1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYEN NGAN

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xitrum_beo, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 263

    263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một gia đình nọ sinh được một cô con gái , ít lâu sao thì mẹ cô ta qua đời . Cha cô vì thương người vợ mà đêm ngày thương nhớ và cuối cùng ông cũng qua đời. Lúc cô bé mới 12 tuổi. ...................................
    Tới dây thì 263 nhờ các pác viết tiếp dùm
    Xin cảm ơn ......................................Xin cảm ơn
    VIÊN NGỌC ĐEN DỂ THƯƠNG
    263
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    "co mot nguoi kinh doanh rat thanh dat trong mot dip le noel da hoi ong hang xom cua minh :
    -ong co biet rang trong dip noel nay toi se tang cho con trai cua toi thu gi khong ?
    nguoi dan ong kia tra loi :
    - toi khong biet nhung chac han la mot mon qua co giá tri ?
    sau khi nghe nguoi dan ong nay noi thi ong ta da mim cuoi lay trong tui ao cua minh ra mot to giey va doc len cho ong hang xom nghe :
    -con trai a !cha se tang con tat ca cac ngay trong mot tuan .moi ngay cha se tang con mot gio,ngay chu nhat la hai gio o ben con va con co the tuy y su dung chung .
    ong hang xom ngac nhien nhung nhan ra ngay do thuc su la mot mon qua quy nhat ma nguoi cha co the va phai tang cho nhung dua con cua minh ."
    Thua cac ban cau chuyen tren chi la mot trong so vo van nhung cau chuyen bo ich ma toi va cac ban da doc duoc .Va mot trong nhung y nghia ma toi da rut ra duoc trong cau chuyen nay chinh la thoi gian.Thoi gian that la dang quy nhung no se dang quy hon gap nhieu lan neu chung ta biet danh nhung thoi gian do cho nhung nguoi xung quanh minh.Ca toi va cac ban deu phai hieu rang mon qua quy gia nhat doi nhung nguoi than khong phai la vat chat ma chinh la nhung tinh cam ma chung ta danh cho ho .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    "co mot nguoi kinh doanh rat thanh dat trong mot dip le noel da hoi ong hang xom cua minh :
    -ong co biet rang trong dip noel nay toi se tang cho con trai cua toi thu gi khong ?
    nguoi dan ong kia tra loi :
    - toi khong biet nhung chac han la mot mon qua co giá tri ?
    sau khi nghe nguoi dan ong nay noi thi ong ta da mim cuoi lay trong tui ao cua minh ra mot to giey va doc len cho ong hang xom nghe :
    -con trai a !cha se tang con tat ca cac ngay trong mot tuan .moi ngay cha se tang con mot gio,ngay chu nhat la hai gio o ben con va con co the tuy y su dung chung .
    ong hang xom ngac nhien nhung nhan ra ngay do thuc su la mot mon qua quy nhat ma nguoi cha co the va phai tang cho nhung dua con cua minh ."
    Thua cac ban cau chuyen tren chi la mot trong so vo van nhung cau chuyen bo ich ma toi va cac ban da doc duoc .Va mot trong nhung y nghia ma toi da rut ra duoc trong cau chuyen nay chinh la thoi gian.Thoi gian that la dang quy nhung no se dang quy hon gap nhieu lan neu chung ta biet danh nhung thoi gian do cho nhung nguoi xung quanh minh.Ca toi va cac ban deu phai hieu rang mon qua quy gia nhat doi nhung nguoi than khong phai la vat chat ma chinh la nhung tinh cam ma chung ta danh cho ho .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    SAo lại không có tí dấu nào cả thế này ? Đọc làm sao đu7ọc đây TNCD ?

    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    SAo lại không có tí dấu nào cả thế này ? Đọc làm sao đu7ọc đây TNCD ?

