1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LieuYCa

    LieuYCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ok-con-ga-đen,,,
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Đông xưa nón rộng vành khăn cổ,
    Khói lạnh luồn vương trong mắt trong.
    Lúc bệnh sang thăm trời trở gió
    Hồ Tây vương vấn nỗi lòng ai.
    Xuân qua thu lại lòng khôn nghĩ,
    Qua qua lại lại chẳng nỡ đi.
    Vì tình trái táo,công danh quyết.
    Đông đợi mắt trong, nguời chửa đi?

    (tiếp)
    Roi vọt có làm nên con người hay không?. Xin thưa với các bạn rằng ?oKHÔNG?. Tôi khẳng định điều này một cách chắc chắn. Như tôi đã nói, tôi ôm đống, phải nói là mớ roi vọt, cộng với mớ lý thuyết về đạo đức không được chứng minh đó suốt thời gian dài, cả khi tôi vào Đại Học nơi mà mọi người đưa vấn đề tự học, tự rèn luyện lấy bản thân làm đầu, làm quan trọng nhất. Vẫn theo con đường đó, con đường mà tôi đang suy nghĩ, những cái mà tôi cho là chỉ một ngưòi đàn ông thực thụ đấy mới có. Tôi không biết là tôi lầm lỗi bởi vì đối với tôi chuyện dối trá, chuyện khép mình sống ích kỷ một mình?nó xảy ra quá bình thường đi, đến nỗi tôi không biết được sự hiện hữu của nó trong cuộc đời tôi nữa mà. Vì những cấm đoán, những cái bạt tai, những lần quỳ gối sưng chân,? mà tôi chẳng còn muốn tâm sự với ai, tôi không còn muốn nói ra những sự thực mà đáng lẽ nó phải được như thế. Một điều dễ hiểu thôi, đó là TÔI SỢ. Tôi sợ phải thấy lại hình ảnh mình trong quá khứ, tôi sợ phải bị quỳ gối nhục nhã một lần nữa. Tôi chối bỏ nó, cũng như chối bỏ những sự thật mà tôi thường thấy. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà tôi lại tự tạo cho mình một vỏ bọc, một cái vỏ bọc tuyệt vời đến đáng thương về bản thân đến nỗi tôi còn không thể tin rằng đó là mình. Nhưng thưa các bạn, những cái vỏ bọc đấy lại làm tôi vô cùng hạnh phúc và sung sướng vì có được nó cho dù thực tế tôi chẳng được như thế.
    Có lẽ là việc tôi lún chân càng lúc càng sâu vào những lời dối trá là do cảm giác lo sợ người ta phát hiện ra con người thật của mình. Tôi thành thục nó, đã luyện tập nó một cách nhuần nhuyễn từ khi tôi còn bé. Bắt đầu là những lần bị điểm thấp, tôi bắt đầu đổ thừa cho đó là lỗi không phải tại tôi, rồi đến những lần tôi làm vỡ đồ và sợ bị mắng, bị đánh tôi cũng nói dối là tôi không biết, hay là con mèo nhà hàng xóm nhảy qua làm bể. Rồi đến những lần trốn đi chơi và nói rằng là tôi đi học thêm hay đi học nhóm ở nhà bạn. Những việc đó quá bình thường rồi. Nhưng hình như những người lớn không hiểu họ không biết hay giả vờ không biết vì cho tôi còn quá nhỏ để hiểu được cuộc sống. Họ tin những gì tôi nói. Thậm chí họ không hề quở phạt tôi. Nhưng quan trọng nhất là khi họ phát hiện ra thì họ chẳng cần quan tâm tại sao lại như thế, họ chẳng quan tâm đến những cái tôi muốn mà chỉ biết đánh đập, mắng mỏ, những tệ hại hơn là họ chẳng thèm quan tâm đến điều đó vì họ cho rằng ?oÔi dào, đó là chuyện con nít. Nó còn bé ấy mà, chưa hiểu gì đâu chấp nhất làm gì. Kệ nó đi !?.
    (còn tiếp)
    Chú ý : Đừng tin những gì Wings nói,chỉ là một câu chuyện thôi.
    Có ăn,có mẹt​
  3. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0

    (còn tiếp)
    Chú ý : Đừng tin những gì Wings nói,chỉ là một câu chuyện thôi.
    Có ăn,có mẹt​
    [/quote]
    iem giơ tay fat biểu cái ah, cho cái nỳ vào :tâm trạng hẻm ổn định: của ss Vy ah
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    Ngoài hôn nhân anh còn nợ em một vòng tay
    Diệp Minh trở về nhà trong niềm hân hoan phấn khởi. ?oLan à, em biết không, anh vui quá, hôm nay công ty đã xét thành tích của anh và quyết định khen thưởng, chuẩn bị cử anh đi Quảng Châu phát triển. Những ngày khó khăn của chúng ta sắp kết thúc rồi??.
