1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hội cứu vớt gia đình - Azit Nexin
    ...
    Mấy chàng thanh niên lại quyết định giảm số tiền xuống còn 10000 đôla, và cố gắng giải thích cho người chồng hiểu rằng, rút cuộc, họ chỉ yêu cầu ông bù lại cho họ khoản tiền đã mất mà thôi: Họ đã phải tốn kém vào vợ ông gần hết số vốn của họ... Người chồng không nói gì, chỉ buông 1 tiếng than và mời họ uống whisky.
    Ra về tay không, các thành viên của tổ chức bí mật bàn định lại tình hình và quyết định hành động táo bạo hơn. Họ thả người vợ ra, nhưng ngay đêm hôm đó, bắt cóc người chồng và tuyên bố số tiền chuộc vẫn như cũ, nghĩa là 80000 đôla. Nhưng thời hạn chuộc đã hết, mà kết quả vẫn như lần trước. Vợ nhà triệu phú tỏ ra còn cứng rắn hơn cả chồng. Bà ta tuyên bố nhất định không chịu trả 1 xu nào! Những người bắt cóc đe doạ la nếu vậy, chồng bà ta sẽ bị giết. "Tôi không có quyền can thiệp vào kế hoạch riêng của các ông." Bà ta trả lời như vậy bằng 1 giọng buồn rầu, nhưng mắt thì ánh lên tia hy vọng.
    Trở về biệt thự, những người bắt cóc báo cho nhà triệu phú biết ông ta được tự do và muốn đi đâu thì đi. Nhưng ông này lại không chịu đi và bảo với họ: "Tôi muốn sống ở biệt thự này, hay thậm chí ở tù cũng được, miễn sao thoát được mụ đàn bà ấy."
    Cáu tiết, 6 chàng thanh niên xúm lại, túm lấy ông ta đẩy ra cửa. Nhà triệu phú hết sức chống cự và van vỉ:
    "Tôi sẽ cho các ông 10000, 10000! Nhưng xin các ông cho tôi ở lại đây!" Nghe thấy thế, trong đầu những người sáng lập ra tổ chức bí mật bỗng nảy ra 1 ý nghĩ tuyệt diệu. Họ bằng lòng cho nhà triệu phú được ở lại đại bản doanh của hội, nhưng bắt ông ta phải nộp đủ 80000 đôla! Nhà triệu phú bằng lòng. Không những thế, ông ta còn thú thật với mấy chàng thanh niên tố bụng rằng, giá như tuần trước, họ đến nhà ông để khuyên ông đừng chuộc vợ về, mà nên thoát khỏi bà ta thì hơn, thì chắc chắn ông sẽ chẳng đắn đo gì mà trả ngay cho họ đủ số tiền như thế.
    Ngay tối hôm đó, những hội viên của hội lại đến thăm người vợ có chồng bị bắt cóc. Họ doạ bà ta rằng nếu bà ta không chịu trả 80000 đôla, thì họ sẽ thả đức ông chồng của bà ta ra ngay lập tức. Quả nhiên họ lại được ngay 1 món tiền nữa. Của đáng tội, mấy hôm trước họ đã phải chịu đựng cái tính khí bất thường của người đàn bà này.
    Cái ý định đặt tên hội là "Hội cứu vớt gia đình" nảy sinh ra chính là từ đó, và hoạt động của 6 chàng thanh niên thông minh ở bang California ngày càng phát triển. Hội của họ dần dần có chi nhánh ở tất cả các bang khác, rồi sau bắt đầu có cả cổ phiếu riêng để bán. Ðồng thời, cái tên "Hội cứu vớt gia đình" cũng dần dần được thay thế bằng những tên khác nghe kêu hơn và lịch sự hơn, như "Hội tình nguyện", "Hội từ thiện"... tuy rằng hoạt động của nó vẫn là bất hợp pháp, vì hội và khách hàng, tuy không ai bảo ai, nhưng cả 2 đều muốn giữ bí mật tuyệt đối việc làm của mình. Hơn nữa, làm như thế họ còn đỡ được khoản thuế. Hoạt động của Hội cứu vớt gia đình cho đến ngày nay vẫn ngày càng phát đạt: trong khi phục vụ cho các ông chồng và các bà vợ, nó lấy được tiền của cả 2.
    Cuối cùng, tác giả cuốn sách còn cho biết thêm 1 chi tiết đặc biệt của các vị khách đàn ông (kể cả các nhà kinh doanh lẫn các nhà chính trị) là trong khi sẵn sàng trả rất nhiều tiền thuê người bắt cóc vợ mình, thì đồng thời họ cũng tình nguyện bỏ ra những số tiền rất lớn để chuộc lại các cô thư ký bị bắt cóc. Ðiều này nói chung cũng dễ hiểu: việc mất đi những nhân viên có kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng ngay và trước hết đến công việc...
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NHAN SẮC - Nguyễn Anh Thư
    Nguời đàn ông không rẽ vào đường Tràng Thi như Hương tuởng. Anh ta tụt xuống đằng sau Hương rồi qua bên phải di song song với cô. Hương hơi ngạc nhiên về hành động này. Không lẽ anh ta lại đi theo cô? Một cô gái khẳng khiu, hao gầy từ khuôn mặt cho đến hình hài, như hiện thân của một nhành bàng trơ trụi trong mùa đông. Từ khi ý thức đuợc mình cũng thuộc giới đàn bà, cô chưa từng thấy một người phía bên nào đi ngang cô mà không dửng dưng, không thờ ơ nhu đi ngang qua một bà già đã tàn. Vậy mà giờ dây có một người đàn ông đã đi theo cô. Trái tim trống vắng của cô đang run lên truớc hiện tượng bất thường. Lẽ nào tình yêu dã bắt đầu gõ cửa cuộc đời mình? Hương gắng đem hết ý chí ra để giữ cho dáng vẻ của mình đuợc bình tĩnh, tự nhiên. Cô vẫn di theo hướng về nhà mình. Thẳng qua một ngã tư. Hai ngã tư. Rồi một ngã tư nữa. Cả một phố dài Quang Trung sắp trôi qua, họ vẫn đạp xe sát bên nhau, lặng lẽ cùng một tốc dộ. Hương thấy mình mỗi lúc một tiến sâu hơn vào làn hương hoa sữa nồng nàn quá mức. Hương hoa đậm đặc gây cho cô cảm giác hăng hăng trong mũi, trong cổ, vừa ngột ngạt, vừa bồn chồn. Có lẽ đã quá khuya. Đuờng phố vắng teo, lạnh lẽo. Đó đây, vài bóng nguời vội vã guồng xe, cổ áo dựng lên chắn những ngọn gió lạnh mát đầu thu từ hồ Thuyền Quang thổi về. Không còn nén nổi duợc tò mò, Huong khẽ dua mắt liếc sang. Anh ta khoảng gần bốn mươi tuổi, mặc quần bò, áo bludông, giày thể thao. Anh ta vẫn to cao dù dã di trên một chiếc xe Liên Xô nam. Dáng vẻ của một nguời đàng hoàng, tự tin.
    - Xin lỗi, chị cho tôi hỏi phố Trương Định đi lối nào? - Người đàn ông phá tan sự im lặng bằng một giọng thiếu tự nhiên.
    Hương bàng hoàng. Không lẽ di cùng một đoạn đuờng dài đến như vậy bên cạnh nhau, lại đầy vẻ thân mật chỉ để hỏi đường? Trái tim côi cút của cô suýt tan ra vì thất vọng. Vậy mà nó đã vội mơ tuởng...Thật tội nghiệp cho nó biết bao! Mà hình như anh ta là nguời Lào! Ðã là nguời Hà Nội, lại ngần ấy tuổi đầu, ai không biết đuờng đến phố Trương Định! Cô cố mỉm cuời nhìn sang, dù sao thì anh ta cũng là nguời nuớc ngoài, phải lịch sự.
