1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Người Mẹ Vị Thành Niên

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 34: Trốn học



    Muốn cùng cô giành bạn trai? Nàng còn chưa đủ tư cách, cho dù biết Phạm Tư Ân không có khả năng sẽ thích loại con gái không biết xấu hổ này, cô cũng không cho phép những loại ruồi nhặng này bay loạn trước mặt hắn.



    Lâm Duyệt ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta cười khẩy nói: “Thật sự là cười chết người đi a, tôi mà thèm thích Phạm Tư Ân các loại con trai không biết tu dưỡng không biết tôn trọng con gái hay sao? Loại rác rưởi này có xách giày cho tôi cũng không đáng, chỉ có loại như cậu mới coi là bảo bối mà thôi.”



    “Mày!” Thi Tiểu Hân tức giận trừng mắt hầm hầm nhìn nàng, lập tức sắc mặt chuyển sang cợt nhả: “Còn có mặt mũi mà ở đây giả vờ sao? Vì muốn gặp Phạm học trưởng ngay cả áo ngủ cũng đều mặc chạy đến buổi dạ tiệc của người ta, còn có mặt mũi nói không thích người ta?” Bạn cùng lớp ba năm nay ai chẳng biết Lâm Duyệt nàng thích Phạm Tư Ân?



    Thi Tiểu Hân cậu lầm to rồi, Mạc Lặc Nghị Phàm – Cameron là vị hôn phu của tôi, tôi đi tham gia dạ tiệc cũng là vì anh ấy mà thôi! Cameron! Nghe rồi chứ?” Cái tên kia vừa thốt ra liền khiến toàn trường im lặng, chính là người đàn ông ngang nhiên chiếm tiện nghi của nàng. Được, nàng cũng phải cố gắng lợi dụng một chút uy danh của hắn để thỏa mãn lòng hư vinh của mình đi.



    “Có trời mới tin!” Thi Tiểu Hân cười khịch một tiếng: “Mạc Lặc Nghị Phàm nếu không phải bị ấm đầu, thì cũng không bao giờ thích cái loại nữ sinh không biết phải trái như mày, mày biết được anh ta bao nhiêu tuổi không?”



    “Tôi.”



    “Người ta năm nay đã ba mươi tuổi so với mày có vẻ lớn hơn nhiều đi. Cùng lắm mày cũng chỉ được coi là đem thân thể ******** nhân của người ta mà thôi.” Thi Tiểu Hân không đợi Lâm Duyệt mở miệng liền nói.



    Đúng vậy biểu hiện ngày hôm qua của Mạc Lặc Nghị Phàm có chút ngoài dự đoán của mọi người, thực làm cho người ta khó hiểu, tuy rằng người bên ngoài đối với cuộc hôn nhân của hắn và tình cảm cá nhân không được rõ lắm. Nhưng dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra người đàn ông hoàn mĩ như vậy tại sao đến tận 30 tuổi vẫn còn chưa lấy vợ?



    Hơn nữa bề ngoài của Lâm Duyệt nhiều lắm cũng chỉ được 70% của một cô gái, căn bản là không xứng với người đàn ông ưu tú vĩ đại Mạc Lặc Nghị Phàm này.



    Cô ta nói thực không có sai, người đàn ông hàng đầu như Mạc Lặc Nghị Phàm tại sao lại chưa có lấy vợ? Trên thực tế từ ba năm trước hắn đã lấy vợ còn có một cô con gái xinh đẹp, ba năm trước đây nàng còn là học sinh năm nhất trung học.



    Người vợ có vẻ ngoài giống y như nàng của hắn rốt cục cùng nàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ là chị em? Mặc kệ là quan hệ gì Lâm Duyệt nàng sẽ không chia sẻ chồng với người khác. Chuyện này có chút quá đáng.



    Nhìn thấy nét mặt ghen tỵ của Thi Tiểu Hân, nàng biểu hiện ra sắc mặt khinh thường, cười lạnh nói: “Cậu cứ việc đoán, tôi cùng anh ta có quan hệ thể xác hay không, chỉ cần trong lòng tôi biết rõ là được rồi.”



    Nói xong cũng không quay đầu lại, ra khỏi phòng học hướng cổng trường đi đến. Lưu tuyết vội vàng đuổi theo, một bụng nghi hoặc không biết nên hỏi từ đâu, cả kinh kêu lên: “Lâm Duyệt còn có ba phút nữa là vào lớp cậu còn muốn đi đâu?”
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 35: Tự mình đến khảo sát



    “Nhìn thấy con nhỏ kia, mình thà không đi học còn hơn.” Lâm Duyệt một bên cất bước rời đi một bên lớn tiếng la Thi Tiểu Hân Quả thực là rất đáng giận! Nàng hận chết con nhỏ kia.



    “Nhưng mà chúng ta không thể cứ như vậy mà trốn học nha.”



    “Cậu không cần để ý mình, tự mình quay về đi học là tốt rồi.”



    “Như vậy sao được, chúng ta chẳng phải là một đấy thôi.” Lưu Tuyết hắc hắc cười nói, gian nan đuổi theo bước chân nàng tò mò hỏi: “Duyệt Duyệt đêm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì ? Mạc Lặc Nghị Phàm là ai nha?”



    Tối hôm qua cô rất mệt nhọc cho nên kiên quyết không đi dạ tiệc, sớm biết có trò hay để xem cô nhất định sẽ đi tới đó, azzzzz thật đáng tiếc nha.



