1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Người Mẹ Vị Thành Niên

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 94: Bí mật của vòng cổ – 2



    Mẹ con trăm miệng một lời, không tình nguyện ‘nga’ một tiếng, đành phải tiến vào chiếc xe thương vụ đã chờ sẵn ở ngoài cổng sân bay. Liên hồi ca thán trong lúc chiếc xe một đường chạy như bay đến viện bảo tàng.

    Được một người nhân viên dẫn đi, một nhà ba người thực dễ dàng liền gặp được DIDLEE.

    Đi đến văn phòng của LEE, Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, cánh cửa màu vàng nhạt cũ nát y như cũ, bên trong phòng DIDLEE đang ở tập trung tinh thần nghiên cứu một mảnh gốm sứ nhỏ của Cuba

    DIDLEE bốn mươi lăm tuổi, khuôn mặt gầy guộc để râu dài, hơi chút có lạnh lùng, cái trán cao rộng, đeo một cặp kính cận, nhưng vẫn không thể che lấp đi ánh mắt sắc sảo của hắn.

    Mạc Lặc Nghị Phàm ở trên cánh cửa cổ xưa gõ nhẹ hai tiếng, mỉm cười hỏi: “Hi, LEE, đang bận gì sao?”

    DIDLEE từ mảnh gốm nhỏ kia ngẩng đầu lên, nhìn một nhà ba người đột nhiên xuất hiện ngây người một lúc, sau đó lập tức cười nói: “Nghị, nguyên lai là cậu nha? Đến đây khi nào cũng không báo trước để người ta còn đón tiếp? Lại là mang theo quý phu nhân nữa nha.”

    Mạc Lặc Nghị Phàm ôm lấy Lâm Duyệt, ôn nhu nói: “Duyệt Nhi, đây là DIDLEE, em đã từng gặp qua.”

    “LEE, anh khỏe chứ ?.” Lâm Duyệt xấu hổ chào hỏi, chán ghét! Làm sao lại nói ra nàng từng đã gặp qua chứ, gặp qua mà lại không biết đối phương, thật sự là muốn giết chết người.

    LEE há miệng thở dốc, đánh giá Lâm Duyệt ánh mắt có chút nghi hoặc. Lâm Duyệt đang xấu hổ vô cùng càng thêm không được tự nhiên, gãi gãi đầu ha ha cười gượng nói : “Ngại quá, tôi không cẩn thận đánh não bị thương, đã quên mất anh.”

    “Ngay cả tôi cũng quên luôn theo.” Mạc Lặc Nghị Phàm không chút tư vị mở miệng nói, LEE cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nguyên lai là mất trí nhớ nha!

    Vì thế ha ha nở nụ cười, sửa lời nói: “Nghị, cậu tựa hồ thật lâu chưa có tới gặp tôi nha, hôm nay là du lịch thuận tới uống trà sao?” Ngữ khí nói chuyện của bọn họ cực kỳ thoải mái và sinh động.

    “Đại hồ tử công công, cháu khát.” Tiểu Thư Tình ở trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm vặn vẹo, hướng LEE kháng nghị nói.

    Sắc mặt LEE trầm xuống, ra vẻ tức giận trừng mắt với nó, nghiêm mặt nói : “Tiểu tử kia, cháu gọi ta là gì ?” Đại hồ tử công công? Công công? Nghe thấy kỳ quái thế nào!

    “Đại hồ tử công công.” Tiểu Thư Tình vô tội chớp mắt to, khi nói chuyện vươn tay nhỏ bé tò mò kéo kéo đại hồ tử trên mặt hắn chọc Lâm Duyệt ở một bên bắt đầu cời trộm. ( ha ha, đại hồ tử là cáo già, ý Thư Tình là LEE có bộ râu dài giống đuôi cáo nha mọi người.)

    Trên mặt Mạc Lặc Nghị Phàm có chút khổ sở, đem tiểu Thư Tình đẩy hướng vào lòng Lâm Duyệt, chỉ chỉ phòng nghỉ bên cạnh nói: “Mang con đến bên kia uống nước đi, ở bên kia chờ anh.”

    “Tuân mệnh!” Lâm Duyệt khí thế bồng bột kêu một tiếng, đến ôm tiểu Thư Tình đi.

    Các nàng đi rồi, Mạc Lặc Nghị Phàm cười cười nhìn LEE một mặt đen sì, trêu đùa: “LEE, anh sẽ không chấp nhặt với tiểu hài tử hai tuổi đấy chứ?’’

    “Tôi nào dám?!” LEE cười ha ha, lại lần nữa đánh giá Mạc Lặc Nghị Phàm, nói: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Không có việc gì người bận rộn như cậu sẽ xuất hiện ở nơi nhỏ bé này của tôi sao ?’’

    “Gần nhất có chút việc bận, bởi vậy không có sang bên này.” Mạc Lặc Nghị Phàm tùy ý tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, đem vòng cổ lấy ra phóng tới trên mặt bàn, đi thẳng vào vấn đề nói: “Hôm nay là đến đây lĩnh giáo anh một chút, giúp tôi nhìn xem cái này có ý tứ gì ?’’

    LEE tiếp nhận vòng cổ, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc nói: “Không phải là ngay cả mấy mật mã vớ vẩn này mà cậu cũng không hiểu được chứ?”

    Mạc Lặc Nghị Phàm cầm lấy kính lúp trên mặt bàn, nhắm ngay trung tâm vòng cổ, LEE thế này mới hiểu được. Ánh mắt vẫn dừng ở dãy ký tự trên vòng cổ kia, nhìn hơn mười phút sau, mỉm cười: “Cái này cũng không phức tạp gì, hẳn là mật mã của ngân hàng Tokyo Nhật Bản.”

    “Nói nói xem anh làm cách nào mà hiểu được.” Mạc Lặc Nghị Phàm cười khẽ hỏi hắn.

    “Ha ha, đừng quên tôi là chuyên gia dùng chiêu này để kiếm cơm nhé, cái bảo tàng nhỏ nhoi này là tâm huyết của tôi. Đều dạy cho cậu, tôi lấy đâu ra cơm ăn chứ? Ha ha…”

    “Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chút nói cho tôi biết đi” Mạc Lặc Nghị Phàm không kiên nhẫn thúc giục nói.

    LEE ngưng cười, nghiêm trang nói: “Cũng đơn giản, JAP hẳn là viết tắt của Japan, 00813 là mã hóa của Tokyo Nhật Bản trên thị trường quốc tế, như vậy là có thể trùng khớp với các chữ viết tắt tiếng Anh phía trước, JBA tự nhiên chính là ngân hàng đế quốc, cậu có thể đi tìm hiểu một chút về thứ tự sắp xếp cùng số đuôi mật mã của ngân hàng đế quốc Tokyo Nhật Bản sẽ rõ ràng ngay. Bất quá ký tự CH phía sau này tôi thấy có chút kỳ quái …’’

    “Tôi đến đây lĩnh giáo anh cũng chính là chữ CH này. ” Mạc Lặc Nghị Phàm cười cười nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp. Lúc trước hắn cũng đoán được những ý tứ này, dù sao hắn cũng không có ngốc đến mức đó.

    LEE trầm ngâm nửa ngày, ngón cái miết đi miết lại cái vòng cổ, thật lâu sau mới chần chờ nói: “Nếu dựa theo mật mã trinh thám trươc đây, CH ý tứ hẳn là Trung Quốc CHINA, bất quá Trung Quốc có liên hệ gì với ngân hàng Tokyo Nhật Bản cơ chứ?”

    “Không phải anh tự xưng mình là đệ nhất lợi hại sao” Mạc Lặc Nghị Phàm giọng mỉa mai trêu chọc nói.

    “Loại trò chơi này chơi khiến người ta say mê, cậu cho tôi thời gian, ta cẩn thận suy nghĩ.” LEE nói với Mạc Lặc Nghị Phàm.

    “Cám ơn, tôi đi trước!” Mạc Lặc Nghị Phàm đứng lên, hướng hắn chào từ biệt.

    LEE quýnh lên, theo hắn đứng lên, bất mãn nói: “Nghị, con gái của cậu có khi nước còn chưa có uống xong, cậu đã muốn đi? Hay là ghế dựa của tôi không thể giữ được cậu?”

    Mạc Lặc Nghị Phàm cười ha ha, thu hồi vòng cổ nói: “Ngại quá, lần này đến quả thật có chút việc, lần sau không có việc sẽ rẽ qua đây nữa!”
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 95: Cái chết ngoài ý muốn



    Mạc Lặc Nghị Phàm ha ha cười, thu hồi vòng cổ nói: “Ngại quá, lần này đến quả thật có chút việc, lần sau không bận sẽ rẽ qua đây chơi nữa!”

    “Nghị, điều này có vẻ không họp lý cho lắm nga, vừa khéo sắp đến bữa trưa, thế nào cũng ở lại ăn cơm rồi hãy đi chứ” LEE ra vẻ tức giận làm khó dễ hắn.

    Mạc Lặc Nghị Phàm không để mình bị mê hoặc, hướng hắn quơ quơ tay đi ra ngoài văn phòng, hướng phòng nghỉ đi đến. Lâm Duyệt thấy Mạc Lặc Nghị Phàm đi ra, tò mò hỏi: “Nhanh như vậy đã xong rồi sao, hay là anh bị đại hồ tử công công khi dễ?”

    “Tiểu phu nhân, xin gọi tôi LEE.” LEE tựa vào cạnh cửa, sắp điên lên nói.

    Lâm Duyệt hắc hắc nở nụ cười: “Đúng vậy, LEE.” Đều là bị tiểu bại hoại nhà nàng dạy dỗ nha, vừa mới mở miệng đã kêu người ta đại hồ tử công công, may mắn LEE không phải là người khó tính nha.

    “Chúng ta đi trước.” Mạc Lặc Nghị Phàm cầm cánh tay nhỏ bé của tiểu Thư Tình, tay kia thì vòng qua vai Lâm Duyệt t, hướng cửa viện bảo tàng đi đến.

    “Hoan nghênh hai vị nữ sĩ đáng yêu lần sau lại đến.” LEE ở phía sau các nàng giương giọng nói.

    “Đại hồ tử công công hẹn gặp lại!” Mẹ con hai người trăm miệng một lời nói, đem LEE kia trong nháy mắt mặt đã xụ xuống đứng ở phía sau, cùng rời đi với Mạc Lặc Nghị Phàm.

    “Ba ba, con đói bụng.” Tiểu Thư Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm nói, người mà đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, trong đầu nghĩ vẫn là vấn đề mật mã.

    “Nghị ca ca, tôi cũng đói bụng.” Lâm Duyệt thấy hắn không nói, đã ở một bên thúc giục nói. Mạc Lặc Nghị Phàm cuối cùng cũng phản ứng lại, đối với các nàng sủng nịch nói: “Chúng ta hiện tại sẽ đi ăn cơm.”

