1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện người lính

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi DinhYang, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Truyện người lính

    Tháng tư, hoa gạo rụng​
    .

    Con đường đang được làm lại theo từng đoạn. Trông nó như con rắn cạp nong khủng lồ bò men theo dòng sông Lô uốn lượn với những khoang trắng là những đoạn đã làm xong, khoang đen là những đoạn đang còn thi công. Hưng ngủ gà gật trên xe, thỉnh thoảng lại choàng tỉnh mỗi lần cậu lái xe rà phanh khi đang ngon trớn trên đoạn đường tốt sang đoạn đường còn lổn nhổn đá hộc. ?oCuối cùng thì người ta cũng làm con đường này?_ Hưng lẩm bẩm một mình.

    Hưng là một doanh nhân tương đối thành đạt. Anh có đầy đủ những gì cần phải có, một ngôi nhà ấm cúng với đầy đủ tiện nghi, một công ty đang ăn nên làm ra và hàng loạt những ý tưởng mới mẻ còn đang thai nghén trong đầu người đàn ông gần 40 tuổi. Anh giành được mọi thứ đó bằng những cuộc chiến không mệt mỏi sau những lần thua trắng tay trên thương trường khốc liệt.

    ?oNghỉ một lát anh nhá?, cậu lái xe không đợi Hưng trả lời tạt xe vào một quán nước bên đường. Cậu đã đi với Hưng nhiều năm, cậu biết được sở thích của anh. Mỗi lần có cơ hội thoát khỏi thành phố ồn ào, thoát khỏi căn phòng máy lạnh ngồn ngộn giấy tờ Hưng lại khoái sà vào một quán cóc ven đường nào đó. Khi thì uống một cốc nước chè xanh, khi pha một ấm trà mạn rồi lặng lẽ ngắm những khuôn mặt lam lũ qua lại.

    Cái quán nước này không có gì đặc biệt. Tường xây bằng gạch xỉ mầu xám, mái ngói xộc xệch vỡ nhiều viên được đậy tạm bằng những miếng giấy dầu. Trên bàn nước kê một cái tủ kính to bằng thùng đạn pháo, bên trong để vài vỏ lon nước tăng lực. Bên cạnh đống vỏ lon ấy là mấy lọ kẹo lạc, kẹo vừng và vài thanh kẹo cao su. Tất cả đều được phủ một lớp bụi dầy đỏ mầu gạch cua. Cái quán nước bên đường ấy nhạt nhoà đến độ nguời đi đường dễ bỏ qua nó nếu không có cây gạo ra hoa đỏ rực níu tầm mắt lại. Hưng thổi phù phù mấy cái lấy lệ cho bớt bụi rồi ngồi xuống ghế. Chắc lâu lâu mới lại có 1 khách vãng lai nên chủ quán cũng không buồn trông hàng. Cậu lái xe đánh tiếng mấy câu không thấy ai ra thì chạy vào trong tìm. Hưng kéo lùi chiếc ghế dựa lưng vào tường và bắt đầu quan sát. Thói quen ngồi phải có cái gì đó chắn đằng sau của Hưng được hình thành từ thời lính. Thường thì Hưng sẽ đảo mắt một lượt những gì xung quanh, sau đó dừng mắt lại kỹ hơn nơi những gì anh cảm thấy là cần thiết và thể nào cũng có một kết luận vô thưởng vô phạt. Thói quen này thì anh không nhớ là xuất phát từ đâu, do bẩm sinh, do thời quân ngũ, hay môi trường kinh doanh tạo thành? Căn nhà trống trải, đồ đạc tuềnh toàng. Phía ngoài dùng để bán hàng, phía trong dùng để ở. Chiếc giường một bằng gỗ tạp đã mọt chân được chủ nhân táp thêm một mẩu gỗ chứng tỏ người này độc thân và đơn giản. Dưới gầm giường vứt lỏng chỏng những đồ vật hỏng bỏ đi, một chiếc nạng gỗ gãy chân thò ra ngoài khiến anh nghĩ tới chủ nhà hỏng một chân. Trên bức tường có viết một vài ngày tháng nửa cuối những năm 80 bằng gạch non không gây ấn tượng gì với Hưng, chắc là những ngày giỗ chạp của gia chủ đãng trí.