    - Anh cứ đến đầu hồ kia rồi rẽ trái. - Huong thanh thật chỉ dẫn - Đến một phố song song với phố nay, anh đi tiếp len phía truớc. Đến cuối phố lại rẽ trái, gặp một phố nữa thi rẽ phải. Đi thẳng sẽ tới phố Trương Định.
    - Chao ôi! Cứ như đang đọc truyện ???Đôi mắt??o của Nam Cao vậy! - Nguời đàn ông thốt lên vẻ ngao ngán, buồn phiền.
    Hương suýt phì cuời truớc lời nhận xét của anh ta. Có vẻ như anh ta khá rành về văn học Việt Nam.
    Tôi cũng đi về huớng đó - Cô buột miệng và ngay lập tức lấy làm hối tiếc. Nhà cô ở trong ngõ Mai Hương thật, song cô không muốn đi với một nguời nuớc ngoài, dù rằng trông anh ta cũng giống nguời mình.
    - Chị sẽ không thấy phiền nếu tôi đi theo một đoạn cho dễ tìm địa chỉ chứ?
    - Cũng chẳng sao lắm đâu! - Hương cố nén sự chán nản.
    - Kìa! Có chắc rằng em không nhận ra nguời quen cũ! - Nguời đàn ông nói với vẻ trách móc.
    Sol
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    - Người quen? - Hương ngỡ ngàng. Chẳng lẽ anh ta là nguời Việt! - Làm gì có!
    - Đúng thế đấy! Em cứ nghĩ kỹ xem!
    - Hay anh là một ca sĩ? Hoặc một diễn viên? - Cô nhún vai - Những người đó luôn có cảm giác rằng trên khắp cả đất nuớc này đến cả con kiến cũng biết họ là ai.
    - Sao mà mình không ưa cái lu ấy thế. - Anh nói giọng ghét bỏ.
    - Vậy thì chịu đấy! Cô ngừng lại giây lát thăm dò - Lại ???Những người thích đùa??o rồi!
    - Ồ A-zit Nê-xin bên Thổ Nhi Kỳ kia!
    Nghe lời khẳng định đó, Hương vui hẳn lên. Anh ta là nguời Việt và lại có học thức. Bằng chứng là chỉ có những nguời có học làm công tác nghiên cứu mới có kiểu tư duy: Nhắc tới tác phẩm là nhớ tên tác giả. Anh ta có vẻ rất hóm hỉnh. Cô nhận thấy những người có tính hài hước thường tốt bụng. Như vậy có thể giao tiếp mà không đáng ngại.
    - Nhà em cũng ở Trương Ðịnh à?
    - Ô kìa, anh là người quen của em kia mà! - Cô giễu cợt.
    - Anh đùa đấy mà! - Người đàn ông ngượng ngùng thấy có một điều gì đó thật lạ lùng - Nếu không nói vậy, làm sao anh có thể làm quen với em. Còn từ lúc anh hỏi thăm em đến giờ thì chúng ta chẳng đã biết nhau rồi sao? Có đúng không?
    - Anh quả là lém lỉnh. - Cô mỉm cười. - Và thông minh nữa.
    - Em nói cứ như mẹ anh vậy! Chỉ có khác tí xíu. Mẹ anh bảo: ???Cái thằng Minh ranh con thật là láu cá??o. Cám ơn em dã khen anh.
    Cô thầm nghĩ, chắc anh rất yêu quý mẹ mình, nên ngay cả lúc như thế này cũng nhớ dến mẹ. Những người đàn ông kính phục mẹ mình thì cũng coi trọng phụ nữ. Cô cảm thấy yên tâm vô cùng khi đi bên anh. Câu chuyện của họ trở nên cởi mở, chân thành. Nó ngược về thời tho ấu của mỗi nguời rồi lại lùi về thưở sinh viên. Minh học đại học Thuỷ lợi bên Nga mấy năm, về nước đi bộ đội. Hết nghĩa vụ, anh được vào làm ở Học viện Thuỷ lợi. Còn cô: ???Em tên Hương - Thu Hương, từng là học sinh Trung cấp văn thư lưu trữ nay đã bỏ nghề. - Hiện em là nhân viên đánh máy của một tờ báo nhỏ của ngành??o. Rôm rả, vui vẻ, họ mỗi lúc một thân mật hơn.
    Quãng đường trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc cô đã phải phanh xe đột ngột truớc ngõ Mai Hương.
    - Sao thế? - Minh chống chân xuống đất, lo lắng hỏi. Sự chăm sóc đó trong giọng nói của anh làm trái tim cô thấm đẫm nỗi ngọt ngào. Từ xa xưa tới nay, trừ bố mẹ cô ra chẳng có ai quan tâm, lo lắng ra lời với cô đến thế. Ngay cả các anh chị em cô cũng vậy. Mặc dù vô cùng yêu thương nhau, nhưng hễ phải nói chuyện với nhau là y như rằng cộc lốc, cục cằn. Dường như họ sẽ bị yếu duối đi, trái tim họ sẽ bị móc ra, phơi bay truớc bàn dân thiên hạ, mất hết lớp vỏ bảo vệ, dễ bị tổn thuong, nếu như họ dịu dàng với nhau. Nói với nhau những lời yêu thương da diết ư? Nó gần với tội lỗi. Nó gần như loạn luân vậy.
    - Rất tiếc là em đã phải về! - Cô khẽ cười vẻ buồn rầu - Nhà em ở trong dó.
    - Chẳng lẽ chúng ta chia tay nhau như thế này sao? - Anh hốt hoảng.
    - Biết làm thế nào được - Cô thở dài - Có lẽ muời một ruỡi rồi.
    - Anh biết ngay mà. Ngay từ đầu anh đã nói với em rằng anh linh cảm thấy một điều gi đó thật kỳ lạ. Bây giờ anh mới biết đó là gì! - Anh than thở.
    Sol
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    - Nó là Ngày - Bất - Hạnh - Nhất - Ðời - Anh! - Anh nhấn mạnh từng từ - Ngay từ đầu anh đa biết em là một cô gái giàu nghị lực. Em sẽ không kết bạn với một kẻ ngang đường như anh - Anh lắc đầu, nhếch mép buồn bã - Nào đi vào, ít nhất em cũng ban cho anh một niềm vui là được tiễn em thêm một đoạn đường nữa chứ?
    - Chỉ đến quãng đường ngoặt kia thôi nhé! - Cô lí nhí thanh minh - Em sợ mọi người trong nhà nhìn thấy em đi với một người đàn ông lạ hoắc trong lúc quá khuya, ở đó có thể nhìn thấy nhà em được. Em sẽ chỉ cho anh.
    - Anh rất tiếc là ngày mai anh đã phải di công tác xa, chưa thể đến nhà em chơi được. - Anh trầm giọng.
    - Anh đi? - Cô rùng mình, cảm thấy buốt hết sống lưng.
    Cô đã chờ bao nhiêu năm để được một người đàn ông để mắt tới. Vậy mà vừa nói chuyện lần đầu, anh ta đã phải ra đi.
    - Em buồn ư?... Em này, chính vì thế mà... Em có tin rằng có những quyết định trong giây lát mà đúng đắn không?
    - Có thể lắm chứ - Cô quả quyết. Cho tới trước tối nay cô chưa từng thấy có chút tự tin nào trong người. Mới chỉ từ lúc gặp anh đến giờ, cô cảm thấy mình như được lột xác. Cô không còn nhận ra mình nữa.
    - Còn anh thì chưa bao giờ quyết định sai. Vậy anh muốn biết ngay bây giờ! Em có yêu anh không?
    - Kìa anh! - Cô sững sờ - Chẳng lẽ vừa gặp, anh đã hỏi thế sao?
    - Bởi ngày mai anh đã phải di xa. Anh không muốn mất em. Anh muốn có một nguời con gái chờ đợi ở quê huong. Anh đã từng đi qua bao nước nhưng chưa có một cô gái nào bắt được anh dừng lại. Vậy mà anh đã không đi qua đuợc em. Anh muốn em trả lời: Em có chờ anh không? - Minh nôn nóng.
