơn anh yêu lại. Cô đi tới kéo lại chiếc khăn tắm, phát hiện ở chính giữa khăn sao lại có một lỗ thủng, rách rồi. Hồi nhỏ cô có học nữ công, nhưng anh nói: ?oRách rồi, thì kệ!?.
    Đúng, giờ còn dùng khăn tắm rách, khác nào ai còn mặc áo vá? Cho dù mảnh vá nhìn không thể biết đó là mảnh vá.
    Ăn xong, cô để anh đi, lần này cô không hề giữ anh lại qua đêm. Trước đây mỗi lần thế này cô đều cần anh ở lại, nhưng giờ cô phát hiện, làm đĩ là bán buôn, còn làm nhân tình chẳng qua là bán lẻ từng lần, có khác gì nhau đâu!
    Khăn tắm có mảnh vá, và một cuộc tình có miếng vá, đều làm lòng ta đau buồn như nhau.
    Anh đi rồi, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, mưa vẫn một cơn mau một cơn thưa, một ngày mưa hoang mang. Cô làm một quyết định lớn lao đầu tiên sau ba năm: Đi!
    (st)
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ngọai Tình
    Nàng ngồi đấy, lọt thỏm trên chiếc sofa rộng kê sát tường. Hắn cách nàng cùng lắm là hai mét, gần mà xa cách quá.
    Nàng mới quen hắn chừng vài ba tuần. Buổi đầu tiên chạm mặt trong phòng ăn của khu nhà. Kiểu tóc của hắn làm nàng không nén được cười, hai bên tai cạo trọc trắng xóa, mớ tóc xoăn lổn nhổn giữa đỉnh đầu, nhìn như bắp cải lơ. Hắn trải rộng tấm bản đồ, hỏi nàng ở đâu đến và đính số phòng vào vị trí đó. Thú vị thật, ở chỗ nàng, sẽ chẳng ai bỏ thời gian làm cái việc dở ấy.
    Tối ấy, cả bọn đi party, hắn cũng góp mặt. Nàng trợn mắt khi thấy hắn vứt lon cola xuống đường. Nghĩ thầm ?zthế kỉ này, sao vẫn có loại vô văn hóa thế nhỉ!?o.
    Thế nhưng ắc cảm ban đầu dần tan, mỗi lần gặp nhau ở hành lang, hắn gây ấn tượng tốt với nụ cười hiền hậu.
    Hôm rồi về tới nhà, nàng bất ngờ khi nhìn thấy bức tranh ngộ nghĩnh đính ở cửa. Là của hắn. Thấy hắn cặm cụi vẽ ở phòng ăn, nàng khen đẹp. Không ngờ hắn cũng là người thích đem lại niềm vui cho người khác.
    Sinh nhật hắn. Cũng như những người ở chung cư, nàng được mời đến dự. Nàng mua chai rượu, quà chẳng đặc biệt, mà lại phù hợp với party. 10h nàng ra khỏi phòng, không ngờ đông đến vậy, hơn 100 người. Nàng khó có thể hình dung được, hắn nhiều bạn thế, toàn ở xa. Có mấy cô gái đẹp như người mẫu. Nàng không ghen tị về nhan sắc, nhưng bất ngờ về sự nhiệt tình của họ dành cho hắn.
    Đồng hồ điểm 0h, nhạc ngừng và tất cả hát bài ?zhappy birthday?o. Hắn ngập giữa hoa, rượu và lời chúc. Nàng hơi do dự, liệu có nên ôm hôn? Đấy chẳng phải kiểu của nàng. Nhưng tất cả mọi người đều chúc mừng, chẳng nhẽ nàng chỉ đưa tay bắt. Nghĩ vậy, nàng chìa má. Hắn cầm nhẹ cánh tay nàng, nàng thấy gai người. Lạ thật, chắc tại rượu.
    Nàng không ở lại đến sáng, mà về phòng sớm. Rượu giúp nàng chìm vào giấc ngủ nhanh. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là cái gai người của đêm trước. Nàng thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình, chẳng nhẽ một thanh niên, đít quần xệ lại làm cho nàng rung động. Rồi sẽ trở lại bình thường thôi.