    thatwhy


  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    anh có giúp tôi ?
    vào năm 1989 tại armenia có một trận động đất lớn(8,2 độ richter) đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 30 ngàn người chỉ trong vòng bốn phút.
    giữa khung cảnh hoảng loạn đó , một người cha vội chạy đến trường học mà con ông ta theo học ....toà nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn ,đổ nát...
    sau cơn sốc , ông nhớ lại lời hứa với con mình:"cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , cha sẽ luôn ở bên con!"Và nước mắt ông lại trào ra.Bây giờ nhìn vào đống đổ nát trước đây là trường học thì không còn hi vọng , nhưng trong đầu ông lại không thể xoá đi lời hứa với con, và ông đã hành động theo những gì mà trái tim ông mách bảo .
    ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa con đi học mỗi ngày , ông nhớ rằng phòng học con trrai mình ở phía bên phải của trường .Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới.
    Những người cha ,người mẹ khác cũng chạy đến ,và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than:"ôi, con trai tôi!","ôi, con gái tôi!" Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát , họ nói:
    -Đã quá muộn rồi !
    -Bọn trẻ đã chết rồi!
    -Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!
    Với mỗi người , ông chỉ đặt một câu hỏi :"anh có giúp tôi không ?"Và sau đó , với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới , tìm đứa con mình . Lúc này , có cả chỉ huy cứu hoả và ông này cũng cố sức đưa ông ra khỏi đống đổ nát:
    - Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ .Ông đang ở trong vòng nguy hiểm.Chúng tôi sẽ lo mọi việc , ông hãy về nhà đi !
    Người đàn ông chỉ hỏi lại :"ông có giúp tôi không ?'
    Sau đó là những người cảnh sát, họ cũng cố thuyết phục ông :
    -Mọi việc đã kết thúc , ông có hiểu không ?Ông đang gây nguy hiểm cho chúng tôi đấy , ông hãy về đi ! Đó là việc tốt nhất ông có thể làm lúc này đấy !
    Và với cả họ , ông cũng chỉ hỏi ::"các anh có giúp tôi không?"Nhưng một lần nữa , ông cũng chỉ nhận được sự từ chối!Ông lại tiêp tục một mình vì ông hiểu rằng ông phải tự mình thực hiện lời hứa với con , dù con ông còn sống hay đã mất!
    Ông đào tiếp...12 giờ ...24 giờ... mảng tường cuối cùng được lật ra , dây thần kinh ông lúc nay dưồng như đang căng ra , ông đang chờ đợi điều xấu nhất...ông nghe tiếng con trai mình!Ông gọi lớn tên con :"Armand!" Tim ông như ngừng đập khi :
    - Cha ơi , con đây !
    Và với một giọng tự hào , cậu bé bảo:
    -Con đã nói với các bạn là đừng sợ vì nếu cha còn sống , cha sẽ cứu con !Và khi cha đã cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu.Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng luôn ở bên con , cha còn nhớ không ?Và cha đã thực hiện được điều đó!
    - Cha luôn ở bên con , con a!Nhưng cha muốn biết ở đó sao rồi?
    -Tụi con còn lại 14 trên 33 cha ạ !Tụi con sợ lắm, đói , khát...nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây, cha sẽ cứu bọn con , phải không cha?
    - Ra đây đi con!
    -khoan đã cha !Để các bạn ra trước, con biết rằng cha sẽ không bỏ rơi con. Có chuyên gì xảy ra con cũng biet rằng cha luôn bên cạnh con .
    Mọt cách tin tưởng , cậu bé nói với cha !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    anh có giúp tôi ?
    vào năm 1989 tại armenia có một trận động đất lớn(8,2 độ richter) đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 30 ngàn người chỉ trong vòng bốn phút.
    giữa khung cảnh hoảng loạn đó , một người cha vội chạy đến trường học mà con ông ta theo học ....toà nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn ,đổ nát...
    sau cơn sốc , ông nhớ lại lời hứa với con mình:"cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , cha sẽ luôn ở bên con!"Và nước mắt ông lại trào ra.Bây giờ nhìn vào đống đổ nát trước đây là trường học thì không còn hi vọng , nhưng trong đầu ông lại không thể xoá đi lời hứa với con, và ông đã hành động theo những gì mà trái tim ông mách bảo .
    ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa con đi học mỗi ngày , ông nhớ rằng phòng học con trrai mình ở phía bên phải của trường .Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới.