    - Có! - Hương nhắm mắt run rẩy đáp. Mặc dù cô chẳng biết anh đi đâu. Có lẽ anh đi ra nước ngoài. Anh vừa nói ???...anh từng đi bao nước...??o. Nếu cô hỏi ???Anh đi đâu???o Anh cho rằng cô cũng như các cô gái khác: Tò mò. Mà cô lại chẳng muốn giống bất kỳ một cô gái nào. Bởi anh vừa nói cô bắt đuợc anh dừng lại vì cô thật đặc biệt. Cô phải thể hiện cho anh biết rằng: cô sinh ra trên đời nay chính là để cho anh. - Em sẽ... chờ!
    Họ đứng lại ngay chỗ quãng ngoặt. Anh dựa chiếc xe của mình vào tường rồi đỡ lấy chiếc xe Sài Gòn của cô xếp bên. Hai chiếc xe xếp nép bên nhau như một cặp tình nhân âu yếm. Cô nhắm mắt lại dể trấn tĩnh. Khi mở mắt ra cô thấy mình trong vòng tay anh. Và một đôi môi nóng bỏng cúi xuống. Cô rùng mình bủn rủn chân tay. Ðôi môi đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái hai mươi chín tuổi... Mọi chuyện diễn ra như trong tiểu thuyết vẫn tả. Anh đã dạy cho cô biết thế nào là hôn kiểu Pháp... Lúc chia tay không thể trì hoãn thêm duợc nữa, có lẽ đã muời hai ruỡi, hoặc một giờ sáng. Cô nắm chặt tay anh như bám một chiếc phao trong cơn bão biển.
    - Đừng đi chơi buổi tối nhé bé! - Anh thì thầm - Anh sợ người ta sẽ ăn cắp mất bé của anh khi anh đang ở xa!
    - Sẽ không có ai ăn cắp đuợc em. Trừ một nguời. - Cô khe khẽ trả lời, giọng tràn ngập trong nước mắt - Người đó là anh!
    - Cám ơn em! Nhưng anh sẽ không ăn cắp. Anh sẽ đến đón bé thật đàng hoàng, có xe hoa, có pháo nổ thật long trọng.
    - Em sẽ chờ ngày dó! - Hương lặng đi rồi thì thào - Em sẽ hạnh phúc biết bao... Ðừng tàn phá niềm tin của em, nghe anh!
    - Đừng coi thường anh như thế! - Anh cau mày, vờ giận - Hãy luôn cầu mong sự bình an cho anh nhé bé.
    - Vâng!
    - Sẽ không có sự thay đổi chứ?
    - Không! - Cô bặm môi. Một giọt nuớc mắt lăn dài trên má.
    - Sẽ không có sự phản bội chứ? - Anh làm cho cô cảm thấy mình như một bà hoàng.
    - Vâng! Hãy nhớ đến em!
    Anh lên xe vẫn còn nghe cô nói với theo.
    - Hãy nhớ dến em!
    - Đợi anh nhé, dù anh không về.
    - Em sẽ đợi! - Cô gái nhắc lại lời thề mà không hề biết: từ lúc nhấn chân lên bàn đạp, anh đã chẳng còn tên là Minh.
    ... Quang hít một luồng không khí mát lạnh, khoan khoái, mỉm cười hài lòng. Bao giờ cũng vậy, trước một cú làm ăn to ở xa, anh luôn tìm cho mình một vì sao hộ mạng. Không biết như vậy có mê tín không, song anh luôn nhận thấy: mỗi lần có một cô gái mới ngoan ngoãn, nhân hậu thành tâm cầu nguyện cho anh thì thế nào anh cũng vào cầu lớn. Những cô gái cả tin bao giờ cũng là nguời bảo trợ vĩ đại. ???Chỉ tiếc nỗi - Quang tặc luỡi - lần này hình thức hơi kém!??o.
    Sol
  5. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Người Đàn Bà
    -Tác giả Ngọc Linh -
    Phần 1:
    Liên Hương tưởng chừng như trái tim mình ngừng đập . Nàng bám chặt lấy thành ghế cho khỏi ngã, đôi mắt vẫn không rời chàng thanh niên vưà mới bước vào cửa biệt thự .
    Phòng khách tưng bừng vang lên tiếng nhạc, xen lẫn với tiếng ly, tách chạm nhau và tiếng cười đùa vang dội . Không một ai chú ý đến thái độ của Liên Hương và sự hiện diện của người khách đến trễ . Trong lúc nầy, Hoàng Trọng Bình, chồng nàng, cũng đang bị bao vây giữa những lời chúc tụng .
    Chàng thanh niên nhìn khắp gian phòng rồi tìm một chiếc bàn trống, ngồi xuốn g. Hình như chàng không muốn ai để ý đến mình .
    Đêm nay, Hoàng Trọng Bình mở tiệc tại biệt thự "Hương - Bình" ở Đa Kao, để đãi một số bạn bè, cốt ý giới thiệu Liên Hương với mọi người .
    Dù nàng là người vợ thứ, không được chính thức cưới hỏi, nhưng Hoàng Trọng Bình cũng muốn mọi người biết đến người thiếu nữ sẽ chia sớt một nửa tình thương trong đời chàng .
    Khách đến đây đều cư xử với Liên Hương đúng với ý muốn của Bình vì ai lại không muốn làm vừa lòng một nghiệp chủ giàu có . Họ không kiếm cớ chê trách việc chàng cưới vợ bé mà còn tìm lý do bênh vực chàng là khác .
    Liên Hương thoáng thấy đâu đó, có người đã nói:
    - Vợ chồng ăn ở với nhau trên mười năm trời không một mụn con, Hoàng Trọng Bình bưới vợ bé là phải . Một nghiệp chủ giàu có như chàng cần có người nối nghiệp, không thì ai sẽ hưởng của cải này .
    Liên Hương cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng . Thỉnh thoảng nàng lại nhìn quanh toà biệt thự nguy nga mà nàng sẽ làm chủ vĩnh viễn .
    Nhưng bây giờ, tất cả đều trở thành ảo mộng vì sự có mặt của chàng thanh niên kia . Liên Hương còn lạ gì người ấy nữa . Nàng biết người đó rất nhiều, đã từng sống với nhau gần hai năm trời, trải qua những giờ phút yêu đương tha thiết và những ngày tan vỡ đau thương, nàng quên thế nào được! Trời ơi! Sao Trần Vũ lại tìm đến đây, giữa lúc nàng sắp sửa làm lại cuộc đời ?
    Đằng kia, Hoàng Trọng Bình đã rời các bạn đi về phía Trần Vũ và hai người niềm nở bắt tay nhau . Thôi rồi! Chắc chắn TV là bạn thân của chồng nàng! Và chính chàng đã mời Vũ đến .
    Liên Hương quay mặt vào trong . Nàng không biết mình phải làm gì bây giờ . Bàn ghế trong phòng như quay đảo lộn . Nàng chóang váng dựa lưng vào chiếc ghế bành . Một giọng noí êm dịu bỗng cất bên tai nàng:
    - Hình như bà không được khoẻ ?
    Liên Hương cố gượng đứng lên, đáp lời bà khách vừa hỏi:
    - Cám ơn bà! Tự nhiên tôi thấy chóng mặt ...
    Bà khách lo sợ nói:
    - Chết chửa! Bà nên đi nghỉ một chút đi! Đừng rán sức không nên .
    Bà ta không đợi Liên Hương trả lời, dìu nàng ra khỏi phòng khách .
    Liên Hương gắng gượng bảo:
    - Cám ơn bà! Tôi về phòng một mình được! Nhờ bà tiếp giùm mọi người .
    - Bà an tâm! Tôi sẽ cố gắng giúp bà .
