1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUYEN NGAN

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xitrum_beo, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN CỦA CÂY BÚT CHÌ
    Khi ra đời, 1 cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngòai xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thỏang nó nghe những ng` thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng ko biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi ng` thợ làm bút rằng nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngòai cuộc sống rộng lớn kia.
    Ng` thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
    -Có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm dược thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
    ?oThứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay 1 ng` nào đó và giúp họ làm việc.
    Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưnng phải như thê cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
    Thứ ba: nếu cháu viết sai 1 lỗi cháu hãy nhớ để sửa lại được.
    Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những ng` dùng cháu ko phải là nước sơn bên ngòai cháu mà là những gì bên trong cháu đấy.
    Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Anh em
    (truyện ngắn của Nguyễn Thị Thuỵ Vân)
    Trời hưng hửng. Một chút bụi còn vương vất. Thập thò trước đôi cổng sắt cao nghêu nhà nuôi trẻ mồ côi còn khép kín là hai đứa bé gầy còm, rách rưới. Thằng anh, áng chừng 10 tuổi, mặt mày lơ láo, sợ sệt. Đứa em nhỏ, khoảng lên ba, hai mắt loà, lồi hẳn ra ngoài như hai viên bi mờ đục.
    Buổi sớm, đường dốc cao, xe qua vùn vụt. Không ai buồn liếc mắt nhìn quanh. Mặt thằng anh nghe ngóng, quan sát, đứa em ngồi thụp xuống đất ủ rũ. Như chú chó con khát sữa. Thỉnh thoảng, đứa em cất tiếng gọi:
    - Anh hai ơi !
    Thẳng anh trả lời bằng cái hắng giọng, Biết có anh bên cạnh, thẳng em tỏ vẻ yên tâm.
    - Vô đó được ăn no. Được uống sữa. Được ăn bánh kẹo. Đủ thứ hết, thằng anh dỗ. Nhớ không đuợc khóc, người ta đánh. Thằng anh dặn thêm.
    Đứa em cố níu lấy đôi chân khẳng kheo của anh. Miệng méo xệch, thẳng bé muốn khóc nhưng không dám. Giữa hai đứa diễn ra cuộc dằng co thầm lặng.
    - Biết có tao, người ta không thèm nhận mày đâu. Thằng anh doạ. Chỉ còn sự sợ hãi trên khuôn mặt non nớt của đứa bé sắp bị bỏ rơi. Thằng anh cương quyết gạt tay thằng em :
    - Chừng nào nghe anh huýt sáo thì bò vào, nghe chưa. Dứt câu nó chạy vụt đi.
    Hai tay chới với giứa khoảng không, thằng em oà khóc. Đôi mắt lồ lộ trắng dã không cho nnó biết thẳng anh chạy về hướng nào.
    Xa xa, bên kia đường, phía nhà thờ lớn, thằng anh lẩn quẩn lượm bao nilon. Mắt nó hướng về cánh cổng sắt. Thằng em vẫn còn ngồi đó, gào to, nưc nở :
    - Anh hai ơi ! Anh Hai ơi !
    Không dám dừng tay, thằng anh cố moi trong dống rác tìm vật gì bán được. Nó miên man nghĩ đến ngưòi mẹ ốm đau để cố quên đi tiếng khóc của đứa em bé bỏng. Nguyện ước duy nhất của mẹ , là hai anh em nó được vào nhà nuôi trẻ mồ côi. Bà hy vọng ở đó chúng sẽ sung sướng hơn. Ít ra là chúng có cơm ăn áo mặc, chúng sẽ được đi học, dược dạy dỗ. Lớn lên, chúng sẽ có việc làm nuôi thân...
    Thằng anh không hiểu điều đó đúng hay sai, nhưng vẫn làm theo ý mẹ. Phần nó, chưa thể hiểu được. Để mẹ yên lòng, trước mắt, nó sẽ mang thằng em đi.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Anh em
    (truyện ngắn của Nguyễn Thị Thuỵ Vân)
    Trời hưng hửng. Một chút bụi còn vương vất. Thập thò trước đôi cổng sắt cao nghêu nhà nuôi trẻ mồ côi còn khép kín là hai đứa bé gầy còm, rách rưới. Thằng anh, áng chừng 10 tuổi, mặt mày lơ láo, sợ sệt. Đứa em nhỏ, khoảng lên ba, hai mắt loà, lồi hẳn ra ngoài như hai viên bi mờ đục.
    Buổi sớm, đường dốc cao, xe qua vùn vụt. Không ai buồn liếc mắt nhìn quanh. Mặt thằng anh nghe ngóng, quan sát, đứa em ngồi thụp xuống đất ủ rũ. Như chú chó con khát sữa. Thỉnh thoảng, đứa em cất tiếng gọi:
    - Anh hai ơi !
    Thẳng anh trả lời bằng cái hắng giọng, Biết có anh bên cạnh, thẳng em tỏ vẻ yên tâm.
    - Vô đó được ăn no. Được uống sữa. Được ăn bánh kẹo. Đủ thứ hết, thằng anh dỗ. Nhớ không đuợc khóc, người ta đánh. Thằng anh dặn thêm.
    Đứa em cố níu lấy đôi chân khẳng kheo của anh. Miệng méo xệch, thẳng bé muốn khóc nhưng không dám. Giữa hai đứa diễn ra cuộc dằng co thầm lặng.
    - Biết có tao, người ta không thèm nhận mày đâu. Thằng anh doạ. Chỉ còn sự sợ hãi trên khuôn mặt non nớt của đứa bé sắp bị bỏ rơi. Thằng anh cương quyết gạt tay thằng em :
    - Chừng nào nghe anh huýt sáo thì bò vào, nghe chưa. Dứt câu nó chạy vụt đi.
    Hai tay chới với giứa khoảng không, thằng em oà khóc. Đôi mắt lồ lộ trắng dã không cho nnó biết thẳng anh chạy về hướng nào.
    Xa xa, bên kia đường, phía nhà thờ lớn, thằng anh lẩn quẩn lượm bao nilon. Mắt nó hướng về cánh cổng sắt. Thằng em vẫn còn ngồi đó, gào to, nưc nở :
    - Anh hai ơi ! Anh Hai ơi !