    Những người cha ,người mẹ khác cũng chạy đến ,và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than:"ôi, con trai tôi!","ôi, con gái tôi!" Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát , họ nói:
    -Đã quá muộn rồi !
    -Bọn trẻ đã chết rồi!
    -Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!
    Với mỗi người , ông chỉ đặt một câu hỏi :"anh có giúp tôi không ?"Và sau đó , với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới , tìm đứa con mình . Lúc này , có cả chỉ huy cứu hoả và ông này cũng cố sức đưa ông ra khỏi đống đổ nát:
    - Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ .Ông đang ở trong vòng nguy hiểm.Chúng tôi sẽ lo mọi việc , ông hãy về nhà đi !
    Người đàn ông chỉ hỏi lại :"ông có giúp tôi không ?'
    Sau đó là những người cảnh sát, họ cũng cố thuyết phục ông :
    -Mọi việc đã kết thúc , ông có hiểu không ?Ông đang gây nguy hiểm cho chúng tôi đấy , ông hãy về đi ! Đó là việc tốt nhất ông có thể làm lúc này đấy !
    Và với cả họ , ông cũng chỉ hỏi ::"các anh có giúp tôi không?"Nhưng một lần nữa , ông cũng chỉ nhận được sự từ chối!Ông lại tiêp tục một mình vì ông hiểu rằng ông phải tự mình thực hiện lời hứa với con , dù con ông còn sống hay đã mất!
    Ông đào tiếp...12 giờ ...24 giờ... mảng tường cuối cùng được lật ra , dây thần kinh ông lúc nay dưồng như đang căng ra , ông đang chờ đợi điều xấu nhất...ông nghe tiếng con trai mình!Ông gọi lớn tên con :"Armand!" Tim ông như ngừng đập khi :
    - Cha ơi , con đây !
    Và với một giọng tự hào , cậu bé bảo:
    -Con đã nói với các bạn là đừng sợ vì nếu cha còn sống , cha sẽ cứu con !Và khi cha đã cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu.Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng luôn ở bên con , cha còn nhớ không ?Và cha đã thực hiện được điều đó!
    - Cha luôn ở bên con , con a!Nhưng cha muốn biết ở đó sao rồi?
    -Tụi con còn lại 14 trên 33 cha ạ !Tụi con sợ lắm, đói , khát...nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây, cha sẽ cứu bọn con , phải không cha?
    - Ra đây đi con!
    -khoan đã cha !Để các bạn ra trước, con biết rằng cha sẽ không bỏ rơi con. Có chuyên gì xảy ra con cũng biet rằng cha luôn bên cạnh con .
    Mọt cách tin tưởng , cậu bé nói với cha !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    MỘT ĐIỀU ƯỚC!
    "Colby Point là một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Ông Bill đưa gia đình mình về định cư tại đây để tìm một cuộc sống thanh bình cho vợ mình, bà Cleo vì bà bị liệt. Cùng sống với ông bà là hai cô cháu gái nhỏ Margie. Ngôi nhà của họ vừa êm ả như những ngôi nhà khác trong thi trấn, vừa rộn rã với cô bé nhí nhảnh Margie. Chủ nhật nào margie cũng háo hức chờ buổi lễ tại nhà thờ của thị trấn. Vì bà Cleo không đi được nên ông Bill fải ở nhà cùng bà. Chính vì thế họ nhờ người hàng xóm cho Margie đi cùng. Cả thị trấn nhộn nhịp vì đây la dịp mọi người được gặp nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện sau một tuần bận rộn. Sáng hôm sau đó bé Margie ngồi nhẩm lại những gì mình sẽ mong ước trong buổi lễ cuối tuần. thục ra Margie đã thuộc lòng vì cô bé chỉ mong có một diều ước. Khi được gọi tên từng người một nói lên lời chúc của mình với mọi người và người cuối cùng la Margie, người ít tuổ nhất tại buổi lễ. Cô bé nói: Cháu ướci gì ông bà cháu có thể đến dự lễ tại nhà thờ. bà cháu không đi dược vì thế ông cháu fải ở nhà trông bà. Cháu ước điều này vì lâu lắm rồi ông bà không đi dự lễ được mmặc dù rát muốn đi. Cháu muốn giữ bí mật điều ước này vì nếu nó có thể diễn ra thì chắc ông bà sẽ ngạc nhiên lắm!" Sáng chủ nhật tuần sau, ông bà Bill va Cleo rất ngạc nhiên vi thấy Margie trông có vẻ rất số ruột. Cô bé cứ đi đi lại lại trong phòng khách.