    Người chủ quán tập tễnh, vội vã đi từ sân sau lên. Vừa đi ông vừa chùi đôi bàn tay gân guốc vẫn còn dính bèo vào chiếc quần lính bạc mầu. Hưng nhìn chiếc chân bằng gỗ của ông chủ quán kêu lạch cạch sau mỗi bước đi thầm nghĩ :?mình đoán đúng!?.

    _ Các bác lại nhà chơi ạ! Ông chủ quán cất tiếng nói lều phều như bị rụt lưỡi vồn vã mời, kiểu mời như thể khách đến nhà chơi chứ không phải người qua đường tạt vào uống nước.
    _ Bác cho ấm trà. Hưng lại tiếp tục quan sát khuôn mặt ông chủ quán. Khuôn mặt có một nửa lạ, là khuôn mặt bên phải. Toàn bộ cơ mặt bên đó dúm vào một chỗ rồi kéo giật ra đằng sau khiến cho mắt mũi mồm miệng gần như dính lại với nhau. Nửa quen là khuôn mặt bên trái, trông như đã gặp đâu đó. Hưng cố nhớ mà không ra. Anh lại tự nhủ, có lẽ là mình nhầm. Nửa bên phải quen vì giông giống nhân vật trong phim người đàn ông có bộ mặt cười anh xem hồi bé. Nửa bên trái lạ vì nó là của người không quen. Anh mỉm cười vì cách suy luận của mình rồi chép một ngụm trà người đàn ông mặt cười vừa pha. Nước trà đặc sánh, chát xít lại có vị ngòn ngọt nơi cổ họng. Bất giác anh thốt lên ?ochè chốt?.
  2. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông mặt cười sững lại trong giây lát, nhìn Hưng chằm chằm rồi dồn hết sự biểu cảm vốn có của một người bình thường sang nửa khuôn mặt bên trái, một lát mới thấy âm thanh phát ra ừ cái mồm méo xẹo.
    _ Bác?bác có phải là?thằng Hưng ?ohói? không?
    Đến lượt Hưng giật mình. Chỉ có anh em đồng ngũ gần hai chục năm trước mới gọi anh tên kép như vậy. Hàng trăm khuôn mặt hiện về trôi vùn vụt trong tâm trí anh rồi dừng lại ở một khuôn mặt. Thôi đúng rồi, thời gian qua nhanh quá, thêm vài nếp nhăn vào thì trùng khít với nửa bên trái lạ mà quen của người đàn ông mặt cười.
    _Thủ trưởng Đệ, anh Đệ phải không? Em, thằng Hưng đây. Hưng chồm dậy, gần như xô vào, lắc lắc đôi vai người đàn ông mặt cười. Giọng Hưng nghẹn lại. Anh? anh vẫn còn sống ạ? Hưng hỏi một câu ngớ ngẩn như trẻ lên 3.
    _ Hực?hực, người đàn ông mặt cười khục khặc vất vả cất lên tiếng cười từ ***g ngực. Chết thế nào được, sống nhăn nhở ra đây này. Nhanh quá mày nhỉ, 20 năm rồi đấy. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay lên những con số viết bằng gạch non trên tường.
    _ Vâng?nhanh quá. Hưng nói nhỏ, nhại lại như cái máy và ngước nhìn theo hướng người đàn ông vừa chỉ. Ngày?tháng?năm 198X?
    Những hồi ức đã được anh xếp gọn gẽ, chôn chặt trong sự lãng quên bỗng nhiên bị dòng chữ trên tường và người đàn ông tên Đệ xới tung lên, ào ạt chảy về. Thời gian như chạy ngược về 20 năm trước.
    Tiểu đoàn Hưng đã vào đến mặt trận được 1 tuần. Tiểu đoàn nhận nhiệm vụ tái chiếm điểm cao Y bằng chiến thuật đánh lấn dũi. Tức là mỗi hôm tấn công một tí, đào công sự phòng ngự rồi đánh thêm chút nữa, miệt mài như con dũi đào hang. Cũng chính vì cách đánh này, mà cả tiểu đoàn chỉ có một đại đội chiến đấu trực tiếp. Đại đội kia làm thê đội dự bị có nhiệm vụ tiếp viện hoặc tăng cường quân số cho đại đội chiến đấu trực tiếp. Đại đội còn lại vận chuyển đạn dược cho tuyến trên và chuyển thương binh tử sỹ về tuyến dưới. Hưng thuộc biên chế của đại đội dự bị còn Đệ là đại đội phó chính trị của đại đội này.
