1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYEN NGAN

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xitrum_beo, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    2 ĐÔ LA VÀ MỘT GIỜ
    Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở có quan. Ông vừa về đến nha đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào và hỏi:
    - Bố ơi, con hỏi bố một câu được không?
    - Được chứ, con hỏi gì? ?" Ông bố đáp
    - Bố ơi, bố làm được bao nhiêi tiền một tiếng đồng hồ?
    - Đó không fải là việc của con, mà tai sao con lại đi hỏi những việc như thế hả?- Ông
    hết kiên nhẫn
    - Con muốn biết ma- Đứa con nài nỉ
    - Nếu con cứ khăng khăng muốn biết thì bố sẽ nói. Bố làm được 2 đô la một giờ.
    - Ôi - đứa bé suy nghĩ rồi ruth rè hỏi - Bố cho con vay một đô la được không?
    Ông bố rất bực mình: Nếu đó là lý do con muốn biết bố làm được bao nhiêu tiền chỉ là để vay ma mua mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, thế thì mời con đi ngay vào phòng mình và ngủ đi. Hãy xem tại sao con lại ích kỷ đến thế! Bố làm vịệc vất vả cả ngày không có thời gian cho những chuyện ấy đâu.
    Đứa bé đi vào phòng và đóng cửa. Ông bố ngồi xuống, càng nghĩ càng cáu. Tại sao đứa con lại dám hỏi mình một câu như thế. Một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, ông bố nghĩ có thể đứa con cần tiền để mua một thứ gì đó và nghx rằng mình đã quá nghiêm khắc với nó. Ông đi vào phòng con:
    -Con đã ngủ chưa
    - Chưa a, con còn thức! Cậu bé nằm trên giường đáp
    - Bố suy nghĩ rồi, có thể bố đã quá nghiêm khắc. Đây là 1 đô la. Rồi cậu vé thò tay xuống dưới gối, lôi thêm ra mấy tờ tiền lẻ nữa
    Ông bố thấy con có tiền từ trước lại cáu
    - Tại sao con lại vay thêm tiền khi con đã có rồi?
    - Vì con chưa đủ ạ! - Bỗng đứa trẻ ngẩng lên vui sướng ?" Bây giờ thì con đủ rồi! Bố ơi đây là 2 đô la, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Từ ì um
    Thể theo nguyện vọng của bác zes em up lên phát nhé...ko lại bảo là lặt vặt......hừ.....
    ________________-
    Chán cái cô xì chum này, cứ nói một câu ,cắn một chữ thì mới chịu
    Mà thằng Z mùa này đang có vấn đề trong cái khoản xxxx . Cẩn thận ! Cẩn thận !
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chán cái bác Thống này, chiện của ai cũng fải nhảy dzô nói một phát mới chịu được hả
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    ha ha, thằng lão zes@ đến bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao mình ngần này tuổi đầu rồi mà còn chưa có người iu ( nói nghe như Zes@ già lắm vậy )
    đối xử với phụ nữ mà như vậy, làm M giận rồi thấy ko, giờ tính sao đây ?
    ( thành viên này bị cảnh cáo vì tội làm khó mod - Zesman )
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    úi trời lại um xùm ............ đang đọc truyện ngon lành cơ mà ...
    cám ơn xitrum đã kéo cái này lên .... HÌ hì .. có chỗ mà post truyện .. cái gì chứ truyện thì tina ... thôi ngày mai post cho bà con đọc ... hì hì ...
    Bác Z cư xử với phụ nữ ra sao ??? rất vô cùng đáng quý đấy chứ .. nếu tina .. kua được đã kua rồi . hì hì .. cái mặt y như quả banh mà ... tròn vo .. mắt thì tít lại .. dễ sương khiếp luon cơ
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    PHỐ GIAO MÙA
    Nghe ngọn gió trở mình thao thức
    Hài gấm thêu vội bước qua mà
    Thu , trốn vào trong cổ tích
    Gọi mùa thay đổi áo hay chưa???
    Vậy đã là mùa Đông , khó có ai chú ý để mà cảm nhận được cái giây phút giao mùa , cái giây phút chị Thu dổi chiếc áo sắc đỏ cam để thay vào chị Đông với những cơn mưa dầm sướt mướt
    Nhi vén nhẹ mái tóc đã bị gió thổi tung , chỉ hết tuần này Nhi sẽ không gặp được những con gió " heo mây " nữa. Tự nhiên Nhi thấy vấn vương luyến tiếc hoài. Nhi yêu nhất mùa Thu , cái mùa mà 2 sắc Cam - ĐỎ luôn làm lòng người rúng động , Mùa Thu nơi Nhi ở không đẹp , không huyền diệu như mùa Thu của Hà Nội.
    Nhi nghe người ta nói , Thu Hà Nội đẹp , quyến rũ , với những con đường lá vàng rơi ngập lối. Với sắc lá Đỏ Nhung nhớ, với khói sương hồ mà cứ ngỡ là khói mắt cay , mà cứ tưởng là cảnh tiên...
    Nhi chỉ nghe người ta nói thế , chứ nó có biết thật hư như thế nào đâu , nhưng nghe vậy cũng đã quá đủ cho trí tưởng tượng của nó rồi. Nhi chưa tùng được ghé chân đến Hà Nội nên những bức trang Thu Hà Nội được nó ví như là những bức tranh đẹp nhất , lãng mạng và tinh khôii nhất
    " Ước gì mình được đến Hà Nội vào mùa Thu nhỉ??? " Nó thường hay ước như thế
    Nó ở Miền Trung , cái đẹp của mùa Thu không thể đẹp như mùa thu Hà Nội , cái lạnh cũng không lạnh như Thu Hà Nội. Nhưng dù nó ngưỡng mộ Thu Hà Nội thì trong lòng nó vẫn yêu mùa Thu trên quê hương miền Trung của nó.