    Liên Hương lần ra phía nhà sau để tìm bà Phủ Tính, mẹ nàng . Gặp chị bếp, nàng hỏi ngay:
    - Mẹ tôi đâu rồi chị ?
    - Dạ bà vừa lên lầu .
    Liên Hương không còn bình tĩnh được nữa . Nàng chạy vội lên lầu, quên rằng mọi người đang chú ý đến hành động của nàng . Nàng vào phòng ngủ và gặp mẹ đang lục lọi những vật kỷ niệm mà người ta đem tặng vợ chồng nàng .
    Vừa thấy Liên Hương , bà Phủ Tính hỏi ngay:
    - Con có thấy chiếc đồng hồ vàng nầy chưa ?
    Liên Hương khoát tay bảo mẹ:
    - Nguy rồi mẹ ơi!
    Bà Phủ Tính sững sốt hỏi:
    - Chuyện gì đó ?
    - Trần Vũ có mặt ở đây!
    Bà Phủ kêu lên:
    - Trần Vũ! Có đúng nó không ?
    Liên Hương ngồi xuống giường, ôm lấy đầu rên rỉ:
    - Con lầm thế nào được! Chính mắt con trông thấy TV ! Con còn lạ gì "người ấy" nữa ?
    Bà Phủ Tính để chiếc đồng hồ xuống, bước đến bên con hỏi nhỏ :
    - Sao nó biết mà đến đây ? Ai mời nó ? Con vẫn thư từ cho nó ư ?
    - Mẹ tưởng con điên rồi sao ? Con viết thư cho hắn làm gì ? Có lẽ hắn là bạn của anh Bình nên anh ấy mời tới . Nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa, dù sao TV cũng có mặt ở đây rồi! Thế nầy thì phải bỏ tất cả, mẹ nghĩ sao ?
    Bà Phủ Tính lặng thinh, mặt bà cau lại: vẻ hiền từ, đạo đức giả hiệu đều tiêu tan hết . Từ nhỏ đến lớn, Liên Hương đã quen với vẻ mặt của mẹ lắm rồi . Bao giờ bà ngồi lặng đi như thế là bà đang toan tính một kế hoạch để đối phó trước cơn nguy .
    Bà Phủ vụt hỏi Liên Hương :
    - TV đã gặp con chưa ?
    - Dạ chưa! Hắn vừa tới là con chạy đi tìm me .ngay . Hiện anh Bình đang tiếp chuyện với hắn .
    - Nghĩa là nó chưa biết rõ con là vợ Hoàng Trọng Bình ?
    - Bây giờ chưa biết, nhưng một lát nữa Bình sẽ dẫn con tới giới thiệu từng bàn một thì giấu làm sao được ?
    Bà Phủ thở dài lo lắng! Không ngờ công việc sắp hoàn thành tự nhiên gặp rắc rối . Nếu TV nói rõ dĩ vãng của Liên Hương cho Hoàng Trọng Bình nghe thì hỏng hết .
    Bà nghĩ đến lúc Bình biết rõ bà không phải là bà Phủ, Liên Hương cũng không ở trong một gia đình danh giá, thì hai mẹ con biết ăn nói làm sao ? Làm thế nào bây giờ ? Phải có một giải pháp cứu vãn tình thế ! Phải làm cho TV câm miệng và rời khỏi biệt thự này ngay .
    Bà Phủ bỗng nói với Liên Hương :
    - Mẹ phải gọi anh Hai con mới được!
    Liên Hương lắc đầu phản đối:

    LangTuSy
  6. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ đừng cho anh Quỳnh biết! Con không muốn anh ấy có mặt ở đây!
    - Sao vậy ? Quỳnh đến đây cũng chỉ giúp con chứ có làm hại gì đâu ?
    Liên Hương đau đớn kêu lên:
    - Không phải vậy! Nhưng con không muốn anh Quỳnh xen vào việc nầy! Anh ấy hung bạo lắm, có thể làm hại mẹ và con .
    Bà Phủ tức giận đứng lên:
    - Bây giờ, con có vẻ sành sõi quá rồi! Thằng Quỳnh hung bạo tàn nhẫn nhưng liệu không có nó, con có sống đến ngày nay không ? Không có cái gan dạ, liều lĩnh của nó, con đã chết từ trong trứng nước rồi . Bao năm trời, một tay nó lo liệu, sắp đặt, mới có một đời sống như thế nầy .Con có làm vợ Hoàng Trọng Bình cũng nhờ nó, con cũng quên nữa sao ? Liên Hương đừng bất công với anh con như vậy ? Cả đời nó chỉ biết giúp đỡ con mà ...
    Liên Hương ôm lấy đầu, như không muốn nghe những lời của bà Phủ nữa:
    - Được rồi, tuỳ mẹ muốn kêu ai cũng được . Con đã nghe nhiều lắm rồi, con đã nghe lặp đi lặp lai mãi những điều đó ... Trời ơi!
    Nét mặt của bà Phủ đã dịu bớt xuống . Bà nhìn Liên Hương với vẻ trách móc rồi đến bên bàn viết ngồi xuống viết thư .
    Liên Hương nằm gục trên giường . Thốt nhiên nàng nghĩ đến Hai Quỳnh, người mà từ nhỏ đến lớn bao giờ nàng cũng phải nhớ ơn, phải phục tòng và hành động theo lời sai khiến . Nàng không có quyền phán đoán hành động của anh, và chỉ biết vâng lời, dù phải đi ngược lại lòng mình . Liên Hương hình dung đến những ngày qua và rùng mình trước bao nhiêu chuyện lỡ lầm .
    Trước kia nàng còn nhỏ dại chưa có óc xét đóan . Nàng chỉ cúi đầu vâng dạ và không cần biết hậu quả của những việc mình làm . Đối với Hai Quỳnh, nàng sợ mà nghe theo chứ không phải vì thương yêu hay nể trọng . Nàng chưa dám nhìn rõ sự thật, song tự trong thâm tâm nàng, Liên Hương nhận thấy việc làm của Hai Quỳnh không đáng kính trọng như mẹ nàng thường nói bên tai nàng . Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ sống trong sự giả dối, trong những ngón bịp đời . Nàng không chỉ là con của bà Phủ, mà mẹ nàng đã từng là bà Huyện, bà Hội đồng, bà Cai tổng, bà Thương gia . Mỗi nơi mỗi khá tuỳ theo sở htích và tuỳ theo sự sắp đặt của anh nàng . Còn Hai Quỳnh khi là một ông chủ sự nhà Đoan, một ông Phán, một nhà doanh nghiệp, để "mà mắt" thiên hạ .
    Trong cuộc sống giả dối thế kia, Liên Hương đã trải qua bao ngày gian truân, hồi hộp . Có những luc'' giàu sang hàng nghìn, hàng vạn mà cũng có khi đói lòng đến mòn hơi . Có giàu sang và rồi sạt nghiệp cũng vì Hai Quỳnh: anh nàng biết nghĩ ra cách làm tiền và cũng biết cách xài phá .
    Và mẹ nàng nữa ...
    Liên Hương không dám nhớ hết những chuyện mà nàng cảm thấy lạnh buốt tâm hồn . Đôi khi nàng không muốn nghĩ ngợi gì khác, cứ hành động theo ý anh cho vưà lòng mẹ mà thôi .
    Bà Phủ viết xong thư và rời khỏi bàn viết. Bà đến bên Liên Hương cười nói:
    - Con nằm nghỉ, mẹ bảo con Sáu nó đem thư cho anh con đã . Thế nào nó cũng có một giải pháp .
    Liên Hương ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt mẹ Nàng vừa nẩy ra một ý kiến:
    - Mẹ ạ! Hay mẹ để con gặp Trần Vũ . Con sẽ năn nỉ anh ta rời khỏi nơi nầy . Con tin Trần Vũ thương con và sẽ không phá hoại hạnh phúc của con!