    Không dám dừng tay, thằng anh cố moi trong dống rác tìm vật gì bán được. Nó miên man nghĩ đến ngưòi mẹ ốm đau để cố quên đi tiếng khóc của đứa em bé bỏng. Nguyện ước duy nhất của mẹ , là hai anh em nó được vào nhà nuôi trẻ mồ côi. Bà hy vọng ở đó chúng sẽ sung sướng hơn. Ít ra là chúng có cơm ăn áo mặc, chúng sẽ được đi học, dược dạy dỗ. Lớn lên, chúng sẽ có việc làm nuôi thân...
    Thằng anh không hiểu điều đó đúng hay sai, nhưng vẫn làm theo ý mẹ. Phần nó, chưa thể hiểu được. Để mẹ yên lòng, trước mắt, nó sẽ mang thằng em đi.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, thằng em đang ngồi dưới đất, trước cổng nhà nuôi trẻ mồ côi, gào khóc gọi anh.
    Cổng đã mở. Quên bẵng nhiệm vụ huýt gió cho em bò vào, thằng anh vờ lom khom bên đống rác đã xới tung nhiều lần. Chẳng còn gì trong đó .Mặt quay đi nhưng mắt liếc lại. Nó nhìn thấy có nguời từ trong đi ra. Thằng em vẫn sờ soạng. Đôi tay tuyệt vọng bám vào thành cổng.
    Không thể để họ nhìn thấy mình. Đó là điều duy nhất thằng anh còn nghĩ được. nó muốn bỏ chạy thật nhanh, càng xa càng tốt. Cùng lúc, tai nó như bùng vỡ vì tiếng nức nở của đứa em tội nghiệp:
    - Anh hai ơi ! Anh hai ơi !
    Thân nó như bị chẻ đôi. Một nửa quay lại, một nửa bỏ trốn. Mắt nó nhìn thấy thằng em đang co rúm, run rẩy trong tay người lạ. Thằng bé bỗng dẫy dụa, cuống cuồng. Nó không cần cơm , không cần sữa , không cần bánh kẹo. Nó chỉ cấn anh hai. Nó muốn được về nhà.
    - Anh cháu đâu ? Người ta hỏi.
    Bất ngờ, thầng anh lao vụt tới. Hổn hển, lơ láo. Bằng tất cả sức manh của tình thương, nó giật phắt đứa em trong tay người lạ. Rồi nó bật khóc :
    - Em của cháu...Em của cháu..Nó lắp bắp.
    Người ta trả em nó lại cho nó.
    - Ai bắt em mày đâu mà sợ. Đi mà không lo coi em...Họ trách nó.
    Mặc những lời trách, thằng anh xốc vội em lên vai. Thằng em, cuống quýt bám chặt cổ anh, đôi dhân quắp quanh người. Vẫn chưa hết thổn thức.
    Mắt nhoà lệ, không kịp cảm ơn, thằng anh lầm lũi bước. Lòng trĩu nặng, nó nghĩ đến mẹ & cơ hội vừa bỏ lỡ. Buổi sáng, co ro trong manh chiếu rách, mẹ đã khóc khi nhìn nó dẫn thằng em ra đi. Đúng là bà đã mong muốn điều đó, bởi không thể làm gì hơn được cho hai đứa con côi cút. Thế nhưng giờ đây, thốt nhiên thằng anh bỗng tin chắc rằng, bà sẽ vui mừng hơn nữa khi nhìn thấy chúng lại trở về.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, thằng em đang ngồi dưới đất, trước cổng nhà nuôi trẻ mồ côi, gào khóc gọi anh.
    Cổng đã mở. Quên bẵng nhiệm vụ huýt gió cho em bò vào, thằng anh vờ lom khom bên đống rác đã xới tung nhiều lần. Chẳng còn gì trong đó .Mặt quay đi nhưng mắt liếc lại. Nó nhìn thấy có nguời từ trong đi ra. Thằng em vẫn sờ soạng. Đôi tay tuyệt vọng bám vào thành cổng.
    Không thể để họ nhìn thấy mình. Đó là điều duy nhất thằng anh còn nghĩ được. nó muốn bỏ chạy thật nhanh, càng xa càng tốt. Cùng lúc, tai nó như bùng vỡ vì tiếng nức nở của đứa em tội nghiệp:
    - Anh hai ơi ! Anh hai ơi !
    Thân nó như bị chẻ đôi. Một nửa quay lại, một nửa bỏ trốn. Mắt nó nhìn thấy thằng em đang co rúm, run rẩy trong tay người lạ. Thằng bé bỗng dẫy dụa, cuống cuồng. Nó không cần cơm , không cần sữa , không cần bánh kẹo. Nó chỉ cấn anh hai. Nó muốn được về nhà.
    - Anh cháu đâu ? Người ta hỏi.
    Bất ngờ, thầng anh lao vụt tới. Hổn hển, lơ láo. Bằng tất cả sức manh của tình thương, nó giật phắt đứa em trong tay người lạ. Rồi nó bật khóc :
    - Em của cháu...Em của cháu..Nó lắp bắp.
    Người ta trả em nó lại cho nó.
    - Ai bắt em mày đâu mà sợ. Đi mà không lo coi em...Họ trách nó.
    Mặc những lời trách, thằng anh xốc vội em lên vai. Thằng em, cuống quýt bám chặt cổ anh, đôi dhân quắp quanh người. Vẫn chưa hết thổn thức.
    Mắt nhoà lệ, không kịp cảm ơn, thằng anh lầm lũi bước. Lòng trĩu nặng, nó nghĩ đến mẹ & cơ hội vừa bỏ lỡ. Buổi sáng, co ro trong manh chiếu rách, mẹ đã khóc khi nhìn nó dẫn thằng em ra đi. Đúng là bà đã mong muốn điều đó, bởi không thể làm gì hơn được cho hai đứa con côi cút. Thế nhưng giờ đây, thốt nhiên thằng anh bỗng tin chắc rằng, bà sẽ vui mừng hơn nữa khi nhìn thấy chúng lại trở về.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Lớp học là hai gian nhà mái ngói cũ ở góc của khu tập thể được ghép lại với nhau. Bên tay phải phòng học là hai của sổ nhìn ra một bờ sông nhỏ, nơi hoa và cỏ dại mọc um tùm. Trong lớp học chỉ có một bóng điện nhỏ, những hôm tối trời, bóng đèn sáng leo lét, đỏ quạch. Và trên mái nhà thì lũ thạch sùng tha hồ chơi trò trốn tìm giữa vô vàn mạng nhện.