    Tìm một tòa khách sạn cao cấp gần đây, một nhà ba người tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, sau khi ăn bữa trưa xong, Lâm Duyệt đánh giá Mạc Lặc Nghị Phàm thân thiết nói: “Nghị ca ca, anh rốt cuộc đang vội cái gì? Xảy ra chuyện gì?”

    Mạc Lặc Nghị Phàm mỉm cười, trấn an nói: “Không có việc to tát gì,, yên tâm đi.” Hắn cảm thấy chuyện vòng cổ vẫn là đừng cho Lâm Duyệt biết đến thì tốt hơn, dù sao nàng có biết cũng không giúp được gì.

    Lâm Duyệt nửa tin nửa ngờ ‘Nga’ một tiếng, không có tiếp tục hỏi nữa.

    “Ba ba, sa-lat ăn rất ngon!” Tiểu Thư Tình giơ miếng sa- lat trong tay, coi như là vật quý hiếm đưa đến trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm.

    “Ngoan, chính con ăn đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm mỉm cười đem đĩa sa- lat để ngay trước mặt nó, lấy khăn giấy lau đi bàn tay nhỏ bé ẩm ướt của nó. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, không biết vì sao.

    Cảm giác được có chuyện gì đó xảy ra, ăn qua loa cho xong bữa, hắn liền mang theo Lâm Duyệt cùng tiểu Thư Tình đi đến khách sạn. Tính trở lại viện bảo tàng một chuyến, mơ hồ nghĩ, hắn cảm giác được ở đó đã có chuyện gì đó xảy ra.

    Một chiếc ô ta của cảnh sát rú còi inh ỏi chạy vút qua trước mặt , ‘chi ‘một tiếng đứng chựng ở trước cửa cổng viện bảo tàng, sau đó là một chiếc xe cứu thương đứng ở ngay phía sau xe cảnh sát. Vài vị thầy thuốc hộ sĩ rất nhanh vọt tới bên cạnh một nam tử đang nằm trong vũng máu bắt đầu cấp cứu.

    “Đại hồ tử công công!” Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, lăng lăng trừng mắt nhìn người vừa mới nói cười với mình – LEE, thế nào lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi chứ? Tiểu Thư Tình sợ tới mức oa oa khóc lớn lên.

    đầu óc Mạc Lặc Nghị Phàm hỗn độn một mảnh, đem tiểu Thư Tình ôm vào trong lòng, không để cho nó nhìn thấy cảnh máu me này. Ánh mắt sắc bén dừng ở LEE đang bị thầy thuốc bao vây xung quanh.

    Hắn biết rõ, tai nạn lần này là do chính hắn mang đến, lửa giận hừng hực điên cuồng mà thiêu đốt, bàn tay gắt gao nắm thật chặt nhanh chóng đã trắng bệch.

    Không bao lâu, các bác sĩ liền lắc đầu tuyên bố LEE sự thật tử vong, trong đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi, đều đang thảo luận tại sao LEE tử vong.

    Bởi vì bốn phía đã bị cảnh sát phong tỏa, Mạc Lặc Nghị Phàm căn bản không thể tới gần bên người LEE, thời điểm ánh mắt đảo qua đám người, dừng ở người nhân viên ban nãy tiếp đón hắn hiện tại đã bị dọa cho lạnh run bần bật.

    Bước chân đi đến, lập tức đến trước mặt anh tam, cúi người một tay nâng lên thân mình anh ta , dùng tiếng Anh lưu loát hỏi: ‘Đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao LEE chết ?’’

    Nhân viên công tác vừa thấy là Mạc Lặc Nghị Phàm, đành phải run giọng nói: “Vừa mới khi ngài đi rồi, không đến năm phút đồng hồ, liền xuất hiện người đàn ông cải trang. Không biết ép bách LEE nói cái gì đó, LEE phản kháng một chút, kết quả liền…”

    “Tại sao có thể như vậy?” Lâm Duyệt run giọng hỏi, sắc mặt cũng đã chuyển sang tái mét, ánh mắt dám không dám nhìn đến tấm vải trắng đang hủ trên người LEE.

    “Là anh hại anh ấy.” Mạc Lặc Nghị Phàm kết luận, sát thủ luôn luôn lạnh lùng giờ phút này lại rơi lệ, chẳng qua chảy vào trong mà thôi.

    Chẳng lẽ là do bọn người Sơn Khẩu Tổ làm? Bọn súc sinh cư nhiên bám theo hắn tới tận Mỹ sao ?

    “Nghị ca ca, hiện tại làm sao bây giờ?” Lâm Duyệt chậm chạp hỏi, Mạc Lặc Nghị Phàm ôm lấy nàng đang bị sợ hãi, cưỡng chế bản thân bi thương nói : “Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tất cả, ân… Chúng ta về trước khách sạn đi.”

    Trở lại khách sạn, Mạc Lặc Nghị Phàm liền liên lạc với Joseph một cựu nhân viên Mafia, nhờ ông ta giúp đỡ bản thân điều tra về nguyên nhân cái chết của DIE LEE.

    Nguyên bản hắn có thể xin cảnh sát giúp đỡ, nhưng là bởi vì việc này có kiên quan đến vòng cổ, không thể cho cảnh sát biết. Hắn cần tự bản thân đi giải quyết vấn đề nan giải này, huống hồ, luật pháp từ ngày có nhân viên thiệt mạng trong lĩnh vực này đều trở lên có chút ảm đạm, tự bản thân mình mới là biện pháp tốt nhất.

    Sau giờ nghỉ trưa, tiểu Thư Tình liền đem chuyện tình vừa mới nhìn thấy quên đi đâu mất, ồn ào muốn đi chơi. Ngồi ở khách sạn cũng không phải biện pháp, Lâm Duyệt cũng có chút không yên thânm, muốn đi ra ngoài đi dạo tăhm thú nơi mới mẻ này.

    Mạc Lặc Nghị Phàm thực vui vẻ đáp ứng bọn họ, cùng các nàng đi ra khỏi khách sạn, dạo chơi trên đường lớn phồn hoa. Sở dĩ hắn muốn mang Lâm Duyệt cùng tiểu Thư Tình đi đến nước Mĩ, nguyên nhân lớn nhất cũng là không nghĩ bị nguoiwf khác nghi ngờ, ngụy tạo một cuộc du lịch đơn thuần. Không thể tưởng được cuối cùng vẫn là không thể tránh được bi kịch phát sinh.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 96: Cái chết ngoài ý muốn



    Lâm Duyệt vụng trộm đánh giá hắn, thấy tâm tình hắn không tốt, trong lòng cũng buồn bực theo. Chỉ có tiểu Thư Tình hoạt bát xuyên qua các gian của hàng buôn bán, nơi này sờ sờ nơi kia nhìn xem.

    Mạc Lặc Nghị Phàm nắm chặt tay Lâm Duyệt, giơ lên tren miệng hôn lên đó, ôn nhu nói: “Bảo bối, không cần bị cảm xúc của anh ảnh hưởng đến em, lần sau quay lại cũng không biết là khi nào nga.”

    “Ha ha, tôi đã biết.” Lâm Duyệt vui cười gật đầu.

    “Mẹ, các người nhanh chút nha, con muốn mua cái váy này!” Tiểu Thư Tình quay đầu không kiên nhẫn thúc giục, một bàn tay chỉ vào giá hàng thời trang trẻ em.

    “Bảo bối, con đã mua rất nhiều, người ta còn chưa có mua gì nha” Lâm Duyệt tức giận trợn trắng mắt nói, tuy rằng trước mắt bao lớn bao nhỏ đều là bắt tại Mạc Lặc Nghị Phàm ôm lấy. Nhưng dù sao Mạc Lặc Nghị Phàm cũng chỉ có hai tay, rất nhanh tai ương sẽ đến phiên nàng nha,

    “Người ta chỉ muốn nó thôi.” Tiểu Thư Tình mất hứng nói thầm, lập tức nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm, cười hì hì nói: “Ba ba, có thể mua đúng hay không?”

    “Đúng.” Mạc Lặc Nghị Phàm cắn răng đáp ứng, nhìn khuôn mặt thiên sứ nhỏ nhắn này liền không thể nói ra lời cự tuyệt.

    Như thế, không cần bao nhiêu thời gian, trên người Mạc Lặc Nghị Phàm liền treo đầy bao lớn bao nhỏ, chỉ kém là không treo lên cổ mà thôi. Kết cục khi đi dạo phố cùng nữ nhân chính là như vậy. Hắn từ hai năm trước liền đã được lĩnh giáo rồi, bởi vậy một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ.

    Lâm Duyệt ôm tiểu Thư Tình, cho nó ghé vào trên một quầy đồ, chỉ vào một loạt caravat bên trong hỏi: “Bảo bối, ở đây có cái nào đẹp nào?”

    Tiểu Thư Tình giống như đau đầu suy nghĩ một hồi, chỉ vào một cái trong đó nói: “Này.”

    “Cái kia quá ngây thơ, cái này đẹp hơn, thích hợp với ba ba hơn.”

    “Này!” Tiểu Thư Tình lớn tiếng kháng nghị nói. Lập tức chuyển hướng Mạc Lặc Nghị Phàm đang mệt mỏi ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, hướng hắn ngoắc nói: “Ba ba, ba tới nhìn xem có phải cái này đẹp hơn không.”

    Mạc Lặc Nghị Phàm khởi động lại tinh thần đi qua đó, lại nhìn thấy hai mẹ con đang tranh chấp caravat, cười nói: “Hai cái đều đẹp.” Tuy rằng… Hai cái cũng chẳng có chút đặc biệt gì, bất quá vì các nàng vui vẻ, vì không muốn gạt đi ý tốt của hai người, hắn vẫn là thực nguyện ý thích đi.

    “Vậy đều mua cả hai cái.” Lâm Duyệt cười tủm tỉm nói với cô nhan viên nhỏ, tiểu thư bán hàng liền vô cùng cao hứng gói đồ lại, đương nhiên hóa đơn sẽ đưa tới tận tay Mạc Lặc Nghị Phàm.

    Mạc Lặc Nghị Phàm liền đi ngoan ngoãn đi trả tiền, mua mấy thứ này nọ là niềm vui của hai bảo bối kia, nhưng mà những thống khổ khi mua sắm hắn lại phải hưởng thụ hết, dù sao mua đồ còn phải xếp hàng, còn phải làm phiếu chuyển đồ.

    Tiểu thư phục vụ đem caravat giao đến trong tay Lâm Duyệt, vụng trộm liếc Mạc Lặc Nghị Phàm, nhịn không được thấp giọng nói: “Tiểu thư, tuên sinh nhà ngài thật là ưu tú, thực làm cho người ta hâm mộ.”

    Lâm Duyệt nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt khí suất khiến người khác không thể kiềm chhế được, Mạc Lặc Nghị Phàm ôn nhu săn sóc, ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại nói thầm, không có việc gì cũng bày ra cái bộ dáng câu dẫn kẻ khác là thế nào ?

    Không chỉ có làm mê mẩn chúng sinh, còn đem cả vị mỹ nhân đang cuồng thất tình là nàng đánh cho thất điên bát đảo là sao ?

