1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngắn ....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn ....

    Sưu tầm được vài chuyện cũng vui nên post lên cho mọi người xem giải trí vậy ...

    BC
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM TRẮNG
    - Phạm Thế Ta?i -
    Đó là mùa hạ năm 1999 , cái năm mà thiên hạ tốn nhiều giấy mực lắm để nói về cái gọi là ngày tận thế. Thôi thì chả thiếu gì , nào là vỡ vũ trụ, nào là nạn hồng thủy, nào là qủy sa tăng hiện hình.
    Chẳng biết cái ngày chết tiệt đó có thật hay không, nhưng ở trong tâm hồn hắn, khi người con gái nhỏ giọt lệ tiễn biệt mà ra đi thì qủa thật ngày tận thế đã điểm và qủa tim hắn đóng thành một khối băng giá lạnh. Hắn buồn lắm, hắn chỉ muốn chết quách cho rồi, nhưng cái sự đời nó vậy chết chỉ là sự khởi điểm cho một niềm hi vọng mong manh. Hắn quyết định hi vọng và theo đuổi nỗi niềm đó?????..
    Ngả người trên chiếc đi văng, hắn ngậm ngùi nhớ lại những ngày đã qua,âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn lan tỏa trong hồn. Điếu thuốc lụi dần trên tay trong niềmù lơ đểnh như đánh dấu sự tan vở của cuộc tình . Giọng hát Mỹ Linh ngọt ngào lan toả dìu tâm hồn tràn ngập đau thương của hắn trôi về với quãng thời gian nở đầy hoa ái tình .
    f
    Thành phố Sant-Petersburg lười biếng nằm soi cái bóng già nua của mình lên dòng sông NêVa lạnh lẽo.Từ bao đời nay , mọi người từ khắp nơi kéo đổ về đây trong những ngày hè nóng nực, thôi thì đủ loại đen có, trắng có, vàng có. Phải chăng vì cái dáng khó hiểu của thành phố này đã tạo nên vẻ hấp dẫn khác thường mà giữa cái xã hội hiện đại đâu đâu cũng những nhà chọc trời và kính bóng.
    Hơn nữa, ơ ỷđây lạ lắm, cứ vào mùa hè là lão mặt trời làm đỏm với bàn dân, lão ngủ rất ít, trong suốt cả đôi tháng trời, ngày đêm như cặp tình nhân quấn quýt, khó mà phân biệt được khoảnh khắc giao thoa. Vũ trụ vào đêm nhưng trời thì sáng lắm, sáng đến nỗi lão mù mà đi dạo thì vẫn phải đeo kính râm như thường.
    Bởi thế, những đêm nóng ngột như đêm nay thiên hạ đi dạo nhiều .Dọc đôi bên bờ sông từng đòan người lểnh đểnh rong chơi. Hoà trong dòng lười biếng đó là đôi trai gái lặng lẽ đi bên nhau. Họ khác biệt với thế giới xung quanh bởi vóc dáng nhỏ bé đặc trưng của xứ nhiệt đới.
    Gã con trai lòng khòng ưỡn ngực đõn dòng gió mát tựa từ thiên đàng đưa xuống. Trông gã mãn nguyện lắm, nhìn gương mặt rực màu sảng khoái kia, khó ai có thể biết rằng chỉ trong nội một ngày nửa thôi, gã trở lên chao đảo và tự sát mình bằng cách cô độc tâm hồn trong men tình ái của xứ trời đất mẹ. Đây là đêm cuối cùng hắn được đi bên nàng, thời gian như cánh én vút bay, hắn chỉ còn một mẩu thời gian để nói với nàng những gì còn ẩn khuất trong tim.
    BC
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ùfÂ
    Đêm, nói là 'êm nhặng mà trỏằi còn rỏƠt sĂng, dỏằa trên lan can phòng hỏn ỏằY tỏĐng bỏằ'n cỏằĐa kẵ túc xĂ ,hỏn lặĂ 'ỏằ.nh buông hỏằ"n vặĂ vỏân theo dòng khói thuỏằ'c lỏÊ lặỏằ>t trôi tỏằô cĂi miỏằ?ng trỏằ nhặ cĂ trê. TrĂi ngặỏằÊc vỏằ>i bỏằT mỏãt lỏƠc cỏƠc khó coi, 'iỏằ?u bỏằT cỏằĐa hỏn giỏằ'ng nhặ mỏằTt thi sỏằạ 'a tơnh 'ang 'ón mạa yêu tỏằ>i.Vỏằ>i hỏn lúc này, thỏ giỏằ>i không có gơ quan trỏằng hặĂn kỏằ thi tuỏĐn tỏằ>i. Chỏằ? còn vài ngày nỏằa thôi, sau khi vặỏằÊt qua cĂi ngặỏằĂng cỏằưa cuỏằ'i cạng cỏằĐa sỏằ nghiỏằ?p 'ăn sĂch thơ hỏn sỏẵ 'ặỏằÊc dang cĂnh mà vỏôy vạng dặỏằ>i gỏ** trỏằi 'ỏĐy 'au thặặĂng này. Hỏn miên man suy nghâ, vỏẵ ra nhỏằng viỏằ.n cỏÊnh mà bỏƠt kỏằ kỏằ dỏằY hặĂi nào câng phỏÊi thăm thuỏằ"ng. Hỏn 'ang hỏằ? hỏÊ vỏằ>i cặĂn mê giỏằa lúc tỏằ?nh thơ tiỏng 'ỏưp cỏằưa chĂt chúa lôi tuỏằTt hỏn trỏằY vỏằ vỏằ>i thỏằc tỏĂi. Điỏu thuỏằ'c trên tay 'Ê tàn tỏằ lúc nào, nâm mỏâu thuỏằ'c 'i, hỏn thỏằY hỏt ra nhặ muỏằ'n quỏng 'i nhỏằng vặỏằ>ng bỏưn gió mÂy rỏằ"i ngỏưt ngặỏằĂng ra mỏằY cỏằưa.
    MỏằTt gÊ kỏằnh càng hiỏằ?n ra trong nhà hỏn. BỏĂn cỏằĐa hỏn 'ó, không hiỏằfu cặĂn gió nào 'Ê thỏằ.i cĂi tỏƠm thÂn trên 80 kẵ tỏằô thỏằĐ 'ô vỏằ 'Ây vỏằ>i hỏn giỏằa mạa thi nóng hỏưp này. Kỏằ chào ngặỏằi hỏằi rỏƠt là vỏằ"n vÊ, hai gÊ câng cạng tỏĂng dỏằY hặĂi nhặ nhau, hỏằ" hỏằYi lỏm, tơnh cỏÊm lỏm.