    Thế nhưng cái cảm giác ấy ám ảnh nàng cho đến ngày sau. Nàng bắt đầu thấy sợ. Nàng tránh gặp hắn ở phòng ăn. Đi đâu về, nàng giam mình trong phòng. Đêm khó ngủ, nàng mường tượng về nụ hôn của hắn. Liệu có ngọt ngào, mãnh liệt như người yêu nàng.
    Nhớ đến người yêu, nàng cảm thấy có lỗi. Anh là người đàn ông đầu đời của nàng, người dành cho nàng trọn vẹn tình cảm, sự chăm sóc của anh khiến nàng hạnh phúc. Nàng trùm chăn, muốn thiếp đi để quên những suy nghĩ tội lỗi ấy.
    Càng cố, càng không thể. Trời lạnh, nhưng nàng thấy nóng ran. Nàng nhớ đến sự đụng chạm ấy, chỉ vài giây thôi, nhưng nó làm nàng khổ sở. Nàng vẫn còn cảm nhận hơi ấm của hắn và run rẩy khi nghĩ về nó.
    Lại một đêm nữa, giấc ngủ chập chờn. Mệt, nàng thiếp đi trong buổi chiều muộn. Hắn gõ cửa, mời nàng uống trà. Ở cái khu này, mọi người vẫn mời nhau uống trà hay cà phê thế. Nàng gật đầu, dù lòng không muốn.
    Bàn được trang bày khá đơn giản, nhưng nàng nhìn thấy chai rượu nàng tặng hắn vẫn còn đấy. Hắn nói: ?zLát nữa, tôi muốn giới thiệu em món ăn đặc sản của vùng, loại rượu trắng này rất phù hợp món cá Herling?o. Nàng cười, không cất nổi lời chối từ.
    Hắn thao tác nhanh, nấu rất khéo, nước sốt cream và rượu trắng quả thật tuyệt. Nhưng suốt cả buổi, nàng chỉ ngước nhìn vào mắt hắn vài lần, lần chạm cốc, lần nàng cảm ơn về bữa ăn. Cả hai đều có vẻ ngượng nghịu. Lặng thinh. Cảm giác hơi ngột ngạt, khiến nàng không muốn dùng đồ tráng miệng.
    Nàng muốn trốn chạy, vì không muốn hắn đọc được cảm xúc trong mắt nàng. Nàng nói trong bối rối:
    "Món cá rất tuyệt. Nhưng em về phòng đây, có thể bạn trai em đang chờ điện thoại"
    Hắn hơi bất ngờ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
    "Kem dâu tráng miệng, em có thể cầm theo, nếu em muốn"
    Nghe nói vậy, nàng ngồi lại, nhưng tránh khoảng cách quá gần, nàng lùi lại bên chiếc ghế sofa sát phòng. Hắn ngồi đấy, đối diện với ngọn nến.Nàng dấu khuôn mặt nóng bừng trong bóng tối.
    "Tôi biết em đã có bạn trai. Tôi không muốn làm em khó xử, nhưng tôi buộc phải nói lòng mình, rằng tôi rất thích em. Thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Em như một thỏi nam châm mạnh hút hồn tôi. Tôi không muốn ngắm nhìn em, nhưng mắt tôi luôn tìm kiếm em".
    Nàng im lặng. Đĩa kem đã hết nhẵn tự bao giờ. Chiếc thìa xinh xắn bị nắm chặt bởi bàn tay xinh.
    Khoảng lặng đáng sợ. Nàng những muốn đến bên hắn, dụi đầu vào mái tóc rối hay ít nhất là tới gần, để được nghe hơi thở của hắn.
    Nàng đứng dậy quả quyết :"Em về đây. Chúc ngủ ngon". Bước đi vội vã, nàng không nhìn hắn và nàng biết, hắn vẫn ngồi trong trong trước ngọn nến.
    Vào phòng tắm, nàng đứng dưới vòi nước lạnh, để cho cơ thể hừng hực lửa dịu lại. Mắt nhắm, hướng mặt vào vòi nước. Cái lạnh dường như giúp nàng định thần trở lại. Nàng quyết định phải nói chuyện với người yêu.