    “Đi thôi? Em ngây ngốc gì nữa?” Mạc Lặc Nghị Phàm nói, đánh gãy thần trí đang chu du của nàng. Lâm Duyệt phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói: “Không có gì, chúng ta có thể đi rồi sao? Vậy đi thôi.”

    “Ba ba, mẹ nghe thấy người khác khen ba, sau liền biến thành như vậy.” Tiểu Thư Tình thực săn sóc vì Mạc Lặc Nghị Phàm nói ra chân tướng.

    Trên mặt Lâm Duyệt nóng lên, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái trách cứ nói: “Lắm miệng!”

    “Chẳng qua người ta chỉ nói có một câu mà, nào có lắm miệng đâu.” Tiểu Thư Tình mất hứng phản bác , Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lâm Duyệt, cúi đầu nở nụ cười. Tâm tình buồn bực, cuối cùng cũng thoáng bình phục một ít.

    Có hai tiểu bảo bối đáng yêu dễ gần ở bên người, mọi phiền não đều tan biến. Cuộc sống của hắn, thật sự rất khó nếu như phải rời khỏi bọn họ.

    Mua xong này nọ, lại đi đến khu vục thiếu nhi chơi một vòng xong, cuối cùng tiểu Thư Tình mới vừa lòng, nguyện ý đi ăn cơm chiều. Ở khách sạn ăn xong cơm chiều, Mạc Lặc Nghị Phàm liền thuê một căn phòng tổng thống xa hoa.

    Xoay người thời điểm muốn đi lên , Lâm Duyệt mới bất tri bất giác mà phản ứng lại, oa oa gọi bậy nói: “Nghị ca ca, anh thuê có một phòng, tôi ngủ ở đâu?”

    “Chúng ta là vợ chồng, ngủ cùng nhau là đương nhiên.” Mạc Lặc Nghị Phàm nghiêm trang mở miệng nói, ôm chầm nàng đang đứng ở tại chỗ giương miệng hướng thang máy đi đến.

    Lâm Duyệt lo lắng reo lên: “Tôi không cần… Chúng ta không là vợ chồng.” Tuy rằng hắn rất tuấn tú, cũng thực mê người, nhưng là giữ để nhìn xem là tốt rồi, không tất yếu phải ngủ cùng một chỗ với hắn nha.

    Lại tới nữa! Lại nói không phải là vợ của hắn, Mạc Lặc Nghị Phàm thở dài một tiếng. Cúi đầu hôn lên sợ tóc của nàng, vẫn ôn nhu như cũ nói: “Ngoan… Đừng nháo, đừng làm cho người khác nhìn thấy chúng ta rồi lại hoài nghi.”

    Lâm Duyệt im lặng một chút, không rõ lời hắn nói là có ý tứ gì, nhưng là ngẫm lại chuyện tình hôm nay giữa trưa LEE chết thảm, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi run rẩy. Chữa khỏi tạm thời ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo hắn vào căn phòng xa hoa kia.

    Mạc Lặc Nghị Phàm lại cho rằng hắn cùng Lâm Duyệt vốn chính là vợ chồng, hơn nữangay cả con cũng có rồi, căn bản không phải ngủ tách ra. Chính yếu vẫn là sợ nàng sẽ có nguy hiểm, dù sao bọn người Sơn Khẩu Tổ hành động nhanh như vậy.

    Lại bắt cóc nàng một lần nữa cũng là thực bình thường, sở dĩ, hắn phải đem nàng mang theo bên người, không cho phép nàng có cơ hội gặp chuyện không may.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 97: Không nên tạo áp lực cho nàng



    Trở lại khách sạn, Mạc Lặc Nghị Phàm liền đi vào văn phòng lâm thời tiến hành nghiên cứu. Lâm Duyệt thấy hắn vội, cũng không quấy rầy hắn, ôm tiểu Thư Tình vào nhà tắm giúp nó tắm rửa, dỗ nó ngủ.

    Ôi đi dạo đã khiến nàng mệt chết đi sống lại, lại một loạt việc xảy ra nữa, lại khiến nàng mệt không đứng dậy được. Tắm qua sau liền ngã vào trên giường lớn ngủ, cũng không quản việc chỉ có một cái giường hay không, có phải còn có một người đàn ông ở trong phòng này hay không ?

    Thời điểm Mạc Lặc Nghị Phàm từ trong thư phòng đi ra, gặp mẹ con hai người đều đang ngủ, theo bản năng bước thật nhẹ, tắm rửa thân mình uể oải, tâm tình căng thẳng có dịu đi một chút.

    Đêm đã khuya, hắn cũng không hề buồn ngủ, ở quầy rượu rót một ly rồi đi một đường dài đứng ở ban công ngắm nhìn một mảnh đèn đuốc sáng trưng của thành phố.

    Rõ ràng hắn cảm thấy mệt chết đi, nhưng một chút cũng không muốn đi ngủ, có lẽ là không nghĩ sớm như vậy đã khiến cho đầu óc rơi vào trạng thái mơ màng, dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện chưa có làm xong.

    “Nghị ca ca, thế nào anh lại chưa ngủ?” Phía sau truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Lâm Duyệt , Mạc Lặc Nghị Phàm trở lại, liền nhìn đến Lâm Duyệt đang buồn ngủ xoa xoa hai mắt, đầu tóc hỗn độn đứng ở phía sau mình.

    Áo ngủ trắng tinh có chút biến dạng, tuyết cảnh trước ngực lúc ẩn lúc hiện mê người, nhưng giờ phút này Mạc Lặc Nghị Phàm không có tâm tư để nghĩ đến chuyện xấu, ôn nhu thay nàng kéo cao cổ áo, nói: “Buổi tối gió lớn, cẩn thận bị cảm. “

    “Nghị ca ca, anh không ngủ được sao?” Lâm Duyệt tiếp tục truy vấn nói, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khí suất của hắn.

    Tay Mạc Lặc Nghị Phàm lướt qua trước ngực của nàng, gạt gạt mấy sợi tóc rũ xuống kia, cười nhẹ nói: “Không phải em sợ anh ngủ chung giường với em sao? Bởi vậy anh mới đem giường tặng cả cho em để em ngủ thật ngon đấy thôi.”

    “Nhưng là anh cũng không thể đứng ngoài ban công cả một đêm nha?” Lâm Duyệt tức giận nói, trong lòng dâng lên một chút đau lòng, nàng lỡ lòng nào mà bỏ mặc hắn ngoài ban công cả một đêm chứ!

    “Không phải bảo anh ngủ trên đó chứ ?” Mạc Lặc Nghị Phàm tà ác đùa nàng, nhìn thấy nàng lo lắng, đột nhiên hắn liền cảm thấy tâm tình thoải mái và vui sướng hơn chút. Vợ của hắn, không phải vẫn đang quan tâm đến hắn hay sao?

    “Được rồi, anh đến ngủ trên giường đi, chỉ cần không làm chuyện vớ vẩn với tôi là được rồi.” Lâm Duyệt cụp mắt một mực nói, chỉ có một chiếc giường lớn kia,, hắn không ngủ trên giường, còn có thể ngủ ở chỗ nào nha.

    Mạc Lặc Nghị Phàm ôm trọn tấm lưng của nàng, khiến nàng áp sát trong lòng mình, dừng ở nàng tiếp tục đùa : ‘Thế nào mới tính là việc vớ vẩn ? Anh không thể tin vào bản thân mình thì làm sao bây giỜ ?’’

    “Chán ghét! Vậy anh ngủ ban công cho sướng đi!” Lâm Duyệt giận dữ đánh cánh tay hắn, mặt đỏ tim đập hô nhỏ nói. Mạc Lặc Nghị Phàm cười ha ha, càng ôm chặt nàng, hít lấy mùi thơm trên cổ nàng.

    Hắn không muốn ngủ ban công đâu, có mĩ nhân ôm vào trong ngực, hắn thế nào mà bỏ được nàng đi ngủ ban công chứ?

    Cười đùa qua đi, Lâm Duyệt ngẩng đầu, theo dõi hắn nghiêm trang mở miệng nói: “Nghị ca ca, rốt cuộc vì sao chúng ta lại tới nơi này? Vì sao LEE đột nhiên bị bắn chết? Vì sao lại có người theo dõi chúng ta?”

    Tuy rằng nàng không nghĩ hỏi quá nhiều, nhưng là sự tình hôm nay quả thật khiến cho nàng có chút kỳ lạ, nàng thầm nghĩ tìm hiểu một chút bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

    Tà ý trên mặt Mạc Lặc Nghị Phàm nhạt đi, thay vào đó lại là một nụ cười khổ, vỗ vỗ đầu nàng trấn an nói: “Duyệt Nhi, em không cần lo lắng cái gì, chỉ để ý chơi thật vui là được, em cứ coi như đây là một chuyến du lịch xong sẽ trở về là tốt rồi.’’

    Hắn biết rõ, bọn người Sơn Khẩu Tổ có thể ra tay bất kỳ lúc nào đối với hắn, nhưng nếu như vòng cổ chưa bị bọn chúng lấy đi thì hắn vẫn còn an toàn. Lo lắng duy nhất chính là vợ của hắn sẽ bị người khác thương tổn.

    Tìm thấy được vòng cổ, chẳng khác nào là nhận lấy tai họa, nghĩ muốn lùi bước thì đã quá muộn!

    Lâm Duyệt thấy hắn vẫn không nói ra chân tướng cho chính mình biết, đành phải không tình nguyện mà gật đầu một cái, không hỏi nhiều nữa, dù sao hỏi nhiều thì cũng không biết được cái gì.

    Mạc Lặc Nghị Phàm ôm nàng tạ lỗi, thấp giọng nói: “Bảo bối, hôm nay đã khiến em sợ hãi rồi?”

    “Đúng vậy.” Lâm Duyệt tỉ mỉ nói, chưa từng có nhìn thấy cái chết nào như vậy, một con người mới còn sống sờ sờ ra đó, mấy chục phút sau đã không còn trên cõi đời này…

    “Nghị ca ca, anh không nghĩ đi nhìn anh ấy sao?”

    “Hiện tại đi còn không thích hợp, về sau có cơ hội anh sẽ đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm đau lòng mở miệng nói, hiện tại bọn người Sơn Khẩu Tổ hành sự nhanh như vậy, căn bản hắn không dám hiện thân ở trước mắt LEE, cứ coi như LEE đã chết lâu rồi.

    “LEE thật đáng thương.” Lâm Duyệt đồng tình ai thán một tiếng nói.

    “Đừng suy nghĩ nhiều quá, mau trở về ngủ đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm ở trên môi của nàng hôn một cái, ôn nhu nói. Việc này, không nên tạo áp lực cho nàng, bởi vì cái đầu của nàng quá nhỏ không thể chứa hết được!

    “Vậy còn anh?” Lâm Duyệt đứng thẳng thân mình, nhìn hắn một thân áo ngủ giống mình hỏi, hắn không định đêm nay thực sự không ngủ chứ ?