    +Gỏằ>m, em tặỏằYng bĂc quên xỏằâ lỏằ này rỏằ"i chỏằâ, mà sao 'ang thi cỏằư bỏưn bỏằc mĂt rặỏằÊi tỏằô tỏằĐ lỏĂnh.
    +Không 'ỏằông 'ặỏằÊc thơ phỏÊi xuỏằ'ng thôi.
    NhỏƠp mỏằTt ngỏằƠm hỏt nỏằưa cỏằ'c bỏằ, lỏƠy làm sỏÊng khoĂi lỏm lỏm, vỏằc, anh muỏằ'n nó giÊ tỏằô xỏằâ lỏĂnh này bỏng cuỏằTc du lỏằp mỏƠt suy nghâ, ngỏằông mỏằTt chút nhặ 'ỏằf thfm dò thĂi 'ỏằT cỏằĐa gÊ chỏằĐ nhà 'ang phơ phăo rưt thuỏằ'c lỏng nghe,lÊo tiỏp:
    +ẵ chú thỏ nào?
    +Bao giỏằ thơ cô em 'ó xuỏằ'ng, tặỏằYng gơ chỏằâ, bĂc 'Ê nhỏằ thơ em luôn sỏn sàng.
    Tuy miỏằ?ng nói vỏưy nhặng trong bỏằƠng hỏn lỏƠy làm nhỏằâc nhỏằ'i tỏằ?, hỏn 'ang lo toĂt mỏằ" hôi vỏằ kỏằ thi sinh tỏằư, còn vài ngày nỏằa là hỏn phỏÊi 'ỏằ'i mỏãt vỏằ>i cĂi sỏằ, mà suỏằ't mỏƠy tuỏĐn nay hỏn trfn trỏằY. Bài vỏằY nhiỏằu lỏm , nhặng hỏn không phỏÊi là kỏằ chfm chỏằ? cho nên càng gỏĐn 'ỏn ngày thi thơ sỏằ lo lỏng cỏằĐa hỏn cỏằâ theo cỏƠp sỏằ' mà nhÂn lên.
    +SĂng mai nó xuỏằ'ng.
    Vỏằi chú 'i uỏằ'ng vài chai bia cho sỏÊng khoĂi,sĂng mai ra ga rỏằ"i anh câng bĂi biỏằ?t chú luôn.
    Quàng vỏằTi bỏằT quỏĐn Ăo, hỏn theo gót bỏĂn bặỏằ>c 'i. Ngoài trỏằi lỏÊng bỏÊng vài chòm mÂy cô 'ỏằTc, gió lăo phăo nhặ mỏằTt gÊ 'ỏĐy tỏằ> lặỏằi quỏĂt cho 'ỏằi hỏn tơnh cỏÊm có giĂ trỏằc, mỏãc dạ 'a tơnh , con tim cỏằĐa hỏn thặỏằng gÂy gỏằ. vỏằ>i lẵ trư mỏằ-i lúc có bóng hỏằ"ng dỏĂo qua 'ỏằi . Tuy nhiên lúc này hỏn lỏĂi nhỏưn lỏằi vỏằ>i ngặỏằi bỏĂn,Âu câng là mỏằTt nât rỏƠt 'ỏãc trặng trong cĂi mỏằ> tưnh cĂch riêng cỏằĐa hỏn.
    Hai gÊ lỏằng thỏằng 'i bên nhau, chuyỏằ?n trò xơ xỏ** nhặ hai kỏằ buôn thuỏằ'c phiỏằ?n. Nhơn chúng, ngặỏằi ta hiỏằfu ngay 'ỏn tưnh hài hặỏằ>c cỏằĐa tỏĂo hóa, hỏn lòng khòng tỏằô 'iỏằ?u bỏằT 'ỏn dĂng hơnh, mỏằi chi tiỏt trên gặặĂng mỏãt câng 'ặỏằÊc sỏp xỏp theo mỏằTt quy tỏc khó tỏÊ thành vfn. Còn bỏĂn hỏn , ngặỏằÊc lỏĂi, lỏĂi bỏằ? vỏằ? nhặ lÊo quan trong truyỏằ?n õ?o'ỏằ"ng hào có maõ? cỏằĐa Nguyỏằ.n Công Hoan. Thỏ nhặng hai gÊ lỏĂi là sinh viên cặĂ 'ỏƠy, không hiỏằfu sỏằâc hỏằc hành ra sao nhặng thỏƠy sỏằ lo lỏng vỏằ kỏằ thi hiỏằ?n trên hai gặặĂng mỏãt ỏƠy thơ thỏƠy rỏng tỏĂo hóa câng vỏôn còn công bỏng chĂn.
    TỏĂt vào quĂn bia trỏằ'ng ven 'ặỏằng, chỏằn mỏằTt chiỏc bàn trong góc, kêu 'ỏằ" uỏằ'ng rỏằ"i nhặ sỏằÊ ngặỏằi khĂc nghe trỏằTm, hai gÊ bư bư mỏưt mỏưt tÂm sỏằ. Chân tỏĂc, chân thạ, cao hỏằâng ghê. Không hiỏằfu cĂi bỏĐu tÂm sỏằ có vặĂi 'i nhiỏằu không, nhặng khi hai gÊ rỏằi tỏằưu quĂn 'ỏằf thỏằc hiỏằ?n cĂi nghâa vỏằƠ cỏằĐa mỏằTt ngặỏằi anh thặặĂng em và cỏằĐa mỏằTt kỏằ hặỏằ>ng dỏôn viên du lỏằ<ch bỏƠt 'ỏc dâ thơ trong lòng hai gÊ nhặ còn nhiỏằu 'iỏằu muỏằ'n nói lỏm.
    BC
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Sân ga buổi sớm thường tấp nập hơn bao giờ hết, kẻ đón người đưa lao xao một vùng.Những giọt nước mắt chia ly, những cái vẫy tay bịn rịn, phải chăng khi đứng trước cái nghưỡng cửa của sự chia xa, con người ta mới thực sự rộng mở tấm lòng. Trong cái đám tiễn tiễn đưa đưa kia thế nào mà chả có những đôi, những người, mà ngày thường họ đâu có thèm nhìn mặt nhau, nhưng đố ai tìm được trong sự ồn ào hỗn loạn của sân ga những câu chì chiết hay nguyền rủa. Nếu như ông trời không tạo điều kiện cho sự xa cách xảy ra bằng cách này hay cách khác thì chắc rằng thế giới này người ta không hiểu được khái niệm của nước mắt và thế nào là bến bờ hạnh phúc. Nhưng chắc hẳn chỉ có hai gã gàn đang hơi chuyếnh choáng vì men nồng là đến sân ga với tâm trạng không giống như đám người đang cười rạng rỡ hay sụt sùi ly biệt kia. Một gã thì chỉ mong cho mọi việc sớm kết thúc để trở về hưởng cái khóai lạc của kẻ có trước có sau, còn một gã thì đang rối bời không biết tính sao. Cũng may hơi men trong người hắn như liều thuốc quên linh diệu khiến cho hắn cũng lây cái không khí đượm màu tình cảm ở sân ga. Hắn tưởng tượng, một mỹ nhân từ toa xe bước ra , bỡ ngỡ nhìn cảnh nhìn người, bối rối không biết làm gì thì hắn hiện ra như một vị hòang tử trong cổ tích và làm người đẹp phải thán phục về sự uyên bác của mình.