    Anh đã đợi sẵn nàng tự bao giờ. Anh luôn thế. Anh thường ít tra khảo, nàng đi đâu, làm gì, nhưng luôn cho nàng cảm giác, dù nàng có đi bao xa, anh vẫn luôn ở bên.
    "Em yêu, em ăn tối chưa!"
    "Em vừa ăn tối với một người đàn ông."
    Khựng lại giây lát. Vì anh biết, nàng không dễ dàng chấp nhận lời mời ăn tối của đàn ông lạ.
    "Em có vui không?"
    "Em đang bối rối. Em nghĩ, em thích anh ta. Không phải là cảm tính thông thường, mà em còn muốn được hôn, được âu yếm. Em biết như thế không phải với anh, em muốn xua đuổi suy nghĩ ấy đi, nhưng suốt mấy ngày qua, em thất bại. Vì thế, em cần phải nói với anh. Em sợ, em sẽ không giữ được sự chung thủy của mình".
    Rất lạ là anh vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng nghĩ, hoặc anh có thể nổi cáu, hoặc giận giữ , thậm chí tắt máy. Nhưng anh nói với nàng:
    "Anh nghĩ, đấy là điều rất bình thường. Có thể, anh ta hấp dẫn em vì sự mới lạ. Nhất là em đang đến một thành phố, nơi mà anh không thể ở cùng em lúc này. Có thể bên anh, em không bị tù túng. Nhưng khi xa anh, chắc chắn em có tự do. Hãy nghĩ về tình yêu của chúng ta, tình cảm của anh và em dành cho nhau. Từ đấy, em sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình".
    Nàng cảm thấy biết ơn anh về sự chia xẻ và đồng điệu. Nàng những tưởng sẽ được nghe chuỗi hờn hay trách móc. Nàng nói:
    "Nhưng nếu em lỡ, anh có tha thứ cho em?"
    "Em hãy tự hỏi mình, liệu em còn yêu anh. Nếu câu trả lời là không, em làm gì là quyết định của mình. Còn nếu có, khó có thể nói anh chấp nhận"
    Giây lát anh nói: "Nếu em cảm thấy cô đơn, anh có thể đến với em vào cuối tuần này. Anh cũng muốn được thăm thành phố nơi em ở".
    Nàng thấy mình quá ích kỉ. Nếu anh đến với nàng, thời gian bên nhau chẳng được bao lâu. Nàng không muốn anh vất vả chỉ vì tính nóng lạnh của mình. Nhưng anh vẫn muốn đến, muốn được gần nàng.
    Cuối tuần ấy, họ có một bữa tối thật tuyệt vời. Suốt cả buổi, anh không hề hỏi về hắn. Chỉ có ánh mắt nhìn nàng âu yếm.
    Đêm ấy, lâu lắm rồi họ mới có một nụ hôn dài đến vậy. Nàng thiếp đi trong vòng tay anh, giấc ngủ không còn mộng mị, không chập chờn.
    Source: tìm đâu cũng có
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ngọai Tình
    Nàng ngồi đấy, lọt thỏm trên chiếc sofa rộng kê sát tường. Hắn cách nàng cùng lắm là hai mét, gần mà xa cách quá.
    Nàng mới quen hắn chừng vài ba tuần. Buổi đầu tiên chạm mặt trong phòng ăn của khu nhà. Kiểu tóc của hắn làm nàng không nén được cười, hai bên tai cạo trọc trắng xóa, mớ tóc xoăn lổn nhổn giữa đỉnh đầu, nhìn như bắp cải lơ. Hắn trải rộng tấm bản đồ, hỏi nàng ở đâu đến và đính số phòng vào vị trí đó. Thú vị thật, ở chỗ nàng, sẽ chẳng ai bỏ thời gian làm cái việc dở ấy.
    Tối ấy, cả bọn đi party, hắn cũng góp mặt. Nàng trợn mắt khi thấy hắn vứt lon cola xuống đường. Nghĩ thầm ?zthế kỉ này, sao vẫn có loại vô văn hóa thế nhỉ!?o.
    Thế nhưng ắc cảm ban đầu dần tan, mỗi lần gặp nhau ở hành lang, hắn gây ấn tượng tốt với nụ cười hiền hậu.