    Nhớ ngày đầu tiên đi học, chữ đầu tiên mà cô giáo, cô Chung, dạy nó viết là chữ O. Chắc tại trước đó nó chưa hề cầm bút chì hay sao mà quả trứng gà nó định viết lại thành một hình thù kỳ dị, đổ rạp xuống dòng kẻ. Và cũng chẳng biết dùng tẩy thế nào nên nó lấy ngay ngón tay trỏ chấm nước bọt mà hì hụi cọ lên trang vở đầu tiên. Cô giáo thấy vậy liền cầm ngay quyển vở của nó lên và cho cả lớp xem để còn rút kinh nghiệm. Hình như lúc đó nó đã biết xấu hổ và hơi giận cô.
    Những giờ học vỡ lòng trôi qua thật êm đềm. Những câu học vần cứ thế thấm vào tâm hồn nó lúc nào không hay, dù nó chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những câu mà cô giáo vẫn bắt cả lớp đọc thật to mỗi khi ôn bài. Khi đọc đến câu: ?oTốt gỗ hơn tốt nước sơn?, nó lại nhìn lên mặt bàn, chỉ thấy những thớ gỗ đã ngả màu, nứt ra và loang lổ những vết tím. Hình như nó chưa biết nước sơn là cái gì. Cái rãnh để bút và lỗ để lọ mực cũng đã nham nhở, không biết chúng đã biến hình như vậy từ bao giờ rồi. Riêng chỉ có giọng cô giáo thì vẫn trầm và ấm như hôm đầu nó đi học. Nhưng hình như nó chẳng bao giờ thấy cô cười. Nhiều lúc, nó ngước nhìn lên cô giáo thì thấy cô đang nhìn xa xa ra phía bờ sông. Lúc đó nó chỉ tinh ranh nghĩ thầm: ?oVậy mà cô lúc nào cũng cấm bọn em không được nhìn ra ngoài?.
    Gần hết học kỳ đầu tiên, hình như nó đã quen với hình ảnh cô giáo. Bấy giờ, trong hình dung của nó không chỉ có chiếc thước kẻ giống như chiếc thước thợ may trong bàn tay lúc nào cũng đầy bụi phấn. Nó đã thấy cả hơi ấm của bàn tay cô đưa bàn tay nhỏ của nó theo từng nét viết trên chiếc bảng cũ mà chị nó đã dùng từ mấy năm trước. Tự lúc nào, nó đã quen với dáng cô trên bục giảng, nước da trắng cùng khuôn mặt tròn phúc hậu dù nó thấy có đôi nét hơi hốc hác và mắt cô hơi bị thâm quầng thì phải.
    Hình như dạo này cô giáo đỡ buồn hơn trước, nó mơ hồ nghĩ thế. Thỉnh thoảng, nó ngước nhìn lên phía bục giảng và bắt gặp một ánh mắt thật trừu mến, mẹ vẫn nhìn nó như vậy mỗi buổi chiều đi học về. Ở nhà, dạo này nó hay kể chuyện về cô Chung cho bố mẹ và chị nghe. Mẹ bảo: ?oCác con học lớp của cô phải ngoan, nhà cô ở tận Hà Đông, đạp xe đến lớp những bảy cây số cơ đấy, đừng nghịch quá làm cô mệt??. Lúc đó, nó chỉ đoán Hà Đông chắc là ở xa lắm. Từ nhà nó đến lớp học phải đi vòng qua nhà máy của bố, men theo một cái hồ rất rộng, ngang qua một cánh đồng rồi đi hết khu tập thể mới đến được lớp học. Những hôm phải đi bộ một mình, nó nghĩ như vậy là xa lắm rồi.
    Đến cuối học kỳ, trời lúc đó đã lạnh lắm. Những hôm đi học về cùng bạn, nô đùa thoả thích nên không thấy lạnh. Dạo đó, người ta phơi rơm đầy trên con đường men theo hồ. Nó cùng đám bạn thì nhau lăn lộn trên những thảm rơm vàng óng. Nó đã có lần ngồi xem bà bện chổi ở quê, bà bảo: ?oRơm nếp mùa là thơm nhất đấy cháu ạ?. Về đến nhà, hôm thì mất hộp phấn, hôm thì rơi mất chiếc giẻ lau bảng. Cũng có những hôm gió mùa đông bắc tràn về, trên con đường men bờ hồ, nhiều lúc thấy lạnh lắm, nó nhìn xuống và thấy một đôi chân nhỏ, mốc nên và nứt nẻ vì trời hanh, xỏ trong đôi dép nhựa Rạng Đông vá nham nhở.
    Hôm ấy, trời có mưa phùn và gió bấc lạnh buốt. Lại một mình nó khoác chiếc túi vải lủi thủi đi về sau giờ học. Nó đang cúi mặt bước đi cho đỡ gió và nghĩ vẩn vơ thì từ bên tay trái có một tiếng nói quen thuộc cất lên: ?oHưng lên xe cô đèo?. Nó ngước lên thì thấy đó là cô Chung với chiếc túi vải trên treo chiếc ghi đông đã bong hết lớp mạ. Chiếc thước kẻ thợ may còn nhô lên một chút khỏi miệng túi. Nó chẳng nói gì mà chỉ đứng vậy nhìn cô, một lúc sau, cô mỉm cười, dựng chân chống xe, cúi xuống và bế nó lên poóc ba ga. Nó cũng chẳng biết nói gì, cứ ngoan ngoãn ngồi đó, tay nắm chặt cái túi vải. Cô nhìn nó và mỉm cười một lần nữa rồi gạt chân chống xe. Chiếc xe bắt đầu lăn từng vòng chậm chạp. Lúc đó, trời như đỡ lạnh hơn, nó thấy một hơi ấm nhè nhẹ toả ra từ người cô, bao quanh nó và xua đuổi những cơn gió rét cắt thịt. Hơi ấm giống như những cảm giác nó thấy mỗi khi rúc đầu vào lòng mẹ mà ngủ trong những đêm đông lạnh. Hai cô trò và chiếc xe đạp cũ cứ oằn mình sau mỗi cơn gió kéo đến. Thỉng thoảng, nó nhìn lại phía sau, hình như con đường cũng đăng căng mình lên trước mỗi cơn gió và những đợt sóng hồ. Nó chợt thấy thương cho con đường cô quạnh. Ra đến đường cái thì nó đi về hướng thị trấn còn cô thì đi về hướng Hà Đông. Nó tự xuống xe và cũng biết nói câu chào cô giáo. Còn một đoạn đường nữa thôi là về đến nhà. Tự nhiên, nó thấy lòng vui rạo rực, nhảy chân sáo trên đoạn đường thân quen. Hình như, cô vẫn đứng đó, nhìn theo nó đi khuất bóng rồi mới lên xe, đi nốt quãng đường nặng nề và vắng vẻ.