    +Kia em nó xuống kia rồi
    Gã mập nói,catộ ngang dòng suy tưởng của hắn rồi đưa hắn tới nơi cô em gái vừa xuống.
    Trứơc mắt hắn hiên ra một giai nhân, hắn lăng lẽ ngắm nàng và thầm nguyền rủa cái trí tưởng tượng quá phong phú của mình. Mỹ nhân của hắn nếu như đưa vào cổ tích thì tất cả các thiếu nữ đều trở thành công chúa, hay nàng Bạch Tuyết. Nhưng thực ra hắn thất vọng chỉ vì hắn không tự nhìn thấy dung mạo của mình, chứ hai người họ đi với nhau thì truyện cổ ?ongười đẹp và ác quỷ ? đâu phải là chỉ trong thế giới huyền thọai.
    Cũng như tất cả các gã trai galăng khác, hắn xách túi đồ cho người đẹp và lựa chọn những câu văn vẻ để vẽ cho nàng biết về mọi chuyện sau khi ném gửi một cái nhìn hằn học trong lúc tiễn đưa ông bạn vàng trở về thủ đô.
    Bây giờ hắn đóng cho mình một chiếc mặt nạ của diễn viên hiệp sỹ, Mới đầu là những câu xã giao như tất cả những người có học tiếp xúc với người mới quen, rồi câu chuyện cứ dần rôm rả, quãng đường về nhà hắn như ngắn đi vài lần, cái mặc cảm ban đầu cứ trôi dần theo từng lời thoại, khi về đến nhà thì hắn đã thực sự cảm thấy thích thú được tiếp xúc với nàng. Quả thật nàng đã nhiều lần làm cho hắn ngạc nhiên và khâm phục trước sự lanh lẹn và dí dỏm trong lối ứng xử cũng như tầm hiểu biết của nàng về mọi lĩnh vực. Lâu nay hắn vẫn tự cho mình là thâm thúy trong giao thiệp, hắn đã nhiều lần làm cho người khác phải ngậm bò hòn làm ngọt khi tiếp xúc với hắn trong phép lịch sự xã giao. Thần tượng của hắn là ông Trạng Quỳnh nổi tiếng khắp dân gian, nhưng có lẽ lần này hắn sẽ dẫm vào vết xe đổ của người xưa khi Thị Điểm xuất quan. Dù sao đi chăng nữa, hắn cảm thấy mình hạnh phúc lắm, đã năm năm trời hắn xa quê, xa mẹ, ngày ngày tiếp xúc với xã hội và con người, mà nền văn hóa khác xa với quê hương hắn. Hắn cũng hay trò chuyện với những người ở đây, thậm chí hắn cũng đã từng yêu một cô ở xứ này. Nhưng để lại ấn tượng trong hắn thì quả thật cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi nói lên thật nhiều điều. Hắn trở lên hoạt bát và tự tin, và không hiểu sao mối lo trường cửu của hạng sinh viên lười trong hắn đã tan loãng từ lúc nào. Đã cả đêm không ngủ nên hắn cảm thấy mỏi mệt, nhưng để tỏ rõ sự quan tâm hắn nhường phòng cho nàng nghỉ ngơi sau cuộc hành trình đường dài mệt mỏi. Bình minh đã rực rỡ ngòai hiên, sau khi nở cho nàng nụ cười ,hắn tạt qua phòng người bạn. Bây giờ hắn mới nhận thấy cái sức khỏe còm cõi tàm ẩn trong hắn. Đi vào cõi mộng một cách khập khiễng, khi từ đó bước ra thì ông mặt trời đã say mèm gà gật ở cuối phương mây.
    to be continued ... Dọc từng đó ở trên thôi cũng đủ hết mấy ổ bánh mì của mọi người ... Fần sau để cuối tuần post tiếp vậy ... hì hì
    BC
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ...
    Còn lại một mình ở căn phong lạ, như bất kỳ những người biết tôn trọng mình, nàng du tấm thân xuống giừơng định tìm một giấc cho nét thâm quầng trên mi mắt tan rơi. Khi vừa ngả lưng, cánh cửa sổ của tâm hồn chưa kịp khép,nàng nhận ra căn phòng cần phải được chăm sóc.
    Nàng vốn ưa sự ngăn nắp.
    Đánh vật một hồi với đám sách vở, băng đĩa,quần áo khắp nơi , nàng cảm thấy nhiều điều thú vị. ?oTâm hồn gã này chắc đang là cuộc chiến hỗn loạn?, nàng nghĩ vậy , bởi khắp nhà đâu cũng thấy các đĩa hát dòng heavy metal, cái thứ nhạc địa ngục mà chỉ có những kẻ cuồng mới thưởng thức. Nhưng lẫn trong cái mớ hỗn loạn những âm thanh kim khí đó, nàng cũng thấy những áng văn, những vần thơ của các thi nhân bất tử. Trên tường treo rải rác vài bức tranh phong cảnh, nàng đặc biệt chú ý đến một bức họa bằng chì treo nơi bàn viết. Trong bức họa mộc mạc nét vẽ ấy , một cô gái đứng nghiêng, mái tóc dài óng ả chảy xô xuống bờ vai gầy. Aựnh mắt xa xăm đượm một nỗi niềm. Cô gái hơi cúi xuống, tay như chao vơi một chút vô tình. Chắc cô gái này đã làm hắn yêu thơ và chắc cũng vì nàng mà hắn đi tiêu hóa cái thứ âm nhạc phóng cuồng kia, nàng khẽ thở dài, rồi ngả mình du giấc mộng thẳm sâu sau cuộc hành trình ngót ngàn cây số.
    f
    Hắn đưa nàng đi chơi ở cung điện mùa hè.
    Sáng nay như trong hơn, trời xanh ngằn ngặt. Mây trắng nhàn hạ lang thang góc trời.Gió như lũ trẻ ham chơin quên ngủ, đuổi bắt lao xao trên hai hàng thông ven đường. Quen nàng chưa được bao lâu, nhưng trong hắn xuất hiện những cảm xúc khác thường.