    Một chút kinh ngạc lướt qua trên vầng trán của Vi Lan. Đó là điều mà cô hi vọng bấy lâu nay, và cũng là kết quả mà cả hai cố gắng đạt được. Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
    Nhớ lại ngày trước, Diệp Minh vì một lần để tuột tay mất nguồn đầu tư lớn nên phải chịu sự lãnh đạm của cả công ty trong thời gian dài. Anh bị chuyển xuống làm chỉ đạo nghiệp vụ. Còn Vi Lan khi ấy cũng mới vào công ty, còn nhiều bỡ ngỡ. Với sự giúp đỡ của Diệp Minh, cô đã học được nhiều điều. Trong mắt cô, anh không chỉ là một chàng trai tuấn tú, thông minh, hài hước, mà còn có chí tiến thủ.
    Họ đã yêu nhau một thời gian dài. Khi tình cảm đã chín muồi, hôn nhân đại sự chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai thì Diệp Minh vẫn muốn hoãn lại. Lý do của anh là hiện giờ anh vẫn chưa có điều kiện tốt nhất, anh không muốn cô theo anh chịu khổ. Anh muốn cô tin và đợi anh thêm một thời gian nữa. Anh nhất định sẽ mang lại cho cô một hôn lễ đẹp nhất, mĩ mãn nhất.
    Vi Lan vốn cũng không phải là người con gái thích hư vinh. Rất nhiều lần cô nói với anh rằng cô không hề để ý chuyện anh giàu có hay không. Chỉ cần hai người được ở bên nhau là cô đã mãn nguyện rồi. Cô biết Diệp Minh bây giờ đang phải chịu áp lực rất lớn, lòng tự tôn của anh rất cao. Bởi vậy cô không có ý kiến gì trước lời đề nghị của anh.
    Giờ đây, những cố gắng, nỗ lực của anh đã được đáp trả toàn diện. Anh có được chỗ đứng trong công ty, và cũng tìm được cơ hội phát triển ở chân trời mới. Anh vẽ ra kế hoạch cho hai người trong niềm hứng thú và chìm đắm trong hưng phấn của bản thân...
    Tiếng radio từ góc phòng vọng lại một bài hát: ?oEm muốn anh xây một tổ ấm cho chúng mình, trong gió bão hai ta cùng vượt qua...?. Nghe tới đó, Vi Lan bất chợt thấy tim mình chua xót. Cô bước vào bếp, thuận tay lấy một củ hành tây và gọt trong vô thức. Không biết là do vị hăng của hành hay vì lời bài hát khi nãy khiến nước mắt cô lăn ra.
    Diệp Minh xuất hiện từ phía sau, thốt lên: ?oEm khóc à??. ?oKhông, em không khóc. Là vì hành thôi. Bây giờ anh tốt như vậy, em vui còn chưa hết sao lại khóc chứ??.
    Diệp Minh nhẹ nhàng vòng tay ôm Vi Lan: ?oAnh biết, anh biết em không nỡ để anh đi. Nhưng mà nếu em không đồng ý, anh sẽ không đi nữa?. Vi Lan vội ngắt lời: ?oKhông được! Em nói không muốn cho anh đi lúc nào? Chỉ là em lo cho bà ngoại. Từ nhỏ em đã không còn bố mẹ. Bà đã nuôi em lớn. Bây giờ nếu chúng ta cùng đi thì bà phải tính thế nào??. ?oKhoảng thời gian này, tạm thời tìm một người đến đây phụ giúp việc nhà. Đợi khi anh đã đứng vững ở Quảng Châu rồi chúng ta sẽ đón bà đến ở cùng?.
    Diệp Minh dường như đã suy nghĩ rất chu toàn. Vi Lan chẳng biết nên có ý kiến gì hơn. Còn về cuộc sống sau này, Vi Lan vốn dĩ không muốn nghĩ quá nhiều. Nhưng khi hiện thực bày ra trước mắt, cô không thể không nghĩ tới.
    Bao đêm trằn trọc không ngủ, tâm tư cô ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Cô nghĩ mình cũng chỉ là một cô gái bình thường, không có yêu cầu gì cao. Duy chỉ có một tham vọng lớn nhất là được nắm tay anh sống trong thành phố nhỏ này, cũng giống như lời bài hát mà cô đã nghe: Cùng nhau xây dựng tổ ấm, trong gió bão hai người cùng vượt qua.