    Hôm rồi về tới nhà, nàng bất ngờ khi nhìn thấy bức tranh ngộ nghĩnh đính ở cửa. Là của hắn. Thấy hắn cặm cụi vẽ ở phòng ăn, nàng khen đẹp. Không ngờ hắn cũng là người thích đem lại niềm vui cho người khác.
    Sinh nhật hắn. Cũng như những người ở chung cư, nàng được mời đến dự. Nàng mua chai rượu, quà chẳng đặc biệt, mà lại phù hợp với party. 10h nàng ra khỏi phòng, không ngờ đông đến vậy, hơn 100 người. Nàng khó có thể hình dung được, hắn nhiều bạn thế, toàn ở xa. Có mấy cô gái đẹp như người mẫu. Nàng không ghen tị về nhan sắc, nhưng bất ngờ về sự nhiệt tình của họ dành cho hắn.
    Đồng hồ điểm 0h, nhạc ngừng và tất cả hát bài ?zhappy birthday?o. Hắn ngập giữa hoa, rượu và lời chúc. Nàng hơi do dự, liệu có nên ôm hôn? Đấy chẳng phải kiểu của nàng. Nhưng tất cả mọi người đều chúc mừng, chẳng nhẽ nàng chỉ đưa tay bắt. Nghĩ vậy, nàng chìa má. Hắn cầm nhẹ cánh tay nàng, nàng thấy gai người. Lạ thật, chắc tại rượu.
    Nàng không ở lại đến sáng, mà về phòng sớm. Rượu giúp nàng chìm vào giấc ngủ nhanh. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là cái gai người của đêm trước. Nàng thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình, chẳng nhẽ một thanh niên, đít quần xệ lại làm cho nàng rung động. Rồi sẽ trở lại bình thường thôi.
    Thế nhưng cái cảm giác ấy ám ảnh nàng cho đến ngày sau. Nàng bắt đầu thấy sợ. Nàng tránh gặp hắn ở phòng ăn. Đi đâu về, nàng giam mình trong phòng. Đêm khó ngủ, nàng mường tượng về nụ hôn của hắn. Liệu có ngọt ngào, mãnh liệt như người yêu nàng.
    Nhớ đến người yêu, nàng cảm thấy có lỗi. Anh là người đàn ông đầu đời của nàng, người dành cho nàng trọn vẹn tình cảm, sự chăm sóc của anh khiến nàng hạnh phúc. Nàng trùm chăn, muốn thiếp đi để quên những suy nghĩ tội lỗi ấy.
    Càng cố, càng không thể. Trời lạnh, nhưng nàng thấy nóng ran. Nàng nhớ đến sự đụng chạm ấy, chỉ vài giây thôi, nhưng nó làm nàng khổ sở. Nàng vẫn còn cảm nhận hơi ấm của hắn và run rẩy khi nghĩ về nó.
    Lại một đêm nữa, giấc ngủ chập chờn. Mệt, nàng thiếp đi trong buổi chiều muộn. Hắn gõ cửa, mời nàng uống trà. Ở cái khu này, mọi người vẫn mời nhau uống trà hay cà phê thế. Nàng gật đầu, dù lòng không muốn.
    Bàn được trang bày khá đơn giản, nhưng nàng nhìn thấy chai rượu nàng tặng hắn vẫn còn đấy. Hắn nói: ?zLát nữa, tôi muốn giới thiệu em món ăn đặc sản của vùng, loại rượu trắng này rất phù hợp món cá Herling?o. Nàng cười, không cất nổi lời chối từ.
    Hắn thao tác nhanh, nấu rất khéo, nước sốt cream và rượu trắng quả thật tuyệt. Nhưng suốt cả buổi, nàng chỉ ngước nhìn vào mắt hắn vài lần, lần chạm cốc, lần nàng cảm ơn về bữa ăn. Cả hai đều có vẻ ngượng nghịu. Lặng thinh. Cảm giác hơi ngột ngạt, khiến nàng không muốn dùng đồ tráng miệng.