    Bà Phủ lắc đầu:
    - Không được đâu! Lỡ nó không thương con mà gọi Hoàng Trọng Bình nói hết sự thật rồi mới làm sao ? Thà báo tin cho anh con biết và tuỳ nó liệu định .
    - Mẹ cứ báo tin cho anh Hai, còn con sẽ gặp Trần Vũ . Nếu Vũ nghe lời con bỏ đi ngay thì anh Hai cần gì phải hành động nữa . Mẹ nghĩ sao ?
    Trong lòng bà Phủ rất phân vân . Bà cũng muốn Liên Hương gặp Trần Vũ vì tin nàng sẽ làm xiêu lòng người tình cũ, song bà vẫn thấy lo ngại . Sợ lỡ ra hư việc, Hai Quỳnh có thể trách bà . Phải rồi! Một mặt cứ báo tin cho Hai Quỳnh được biết, một mặt cứ để Liên Hương thử gặp Trần Vũ .
    Bà quay lại hỏi Liên Hương :
    - Con định gặp Trần Vũ lúc nào ?
    - Nếu mẹ bằng lòng thì sau khi anh Bình giới thiệu xong, con sẽ mời Trần Vũ vào phòng đọc sách noí chuyện . Con tin là Trần Vũ cũng muốn gặp con .
    - Được rồi! Con cứ gặp hắn thử xem . Mẹ chỉ báo tin cho anh Hai con chứ không bảo nó hành động gì khác .
    Liên Hương chưa kịp đáp thì có tiếng Hoàng Trọng Bình gọi:
    - Em ơi! Đã đỡ chưa em ?
    Bà Phủ nhìn Liên Hương trong lúc nàng nằm xuống lấy chăn đắp lên mình và bảo bà:
    - Mẹ mở cửa giùm con .
    Bà Phủ vụt hiểu bước ra mở cửa . Hoàng Trọng Bình vào phòng với vẻ lo sợ, hỏi:
    - Vợ con thế nào mẹ ?
    Bà Phủ chưa kịp đáp thì Liên Hương đã cất tiếng:
    - Em đỡ nhiều rồi anh à .
    Hoàng Trọng Bình bước đến bên giường ngồi xuống hỏi:
    - Anh nghe mấy bà nói em mệt, vội lên đây! Chắc tại em uống nhiều rượu ? Bây giờ em liệu có xuống với anh được không ? Quan khách đều lóng nhóng chờ .
    Liên Hương nhìn Hoàng Trọng Bình âu yếm nói:
    - Em khá nhiều rồi! Em định nằm cho khoẻ để xuống với anh đây chứ .
    Bà Phủ noí thêm vào:
    - Nó mệt xoàng chứ không có gì đâu! Con đừng lo .
    Hoàng Trọng Bình đứng lên bảo bà Phủ:
    - Con xuống báo tin cho các bạn biết . Mẹ đưa giùm vợ con xuống nhé .
    Bà Phủ lắc đầu:
    - Thôi để Liên Hương đi một mình vậy . Mẹ không muốn ra chỗ đông người .
    Liên Hương biết mẹ sợ gặp những người quen biết cũ, nên bảo Hoàng Trọng Bình:
    - Anh xuống trước, em sửa tóc lại sẽ xuống ngay .
    Hoàng Trọng Bình âu yếm nhìn Liên Hương rồi ra khỏi phòng xuống dưới nhà .
    Cả hai mẹ con trong phòng, Liên Hương bảomẹ:
    - Mẹ an tâm, chắc Trần Vũ không làm hại con đâu . Con sẽ noí thật với anh ấy là con quyết làm lại cuộc đời . Con sẽ là người vợ hoàn toàn của Hoàng Trọng Bình, chắc anh ấy không hẹp lượng .
    Bà Phủ cầm bức thư trên tay khẽ nói:
    - Mẹ cũng hy vọng con làm xiêu lòng nó! Nhưng mẹ cũng báo tin cho anh con biết, để sau này nó khỏi phiền trách mẹ .
    Liên Hương ngồi dậy sửa lại mái tóc, trong lúc bà Phủ mở cửa phòng .
    Bà quay lại bảo nàng:
    - Mẹ đi gửi thư cho anh con đây! Con liệu khéo léo khi gặp Trần Vũ .
    Liên Hương vâng dạ rồi lại trước gương soi . Nàng biết mình vẫn còn đẹp và tươi trẻ như một đóa hoa vừa hé nhụy, ngát hương thơm. Dưới nhà, bỗng có tiếng vỗ tay vang dội, Liên Hương chắc Hoàng Trọng Bình đã báo tin sắp sửa giới thiệu nàng với quan khách . Tự nhiên nàng cảm thấy hồi hộp lạ lùng . Nàng nghĩ đến lúc sẽ giáp mặt Trần Vũ, biết nàng có giữ được bình tĩnh chăng ?
    Riêng đối với Trần Vũ, không biết chàng sẽ phản ứng như thế nào .
  7. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nàng không còn làm thế nào khác được: nàng phải xuống để ra mắt khách đến dự tiệc ở biệt thự nàng hôm naỵ Nàng nghĩ mình nên giữ vẻ mặt bình thản mới che giấu được sự bối rối tronglòng .
    Liên Hương đi ra phía cửa phòng định xuống nhà dưới để Hoan`g Trọng Bình khỏi phải chờ, nhưng sực nhớ điều gì nàng trở lại bàn viết lấy giấy viết mấy chữ . Xong xuôi, nàng xếp mảnh giấy làmtư rồi cuốn vào trong chiếc khăn tay . nàng xuống thang lầu và cố dằn bớt sự hồi hộp trong lòng . Mấy người ở sau nhà bếp cũng chen chân đứng dưới cầu thang để nhìn nàng . Từ chiều đến giờ, họ đã gặp nàng nhiều lầu, nhưng sau giữa lúc Hoàng Trọng Bình chính thích giới thiệu nàng với quan khách, họ thấy nàng có vẻ gì khác lạ .
    Thấy nàng xuống thang, Hoàng Trọng Bình đã tươi cười đến bên nàng và dặn nhỏ bên tai:
    - Em rán bình tĩnh đừng để các bạn cười em .
    Liên Hương nắm chặt tay chàng và tự nhủ thầm: "nhất định là mình phải bình tĩnh!" Hai vợ chồng vừa bước đến phòng khách thì tiếng vỗ tay vang lên . Liên Hương nhìn thẳng về phía trước, nàng chỉ thấy lô nhô những đầu người không thể phân biệt được ai .
    Hoàng Trọng Bình đưa nàng đến giữa phòng thì mọi người ngưng tiếng vỗ taỵ Gian phòng im lặng hoàn toàn . Hằng trăm đôi mắt đều hướng về phiá hai người .
    Liên Hương vẫn nhìn thẳng ra phiá trước . Nàng đang muốn biết Trần Vũ còn ngồi ở chỗ cũ không, hay là chàng đã bỏ đi rồi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm nhìn xuống .
    Hoàng Trọng Bình thấy mọi người yên lặng liền cất tiếng:
    - Thưa quý vị quan khách! Thưa các bạn! Tôi xin giới thiệu Liên Hương với các ngài .
    Tiếng vỗ tay lại vang lên và có tiếng lạ từ góc phòng:
    - Mời cô dâu nói vài lời! Mời cô dâu lên tiếng .
    Liên Hương hồi hộp quá, nắm chặt tay Hoàng Trọng Bình . Tự nhiên nàng sợ phải noí trước đám đông, nhất là trong số nầy có cả Trần Vũ .
    Hoàng Trọng Bình khẽ hỏi nàng:
    - Em noí vài lời nhé ?
    Liên Hương cố trấn tĩnh lòng mình vì biết hiện thời rất nhiều người chăm chú nhìn nàng . Còn một điều quan trọng nữa là nàng phải trao bức thư nầy đến tận tay Trần Vũ .
    Nàng nói nhỏ bên tai Hoàng Trọng Bình:
    - Em biết noí gì bây giờ ?