    Có chuyện gì thế cháu?Cả sáng nay cháu không ngồi yên tý nào cả - Ông Bill hỏi.
    Cháu đang đợi một điều kì diệu ông ạ. Cháu cảm thất nó sẽ xảy ra!
    Chắc chắn rồi - Ba Cleo đáp - Cháu là một cô bé ngoan, thế nào năm mới điều ước của cháu cũng thành sự thất cho mà xem. Ông Bill bước gần đến cửa sổ để lấy chiếc áo khoác thì nhận thấy............." Các bác có thể đoán được chuyện gì sẻ xảy ra tiếp theo không?
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    MỘT ĐIỀU ƯỚC!
    "Colby Point là một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Ông Bill đưa gia đình mình về định cư tại đây để tìm một cuộc sống thanh bình cho vợ mình, bà Cleo vì bà bị liệt. Cùng sống với ông bà là hai cô cháu gái nhỏ Margie. Ngôi nhà của họ vừa êm ả như những ngôi nhà khác trong thi trấn, vừa rộn rã với cô bé nhí nhảnh Margie. Chủ nhật nào margie cũng háo hức chờ buổi lễ tại nhà thờ của thị trấn. Vì bà Cleo không đi được nên ông Bill fải ở nhà cùng bà. Chính vì thế họ nhờ người hàng xóm cho Margie đi cùng. Cả thị trấn nhộn nhịp vì đây la dịp mọi người được gặp nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện sau một tuần bận rộn. Sáng hôm sau đó bé Margie ngồi nhẩm lại những gì mình sẽ mong ước trong buổi lễ cuối tuần. thục ra Margie đã thuộc lòng vì cô bé chỉ mong có một diều ước. Khi được gọi tên từng người một nói lên lời chúc của mình với mọi người và người cuối cùng la Margie, người ít tuổ nhất tại buổi lễ. Cô bé nói: Cháu ướci gì ông bà cháu có thể đến dự lễ tại nhà thờ. bà cháu không đi dược vì thế ông cháu fải ở nhà trông bà. Cháu ước điều này vì lâu lắm rồi ông bà không đi dự lễ được mmặc dù rát muốn đi. Cháu muốn giữ bí mật điều ước này vì nếu nó có thể diễn ra thì chắc ông bà sẽ ngạc nhiên lắm!" Sáng chủ nhật tuần sau, ông bà Bill va Cleo rất ngạc nhiên vi thấy Margie trông có vẻ rất số ruột. Cô bé cứ đi đi lại lại trong phòng khách.
    Có chuyện gì thế cháu?Cả sáng nay cháu không ngồi yên tý nào cả - Ông Bill hỏi.
    Cháu đang đợi một điều kì diệu ông ạ. Cháu cảm thất nó sẽ xảy ra!
    Chắc chắn rồi - Ba Cleo đáp - Cháu là một cô bé ngoan, thế nào năm mới điều ước của cháu cũng thành sự thất cho mà xem. Ông Bill bước gần đến cửa sổ để lấy chiếc áo khoác thì nhận thấy............." Các bác có thể đoán được chuyện gì sẻ xảy ra tiếp theo không?
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Một Thằng nhỏ​
    Thằng nhỏ đêm đêm về ngủ ở thềm nhà tôi. Nó cũng ý tứ, chờ cho trong nhà khóa cửa tắt đèn rồi mới trảI tấm ny-lông cũ sát bên hiên trái, để phòng khi có chuyện bất kỳ nửa đêm người trong nhà vẫn còn lối ra vô . Chừng 6g sáng nó thức dậy, dọn dẹp tươm tất, xếp tấm ny-lông bỏ vô cái bị đeo trên vai, là xong . Ban ngày nó đi lượm ve chai hay làm gì ở đâu không ai biết . Mà ai quan tâm đến thằng nhỏ bụi đờI làm gì ? Nó không bị dị tật hay tàn phế hay quá nhỏ để gợi lòng thương hại của ngườI khác . Tuổi đời khoảng 13-14, nó có vẻ ?osống được? trong thời buổI mà ngay một người trưởng thành đã thành đã có nghề nghiệp còn hốc hác vì cơm áo hàng ngày .