    “Anh?” Mạc Lặc Nghị Phàm khẽ cười một tiếng nói: “Anh đang chờ em mời anh đến trên giường đi ngủ đây. “

    “Anh!” Lâm Duyệt cứng lại, sắc mặt lại bị hắn trêu chọc mà đỏ lên. Mạc Lặc Nghị Phàm nở nụ cười, quyết định không đùa nàng nữa, hơi hơi cúi người, ngồi xuống ôm cả người nàng hướng giường ngủ đi đến

    Lâm Duyệt kinh hãi, vội vàng la lên: “Uy, anh làm cái gì!”

    Mạc Lặc Nghị Phàm đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thân mình hộ pháp thuận thế đè lên người nàng, đem ngón trỏ đặt ở trên môi, thấp giọng nói: “Bảo bối, chẳng lẽ em nghĩ muốn đánh thức tiểu Thư Tình sao?”

    Lâm Duyệt thế này mới nhớ tới tiểu Thư Tình ngủ ở trong góc, đành phải im miệng, chỉ có thể dùng hai tay không ngừng đánh hắn hạ giọng kháng nghị nói: “Nghị ca ca, anh muốn làm cái gì? Chẳng lẽ anh định trước mặt con mình cường bạo tôi sao?”

    Sắc mặt Mạc Lặc Nghị Phàm tối sầm xuống, cường bạo? Hai từ này thực khó nghe nha! Nhưng mà nàng nói cũng không có sai, tiểu tử kia còn nằm ở một bên đấy, bởi vậy hắn đành phải giữ thể diện của kẻ sĩ, một hồi rồi buông nàng ra! (Kẻ sĩ=sĩ tử, ý nói nho nhã đoàng hoàng)

    Xoay người từ trên người của nàng trườn xuống dưới, trêu đùa: “Em suy nghĩ nhiều quá, anh không định làm gì, chẳng qua chỉ muốn ôm em ngủ một lúc thôi.’’
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 98: Sẽ đi theo hắn



    “Như vậy có vẻ không tốt đi?”

    “Không có gì không tốt, con đều đã có rồi, còn xấu hổ cái gì nha.” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn sắc mặt phiếm hồng của nàng, cảm thấy thật sự là cực kỳ mê người, nhịn không được nghĩ là làm định ở trên đó hôn một cái.

    Lâm Duyệt quay mặt sang một bên, gắt gao nhắm mắt lại kháng nghị nói: “Không phải nói ôm một cái thì tốt rồi sao?” Làm sao còn muốn hôn nàng chứ, khiến cho cả người nàng cũng không thoải mái!

    “Đừng nhúc nhích.” Mạc Lặc Nghị Phàm giơ tay cố định đầu của nàng, thấp giọng mệnh lệnh nói: “Lại đụng đến nhất định anh sẽ không chỉ muốn ôm một cái đơn giản như vậy đâu.” Trong giọng nói nồng đậm đe dọa.

    Lâm Duyệt quả nhiên không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tùy ý cho hắn không ngừng du ngoạn trên mặt nàng mà hôn. Trong cơ thể nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác tê dại, nàng biết đó là một loại khát vọng đối với ********, loại này thực không tốt, khiến ặt nàng cực nóng, tim đập cũng loạn cả lên.

    Hơi hơi nhắm mắt lại, hai tay gắt gao túm chặt áo ngủ của hắn, một khắc cũng không dám lộn xộn.

    Mạc Lặc Nghị Phàm cảm giác được sự khác thường của nàng, biết nàng giờ phút này nhất định rất khó chịu, rốt cục nàng cũng không thể phá tan phòng tuyến trong lòng kia mà buông thả một chút.

    Hắn thích bộ dáng này của nàng, sở dĩ, hắn lựa chọn tôn trọng nàng. Cho dù hắn thật là rất muốn yêu nàng, giờ phút này so với nàng cũng không dễ chịu hơn một chút nào cả.

    Môi của Mạc Lặc Nghị Phàm hôn đến vành tai của nàng, sau đó liền dừng lại, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Ở bên tai nàng nói nhỏ: “Thoải mái chút, sau đó ngủ thôi”

    Lâm Duyệt cảm giác được bàn tay cùng cánh môi đang du ngoạn trên người đã dừng lại, thế này mới hơi hơi mở mắt ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm tình của hắn gật đầu một cái, dĩ nhiên sau đó nhắm hai mắt lại.

    Đêm nay, bình an vô sự, nhưng ngày hôm sau khi Lâm Duyệt tỉnh lại, khi phát hiện bản thân đang nằm ở trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm, sợ tới mức lập tức lăn xuống dưới sàn nhà.. Đầu được trùng phùng với nền nhà giúp nàng lập tức thanh tỉnh, nháy mắt nhớ tới hết thảy chuyện xảy ra tối hôm qua.

    Thân là sát thủ, Mạc Lặc Nghị Phàm từ sớm đã hình thành thói quen cảnh giác – phản xạ nhanh, phút chốc mở hai mắt ra, nhìn phía dưới giường, cũng lại là người đang một thân đau đớn mà không dám lên tiếng kêu thảm Lâm Duyệt, thế này mới thả lỏng cảnh giác.

    Cái miệng của hắn bất giác nhếch lên, hướng nàng lộ ra một nụ cười mộng ảo: “Bảo bối, buổi sáng tốt lành.”

    “Buổi sáng… tốt lành …” Lâm Duyệt nhe răng l xoa xoa cánh tay bị đau, khó khăn nói.

    Mạc Lặc Nghị Phàm vươn tay, với lấy cánh tay của nàng kéo lên trên giường, ngay sau đó Lâm Duyệt liền đến trong lòng hắn, cúi đầu xuống chuẩn bị tặng nàng một nụ hôn lãng mạn chảo buổi sáng, thời điểm môi còn chưa kịp chạm tới môi nàng, trong một cái xó khác ở trong phòng truyền đến thanh âm nho nhỏ trời quang mây tạnh: “Ba, mẹ, nên rời giường!”

    “Đúng vậy, nên rời giường.” Lâm Duyệt nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nói.

    Mạc Lặc Nghị Phàm đình trệ vài giây, bất đắc dĩ từ trên người nàng xoay người xuống dưới, ngồi dậy bất mãn liếc mắt một cái tiểu tử luôn làm ra chuyện tốt kia.

    “Ba ba lại mất hứng.” Tiểu Thư Tình đô đô cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng nói thầm .

    “Ba ba là quỷ hẹp hòi, không cần gọi là ba ba kêu thúc thúc.” Lâm Duyệt ghé vào trên giường hì hì cười nói.

    Sắc mặt Mạc Lặc Nghị Phàm nhất thời đanh lại, khua tay lên phía trước, một tay tóm lấy người đang từ trên giường bò xuống dưới đất. Nhìn chằm chằm nàng cắn răng nói: “Em không thể dạy dỗ tốt một chút sao?”

    “Tôi sẽ… Anh buông tay trước… Ai… Đau, đau quá.” Lâm Duyệt oa oa gọi bậy đem cánh tay nhỏ nhắn của mình thoát khỏi ma trảo của hắn.

    Mạc Lặc Nghị Phàm buông nàng ra, nghiêm trang nói: “Mau thu thập một chút, chúng ta chuẩn rời đi.” Nói xong bản thân cũng hướng phòng tắm đi đến, bắt đầu rửa mặt chải đầu.

    Lâm Duyệt đi theo phía sau hắn, đứng ở ngoài cửa phòng tắm hỏi: “Nghị ca ca, chúng ta trở về sao? Kỳ thực tôi có thể xin nghỉ một ngày.” Ý tứ của nàng thực rõ ràng, nàng còn muốn ở xung quanh chơi một vòng nữa, còn có nhiều chỗ chưa tới chơi mà..

    “Đúng vậy, đúng vậy ! Con cũng muốn ở lại chơi một ngày.” Tiểu Thư Tình ở một bên hoa chân múa tay vui sướng ồn ào, chỉ cần không phải mỗi ngày buồn bực ở tại tòa nhà lớn kia, ở đâu cũng tốt. Nhưng lại còn có thể cùng ba ba và mẹ chơi, đây là cuộc sống mà nó thích nhất!

    “Em yên tâm, anh đã xin nghỉ phép cho em rồi.” Mạc Lặc Nghị Phàm cũng không quay đầu lại nói, Lâm Duyệt trong lòng vui vẻ, cả kinh kêu lên: “Thật sự? Nghị ca ca thật tốt, ân… Đúng rồi, một hồi chúng ta đi đâu chơi nữa?”

    “Đi Nhật Bản.”

    “A?” Lâm Duyệt sửng sốt một chút, há miệng thở dốc hỏi: “Vì sao muốn đi Nhật Bản?”

    Mạc Lặc Nghị Phàm trở lại, nhìn chăm chú vào nàng hỏi: “Thuận tiện đi làm chút việc, thế nào? Em không muốn đi sao?” Hắn muốn đi làm rõ ràng mật mã của vòng cổ có phải của ngân hàng Nhật Bản hay không, nếu đúng, bên trong két bảo hiểm có bí mật gì .

    “Không… Tôi chỉ là cảm thấy nghi hoặc.” Lâm Duyệt yên lặng, trong lòng đã đoán chắc nhất định có liên quan đến chuyện ở bên này. Hơn nữa nhất định là chuyện tình nguy hiểm, bất quá, chỉ cần đi theo Mạc Lặc Nghị Phàm, nàng cái gì cũng không sợ.

    Mạc Lặc Nghị Phàm có thể cảm giác được sự an lòng của nàng, không lý do, nàng chính là tín nhiệm hắn!

    “Nếu sợ mệt, anh có thể phái người đưa hai người về trước, hai ngày nữa anh sẽ về.” Mạc Lặc Nghị Phàm săn sóc mở miệng nói, nguyên bản hắn muốn mang các nàng đi chơi chung quanh một chút, thuận tiện che dấu một chút hành trình. Nhưng là bởi vì người Sơn Khẩu Tổ xuất hiện quá sớm, hắn không thể không giảm bớt hành trình, tốc chiến tốc thắng!

    “Con không cần đi về trước!” Tiểu Thư Tình lớn tiếng kháng nghị nói.

    “Tôi không sợ mệt.” Lâm Duyệt cũng mở miệng phủ quyết đề nghị của hắn, nàng nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn, mặc kệ đi nơi nào, đi làm cái gì! Nếu hắn đã nhận định nàng là vợ của chính mình, nàng sẽ ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn nhận ra Diệp Giai mới thôi.

    Không phải là nàng vĩ đại, cũng không phải là nàng ích kỷ. Nàng cảm thấy bản thân có thể mang đến hạnh phúc cho Mạc Lặc Nghị Phàm, khiến Thư Tình vui vẻ, mà chính nàng cũng quả thật khó có thể rời khỏi bọn họ.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 99: Chạm mặt ở sân bay – 1





    Sau khi một nhà ba người đến TOKYO, cũng không có trực tiếp đi đến ngân hàng hỏi chuyện tình có liên quan trước, mà là giống như khách du lịch ở chung quanh ngắm cảnh du ngoạn. Mà mỗi đến khi một chỗ, phía xa xa đều có hai người mặc đồ đen làm ra vẻ không có chuyện gì quan sát họ.