    Mặt trận trải dài khoảng sáu km gồm nhiều các ngọn núi của một dãy núi sát biên giới. Điểm cao do tiểu đoàn Hưng đảm nhận ở khu vực phía đông, nơi các ngọn núi đã xuống khá thấp. Núi đá vôi và núi đất lẫn lộn, thỉnh thoảng lại có những thung nhỏ tương đối bằng phẳng chạy lắt léo. Toàn bộ khu vực đó ngày đêm bị đào xới bởi những khẩu pháo địch bên kia bên giới và các trận địa cối 120, 160, DKZ trên các điểm cao xung quanh bị địch chiếm. Không gian chỉ có hai mầu trắng của bột đá và đỏ của đất đồi phủ lên nhau. Không có mầu xanh của cây lá, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.
    Cái hang đại đội Hưng trú quân nằm ngay chân của một ngọn núi đá thấp, phía trước cửa hang là một khoảng đất trống khá rộng không ngớt tiếng đạn nổ. Để tấn công các điểm cao phía sau, không phải chỉ có đơn vị Hưng, mà toàn bộ những đơn vị khác chiến đấu ở phía đông mặt trận đều phải giấu quân trong hang đá này và sử dụng nó như một trạm trung chuyển lương thực và vũ khí.
    Lòng hang rộng bằng cái sân kho hợp tác, ở giữa có một lạch nước tự nhiên chảy từ trong núi ra. Cửa hang được chắn bởi khối đá lớn, che gần kín miệng hang, đủ để một chút khoảng sáng lọt vào mà vẫn cản được mảnh pháo nổ ở khoảng trống trước mặt. Vào những lúc cao điểm của chiến dịch, bộ đội trong hang nhiều đến mức không đủ chỗ trong lòng hang, phải ngủ ở tư thế nửa nằm nửa ngồi trong những hốc đá trên vách kéo lên tới tận nóc hang. Chỗ cửa hang, nơi khoảng sáng lọt vào ưu tiên cho khu vực phẫu, thương binh và tử sỹ nằm la liệt đợi trời tối chuyển về tuyến sau.
    Trong hang luôn không nhìn thấy mặt người, phần vì luồng sáng yếu nơi miệng hang không vươn được vào phiá trong, phần vì khói của các bếp dã chiến đỏ lửa phục vụ cho cả trận địa. Không khí trong hang đặc sệt bốc lên mùi khóc chịu. Mùi chua của mồ hôi. Mùi thối của phân người. Mùi khai của nước tiểu. Mùi khét của khói và thuốc súng. Mùi tanh của máu. Mùi khăn khẳn của những miếng thịt người dọn dẹp không hết bị rụng ra từ thương binh. Tất cả quyện lại với nhau tạo thành một mùi đặc trưng mà Hưng vẫn gọi là mùi chiến trận.
  3. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Những hôm đầu tiên ở trong cái hang này, Hưng bị mất đột ngột cảm giác về không gian và thời gian. Đêm cũng như ngày, sáng cũng như tối, chỉ có tiếng nổ ầm ầm ngoài cửa hang và tiếng la đau đớn lẩn quất quanh các nhũ đá của thương binh. Thi thoảng cũng có những tiếng động lạ, tiếng thở dài hun hút, tiếng khóc ùng ục bị nén lại, tiếng cười ré lên một cách man dại của những người có dấu hiệu hoảng loạn. Anh hoàn toàn không ngủ được, giấc ngủ chập chờn kéo về chạy đâu đó xung quanh anh rồi đột ngột biến mất sau những tiếng nổ rền như sấm. Gần như anh rơi vào trạng thái mê sảng trong khi thức.
    Nếu ai đã chết đuối hụt một lần sẽ hiểu được tâm trạng của những người trong hang. Người chết đuối chỉ có 5 phút hoảng loạn cận kề cái chết rồi rơi vào thạng thái vô thức để đi vào cõi âm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủ đó, họ đã vùng vẫy, hoảng loạn và tìm mọi cách để thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Và sự cố gắng cuối cùng ấy không phải ai cũng được đáp ứng bằng sự sống, phần nhiều chỉ là kéo dài sự hoảng loạn mà thôi. Những người lính trong hang như Hưng có khoảng thời gian cận kề cái chết vĩnh hằng không được xác định. Có thể là một hôm, hai hôm hoặc một tháng, phụ thuộc vào may rủi của số phận. Hàng ngày họ chứng kiến những đồng đội hôm qua còn chia nhau ngụm nước, hôm nay đã được xếp gọn ở góc hang trong tấm tăng quấn tròn đợi chuyển về sau. Người về lại phải có người đi. Đêm nay là người ngủ cạnh Hưng được lệnh vào trong. Ngày mai sẽ là ai không biết. Nhiều người đã không chịu nổi cái cảm giác sắp phải chết kéo dài,. Họ đã phát cuồng bất ngờ ưỡn ngực hứng luồng đạn bắn ngược khi thoát khỏi cửa hang, kết thúc nhanh chóng cảnh người dương sống dưới âm phủ.