    Và cứ thế, nó đã quen với việc cô Chung đèo nó về trên quãng đường thân thuộc. Cô cũng hỏi nó những chuyện về bố mẹ, về anh chị và về những trò chơi nó thích. Nó trả lời thật hồn nhiên và cũng coi cô như một thành viên trong gia đình. Về nhà, nó ríu rít kể chuyện với mọi người về cô giáo. Rằng dạo này cô giáo hay vuốt tóc và chỉnh lại quần áo cho nó trước khi về nhà. Và trong giờ ra chơi, đôi khi nó chợt nhìn lên thì thấy cô đứng ở cửa lớp nhìn nó thập chăm chú, những lúc như vậy, cô gượng cười và rồi lại nhìn nó. Nó không hiểu tại sao cô lại nhìn nó thế và cũng chẳng hiểu sao có lúc cô nhìn nó rồi lại đi môt nơi khác. Hình như, anh mắt cô được gửi vào một nơi vô định nào đó. Trong tâm hồn trẻ thơ của nó, những hình ảnh đó chợt đến rồi cũng trôi vèo như những chiếc lá bàng cuối thu.
    Hôm ấy, đến phiên nó và mấy đứa bạn cùng bàn trực nhật. Nó muốn làm cho cô vui và cũng muốn được cô khen nên đến thật sớm, cố gắng khiêng từng chiếc ghế lên mặt bàn và bắt đầu quét. Ở nhà, nó vẫn thường trốn mỗi khi chị sai quét sân, nhưng hôm nay thì nó quét lớp mà thấy vui lắm. ?oĐến cuối lớp rồi, chỉ còn bàn này nữa là xong thôi?, nó thầm nhủ vậy và đưa nhanh những nhát chổi cuối cùng. Vì quét vội quá nên nó khua mạnh chiếc chổi vào chân bàn. Và ?oRầm?. Chiếc ghế nặng nhất lớp rơi xuống từ mặt bàn dốc nghiêng và đè vào bàn tay trái của nó. Lúc đó, nó chỉ biết khóc thét lên vì đau. Cũng may, ngay sau đó thì cô và các bạn cùng lớp đến. Nó vẫn còn nhớ lúc đó, cô quăng vội chiếc túi và chạy ra phía bờ sông. Lúc vào, cô cầm một nắm nhọ nồi rồi đưa lên miệng nhai nát và đắp vào tay nó. Nó chỉ còn kịp nhìn thấy bàn tay đầy máu, chảy thấm cả vào tay áo còn đầu ngón tay giữa và ngón tay áp út đã bị dập. Rồi nó lịm dần đi.
    Lúc nó tỉnh dậy thì đã chiều muộn rồi, cả nhà và cô giáo đều ở đó. Ai cũng nhìn nó với vẻ mặt đầy lo lắng. Nó thấy đau buốt vì trời lạnh và cứ sau mỗi nhịp đập của con tim nhỏ nhoi thì bàn tay nó lại đau quặn. Bỗng nó thấy gương mặt mẹ và cô giáo lúc này sao giống nhau đến thế, nhất là ánh mắt, trìu mến và xót xa. Một lúc sau, có cô y tá vào tiêm thuốc cho nó, mẹ bảo tiêm thuốc cho đỡ đau và chóng khỏi. Nó chưa bị tiêm thế này bao giờ nên hơi sợ. Nhưng rồi cô y tá cũng tiêm xong và sau đó thì nó lại ngủ thiếp đi.
    Suốt hai tuần phải nằm viện, bố mẹ phải tranh thủ nghỉ làm để vào viện thăm nó. Chị thì sáng đi học còn chiều cũng phải vào viện. Còn cô giáo thì cứ trước giờ vào học và sau giờ tan học lại vào thăm nó. Có lần thì cô mang mấy quả cam vào vắt nước cho nó uống. Có lần cô giở sách ra đọc cho nó nghe những câu học vần quen thuộc: ?oCông cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra??. Mặc dù thấy rất đau nhưng mỗi lần cô đến là nó lại thấy vui hơn. Nó chỉ mong cô ở bên nó suốt cả ngày.
    Rồi nó cũng ra viện và đi học trở lại, lại được gặp bạn bè, lại được nghe giọng cô giảng bài ấm áp và lại được cô đèo về trên con đường ven hồ. Hình như cô càng quan tâm đến nó hơn.
    Thế rồi năm học lớp một cũng hết, sau đợt nghĩ hè thoả thích, nó lại đeo túi đến lớp và định sẽ kể với cô thật nhiều chuyện trong dịp hè. Nó định sẽ kể với cô về viên bi đá đầu tiên mà nó làm được, về chiếc diều cánh cung mà bố đã dạy nó làm nhưng bị bọn trẻ chăn trâu ở bên kia cánh đồng cướp mất như thế nào. Nhưng nó đợi mãi mà chẳng thấy cô đâu, cuối cùng thì nó cũng thấy một cô giáo rất lạ đi một chiếc xe mini đến. Cô tên là Lương, cũng có một chiếc túi mang theo và trong ấy cũng là một chiếc thước kẻ. Nhưng đây là chiếc thước kẻ hình vuông, thô và ráp. Nó còn nhớ mãi chiếc thước kẻ này vì sau đó, nhiều lần, cô Lương đã cầm chiếc thước ấy mà vụt thẳng vào hai bàn tay nó. Lúc đó, nó chỉ biết co hai ngón tay bị đau ngày trước lại và khóc.