    Mạc Lặc Nghị Phàm tinh tường biết nhất cử nhất động của bản thân đã bị bọn người Sơn Khẩu Tổ của Nhật Bản giám sát, cũng tinh tường biết, bọn người Sơn Khẩu Tổ này không dám tùy tiện ra tay với hắn. Bởi vì không ai lại ngốc đến mức tin rằng hắn sẽ đem vòng cổ ở trên người, việc có thể làm cũng chỉ là theo dõi hắn mà thôi.

    Chỉ tới ngày hôm sau, Mạc Lặc Nghị Phàm mới ở trong quá trình du ngoạn, lấy lý do không có tiền mặt dùng mới đến ngân hàng TOKYO đổi Yên Nhật. Bởi vì là ngày đi làm, nên người ở trong ngân hàng không quá nhiều.

    Mạc Lặc Nghị Phàm bảo Lâm Duyệt đến ngân hàng dò hỏi về mật mã và yêu cầu để được mở két sắt, còn bản thân lại cùng tiểu Thư Tình ở bên ngoài ngân hàng dạo chơi, thuận tiện đánh lạc hướng mấy con mắt dò xét phía sau.

    Rất nhanh, Lâm Duyệt đã đi ra, vừa vặn là thời gian dùng cơm trưa, một nhà ba người vào một tòa khách sạn cao cấp thuê chung một gian phòng.

    Lâm nguyệt hồ nghi đánh giá Mạc Lặc Nghị Phàm, muốn hỏi cái gì, lại không biết nên hỏi từ đâu, đành phải ngoan ngoãn đem những tin tức vừa mới tìm ra được nói cho Mạc Lặc Nghị Phàm biết: “Quản lý Ngân hàng nói ở đây là ngân hàng nhà nước lớn nhất có uy tín nhất Nhật Bản bởi vậy két sắt đều do các vị có thân phận và địa vị nổi tiếng mở ra. Ý tứ là bổn cô nương không đủ địa vị, hắc hắc.’’

    “Nghiêm chỉnh một chút.” Mạc Lặc Nghị Phàm nghiêm túc thấp giọng trách mắng, đợi nàng tiếp tục nói. Trầm ngâm một chút hỏi: “Có hỏi anh ta có cái két sắt này hay không?”

    Lâm Duyệt thấy hắn nghiêm túc, cũng không dám cợt nhả nữa, nghiêm giọng nói: “Quản lí nói mật mã của két sắt này có tồn tại, nhưng chỉ dựa vào mật mã là không thể mở ra, phải tự bản thân hoặc đưa ra hộ chiếu và giấy ủy quyền mật mã, khi đó sẽ có người chuyên phụ trách giải mã và mở khóa’’.

    Dừng một chút, Lâm Duyệt tiếp tục nói: “Bởi vì quan tâm đến quyền riêng tư cá nhân của khách hàng, người của ngân hàng sống chết đều không muốn nói bên trong tồn tại cái gì…. Nghị ca ca, anh vẫn đang nghe chứ?” Thấy hắn cụp mắt trầm tư, Lâm Duyệt tưởng rằng hắn không có nghe những lời mà nàng nói.

    “Ân, anh đã biết, vất vả cho em rồi.” Mạc Lặc Nghị Phàm vỗ vỗ tay nàng, nhìn nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu. Cảm thấy tràn đầy thất vọng, xem ra hắn lần này đến Nhật Bản là vô ích rồi, trừ bỏ xác nhận mật mã này là của ngân hàng này, ngoài ra không thu hoạch được điều gì.

    “Nghị ca ca, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì?” Lâm Duyệt hỏi.

    Mạc Lặc Nghị Phàm suy nghĩ hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Duyệt Nhi, chỗ này rất nguy hiểm, anh phái người đưa em và Thư Tình về Trung Quốc trước.” Hắn biết rõ, nơi này là thiên hạ của bọn Sơn Khẩu Tổ Nhật Bản, mà hắn lại còn có chuyện cần một mình đi xử lý, chỉ có thể đưa nàng về trước.

    Lâm Duyệt vừa nghe đến hắn nói khả năng có nguy hiểm, liền vội vàng mở miệng nói: “Không cần, em muốn cùng một chỗ với anh!”

    Mạc Lặc Nghị Phàm giữ chặt tay nàng, ôn nhu trấn an nói: “Duyệt Nhi, anh còn có một chút chuyện trọng yếu cần phải xử lý, em đi về trước, ngoan ngoãn nghe lời, được không?”

    “Vì sao không cần em ở bên cạnh anh? Hoặc là bảo người ta giúp anh cái gì cũng tốt hơn mà” Lâm Duyệt không buông tay năn nỉ nói.

    “Việc này em không giúp được, hơn nữa ở lại đây lại thành gánh nặng cho anh, hiểu không?” Mạc Lặc Nghị Phàm nhẫn nại giải thích. Nguyên bản tưởng rằng tìm được ngân hàng là có thể điều tra rõ chân tướng sự tình, xem ra không dễ dàng như vậy, hắn đành phải xa nàng một hai ngày rồi.

    Lâm Duyệt lo lắng nhìn hắn, thân thiết hỏi: “Như vậy anh sẽ gặp nguy hiểm sao?”

    “Không phải.” Mạc Lặc Nghị Phàm nhẹ giọng hứa hẹn với nàng. Hắn đương nhiên không có nguy hiểm, cũng không thể có nguy hiểm, bởi vì hắn còn phải chiếu cố mẹ con các nàng, thật vất vả mới tìm được nàng trở về mà!

    Hắn thở dài một tiếng, từ ghế ngồi đứng lên, một đường vòng đến trước mặt Lâm Duyệt, cúi người nhẹ nhàng mà lên hôn cánh môi của nàn. Hắn rõ ràng cảm giác được môi của nàng đang run rẩy, nàng đang lo lắng cho hắn sao? Rốt cục cũng hiểu được mà lo lắng cho hắn?!

    “Duyệt Nhi, em không cần lo lắng, anh đã nói sẽ mang lại hạnh phúc cho em thì nhất định không nuốt lời” Cái trán của hắn cụng trên mặt nàng, hơi thở phảng phất ở trên mặt của nàng thấp giọng nỉ non.

    “Em tin tưởng anh.” Mặt Lâm Duyệt giãn ra, nở nụ cười với hắn. Trong lòng có ngọt ngào vô tận, đơn giản là bởi vì Mạc Lặc Nghị Phàm để ý nàng, hứa hẹn với nàng. Có lẽ, nàng là thế thân đoạt sự vui vẻ của một nữ nhân khác, nhưng tóm lại nàng thặt sự rất vui vẻ!

    Cơm trưa qua đi, bởi vì vé máy bay đặt lúc 4h chiều, nên Mạc Lặc Nghị Phàm cùng Lâm Duyệt ôm tiểu Thư Tình đi dạo một vòng các nơi nổi danh ở TOKYO.

    Sau đó lập tức trực tiếp đến sân bay, cách thời gian đăng ký còn có hơn mười phút, Lâm Duyệt nắm tay tiểu Thư Tình ngước mắt nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm, trong lòng đột nhiên nảy lên một trận không nỡ, chậm chạp không muốn rời đi.

    “Bảo bối, phải chăm sóc tốt cho Thư Tình, biết chưa?” Mạc Lặc Nghị Phàm ôm chầm bả vai Lâm Duyệt, ở cái trên trán của nàng hôn liên tục, cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng nói.

    Lâm Duyệt gật đầu, thời điểm ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn xuyên qua hõm vai nàng dừng ở một chỗ, từ ôn nhu dần dần chuyển thành lãnh liệt.

    Lâm Duyệt nghi hoặc quay đầu lại, theo ánh mắt hắn cùng nhìn về phía cửa đăng ký, dừng ở một thân hình cao lớn, khí suất của một nam nhân khiến nữ nhân khi nhìn thấy phải hét chói tai. Cảm giác nhìn có chút quen, thẳng đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, mới nhớ tới kia đúng là tên Long Hạo Hiên đã bắt cóc chính mình.

    Mạc Lặc Nghị Phàm vì sao lại đăm chiêu nhìn hắn như vậy? Chẳng lẽ anh ấy biết hắn sao ? Lâm Duyệt rất ngạc nhiên, bởi vì Mạc Lặc Nghị Phàm vẫn luôn tưởng rằng lần đó là Long Phu bắt cóc nàng, căn bản không biết có sự tồn tại của người tên Long Hạo Hiên này !

    “Nghị ca ca, anh biết hắn ta sao?” Lâm Duyệt cuối cùng vẫn là đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra lời, ngẩng mặt nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm.

    Mạc Lặc Nghị Phàm trở lại, cười nhẹ một tiếng lắc đầu nói: “Không biết.”

    “Ân, bọn em đi trước đây.” Lâm Duyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn một chút thời gian nói.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 100: Chạm mặt ở sân bay – 2



    “Được, trên đường cẩn thận.” Mạc Lặc Nghị Phàm dặn dò nói, sau đó chuyển hướng bốn nhân viên bảo tiêu phía sau, nghiêm túc phân phó vài câu sau, mới thả lòng để cho bọn họ dẫn Lâm Duyệt cùng tiểu Thư Tình đi đăng ký.

    Đoàn người chậm rãi đi lên chuẩn bị cho chuyến bay cất cánh, ở khoang Vip, nhân viên bảo tiêu vì không có phương diện lộ mặt, chẳng qua là ngồi ở phía xa xa, nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi nhiệm vụ vủa bản thân.

    “Mẹ! Con muốn ngồi trên đùi mẹ!” Tiểu Thư Tình vang dội hô lên, có một tiểu cô nương hai tuổi kêu chính mình là mẹ, khiến cho Lâm Duyệt xấu hổ vô cùng, dù sao nàng mới mười tám tuổi, khiến cho người ta vừa thấy cũng coi nàng là một đứa trẻ mới lớn hư hỏng.

    “Được, đến đây đi.” Lâm Duyệt vỗ vỗ đùi bản thân, thành tâm mời nói.

    “Không phải như vậy!” Tiểu Thư Tình lắc đầu.

    “Kia… Như thế này sao?” Lâm Duyệt bất đắc dĩ thay đổi tư thế.

    “Không đúng!” Vẫn là lắc đầu.

    “Thế này thì sao?” Lại đổi tư thế.

    “….” Lắc đầu.

    “Tổ tông của tôi! Con rốt cuộc muốn như thế nào? Mẹ còn muốn ngồi ở trên đùi con nữa là!” Lâm Duyệt chịu không nổi ôm nó đứng lên, bực mình kêu lên. Hoàn toàn không để ý tới radio đang không ngừng thông báo máy bay sắp cất cánh, nhìn bốn gã bảo tiêu không ngừng chảy mồ hôi ròng ròng.