    Khoảng vài ngày sau, Hưng quen dần với những âm thanh lạ, anh đã có thể ngủ ngon lành trong tiếng pháo cầm canh, thậm chí cũng chẳng giật mình khi có tiếng AK cướp cò trong góc hang. Nỗi sợ chết vô thức kiểu mê sảng tan biến đi lúc nào không biết. Anh hít thở không khí đặc quánh trong hang mà không còn thấy buồn nôn, ngồi gặm nắm cơm bên cạnh bàn phẫu khi các bác sỹ đang cưa chân, tháo khớp cho đồng đội không thấy lợn giọng. Nhưng cũng từ lúc ấy, bắt đầu trong anh xuất hiện một nỗi sợ hãi khác. Nỗi sợ hãi có ý thức. Và khi con người đã biết được mình sợ cái gì, họ sẽ chủ động thoát khỏi nỗi sợ hãi đó bằng nhiều cách.
  4. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trong hang lại có thêm một trung đội lính vào trú ẩn. Qua câu chuyện loáng thoáng nghe được, Hưng đoán họ là lính công binh lên đây từ tuần trước để hỗ trợ bộ binh củng cố hầm hào ở những nơi ta đã lấy lại. Buổi tối, sau đợt pháo dứt, một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi và hiếm hoi, cánh công binh thảo luận công việc của những ngày sắp tới. Họ sẽ còn vào tiếp bám trụ cùng bộ binh cho đến lúc kết thúc chiến dịch. Có ai đó nói gấp gáp và to hơn bình thường, chất giọng trong trẻo và dễ nhớ: ?oTao phải về thôi, tốt nghiệp đại học rồi đi làm mấy cái hầm chết mất xác uổng lắm?. Cùng lúc một loạt pháo nổ âm u bên ngoài át đi giọng nói kia. Hưng bật dậy, cố giương mắt lần tìm trong bóng tối khuôn mặt phát ra giọng nói kia. Trời tối quá, không rõ là ai. Ngoài mình ra còn ai nghe thấy câu nói của tay kia không? Hưng nghĩ là không, vì lúc ấy loạt đạn nổ gần lắm, Hưng ở ngay cạnh nghe còn không rõ kia mà.
    Hưng lại nằm xuống, một mớ suy nghĩ hỗn độn quay cuồng trong đầu: Về hay ở? Ở hay về? mà về thì về bằng cách nào? Đi một mình hay rủ thêm chàng công binh kia đi theo? Từ đây về đến Hà giang khoảng 20 km, nếu thoát ra được chảo lửa này thì cũng vướng 2 trạm gác nữa mới tới được thị xã. Nếu bị bắt thì sao? Hưng không tìm được câu trả lời. Anh lại tự hành hạ mình vì sao lại đặt mình vào tình thế này. Sao không chủ động thoát ra từ trước. Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc trốn lệnh điều động khám sức khoẻ để khỏi nhập ngũ ư? Hay lúc biết rằng sẽ ?obị? đi chiến đấu. Hưng nhớ đến cậu bạn cùng tiểu đội, cậu ấy bảo Hưng: ?ođi lính khổ mấy tao cũng chịu được, nhưng lên đấy là tao té. Về có đi tù tao cũng té?. Và anh bạn ấy đã ?oté? thật, trước lúc đơn vị báo động di chuyển. Ở dưới kia, trốn dễ như trở lòng bàn tay.
    Có ai đó khẽ kéo áo Hưng.
    _Ngủ chưa em? Giọng nói thì thào.
    _ Anh Đệ hả? Hưng giật mình, hoá ra đại đội phó nằm ngay cạnh. Em chưa ngủ, có chuyện gì vậy anh?
    _ Em có sợ không? Đệ hỏi để mà hỏi chứ anh biết tỏng câu trả lời.
    _ Em sợ anh à! Hưng đáp.
