1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện ngụ ngôn của Ngu_ngu (chứ ko phải Lafongten)!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    Hai tháng sau, Tí Bìu mò đến tìm tôi, lúc này tôi đang ở bên Gia Lâm cậu đi xe ôm đến nơi, khệnh khạng móc tiền ra trả,. Tôi đi chợ mua đồ về nấu cơm, Tí Bìu lúc ăn phàn nàn
    - Cốp xe bây giờ rẻ lắm chú ạ, cháu thấy đèn pha ăn hơn. Nhưng cháu chưa ăn loại đó lần nào, chú biết cách không?
    Trong ngày hôm đó, tôi lần lượt đi mượn về 3 cái xe dòng khác nhau. Tí Bìu thực tập rất tập trung. Đến tối thì chỉ cần thời gian tôi đái xong một bãi là cu cậu đã tháo ngon lành cả công tơ mét lẫn pha đèn. Chỉ còn thêm thời gian để chuồn nữa là êm.
    Đêm ấy nó ngủ cùng tôi. Trên giường mãi nó không ngủ, thấy tôi vẫn còn đọc sách. Nó hỏi
    - Chú cho cháu đi theo chú, cái gì cháu cũng làm. Cháu nói thật chỉ có chú là thương cháu thôi. Bà cháu chết rồi, bố cháu thì còn lâu mới về. Cháu toàn ngủ ở cửa nhà bà Hạnh, hôm nào mưa thì đứng, mỏi chân lại ngồi ướt hết cả người.
    Tôi đặt quyển sách xuống bàn. Đó là quyển sách có nhan đề Những Cuộc Hôn Thú Man Dại kể về cuộc đời của một cậu bé bất hạnh sinh ra ngoài ý muốn của mẹ. Mẹ cậu coi cậu như kẻ thù, cả tuổi thơ cậu sống trong sự tra tấn, hành hạ khủng khiếp. Lớn lên cậu thành một kẻ tâm thần vì luôn thèm khát tình thương yêu. Nhưng Tí Bìu của tôi thì mạnh mẽ hơn nhiều, nó dám phản kháng với cuộc đời cho dù là ăn cắp. Hút gần hết điếu thuốc tôi mới nói được
    - Tí Bìu ạ, chú sống cũng lang thang. Hay phải đi xa, chú không mang mày đi theo được. Mà chú cũng chẳng có tiền đâu, chú đi làm thuê cho người ta mà. Chú chẳng thể cho mày đi theo được
    Nước mắt Tí Bìu chảy tràn trên mặt, lần khóc hiếm hoi từ đôi mắt ráo hoảnh của nó mà tôi nhìn thấy. Tôi quay sang chuyện khác cho qua lời đề nghị vừa xong của nó đi
    - Bao giờ mày có tiền, ra Hàng Cháo mua cái khoan chạy bằng pin nhé, chỉ vài trăm thôi. Một cái pha đèn là đủ đấy
    Tí Bìu lau nước mắt
    - Để làm gì hả chú?
    - Lấy đồ xe ô tô con
    - Lấy đồ xe ô tô á, cháu không biết
    Nó nhỏm dậy đợi tôi giải thích. Không nhìn nó, tôi nhìn vào bức tường, thấy mình hồi 12 tuổi đang tay cầm cái ống xốc rình đâm vào bao tải gạo, tay cầm cái túi chuẩn bị hứng. Nói như trong cơn mê sảng.
    - Đèn pha xe ô tô đắt tiền lắm, chỉ cần cái hàng chữ mác xe cũng đắt hơn cái pha đèn xe máy. Có cái bắt bàng vít thì dùng đầu vít bốn cạnh cắm vào khoan chạy pin tháo ra, cái này thì dùng tuốc nơ vít cũng được. Nhưng có cái bắt bằng đinh rút nhôm phải có khoan mới tháo được. Mà dùng khoan thì dây điện, ổ cắm lằng nhằng. Bọn có xe biết vậy mới chủ quan. Mày có cái khaon điện đấy, gắn mũi khoan, nhằm vào giữa cái đinh rút có vết lõm mà khoan. Tự cái đinh rút đấy rời ra.