    Nàng muốn trốn chạy, vì không muốn hắn đọc được cảm xúc trong mắt nàng. Nàng nói trong bối rối:
    "Món cá rất tuyệt. Nhưng em về phòng đây, có thể bạn trai em đang chờ điện thoại"
    Hắn hơi bất ngờ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
    "Kem dâu tráng miệng, em có thể cầm theo, nếu em muốn"
    Nghe nói vậy, nàng ngồi lại, nhưng tránh khoảng cách quá gần, nàng lùi lại bên chiếc ghế sofa sát phòng. Hắn ngồi đấy, đối diện với ngọn nến.Nàng dấu khuôn mặt nóng bừng trong bóng tối.
    "Tôi biết em đã có bạn trai. Tôi không muốn làm em khó xử, nhưng tôi buộc phải nói lòng mình, rằng tôi rất thích em. Thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Em như một thỏi nam châm mạnh hút hồn tôi. Tôi không muốn ngắm nhìn em, nhưng mắt tôi luôn tìm kiếm em".
    Nàng im lặng. Đĩa kem đã hết nhẵn tự bao giờ. Chiếc thìa xinh xắn bị nắm chặt bởi bàn tay xinh.
    Khoảng lặng đáng sợ. Nàng những muốn đến bên hắn, dụi đầu vào mái tóc rối hay ít nhất là tới gần, để được nghe hơi thở của hắn.
    Nàng đứng dậy quả quyết :"Em về đây. Chúc ngủ ngon". Bước đi vội vã, nàng không nhìn hắn và nàng biết, hắn vẫn ngồi trong trong trước ngọn nến.
    Vào phòng tắm, nàng đứng dưới vòi nước lạnh, để cho cơ thể hừng hực lửa dịu lại. Mắt nhắm, hướng mặt vào vòi nước. Cái lạnh dường như giúp nàng định thần trở lại. Nàng quyết định phải nói chuyện với người yêu.
    Anh đã đợi sẵn nàng tự bao giờ. Anh luôn thế. Anh thường ít tra khảo, nàng đi đâu, làm gì, nhưng luôn cho nàng cảm giác, dù nàng có đi bao xa, anh vẫn luôn ở bên.
    "Em yêu, em ăn tối chưa!"
    "Em vừa ăn tối với một người đàn ông."
    Khựng lại giây lát. Vì anh biết, nàng không dễ dàng chấp nhận lời mời ăn tối của đàn ông lạ.
    "Em có vui không?"
    "Em đang bối rối. Em nghĩ, em thích anh ta. Không phải là cảm tính thông thường, mà em còn muốn được hôn, được âu yếm. Em biết như thế không phải với anh, em muốn xua đuổi suy nghĩ ấy đi, nhưng suốt mấy ngày qua, em thất bại. Vì thế, em cần phải nói với anh. Em sợ, em sẽ không giữ được sự chung thủy của mình".
    Rất lạ là anh vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng nghĩ, hoặc anh có thể nổi cáu, hoặc giận giữ , thậm chí tắt máy. Nhưng anh nói với nàng:
    "Anh nghĩ, đấy là điều rất bình thường. Có thể, anh ta hấp dẫn em vì sự mới lạ. Nhất là em đang đến một thành phố, nơi mà anh không thể ở cùng em lúc này. Có thể bên anh, em không bị tù túng. Nhưng khi xa anh, chắc chắn em có tự do. Hãy nghĩ về tình yêu của chúng ta, tình cảm của anh và em dành cho nhau. Từ đấy, em sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình".
    Nàng cảm thấy biết ơn anh về sự chia xẻ và đồng điệu. Nàng những tưởng sẽ được nghe chuỗi hờn hay trách móc. Nàng nói:
    "Nhưng nếu em lỡ, anh có tha thứ cho em?"
    "Em hãy tự hỏi mình, liệu em còn yêu anh. Nếu câu trả lời là không, em làm gì là quyết định của mình. Còn nếu có, khó có thể nói anh chấp nhận"
    Giây lát anh nói: "Nếu em cảm thấy cô đơn, anh có thể đến với em vào cuối tuần này. Anh cũng muốn được thăm thành phố nơi em ở".
    Nàng thấy mình quá ích kỉ. Nếu anh đến với nàng, thời gian bên nhau chẳng được bao lâu. Nàng không muốn anh vất vả chỉ vì tính nóng lạnh của mình. Nhưng anh vẫn muốn đến, muốn được gần nàng.