    _ Em đang định về đúng không? Không đợi Hưng trả lời, Đệ nói tiếp. Hãy đối mặt với sự sợ hãi, đừng trốn chạy nó, em sẽ chiến thắng.
    _ Vâng. Em sẽ cố gắng. Hưng trả lời lấy lệ cho qua chuyện. Lý thuyết vẫn luôn là lý thuyết. Hơn nữa chẳng ai tin vào những lời rao giảng của mấy tay chính trị viên.
    Hôm sau Hưng đã xác định được người lính công binh định bỏ trốn nhờ cái giọng trong trẻo đó. Anh lại gần ra hiệu cho người lính kia lui vào một góc rồi thì thầm.
    _ Về không mày? Ở đâu Hà nội thế?
    _ Ở Hai Bà Trưng. Còn mày? người lính kia tránh trả lời câu hỏi trực tiếp của Hưng.
    _ Đống Đa. Thế nào, về chứ?
    _ Ừ?về. Lưỡng lự một lát như thể thăm dò tính trung thực của câu hỏi, người lính công binh cũng đồng ý. Về bằng đường nào bây giờ?
    _ Bám theo sông Lô mà đi. Hưng khẳng định quả quyết, nhưng trong thâm tâm anh cũng không chắc con đường ấy có thoát không?
    _ Ừ, cứ thoát ra được cái cối xay thịt này đã, rồi vừa đi vừa tính. Thế đêm nay đi luôn nhé. Có mang theo súng không?
    _ Mang đi cho chắc. Về được đến thị xã thì vứt xuống sông.
  5. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trở về chỗ cũ, lòng Hưng như lửa đốt. Không muốn dùng đèn pin vì sợ gây chú ý, anh mở ba lô, sờ nắn đồ vật trong đó. Mang theo cái gì về bây giờ? Anh đủ lý trí để hiểu rằng, không thể mang cả cái ba lô này đi theo vì rất dễ lộ. Mà đã không có ba lô để đựng thì mang được cái gì đây? Rốt cuộc anh cất những lá thư vào túi áo ngực còn bỏ lại tất. Đạn anh cũng chỉ mang 1 băng lắp sẵn vào súng. Và ngồi đợi trời tối.
    Hưng thấy tay chính trị viên bật đèn lôi giấy bút ra ghi chép cái gì đó. Anh cũng hơi giật mình. Chắc hắn cũng nghe thấy người lính công binh kia than thở. Đúng rồi, thế thì hắn mới hỏi mình có định về không chứ. Mình thật kém nhạy cảm. Mà có khi, hắn biết đêm nay mình trốn, đang viết thư rồi cho liên lạc đi báo với quân pháp phong toả đường về cũng nên. Hay là hắn bắt mình tại trận rồi giao cho quân pháp sau. Thật là một sơ xuất không thể tha thứ.
    Đệ đã ghi chép xong những thứ cần thiết, anh tắt đèn, đứng dậy và đi vào góc hang. Đệ lui cui ở đó khá lâu. Hưng nghe thấy tiếng sột soạt của bao tải dứa.
    Có bóng người đi lại phía Hưng. Anh căng người phán đoán tình huống, mồ hôi vã như tắm. Theo một phản xạ tự nhiên, tay anh lần xuống cò súng, ngón tay cái bật chốt an toàn của khẩu AK. Cái dáng đi gù gù của Đệ vẫn tiến lại gần, Hưng kéo khẩu súng dần lên đùi, tay trái đã nắm chặt ốp nòng, hếch dần nòng súng về phía trước.
    _ Khoá an toàn lại đi Hưng. Cướp cò bây giờ. Đệ nói nhỏ đủ để Hưng nghe thấy, nhưng vẫn đủ độ đanh thép như một mệnh lệnh.
    Cạch?tiếng khoá an toàn vang lên khô khốc. Hưng làm như một cái máy và cũng không ý thức được rằng đã sắp nhả đạn vào thủ trưởng, đồng đội mình. Hưng ngồi im, thúc thủ đợi Đệ hô lính khoá tay anh lại.
    _ Anh bảo này. Đệ thì thầm khi đã ngồi xuống sát Hưng. Đừng về, cố gắng lên em, về nhục lắm em ạ.
    _ Không, nhất định em sẽ về. Đã đến nước này Hưng quyết định ngả bài với Đệ.
