Truyện ngắn. Lần đầu tập viết, mọi người ủng hộ tí nha. ---------------------------------------------------------------- Thằng Phú Tôi đang ngủ phải choàng tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa ở bên ngoài. - Phong, Phong ơi Phong ? - Ai vậy ? ?" tôi trả lời trong trạng thái ngái ngủ, thật sự không vui. - Tao, Phú nè. À, thì ra là Phú, thằng bạn quen hồi mới vào Đại học. Thật sự mà nói thì nó cũng là đứa bạn thân, vì mọi điều dù nhỏ nhặt nhất nó cũng kể tôi nghe, à tất nhiên là phải chừa lại một vài điều bí mật chứ. - Giờ này qua nhà tao có chuyện gì không ? hay là muốn vào chơi ?" tôi gặng hỏi kiểu nửa đùa nửa thật. - Thì ? ờ ? tao qua nhà mày chơi, sẵn nhờ mày một chuyện, được không ? Dẫn Phú vào nhà, tôi lấy vội hai cái ly chiết lấy nước từ bình nước đóng chai to vật vã - thức uống đặc trưng của bọn sinh viên chúng tôi. - Rồi, có chuyện gì, kể tao nghe đi ?" tôi sốt sắng. - Phong ? mày có tiền không, cho tao mượn chút ít ?" Phú nói vẻ hơi ngập ngừng. - Cũng còn dư chút đỉnh, khoảng hai trăm mấy ? mà làm chi vậy ? ?" tôi hỏi vội, nhưng thừa biết câu trả lời rồi, chắc hẳn lại ?ochạy bữa? nữa chứ gì. Tôi còn lạ gì thằng Phú này nữa, nó nổi tiếng với món mì tôm mà, thật, có những tháng nhà nó dưới quê không gửi tiền lên kịp, còn lớp dạy thêm vẫn chưa trả lương, thì ngày nào mà nó chẳng ăn mì tôm cho qua bữa, đã vậy còn phải khất tới hẹn lui với bà chủ phòng trọ nữa, tất bật là thế đấy. Ngập ngừng hồi rồi tôi cũng hỏi Phú. - Có phải lại ?ochạy bữa? nữa không ? thôi, để thằng bạn này khao mày một bữa cơm thịt kho hột vịt ?ohoành tráng? nhá. - Thôi cảm ơn, tao ăn rồi, hôm nay tao qua mượn tiền mày là vì một chuyện khác. - Chuyện gì vậy ? - Thì tao mượn để đóng cho trung tâm việc làm đó, họ mới tìm cho tao một công việc khác, đàng hoàng hơn, nhưng - nó uống vội một ngụm nước rồi nói tiếp ?" họ nói lần này phải đặt cọc trước, lỡ có gì thì cũng nói chuyện với người ta được. Thoáng ngạc nhiên vì trước đó chẳng phải là nó đã tìm được công việc khá đàng hoàng, lại thu nhập cao nữa, tôi hỏi chuyện. - Rồi còn lớp dạy thêm trước đó thì sao ? - Tao bỏ rồi, ngẫm lại thấy ớn quá. - Bỏ là sao, ớn là sao ? một tuần dạy có ba buổi mà lương tháng những ba trăm ngàn lận chứ đâu ít ỏi gì. - Thì tao không thích dạy ở đó nữa nên bỏ, có vậy mà cũng hỏi nữa. Phải vòng vo một hồi khá lâu, thằng Phú mới chịu kể tôi nghe. Chẳng là thằng Phú có nhờ một trung tâm việc làm nọ tìm giúp nó một việc làm thêm, gia sư thì càng tốt. Chờ đợi chừng đâu nửa tháng trời, bên trung tâm cũng nhắn nó lên nhận việc, lần này nó nhận dạy kèm cho một con nhỏ học sinh cấp II, con nhà giàu. Tuần đầu tiên cũng khá suôn sẻ, rồi đến tuần thứ hai, thằng Phú