    Liên Hương bỗng rợn người, luống cuống nhìn xuống . Nàng thoáng thấy đôi mắt Trần Vũ nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, Trần Vũ ngồi rất gần chỗ nàng đứng, chỉ cách có hai bàn chứ không phải ngồi ở góc phòng như mới lúc vào! Chắc Hoàng Trọng Bình đã đưa Trần Vũ đến đây .
    Hoàng Trọng Bình lại bảo nàng:
    - Em cứ cám ơn mọi người là đủ .
    Liên Hương ngẩng lên nhìn quan khách và thu hết can đảm noí:
    - Xin cám ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc hôm nay .
    Tiếng vỗ tay vang dội, Liên Hương cuí gầm mặt xuống . Nàng vẫn chưa biết phải làm thế nào để gặp riêng Trần Vũ .
    Hoàng Trọng Bình bỗng bảo nàng:
    - Em xuống đây, anh giới thiệu với em một người . Đó là ân nhân của anh, người đã cứu anh thoát khỏi tay bọn cướp năm rồi, không thì chúng đã giết anh trên đường Vĩnh Long, Cần Thơ .
    Liên Hương theo sát bên chồng và không biết chàng sắp giới thiệu mình với ai . Nào ngờ Hoàng Trọng Bình lại đưa nàng đến trước mặt Trần Vũ .
    Hoàng Trọng Bình noí:
    - Đây anh Trần Vũ, ân nhân của anh .
    Liên Hương buộc lòng phải ngẩng đầu lên chào Trần Vũ . Thanh niên, cũng chào lại nàng, vẻ măt. lạnh lùng khó hiểu . Liên Hương không thể đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì . Một lúc Trần Vũ khẽ nói:
    - Hân hạnh được biết bà! Anh Bình noí quá lời chú thực ra có ân huệ gì đâu .
    Hoàng Trọng Bình vỗ vai Trần Vũ:
    - Thôi đi! Anh đừng khiêm nhượng nữa . Cả đời tôi không thể quên ơn anh được .
    Liên Hương lặng lẽ nhìn Trần Vũ . Bây giờ nàng đã thấy bình tĩnh hơn . Ba năm trời xa cách, Trần Vũ có vẻ già đi trước tuổi . Đôi mắt chàng đượm một vẻ buồn sâu kín như tự thuở nào . Đôi gò má hóp làm nổi lên gương mặt xương xẩu, biểu lộ vẻ cương quyết của chàng .
    Hoàng Trọng Bình có vẻ ngạc nhiên về thái độ của vợ . Nàng không noí gì hết, dù là một lời thăm hỏi thông thường đối với người ân của chồng mình . Song chàng lại nghĩ, chắc Liên Hương muốn đau nên thiếu vẻ băt. thiệp .
    Chàng bảo Trần Vũ:
    - Anh ngồi đây đừng đi đâu hết nhé! Tôi đưa Liên Hương vào trong rồi sẽ trở ra ngay . Anh nên ở chơi với tôi đến sáng hãy về . Còn bao nhiêu chuyện chúng ta chưa nói hết với nhau .
    Liên Hương nhìn chồng và nhìn Trần Vũ không giấu được vẻ lo âu . Làm thế nào nàng hẹn gặp Trần Vũ bây giờ ? Bức thư vẫn nằm gọn trong khăn tay không đưa cho Trần Vũ được . Lát nữa đây khi nàng lên phòng, thì hai người sẽ gặp nhau: Hoàng Trọng Bình có biết rõ dĩ vãng của nàng cũng trong giờ phút đó! Trần Vũ bỗng ngẩng lên nhìn Liên Hương rồi đáp lời Hoàng Trọng Bình:
    - Ông nên đưa bà vào trong vì xem bà không được khoẻ . Tôi định ở chơi đến gần sáng sẽ lên xe về Rạch Giá luôn thể .
    Hoàng Trọng Bình bảo Liên Hương :
    - Anh đưa em lên lầu nhé!
    Liên Hương gật đầu và thu hết can đảm, nàng noí với Trần Vũ:
    - Nếu không có việc gì cần, ông Vũ nên ở lại Sài Gòn chơi vài hôm . Anh Bình vẫn nhắc đến ông luôn . Thật ra, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, không biết ông có mến bạn mà ở lại chăng ?
    Hoàng Trọng Bình nhìn Liên Hương lộ vẻ bằng lòng . Riêng Liên Hương , nàng chỉ cốt ý cho Trần Vũ nghe lọt câu nói: "mỗi người đều có hoàn cảnh riêng" để chàng thầm hiểu là gặp lại nhau như thế nầy, nàng đang khổ tâm lắm! Nhưng khi noí xong câu ấy, nàn glại thấy vô nghĩa ! Chưa chắc khi hiểu hết ý, Trần Vũ lại thương xót nàng! Tội trạng của nàng đối với Vũ ba năm về trước, thật khó mà tha thứ được! Biết đâu Trần Vũ đã không xót thương cho hoàn cảnh nàng mà còn óan ghét, thâm thù là khác . Thật Liên Hương bối rối quá! Nàng chỉ muốn được gặp riêng Trần Vũ để giải bày cặn kẽ . Nếu cần, nàng sẽ khóc lóc van xin chàng để cho mình được yên mà làm lại cuộc đời .
  8. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Trọng Bình nắm lấy tay vợ bảo nhỏ:
    - Em lên nằm nghỉ nhé!
    Liên Hương đành cúi chào Trần Vũ với đôi mắt khốn khổ vô cùng . Trần Vũ không nhìn nàng mà lại cúi đầu nhìn xuống đất .
    Liên Hương theo chồng ra khỏi phòng khách, trong lòng càng bối rối hơn . Đến cầu thang, nàng dừng lại bảo Hoàng Trọng Bình:
    - Anh nên trở ra với khách, đừng để bị phiền giận . Em lên lầu một mình được mà .
    Hoàng Trọng Bình gật đầu, yên lòng vì thấy bà Phủ đứng ở đầu cầu thang . Chàng nói:
    - Em lên với mẹ và khỏi phải xuống nữa . Để anh thay em tiếp khách cũng được .
    Hoàng Trọng Bình vừa xây lưng trở ra thì Liên Hương chạy vội lên lầu, vào phòng . Bà Phủ theo sau hỏi:
    - Thế nào con ? Đã hẹn gặp nó chưa ?
    Liên Hương đưa mảnh giấy cho mẹ rồi noí:
    - Con không hẹn được với Trần Vũ! Anh Bình ở sát bên con biết làm sao ?
    Bà Phủ lo ngại:
    - Vậy nó có biểu hiện gì khi gặp con không ?
    - Con không đoán được! Trần Vũ gặp con có vẻ dửng dưng như chưa từng quen biết . Anh Bình mời anh ta ở lại đến sáng mới về .
    Bà Phủ ngồi xuống noí:
    - Mẹ gởi thư cho anh Hai con rồi . Được thư chắc nó tới ngay! Nếu con gặp được Trần Vũ thì tốt, bằng không cứ để cho nó tính .
    Liên Hương không noí gì nữa . Nàn gmuốn để mặc cho cuộc diện xoay trở thế nào cũng được . Hiện giờ không chừng Trần Vũ đã nói rõ dĩ vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết rồi cũng nên . Hai Quỳnh có tới đây cũng chẳng ăn thua gì . Giết Trần Vũ ư ? Hoàng Trọng Bình cũng đã biết rõ tất cả và nàng cũng không thể nào ở lại toà biệt thự nầy để làm vợ Hoàng Trọng Bình được .
    Liên Hương bỗng ngước lên nhìn bà Phủ:
    - Hay là mẹ đến gặp Trần Vũ . Mẹ đưa thư của con cho anh ấy . Anh Bình sẽ không nghi ngờ gì đâu!
    Bà Phủ lắc đầu:
    - Không được đâu! Đợi anh Hai con tới đã .