    Đến hết năm lớp hai thì người ta cũng dỡ bỏ phòng học cũ vì nghe như bố nó nói là không an toàn. Trẻ con ở khu tập thể đã được chuyển ra học ở trường của thị trấn. Ngôi trường mới rộng lắm, có những hai tầng, quét vôi vàng và không hề có mạng nhện. Nhưng quanh trường là bờ tường xây cao, giờ ra chơi nó cùng lũ bạn chỉ biết quanh quẩn bên các gốc cây của sân trường. Nó lại nhớ hồi trước vẫn được cô giáo dẫn ra phía bờ sông chơi, được hái những đài hoa ngũ sắc đã tàn để phi vào áo lũ bạn. Rồi những hôm bắt bọ xít trên cây nhãn cạnh lớp học, gắn bằng nhựa đường vào những chiếc xe làm bằng phim hỏng với bánh xe cắt từ hộp xà phòng. Trông xe bọ xít chạy cứ như máy bay chuồn chuồn mà thỉnh thoảng nó vẫn thấy trên trời. Có hôm mải chơi quên cả giờ vào học, lúc cô giáo ra gọi vào, cả bọn cuống cuồng, xô nhau chạy vào lớp. Giờ thì quanh nó chỉ là những bức tường màu vàng, còn dưới chân là những mảng xi măng láng nhẵn. Những cát bụi từ mảnh sân cạnh lớp học ngày xưa sau mỗi lần chơi bi không còn trong kẽ móng tay nó nữa. Và trong tâm hồn nó, hình bóng cô Chung ngày xưa cũng tan đi như những kỷ niệm ấu thơ. Chỉ có vết sẹo trên hai ngón tay của nó là còn lại và thỉnh thoảng lại làm nó thấy cồm cộm ở đầu ngón tay.
    Thấm thoát, nó đã học xong cấp một, thi hết cấp xong thì nó được nghỉ những hai tháng hè, tha hồ mà chơi đùa chạy nhảy. Một hôm, ăn cơm tối xong, cả nhà đang quây quần ở phòng khách, bố đang ngồi uống nước và nghe chương trình Kể chuyện cảnh giác, chị đang ngồi xem mẹ khâu lại cho nó cái đũng quần bị bục chỉ vì hồi chiều đi thả diều, bước hụt xuống bờ mương. Bỗng mẹ gợi chuyện với bố: ?oAnh có nhớ cô giáo Chung dạy thằng Hưng nhà mình ngày xưa không??. ?oỪ, nhớ?, bố đáp nhanh vì đang mải dõi theo câu chuyện trên đài. ?oTội nghiệp cô ấy quá anh ạ!?, mẹ nói tiếp. Bây giờ thì nó nhớ ra cô rồi và bắt đầu dõi theo câu chuyện. ?oSao hả em??, bố bắt đầu quan tâm vào câu chuyện của mẹ. Mẹ nhìn nó rồi nói cho cả nhà, ?oCô giáo Chung vừa mất rồi, cô bị ung thư dạ dày, em mới nghe mấy chị ngoài nhà máy nói chiều nay?. Lúc đó, nó không có một cảm xúc gì thật mạnh mẽ. Nhưng hình như có một luồng điện chạy khắp người nó. Nó thấy một cảm giác hụt hẫng khó tả. Cả nhà không ai nói gì nữa.
    Rồi sau đó, nghe mẹ kể, nó mới biết chồng cô đã bỏ vào miền Nam khi con cô mới được có hai tuổi. Đứa bé này cũng bằng tuổi nó. Đến năm đứa con cô lên bốn tuổi thì bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất khỏi vòng tay cô. Cô sống cô độc như vậy với nghề dạy học. Dạy đến hết lớp một của nó thì cô nghỉ vì chứng mất ngủ và bệnh đau dạ dày.
    Đêm hôm ấy, lần đầu tiên nó thức khuya như thế và hình như bầu trời đêm nhiều sao lạ lùng. Tất cả hình ảnh cô giáo thân thương lại hiện về trong tâm trí, hình như hơi ấm, giọng nói và cả ánh mắt của cô lại trở về đâu đây. Nó ngước nhìn lên bầu trời, ở phía xa kia, bỗng có một vì sao băng vạch nên một vệt sáng dài trên nền trời đen thẫm. Vì sao băng tắt nơi có những ánh sáng diệu kỳ của vũ trụ bao la. Dường như, ánh sáng rực lên một màu của sự đoàn tụ, của bình yên và hạnh phúc khi vì sao chìm vào trong đó. Chợt nó thấy nhói đau nơi vết sẹo ngày xưa, nó đưa bàn tay trái lên, hôn nhẹ vào vết sẹo chỗ hai ngón tay và cất tiếng nghẹn ngào: ?oMẹ?.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Lớp học là hai gian nhà mái ngói cũ ở góc của khu tập thể được ghép lại với nhau. Bên tay phải phòng học là hai của sổ nhìn ra một bờ sông nhỏ, nơi hoa và cỏ dại mọc um tùm. Trong lớp học chỉ có một bóng điện nhỏ, những hôm tối trời, bóng đèn sáng leo lét, đỏ quạch. Và trên mái nhà thì lũ thạch sùng tha hồ chơi trò trốn tìm giữa vô vàn mạng nhện.
    Nhớ ngày đầu tiên đi học, chữ đầu tiên mà cô giáo, cô Chung, dạy nó viết là chữ O. Chắc tại trước đó nó chưa hề cầm bút chì hay sao mà quả trứng gà nó định viết lại thành một hình thù kỳ dị, đổ rạp xuống dòng kẻ. Và cũng chẳng biết dùng tẩy thế nào nên nó lấy ngay ngón tay trỏ chấm nước bọt mà hì hụi cọ lên trang vở đầu tiên. Cô giáo thấy vậy liền cầm ngay quyển vở của nó lên và cho cả lớp xem để còn rút kinh nghiệm. Hình như lúc đó nó đã biết xấu hổ và hơi giận cô.
    Những giờ học vỡ lòng trôi qua thật êm đềm. Những câu học vần cứ thế thấm vào tâm hồn nó lúc nào không hay, dù nó chưa thể hiểu hết ý nghĩa của những câu mà cô giáo vẫn bắt cả lớp đọc thật to mỗi khi ôn bài. Khi đọc đến câu: ?oTốt gỗ hơn tốt nước sơn?, nó lại nhìn lên mặt bàn, chỉ thấy những thớ gỗ đã ngả màu, nứt ra và loang lổ những vết tím. Hình như nó chưa biết nước sơn là cái gì. Cái rãnh để bút và lỗ để lọ mực cũng đã nham nhở, không biết chúng đã biến hình như vậy từ bao giờ rồi. Riêng chỉ có giọng cô giáo thì vẫn trầm và ấm như hôm đầu nó đi học. Nhưng hình như nó chẳng bao giờ thấy cô cười. Nhiều lúc, nó ngước nhìn lên cô giáo thì thấy cô đang nhìn xa xa ra phía bờ sông. Lúc đó nó chỉ tinh ranh nghĩ thầm: ?oVậy mà cô lúc nào cũng cấm bọn em không được nhìn ra ngoài?.