thấy con nhỏ hay liếc mắt, chớp mắt gì đó, ngày thứ nhất là vậy, rồi ngày thứ hai, lần này con nhỏ ?otấn công? nó, hoảng quá, nó bỏ dạy luôn. - Vậy đó, chuyện là như vầy, mày thấy có ớn không ? trước giờ chỉ toàn là nghe báo đài nói là gia sư dụ dỗ học trò thôi chứ ai đời có chuyện học trò lại gài bẫy gia sư ? - Vậy là mày bỏ luôn công việc đó, rồi tiền công tuần đầu thì sao, cũng bỏ nốt à ? - Thì bỏ luôn chứ sao, do tao tự nghỉ mà, với lại tao cũng nói là dạy thử một tuần trước rồi mới tính sau, vậy mà ? - Phú nói vẻ trầm ngâm hối tiếc. - Thôi kệ đi mày ơi, coi như là gặp số xui ?" tôi an ủi. - Không dám đâu mày ơi, tao hỏi kỹ rồi, nhiều người cũng từng dạy qua con nhỏ đó, họ nói chỉ có gia sư là nữ thì mới không có mấy vụ đó, còn lại là có tất, mà mấy cô gia sư không dạy lâu được, cứ lâu lâu một tháng là đổi một lần. ?" nó thở một hơi rõ dài, vẻ như hiểu chuyện lắm. - Ờ thì kệ, họ nghĩ họ có tiền nên như vậy, mà thôi, tao còn khoảng hai trăm rưỡi, cho mày mượn một trăm rưỡi, còn một trăm, tao nghĩ là qua được tuần sau, hai tuần nữa tao lãnh lương rồi. ?" rồi tôi đưa tiền cho nó. - Cảm ơn mày nha Phong, không có mày chắc tao không biết làm sao xoay nữa. - Xời, bạn bè với nhau không mà mày khách sáo quá, thôi, chừng nào có rồi trả tao cũng chưa muộn ?" tôi tặc lưỡi. - Ờ, thì nói là nói như vậy, để cuối tháng này dưới quê gởi tiền lên rồi tao trả lại mày. - Mà lần này trung tâm họ giới thiệu việc gì cho mày vậy ? ?" tôi thắc mắc. - Hình như là làm phục vụ cho một quán ăn gia đình nào đó, làm buổi tối, tuần sáu ngày, cũng được bảy trăm một tháng. - Vậy là cũng khá rồi, nhưng mà nè ?" tôi tỏ vẻ lo lắng ?" liệu sao mà học hành cho tử tế nha anh hai, năm cuối rồi, không khéo là rớt như chơi đó. - Chuyện đó mày khỏi lo, tao định ráng một chút đặng Tết này về quê, hai năm rồi, chưa về quê ăn được cái Tết nào ra hồn hết ?" nó trầm ngâm mà mắt cứ hướng về miền Trung. Tôi biết, thằng Phú quê nó ở tuốt Quảng Nam ngoài miền Trung xa xôi, nhà nó cũng không khá giả gì cho lắm ngoài dăm ba sào ruộng, quanh năm suốt tháng cày cấy cũng chỉ đủ miếng ăn đắp đổi qua ngày thôi chứ có dư dả gì cho mấy. Từ thuở nhỏ, thằng Phú đã phải bươn chải phụ giúp gia đình, rồi khi vào Đại học, một mình nó xa nhà, xa quê, cũng tủi lắm chớ, vậy mà nó vẫn gắng vừa học vừa làm, đã thế lại còn học khá nữa chứ, lắm lúc tôi cũng khá là ngưỡng mộ nó nữa. - Thôi được rồi, mày ráng đi rồi về quê mà ăn Tết, rồi còn phải đem quà lên cho tao nữa chớ. - Hì, dĩ nhiên rồi, mà thôi, xế chiều rồi, tao về nghen, tối còn phải đi làm nữa. - Ờ, về nghen - Tôi ngoái đầu ra ngoài khung cửa số nhìn trời, nắng đã tắt tự khi nào, chỉ còn lưa thưa vài tia nắng soi rọi qua những lùm cây. Thằng Phú dẫn xe ra ngoài ngõ rồi đạp đi, phút chốc, bóng nó đã xa dần xa dần rồi khuất sau dòng người qua lại. Chiều cuối năm, gió khẽ đưa, tôi chợt nhớ có lần qua nhà thằng Phú, ngồi nghe tiếng nó vừa gảy đàn ghi-ta vừa hát nghêu ngao trên chiếc võng đong đưa ?omẹ ơi, xuân này con sẽ về ?? thấy sao mà chạnh lòng quá.
