1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trần Vũ rùn vai:
    - Không phải vậy đâu! Chắc Hai Quỳnh còn muốn chiếm đoạt cả gia tài nầy cũng nên! Nghĩ cũng lạ, không biết trong trường hợp nào mà Hai Quỳnh đưa cô vào nhà nầy được .
    Liên Hương nói qua tiếng nấc:
    - Trời ơi! Anh vẫn giữ những tư tưởng cố định như thế thì biết làm sao cho anh hiểu được . Em xin thề với anh là anh Quỳnh không dính líu trong cuộc hôn nhân nầy . Mẹ em đã từ bỏ anh ấy vì bà thấy rõ những tai hoạ mà anh ấy đã gây ra trong cuộc đời em! Em đã khóc hết nước mắt và đòi tự tử mẹ em mới xiêu lòng và không còn dễ dãi với anh Quỳnh như xưa nữa . Anh ấy bây giờ không có quyền chạm đến đời tư em! Và khi em gặp anh Hoàng Trọng Bình thì đời em đã thay đổi hẳn rồi .
    Liên Hương im lặng một lúc rồi tiếp:
    - Em chỉ mong anh tin là em yêu anh Bình thật tình và chỉ muốn làm lại cuộc đời . Mối tình nầy do em định đoạt hoàn toàn chứ nào phải do sự sắp đặt của anh Hai em đâu .
    Nước mắt ràn rụa tuôn trào xuống má Liên Hương . Trần Vũ đã từng biết tính tình giả dối của nàng, nhưng trước những giọt nước mắt đau thương đó, chàng có cảm tưởng như mình quá tàn nhẫn .
    Chàng cất tiếng, giọng noí dịu bớt đi:
    - Bây giờ cô cần tôi giúp cô việc gì ?
    Liên Hương nhìn chàng do dự một phút rồi noí:
    - Em c hỉ mong anh thương em mà đừng cho anh Bình biết câu chuyện giữa chúng ta ngày xưa, luôn cả dĩ vãng của mẹ em và anh Quỳnh . Đối với anh Bình, mẹ em là một bà Phủ vì gia đình sa sút nên đưa em lên Sài Gòn và lúc nào cũng sống một cuộc đời thanh bạch .
    Thật ra Trần Vũ chưa có ý định noí rõ cuộc đời Liên Hương cho Hoàng Trọng Bình biết . Được họ Hoàng đánh điện mời lên, Trần Vũ không ngờ Hoàng Trọng Bình tổ chức buổi tiệc để giới thiệu người vợ thứ hai của mình . Và cũng không ngờ chàng lại gặp Liên Hương trong hoàn cảnh oái oăm như thế nầy . Chàng chưa muốn cho Hoàng Trọng Bình biết vội và định âm thầm dò xét Liên Hương và mẹ nàng, xem họ đang âm mưu việc gì . Thấy Liên Hương lo sợ mình sẽ noí rõ dĩ vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết, Trần Vũ cười to lên:
    - À, thì ra ý định của cô gặp tôi hôm nay chỉ có thế . Cô muốn tôi giấu nhẹm chuyện ngày xưa để Hoàng Trọng Bình đinh ninh cô là một thiếu nữ "tuyết sạch giá trong" chớ gì! Phải cô noí sớm hơn thì đỡ mất thì giờ cho nhau . Kể ra mẹ con cô cũng khéo léo, đặt tôi trước một tình thế khó xử . Đành rằng, không phải vì ghen tức mà tôi cho Hoàng Trọng Bình biết rõ dĩ vãng của cô, nhưng tôi không muốn Bình phải bị anh em cô lường gạt .
    - Trời ơi! Khổ quá, làm sao anh còn được chút lòng tin đối với em! Em đã nói, anh Quỳnh không còn ảnh hưởng gì với em nữa . Em yêu Hoàng Trọng Bình vì em muốn làm lại cuộc đời . Nếu anh không tin thì em chỉ còn nước chết mà thôi .
  2. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Liên Hương lại khóc . Nàng úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai run run qua tiếng nức nơ nghẹn ngào . Trần Vũ lặng thinh nhìn nàng . Tự nhiên chàng cảm thấy trong âu nói của Liên Hương có sụ thật . Biết đâu nàng đang mong mỏi để làm lại cuộc đời! Đối với chàng, Liên Hương không có tình nghĩa gì hết, nhưng dù sao chàng cũng đã từng yêu thương con người đó . Chàng đã oán ghét nàng đến cực độ, nhưng trong lòng đôi khi vẫn còn phảng phất hương yêu .
    Trong mấy năm trời, nhiều khi nằm một mình chàng đã hài tội Liên Hương để mà căm giận, nhưng rồi chàng lại kiếm cách bênh vực cho nàng . Trần Vũ thường nghĩ: Liên Hương nỡ tâm bỏ chàng và bỏ con thơ cũng vì áp lực của mẹ nàng và Hai Quỳnh chứ thực ra nàng đâu phải là con người bội bạc đến thế . Chàng lại cho Liên Hương là nạn nhân của một gia đình sa đoạ .