    Cuối tuần ấy, họ có một bữa tối thật tuyệt vời. Suốt cả buổi, anh không hề hỏi về hắn. Chỉ có ánh mắt nhìn nàng âu yếm.
    Đêm ấy, lâu lắm rồi họ mới có một nụ hôn dài đến vậy. Nàng thiếp đi trong vòng tay anh, giấc ngủ không còn mộng mị, không chập chờn.
    Source: tìm đâu cũng có
  5. LieuYCa

    LieuYCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    ĐỌC
    Phan My
    Nếu bỗng ta chán nhau
    Thứ ba, 5/6/2007, 09:07 GMT+7
    Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau? Hai, ba hôm nay cứ 22h là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24.
    Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10 km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3h sáng. Sáu tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
    Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không - phải - em? Hay?anh bị tai nạn? Ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: ?oMáy anh hết pin!? Okie. Cô chấp nhận lý do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
    Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc ?omáy anh hết pin? nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
    Cô tự trấn an mình: ?oMày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào??. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
    ***
    Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như ?oEm đang làm gì thế??, ?oEm đang đi chung với cậu bạn nào à!?. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
    Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc ?oEm ngủ ngon nhé!?. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
    Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn: ?oMột sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.? Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. ?oChắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện? qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin?.
    ***
    Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: ?oThuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được??. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số (chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc (dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Anh chán cô rồi (làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì ?ochán? cũng là một nguyên nhân.
    hoahong.jpg

    22h30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: ?oNgủ ngon nhé em!? Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài ?oThuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được??.
    Tít tít. Một số máy lạ hoắc. ?oEm ra khỏi nhà, mở cửa đi?.
    Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
    Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì?
    Tít tít. ?o Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ??.
    Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
    Tít tít. Vẫn số lạ đó. ?oGiờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé?.
    Tít tít. ?oAnh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia??.
    Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
    Tít tít. ?oTới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!?
    Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
    ?oEm ơi,
    Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: ?oTại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế??...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
    Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh (lúc nào cũng liếc qua liếc lại) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2h sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
    Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục ?otám? hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lý do ?onhiều chuyện với anh mỗi tối? thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!?.
    Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
    Tít tít. ?oĐừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!?.
    Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu: hóa ra ?ochán? cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: ?oMặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành? Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất? Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim?.
    (copy by LieuYCa)
  6. LieuYCa

    LieuYCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    ĐỌC
    Phan My
    Nếu bỗng ta chán nhau
    Thứ ba, 5/6/2007, 09:07 GMT+7
    Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau? Hai, ba hôm nay cứ 22h là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24.
    Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10 km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3h sáng. Sáu tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
    Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không - phải - em? Hay?anh bị tai nạn? Ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: ?oMáy anh hết pin!? Okie. Cô chấp nhận lý do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
    Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc ?omáy anh hết pin? nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
    Cô tự trấn an mình: ?oMày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào??. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
    ***
    Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như ?oEm đang làm gì thế??, ?oEm đang đi chung với cậu bạn nào à!?. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
    Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc ?oEm ngủ ngon nhé!?. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
    Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn: ?oMột sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.? Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. ?oChắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện? qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin?.
    ***
    Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: ?oThuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được??. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số (chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc (dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Anh chán cô rồi (làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì ?ochán? cũng là một nguyên nhân.
    hoahong.jpg

    22h30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: ?oNgủ ngon nhé em!? Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài ?oThuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được??.
    Tít tít. Một số máy lạ hoắc. ?oEm ra khỏi nhà, mở cửa đi?.
    Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
    Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì?
    Tít tít. ?o Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ??.
    Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
    Tít tít. Vẫn số lạ đó. ?oGiờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé?.
    Tít tít. ?oAnh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia??.
    Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
    Tít tít. ?oTới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!?
    Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
    ?oEm ơi,
    Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: ?oTại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế??...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
    Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh (lúc nào cũng liếc qua liếc lại) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2h sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
    Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục ?otám? hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lý do ?onhiều chuyện với anh mỗi tối? thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!?.
    Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
    Tít tít. ?oĐừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!?.
    Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu: hóa ra ?ochán? cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: ?oMặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành? Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất? Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim?.