    Máy bay chậm rãi cất cánh, tuy rằng ôm tiểu Thư Tình đứng cực kỳ vững vàng nhưng Lâm Duyệt vẫn bọ lắc lư , kinh hô hướng bên cạnh ngã xuống

    “Mẹ nha ——!” Mẹ con hai người đồng thanh thét chói tai, nàng ngã vào một ***g ngực rộng lớn mà ấm áp, tiểu bảo bối lại không hay ho gì giống một miếng thịt hướng dưới đất lăn xuống, lăn vào trong gầm ghế.

    Lâm Duyệt cuống quít từ trong ngực ai đó giãy dụa đứng dậy, lại bởi vì cuống quýt mà dứng không vững, cuối cùng vẫn là được ai đó hảo tâm mà nâng dậy, giữ chặt lấy nàng.

    “Cám ơn…” Lâm Duyệt xấu hổ cúi thấp đầu, khi ngẩng đầu ngoài ý muốn tiếp xúc đến một đôi mắt thâm thúy. Sửng sốt một chút sau đó kinh ngạc há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cả kinh không thể nói rõ lên lời.

    Sắc mặt lạnh lùng của Long Hạo Hiên có một tia ôn nhu hiếm có, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng có chút thương cảm, ánh mắt khác thường kia Lâm Duyệt luôn nhìn không hiểu, biểu tình thương cảm kia thường xuyên gặp ở trong đôi mắt của Mạc Lặc Nghị Phàm.

    “Uy, cho dù muốn câu dẫn soái ca, cũng không dùng bộ dáng này chứ?” Vẫn ngồi ở bên cạnh Long Hạo Hiên, nhắm mắt an tĩnh Long Hạo Vũ khiếp sợ rất nhiều, không quên lớn tiếng kêu lên.

    Lâm Duyệt bị tiếng kêu của người kia thức tỉnh, nháy mắt đã tỉnh táo lại, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái tên Long Hạo Vũ luôn cợt nhả kia, thời điểm muốn phản bác, mới giật mình thấy trong lòng mình đã không còn gì, tiểu bảo bối nhà nàng… Không thấy….

    “Tiểu thư, xin hỏi cần phục vụ gì sao?” Thời điểm bốn gã bảo tiêu kìm không được định đi lên, một vị tiếp viên hàng không cười hỏi nàng.

    ” Bảo bối nhà tôi không thấy… Mau giúp tôi tìm xem… Mau…!” Lâm Duyệt thất kinh giơ hai tay vò đầu, gấp đến độ sắp khóc ra.

    “Mẹ… Con ở trong này!” Dưới ghế dựa truyền đến thanh âm lẩm bẩm bất mãn của tiểu Thư Tình.

    “A? Bảo bối, Con có sao không? Ngã đau không?” Lâm Duyệt nói xong liền muốn hướng phía dưới ghế dựa chui xuống, Long Hạo Hiên bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đi ra, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi giúp cô.”

    Nói xong, cúi người hướng phía dưới ghế dựa tìm kiếm, ôn nhu đem tiểu Thư Tình từ dưới ghế dựa bế ra.

    Lâm Duyệt một phen ôm lấy tiểu Thư Tình, lo lắng xem xét toàn thân trên dưới của nó, hoàn hảo, ngã không làm nó bị thương. Nhưng nàng vẫn là lo lắng hỏi: “Bảo bối, ngã đau sao?”

    “Không đau!” Tiểu Thư Tình sửa sang lại váy tiểu công chúa trên người, lắc đầu, lập tức nhìn phía Long Hạo Hiên cười hì hì lớn tiếng nói: “Cám ơn thúc thúc, bộ dạng thúc thúc thật là đẹp mắt!”

    Long Hạo Hiên khẽ động khóe môi, lộ ra một nụ cười mộng ảo với nó, ôn nhu nói, “Cám ơn.” Ánh mắt vẫn dừng lại tại khuôn mặt giống y hệt Lâm Duyệt kia, nhìn nhìn nhất thời có chút mất mát.

    Lâm Duyệt nguyên bản muốn nói tiếng cám ơn, nhưng là lại nhớ tới lần trước hắn tiếp tay cho tên Nhật Bản kia bắt cóc bản thân mình. Hai chữ ‘cám ơn’ không thể thốt ra được nữa. Liếc hắn nói : ‘‘Anh tại sao lại đi cùng chuyến bay với tôi ? Chẳng lẽ lại có ý đồ gây rối sao ?’’

    Tâm tình thất lạc của Long Hạo Hiên thu lại, ánh mắt như hồ thu tĩnh lặng sâu xa mà gắt gao nhìn nàng không có trả lời vấn đề của nàng . Lại cúi đầu hỏi : ‘‘Cô thật sự là vợ của Mạc Lặc Nghị Phàm sao ?’’



    “Tôi….” Lâm Duyệt cứng lại, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn biết bản thân nàng là giả sao? Sắc mặt trầm xuống, nói: “Không phải chuyện anh nên quản!”

    “…”

    Lâm Duyệt thấy hắn không nói gì, hạ giọng tiếp tục nói: “Ngày anh bắt cóc tôi không phải đã chứng thực và bảo tôi là phu nhân của là Mạc Lặc Nghị Phàm sao? Làm sao hôm nay lại hỏi như vậy? Bị tên chó Nhật Bản kia tẩy não rồi sao?”

    “Thực xin lỗi.” Long Hạo Hiên nhẹ nhàng mà nói.

    Ách? Hắn nói xin lỗi với nàng? Thổ phỉ còn có thể nói xin lỗi? Lâm Duyệt kinh ngạc trừng mắt liếc hắn: “Vì sao phải nói xin lỗi với tôi?”

    “Lần đó chuyện tình… Thực sự có lỗi.” Hắn thật không ngờ bản thân lại tiếp tay cho Long Phu, không phải vì hắn ngốc, mà là, chỉ cần có một điểm cơ hội, hắn cũng không muốn buông tha, sở dĩ vậy nên hắn đáp ứng yêu cầu của Long Phu. Sự thật chứng minh, Lâm Duyệt nói thật đúng, lời của bọn quỷ Nhật bản không thể tin được!

    “Anh cảm thấy giải thích đó có nghĩa sao?” Lâm Duyệt căm giận gầm nhẹ nói, nàng cùng Mạc Lặc Nghị Phàm thiếu chút nữa đã bị người của Long Phu kia đánh chết, mà hắn chẳng qua chỉ nói một câu thật có lỗi đơn giản vậy?

    “Tôi cảm thấy vô nghĩa.” Long Hạo Hiên nói nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình của nàng, nhịn không được nâng tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má của nàng. Lâm Duyệt cả kinh, kinh ngạc trừng mắt liếc hắn đột nhiên lại bị tập kích bởi nhu tình trong mắt hắn, cảm thụ được bàn tay ấm áp của hắn đang vuốt ve trên mặt nàng.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 101: Chạm mặt ở sân bay -3



    Mười móng vuốt của nàng đang nén nút lắm thành quả đấm, thời điểm đang chuẩn bị tặng cho hắn một chưởng lên mặt thì phía bên kia Long Hạo Hiên truyền đến một tiếng ho khan, là Long Hạo Vũ, chỉ thấy hắn hắc hắc cười, chanh chua nói: “Đại ca, cô nàng này bộ dạng cũng không phải là khó gặp gì nha, việc gì phải…”

    Sau khi Long Hạo Hiên nghe được lời hắn nói xong, đầu ngón tay đang du ngoạn trên mặt Lâm Duyệt chợt dừng lại, lập tức cúi đầu xuống. Nhìn chăm chú Lâm Duyệt vài giây sau, hấp một ngụm khí ngồi thẳng thân mình nằm gọn trong ghế dựa.

    Một quyền của Lâm Duyệt liền thẳng tắp nhằm phía trên mặt Long Hạo Vũ bên cạnh Long Hạo Hiên, người này ăn đau, kêu rên một tiếng thấu trời xanh: “Cô… Cô thực không phải nữ nhân nha, khí lực lớn như vậy!”

    Tiểu Thư Tình nhìn đến bộ dáng buồn cười của Long Hạo Vũ, khanh khách nở nụ cười, chọc đối phương càng thêm thẹn quá thành giận, hận không thể đem đôi mẹ con biến thái này ném ra khỏi cabin.

    “Tôi không chỉ là nữ nhân, mà còn là là một nữ nhân bạo lực! Muốn thử lại lần nữa hay không?” Lâm Duyệt nói xong làm bộ định tặng cho hắn một quyền nữa, làm cho Long Hạo Vũ sợ tới mức liên tục né tránh.

    Tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi Long Hạo Hiên nhìn bóng người trước mắt loạn thành một mảnh, nghe tiếng cười đùa êm tai của Lâm Duyệt cùng tiểu Thư Tình, khóe miệng giơ lên, không tự giác mà nở một nụ cười khiến người ta không thể nhận ra.

    Hắn thật đã quá lâu không mỉm cười rồi, nguyên tưởng bản thân đã quên cười là cái gì rồi, không thể tưởng tượng được cô gái xa lạ trước mặt này lại khiến cho hắn lại mỉm cười, hắn cười, là vì Lâm Duyệt sao? Không ai biết.

    Lâm Duyệt gặp Long Hạo vũ bị bản thân dọa thành bộ dáng như vậy, càng thêm đắc ý, lần trước lợi dụng việc công để làm việc tư bắt nàng phải làm bài tập cho hắn, bây giờ nàng phải báo thù mới được.

    Đùa thì đùa, thân phận hai người này Lâm Duyệt vẫn là không có quên, lần trước bọn họ bắt cóc nàng, khó bảo toàn lần này không phải đang theo dõi nàng, lại đem nàng bắt đi mất

    Lén lút nhìn bốn gã bảo tiêu phía sau, thấy bộ dáng bọn họ một mặt cảnh giác, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là những người mà Mạc Lặc Nghị Phàm tín nhiệm nhất, nàng tin tưởng nhóm bọn họ nhất định sẽ có thể bảo hộ bản thân nàng cùng tiểu Thư Tình an toàn.

    Thu hồi ánh mắt, khi nhìn phía Long Hạo Hiên, thấy hắn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng qua không hiểu sao nàng thấy có chút rối rắm, giống như đã trải qua chuyện gì vô cùng thống khổ vậy.

    Nàng thật sự rất ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho hắn thương cảm thành như vậy, Mạc Lặc Nghị Phàm lúc trước là vì vợ bị mất tích, trong mắt mới có thể thỉnh thoảng lại toát ra vài tia thương cảm, mà hắn thì sao? Nguyên nhân là gì?

    Một tên bắt cóc người tùy tiện, một tên vì tư lợi, còn có thể có cái gì khó quên, hoặc chuyện gì khó giải quyết sao ?

    Tới nơi, đoàn người đi ra sân bay, Lâm Duyệt vụng trộm liếc mắt một cái người lạnh lùng tên Long Hạo Hiên kia, vừa vặn gặp phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng khiếp sợ, cuống quít quay đi.