    Cũng có lúc chàng không bênh vực cho Liên Hương nữa và đề quyết nàng là con nguời giả dối hèn hạ, chỉ biết ham thích cuộc sống xa hoa . Nhất là khi nhìn Bích Vân, con gái chàng , bặp bẹ gọi cha, Trần Vũ càng oán hận mẹ nó . Chàng nhất định không lấy vợ và sẽ sống độc thân suốt đời để nuôi Bích Vân nên người . Chàng thề sẽ không bao giờ cho nó biết mẹ nó, một con đàn bà nhơ nhuốc . Nhưng trong giờ phút nầy người đàn bà kia đang khóc lóc quỳ luỵ trước mặt chàng để xin một ân huệ cuối cùng . Chàng thấy mình không nên hẹp lượng . Nếu thật sự Liên Hương muốn làm lại cuộc đời thì chàng noí rõ dĩ vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết cũng chẳng ích gì . Chàng đâu nỡ xô đẩy Liên Hương trở về con đường tội lỗi .
    Thấy Trần Vũ vẫn im lặng, Liên Hương ngẩng lên nhìn chàng với đôi mắt buồn khổ vô cùng . Nàng nói:
    - Anh không thể vì lòng vị tha của con người mà giúp đỡ em sao ? Em tha thiết mong được sống một cách bình thường: Có một gian nhà ấm cúng và một tình yêu chân thật . Và em đã tìm thấy ở Hoàng Trọng Bình ...
    Nàng nín lặng một lúc rồi nghẹn ngào tiếp:
    - Ngày xưa em đã lầm lẫn trong tình yêu mà làm tan vỡ hạnh phúc của chúng ta . Em biết mình có ăn năn hối hận đến suốt đdời cũng không làm sao nghe được một lời tha thứ của anh . Bây giờ đây gặp Hoàng Trọng Bình em chỉ mong có một nơi nương tựa .
    Trần Vũ nghiêm nghị noí:
    Thôi, cô đừng nhắc chuyện xưa nữa! Dù không còn yêu cô, nhưng tôi chỉ mong có một ngày nào đó cô biết ăn năn hối lỗi và xa hẳn người anh nham hiểm của cô . Theo lời cô thì cô thật tình yêu Hoàng Trọng Bình và đã lánh xa Hai Quỳnh . Tôi cũng tin bằng lời và xin hứa sẽ im lặng để cho cô gầy dựng hạnh phúc .
    Chàng ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Liên Hương , nói tiếp:
    - Đây là lần chót, tôi tạm tin ở cô! Nếu sau nầy biết rõ Hai Quỳnh vẫn là kẻ chủ mưu, đưa cô vào làm vợ Hoàng Trọng Bình, hầu sang đoạt gia tài của người một cách bất chính thì tôi sẽ có biện pháp đối với gia đình cô: tôi sẽ nói tất cả cho Hoàng Trọng Bình biết! Khi tôi đã nói là tôi giữ lời, cô khỏi phải lo sợ gì hết . Tôi chỉ mong cô thành thực một lần thôi .
    Liên Hương nhìn chàng lộ vẻ biết ơn:
    - Em biết anh không nỡ hẹp lượng với một kẻ tội lỗi, biết ăn năn hối ngộ . Ơn anh, em nguyền ...
    Trần Vũ lắc đầu, chận lời nàng:
    - Thôi cô đừng noí gì nữa hết! Cô biết ăn năn và thoát khỏi ảnh hưởng của Hai Quỳnh là tôi mừng rồi . Chỉ sợ lòng cô không thật .
    Rồi không để cho Liên Hương kịp trả lời, chàng tiếp:
    - Đây là lần chót, tôi tạm tin ở cô! Nếu sau nầy biết rõ Hai Quỳnh vẫn là kẻ chủ mưu, đưa cô vào làm vợ Hoàng Trọng Bình, hầu sang đoạt gia tài của người một cách bất chính thì tôi sẽ có biện pháp đối với gia đình cô: tôi sẽ nói tất cả cho Hoàng Trọng Bình biết! Khi tôi đã nói là tôi giữ lời, cô khỏi phải lo sợ gì hết . Tôi chỉ mong cô thành thực một lần thôi .
    Liên Hương nhìn chàng lộ vẻ biết ơn:
    - Em biết anh không nỡ hẹp lượng với một kẻ tội lỗi, biết ăn năn hối ngộ . Ơn anh, em nguyền ...
    Trần Vũ lắc đầu, chận lời nàng:
    - Thôi cô đừng noí gì nữa hết! Cô biết ăn năn và thoát khỏi ảnh hưởng của Hai Quỳnh là tôi mừng rồi . Chỉ sợ lòng cô không thật .
    Rồi không để cho Liên Hương kịp trả lời, chàng tiếp:
    - Bây giờ mọi việc đã xong, xin phép cô tôi ra ngoài . Cô nên nhớ kỹ những lời tôi đã nói . Đừng lừa dối tôi thêm một lần nữa, chẳng có lợi gì đâu!