Truyện này mạch truyện bình bình, không có cao trào, cũng không thắt nút mở nút, tính cách nhân vật cũng chưa rõ nét. Đọc xong chưa thấy đọng lại gì. Nói chung là giống với kể chuyện hơn, nhưng kể chưa ra chuyện. Cố lên bác ơi.
Ờ, lần đầu tập viết mừ, thông cảm. Viết tiếp 1 truyện nữa. ----------------------------------------------------------------------------------- - Tiền đoàn phí này bà An. - Hả ? ờ, cậu đợi lát - rồi hắn lẳng lặng đưa tiền cho tôi mà không quên gửi kèm theo một cáí trừng mắt cũng lẳng lặng chẳng kém gì, bởi hắn là thế đó. o0o À, xíu nữa là quên mất, tôi tên là An, bí thư đoàn của lớp, một cô gái Hà thành chính gốc, còn hắn, hắn tên là Tâm, Từ Minh Tâm. Sở dĩ tôi biết được điều đó là do có lần hắn nộp cho tôi cuốn sổ đoàn, ừ thì tên cũng đẹp đó chứ, nhưng mà (theo tôi) ? người thì không đẹp tí nào, nhất là đôi mắt buồn buồn đằng sau cặp kính cận đó, lúc nào trông cũng có vẻ xa xăm sao sao ấy. - Tâm, đợi lát đã, cậu phải ký vào đây chứ - tôi gọi với theo. - Rõ phiền, có vậy mà cũng gọi tôi quay lại. ?" hắn quay lại vẻ như không hài lòng. - Ừ thì trách nhiệm của tớ là thế mà ?" tôi phân bua. - Thôi, không tranh cãi với bà nữa, mệt lắm. Rồi hắn bỏ đi một mạch, tôi cũng chẳng níu kéo gì, có điều, sáng ngày mai thể nào hắn cũng tạt qua nhà tôi cho mà xem. Sáng hôm sau, tôi đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, một giấc ngủ say nồng giữa tiết trời lành lạnh của Hà Nội, bất chợt, cái giọng nói rất ư quen thuộc mà lại đặc trưng gọi vọng lên. - Này bà An, dậy đi, còn đi học nữa chớ. Phải công nhận mà nói, lúc đầu thì tôi cũng dị ứng với hắn lắm, nhất là giọng nói của hắn nữa chứ, người gì đâu mà cứ thích nói theo kiểu trớt quớt không ? nhưng tôi biết, quê hắn ở miền Nam, cụ thể là ở miền sông nước nữa chứ, cũng đâu thể trách được là tại sao hắn ta lại nói kiểu như vậy được. Mà thôi, dù gì thì sáng nào mà chẳng nghe, riết rồi cũng quen, mà cũng lạ thiệt à nghen, người gì đâu mà siêng quá ta, cho dù nhà trọ của hắn cũng gần nhà tôi, chỉ cách có hai dãy nhà thôi, vậy mà đâu có lý gì mà sáng nào hắn cũng ghé qua làm ?ođồng hồ báo thức? cho tôi đâu. Lâu dần cũng thành quen, làm mẹ tôi cứ hay ghẹo. - Chu cha, con gái tôi lớn rồi nha. Hèn gì sáng nào cũng có anh nào đến rước hết. - Trời, mẹ nói vậy tội nghiệp con chết ?" tôi gượng gạo. - Ờ thì kệ hai đứa, mà nè, cậu đó cũng được đó, ráng rồi sớm sớm cho tôi nhờ. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi đều bỏ lửng câu trả lời cho mẹ tôi vì tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa, đơn giản giữa tôi và hắn chỉ là bạn bè với nhau, thế thôi. Mà thật tình, chẳng hiểu mẹ nghĩ sao nữa mà gán ghép tôi với hắn, hay là mẹ nghĩ là tôi thích cái tướng còm nhom của hắn, hay cái giọng đặc sệt dân miền Nam, hoặc giả là đôi mắt buồn buồn luôn giấu đằng sau cặp kính cận ..? - Ê, bà An, đang mơ màng hả ? - Ơ ? có đâu, mà này Tâm, sao cậu rỗi quá, sáng nào cũng tạt qua đây hết vậy ?" tôi chợt tỉnh. - Ờ thì tôi thấy nhà bà cũng gần nhà tôi nên ghé qua rủ đi học chung, bộ không thích à ? ?" hắn chất vấn ngược lại tôi. - Không có gì, chỉ là thắc mắc thôi ?" tôi trả lời hắn bằng một vẻ mặt tỉnh bơ. Trời Hà Nội dạo này âm u, ít nắng, tiết trời lúc nào cũng se se lạnh, đôi lúc nó khiến tôi rùng mình. Rồi tôi và hắn leo qua con dốc, phía sau con dốc là hàng cây Bàng cao cao ở ven đường, khẽ đâu đó cơn gió thổi qua, tôi rùng mình và bất chợt. - Ắt xì ? - Lạnh hả ? ?" hắn hỏi tôi vẻ như quan tâm. - Ừ, tớ hơi lạnh một tẹo mà. - Đáng đời, ai biểu biết là trời lạnh rồi mà không mang theo áo lạnh ! - Kệ tớ, ai cần cậu quan tâm ?" tôi thầm nghĩ ?otrời ơi, người gì đâu mà vô duyên quá?. Hắn dừng lại bên vệ đường, rồi khoát tay lấy chiếc khăn len to sù sụ của hắn đưa tôi. - Đây, dùng nó mà choàng cho ấm. - Chà, hôm nay cậu Tâm biết ga-lăng nữa ta ?" tôi đỡ lấy, nhưng vẫn không quên ?olườm nguýt? hắn. - Làm như vậy là do tôi sợ bà bệnh rồi đổ thừa tại tôi đó chứ đừng có mà mơ ?" hắn chối đây đẩy. - Sợ gì ? cái cậu này khéo vẽ chuyện. Tôi và hắn đi thêm một đoạn nữa là đến trường, và như mọi khi, hắn tỉnh bơ gửi xe rồi lên lớp, bỏ mặc tôi với một hàng dài chờ đợi, thật tình, lắm lúc tôi muốn cáu với hắn quá. - Lên rồi à ? chậm quá ?" hắn hỏi như đùa cợt. - Kệ tớ, người đâu mà vô tình quá ?" tôi giận dỗi. Và lại lần nữa, hắn lại bỏ tôi lại một mình với nỗi bực dọc đó bằng cái lẳng lặng rất ?osành điệu? của hắn. Sáng hôm sau, như chú gà báo thức, lại giờ đó, phút đó, và vẫn cái giọng nói với âm độ quen thuộc đó, hắn đánh thức tôi dậy. - Này bà An, dậy đi, còn đi học nữa chớ. - Ủa, sao không dắt xe ra ?" hắn ngạc nhiên. - Xe xẹp lốp rồi, hôm nay cậu đèo tớ đến trường ?" tôi giải thích. - Cũng được, nhưng phải là bà chở, tôi đạp không nổi. Trời đất, con trai gì mà kỳ cục, bắt con gái chở, nhưng thôi, hôm nay tôi nhờ hắn mà. Tôi đèo hắn cả một đoạn dài, mệt muốn đứt hơi, rồi hắn hỏi tôi. - Bà An nè, bà thích gì nhất ? - Thích nhiều thứ. - Vậy chẳng hạn bà thích hoa gì ? - Tớ thích hoa sữa, vì nó vừa đẹp vừa thơm ?" tôi trả lời hắn trong tiếng thở hổn hển. - Ờ, vậy cũng được, mà bà đạp nhanh lên nữa, chậm quá ?" giục tôi. Được louisluthor sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 23/01/2008