    Trong nhà tôi có 3 ngườI làm nghề giáo: ba tôi, chị tôi và tôi . Tùy theo thời khóa biểu của từng ngườI, luôn luôn trong nhà tôi hễ ngườI này đang dạy ở trường thì người khác ở nhà . Chúng tôi cũng ?osống được?, vì nói chung, cái khó ló cái khôn, mỗi người thầy trong nhà này đều có một nghề tay trái . Chị tôi thêu máy, ba tôi dịch sách, còn tôi đi dạy thêm lớp đêm . Chúng tôi sống đơn giản, ít nhu cầu, tự thấy mình nhàn, tôi không buồn nhìn lên và cũng ít khi nhìn xuống .
    Lẽ ra tôi cũng chẳng để ý đến thằng bé . Nó hoàn toàn chẳng can hệ gì đến sinh hoạt trong gia đình hay công tác ở cơ quan tôi . Thậm chí, ngày qua ngày, tháng qua tháng, thằng bé ở đậu hiên nhà tôi cả năm, mà tôi chớ hề biết tên nó, chưa hề nói với nó một câu, và không hề thoáng nghĩ đến nó nếu nó không lảng vảng ngay trước mặt . Mà mấy khi nó gặp tôi! Ban đêm tôi khóa cửa ở trong nhà, ban ngày nó lại đi đâu mất .
    Lần tôi gặp nó buổi xế trưa ở chợ An Đông là hoàn toàn tình cờ . Năm bảy người đàn ông lẫn đàn bà xúm quanh nó. Họ hò hét, chửi bới, khua chân múa tay. Tôi đứng lại xem vì nhận ra thằng nhỏ . Nó lầm lì đứng đó, vai đeo cái bị như tôi đã từng thấy . Mấy ngườI kia, ngườI thì hùng hổ nhào vô đòi đánh nó, người thì can ra e đánh chết thằng nhỏ ở tù . NgườI khác lại gay gắt bảo:
    - Đánh cho nó chừa . Để chi cái giòng ăn cắp đó .
    Thằng nhỏ nhìn thấy tôi, hét lên:
    - Tôi không ăn cắp .
    - Hả, không ăn cắp hả mày mà không ăn cắp hả ?
    Họ sấn tới muốn bợp tai thằng nhỏ . Vài ngườI hét:
    - Mày chạy đi . Còn đứng đó mà cãi ?
    Thằng nhỏ không chạy. Gã đàn ông lực lưỡng tát vô mặt nó một cái làm nó xiểng liểng. Tôi cảm thấy bất bình. Thằng nhỏ bị một cái đá nữa ngã chúi xuống đất . Tôi nhắm mắt lại như một phản xạ khi có ai bật lửa ngay trước mặt . RồI tôi mở mắt ra nhìn thằng nhỏ lồm cồm bò dậy . Mặt nó sưng lên, môi bị giập chảy máu ri rỉ. Công an đến. Gã đàn ông bám theo anh công an giải thích phân bua. Thằng nhỏ đứng thẳng dậy nhìn tôi . Đôi mắt nó rõ ràng là muốn nói điều gì. Nhưng đôi mắt tôi lại tránh đi nơi khác như xấu hổ ? Tôi đâu phảI là kẻ áp bức nó. Mà chuyện phải trái ra sao tôi có biết đâu mà bênh vực nó . Mà nó cũng chẳng phải em, cháu hay người quen gì của tôi. Ơ, cũng có quen, nhưng mà ? Tôi bỗng nhiên phát bực với mình, chậc lưỡi, tự rủa mình giữa đường hóng chuyện tào lao . Quay mặt đi, để tỏ ra người ngoài cuộc, tôi đeo bộ mặt dửng dưng lầm lũi đạp xe về nhà .