    Trần Vũ chào Liên Hương bước ra phía cửa, Liên Hương đứng lên, gọi giật chàng lại:
    - Anh Vũ! khoan đã ...
    Trần Vũ quay lại ngạc nhiên:
    - Cô còn hỏi gì nữa ?
    Liên Hương nhìn chàng van lơn:
    - Anh có thể cho em biết tin "con" được chăng ? Bích Vân ngày nay thế nào ?
  3. LangTuSy

    LangTuSy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trần Vũ lắc đầu:
    - Cô đã toại nguyện rồi thì đừng khơi lại niềm đau khổ của tôi . Tôi chỉ xin cô một điều là đừng bao giờ nghĩ đến cha con tôi . Cô cứ cầm bằng như không hề biết đến Bích Vân và cứ theo con đường cô đã đi . Tôi tha thiết mong cô đừng làm cho Bích Vân tủi hổ vì đã có một người mẹ hư hèn .
    Trần Vũ mở cửa bước nhanh ra ngoài .
    Liên Hương ngồi phịch xuống, ôm lấy đầu rên rỉ:
    - Trời ơi!
    Kể ra cũng xứng đáng với tội lỗi của nàng . Bây giờ nàng còn trách ai nữa ? Trần Vũ noí phải! Nàng còn nhớ đến dĩ vãng mà làm gì, cứ nhìn đến tương lai mà sống . Trần Vũ hứa sẽ không cho Hoàng Trọng Bình biết chuyện ngày xưa thì nàng còn lo sợ gì nữa! Nàng cần gặp mẹ ngay để báo tin mừng . Đột nhiên, Liên Hương lại nhớ đến Hai Quỳnh! Vì muốn cho Trần Vũ tin lời, nàng đã dối chàng là mình đã rời xa Hai Quỳnh . Thực tế có khác . Nàng được gần gũi với Hoàng Trọng Bình và về làm vợ chàng đều do sự sắp đặt của Hai Quỳnh . Mặc dù mẹ nàng và Hai Quỳnh có hứa để cho nàng tự định đoạt lấy đời mình, nhưng Liên Hương vẫn thấy lo sợ sự tráo trở của anh nàng! Hiện tại nàng chưa nắm được quyền hành trong nhà Hoàng Trọng Bình thì Hai Quỳnh làm như không biết tới . Nhưng có thể một ngày nào, khi Liên Hương chiếm trọn tình yêu của Bình, Hai Quỳnh sẽ dùng đủ mọi cách đe doạ nàng để lấy tiền đánh bạc .
    Bao trường hợp tương tợ như thế đã xảy ra rồi! Lần nầy, có thêm lời hứa của mẹ . Liên Hương hy vọng Hai Quỳnh không dám trở chứng . Nhưng mới vừa rồi, mẹ nàng đã gởi thư cho Hai Quỳnh . Nếu anh nàng tìm cách hại Trần Vũ thì hỏng hết . PhảI gặp Hai Quỳnh ngay để chận đứng những việc có thể xảy ra!
    Liên Hương ra khỏi phòng đọc sách rồi chạy lên lầu tìm mẹ . Bà Phủ Tính còn đợi nàng trong phòng, nét mặt lo lắng băn khoăn! Thấy nàng chạy vào thì bà hỏi ngay:
    - Thế nào con! Không xong ư ?
    Liên Hương đáp:
    - Xong rồi mẹ ạ, nhưng chưa hết lo ngại .
    - Sao lạ vậy ?
    - Trần Vũ bằng lòng nín lặng nếu con thật tình yêu Hoàng Trọng Bình! Nhưng nếu đây là mưu mô sắp đặt của anh Hai con thì anh ta sẽ làm hại mình .
    Bà Phủ gật đầu noí:
    - Thế thì có gì mà con phải lo sợ . Hắn có tài thánh cũng không biết được anh Hai con nhúng tay vào việc này .
    - Nhưng con đã bảo với Trần Vũ là anh Hai không còn ảnh hưởng gì đến đời tư của con nữa . Và mẹ đã từ bỏ anh ấy rồi .
    - Con noí thế phải lắm!
    Liên Hương nhìn bà Phủ, nàng noí tiếp:
    - Mẹ quên là mình vưà báo tin cho anh Hai biết . Nếu anh ấy gặp Trần Vũ bây giờ thì anh ta sẽ biết con dối gạt .
    Bà Phủ chợt hiểu ngồi lặng im . Một lúc bà đứng lên nói:
    - Mẹ phải đi tìm thằng Quỳnh ngay bây giờ . Nếu trễ hơn sẽ có hại cho con . Con cố gắng giữ Trần Vũ ở trong nhà thì anh con khó thể gặp được .
    Liên Hương gật đầu bảo:
    - Mẹ đi tìm anh Quỳnh ngay đi, bảo là Trần Vũ đã bằng lòng với điều kiện đó . Anh con đừng hành động gì hết . Sáng hôm nay anh ta về Rạch Giá là xong .