    Im lặng một lúc, giọng Đệ bỗng trầm xuống
    _ Thôi, không chịu đựng được thì về. Đừng đi theo đường sông Lô. Hãy đi theo đường Lao chải. Đệ dúi vào tay Hưng tờ giấy mà lúc nãy anh ghi chép. Bỏ súng ở lại, chỉ mang theo lựu đạn vào gạo rang thôi. Túi gạo anh để kia kìa.
    Đệ nói xong thì định bỏ đi. Bỗng anh nhớ ra như còn thiếu điều gì mà anh quên chưa dặn dò.
    _ Em còn tiền không? Đệ hỏi.
    _ Không, em chẳng có đồng nào. Về đến thị xã rồi tính sau.
    _ Anh còn một ngàn rưởi. Em cầm lấy mà đi xe. Ra đến ngoài ấy nhớ mua bộ quần áo dân sự mà thay. Đừng cướp của dân nhé.
    _ Thôi, anh cầm lấy sau còn dùng, em không dám nhận đâu. Hưng từ chối thật lòng.
    _ Biết có sống để về được không. Chết rồi tiêu thế nào được tiền, nó phí đi. Mà đi luôn đi. Sáng đi đêm nghỉ nhé. Đi đêm lạc vào bãi mìn hay vào trận địa địch thì chẳng ai cứu được đâu. Chúc may mắn. Đệ vỗ vỗ vào vai Hưng.
    Hưng nghe thấy tiếng thở dài rất sâu của Đệ, tiếng thở của một con người chấp nhận số phận chứ không phải của một đại đội phó chính trị.
  6. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    4 ngày sau Hưng và người lính công binh có mặt ở thị xã nhờ vào tấm bản đồ vẽ tay của Đệ. Con đường Đệ chỉ cho Hưng xuyên qua mặt trận, từ đông sang tây. Con đường này đảm bảo cho Hưng không bị quân pháp bắt nhưng lại buộc Hưng đối mặt với nhiều tình huống khó khăn và nguy hiểm. Một cách vô tình, Hưng đã vượt qua nỗi sợ hãi trong cuộc đào tẩu khỏi sự sợ hãi. Hưng chợt nhận ra điều đó khi bắt gặp đoàn xe quân sự bịt bạt kín mít đang chở những người lính trẻ như anh vào mặt trận.
    _ Khi em quay trở lại thì anh đã vào trong rồi. Em bị muộn nên tham gia mũi tấn công khác. Trở lại với thực tại, Hưng nói với người đàn ông mặt cười.
    _ Cậu ra thì đêm hôm đó bọn mình cũng vào luôn. Thế nên mình mới giục cậu đi ngay. Sau này cũng có nghe anh em nói cậu ra đến vùng tự do rồi quay lại. Người ngợm ngon lành không mất cái gì chứ? Người đàn ông mặt cười nhìn Hưng từ đầu đến chân rồi hỏi như để kiểm tra lại.
    _ Không mất cái gì anh ạ, nhưng cũng điếc một tai. Hưng vừa cười vừa vỗ vỗ vào tai phải.
    _ Cậu may mắn đấy. Anh em còn nằm trên kia nhiều, lạnh lắm! Người đàn ông vừa nói vừa chỉ về rặng núi mờ xa ánh lên sắc đỏ như máu của những vạt hoa gạo.
    Tiễn Hưng ra đến xe, người đàn ông mặt cười đi 1 vòng ngắm nghía rồi lấy chân bằng gỗ đá đá vào lốp xe.
    _Cậu oách nhỉ.
    _Có được là nhờ ?ođối đầu với sự sợ hãi? trên thương trường đấy anh ạ. À anh này?Hưng ngừng lại một chút như định nói điều gì mà chưa tìm được ý. Anh ngước lên cây gạo cạnh nhà rồi nói tiếp. Tháng 4 hoa gạo rụng rồi, quên đi mà sống anh nhé.
    _ Thì vẫn. Người đàn ông mặt cười nháy con mắt bên trái còn lành lặn, giơ tay vẫy Hưng rồi quay trở vào.
  7. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hết
  8. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Dài nhờ, truyện dài nhờ?
  9. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Oạch, dài ghê. May mà mình cũng cố đọc đến hết. Hoa cả mắt, cụng bác cái
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Phát hiên 1 điều là thằng Giang ko dùn nick xitrumkotinhyeu nữa có gì giới thiệu anh em biết đê,trung thu nhá...tập trung cà đé kìa

Chia sẻ trang này