Đọc truyện của bạn mình thấy rất giản dị, nó hầu như xoay quanh cuộc sống thường ngày với những cảm nhận thực tế. Đó là một câu chuyện đời sống tự nhiên. Mình cũng rất thích cái tự nhiên. Thế nhưng, mình chưa thấy nó tinh tế và khéo léo cho lắm. Đôi lúc ta phải đưa cái tự nhiên lên một nấc tinh tế và ý nghĩa hơn. Như vậy người đọc sẽ có đôi điều suy nghĩ và bị thu hút bởi lối văn của bạn hơn. Tạm thời bạn mới viết thì như vậy là tốt rồi. Bạn nên chau chuốt hơn nữa nhé! Kiên trì là yếu tố hàng đầu. Chúc bạn thành công hơn trong lần viết sau. Thân mến!
(tiếp theo và hết) ------------------------------------------------------------- Chiều hôm đó, hắn đèo tôi về, lần này, hắn chạy một vòng lớn, rồi rẽ sang một con phố với hai dãy cây to trồng ven đường cùng những bông hoa sữa rơi đầy mặt đường. Có lẽ, hắn cố tình làm như vậy, mà phải công nhận bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấy hắn thật dễ thương, vậy mà ai bảo hắn là cục mịch là không lãng mạn cơ nhỉ ? Được một đoạn thì mưa to bất chợt đổ xuống, như là vô tình hay sao mà mỗi lúc mưa một to, mỗi lúc mỗi nặng hạt, dù vậy hắn vẫn kiên trì đèo tôi về. Dưới cơn mưa lạnh buốt, chiếc áo mưa như là qua mỏng manh, nước mưa thấm xuống, chẳng biết tự khi nào, tôi lại vòng tay qua eo hắn, mà hắn cũng chẳng biết gượng nữa, cứ thế mà đạp, chẳng mấy chốc mà đã đến nhà. Rồi hôm sau, hắn lại qua rủ tôi đi học, nhưng lần này. - Lần sau không chở bà nữa đâu, xui lắm. - Sao vậy ? ?" tôi thắc mắc. - Hôm qua chở bà về nhà, tôi đi được một đoạn thì xẹp lốp, lại gặp mưa nữa, xui quá ?" hắn phân bua. Và vẫn như mọi khi, tôi cùng hắn đạp xe đến trường, nhưng hôm nay hắn lại hỏi. - An này, mai mốt ra trường rồi có dự tính gì không ? - Có ?" tôi nhanh nhẩu ?" sẽ lấy một chàng trai nào đó đẹp trai này, con nhà giàu này, và cần nhất là không ?oxí mắt? nữa. - Ừ - hắn gật đầu rồi quay đi, mắt nhìn xa xăm về phía trước một điều gì đó. Có thể nói là hôm đó, con đường từ nhà đến trường như dài thêm ra hàng cây số, bởi hôm đó, từ lúc hắn hỏi tôi thì tuyệt nhiên hắn không nói một lời nào hết, trên trường cũng vậy. Và tôi cũng mấy để ý, vì tôi đã quá quen với tính khí thất thường của hắn rồi, cho dù hắn có hỏi chuyện tôi hay không thì cũng vậy thôi? o0o Rồi sáng nào hắn cũng ghé qua nhà đánh thức tôi dậy, và cũng chỉ có duy nhất một câu đó thôi. Nhiều lần, tôi lén nhìn vào đôi mắt hắn, và chợt nhận ra dường như đôi mắt ấy buồn hơn, xa xăm hơn, tôi thắc mắc nhiều lắm, tôi hỏi hắn - Tâm này, sao trông cậu lúc nào cũng buồn thế ? Nhưng hắn chỉ lẳng