    Bà Phủ mặc áo đi ngay . Liên Hương đứng trên lầu nhìn theo mẹ cho đến khi bà khuất mình ở cổng sau biệt thự .
    o0o
    Những người khách cuối cùng rời khỏi biệt thự "Hương Bình" vào khoảng hai giờ đêm . Chỉ riêng Trần Vũ là còn ngồi trong phòng khách, hút thuốc hết điếu nầy sang điếu khác . Độ năm giờ sáng, chàng phải ra xe về Rạch Giá .
    Hoàng Trọng Bình tiễn khách về hết rồi, liền trở vào phòng khách . Như đối với bạn thân từ nhỏ, Bình đến bên Trần Vũ hỏi:
    - Anh thấy Liên Hương thế nào ?
    Trần Vũ ngước lên nhìn chủ nhân, lần đầu tiên trong đời chàng mới gặp một câu hỏi khó khăn như thế . Chàng không biết đáp thế nào cho khỏi phụ lòng Hoàng Trọng Bình . Sau cùng chàng vẫn phải trả lời:
    - Bà đẹp lắm! Anh thật có phước ...
    Hoàng Trọng Bình vui vẻ hỏi chàng:
    - Thế nào ? Lúc nầy anh làm ăn có khá không ? Vẫn đi gát sòng như trước chứ ?
    - Tôi bỏ nghề ấy lâu rồi . Tôi xoay nghề làm "đồi mồi" cũng không mấy khá .
    Hoàng Trọng Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi noí:
    - Tôi mời anh ở lại chơi hôm nay là để nói một chuyện riêng, xem thử anh có giúp tôi được chăng ? Với anh, tôi xin tỏ thật là vợ lớn tôi chống lại việc cưới Liên Hương , dù đã ở với nhau trên mười mấy năm rồi không có một mụn con . Anh nghĩ xem dù không cưới Liên Hương , tôi cũng phải kiếm một người khác, miễn là người ta ở trong gia đình dang giá, có đạo đức là được . Tôi không mê gái nhưng cần một đứa con, chắc anh cũng hiểu . Chính tôi đã mua toà biệt thự nầy cho Liên Hương , vì bà Phủ, mẹ nàng đang gặp hồi sa sút .
    Trần Vũ gật đầu vì thấy Hoàng Trọng Bình đã nói đúng sự thật .
    Bình tiếp lời:
    - Vì trường hợp một cảnh hai quê thế nầy, nên tôi muốn nhờ anh trông nom giúp sở ruộng của tôi ở Bạc Liêu . Lỡ khi tôi bận việc về Sài gòn, anh cán đáng công việc thay tôi .
    Trần Vũ bất ngờ trước đề nghị của Hoàng Trọng Bình . Chàng cũng đang cần một việc làm xứng đáng như thế, nhưng sự hiện diện của Liên Hương trong nhà nầy làm cho chàng e ngại . Đành rằng chàng trông nom sở ruộng của Hoàng Trọng Bình ở Bạc Liêu, nhưng làm sao ch`ng khỏi tới nhà Liên Hương mỗi khi có việc cần phải tìm Hoàng Trọng Bình ? Điều đó làm Trần Vũ khó nghĩ, chàng không còn muốn gặp Liên Hương nữa vì dù sao thấy nàng, chàng cũng bắt buộc nhớ đến mối tình ngày trước . Nhưng trước sự tin cậy cỦa Hoàng Trọng Bình, chàng thấy mình khó thể từ chối .
    Thấy Trần Vũ vẫn lặng thinh, Bình lại hỏi:
    - Thế nào ? Anh không nhận lời giúp tôi sao ?
    Trần Vũ đáp:
    - Ý định của anh bất ngờ quá nên chưa biết liệu sao . Tôi cần về nhà xem xét công việc trước đã . Thú thật, được chỗ làm như thế tôi không mong gì hơn .
    - Nghĩa là anh đã nhận lời giúp tôi ?
    - Tôi muốn anh thư thả vài hôm, tôi về Rạch Giá bàn tính với mẹ tôi, rồi sẽ trả lời sau .
    Hoàng Trọng Bình suy nghĩ rồi nói:
    - Cũng được . Chiều mai tôi về Bạc Liêu, anh có muốn gởi thơ cứ để theo địa chỉ cũ, chứ đừng gởi lên đây . Chắc tuần tới tôi ở nhà luôn không đi đâu hết .
    Có tiếng động trong phòng, hai người cùng quay lại, Liên Hương đã vào phòng từ lúc nào . Nàng mạc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển . Trần Vũ nhìn đi nơi khác, trong lúc Hoàng Trọng Bình đến bên nàng hỏi:
    - Em chưa ngủ sao ? Em thấy trong mình thế nào ?
    - Khách về hết, em thấy khoẻ hơn nhiều .
    Hoàng Trọng Bình gật đầu:
    - Phải rồi, chắc em không chịu được chỗ đông người .
    Câu nói của Hoàng Trọng Bình làm cho Liên Hương thấy ngượng trước mặt Trần Vũ . Nàng đã từng ở cạnh ben mẹ và anh trong các sòng bạc còn đông ho(n bữa tiệc hôm nay mà vẫn tươi vui như thường . Liên Hương thấy cần phả nói với Trần Vũ một câu để che giấu sự ngượng ngập của mình:
    - Ông Vũ ở chơi với nah` tôi trong vài hôm nữa đuợc chứ ?