    Nàng chính là cảm thấy rất tò mò với hắn, cho nên mới liếc mắt nhìn hắn nhiều lần như vậy, tuyệt đối không bởi vì thầm mến người ta a…. dưới đáy lòng Lâm Duyệt kêu thảm, hi vọng đừng bị cái tên xú tiểu tử Long Hạo Vũ kia nhìn thấy nha, bằng không lại sẽ bị hắn nói móc!

    “Tựa hồ cô tràn ngập tò mò đối với tôi” Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm thâm trầm, Lâm Duyệt bị hoảng sợ, xoay người mới phát hiện Long Hạo Hiên không biết khi nào đã đứng ở bên người mình.

    Nàng bối rối lắc đầu, biện giải nói: “Không! Tôi chỉ là lo lắng anh sẽ lại bắt cóc tôi… Còn có bảo bối nhà tôi.” Nói xong gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tiểu Thư Tình.

    “Mẹ, thúc thúc vì sao muốn bắt cóc chúng ta nha?” Tiểu Thư Tình lớn tiếng hỏi, rước lấy ánh mắt cảnh giác của mấy vị bảo tiêu bên cạnh.

    “Bởi vì thúc thúc là người xấu!” Lâm Duyệt thuận miệng nói bậy nói, tiểu Thư Tình lập tức bày ra biểu tình hơi sợ, nhìn Long Hạo Hiên. Long Hạo Vũ ở một bên nghe xong, không vui trừng mắt nhìn Lâm Duyệt liếc mắt một cái, cúi người đem tiểu Thư Tình ôm lấy, hì hì cười đe dọa nói, “Là đâu, thúc thúc là người xấu, chuẩn bị đem cháu xẻ thành mười khối thịt”

    Tiểu Thư Tình bị chọc cho cười ha ha, vung tứ chi hét lên: “Không thôi! Người ta sẽ không muốn bị xẻ thành mười khối, ba ba sẽ đau lòng!”

    Long Hạo Hiên nhìn liếc mắt một cái bốn vị bảo tiêu đứng cách đó không xa đang cảnh giác đứng ở tại chỗ, cười khẩy nói: “Cho dù tôi nghĩ muốn bắt cóc cô, cũng không có năng lực đi?”

    “Ai biết được có bao nhiêu người đang lẩn tránh ở đâu chờ chỉ thị của anh ?.” Lâm Duyệt không cho là đúng nói.

    Long Hạo Hiên nở nụ cười: “Tôi đây hiện tại trịnh trọng nói cho cô biết, hôm nay tôi không rảnh bắt cóc cô, cô có thể yên tâm.” Nói xong, cất bước hướng một chiếc xe xa hoa đang đứng ở cửa sân bay đi tới..

    Long Hạo vũ thấy hắn đi rồi, buông tiểu Thư Tình cũng theo đi lên, thời điểm đi không quên trở lại hướng Lâm Duyệt xua tay, trêu đùa: “Tiểu mỹ nữ, chúng ta sau này còn gặp lại.”

    “Ai muốn sau này còn gặp lại với anh!” Lâm Duyệt chịu không nổi nhìn theo bóng dáng hắn chửi với theo.

    Long Hạo Hiên đi ở phía trước xoay người đang muốn tiến vào xe, nghe được những lời này của Lâm Duyệt, đứng thẳng dậy, quay đầu đối tặng nàng một nụ cười tựa như mộng ảo, khẽ mở lời lẽ nói: “Chúng ta sẽ gặp lại.”

    Lâm Duyệt bị sự tự tin trên mặt hắn biến thành mơ hồ, trơ mắt nhìn hắn tiến vào xe, xe chậm rãi rời khỏi sân bay.

    “Thiếu phu nhân, mời lên xe đi.” Một vị nam tử tiến đến đón ở sân bay cung kính nhắc nhở nói, tiểu Thư Tình tránh ra khỏi tay Lâm Duyệt , giơ chân nhỏ bé ngắn cũn vui vẻ hướng chiếc xe thương vụ nhỏ bé chạy tới, dưới sự trợ giúp của lái xe ở sau ghế lái ngồi xuống.

    Lâm Duyệt ‘Ân’ một tiếng, lắc lắc đầu cũng tiến vào bên trong xe. Bốn vị nam tử lần lượt lên xe, trong đó một vị đem một cái điện thoại đưa tới trước mặt Lâm Duyệt, nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia nói muốn cùng ngài nói chuyện.”

    “Con muốn cùng ba ba nói chuyện.” Tiểu Thư Tình một tay lấy di động đoạt quá , thực sành sỏi đem điện thoại đặt ở bên tai, la lớn: “Ba ba! Chúng con vừa mới bay ở trên trời, hiện tại đang đi trên mặt đất… Con không khỏe… Mẹ đem con vấp ngã, đau quá à!”
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Uy!” Lâm Duyệt sửng sốt, không nghĩ tới nó sẽ cáo tội nàng trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm, một tay đoạt lại di động từ trong tay nó, đặt ở bên tai lấy lòng cười nói: “Nghị ca ca, anh đừng nghe con nói bậy, hiện tại con rất tốt.”



    “Không có việc gì là tốt rồi, hiện tại đang ở đâu?” Mạc Lặc Nghị Phàm ôn nhu hỏi.



    “Ân… Bọn em hiện tại đã ở trên xe, đi thẳng về nhà.. Đúng rồi… Nghị ca ca, anh bây giờ thế nào?” Lâm Duyệt lo lắng hỏi, tuy rằng nàng không biết Mạc Lặc Nghị Phàm ở lại Nhật Bản muốn làm gì, bất quá có thể đoán được đó không phải là chuyện tốt và an toàn gì!



    “Anh không sao, đang vội một chút chuyện, trước như vậy đi, có chuyện gì lại gọi cho anh.”



    “Nga.” Lâm Duyệt vừa nói xong, đầu kia điện thoại liền cúp ngay, truyền đến mỗi một tiếng ‘Đô đô’ cuộc gọi đã bị cắt đứt. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ hắn vội như vậy sao? Rốt cuộc đang vội cái gì chứ?



    “Có chuyến đi đặc biệt như vậy cảm giác thật tốt nha!” Lưu Tuyết hưng phấn mà cảm thán, không chiếm được đáp lại của Lâm Duyệt sau đó mới quay sang nhìn nàng, hỏi: “Duyệt Duyệt, cậu đang ngẩn ngơ cái gì thế?”



    “A? Mình không có ngẩn người nha, mình đang nhìn phong cảnh.” Lâm Duyệt sĩ điện ha ha cười nói.



    Lưu Tuyết tức giận đến mức mắt trợn trắng, “Gần đây cậu thế nào luôn là lạ, hoặc là ngẩn người hoặc là ngẩn ngơ, có thể hay không bình thường chút nha? Chẳng lẽ là cuộc sống hào môn đã đánh hỏng não cậu rồi?”



    “Cậu nói xem mình lạ chỗ nào!”



    “Đường từ trường học đến công ty chẳng phải cậu đã đi cả hơn 1 năm rồi sao? Mình xem đến mức ói cả ra rồi, cậu còn ngắm phong cảnh?”



    “Ha ha, mình đang nhớ đến những người bạn cũ” Lâm Duyệt hắc hắc cười nói, nàng không thể nói cho cô ấy biết, nàng lại suy nghĩ đến Diệp Giai nha? Hơn nữa rất rất muốn gặp lại chị ấy.



    Xe chậm rãi dừng ở cửa công ty, trong đó một vị bảo tiêu mở cửa thay hai người. Lâm Duyệt cùng Lưu Tuyết liền chui ra khỏi xe, hướng thang máy đi đến.



    Mới vừa đi vào công ty, Vương Ức Linh liền cười hì hì nói: “Lâm Duyệt, chị muốn nói cho em một tin tức không tốt, cuối tuần Tiểu Thiên phải đi công tác ở Mỹ.”



    “Thì có chuyện gì chứ? Không có Tiểu Thiên cuối tuần này tôi vẫn sống như thường.” Lâm Duyệt không cho là đúng nói, giơ cái ly lên hung hăng uống một ngụm nước đá, thực cảm thấy mát mẻ không ít.



    “Thân ái, cậu đã quên thứ bảy là hội tộc trưởng sao ? Cậu sẽ phải đi tìm một người anh họ khác.” Lưu Tuyết thoải mái cười nói, người cao hứng nhất chính là cô, rõ ràng Tiểu Thiên chính là anh họ của cô, lại bị Lâm Duyệt đoạt đi, hại cô phải đến vũ hội đứng quay xung quanh để tìm người!



    Cuối cùng cũng hiểu ra Lâm Duyệt ‘Phốc’ một tiếng, nước đá trong miệng phun hết lên cả người Lưu Tuyết. Cả kinh nói: “Má ơi! Cư nhiên mình đã quên mất chuyện này!”



    Nói xong, không để ý tới Lưu Tuyết đang giận tím mặt, nổi giận đùng đùng hướng phòng làm việc của Tiểu Thiên phóng tới, ’Phanh’ một chút liền đem cửa đẩy ra. Lớn tiếng hét lên: “Tiểu Bạch, ai cho anh đi công tác bên Mỹ! Chuyện anh đã đáp ứng tôi làm sao có thể đổi ý, anh rõ ràng đã đáp ứng tôi… Phải làm tôi… anh họ đi khai tộc trưởng hội….” Những lời nói sau đó, lời của nàng nhỏ như muỗi kêu, sáng sớm đã mất hết hứng khởi rồi..



    Bởi vì nàng nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở trong phòng của Tiểu Thiên – Diệp Tường Phi … ! Giờ phút này, hắn đang cầm một phần tư liệu, ánh mắt sắc bén dừng ở trên người của nàng.



    Tức thì Tiểu Thiên bị màn chào hỏi hoa hoa lệ lệ của nàng làm cho cả kinh, sắc mặt xanh mét trừng mắt liếc nàng, đây đã không phải là lần đầu tiên, cô gái nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Ước gì hắn sớm một chút được nghỉ hưu sao?



    Lâm Duyệt há miệng thở dốc, lắp bắp mở miệng nói: “Ân, này… Cái kia….”



    Sắc mặt Tiểu Thiên âm trầm trừng mắt nhìn nàng, trách cứ nói: “Đừng này kia gì hết, có chuyện gì tan tầm nói sau, đi!”



    “Được, cám ơn!” Lâm Duyệt vui vẻ, kêu nàng chạy là tốt rồi, ít nhất tạm thời là an toàn, chỉ sợ hồ sơ tội án của nàng cứ thế mà phát triển, kia đã có thể gây ra phiền toái nha. Chính là… tộc trưởng hội của nàng! Ai…!



    “Thực xin lỗi, Diệp tổng.” Tiểu Thiên không được tự nhiên ho khan hai tiếng, hi vọng chủ tịch đừng trách tội anh mới được. Bất quá vị tân chủ tịch này đối với Lâm Duyệt tựa hồ có cảm tình đặc biệt, hẳn là sẽ không so đo với nàng chứ?



    Diệp Tường Phi quả nhiên là không có cùng nàng so đo, thình lình bất ngờ hỏi: “Cậu có hồ sơ chi tiết của cô ấy chứ? Có đưa tôi một bản.”