lặng nghe mà bước đi ? Ngày qua ngày, hắn cứ đều đặn ghé nhà tôi vào mỗi buổi sáng như một vòng tuần hoàn, mãi đến một ngày nọ hắn không ghé nữa, tôi ngạc nhiên lắm, tôi hỏi hắn. - Sao cậu không ghé nhà tớ nữa vậy, không thích nữa à ? Một lần nữa, hắn bước đi lẳng lặng, một cái lẳng lặng đến vô cùng ? và cũng ngày hôm đó, tôi cảm nhận dường như đã đánh mất đi thứ gì đó, một thứ mà tôi không nhận ra. o0o Bẵng đi một thời gian, tôi quen dần với sự tĩnh lặng đến vô cùng của hắn, và mỗi buổi sáng, tôi tự tập cho mình quen dần với việc đi học một mình, chỉ một mình tôi với chiếc xe đạp cùng những hàng cây quen thuộc phía sau con dốc cao cao, thế thôi ? Để rồi, bỗng dưng một hôm nọ, tôi không thấy bóng dáng của hắn trên giảng đường, tôi mặc kệ, tự nhủ mình không cần để ý đến hắn, bởi hắn là như vậy, là luôn thích tạo ra những dấu chấm lặng như thế mà. Một ngày như thế trôi qua đi, rồi ngày thứ hai, ? và đến ngày thứ tư, tôi thực sự thấy nhớ hắn, thấy thiếu đi thứ gì đó trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn mặc kệ ? Ngày thứ tư kế dằng dặc qua đi cùng những lo lắng, bồn chồn của tôi, cũng chẳng hiểu vì sao. Sáng hôm sau, tự cảm giác thấy như là xảy ra điều gì đó, tôi chạy ào xuống nhà, nhưng đã trễ. - Cậu Tâm ghé qua lúc sáng, nó có gọi con mấy lần nhưng không thấy con xuống ?" rồi mẹ đưa tôi một gói gì đó ?" nó có dặn mẹ là đưa cái này cho con ? tội nghiệp, thằng nhỏ hình như là buồn lắm hay sao ấy. Tôi mở ra, tìm thấy một bông hoa sữa, trắng mướt cùng lá thư. ?o An này, cũng lâu rồi Tâm không ghé qua nhà nhỉ ? Không biết An có còn nhớ những bông hoa sữa này không nữa ? Nhà Tâm ở trong Nam có chuyện nên có lẽ Tâm sẽ không học tiếp nữa đâu, thôi tạm biệt An nhé, mong là An bỏ qua những lần trừng mắt nhìn An, vì Tâm rất dị ứng cách xưng hô ?ocậu-tớ? của An. Mà thôi, cũng sắp xa nhau rồi, Tâm chúc An thành công trong tương lai và còn hoàn thành ước mơ của mình nữa chứ. Thôi, tạm biệt nha, 15 phút nữa là xe lăn bánh rồi, An sẽ đợi Tâm nhé ? Chào tạm biệt.? Tôi lấy vội chiếc xe và chạy ào đi trong tiếng gọi với theo của mẹ tôi. - An, đi đâu đó, không học à ? ? Phố phường Hà Nội như đông hơn, hòa lẫn trong dòng xe tấp nập ngược xuôi là con bé cứ mải chạy, chạy hướng về bến xe với những chiếc khách từ từ lăn bánh khỏi bến ? Lẫn khuất trong dòng người ấy, tôi như nghe tiếng gọi của Tâm quyện cùng với vị mặn của những giọt nước mắt li ti. - An ơi, Tâm đây nè, trên xe này nè. Ngoảnh đầu lại, tôi gọi với theo - Ừ, Tâm ơi, An đây, An sẽ ở đây đợi Tâm quay về, hứa đấy. Lúc đấy, mắt tôi đã tự hoen ướt khi nào, đỏ hoe ? cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ tôi đã trót yêu hắn ? Ừ, tôi đã yêu, yêu Tâm rồi.