    Trần Vũ thầm phục sự tỉnh táo của Liên Hương . Chàng đáp:
    - Cám ơn bà! Tôi phải về Rạch Giá sáng nay . Hình như anh Bình cũng phải về Bạc Liêu .
    Liên Hương quay nh`n Hoàng Trọng Bình, nũng nịu:
    - Sao anh về dưới sớm vậy ? Không ở trên này với em được sao ?
    Hoàng Trọng Bình ôm lấy vai nàng dỗ dành:
    - Anh về để lo góp lúa . Độ một hai tuần là anh lên . Rồi đây anh Vũ sẽ giúp anh coi sóc ruộng nương, anh mới có thì giờ ở trên này .
    Liên Hương nhìn Trần Vũ . Nàng cũng ngạc nhiên trước tin tức mới lạ đó:
    - Ông Vũ nhận lời giúp anh rồi ư ?
    Trần Vũ đáp:
    - Thưa bà, tôi về nhà rồi mới trả lời dứt khoát được .
    Hoàng Trọng Bình hy vọng:
    - Thế nào anh Vũ cũng giúp anh . Anh tin như vậy vì anh ấy đâu nỡ để hai đứa mình ít gặp nhau .
    Tự nhiên Trần Vũ thấy đau nhói trong tim . Liên Hương cũng thấy khó chịu trước mặt người tình cũ . Bây giờ nàng đã chắc chắn Trần Vũ trọng lời hứa của mình và giữ kín câu chuyện ngày xưa giữa hai người .
    (co`n ti'e^'p ...)
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    bác LangTuSy đâu? sao k0 post tiếp cho xong để tôi còn post nữa chứ. chán quá! chờ lâu quá, mỏi cổ quá rồi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    XUÂN VỀ TRÊN THỰC ĐƠN - O.Henry
    Đấy là một ngày Tháng Ba.
    Không bao giờ, nên nhớ là không bao giờ, bạn viết như thế khi bắt đầu một câu chuyện. Không có câu mở đầu nào tệ hại hơn nữa. Như thế là thiếu sáng kiến, đơn điệu, khô khan, và có thể rồi chỉ có gió??? Nhưng trong hoàn cảnh này, câu trên lại có thể được người đọc chấp nhận. Vì lẽ, câu văn sau đây đáng lẽ có thể dùng để khánh thành mẩu truyện, lại quá cường điệu và đường đột nếu ta dứ trước mắt người đọc mà thiếu chuẩn bị.
    Sarah đang khóc trên bản thực đơn của cô.
    Cứ nghĩ đến chuyện một cô gái New York nhỏ nước mắt trên một bản thực đơn!
    Để lý giải việc này, cho phép bạn đoán là có thể do tôm hùm k0 có trong thực đơn, hay do cô đã thề trong mùa Chay Tịnh là sẽ k0 đụng đến món kem lạnh, hay là cô đã lỡ gọi món hành, hay là cô đã có một bữa ăn sáng thịnh soạn. Rồi khi mọi giả thuyết này k0 đúng, xin bạn vui lòng để câu chuyện được tiếp tục.
    Cái ông đã tuyên bố rằng thế giới chỉ là 1 con sò mà ông có thể dùng thanh gươm tách nó ra thì có thể gây tiếng vang lớn hơn là do ông có thực tài. Tách hai mảnh của con sò bằng gươm thì chẳng khó gì cả. Nhưng có khi nào bạn thử tách con sò tr6en cạn với máy đánh chữ k0?
    Sarah đã tách cái vỏ sò bằng vũ khí của cô. K0 biết gì về tốc ký, cô k0 thể tham gia vào cái vũ trụ tài năng mà bạn thấy hay đi ăn trưa với đồng nghiệp cấp cao của họ trong thời gian xe điện ngầm bãi công. Cô chỉ là thư ký đánh máy làm việc tự do.
    Thành tựu sáng chói và danh dự nhất trong việc Sarah đấu tranh với đời là sự dàn xếp với Nhà hàng Schulenberg??Ts - một cái tên Đức. Nhà hàng này nằm kế cận toà nhà có phòng cho cô thuê. Một buổi tối nọ, sau một bữa ăn đáng giá 40 cent gồm năm món (được dọn ra cho khách cũng nhanh như khi bạn ném năm quả bóng vào một ông da đen), Sarah mang đi bản thực đơn. Nó được viết bằng nét viết thảo hầu như k0 ai đọc ra đấy là chữ Anh hay chữ Đức, mà cách viết lại lộn xộn đến nỗi nếu bạn k0 cẩn thận, bạn có thể bắt đầu bữa ăn bằng cái tăm xỉa răng, rồi đến bánh ngọt, rồi đến món súp và ngày trong tuần.