    Tiểu Thiên im lặng, lắc đầu: “Không có, bởi vì cô ấy chỉ là nhân viên lâm thời, do vậy không có lưu trữ.” Trời biết kỳ thực anh không định để cô ở trong này làm cho nên không có lưu trữ, lúc trước đem cô vào đây chỉ coi cô là tiểu hài tử để đùa cho vui, căn bản là không nghĩ nhiều như vậy.



    “Vậy cậu hiểu biết khá rõ về gia đình của cô ấy sao?” Diệp Tường Phi không ôm hi vọng hỏi, ý đồ là dựa vào công việc để điều tra một số việc có liên quan đến Lâm Duyệt . Hắn cũng rất muốn làm cho rõ ràng, Lâm Duyệt giống Diệp Giai như vậy, là trùng hợp hay thực là chị em ruột.



    “Tôi chỉ biết cô ấy là cô nhi, mười tám tuổi, đang học trung học.‘‘ Tiểu Thiên đem những hiểu biết có hạn của mình nói hết, những cái khác hắn cũng không biết.



    “Ừ, tiếp tục đi.”



    “HẢ?”



    “Tiếp tục trình bày một chút kết hoạch chụp diễn của cậu.”



    “Nga.” Tiểu Thiên bất tri bất giác ‘Nga’ một tiếng, thật sự không phải là anh chậm hiểu, mà là ý nghĩ của vị tân chủ tịch này xoay chuyển quá nhanh, anh căn bản không có cách nào khác là phải chạy theo sau nha!



    Thời điểm tan tầm, Lâm Duyệt ngồi cạy cạy bàn rất lâu không chịu rời đi, thật vất vả mới chờ đến khi đèn phòng chủ tịch tắt đi, tâm trạng vui vẻ. Đi ra văn phòng nho nhỏ, ngăn lại đường đi của Diệp Tường Phi, ha ha cười gượng nói: “Diệp tổng, anh có muốn tôi đi thăm Diệp Giai hay không?”



    Diệp Tường Phi nhíu mày, liếc nàng: “Vì sao hỏi như vậy?”
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Bởi vì tôi muốn đi, tôi muốn nhìn thấy chị ấy, xem thân thể chị ấy có khỏe hơn hay không.” Kỳ thực nàng chủ yếu là muốn biết rốt cục chuỵện gì đang xảy ra, vì sao Diệp Giai lại trúng độc, lại thất lạc chồng mình!



    Diệp Tường Phi nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, giọng mỉa mai nói: “Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đi? Cho dù chỉ là vì xem cô ấy có tốt hơn hay không, cô cảm thấy tôi sẽ cho cô đi sao?”



    “Vì sao không cho?” Nàng khó hiểu, hắn rốt cuộc đang sợ hãi cái gì? Nếu trên người Diệp Giai không có bí mật kinh người gì, anh ta lại quản thúc chị ấy như vậy sao? Đến cả gặp cũng không để cho người khác gặp?



    “Không có nhiều vì sao như vậy.” Diệp Tường Phi nhìn chăm chú vào cánh môi đỏ mọng phấn nộn của nàng, lại xúc động muốn hôn nàng, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nàng đều muốn hôn nàng, ôm nàng.



    Là vì nàng cùng Diệp Giai giống nhau cho nên khiến cho hắn phải để ý sao? Có lẽ là vậy đi! Bởi vì bằng tư sắc của nàng căn bản không đủ để khiến ột người nam nhân nhất kiến chung tình với nàng. (Tình yêu sét đánh đó mọi người. Ong cũng mong có ai sét đánh với Ong lắm, nhưng mừ chả thấy đâu, hic hic.)

    “Nhưng là lần trước anh đã cho tôi gặp chị ấy đấy thôi? Vì sao lần này không được?” Lâm Duyệt không buông tay nói.



    Diệp Tường Phi vén mấy sợi tóc đen trước ngực nàng lên, để trên đầu ngón tay mà mân mê, : “Cô biết không? Để cho cô đi vào biệt thự kia một khắc đó, tôi liền hối hận, tôi không nên cho cô thấy cô ấy.”



    “Nhưng là hối hận cũng đã muộn.” Lâm Duyệt giữ chặt sợi tóc, ý đồ giật khỏi trong tay hắn.



    “Sở dĩ hi vọng cô có thể quên đi tất cả những gì cô đã thấy, nghe hiểu chứ ?.” Ngón tay vẫn như cũ quấn quanh sợi tóc của nàng, nhìn nàng thật chăm chú, như là vĩnh viễn cũng nhìn không đủ vậy.



    “Thực xin lỗi, tôi không thể quên được!” Lâm Duyệt cầm lấy chiếc kéo nhỏ trên bàn làm việc, ‘XOẸT’ một tiếng, mấy sợi tóc kia lên tiếng trả lời là những đoạn mảnh.



    Diệp Tường Phi bị hành vi của nàng làm hoảng sợ, nhìn những sợi tóc phất phơ trong tay, lại nhìn sang nàng rõ ràng mái tóc đã không còn bằng nhau nữa. Hắn thật không ngờ nàng lại dã man đến trình độ này, trực tiếp cắt tóc của chính mình.



    Lâm Duyệt giống là chuyện gì cũng không có phát sinh, nói: “Diệp tổng, anh đã không muốn mang tôi đi, tôi đây tan tầm trước.”



    Diệp Tường Phi căn bản không có nghe được nàng đang nói cái gì, tỉ mỉ quan sát thật kỹ mặt hoa quật cường của nàng, cánh tay dài duỗi ra, mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng. Thô bạo như mãnh thú mà hôn lên cánh môi anh đào của nàng, hung hăng mà hôn.



    Lâm Duyệt bị nụ hôn bất thình lình của hắn tập kích tức thời cả kinh đứng yên tại chỗ, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, làn môi quyện chặt có chút hương vị của hắn. Ra sức bắt đầu giãy giụa, đáng tiếc, lực đạo của nàng căn bản đối với hắn là vô dụng.



    Mãnh liệt vẫn còn tiếp tục, Lâm Duyệt gắt gao đẩy ***g ngực hắn ra, thời khắc đầu lưỡi của hắn tham nhập trong miệng nàng kia, bối rối hung hăng mà lấy kéo định đâm lên thắt lưng của hắn.



    Diệp Tường Phi làm như đoán được nàng sẽ ra chiêu như vậy, nhanh tay bắt lấy tay nàng, ngăn lại hành vi không lý trí này của nàng. Cùng thời gian đó, môi cũng rời khỏi nàng.



    “Qủa nhiên cô không thể hạ thủ được?” Diệp Tường Phi dừng ở nàng, cúi đầu hỏi, trong lòng có tràn đầy thất vọng.



    Bàn tay cầm kéo của Lâm Duyệt bỗng dưng buông lỏng, kéo lên tiếng trả lời mà rơi trên sàn nhà. Nàng đương nhiên không hạ thủ được, vừa mới lúc nãy là nàng rất bối rối, gặp cái loại chuyện cưỡng hôn này, nàng thật là không có cách nào ứng đối a!



    “Thực xin lỗi, Diệp tổng.” Lâm Duyệt cúi đầu, dưới ánh đèn, lông mi cong dài cụp xuống càng thêm đáng yêu ma mị, mơ hồ gian có thể cảm giác được có lệ sắp rớt ra.



    “Tôi hi vọng lần sau anh đừng như vậy, bởi vì tôi rất khó khống chế bản thân…” Nàng nói nho nhỏ, nàng không biết Diệp Tường Phi đối nàng như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì, là yêu sao? Không có khả năng!



    “Tôi cảm thấy tôi có chút yêu em rồi.” Diệp Tường Phi cười nhẹ mở miệng, dùng ngón trỏ vuốt ve khóe cằm của nàng, ôn nhu khó tả mà nhìn khuô mặt của nàng.



    “Nhất định là ảo giác.” Lâm Duyệt xấu hổ cười gượng nói: “Diệp tổng, anh nhất định là bởi vì tôi lớn lên giống Diệp Giai, cho nên đối với tôi sinh ra tò mò, đối tôi chú ý hơn một chút như vậy, nhưng đây chẳng phải là tình yêu.”



    “Có lẽ đi.” Diệp Tường Phi buông nàng ra, hấp một ngụm khí nói: “Tôi cũng hi vọng là như vậy, bởi vì tôi cũng không muốn yêu cô.” Dù sao thân phận của nàng thực khả nghi, không giống như là một cô gái bình thường!



    Lâm Duyệt gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, ông chủ như anh là vương tử cao quý trong tòa thành xa hoa, tôi là một nhành cỏ dại dưới chân thành, chúng ta sẽ không có khả năng sẽ phát sinh tình cảm”



    Lâm Duyệt thổ lộ với hắn, quả thật là có chút khiếp sợ, nhớ tới Diệp Tường Phi mới từ nước ngoài trở về, thời điểm gặp mặt. Ánh mắt hắn nhìn bản thân có chút kỳ lạ, nguyên lai, hết thảy đều cũng có nguyên nhân!



    Mặc kệ là nam nhân như thế nào, chỉ cần là chú ý đến nàng, liền nhất định là có liên quan tới Diệp Giai! Nàng suy nghĩ, vận mệnh bản thân chẳng lẽ là cùng gắn liền một chỗ với Diệp Giai sao?



    “Cô biết không? Cô không chỉ giống với cô ấy về vẻ ngoài, đến tính cách đều rất giống, phương thức nói chuyện lại càng giống.” Diệp Tường Phi nhìn chăm chú vào nàng, cúi đầu mở miệng nói, chỉ cần nhắc tới Diệp Giai, ánh mắt hắn luôn sẽ ảm đạm một mảnh, mất đi vẻ sáng chói bình thường.



    “Tôi nghĩ, tôi với chị ấy sẽ không quá giống như vậy chứ ?.” Lâm Duyệt cười khổ nói, Diệp Giai có nhiều nam nhân đau khổ vì chị ấy như vậy, ngay cả sinh bệnh đều có thể đáng yêu xinh đẹp như vậy, nàng làm sao có thể so với được chứ?



    Diệp Tường Phi cũng cười, không nghĩ lại tiếp tục thảo luận đề tài này, như thế chuyển đề tài nói: “Tốt lắm, cũng đã khuya, tôi đưa cô trở về đi.”



    “Không cần.” Lâm Duyệt cuống quít xua tay, nói: “Cám ơn Diệp tổng, tự bản thân tôi trở về là tốt rồi.”



    Diệp Tường Phi nhìn nàng, thật lâu sau nở nụ cười tà ác, nói: “Tốt lắm, tôi sẽ không miễn cưỡng cô, tái kiến.”



    “Diệp tổng tái kiến.” Lâm Duyệt vẫy vẫy tay với hắn, nhẹ nhàng mà thở hắt ra, ngón tay không tự chủ được xoa làn môi vừa mới bị hắn hôn ban nãy, trong lngò hỏa khí bất giác lại dâng lên.

Chia sẻ trang này