    Trên con đường trải sỏi trong công viên, họ sánh bước bên nhau. Nơi đây đôi trăm năm về trước các ông hoàng bà chúa thường tiêu hao năng lượng sau những yễn tiệc bằng các cuộc dạo. Chắc hẳn cái đám quý tộc ấy không muốn nghỉ trong những lúc rong chơi nên họ dựng lên đây vô số các tượng đài, vòi phun nước, cây lạ, vật linh, để cho cái khiếu thẩm mĩ phải làm việc. Mà cũng nhờ thế nên lâu đài và khu vườn này đã đứng trong sự ngưỡng mộ của toàn thế giới. Đứng từ trước cửa lâu đài cho tầm mắt trượt dài xa hút theo con kênh ra biển, ngan ngát màu xanh hai hàng tùng nghiêng bóng đôi bờ.Cả một vùng, nơi con kênh ngang qua mờ ảo như cửa thiên đàng bởi sự góp mặt của hàng trăm vòi phun nước dóng đôi bờ. Cả biển nước được xổ lên trời để cho gió nghịch ngợm xé nát những giọt nước vô tình thành hơi sương tan man. Cảnh sắc ẩn nhòa như thật như mơ, những tia nắng đan len trong màn sương xuyên xuống nhữnh bức tượng vàng rồi hất ngược lên rực rỡ muôn sắc màu tan quyện.
    Họ dạo bước bên nhau qua những kỳ tích lịch sử, ngắm những vĩ nhân bất tử sừng sững hiên ngang. Họ gói lại cho ký ức sau này những hình ảnh hiện tại bằng chiếc máy ảnh nhỏ và đôi cuộn phim.
    BC
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Từ ngoại ô ngập nắng vàng hương, họ ríu rít trở về bên bờ sông lờ lững. Đôi vòng kim đồng hồ chưa kịp quay hết mà họ bên nhau, tấm ý thấm tình như đôi bồ câu nhỏ. Nhiều khi nàng nũng nịu hờn như bao thiếu nữ đương thì tự che dấu tình mình với người thứ hai. Còn hắn ngây ngô cười như chú Bờm được hưởng nắm xôi.
    Thế đấy, có ai biết được chiều sâu của tâm hồn những người mộng mị. Bây giờ chính hắn cũng dễ gì nhận ra được bản thân . Hắn đã lột xác tâm hồn như chú ve sầu khi bóng đêm tỏa xuống. Nàng là màn đêm lạnh lẽo hay là mùa hè tươi nắng mà chú ve chỉ kéo điệu nhạc thê lương trong hắn nay chuyển khúc vui nồng .
    Vũ trụ đã lắng đọng về hôm, nắng bớt nghiệt ngã hơn trên dòng trôi cô lạnh. Hắn vắt vẻo ngồi trên bờ đá ven sông , say sưa ngắm nàng tinh nghịch đùa giỡn với những đàn sóng nhỏ ven bờ. Thân hình hắn lắc lư như mục đồng thổi sáo,tâm trạng tràn những nốt nhạc yêu đương, hắn quẳng những ước mơ thầm kín của mình xuống dòng , mong ước rằng sông sẽ đem niềm mơ chảy đến tương lai đợi đời hắn trôi tới . Đối với hắn : cuộc đời là một dòng sông nhiều khúc ngoặt và thời gian chỉ là một lão già khắc nghiệt thường lấy cắp quá khứ để quẳng vào tương lai cho thực tại hắn mò mẫm lần tìm.
    Những con hải âu trắng như thấu hiểu tình sâu nên chao lượn múa những điệu tình. Nàng đứng dưới bờ, tay đan trước ngực, đầu ngẩng cao, đôi mắt long lanh say đắm với vũ điệu của vũ trụ. Nắng chẻ xéo chân mây những đường viền ảo ảnh. Trái đất có còn quay nữa không mà sao sắc trời nơi đây không đổi, mây cứ nhuộm hồng lang thang khắp chốn, gió mãi lùa trong những dải tóc đẫm hương tình của các cô gái đương thì. Dưới sông sóng gây gổ với những mạn thuyền , lao ào ào như quân xuất trận vào mạn , rồi xé ngược lại sau , làm muôn vàn giọt lệ khổ đau hất trở lại dòng.
    Sự tĩnh lặng đôi bờ bị phá dần bởi từng đoàn người từ khắp nơi kéo đến. Nơi đây đêm trắng len vào từng góc phố, nhưng bên dòng sông như mạch máu này đêm như đọng vào nó những nét huyền ảo và thầm kín nhất của mình. Để khám phá thêm sự kỳ diệu của đêm, người ta thường lên những chiếc tàu, xuồng, đi giữa dòng để niềm khoái lạc âm dương thấm quyện vào các giác quan cơ thể. Hơi lạnh bốc ngược từ sông lên cho từng tia nắng vào cuối độ nồng chao xuống mơn man.
    Đêm lẳng lơ gọi mời, chiếc tàu ghé bến nghiêng lưng cõng khách tứ phương. Hắn dắt nàng tíu tít lên tàu, trong khoang có vài đôi âu yếm ngắm sông, số người còn lại náo nức lên bong, nơi ấy con người có thể chạm vào thiên nhiên.
    Tàu lắc lư rời bến, đoàn người trên tàu cũng như ở hai bên bờ hò reo nhảy múa nhưư những kẻ dở người giữa lối gặp trời mưa. Ven bờ trái, dãy quán gió căng ô khoe đủ sắc màu, tiếng nhạc điện tử cứa vào lòng sông những âm sắc điên cuồng. Trên sàn nhảy bìa sông , ánh đèn màu không đủ khoe hết sự rực rỡ bởi đêm cứ tỏa nắng phía xa. Trai thanh, gái tú phổ hết sinh lực trong mình để ***g vào trong tiếng nhạc điên cuồng những hình ảnh gợi cho người nhiều điều kỳ dị. Men nồng cùng khói thuốc lan mờ ảo một vùng . Trên cầu , dìu dặt từng đôi tình nhân.
    BC
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vội vã trôi theo quy luật vĩnh hằng, khi mọi khách đa tình đang đắm chìm vào vẻ đẹp của thiên , nhân tạo , và nàng như đứa trẻ được nhận qùa, say sưa trong vũ điệu của tạo hóa. Hắn ngồi đó, giữa gió lộng trời mây , giữa vòng tay êm đềm của đêm hạ mà sao trong lòng nổi cộn những cuồng phong. Sáng mai thôi, nàng sẽ vĩnh biệt mảnh đất đa tình này , trở về bên dòng sông Hồng dạt dào nỗi nhớ đỏ lòng phù sa. Hắn nhìn nàng , muốn nói cho nàng nỗi niềm tiềm ẩn , nhưng lòng người mấy dễ thoát khỏi sự kiêu ngạo bẩm sinh? Hắn trầm ngâm như một nhà tiên tri thực thụ. Một mẩu thời gian của cuộc hội ngộ cứ ngắn mãi đi theo bóng đất đang sáng dần đến cháy bỏng. Hắn bần thần , nhiều lúc tội nghiệp đến ngây ngô.