    Khi mới yêu nhau, Diệp Minh chỉ là một anh chàng ngốc chưa gặp được cơ hội phát triển. Nhưng cô tin vào khả năng của anh, tin rằng anh nhất định sẽ thành công. Hơn nữa, cô cho rằng tình yêu nên thuần khiết như nước khoáng thiên nhiên, chẳng có vật chất nào đo được, chỉ có thể dùng con tim để nuôi dưỡng. Cô hài lòng với tình yêu của họ, nhưng lại không có sự đảm bảo chắc chắn nào trong những suy nghĩ về tương lai.
    Trong dòng suy nghĩ miên man, chợt một câu nói trong vô thức vang lên khiến cô giật mình bừng tỉnh. ?oEm yêu anh, tốt nhất chỉ nên dừng lại ở đây!?. Cô hiểu rõ tính cách của mình. Cái bóng của gia đình quá lớn khiến cô trưởng thành trong sự mẫn cảm và đa nghi. Càng gửi gắm nhiều tâm huyết vào chuyện tình cảm càng dễ bị tổn thương.
    Đối với một người đàn ông ưu tú mà nói, thế giới này không hề thiếu tình yêu. Khi thời gian xối nhạt đi chén rượu tình nồng, cô không thể chắc được liệu anh có yêu cô đến mãi mãi hay không? Quả thực, cô không muốn sau này mình phải sống mãi trong hoài nghi và dày vò không giới hạn. Những gì Vi Lan cần chỉ là một cuộc sống bình dị.
    Kết thúc những dòng suy nghĩ miên man đó là một quyết định không nói bằng lời. Buổi sáng hôm ra sân bay, hai người họ bắt taxi. Nửa đường, Vi Lan đột nhiên hoảng hốt thốt lên: ?oChết rồi, em để quên vé máy bay trong túi áo khoác kia rồi?.
    Diệp Minh thảng thốt nhìn đồng hồ, nét mặt giận dữ: ?oSao em đoảng vậy? Sắp đến giờ lên máy bay rồi?. ?oBây giờ em về nhà lấy rồi đến sau, anh xuống ở đây rồi bắt xe khác đến đó trước?. Không kịp đợi Diệp Minh có phản ứng gì, Vi Lan đã kêu tài xế dừng xe, bảo anh xuống rồi quay trở lại con đường cũ?
    Tiếng thông báo lần thứ nhất đã vang lên ở sảnh chờ của sân bay mà vẫn chưa thấy Vi Lan đến. Diệp Minh gọi điện về nhà thì được bà ngoại cho biết cô chưa về tới đó. Một thoáng nghi ngờ lướt qua trên vầng trán đầy mồ hôi của anh.
    Khi đút điện thoại vào túi áo khoác ngoài cũng là lúc anh phát hiện ra một bức thư gấp đôi trong đó. Nét chữ quen thuộc của Vi Lan: ?oAnh thân yêu! Khi viết lên những dòng chữ này, trái tim em đang đau buốt. Khi anh đọc được bức thư này, chắc anh cũng đã hiểu được quyết định của em. Em không thể đi cùng anh, vì bà ngoại không có người chăm sóc. Và điều quan trọng hơn, là vì tính cách của em. Em hiểu bản thân mình. Em yêu anh nhiều như vậy, không thể rời xa anh từng giây từng khắc. Được yêu anh, đó là điều đẹp nhất trong cuộc đời em. Em sẽ trân trọng điều đó. Hãy nhớ rằng anh không cô độc trong hành trình này. Bởi anh còn mang theo hi vọng của em. Em luôn hi vọng anh thành công, hãy để em được tự hào về anh. Chỉ là em không thể cùng anh bước trên con đường này. Anh hãy yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh yêu, đừng quay đầu nhìn lại nhé. Em sẽ sống thật tốt. Và em cũng tin rằng anh sẽ vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Anh hãy nhớ rằng, kiếp này anh còn nợ em một vòng tay tạm biệt!?.
    Đôi mắt Diệp Minh ngấn lệ khi đọc đến dòng cuối cùng. Đã đến lúc anh phải lên máy bay rồi. Anh cố gắng hướng cái nhìn ra xung quanh cố gắng tìm kiếm một lần nữa hình bóng quen thuộc của Vi Lan. Nhưng chỉ có những mảng mây trắng xóa góc trời.
    ?oVi Lan, em nhất định phải chờ anh công thành danh toại trở về. Bởi vì hôm nay, anh không chỉ nợ em một vòng tay tạm biệt. Mà kiếp này, anh còn nợ em một cuộc hôn nhân nữa...?.