    Gần hết học kỳ đầu tiên, hình như nó đã quen với hình ảnh cô giáo. Bấy giờ, trong hình dung của nó không chỉ có chiếc thước kẻ giống như chiếc thước thợ may trong bàn tay lúc nào cũng đầy bụi phấn. Nó đã thấy cả hơi ấm của bàn tay cô đưa bàn tay nhỏ của nó theo từng nét viết trên chiếc bảng cũ mà chị nó đã dùng từ mấy năm trước. Tự lúc nào, nó đã quen với dáng cô trên bục giảng, nước da trắng cùng khuôn mặt tròn phúc hậu dù nó thấy có đôi nét hơi hốc hác và mắt cô hơi bị thâm quầng thì phải.
    Hình như dạo này cô giáo đỡ buồn hơn trước, nó mơ hồ nghĩ thế. Thỉnh thoảng, nó ngước nhìn lên phía bục giảng và bắt gặp một ánh mắt thật trừu mến, mẹ vẫn nhìn nó như vậy mỗi buổi chiều đi học về. Ở nhà, dạo này nó hay kể chuyện về cô Chung cho bố mẹ và chị nghe. Mẹ bảo: ?oCác con học lớp của cô phải ngoan, nhà cô ở tận Hà Đông, đạp xe đến lớp những bảy cây số cơ đấy, đừng nghịch quá làm cô mệt??. Lúc đó, nó chỉ đoán Hà Đông chắc là ở xa lắm. Từ nhà nó đến lớp học phải đi vòng qua nhà máy của bố, men theo một cái hồ rất rộng, ngang qua một cánh đồng rồi đi hết khu tập thể mới đến được lớp học. Những hôm phải đi bộ một mình, nó nghĩ như vậy là xa lắm rồi.
    Đến cuối học kỳ, trời lúc đó đã lạnh lắm. Những hôm đi học về cùng bạn, nô đùa thoả thích nên không thấy lạnh. Dạo đó, người ta phơi rơm đầy trên con đường men theo hồ. Nó cùng đám bạn thì nhau lăn lộn trên những thảm rơm vàng óng. Nó đã có lần ngồi xem bà bện chổi ở quê, bà bảo: ?oRơm nếp mùa là thơm nhất đấy cháu ạ?. Về đến nhà, hôm thì mất hộp phấn, hôm thì rơi mất chiếc giẻ lau bảng. Cũng có những hôm gió mùa đông bắc tràn về, trên con đường men bờ hồ, nhiều lúc thấy lạnh lắm, nó nhìn xuống và thấy một đôi chân nhỏ, mốc nên và nứt nẻ vì trời hanh, xỏ trong đôi dép nhựa Rạng Đông vá nham nhở.
    Hôm ấy, trời có mưa phùn và gió bấc lạnh buốt. Lại một mình nó khoác chiếc túi vải lủi thủi đi về sau giờ học. Nó đang cúi mặt bước đi cho đỡ gió và nghĩ vẩn vơ thì từ bên tay trái có một tiếng nói quen thuộc cất lên: ?oHưng lên xe cô đèo?. Nó ngước lên thì thấy đó là cô Chung với chiếc túi vải trên treo chiếc ghi đông đã bong hết lớp mạ. Chiếc thước kẻ thợ may còn nhô lên một chút khỏi miệng túi. Nó chẳng nói gì mà chỉ đứng vậy nhìn cô, một lúc sau, cô mỉm cười, dựng chân chống xe, cúi xuống và bế nó lên poóc ba ga. Nó cũng chẳng biết nói gì, cứ ngoan ngoãn ngồi đó, tay nắm chặt cái túi vải. Cô nhìn nó và mỉm cười một lần nữa rồi gạt chân chống xe. Chiếc xe bắt đầu lăn từng vòng chậm chạp. Lúc đó, trời như đỡ lạnh hơn, nó thấy một hơi ấm nhè nhẹ toả ra từ người cô, bao quanh nó và xua đuổi những cơn gió rét cắt thịt. Hơi ấm giống như những cảm giác nó thấy mỗi khi rúc đầu vào lòng mẹ mà ngủ trong những đêm đông lạnh. Hai cô trò và chiếc xe đạp cũ cứ oằn mình sau mỗi cơn gió kéo đến. Thỉng thoảng, nó nhìn lại phía sau, hình như con đường cũng đăng căng mình lên trước mỗi cơn gió và những đợt sóng hồ. Nó chợt thấy thương cho con đường cô quạnh. Ra đến đường cái thì nó đi về hướng thị trấn còn cô thì đi về hướng Hà Đông. Nó tự xuống xe và cũng biết nói câu chào cô giáo. Còn một đoạn đường nữa thôi là về đến nhà. Tự nhiên, nó thấy lòng vui rạo rực, nhảy chân sáo trên đoạn đường thân quen. Hình như, cô vẫn đứng đó, nhìn theo nó đi khuất bóng rồi mới lên xe, đi nốt quãng đường nặng nề và vắng vẻ.
    Và cứ thế, nó đã quen với việc cô Chung đèo nó về trên quãng đường thân thuộc. Cô cũng hỏi nó những chuyện về bố mẹ, về anh chị và về những trò chơi nó thích. Nó trả lời thật hồn nhiên và cũng coi cô như một thành viên trong gia đình. Về nhà, nó ríu rít kể chuyện với mọi người về cô giáo. Rằng dạo này cô giáo hay vuốt tóc và chỉnh lại quần áo cho nó trước khi về nhà. Và trong giờ ra chơi, đôi khi nó chợt nhìn lên thì thấy cô đứng ở cửa lớp nhìn nó thập chăm chú, những lúc như vậy, cô gượng cười và rồi lại nhìn nó. Nó không hiểu tại sao cô lại nhìn nó thế và cũng chẳng hiểu sao có lúc cô nhìn nó rồi lại đi môt nơi khác. Hình như, anh mắt cô được gửi vào một nơi vô định nào đó. Trong tâm hồn trẻ thơ của nó, những hình ảnh đó chợt đến rồi cũng trôi vèo như những chiếc lá bàng cuối thu.