    Thu quê nó cũng rất đẹp , đẹp lắm , cũng có sắc lá đỏ gọi mùa nhung nhớ , cũng có lá vàng rơi rụng dưới những thân cây bàng. Đông đến rồi , những cây bàng đã thôi không còn rụng lá mà trơ những nhành cây khô đang chờ những cơn mưa xuống để đâm chồi mới
    Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi thôi , Nhi bắt đầu luyến tiếc khi sắp phải xa ánh chiều Thu. Trời chiều mùa THu đẹp rực rõ, sẽ còn đẹp hơn nếu được nhìn thấy khi mặt trời sắp chìm sâu xuống biển
    " Thế là xong - Phố đã giao mùa "
    KHông hiểu tại sao khi nhìn thấy ông mặt trời rơi tõm vào mặt biển Nhi lại buồn , Nhi ghét mùa Đông ,chính vì thế khi xa Thu , để rồi bắt đầu đón chào những cơn mưa dầm dề thì nó lại buồn. Thực lòng nó cũng thích mùa Đông , nhưng những cơn mưa dai dẵng làm nó có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn ghê gớm.
    Những giọt mưa đầu Đông bắt đầu rơi lách tách. Nhi vuốt lại mái tóc đã bị chị gió thổi tung lúc nào không biết. Bất chợt nó đọc dòng thơ mà hình như vô tình nó lượm lặt đâu đó , như luyến tiếc , như thổi thức , như yêu thương THu
    Ai xuống phố trong chiều hanh gió
    Thướt tha khăn mỏng ngang trời
    Trong xa vắng nghe mùa đông tới
    Biết lòng mình còn khắc khoải nữa thôi???
    * thơ được ttrích trong tập Phố Giao Mùa ..
  7. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    Lời hẹn xưa
    Tôi nhớ mãi bổi sáng hôm ấy , bố tôi đưa tôi đi dạo công viên gần nhà , coi như thăm lần cuối trước khi gia đình đi xa . Đó là ngày lễ Noel năm 19...
    Công viên thưa thớt .Đang đi , bố tôi bảo hãy chờ bố trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ .Trên ghế có một cô bé kháu khỉnh chừng bảy tuổi , miệng cười để lộ chiếc răng khểnh thật dễ thương.
    "Em làm gì ở đây thế ?"tôi hỏi ."Em chờ bố", cô bé đáp ."Anh cũng đang chờ bố"."Chúng mình chơi với nhau nhé" tôi đề nghị và cô bé gật đầu liền .
    Thế rồi chúng tôi chơi trò trốn tìm . Được một chốc lại xoay sang kể chuyện cho nhau nghe .Cô bé đang say sưa kể chuyện cổ tích ,Hoàng tử sắp tìm được nàng công chúa , thì bố tôi đến .Tôi nhìn cô bé đầy nuối tiếc :" Thôi chia tay em .Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé " . Nàng công chúa của tôi gật đầu , miệng cười tươi như hoa.Tôi nhin chiếc đồng hồ đeo tay đồ chơi của minh` , kim lúc nào cũng chỉ 8 giờ , nói:" Hẹn em 8 giờ sáng, 10 năm sau , tại ghế này .Cũng vào lễ Noel".
    Thời gian trôi đi .Nhiều lúc nhớ lại kỉ niệm đó , tôi thấy buồn cười quá . Bố tôi thỉnh thoảng cũng nhắc lại để trêu tôi .Ấy vậy mà , bạn biết không , đôi lúc tôi lại bâng khuâng nghĩ biết đâu đúng ngày đó , giờ đó , dưới gốc cây cổ thụ đó , cô bé ngày nào lại chẳng có mặt để chờ tôi ??.
    Tôi càng lớn , ý nghĩ đó càng ám ảnh tôi hoài .Thế rồi đúng 10 năm sau , trong một nỗi day dứt vì "Lời hẹn xưa " tôi đáp xe lửa về thăm chốn cũ , đúng ngày lễ Noel .Công viên khác xưa nhiều ,nhưng tôi vẫn nhận ra dễ dàng .Tôi bước ngay lên băng ghế đã ngày nào có cô bé đáng yêu mà trong lòng tự cười mình đang làm trò ngớ ngẩn .
    Băng ghế đá vẫn thế , cũ đi nhiều nhưng vẫn là nó .Cây cổ thụ cũng già hơn nhiều nhưng vẫn là nó thôi.
    Và trên chiếc ghế trơ trơ kia ...chẳng hề có ai . Dĩ nhiên rồi , tôi nhú vai.
    Nhưng tôi chợt để ý đến mảnh giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc mấy dòng chữ chẳng biết ai để trên ghế đá với một hòn đá chặn lên .Tôi cầm lên xem :"Em tới đây đúng 8 giờ sáng như anh đã hẹn nhưng chờ mãi không thấy anh nên em đã đi lúc 8g25 .Em viết cho anh mấy dòng này để chứng tỏ rằng em đã tới .Vĩnh biệt anh "
    Tôi liếc nhìn đồng hồ (đồng hồ thật , không phải đồ chơi bàng nhựa như xưa ). Nó chỉ 8g30
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Truyện của El_ láo láo thế nào ấy. nhưng đọc xong day dứt phết. Thằng cha nào nghĩ ra truyện này hay thật.

Chia sẻ trang này