    Cuộc hội ngộ đã đi vào nhật ký , hắn tiễn nàng về trong tiếng ve kêu day dứt nơi sâu thẳm tâm hồn. Suốt quãng đường ra ga họ chỉ lặng lẽ bên nhau sánh bước. Tuy trời như đổ lửa nhưng hắn thấy trong người lạnh buốt, cái lạnh xé sâu vào tâm khảm còn mặt trời đốt đỏ làn da. Nàng bước lên tàu, toa xe khách lao xao. Qua khung cửa bàn tay nàng xoa qua tim hắn một lời chào chia biệt. Có lẽ trời trở lên nực hơn, bởi khi tiếng còi vút lê trời biếc , hắn thoáng thấy đôi giọt long lanh đậu trên má nàng.
    Khi toa xe cuối cùng lẩn trốn khỏi tầm nhìn, hắn lặng lẽ quay về, chân hững hờ bước trong chốn hư vô.
    f
    Nửa năm sau./
    Trời hôm nay mù tuyết rơi , mới đây mà Tết quê nhà đã đứng đợi ngoài hiên. Hắn định bụng sẽ đi sắm sửa để đón xuân nên dậy sớm hơn thường lệ. Khi hắn vưà mở cửa bước ra thì có người gọi hắn, hắn ngoái lại nhìn, thì ra là ông già đưa thư tốt bụng. Oõng trao phong thư cho hắn rồi cười nheo nheo tinh nghịch , hắn niềm nở mời lão một điếu thuốc ngon . Lão nháy mắt rồi sải bước , hắn cúi nhìn phong thư mỏng. Thư của nàng.
    Hắn trở lại phòng .
    Đọc xong những dòng chữ vô hồn, hắn thấy đầu trống rỗng, đôi mắt ngơ ngáo nhìn vào đáy nỗi hư vô. Rồi hắn thấy khát , khát đến khô héo tâm hồn . Hắn vơ chai rượu , nhấp một ngụm lớn, cổ họng cháy bỏng, hơi nóng đẩy ngược lên tận óc, đôi mắt trợn trừng, va ứtừ đó đôi giọt được chưng cất từ men nồng từ từ rớt nhẹ. Nhưng sao trong lòng thật trống vắng, hắn uống nữa, cái cảm giác dày vò trôi mất, hắn thấy hồn vơ vẩn lâng lâng, và hắn cười, sao dễ chịu thế, thoải mái thế, hắn uống tiếp. Đột nhiên hắn thấy lòng dào dạt, day dứt và nàng như lan tỏa đâu đây. Hắn vớ được cây bút, định ném tan sự mơ ảo, nhưng hắn chợt chững người rồi ngồi xuống. Hắn viết, tâm hồn hắn trào ra giấy.
    "Sao cả đời không chợp mắt cũng chiêm bao
    Mắi ai xưa ẩn hiện dưới mây mờ
    Mù chiều nao, tháng nào buồn thủa ấy
    Người mơ ơi ướt lạnh tấm thân kiều
    Heo hắt thế, cuối chiều nơi ấy
    Thê lương dài, những ngọn nến lung linh
    Tiếng rì rầm khấn nguyện đêm khuya
    Mưa cay mắt ngoài khuông trời ảm đạm
    Góc hiên nhà thờ, đôi mắt lặng thinh mơ
    Lơ đễnh thế tâm hồn ai vô cảm
    Mắt nai nào, dấu ấn khốn nguôi ngoai
    Chiều đó, tháng nào ai không nhớ
    Bóng tiên gầy thơ thẩn với mây trôi
    Tinh khôi lắm, nữ sinh buồn đêm trắng
    Mắt nai người trọn kiếp gói tim côi
    Đa đoan thế người ai thủa ấy
    Dáng yêu kiều sợ lá rớt cuối thu
    Niềm hoảng hốt khóa cửa tình nắng hạ
    Lặng lẽ trôi cho tâm khảm đượm sầu
    Cho lay láy tuổi buồn sỹ tử
    Cho ngây ngất men nồng
    Cho đời cuồng phóng đãng
    Cho trọn kiếp mưa rơi bên bầu rượu
    Cho người sầu đông nhớ mắt nai xưa
    Mưa lạnh thế, mưa giăng mờ quan ải
    Người xưa về, bóng dáng hóa lung linh
    ơ hay thế, ngoài kia oanh gõ cửa
    Tỉnh lại rồi, nhân thế lại muốn say
    Say cho đất trời đổi thứ
    Say cho ánh nguyệt lột truồng dưới đáy ly
    Say cho mắt nai nhỏ lệ
    Say cho đời sỹ tử hóa danh nhân
    Say, say mãi say chôn vùi ký ảnh
    Rượu tràn bầu mây nước cũng lên men."
    Buông bút, như tất cả sinh lực đã giã từ ra đi, hắn buông người xuống đivăng, châm điếu thuốc, mắt mơ màng theo làn khói mỏng day dứt bay lên. Từ chiếc đài, người nghệ sỹ đang trổ hết mình vào khúc điệu thần tiên :
    " Ta khóc ròng một câu, đâu người ta yêu dấu"
    St. Petersburg, 07/03/2000.
    BC
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một truyện ngắn nữa của cùng tác giả ....
    ĐÓI
    - Phạm Thế Ta?i -
    Ơ? phía dưới, sát mép nước , những đám lá lum xum mọc ra, hơ hớ đến tội nghiệp. Cả một vùng nhão nhoét, ghẻ lở. Sức sống chỉ tiềm tàng nơi vùng nước rờn rợn phía kia.
    Chuyện kể rằng, có một ông vua, sau khi đánh tan giặc ở sa trường đã rong ruổi về xứ này. Nhận thấy, trong cái vẻ tiều tụy đáng thương kia ẩn chứa cả một niềm sinh lực phơi phới. Mặc cho sự nhầy nhụa, mặc những điều hiểm nguy hoang dại, ngài đã dừng chân nơi này. Để cho sự nghiệp và tên tuổi của mình vươn mãi đến ngàn sau, ông vua nọ đã thổi một luồng sinh lực mới vào đây. Qua bao thăng trầm thời đại, ngót ngét đã gần 300 năm trôi qua. Giờ đây, nơi này đã nguy nga tráng lệ hấp dẫn như một nốt ruồi son nằm long lanh bên vịnh nước êm đềm. Với những mũi kim vọt thẳng trời, nơi đây thực sự bí ẩn và hấp dẫn người đời. Khắp nơi kéo về đây vào những ngày mà mặt trời thổi tuột vỏ băng lạnh giá, phanh ra vẻ quyến rũ rờn rợn của dòng chảy lanh lách giữa hai hàng tùng rờm rợm đôi bờ. Những con thuyền rẽ nước, đi giữa lòng lànhh lạnh , nhìn những cây cầu bật bứng trong nền mờ ảo về khuya thì nguồn cảm hứng đã làm cho nhiều tâm hồn thi sỹ phải nghẹt thở.