    Liên Hương tức tối nói:
    - Tới mà làm gì ? Nếu không chận kịp để Trần Vũ nói rõ sự thật với anh Bình thì kể như lở dở hết . Anh Quỳnh có giết Trần Vũng cũng chẳng ích gì . Mẹ nghe lời con một lần đi . Mẹ nên gặp Trần Vũ trước khi anh ta gặp chồng con . Đi đi mẹ, chỉ còn có giải pháp cuối cùng nầy thôi .
    Bà Phủ đã trở thành người bị động . Bà cũng kịp nhận thấy Quỳnh đến đây thì mọi việc đã trễ rồi . Nếu quả tình Trần Vũ muốn phá cuộc tình duyên giữa Liên Hương và Hoàng Trọng Bình thì Hai Quỳnh đến đây cũng chỉ đành bó tay .
    Bà cầm bức thư của Liên Hương rồi bảo nàng:
    - Được rồi! Mẹ xuống gặp Trần Vũ bây giờ .
    Liên Hương nói:
    - Mẹ đừng noí chuyện nhiều nhé! Cứ đưa bức thư nầy cho anh Trần Vũ, con đợi anh ta trong phòng đọc sách .
    Bà Phủ chợt hỏi:
    - Nếu Trần Vũ nhận thư mà không tới thì mới làm sao ?
    Liên Hương rùn vai chán nản:
    - Như vậy thì kể như chúng ta thất bại . Và mẹ con ta rời khỏi biệt thự nầy sớm lúc nào hay lúc ấy .
  9. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Liên Hương ngồi thu mình trên chiếc ghế nhỏ trong phòng đọc sách để chờ Trần Vũ . Hiện giờ, chắc chàng đã đọc xong mảnh giấy của nàng . Liên Hương không còn nghĩ gì khá chơn là những câu sắp sửa để nói với chàng . Nàng hy vọng Trần Vũ sẽ không hẹp lượng và cho nàng dịp may cuối cùng để làm lại cuộc đời . Liên Hương cũng biết mình đã lỗi với chàng nhiều lắm! Nhưng trước kia, nàng còn nhỏ dại chỉ nghĩ đến sự sung sướng nhất thời, chứ đâu có một ý niệm sâu xa gì về tình yêu .
    Sau khi nàng đi rồi, chắc chắn Trần Vũ đã khổ tâm nhiều lắm vì chàng đâu có thể ngờ Liên Hương bỏ mình và rời xa con một cách đột ngột như vậy .
    Liên Hương ôm lấy đầu, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng . Nàng cố quên những hình ảnh xa xưa, để nhìn đến tương lai, nhưng không thể được, Trần Vũ đã đến đây rồi!
    Chàng đang đứng chắn ngang con đường mà nàng sắp sửa đi qua . Trần Vũ đâu biết rằng, khi ưng Hoàng Trọng Bình, Liên Hương đã dự định thay đổi hẳn cuộc đời . Nàng sẽ không theo bà Phủ và Hai Quỳnh nữa mà bắt đầu tạo lập một cuộc đời mới . Nàng muốn mình được sống như bao nhiêu cô gái khác và được hưởng hạnh phúc yên ấm của gia đình . Nàng đã chán chê cuộc sống giả dối, lọc lừa mà nàng đã kéo dài từ bao năm trời . Chính mẹ và anh nàng cũng đã hứa với Liên Hương là sẽ để nàng yên phận với chồng và không can thiệp vào đời tư của nàng nữa .
    Tiếng cười đùa lao xao bên kia phòng khách vẳng sang gợi Liên Hương nhớ đến quang cảnh sòng bạc "Cù-là" ở Rạch Giá ngày xưa khi Trần Vũ mới gặp nàng .
    Ngày ấy, Liên Hương còn thơ ngây lắm, nhưng nàng cũng bắt đầu hiểu sư .say mê nguy hại của mẹ và anh: cả hai đều có máu cờ bạc và là thân chủ của các sòng bạc lớn ở Hậu Giang . Liên Hương không biết rõ cha nàng là ai, còn mẹ và anh nàng bắt đầu cờ bạc từ bao giờ ? Nàng chỉ nhớ lờ mờ trong trí lúc bé thơ, nàng thuờng đưọc theo mẹ và đi khắp các tỉnh, sống bềnh bồng và không ở một nơi nào nhất định . Nàng lớn lên trong cuộc sống bềnh bồng như vậy, nhưng lúc nào cũng được sung túc, ấm no . Lần lần nàng hiểu được mẹ và anh nàng là những "con bạc nhà nghề" . Những lúc hết tiền, anh nàng lại xoay sở bằng những mánh khoé bịp đời . Đôi khi Hai Quỳnh lại lợi dụng sắc đẹp kiều diễm của cô em gái, khi vừa đến tuổi dậy thì để tống tiền những khách sang trọng hay những điền chủ tham sắc . Cho đến ngày gia đình nàng đến sòng bạc "Cù là" ở Rạch Giá thì cuộc đời của Liên Hương bắt đầu thay đổi .
    Nàng gặp Trần Vũ và chính chàng đã vạch cho Liên Hương thấy cuộc sống không lương thiện của mẹ và anh nàng sẽ lôi kéo nàng vào con đường tội lỗi . Liên Hương đã yêu Trần Vũ dù chàng chỉ là một tay giỏi võ, đứng gát sòng cho nhà "xẹt Cù Là" . Trần Vũ cũng yêu nàng thành thật và chỉ muốn đem nàng ra khỏi gia đình, nhứt là lánh xa Hai Quỳnh, người mà Trần Vũ cho rằng có thể bán đứng em mình vì một canh bạc .
    Khi đã yêu, Liên Hương cũng dám cương quyết rời bỏ mẹ và anh để theo Trần Vũ . Hai người sống những ngày êm đẹp, trong một gian nhà nhỏ ở "Cù Là" .
    Hai Quỳnh đã dùng hết cách để bắt Liên Hương lại, song nàng vẫn quyết tâm theo Trần Vũ . Đến khi nàng có thai thì bà Phủ và Hai Quỳnh đành chịu không làm gì khác được . Gần một năm sau, giữa lúc nàng sinh nở thì sòng Cù Là đóng cửa , Trần Vũ thất nghiệp, gia đình nàng sống trong cảnh túng thiếu . Liên Hương mới mười tám tuổi đầu, nàn gkhông biết al`m viêc. gì để giúp đỡ chồng vì từ nhỏ đến lớn nàng chỉ một kẻ ăn không ngồi rồi . Con gái an`ng được ba bốn tháng thì cảnh nhà càng sa sút hơn . Liên Hương thường hối tiếc quãng đời sung sướng cũ khi còn theo mẹ và anh đi khắp các nơi . Có bao giờ nàng chịu cảnh thiếu thốn như thế nầy đâu . Hạnh phúc giữa nàng và Trần Vũ bắt đầu sứt mẻ vì sự nghèo túng . Nàng tiếc nhớ dĩ vãng và ước được cuộc sống như xưa . Nàng không thiết gì đến con và mặc cho bà mẹ Trần Vũ chăm sóc . Con nàng được năm tháng thì một hôm, Hai Quỳnh tìm đến thăm nàng, trong lúc Trần Vũ không có nhà ... Và Liên Hương nỡ đành dứt tình để theo anh nàng trở về đời sống cũ .
    Ba năm trời đi qua, cuộc đời Liên Hương đã bao lần thay đổi . Đôi khi, nàng nhớ đến tình yêu buổi đầu, nhưng nàng vội cố quên ngay . Nàng cũng biết mình còn yêu Trần Vũ nhưng thật tình nàng không thể sống cực khổ thiếu thốn ở bên chàng . Từ nhỏ đến lớn nàng có biết làm gì đâu, nàng chỉ biết ngồi không mà hưởng trên những của cải của mẹ và anh nàng tìm ra một cách không lương thiện .