    Ngày kế, Sarah cho Schulenberg xem một tờ thực đơn hoàn chỉnh, chữ đánh máy đẹp, với tên các món ăn được xếp đầy hấp dẫn đúng theo nghĩa vụ của chúng và đặt dưới tiểu tựa thích hợp, từ các món ăn chơi cho đến việc k0 nhận trách nhiệm về áo choàng và dù của khách.
    Schulenberg xem như trở thành công dân Mỹ thực thụ ngay tại chỗ, nhờ việc chỉnh sửa ngữ pháp và chính tả trên bản thực đơn của ông! Sarah đạt được thoả thuận với ông. Cô sẽ đánh máy tờ thực đơn cho hai mươi mốt bàn ăn trong nhà hàng - một bộ thực đơn mới cho mỗi bữa ăn tối, và thực đơn mới cho các bữa ăn sáng và trưa khi món ăn có nhiều thay đổi hay khi tờ thực đơn cũ đã nhăn nheo. Để bù lại, mỗi ngày Schulenberg sẽ cung cấp cho Sarah ba bữa ăn do một anh bồi - đầy hăng hái nếu có thể được ??" mang đến tận phòng trọ. Mỗi buổi chiều Sarah sẽ nhận một bản nháp thực đơn viết bằng bút chì, thảo ra những gì mà Định Mệnh sẽ dành cho thực khách ngày hôm sau.
    Hai bên đều hài lòng với thoả thuận này. Bây giờ, thực khách của Schulenberg đã biết món mình ăn có tên gọi là gì, tuy đôi lúc vẫn còn hoang mang do chính bản chất lôi thôi của các món ăn ấy. Còn Sarah thì được ngày ba bữa trong mùa đông lạnh lẽo, vô vị và chính đấy là điều cô cần.
    Một ngày, bản niên biểu thời tiết dối trá cho là mùa xuân đã đến. Mùa xuân sẽ đến khi nó phải đến. Tuyết của tháng Giêng vẫn còn cố chấp bao phủ trên đường phố. Các đàn organ vẫn còn chơi khúc nhạc về mùa hè, với bao âm điệu của tháng Mười hai. Các ông bắt đầu ghi chú ba mươi ngày trước để nhớ mua áo mùa Phục Sinh. Những người gác dan đã đóng vòi hơi nước. và khi những chuyện đó xảy ra, ta có thể biết rằng thành phố vẫn còn bị mùa đông siết chặt.
    Một buổi chiều, Sarah run rẩy trog phòng ngủ lịch sự của cô; toà nhà được sưởi; được quét dọn kỹ càng; mọi tiện nghi đều có; phải nhìn tận mắt mới đánh giá cao được. Cô k0 có việc gì làm ngoại trừ mấy bản thực đơn của Schulenberg. Sarah ngồi trong cái ghế đu làm bằng gỗ cây liễu kêu cót két, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tấm lịch trên tường kêu với cô k0 ngớt: ??oMùa xuân đã đến, Sarah, mùa xuân đã đến, nói cho cô biết đấy. hãy nhìn con số của tôi đây, Sarah, các con số của tôi chỉ về mùa xuân. Cô cũng có các số đo đẹp ??" các số đo của mùa xuân ??" nhưng tại sao cô lại nhìn ra cửa sổ buồn bã thế kia????
    (còn tiếp)
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 12/09/2002
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Phòng của Sarah nằm ở mặt sau toà nhà. Khi nhìn qua cửa sổ, cô có thể thấy bức tường gạch đỏ k0 cửa sổ của một nhà máy chế tạo thùng và hộp trên con đường kế bên. Nhưng bức tường trong suốt như thuỷ tinh, và Sarah đang nhìn xuống một con đường mòn dài, rợp bóng cây anh đào và cây du, với hai bên lề lót những bụi mâm xôi và dây hồng dại.
    Đội tiền quân đích thực của mùa xuân thì quá tinh tế, tai và mắt ta khó nhận ra. Người khác phải có hoa huệ tây đang nở, sơn thù du, tiếng hót của chim xanh ??" ngay cả lời nhắc nhở thô thiển như là cái bắt tay vĩnh biệt của kiều mạch và sò biển ??" trước khi họ có thể dang rộng chào đón Nàng Xuân trong vòng tay vô vị.
    Vào mùa hè năm trước, Sarah đã đi về miền quê và yêu một nông gia.
    Khi bạn viết truyện, bạn k0 bao giờ nên viết trở về quá khứ theo cách như thế. Đây là thứ nghệ thuật tồi, nó làm què quặt mọi sự chú ý. Phải tiến tới, tiến tới nữa.