    - Được rồi, bao giờ cháu mua được cái khoan đấy, chú dạy cháu cách tháo loại đó nhé.
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    Thời gian phía trước luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Lúc nó đến nơi có khi làm ta giật mình,có khi nó đi ta tiếc nuối hay thở phào. 6 năm sau tôi gặp lại Tí Bìu. Nó đã là một thanh niên mang dáng tay chơi ngông, áo sơ mi lụa hoa, tóc vuốt keo bóng lộn. Dáng đi nghênh ngang ngổ ngáo, đi xe máy trong ngõ rú ga ầm ầm. Qua mặt chỗ tôi chợt nhận ra, nó phanh xe thành tiếng kêu giật mình bao người, quay một vòng điệu nghệ, gạt chân chống đánh kịch miệng hét
    - Ông chú !
    Tí Bìu đập vai, bóp bắp tay tôi khen
    - Ông chú vẫn khoẻ, trông chẳng già tí nào, làm chầu bia đi. Bây giờ chú về ở đây chứ ?
    Tôi gật đầu nhìn khuôn mặt trâng tráo coi như như xung quanh không có ai của nó.
    - Chú có biết uống bia đâu, mày thế nào?
    - Cháu bình thường, lúc nào rỗi nói chuyện, cũng chán lắm chú ạ có lúc xông xênh, có lúc rách rưới.,con xe này tuần trước xuống sới Văn Giang kiếm được đấy, bọn phường đang để ý cháu. *** bọn chó, cháu có gây vụ gì ở quanh đây đâu.
    Tôi đứng lên
    - Chú có việc đi, lúc khác nói chuyện
    Mấy hôm sau Tí Bìu kéo tôi ra quán cà phê Năng, than vãn vì thua lô. Nó tợp ngụm cà phê rồi mở miệng chửi đủ thứ trên đời. Để nó ca thán chán tôi mới bảo
    - Tí Bìu này, mày muốn làm cái gì cũng được chú không ngăn duy chỉ có những cái này mày phải tránh nếu còn coi tao là chú
    Không để tôi dứt lời nó chen ngang
    - Chú việc gì phải nói thế, lúc nào chú chẳng là chú, nói gì cháu cũng phải nghe. Hồi xưa chú quý cháu thế nào cháu vẫn nhớ chứ.
    Tôi lắc đầu
    - Hồi xưa mày ít lời hơn bây giờ, và lúc nào mày gặp chú cũng chờ chú nói để mày im lặng nghe. Có thể bây giờ mày đã lớn, mày có suy nghĩ không cần phải nghe chú tất cả như hồi bé. Nhưng chú vẫn cứ nói với mày Tí Bìu ạ, mày có thể ăn cắp nhưng đừng bao giờ nghiệp ngập thuốc phiện là một, cờ bạc là hai. Hai thứ này sẽ khiến mày không có cơ hội làm người đâu
    Tí Bìu lặng thinh, chắc nó thấy thái độ trâng tráo của nó làm tôi phật ý. Cúi đầu hai tay xoa vào nhau không nói mắt nhìn xuống vết xăm con tốt trên cổ tay nó. Tôi nói thêm
    - Muốn làm thằng lưu manh thì phải biết kiềm chế, tự chủ và tính toán. Còn không thì cũng chỉ tù là nhà, lệnh tha là nghỉ phép thôi, suốt cuộc đời vẫn chỉ là thằng rẻ rách
    Câu nói này làm Tí Bìu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nó tôi lại gặp lại khuôn mặt ngày xưa một niềm tin và tôn trọng tuyệt đối của nó với tôi. Tí BÌu đưa thuốc lá cho tôi, giọng đã không còn kiểu nghênh ngang
    - Chú hút thuốc đi ạ, có chú cháu thấy thấy yên tâm, có gì khó khăn còn hỏi chú. Thật sự chỉ có chú là thật lòng dạy bảo cháu từ xưa cho đến giờ, cháu ơn chú lắm
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    Ngồi một lúc, Tí Bìu thổ lộ
    - Chú ạ, con xe này là cháu nhảy được đấy. Mang biển giả thôi. Cháu định để đi nhưng túng quá muốn đẩy, chú biết chỗ nào không?