    Hôm ấy, đến phiên nó và mấy đứa bạn cùng bàn trực nhật. Nó muốn làm cho cô vui và cũng muốn được cô khen nên đến thật sớm, cố gắng khiêng từng chiếc ghế lên mặt bàn và bắt đầu quét. Ở nhà, nó vẫn thường trốn mỗi khi chị sai quét sân, nhưng hôm nay thì nó quét lớp mà thấy vui lắm. ?oĐến cuối lớp rồi, chỉ còn bàn này nữa là xong thôi?, nó thầm nhủ vậy và đưa nhanh những nhát chổi cuối cùng. Vì quét vội quá nên nó khua mạnh chiếc chổi vào chân bàn. Và ?oRầm?. Chiếc ghế nặng nhất lớp rơi xuống từ mặt bàn dốc nghiêng và đè vào bàn tay trái của nó. Lúc đó, nó chỉ biết khóc thét lên vì đau. Cũng may, ngay sau đó thì cô và các bạn cùng lớp đến. Nó vẫn còn nhớ lúc đó, cô quăng vội chiếc túi và chạy ra phía bờ sông. Lúc vào, cô cầm một nắm nhọ nồi rồi đưa lên miệng nhai nát và đắp vào tay nó. Nó chỉ còn kịp nhìn thấy bàn tay đầy máu, chảy thấm cả vào tay áo còn đầu ngón tay giữa và ngón tay áp út đã bị dập. Rồi nó lịm dần đi.
    Lúc nó tỉnh dậy thì đã chiều muộn rồi, cả nhà và cô giáo đều ở đó. Ai cũng nhìn nó với vẻ mặt đầy lo lắng. Nó thấy đau buốt vì trời lạnh và cứ sau mỗi nhịp đập của con tim nhỏ nhoi thì bàn tay nó lại đau quặn. Bỗng nó thấy gương mặt mẹ và cô giáo lúc này sao giống nhau đến thế, nhất là ánh mắt, trìu mến và xót xa. Một lúc sau, có cô y tá vào tiêm thuốc cho nó, mẹ bảo tiêm thuốc cho đỡ đau và chóng khỏi. Nó chưa bị tiêm thế này bao giờ nên hơi sợ. Nhưng rồi cô y tá cũng tiêm xong và sau đó thì nó lại ngủ thiếp đi.
    Suốt hai tuần phải nằm viện, bố mẹ phải tranh thủ nghỉ làm để vào viện thăm nó. Chị thì sáng đi học còn chiều cũng phải vào viện. Còn cô giáo thì cứ trước giờ vào học và sau giờ tan học lại vào thăm nó. Có lần thì cô mang mấy quả cam vào vắt nước cho nó uống. Có lần cô giở sách ra đọc cho nó nghe những câu học vần quen thuộc: ?oCông cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra??. Mặc dù thấy rất đau nhưng mỗi lần cô đến là nó lại thấy vui hơn. Nó chỉ mong cô ở bên nó suốt cả ngày.
    Rồi nó cũng ra viện và đi học trở lại, lại được gặp bạn bè, lại được nghe giọng cô giảng bài ấm áp và lại được cô đèo về trên con đường ven hồ. Hình như cô càng quan tâm đến nó hơn.
    Thế rồi năm học lớp một cũng hết, sau đợt nghĩ hè thoả thích, nó lại đeo túi đến lớp và định sẽ kể với cô thật nhiều chuyện trong dịp hè. Nó định sẽ kể với cô về viên bi đá đầu tiên mà nó làm được, về chiếc diều cánh cung mà bố đã dạy nó làm nhưng bị bọn trẻ chăn trâu ở bên kia cánh đồng cướp mất như thế nào. Nhưng nó đợi mãi mà chẳng thấy cô đâu, cuối cùng thì nó cũng thấy một cô giáo rất lạ đi một chiếc xe mini đến. Cô tên là Lương, cũng có một chiếc túi mang theo và trong ấy cũng là một chiếc thước kẻ. Nhưng đây là chiếc thước kẻ hình vuông, thô và ráp. Nó còn nhớ mãi chiếc thước kẻ này vì sau đó, nhiều lần, cô Lương đã cầm chiếc thước ấy mà vụt thẳng vào hai bàn tay nó. Lúc đó, nó chỉ biết co hai ngón tay bị đau ngày trước lại và khóc.
    Đến hết năm lớp hai thì người ta cũng dỡ bỏ phòng học cũ vì nghe như bố nó nói là không an toàn. Trẻ con ở khu tập thể đã được chuyển ra học ở trường của thị trấn. Ngôi trường mới rộng lắm, có những hai tầng, quét vôi vàng và không hề có mạng nhện. Nhưng quanh trường là bờ tường xây cao, giờ ra chơi nó cùng lũ bạn chỉ biết quanh quẩn bên các gốc cây của sân trường. Nó lại nhớ hồi trước vẫn được cô giáo dẫn ra phía bờ sông chơi, được hái những đài hoa ngũ sắc đã tàn để phi vào áo lũ bạn. Rồi những hôm bắt bọ xít trên cây nhãn cạnh lớp học, gắn bằng nhựa đường vào những chiếc xe làm bằng phim hỏng với bánh xe cắt từ hộp xà phòng. Trông xe bọ xít chạy cứ như máy bay chuồn chuồn mà thỉnh thoảng nó vẫn thấy trên trời. Có hôm mải chơi quên cả giờ vào học, lúc cô giáo ra gọi vào, cả bọn cuống cuồng, xô nhau chạy vào lớp. Giờ thì quanh nó chỉ là những bức tường màu vàng, còn dưới chân là những mảng xi măng láng nhẵn. Những cát bụi từ mảnh sân cạnh lớp học ngày xưa sau mỗi lần chơi bi không còn trong kẽ móng tay nó nữa. Và trong tâm hồn nó, hình bóng cô Chung ngày xưa cũng tan đi như những kỷ niệm ấu thơ. Chỉ có vết sẹo trên hai ngón tay của nó là còn lại và thỉnh thoảng lại làm nó thấy cồm cộm ở đầu ngón tay.
    Thấm thoát, nó đã học xong cấp một, thi hết cấp xong thì nó được nghỉ những hai tháng hè, tha hồ mà chơi đùa chạy nhảy. Một hôm, ăn cơm tối xong, cả nhà đang quây quần ở phòng khách, bố đang ngồi uống nước và nghe chương trình Kể chuyện cảnh giác, chị đang ngồi xem mẹ khâu lại cho nó cái đũng quần bị bục chỉ vì hồi chiều đi thả diều, bước hụt xuống bờ mương. Bỗng mẹ gợi chuyện với bố: ?oAnh có nhớ cô giáo Chung dạy thằng Hưng nhà mình ngày xưa không??. ?oỪ, nhớ?, bố đáp nhanh vì đang mải dõi theo câu chuyện trên đài. ?oTội nghiệp cô ấy quá anh ạ!?, mẹ nói tiếp. Bây giờ thì nó nhớ ra cô rồi và bắt đầu dõi theo câu chuyện. ?oSao hả em??, bố bắt đầu quan tâm vào câu chuyện của mẹ. Mẹ nhìn nó rồi nói cho cả nhà, ?oCô giáo Chung vừa mất rồi, cô bị ung thư dạ dày, em mới nghe mấy chị ngoài nhà máy nói chiều nay?. Lúc đó, nó không có một cảm xúc gì thật mạnh mẽ. Nhưng hình như có một luồng điện chạy khắp người nó. Nó thấy một cảm giác hụt hẫng khó tả. Cả nhà không ai nói gì nữa.