    Xứ này có một dúm người xa mẹ. Họ đang ở độ tuổi hoành tráng nhất của một kiếp người. Không tiền, không địa vị, tài sản chỉ là những hoài bão khát khao, sức sống mãnh liệt chứa đựng trong những bộ mặt hốc hác, thân hình rệu rã. Họ đói. Đói tình yêu.
    Trong dòng chảy cuồng loạn của khoa học , tâm hồn họ bị vắt đến kiệt quệ trong những bài học vô tận. Để bù đắp thì chỉ có những khoảng trống trong đời giữa vòng tay cao cả của tình yêu đôi lứa. Than ôi. Bóng hồng ở đây khó kiếm hơn một làn tuyết rơi mùa hạ.
    Trong cái đám ngặt nghẽo đói đó có một gã là Châu. Hắn khá điển trai, tuy chiều cao không đóng vai trò trong vẻ quyến rũ. Nhưng được cái hắn hay cười, một phần có lẽ vì cái miệng cá mè của hắn nếu không được nụ cười tô điểm thì hai đuôi môi cứ tễ xuống tận cằm. Hắn có một thằng bạn thân ở cùng phòng tên là Báu. Thế mới đáng nói, bọn chúng cứ ngỡ mình là triệu phú khi ngồi ghép lại với nhau.
    BC
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Một lần vào sáng mùa hè yên ả. Châu và Báu đang say sưa giấc nồng trong căn phòng hầm hập. Ngoài trời, nắng khét lẹt. Cây cối im phắc như đòan binh chào cờ. Mặc, bọn chúng cứ ngủ. Bởi vì chỉ trong giấc mộng, chúng mới thấy con người chân mỹ của mình. ở đó có lứa bạn cùng lớp, những tà áo trắng ngất ngơ. Có lẽ còn có đôi mắt nào liếc qua khiến môi chúng mấp máy, rớt tứa khoé miệng, mồ hôi nhễ nhại.
    Tiếng gõ cửa lốc cốc như giàn pháo phòng không oanh tạc vào hai cái đầu đang âm o trong hương tình ái. Bọn chúng chòang dậy, nhòm nhau châng châng. Nhếnh lỗ tai lên nghe ngóng. Khi hồi gõ tiếp theo vang lên thì thực tại mới dừng chân trong tâm hồn chúng.
    + Oan tù tì.
    Hai thằng ngồi đối diện hai tay vung vẩy như diễn tuồng. Rồi thằng Châu thua, hắn nhăn nhó, cười, hai mép môi kéo lên, loẹt qoẹt ra mở cửa.
    Một luồng hương thoang thoảng ngây ngất tràn vào rẽ đường cho làn tóc bị gió níu vào trong bay lõa toã.
    + Chào hai bạn.
    Tiếng nói thanh thao như một hơi sương nhưng tựa một làn sét giật, hồn hai gã tách khỏi cơ thể. Châu cứng đờ , ngây ngô, hắn cười. Báu vọt dậy như bị ong chích. Một thoáng trôi qua, Châu líu lô:
    + Mời, mời , mời bạn vào nhà.
    Cô gái gật đầu đáp lễ , theo vào. Báu giật ngay chiếc áo màu ngà ở đầu giường xỏ tuột vào, rồi lóng ngóng mời khách ngồi. Châu quay sang tủ quần áo, khéo léo lấy thân mình che luồng nhìn của vị khách vào nơi để đồ. Loay hoay một hồi y cũng tìm được cái cần tìm. Quay ra, hắn giật mình , khẽ háy mắt ra hiệu cho Báu. Cô gái khúc khích cười. Báu cười cười, không hề cảm nhận được tín hiệu từ Châu. Cáu, Châu nói:
    + Báu, mày mặc ngược áo rồi.
    Mặt Báu rần rật , y nói:
    +Xin lỗi, tớ vẫn còn ngái ngủ. Y lướt ra ngoài nhà tắm.
    Châu tiến tới luýnh quýnh:
    +Bạn , bạn uống nước.
    + Cám ơn, mình là Ngọc, học cạnh lớp các bạn hồi ở Việt Nam, giờ mình đang học ở Maxcơva, theo mấy anh chị xuống đây chơi, hỏi ra mới biết các bạn ở đây nên tới thăm.
    Thế cơ đấy, hồi tất cả những sinh viên được đi học tại Nga tập trung lại học nhồi học nhét mấy tháng tiếng Nga ở Thanh Xuân. Thôi thì đủ mọi trường, mọi nghành, mọi miền đổ về. Nam nũ bùm xum, đứa nào đứa nấy chúi nhủi vào 32 chữ cái xếp lộn phèo, đuôi chữ thì ngoáy loạn óc. Tâm trí đâu mà để ý đến mọi người xung quanh. Mãi đến khi đóng bộ com lê oai nhách , vác cái va ly to tổ bố mà bà bu lo xa nhét vào đủ thứ, thậm chí cả lọ muối vừng , ngơ ngác trèo lên cái máy bay to khụ. Lạ lẫm, hồi hộp, tự hào, xao xuyến, bâng khuâng, đôi khi thấy nghèn nghẹn, mới nhòm qua nhòm lại quanh mình. Phát hiện ra đôi chục đứa cũng ngơ ngáo như mình, rồi làm quen, trò truyện, thế mới biết là rồi sẽ học với nhau. Sang tới nước bạn, hùng hổ mang một đống chữ nghĩa ghép lại nói líu chíu, Tây nó chỉ cười rồi nó líu ríu, chẳng hiểu mẹ gì. Cả đoàn có hơn chục mạng, độc có hai mống con gái thì lại đi về thành phố khác, nhưng hiển thị là hai đứa đó đâu có ai là Ngọc. Sao bỗng đâu lại có cô bạn cùng học ở đây?
    Những hình ảnh nữ mà Châu biết chợt chạy qua đầu hắn như những viên đạn AK rời khỏi nòng khi một chàng lính mới ngoéo cò. Hắn muốn tìm một nét quen thuộc. Vô nghĩa. Gương mặt trái xoan với đôi mắt thẫm ẩn trong làn trắng mịn cùng chiếc mũi hênh hếch ngộ nghĩnh này xuất hiện trong sự cảm nhận của hắn mới chỉ lần đầu. Tuy vậy miệng hắn cũng đã kịp nở một nụ cười, hai mép môi nhếch lên.