    Nếp sống trong gia đình tôi bình lặng . Mẹ tôi ăn chay, đôi khi cả nhà ăn chay theo để mẹ khỏi vất vả nấu 2-3 thực đơn. Tôi có hai chị em, người nào cũng lớn, có ăn học, có nghề nghiệp đòi hỏi tư cách và đức nhẫn nhịn . Chúng tôi không luôn luôn hòa hợp với nhau nhưng mỗi người biết tự giới hạn mình để duy trì cuộc sống chung thanh bạch . Tôi không tự hào về nếp sống này, cũng không phàn nàn hay có ý định thay đổi .Hình như mấy năm gần đây tôi thành người dễ chịu, sao cũng được .
    Mẹ tôi hỏi:
    - Sao mặt con tái đi vậy ? Vô nằm nghỉ đi, chắc con say nắng.
    Tôi không cãi rằng say nắng thì phảI đỏ mặt nhức đầu, chỉ lặng lẽ vô buồng mình nằm nghỉ .
    Thằng nhỏ không biết có sao không ? Trước đây tôi chẳng hề nghĩ đến nó như một người có tính cách. Nó láu cá hay đần độn ? Nó hỗn láo hay nịnh nọt ? Hóa ra nó khẳng khái. Nó hét lên giữa chợ :?Tôi không ăn cắp?, chứ không chịu chạy bỏ danh dự để cứu lấy mạng. Nó bị đánh, bị đá, đập mặt xuống lề đường đá xanh tóe máu môi mà nó vẫn đứng dậy. Nó đứng thẳng dậy và nhìn thẳng vào tôi . Sao tôi lại quay mặt bỏ đi như kẻ chạy trốn ?
    - Con uống nước sâm cho mát .
    Mẹ tôi gọi nước nấu từ lá mã đề, rễ tranh, mía lau để giải nhiệt là nước sâm . Mẹ than là trờI nóng quá. Tôi bỗng buột miệng nói:
    - Thằng nhỏ ở bên hiên nhà mình đó mẹ ?.
    - Ờ, thằng Cần đó hả ? Tội nghiệp, thỉnh thoảng mẹ cho nó tiền mà nó nhất định không lấy . Kệ nó con, cho nó ở đó mình cũng không thua thiệt gì .
    - Nó ?
    - Nó ? thì sao con ?
    Tôi không biết nói sao . Tôi thật tình cũng không biết nói gì về nó . Tự nhiên nó ám tôi, tôi buột miệng nói ra . Tôi thương nó hay ngờ nó ? Tôi muốn tìm hiểu về nó, hay muốn chia xẻ với mẹ mối quan tâm về nó ? Không, chẳng hề gì cả . Tôi đi nắng về mệt quá mà thôi . Mẹ bảo tôi ngủ đi . Tôi uống một viên thuốc cảm rồI ngủ .
    Khoảng 9g tối, tôi đi dạy ở trung tâm về . Thằng nhỏ rõ ràng cố ý đón tôi ngay ở đầu ngõ. Nó nhìn tôi với đôi mắt trong suốt:
    - Em không ăn cắp .
    Tôi đứng lại trước mặt nó, im lặng như bị bất ngờ . Nó nói tiếp, giọng trẻ con mà sắc lạnh:
    - Em bán vé số chứ không ăn cắp . Thằng cha kia mới ăn cắp . Nó ăn cắp nên nó đánh nó chửi em là đồ ăn cắp .
    Tôi cảm thấy nặng ngực ngộp thở cố đưa tay đặt lên mái đầu thằng nhỏ để bày tỏ niềm cảm thông .
    - Tôi biết ?
    Thằng nhỏ né đầu khỏi bàn tay tôi, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào mặt tôi . Nó nhìn tôi y như lúc nó đứng dậy từ mặt đường, giập môi, sưng mặt, nhìn thẳng vào tôi . Khi đó tôi biết là nó không ăn cắp . Nhưng tôi quay đi như trốn chạy . Bây giờ tôi cũng xấu hổ quay mặt đi, vội vã như chạy trốn cái câu hỏI trong ánh mắt dữ dội của thằng nhỏ: Tại sao ?
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này