    (copy by LieuYCa)
  7. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có tên nào chán mình theo kiểu đó, hehe
  8. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có tên nào chán mình theo kiểu đó, hehe
  9. LieuYCa

    LieuYCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Việc Thụ là con một gia đình giàu sang không phải là lý do để Diễm nhận lời yêu Thụ. Cô đồng ý là người yêu của anh vì cô thấy Thụ không phải là một gã đàn ông đáng ghét. Một người đàn ông mang lại cho mình cảm giác vui vẻ, yên bình, đó là tiêu chuẩn để Diễm chọn người yêu.
    1- Nhà của Diễm ở cuối con đê. Diễm hay mơ mộng, tự thêu dệt đám cưới của mình sẽ đi qua con đê chạy dài. Khi đó thì chiếc váy cưới có dải khăn voan của Diễm sẽ quệt hẳn xuống lối đi đầy cỏ và những bông hoa trinh nữ màu tím biếc. Diễm tưởng tượng nhà chú rể sẽ có một giàn hoa giấy màu hồng phớt. Ngày cưới sẽ treo lên đó hình thù của những con thú ngộ nghĩnh.
    Thực ra là chỉ mơ mộng vậy thôi, chứ Diễm biết đám cưới của mình sẽ không như vậy. Lần nào gặp nhau thì Thụ cũng hỏi Diễm: "Em có yêu anh không?" hay "Em yêu anh thật lòng chứ?". Và lúc nào Diễm cũng trả lời: "Có, em yêu anh mà". Nhưng chẳng có lần nào Diễm nhìn thẳng vào đôi mắt có vết sẹo mờ trên lông mày của Thụ.
    Cũng nhiều đêm, Diễm tự hỏi rằng: ?oMình có yêu Thụ không? Đó có phải là tình yêu không??. Nhưng chẳng có lần nào cô trả lời được cả. Định nghĩa về tình yêu muôn đời là khó, Diễm tự nói với mình như thế.
    Và để cho con tim yên bình, dần dần Diễm thôi không đặt câu hỏi về tình cảm của mình với Thụ nữa. Cô gạt xóa đi những nỗi hoài nghi của chính lòng mình để yên ổn với sự an toàn của một cuộc tình giản đơn.
    2- Trang trại lớn nhà Thụ sau con đê với ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Hàn Quốc giống như một thứ ánh sáng huyền ảo, mê hoặc tất cả dân cư ở con đê này. Từ ngày dưới chân đê có trang trại nhà Thụ, nhiều người ở đây mới biết mơ ước một cuộc sống đủ đầy và thượng lưu. Ví như thể cái ước mơ được ở trong một ngôi biệt thự, được ngồi trên xe hơi để ngày mưa không bị ướt quần áo bây giờ mới len vào được trong suy nghĩ của mọi người.
    Việc Thụ là con một gia đình giàu sang không phải là lý do để Diễm nhận lời yêu Thụ. Cô đồng ý là người yêu của anh vì cô thấy Thụ không phải là một gã đàn ông đáng ghét. Một người đàn ông mang lại cho mình cảm giác vui vẻ, yên bình, đó là tiêu chuẩn để Diễm chọn người yêu. Chỉ vậy thôi, và Thụ hơn nhiều trai làng ở điểm đó nên đã yêu được Diễm.
    3- Khi những vệt hoa trinh nữ cứ giăng sắc tím tràn chân đê cũng là thời điểm đến gần đám cưới của Diễm và Thụ. Khi đó là cuối mùa xuân, trời đất như níu kéo niềm hân hoan của sự giao hòa thêm lần nữa để đón mùa hạ về.
    Diễm thấy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Có lúc cô chợt thấy buồn vì đám cưới của cô không giống như những gì cô đã mộng mơ thêu dệt: Không đi qua con đê vì nhà Thụ ở sát nhà cô, không có dải khăn voan quệt vào vệt hoa trinh nữ, nhà chú rể là chiếc cổng gỗ có những chậu hoa cảnh Đài Loan sang trọng chứ không có giàn hoa giấy nào.
    Dẫu vậy thì cô vẫn trả lời Thụ: "Có, em yêu anh thật mà" và vẫn chưa một lần nhìn vào mắt anh. Thụ cũng dần không hỏi Diễm câu cũ rích ấy nữa vì cô sắp là một bông hoa được trồng ở nhà anh rồi mà. Chẳng ai ngắt đóa hoa ấy khỏi tay anh được nữa.