    Lúc đó Báu cũng đã chỉnh tề bước vào với cái áo mặc đúng chiều.
    Ngọc chúm chím rồi tiếp:
    + Bọn tớ bay chuyến sau, bị trục trặc về giấy tờ, khi sang đến nơi thì đã cuối thu, lúc ấy ở dưới này chắc các cậu đã vào học được đôi tuần rồi.
    +Thì ra là vậy, nhẽ nào !
    Báu lấp lửng.
    ?oơựi à gớm chửa, người thủ đô có khác, nói ?oở dưới này? cứ như từ thành phố về quê không bằng?.
    Châu dằn suy nghĩ vào bụng , ngó trân trân thằng bạn tỉnh queo như thể quen lâu lắm hồ hở chuyện trò với cô gái. Không hiểu hắn lôi kỷ niệm ở đâu ra mà hàn huyên cả buổi. Mãi tới khi Ngọc nhắc tới đám bạn đang chờ dưới nhà thì cả bọn mới lục tục sửa soạn để đi.
    BC
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ùfÂ
    Thỏằi gian tỏằa cĂnh ân trỏằ'n chỏĂy làn 'ỏĂn thỏằÊ sfn. Ngày thỏằâ 2 trôi qua sau lỏĐn gỏãp nhặ mỏằTt thoĂng say thuỏằ'c lào. ChÂu mặĂn man nhặ trong mỏằTng, hôm trặỏằ>c y cạng 'i chặĂi vỏằ>i Ngỏằc và 'Ăm bỏĂn cỏằĐa Ngỏằc, suỏằ't ngày hỏằ"n y chặĂi vặĂi. Tuy rỏng y dỏôn mỏằi ngặỏằi 'i thfm cĂc danh lam thỏng cỏÊnh, nhặng tÂm hỏằ"n hỏn không thỏằf thỏâm thỏƠu nỏằ.i nhỏằng giĂ trỏằi 'ỏĐy Ănh mỏt trong veo ỏân trong làn da mỏằ cuỏằ'n tỏĂp chư phành phỏĂch quỏĂt. Chỏng nói chỏng rỏng BĂu ra mỏằY tỏằĐ 'óng ngay bỏằT cĂnh vào ngặỏằi. ChÂu tròn mỏt , hỏằi:
    + Mày 'i 'Âu thỏ ?
    + Tao qua chỏằ- Ngỏằc, 'ặa tỏằƠi nó 'i 'êm trỏng.
    + SĂng nay Ngỏằc nói là 'ỏằÊi 'ỏn mai, mỏƠy ngặỏằi bỏĂn nỏằa tỏằô Moscow xuỏằ'ng rỏằ"i 'i chặĂi cỏÊ hỏằTi mà.
    + ỏằ ỏằ nhỏằ? , quên bỏằ' mỏƠt.
    Rỏằ"i BĂu thay 'ỏằ", dỏằ'c mỏằTt bỏằng nặỏằ>c vào miỏằ?ng rỏằ"i tót ngay lên giặỏằng.
    ChÂu khó nhỏằc nuỏằ't vỏằTi chân cặĂm, y lỏằc tỏằc 'i rỏằưa bĂt. TrỏằY vào thỏƠy BĂu nỏm tròng khoeo, ngoài trỏằi nỏng vỏôn còn vặặĂng vỏƠt trên ngỏằn cÂy. Đêm chặa kỏằc chÂn, mỏằTt hỏằ"i gà cỏằưa. Trên giỏằôặĂng BĂu lfn qua vỏưt lỏĂi. Thỏằi gian nỏãng nỏằ trôi qua. Cfn phòng ngặỏằi bỏĂn, thặỏằng ngày là nặĂi tỏằƠ tỏưp ỏằY ngay tỏĐng dặỏằ>i sao nay nhặ xa vỏằi vỏằÊi. ĐÊ mỏƠy lỏĐn ChÂu 'ỏằi nhỏằng cĂi gơ cÊ có sỏàn , 'Ê hơnh thành cỏằ' hỏằu. Mỏằi ngày quỏĐn cỏằTc cÂng cÂng chỏĂy khỏp chỏằ'n, ghỏạo cô Hàn Quỏằ'c, bi bô cặỏằi vỏằ>i mỏƠy cô Tàu thơ chỏÊ sao. Mà hai ngày nay tỏằ nhiên sinh tỏưt ngặỏằÊng, lúc nào câng bỏÊnh choỏạ quỏĐn Ăo, thăm chỏằưi tỏằƠc mỏằTt cÂu câng cỏằ' nuỏằ't rỏằ"i cặỏằi. Mỏãc dạ chỏằ? có mỏằ-i mơnh ỏằY nhà hay có thỏng BĂu nỏm chòng khoeo câng vỏưy. ChÂu uỏằf oỏÊi 'ỏằâng dỏưy tiỏn ra cỏằưa sỏằ., nóng rặng rỏằâng, y mỏằY phanh cỏằưa, cfn phòng 'ỏằĂ ngỏằTt ngỏĂt hặĂn.
    Có tiỏng gà cỏằưa. ChÂu vỏằôa quay lỏĂi thơ BĂu 'Ê ra mỏằY cỏằưa.
    õ?oChỏằ? thỏ là nhanhõ? ChÂu làu bàu.
    Ngỏằc hiỏằ?n ra giỏằa nhà nhặ nàng tiên mang nhiỏằu phâp lỏĂ. Không khư sỏằn sỏằ?t lúc nÊy giỏằ trỏằY nên thanh tao và mang mỏằTt chút hặặĂng man man. Ngỏằc mỏãc mỏằTt cĂi vĂy màu nÂu nhỏĂt bó sĂt dài gỏĐn tỏằ>i gỏằ'i.ThÂn hơnh trinh nỏằ nỏằY cfng phặĂi phỏằ>i. Hai cĂnh tay và cỏãp chÂn trỏĐn trỏng 'ỏn 'au 'Ău. Tỏằô nàng mỏằTt mại hặặĂng nhặ lan toỏÊ ngÂy ngỏƠt. ChÂu thỏƠy mơnh nhặ biỏn thành hơnh nỏằTm xua chim ngoài 'ỏằ"ng. Sỏằâc lỏằc nhặ thoĂt ra tỏằô thỏƠt khiỏu, ngặỏằi y mỏằm oỏãt lỏân thỏân. Đôi mỏt không theo sỏằ chỏằ? 'ỏĂo cỏằĐa khỏằ'i óc giỏằ 'ang kêu ong ong cỏằâ dĂn vào cĂi màu trỏng 'ỏn nuỏằTt ngặỏằi kia. Y không còn 'ỏằĐ sinh lỏằc 'ỏằf kâo cỏãp môi tỏằ. lên cho biỏn thành nỏằƠ cặỏằi nhặ mỏằi bỏằa. BĂu nhỏng nhưt kê ghỏ, 'un nặỏằ>c, miỏằ?ng lanh chanh. Ngỏằc hỏƠt mĂi tóc ra sau rỏằ"i nhỏạ nhàng ngỏằ"i xuỏằ'ng, mỏằTt làn gió quĂi Ăc tỏằô 'ỏƠu tràn ỏằTc vào vô tơnh kâo 'uôi vĂy lên khi Ngỏằc 'ang cúi xuỏằ'ng ngỏằ"i. ChÂu hoĂ 'Ă. MỏằTt làn 'iỏằ?n chỏĂy buỏằ't dỏằc sỏằ'ng lặng. Than ôi. Sao dặỏằ>i trỏĐn gian lỏĂi có 'ôi chÂn mỏằc mỏt lên, thỏƠy ChÂu ngÂy ngô, mỏãt rỏĐn rỏưt, Ngỏằc ngặĂ ngĂc:
    + ChÂu, bỏĂn sao thỏ ?