    Có tiếng động trước cửa phòng, làm cho Liên Hương giật mình trở về với hiện tại . Cửa phòng từ từ mở ra và một người đứng nhìn vào .
    Liên Hương hồi hộp nhìn vì người ấy không ai khác hơn là Trần Vũ . Ánh đèn bên trong phòng sách lờ mờ nhưng cũng đủ cho Trần Vũ nhìn nàng. Chàng lặng lẽ bước vào trong và khép chặt cửa lại . Liên Hương đứng lên nhìn chàng, không noí được gì hết . Trần Vũ ngó quanh phòng sách, nhìn chiếc bàn làm việc của chủ nhân rồi cất tiếng hỏi, để phá tan bầu không khí nặng nề:
    - Chắc đây là phòng làm việc của ông Bình ?
  10. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Liên Hương gật đầu đáp:
    - Dạ phải!
    Hai người lại im lặng . Trần Vũ vịn tay vào thanh ghế rồi hỏi Liên Hương :
    - Bà muốn gặp tôi có chuyện gì ?
    Liên Hương nhìn chàng rưng rưng nước mắt:
    - Anh Vũ! Anh đừng lạnh lùng như thế! Anh cũng đoán được em muốn gặp anh để làm gì rồi! Chắc anh đâu quên đươc. con người bội bạc ngày xưa .
    Trần Vũ mỉm cười đau đớn:
    - Tự bà gán cho mình cái tiếng nặng nề đó, chứ tôi nào dám noí gì đâu!
    Liên Hương ngồi xuống nghẹn ngào:
    - Trời ơi! Thà là anh hành hạ, mắng chửi em còn ít đau khổ hơn những lời cay đắng đó!
    Một lúc nàng tiếp:
    - Thực ra, em cũng không mong gì được anh tha thứ tội lỗi ngày xưa, nhưng em chỉ cầu xin anh một ân huệ cuối cùng!
    Trần ũ lặp lại với giọng mỉa mai:
    - Ân huệ cuối cùng! Tôi bây giờ còn ra ân cho ai được nữa ? Đến như thân mình còn lo không xong: nghèo túng luôn, lại thêm mẹ già, con dại .
    Liên Hương rên rỉ:
    - Trời ơi! Anh đừng mỉa mai nữa, em đã chua xót nhiều rồi .
    Trần Vũ nhìn nàng lắc đầu:
    - Không! Tôi không có ý làm khổ cô đâu . Đấy chỉ là sự thật của riêng tôi mà thôi . Quả tình nó chua xót quá, không đáng cho cô nghe trong ngày tưng bừng, vui vẻ nầy .
    Hai người lại im lặng . Không khí nặng kề bao trùm khắp gian phòng . Liên Hương thở dài . Trần Vũ đã đau khổ nhiều rồi; sự oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu, có dịp noí ra, làm sao giọng noí của chàng không đượm nhiều cay đắng cho được ? Tuy nhiên, dù chàng có phũ phàng hơn nữa, Liên Hương cũg đành nhận chịu và nàng vẫn phải cố gắng làm xiêu lòng Trần Vũ, để chàng tha thứ cho nàng . Nàng chỉ mong Trần Vũ thi ân một lần cuối cùn gnầy thôi, để nàng lập lại cuộc đời .
    Liên Hương ngẩng lên nhìn Trần Vũ và noí qua làn nước mắt:
    - Em cũng biết không bao giờ anh tha thư ''cho em lỗi lầm ngày trước! Đáng lẽ em đừng tìm cách gặp anh nữa, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, em phải quên đi sự nhơ nhuốc cuả mình để gặp anh ... Anh ơi ...
    Liên Hương khóc ngất, nàng không dằn được tủi nhục trong lòng . Trần Vũ đã đi đi lại lại trong phòng, nét mặt vẫn lạnh lùng, sắt đá . Liên Hương gắng gượng tiếp lời:
    Em biêt'' giờ nầy anh không còn tin em nữa, nhưng em cũng phải nói rõ hoàn cảnh cu/a em! Em đã chán chê cuộc sống bềnh bồng và muốn dừng chân để làm lại cuộc đời . Em không muốn làm con vật hy sinh cho túi tham của anh Quỳnh nữa . Em muốn có một gia đình ấm cúng à em đã gặp anh Hoàng Trọng Bình .
    Trần Vũ cười nhạt không nói gì hết . Chàng nhớ một đêm nào đã lâu, Liên Hương nằm gối đầu trên cánh tay cah`ng và thỏ thẻ những lời tương tự như thế . Nàng còn thề thốt nặng lời và quyết sống bên chàng đến mãn kiếp . Liên Hương cũng đã tỏ ra chán nản vì cứ mãi bị Hai Quỳnh lợi dụng để lừa bịp và làm tiền những người trót lỡ yêu nàn g. Bây giờ đây, đã mấy năm xa cách, Liên Hương cũng lặp lại những lời noí khi xưa . Chàng không biết khi thốt ra những lời đó, Liên Hương có nghĩ đến ý nghĩa của câu nàng noí hay chăng ? Không chừng đó cũng chỉ là những lời noí suông mà Hai Quỳnh và bà Phủ Tính đã dạy cho nàng, phòng khi có dịp dùng đến .
    Liên Hương không hiểu thấu được nụ cười của Trần Vũ . Thấy chàng im lặng, nàng lại tiếp tục nói:
    - Em chỉ xin anh giúp em lần cuối cùng nầy thôi! Dù anh co `n oán trách, em cũng xin anh vì mối tình xưa kia mà nghĩ lại .
    Trần Vũ cười gằn:
    - Cô còn dám nhắc đến mối tình xưa nữa ư ? Thật tôi không ngờ cô thừa can đảm đến như vậy! Hết rồi Liên Hương ạ! Người đàn bà bạc tình bạc nghĩa như cô thì đâu hiểu được thế nào là tình yêu ? Con ruột của cô, đứa bé còn đỏ hỏn mà cô nỡ đành đoạn bỏ rơi không chút xót thương thì có việc gì trên đời nầy cô lại không dám làm! Đừng! Cô đừng bắt buộc tôi phải nhắc đến những gì mà tôi đã chôn sâu vào dĩ vãng . Bây giờ cô muốn gì cứ noí ngay đi . Cô khóc lóc hay giả bộ ăn năn, hối hận, chỉ làm cho tôi ghê tởm thêm .
    Liên Hương muốn chết ngay đi trước những lời mắng nhiếc như tát nước vào mặt nàng . Dù thế nào nàng cũng không dám trách Trần Vũ! Chàng có quyền khinh ghét nàng hơn thế nữã . Trước khi đến đây, nàng cũng biết Trần Vũ sẽ không bao giờ tha thứ tội lỗi của nàng, nhưng miễn sao chàng đừng noí rõ dĩ vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết là đủ .
    Trần Vũ lặp lại câu hỏi lúc nãy:
    - Bây giờ cô muốn gi `noí ngay ra đi! Có phải cô muốn lôi tôi vào âm mưu của mẹ con cô không ? Các người muốn làm gì Hoàng Trọng Bình ? Hai Quỳnh đâu ? Vắng bóng anh cô ở đây, kể cũng lạ thật!
    Liên Hương không ngờ Trần Vũ đoán biết tất cả . Nàng cảm thấy run sợ trước đôi mắt nghiêm khắc của chàng . Nhưng trong trường hợp nầy, nàng phải cố gắng đóng kịch, cố gắng nài nỉ, mới cứu vãn đƯợc tình thế .
    Nàng rưng rưng nước mắt, lắc đầu:
    - Anh đã lầm! Chính vì những điều đó, nên em mới gặp anh trong trường hợp khó khăn nầy! Anh thấy em tự nhiên trở thành vợ của anh Bình, là anh nghi ngờ anh Hai Quỳnh sắp đặt mưu kế để rút rỉa lần hồi tiền bạc cU/a anh Bình .

Chia sẻ trang này