    Tôi giật mình, không ngờ nó đã tiến bộ đến như vậy. Tất nhiên từ một cái cốp xe đến cả cái xe thì cũng chẳng gọi là nhanh so với từng ấy thời gian. Chỉ vì tôi đi bẵng mất lên cảm giác như vậy. Tôi thấy con mắt Tí Bìu thao láo nhìn tôi chờ đợi.
    - *** mày quá liều cháu ạ ! May là bọn khu vực nó chưa kịp để ý, nó mà chặn mày hỏi xe ở đâu, giấy tờ đâu thì giờ này mày đã ngồi trong kia rồi.
    - Thế cháu mới cần đẩy nhanh đi
    - Mày lột hết đồ bán lẻ, còn lại gì mang ra sông mà đẩy.
    Tí Bìu dãy nảy
    - Bán đồ thì được bao nhiêu? bán cả xe không hơn à?
    Đáng nhẽ thì tôi mặc kệ mẹ nó, nhưng chỉ vì bao nhiêu công tôi quan tâm đến nó từ trước đến giờ. Cũng như chăm cái cây chưa hưởng được quả nào mà bị gió bão quật đổ thì cũng tiếc, thôi thì như các cụ nói, có thương thì thương cho trót. Đành phải đâm lao
    - Mày phải hiểu bọn đá xe có lò sẵn, chúng chơi cả hàng chục con đưa vào lò. Mà bọn lò thì ở các tỉnh, ở quê vắng người dễ mua cả xã luôn. Xe về đẩy được mổ moi hay cà số làm đăng ký giả rồi lại được đẩy đi các tỉnh xa hơn. Bọn lò cũng ăn dây với bọn hình sự hết. Nên có những con xe mà chủ nó có đẳng cấp tìm ra rất dễ, bọn lò sẵn sàng nhả lại nếu công an thông báo. Và có những con xe của thợ lẻ như mày đem đến lò bán sẽ bị từ chối. Sau đó bọn công an xe bắt được mày đang trên đường đi, chúng nó sẽ có thành tích, lập chiến công xuất sắc. Ngoài ra có một số lò lẻ của mấy thằng chủ hiệu sửa xe, nhưng bọn này khó sống lắm. Mình bán cho nó cả năm nhỡ khi có chuyện gì vẫn bị mò ra.
    Tí Bìu nhăn mặt lẩm bẩm
    - Chú lâu không biết, đồ xe bây giờ rẻ như bèo. Cháu muốn có khoản lớn để mua cái xe Tàu đi. Không có xe bí bách lắm
    Lại khó nghĩ nữa đây, tôi bặm môi hoòi lâu rồi hỏi nó
    - Mày có chấp nhận liều nữa không?
    Tí Bìu quả quyết
    - Cháu chấp nhận, tầm này cháu chả ngại gì cả
    Tôi bảo nó đưa về nhà, vào trong nhà tôi bảo nó cầm bút ghi một số điện thoại rồi nói
    - Mày đi lên gần Bắc Giang, đến đoạn chắn tàu ở phố Thắng. Cứ rẽ phải đi thêm chục cây hỏi làng Ngọc Vân. Tìm nhà chú Trung thợ xây, hỏi để gọi người xây nhà. Khi mày gặp chú ý thì bảo chú gọi số điện này đọc tên người ta là chú ấy nhớ. Sau khi chú kia đến mày nói rõ tình trạng con xe và xin đổi lấy 5 chỉ trắng. Mày mang số hàng đấy về vào Đào Duy Từ vào nhà Lộc Lửa. Bảo tên Cụ nội mày ra là ông ấy ôm cho. Ngon lành thì mày đủ tiền mua một con xe nghiêm chỉnh.
    Tí Bìu sững sờ nhìn tôi, lát sau mới nói
    - Cháu sợ lên ấy có chuyện gì, còn về đây thì nhà ông Lộc cháu biết, cháu nghe bà nội kể thời Pháp ông ấy bán thuốc phiện cùng với cụ cháu.