    Rồi sau đó, nghe mẹ kể, nó mới biết chồng cô đã bỏ vào miền Nam khi con cô mới được có hai tuổi. Đứa bé này cũng bằng tuổi nó. Đến năm đứa con cô lên bốn tuổi thì bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất khỏi vòng tay cô. Cô sống cô độc như vậy với nghề dạy học. Dạy đến hết lớp một của nó thì cô nghỉ vì chứng mất ngủ và bệnh đau dạ dày.
    Đêm hôm ấy, lần đầu tiên nó thức khuya như thế và hình như bầu trời đêm nhiều sao lạ lùng. Tất cả hình ảnh cô giáo thân thương lại hiện về trong tâm trí, hình như hơi ấm, giọng nói và cả ánh mắt của cô lại trở về đâu đây. Nó ngước nhìn lên bầu trời, ở phía xa kia, bỗng có một vì sao băng vạch nên một vệt sáng dài trên nền trời đen thẫm. Vì sao băng tắt nơi có những ánh sáng diệu kỳ của vũ trụ bao la. Dường như, ánh sáng rực lên một màu của sự đoàn tụ, của bình yên và hạnh phúc khi vì sao chìm vào trong đó. Chợt nó thấy nhói đau nơi vết sẹo ngày xưa, nó đưa bàn tay trái lên, hôn nhẹ vào vết sẹo chỗ hai ngón tay và cất tiếng nghẹn ngào: ?oMẹ?.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    - Bố ơi, tai sao tóc bố bạc?
    - Tại vì có đứa con hư
    - Bố ơi, tại sao tóc ông bạc?
    - Vì có đứa cháu hư
    - Thế tại sao tóc cụ bạc?
    - Vì có dứa chắt hư.
    Nghe xong, thằng bé lầm lũi đi vào bàn và ngồi học.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    - Bố ơi, tai sao tóc bố bạc?
    - Tại vì có đứa con hư
    - Bố ơi, tại sao tóc ông bạc?
    - Vì có đứa cháu hư
    - Thế tại sao tóc cụ bạc?
    - Vì có dứa chắt hư.
    Nghe xong, thằng bé lầm lũi đi vào bàn và ngồi học.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trong một căn phòng ở bệnh viện có hai người đàn ông lớn tuổi đang bị bệnh rất nặng. Một trong số hai người được phép ngồi dậy một giờ mỗi buổi chiều. Trong phòng chỉ có mỗi một cửa sổ nhìn ra bên ngoài lại nằm cạnh giường người đàn ông này. Người thứ hai bị buộc phải nằm bất động trên giường mà không được đi lại hay ngồi dậy. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau rất nhiều. Họ kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình, công việc, về cuộc sống của họ trong quân ngũ và cả về nơi họ đã đi nghỉ mát.Vào mỗi buổi chiều khi người đàn ông có giường bên cạnh cửa sổ ngồi dậy, ông ta kể cho người bạn cùng phòng của mình nghe về những điều ông thấy bên ngoài cánh cửa. Người thứ hai dần dần chỉ sống bằng những khoảng một tiếng, khi mà cuộc sống buồn chán của ông được làm tươi sáng và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc từ thế giới bên ngoài cửa sổ. Khung cửa nhìn ra một công viên với một hồ nước rất đẹp. Vịt trời và thiên nga bơi lội trên mặt nước trong khi những đứa trẻ thả những con thuyền nhỏ của chúng bên bờ hồ. Những cặp tình nhân đi dạo tay trong tay giữa rừng hoa muôn màu. Người đàn ông bên cửa sổ mô tả những cảnh này chi tiết đến mức người thứ hai có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh. Có ngày người ngồi bên cửa sổ kể về một cuộc diễu hành đi ngang qua. Dù lúc đó người thứ hai không nghe thấy tiếng nhạc, ông ta vẫn có thể tưởng tượng được qua những mô tả của người thứ nhất. Ngày lại ngày trôi qua như vậy.Một buổi sáng, khi y tá đến thăm, người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời trong đêm. Ai cũng rất đau buồn vì chuyện này. Sau khi mọi việc đã qua, người thứ hai hỏi xin được chuyển đến bên cửa sổ. Cô y tá chuyển người này và sau đó rời khỏi phòng.Chậm rãi và đau đớn, người đàn ông cố nhấc mình lên để nhìn ra ngoài cửa sổ lần đầu tiên. Cuối cùng, ông cũng có thể tự mình nhìn ra ngoài. Ông cố gắng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một bức tường rất cao che hết tầm nhìn.
    Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Ông hỏi cô y tá tại sao mà người bạn cùng phòng vừa mới qua đời có thể kể về những điều kỳ diệu như vậy, hệt như ông ta đang nhìn thấy thật. Cô y tá suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Có lẽ ông ta muốn khích lệ ông đó," cô y tá nói.
    ~~~***~~~
    Hạnh phúc thay khi có thể làm cho người khác hạnh phúc, bất kể chúng ta đang ở trong tình cảnh nào. Chia buồn làm giảm nỗi đau, nhưng chung vui lại làm tăng niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, hãy tính tất cả những điều bạn đang có mà tiền bạc không thể mua được.Tác giả của câu chuyện này không rõ là ai, nhưng nó đem lại hạnh phúc và may mắn cho những ai đọc nó. Đây là một lá thư, nhưng đừng giữ lại lá thư này, cũng đừng gửi tiền cho ai cả. Hãy gửi lá thư này cho những người bạn của bạn mà bạn ước muốn đem lại may mắn cho họ. Bạn sẽ thấy rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong thời gian gần nhất! Hãy nhớ rằng, khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình... và một ngày kia, khi mà bạn ít ngờ tới nhất, ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!! Đừng bao giờ mất niềm tin nơi bản thân mình và những ước mơ của bạn bởi vì có thể một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra với chính bạn!!!Chúc bạn may mắn!!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này