    Ngoài kia, phía bên cạnh tấm kính của phòng chờ, Vi Lan đang đứng dõi theo Diệp Minh khuất dần sau lối vào phòng cách ly. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má...
    24H.COM.VN (theo PNVN)
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    (tiếp diễn)
    Những cái mà họ, thầy cô giáo hay các bậc cha mẹ không quan tâm, chính nó đã góp phần tạo nên vỏ bọc của tôi ngày hôm nay. Một cái vỏ ốc, lóng lánh, sáng chói lọi, đầy vinh quang, với những con đường được cẩn ngọc trai, những toà lâu đài tuyệt mỹ với những bức tường được người thợ cố ý tạc đẽo một cách công phu, cẩn thận đến từng chi tiết. Tôi sống trong cái vỏ ốc ấy, sung sướng với căn nhà đó, tự hào về nó, cảm thấy an toàn khi ở trong nó và quên đi vẻ đáng thương của nó mỗi khi tối về, mỗi khi tôi còn lại một mình đối diện với cái bóng của mình. Hình như chỉ có cái bóng mới là chính tôi, một học sinh với học lực trung bình, một học sinh vẫn còn những suy nghi nông nổi, bồng bột, ngây thơ, ham chơi mà không biết bao giờ mình mới trở thành người lớn thực thụ. Nhưng trong suốt cuộc đời tôi, thì một người đầu tiên, một người mà tôi thực sự kính trọng, đã hiểu được những gì tôi suy nghĩ, thầy quan tâm đến tôi đến những hành động tôi làm. Có lẽ đó là lần duy nhất tôi cảm thấy mình có ích. Đó là thầy hiệu trưởng nơi trường Đại Học mà tôi may mắn theo học. Có lẽ thầy biết điều đó và khuyên nhủ tận tình, nhưng có lẽ tôi đã quá già giặn, quá kinh nghiệm với những thứ tôi đang mang trong mình, và cũng có lẽ những lời thầy nói vẫn chưa đủ để sửa đổi được con người tôi chăng?. Nhưng dù sao tôi cũng đã quá hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó hiếm hoi, ngắn ngủi thậm chí là duy nhất trong đời tôi sau này.
    Cuộc sống cứ tiếp diễn. Tôi vẫn sống với cái vỏ bọc ấy. Rồi giấc mơ của tôi thật sự bắt đầu có một ngày, ngay từ ánh mắt cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết xao xuyến, biết nghĩ mình là ai. Có lẽ cuộc đời tôi đang lặng lẽ bước qua một trang khác. Bây giờ giấc mơ, một giấc mơ có thật, giấc mơ diệu kỳ đang bắt đầu.
    Cũng như những câu truyện bình thường khác xảy ra nhan nhản trong cuộc đời tôi, tôi dối đi học đàn nhưng thực chất là đi học nhảy. Tôi đi mỗi tối, mỗi buổi, có mặt ở bất cứ lớp nào có thể. Vẫn với cái vỏ bọc ấy, nghiễm nhiên tôi trở thành người được mọi người trong lớp học nhảy tin tưởng, thậm chí còn khâm phục với những cái tôi làm. Tôi đã quá quen với việc mọi người xun xoe tôi mỗi tối, việc mọi người thay nhau mời tôi nhảy mỗi khi nhạc lên. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên là mấy. Tôi cảm thấy tự hào khi kể về những chiến công của mình, những thành tích của mình, tôi dối trá hết tất cả mọi thứ, để đạt được cái gì nhỉ?. Tôi cũng không biết nữa !. Nhưng một điều chắc chắn rằng tôi không hề muốn thoát ra khỏi cái lâu đài nguy nga ấy. Mà hình như mọi người xung quanh cũng muốn thế có lẽ bởi vì họ, chính họ cũng sống trong một cái vỏ bọc của riêng mình. Trong cái xã hội mà mọi người đều trọng hình thức này thì đó là chuyện thường tình và cũng bình thường đến nỗi chẳng ai còn muốn nghĩ mình là ai nữa.
    Chú ý : Xin đừng hỏi tại sao?.Tôi không phải là Wings.Tôi chỉ là người đang cố gắng viết tiếp những gì còn lại trong cái đầu ngu đần mà thôi.
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 21/06/2007
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh bị bôi bẩn

    Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Để tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió.
    Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.
    Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét. Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.
    Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".
    Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.
    (Theo Sống Đẹp)
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hoàn hảo. Để cảnh tỉnh mọi người.
  8. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    ai dám tự nhận mình tỉnh để cảnh tỉnh người khác ?
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có ngoại lệ. Người viết đang tỉnh nên mới có thể viết được.
  10. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    tui,,,tỉnh khi ko say,,hehhe

Chia sẻ trang này