    Đập vai nó tôi bảo
    - Mày yên tâm, mấy chú đó hồi trước nằm cùng trại với ******. Đợt tao vào thăm ******, các chú ấy có năn nỉ nhờ tao mua chục cái điếu cày họ làm, đẹp lắm. Tao không mua, các chú ấy mới kể là đang bị ốm, rất cần tiền mua thuốc kháng sinh gia đình nghèo không có điều kiện đi thăm. Lúc ấy tao xông xênh lại thương người, đi xuống tận Thái Nguyên mua cả đống thuốc về lại cho thêm mấy xị nữa. Mới đây các ông ấy xuống đây chơi, kể lể làm ăn được. Mày cứ đi đi đừng sợ.
    Tí Bìu đi hai hôm, buổi chiều thấy nhà bảo nó tìm tôi suốt. Đến tối mới gặp nó. Nó cười hớn hở thì thầm
    - Được 6 triệu chú ạ, mai chú cháu mình đi ra chợ xem có con xe nào nhé, cháu lên ấy bảo là cháu ruột chú. Ông Trung giữ lại ăn cơm, hỏi chú vợ con gì chưa, làm gì rồi. Có gửi mấy lạng cao dê cho bà nhà chú, cháu đưa bà rồi. Cháu nghĩ có khi chưa mua xe vội, quay vài lên ấy làm vài quả nữa được nhỉ?
    Tôi nổi cáu
    - Quả cái cả lò nhà mày,làm thế thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa.
    Tí Bìu mua cái xe Tàu màu xanh ngọc trong cũng ngon lành, lượn lờ suốt quanh ngõ, mặt mày phởn phơ
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện trên do bác @nguoicuoicung viết, tôi copy lại từ box Văn học, chắc ở T5 ít người đã đọc những bài viết của bác @nguoicuoicung may ra chỉ có @truonglaocaibang.
    Tôi rất thích đọc truyện do bác NCC viết, ko quan tâm truyện đó có đúng là bác ý chứng kiến ko nhưng đa số truyện của bác viết rất THẬT, nó THẬT đến mức có thể người đọc xong rồi nửa tin nửa ngờ vì ko nghĩ lại có những tình tiết như vậy trong truyện.
    Điển hình như câu chuyện trên, có thể sẽ có người ở T5 đọc và thắc mắc tại sao tôi lại đi post truyện như thế vào đây ?
    Đa số trong các hoạt động của T5, chúng ta ít tiếp xúc với trẻ lang thang, ko như bên TNT, giá như truyện trên post ở TNT sẽ hợp hơn, vì ít nhất 1-2 thành viên của TNT hiểu được suy nghĩ của nhân vật trong truyện, đúng hơn là ko lấy làm ngạc nhiên trước những hành động trong truyện.
    Tôi hy vọng qua câu chuyện trên sẽ giúp mọi người hiểu hơn về 1 đối tượng đó là trẻ lang thang.
  5. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đa số trong các hoạt động của T5, chúng ta ít tiếp xúc với trẻ lang thang, ko như bên TNT, giá như truyện trên post ở TNT sẽ hợp hơn, vì ít nhất 1-2 thành viên của TNT hiểu được suy nghĩ của nhân vật trong truyện, đúng hơn là ko lấy làm ngạc nhiên trước những hành động trong truyện.
    Tôi hy vọng qua câu chuyện trên sẽ giúp mọi người hiểu hơn về 1 đối tượng đó là trẻ lang thang.
    Bác Ngu Ngu dạo này tốt thật,lại còn quảng cáo hộ nhóm KCB nữa chứ!Thanks bác!vote cho bác 4*
    P/S:Chuyện này.... ko giống chuyện ngụ ngôn lắm thì phải?

    Hạnh phúc ở trên đời:có một nghề nghiệp để theo đuổi,có một người để yêu và.... thật nhiều xiền để tiêu!
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ngụ ngôn đấy chứ.
    Anh ấn tượng nhất câu: Cho $ để nó không láo với mình.

Chia sẻ trang này