    Sarah ở lại trang trại Sunnybrook trong hai tuần. ở đấy, cô đã yêu Walter, con trai của nông dân Franklin. Nhiều nông dân đã từng yêu, và thành hôn, và trở thành cỏ trong thời gian còn ngắn hơn. Nhưng anh trai trẻ Walter Franklin là một nhà nông học tiến bộ. Walter đã tán tỉnh và chiếm được con tim của Sarah trên con đường mòn ấy, đầy bóng mát và các bụi mâm xôi. Họ đã ngồi bên nhau và hái các nụ hoa bồ công anh để bện thành một vương miện cho mái tóc của cô. Anh đã phóng đại ca ngợi vẻ đẹp của c1c nụ hoa vàng trên mái tóc nâu của cô, và cô đã bỏ lại sợi dây buộc tóc của mình ở đấy, bước đi về nhà, vung vẩy cái mũ rơm trên tay. Họ hẹn sẽ cưới nhau vào mùa xuân ??" Walter bảo vào lúc có những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân. Và rồi Sarah phải trở lại thành phố để gõ máy đánh chữ.
    Một tiếng gõ trên cánh cửa làm tan biến những mơ màng của Sarah về những ngày hạnh phúc ấy. Anh bồi đã mang bản thảo tờ thực đơn cho ngày hôm sau, do ông già Schulenberg thảo nháp bằng viết chì.
    Sarah ngồi xuống bên cái máy đánh chữ, luồn một tờ giấy cứng giữa hai trục lăn. Bình thường cô làm khá nhanh, chỉ trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ là cô đánh xong hai mươi mốt bản thực đơn.
    Hôm nay thức ăn có nhiều thay đổi hơn bình thường. các món súp lỏng hơn, k0 còn có thịt heo trong các món ăn khai vị, mà lại có salad Nga trong các món thịt nướng. Tinh thần sang cả của mùa xuân lan tràn trên khắp bản thực đơn. Thịt cừu, vốn ngày trước đó còn nhảy nhót trên các sườn đồi xanh, đã được khai thác với nước sốt để kỷ niệm các vũ điệu. Bài hát của sò biển, tuy k0 bị ngậm miệng im tiếng, đã trở nên một khúc thầm thì mùa xuân. Cái chảo chiên được xếp xó, bất động, sau mấy thanh vỉ lò nướng. Danh sách các món bánh trái cây dài ngoằng ra; các loại bánh nhiều béo đã biến mất; thịt xúc xích, với tấm áo dày cộm quấn quanh, k0 ở nán lại lâu.
    Các ngón tay của Sarah nhảy múa như đàn chuồn chuồn lượn trên mặt nước ao mùa xuân. Cô đánh từng tên các món ăn theo thứ tự từ trên xuống dưới, lấy mắt để điều chỉnh sự chính xác vị trí mỗi tên tùy dài ngắn.
    Ngay trên các món tráng miệng là danh sách các loại rau. Cà rốt và đậu, măng tây trên bánh mì nướng, các loại cà chua và ngô phục vụ quanh năm, đậu ngự, bắp cải ??" và rồi???
    Sarah đang khóc trên bản thực đơn của cô. Những giọt lệ từ sâu thẳm của mối thất vọng thiêng liêng nào đấy dâng lên trong tim cô và trào ra khoé mắt. Cô gục đầu xuống cái máy đánh chữ, và các phím canh cách tạo nên khúc đệm khô khan cho những nức nở của cô.
    Vì cô đã k0 nhận được thư từ gì của Walter trong hai tuần nay, và món kế tiếp trên bản thực đơn là món rau bồ công anh, bồ công anh trộn với trứng gì đấy - nhưng để ý đến trứng mà làm gì! - bồ công anh với những nụ hoa vàng chói mà Walter đã dùng để phong cho cô làm nữ hoàng của tình anh và cô dâu tương lai của anh - bồ công anh, quân tiên phong của mùa xuân, vương miện sầu thảm của nỗi sầu thảm trong cô ??" đã gợi lại cho cô về những ngày hạnh phúc nhất.
    Thưa bà, tôi thách bà dám cười nếu bà trải qua cuộc trắc nghiệm đau khổ này: giả dụ bà thấy những nụ hoa hồng, mà ông ấy đã tặng cho bà khi bà trao quả tim mình cho ông ấy, giờ được dùng làm món rau trộn với nước sốt Pháp dọn lên trước mắt bà ở Nhà hàng Schulenberg! Nếu nàng Juliet thấy những biểu tượng của tình yêu do chàng Romeo trao tặng bị làm nhục như thế thì hẳn nàng sẽ uống thứ thuốc độc ấy sớm hơn là trong tình sử Shakespear đã viết!
    (còn tiếp)
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nàng Xuân quả là ác độc! Nàng cần gửi tín hiệu của mình đến thành phố bao la nhưng lạnh lẽo với toàn đá và sắt. k0 có ai để nhờ gửi ngoại trừ anh liên lạc viên rắn rỏi ấy với lớp áo xanh nhám và dáng vẻ khiêm tốn. Anh chỉ là một quân sĩ phiêu lưu, cây dent-de-lion ?" răng sư tử, như theo giới bồi bếp Pháp gọi. Khi nở, anh hỗ trợ cho tình yêu, ***g lên mái tóc của cô nàng tôi; khi còn non và mọng và còn búp, anh đi vào cái nồi luộc và phát đi tín hiệu của cô chủ tối thượng của anh.