    + ĐÂu ..'Âu.. có. ChÂu chỏằ'ng chỏ.
    Ngỏằc cặỏằi, Ănh mỏt Ănh lên vỏằ tinh ngỏằc. Suỏằ't nÊy giỏằ có BĂu huyên thuyên, Ngỏằc cặỏằi, còn ChÂu hơnh nhặ chặa nói cÂu gơ.
    + ChÂu hôm nay sao thỏ ?
    + Có sao 'Âu.?
    + LỏĂ lỏm, cỏằâ nhặ trên trỏằi rỏằ>t xuỏằ'ng ỏƠy.
    + Thỏ à ?
    + ỏằô.
    + Thỏ bao giỏằ bỏĂn Ngỏằc xuỏằ'ng ? BĂu chen vào cÂu chuyỏằ?n, chỏng hiỏằfu 'ỏằf phĂ bânh hay cỏằâu nguy cho bỏĂn.
    + ĐỏƠy, nhỏc tỏằ>i mỏằ>i nhỏằ>, mơnh 'ỏn 'ỏằf nhỏằ hai bỏĂn sĂng mai cạng ra ga vỏằ>i mơnh 'ỏằf 'i 'ón hỏằ.
    + Thỏ mỏƠy anh 'i cạng Ngỏằc 'Âu ? ChÂu ặỏằ>m lỏằi.
    + CĂc anh ỏƠy cạng bỏĂn 'i chặĂi tỏằô chiỏằu 'ỏn chiỏằu mai mỏằ>i vỏằ.
    Có tiỏng hÂn hoan nỏằY lĂch tĂch trong lòng ChÂu, 'ỏằTt nhiên hai mâp môi y vân lên không theo mỏằTt chỏằĐ 'ỏằm 'i 'ón bỏĂn. BĂu nhiỏằ?t thành tiỏằ.n vỏằ tỏưn phòng, còn ChÂu nao nao rỏÊo bặỏằ>c quanh phòng. Y nguyỏằn rỏằĐa cĂi bỏÊn tưnh nhút nhĂt cỏằĐa mơnh thỏưm tỏằ?. Cỏằ> gơ mà không tiỏằ.n chÂn ngặỏằi ta vỏằ phòng 'ặỏằ>c chỏằâ, cĂch có mỏằTt tỏĐng chỏằâ nhiỏằu nhỏãn gơõ?Ư
    Thỏng BĂu chÂn sĂo nhỏÊy vỏằ miỏằ?ng huẵt sĂo rỏằ"i hĂt lưu lô. Ghât thỏưt, nhơn thỏƠy cĂi bỏÊn mỏãt nó là bỏằc mơnh. ChÂu hỏm hỏm, nhặng BĂu nhặ thỏằf không cỏÊm thỏƠy sỏằ hiỏằ?n diỏằ?n cỏằĐa y trong phòng. NhoĂng cĂi BĂu 'Ê thu dỏằn sỏĂch sỏẵ bàn trà. CĂi thỏng bơnh thặỏằng thơ lặỏằi chỏÊy thÂy, fn xong thỏưm chư cĂi bĂt cỏằĐa mơnh câng vỏƠt chỏằnh ỏằnh giỏằa bàn rỏằ"i tót 'i chặĂi. Thỏ mà hôm nay 'ỏằTt nhiên dỏằY chỏằâng 'i dỏằn dỏạp.
    Hỏt cĂu vỏằ>i thỏng bỏĂn thơ tỏằ nhiên lỏĂi nhỏằ>, 'ỏằfu thỏưt, mỏằ>i 'Ây mà 'Ê thỏƠy nao nao. Đỏằi nỏằ-i nhỏằ> cỏÊ 'êm rỏằ"i chỏằÊp mỏt lúc nào câng không hay.
    Tiỏng giỏưp cỏằưa õ?oRỏ**õ? dỏằng ngặỏằÊc ChÂu dỏưy, y dỏằƠi mỏt , nỏng 'Ê chĂt chúa ngoài sÂn. BĂu lỏằô lỏằô 'ỏn bên giỏằôặĂng rỏằ"i 'ỏằ. kỏằnh xuỏằ'ng cÂy chuỏằ'i bỏằ à ?
    + Đón rỏằ"i, vỏằ rỏằ"i, 'i chặĂi rỏằ"i.
    BĂu 'ỏằu 'ỏằu nhặ sặ phỏằƠ 'ỏằc kinh, trong cÂu nói cỏằĐa y không thỏằf hiỏằ?n tÂm trỏĂng gơ, nó phỏng nhặ mỏằTt làn nặỏằ>c mạa thu.
    ChÂu nhơn lỏĂi, lúc này y mỏằ>i nhỏưn thỏƠy BĂu trang trỏằng trong bỏằT cĂnh yêu thưch, tóc lỏĂi chỏÊi chuỏằ't bóng bỏây. Nhặ 'oĂn 'ặỏằÊc phỏĐn nào , ChÂu bỏằ-ng thỏƠy ngăn ngỏạn. Chỏng lỏẵ lỏĂi có thỏằf bĂn 'ỏằâng nhau nhặ vỏưy sao ?
    BĂu nói:
    + SĂng nay, tao thỏƠy mày ngỏằĐ ngon lành quĂ ,nên không 'Ănh thỏằâc mày dỏưy.
    ChÂu 'ỏằâng dỏưy, hai tay giặĂ ngang 'ỏĐu, y chỏng nói chỏng rỏng bỏằ ra nhà vỏằ? sinh. Tỏằa hỏằ" nhặ mỏằi niỏằm bỏằc bỏưn trong ngặỏằi phỏÊi thĂo bỏằ ngay. Không 'ỏằf cho BĂu kỏằ<p nói thêm cÂu gơ nỏằa.
    BC

Chia sẻ trang này