    4- Diễm ra thị trấn thử váy cô dâu với Thụ. Anh mua cho cô hẳn một chiếc váy cưới đắt tiền nhưng lại không có dải khăn voan dài. Diễm không đòi hỏi gì cả, cô giấu cái mộng mơ con gái trong lòng.
    Lúc Diễm và Thụ bước ra khỏi cửa hàng váy cưới thì bị một chàng trai đi từ phía ngoài vào va mạnh vào hai người. Chàng trai cuống cuồng xin lỗi. Vẻ mặt tội nghiệp và ánh mắt chân thành của chàng trai khiến Diễm cảm động. Thụ thì nổi đóa lên. Anh cằn nhằn khá lâu với chàng trai và buông những lời khiếm nhã mà Diễm chưa nghe bao giờ.
    Diễm can ngăn, tỏ ý cảm thông với chàng trai, tức thì nhận được những câu nói thô tục hàm ý ghen tuông của Thụ: "Cô mới thấy giai lạ mà đã định tí tởn theo nó bênh vực à?". Lúc đó thì Diễm sững sờ, mắt đỏ hoe, còn Thụ thì tức tối lấy xe, phóng vụt đi. Diễm chết lặng trước cửa hàng váy cưới và chàng trai lạ lúc đó chỉ biết nhìn cô đầy thương cảm.
    Diễm và chàng trai chẳng ai nói với ai được câu nào. Nhưng họ có nhìn sâu vào mắt nhau. Lần đầu tiên, Diễm nhìn sâu vào đôi mắt một người đàn ông. Cũng lần đầu tiên cô nhận ra Thụ có điểm đáng ghét...
    5- Diễm bước một mình trên con phố sầm uất ở thị trấn. Chàng trai lạ chạy với theo, đề nghị đưa cô ra bến xe, vì anh đoán cô không thuộc đường. Rồi khi Diễm lên xe, chàng trai vẫn không yên tâm nên đòi đưa Diễm về tận làng. Chẳng hiểu sao lúc đó Diễm lại đồng ý. Ngồi trên ô tô, giữa Diễm và chàng trai vẫn là sự im lặng. Nhưng dường như họ biết là cả hai đang nói nhiều lắm ở trong lòng.
    Về đến đầu làng, Diễm như không muốn chàng trai đến nhà, có lẽ lúc này Diễm bắt đầu nghĩ đến Thụ. Cô đưa tay chỉ cho chàng trai nhà mình ở cuối con đê, nơi những vệt hoa trinh nữ đang trải tím ngắt lối đi. Bất giác, Diễm thở dài: "Một tuần nữa là đám cưới em rồi". Chàng trai lặng câm nhìn Diễm bước đi như chạy trên vệt tím ngắt hoa trinh nữ.
    6- Cuộc sống vợ chồng của Diễm với Thụ chẳng có gì là sóng gió. Dù Thụ ngày càng trở nên đáng ghét trong mắt Diễm. Diễm cam chịu theo cách của người đàn bà sinh ra phải cam chịu số mệnh.
    Thế nhưng, Diễm vẫn không thôi giấc mơ về một đám cưới được đi qua con đê, được chùm khăn voan dài quệt vào hoa trinh nữ tím biếc, nhà chú rể có một giàn hoa giấy. Và chú rể ấy có đôi mắt của chàng trai cô gặp ở cửa hàng áo cưới hôm nào. Như thể mới ngày hôm qua, Diễm biết được thế nào là tình yêu khi nhìn sâu vào đôi mắt một người mới quen.
    Đến tận 10 năm sau, cuộc hôn nhân của Diễm vẫn an toàn, nhưng trong giấc mơ của cô thì tình yêu và cuộc gặp với chàng trai ở cửa hàng áo cưới năm xưa vẫn như thể mới ngày hôm qua thôi...
  10. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có 2 loại đàn ông biểu hiện như thế này,một người đáng sợ,một người đáng kính trọng. Mọtt người làkẻ thông minh,đầy cơ trí và từng trải,một người kia có trong mình tình yêu đủ lớn

Chia sẻ trang này