    Dần dần, Sarah cố cầm nước mắt. Cần phải đánh cho xong các bản thực đơn, nhưng, vẫn còn chìm đắm trong cơn mơ lặng lờ về hoa bồ công anh vàng chói, cô lơ đãng lướt các ngón tay trên bàn phím một lúc, với trí óc và con tim vẫn còn vương trên con đường mòn giữa cánh đồng với anh nông gia trẻ. Nhưng chẳng bao lâu cô đã nhanh chóng trở lại với những đường mòn lát đá của khu Manhattan, rồi cái máy đánh chữ lại lách cách vang lên như chiếc mô tô của cảnh sát đi dẹp đám đình công.
    Lúc 6 giờ, anh bồi mang bữa ăn tối đến cho cô và mang đi các bản thực đơn đánh máy. Khi Sarah ăn, với một tiếng thở dài cô gạt qua một bên đĩa rau bồ công anh trộn trứng. Khi những nụ hoa vàng chói thắm đượm tình yêu đã bị chuyển thể thành mớ rau đen đủi thấp hèn ấy, những hy vọng mà cô ấp ủ từ mùa hè qua cũng hép úa, tàn tạ theo. Tình yêu có thể tự nuôi dưỡng nó, như Shakespear đã nói; nhưng Sarah k0 thể nuốt nổi món bồ công anh vốn khi còn là hoa cảnh đã tô điểm bàn tiệc tinh thần dọn cho tình cảm chân thật của con tim cô.
    Lúc 7 giờ 30, đôi vợ chồng phòng bên bắt đầu cãi nhau; người đàn ông ở tầng trên đang thử nốt la trên cây sáo, ga đốt xuống thấp hơn, ba chiếc goòng than đá bắt đầu xuống hàng ?" âm thanh duy nhất khiến cái máy hát ghen tức; các con mèo trên hàng rào sân sau bắt đầu rút lui. Với những dấu hiệu này, Sarah biết đây là giờ cô đọc sách. Cô lấy một quyển ra đọc, và bắt đầu lang thang cùng với nhân vật chính trong truyện.
    Chuông cửa kêu vang. Bà chủ trả lời. Sarah bỏ mặc nhân vật chính, nghe ngóng. Đúng thế, bạn cũng sẽ làm y như cô vậy! Rồi có một tiếng nói mạnh mẽ vang lên từ hành lang bên dưới, rồi Sarah phóng ra cửa, để mặc cuốn sách nằm trên sàn nhà.
    Bạn đã đoán đúng. Cô chạy xuống đến đầu cầu thang cùng lúc anh nông gia của cô cũng chạy lên đến đấy, nhảy một bước ba bậc, rồi cắt ngay lấy cô, gặt cả cô, k0 còn để lại gì cho dân đi mót. Sarah nức nở:
    - Tại sao anh k0 viết thư cho em? Tại sao thế?
    - New York quả là một thành phố lớn. Tuần trước anh đến tìm em tại địa chỉ cũ. Lúc ấy anh mới biết là em đã dời đi thứ Năm rồi. Anh cảm thấy an ủi được phần nào vì đã tránh được ngày thứ Sáu xui xẻo. Nhưng nó cũng k0 ngăn anh truy lùng em cùng với cảnh sát và nhiều cách khác, kể từ ngày đó.
    Sara nói quả quyết:
    - Em có viết thư cho anh!
    - Anh k0 hề nhận được.
    - Thế thì làm thế nào mà anh tìm được em?
    Anh nông gia nở một nụ cười xuân:
    - Tối nay anh ghé vào nhà hàng kế bên. Anh k0 cần biết ai là chủ; vào mùa này trong năm anh chỉ muốn ăn một món rau xanh gì đó. Anh lướt mắt qua bản thực đơn đánh máy lịch sự đó để tìm món như thế. Khi anh đọc xuống quá món bắp cải, anh đánh bật cái ghế ngã chỏng chơ, ầm ĩ gọi ông chủ. Ông ấy cho anh biết em ở đây.
    Sarah thở phào vui sướng:
    - Em nhớ ra rồi, đó là món rau bồ công anh, ghi dưới bắp cải.
    - Và anh cũng nhớ ra nét chữ W nằm cao hơn hẳn các chữ khác do máy đánh chữ của em tạo ra. Chắc đi đâu trên quả đất này anh cũng nhận ra nó!
    Sarah nói với vẻ ngạc nhiên:
    - Sao thế? Trong từ ?obồ công anh? k0 có chữ W!
    Anh trai trẻ rút bản thực đơn từ trong túi áo ra , và chỉ vào một dòng.
    Sarah nhận ra đó là bản thứ nhất cô đánh chiều nay: ở góc trên bên phải vẫn còn một vết nhoè nơi một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Nhưng trên dòng chữ nơi người ta đáng lẽ đọc được tên loại cây trên cánh đồng cỏ, tân tư vương vấn về các nụ hoa vàng chói đã khiến các ngón tay cô gõ những phím chữ kỳ lạ.
    Chen giữa hai món bắp cải và ớt xanh dồn thịt là món:
    WALTER YÊU DẤU, TRỘN TRỨNG LUỘC.
    (hết)
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này