    “Mạc Lặc Nghị Phàm chính là tên mặt rỗ duổi theo mình đòi vòng cổ ấy.” Lâm Duyệt không cảm thấy phiền giải thích. Lưu Tuyết “Nga” một tiếng, cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không giám hỏi tiếp, đành phải đem đầy bụng nghi vấn nuốt xuống một lần nữa.



    Đứng ở cổng trường nhìn trước mắt bốn phương đường thông suốt, cuối cùng Lâm Duyệt lựa chọn quay về công ty đi làm. So với ở trường lục đục cãi nhau, nàng cảm thấy nhân viên công ty Viễn Vọng thực thân thiết hơn nhiều.



    Vừa đi vào công ty, liền nhìn thấy mọi người lại đang thu thập sửa sang lại văn phòng, Lâm Duyệt nghi hoặc quan sát mọi người hỏi: “Lần này lại có vị chủ tịch nào tới sao? Đều đang làm cả mà. Lần trước là tân chủ tịch muốn đến, chẳng lẽ lần này là tân chủ tịch đi nên muốn làm tiệc tiễn đưa vui vẻ sao?



    “Lâm Duyệt, Lưu Tuyết đừng dài dòng nhanh thay quần áo đồng phục đi. Vương Ức Linh hiếm thấy nghêm túc thúc dục.



    “Chị nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao đi.” Lâm Duyệt thực sự rất tò mò, từ ngày vào công ty cũng chưa có yêu cầu nàng mặc đồng phục nha.



    “Người lãnh đạo tối cao của tập đoàn Thụy Ca lập tức sẽ tới công ty mình tiến hành khảo sát thực tế.” Một người dồng nghiệp khác cười nói: “Phim quảng cáo lần này của chúng ta đã được Thụy Ca tuyển chọn nha.”



    “Thật sự a?” Lưu Tuyết hưng phấn mà kêu một tiếng, bị vui sướng nồng đậm trên mặt các nàng lôi kéo, Lâm Duyệt hướng phòng thay đồ đi đến, vừa đổi quần áo đồng phục xong, Tiểu Thiên liền dẫn mọi người xuống lầu một tiếp đãi khách quý.



    Căn bản đây không phải phận sự của Lâm Duyệt cùng Lưu Tuyết nhưng chính bởi vì ham chơi nên hai người nháy mắt theo sát phía sau độ ngũ nhân viên hấp tấp hướng lầu một đi xuống.



    Đại sảnh lầu một có chút khoa trương dưới đất trải thảm đỏ, hơn mười vị nhân viên cấp cao của Viễn Vọng xếp hàng hai bên nghiêm trang chờ đợi khách quý đại giá quang lâm.



    Đầu Lâm Duyệt dò xét tò mò hướng cửa nhìn xung quanh ngoại trừ ánh mặt trời chói mắt cái gì cũng đều không thấy. Vương Ức Linh nhéo cánh tay nàng lạnh giọng quát: “Đứng yên cho tôi không thì lên lầu làm việc.”



    “Chủ tịch tập đoàn Thụy Ca bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không?” Lưu Tuyết hưng phấn nhỏ giọng hỏi. Một bên Lâm Duyệt hùa theo phụ họa gật đầu, Vương Ức Linh tức giận trợn trắng mắt, hận chính mình không thể đánh nàng một trận. Tuy rằng cô cũng đang rất tò mò, nhưng hiện tại đây không phải là lúc để đùa giỡn.



    Vốn lần này được Thụy Ca tập đoàn để mắt tới đã không dễ dàng gì, ngoài ý muốn là còn được người lãnh đạo cao cấp nhất Thụy Ca tự mình tới chơi và thông báo, hiệ tại càng khiến bọn họ hưng phấn mà kích động nha.



    Mạc Lặc Nghị Phàm- Cameron tự mình đến khảo sát lần này, ngay cả công ty quảng cáo lớn cũng không được đến đãi ngộ như vậy thật, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 36: Cư nhiên lại là hắn?



    “Tới rồi, tới rồi. . .” Một hồi nho nhỏ tiếng xì xầm từ trong đám người vang lên, mọi người không tự chủ mà sửa sang lại một chút quần áo, đứng thẳng lưng.



    Đứng tận bên trong Lâm Duyệt và Lưu Tuyết thân dài quá cổ, một chiếc xe thương vụ cao cấp có rèm che chậm rãi dừng lại trước tòa nhà, cậu bé gác cửa chạy ra mở cửa xe. Diệp Tường Phi từ trong xe chui ra, phía bên kia xe, chính là thân ảnh của Mạc Lặc Nghị Phàm.



    Diệp Tường Phi lễ phép cúi người hướng Mạc Lặc Nghị Phàm bày ra tư thế mời vào, đoàn người vững vàng bước, hướng đại sảnh bên trong đi tới.



    Mọi người một trận hấp hơi trợn mắt, tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt khí suất yêu mị khiến kẻ khác phải căm giận kia.



    Nguyên bản một nhóm cô gái đang giả vờ đứng nghiêm túc đều là cả kinh há hốc miệng, bộ dáng trông như mất hồn, ngay cả tới lời chào hoan nghênh cũng đã quên không nói. Trời ơi! Vẫn cho rằng trên đời này Diệp Tường Phi là bậc tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn nhất, là người đàn ông đẹp trai nhất, thì ra không phải thật là thiên ngoại hữu thiên nha!



    Mà ánh mắt Mạc Lặc Nghị Phàm thủy chung chỉ dừng lại trên một người. Chính là động lực thúc dục hắn có ý nghĩ hợp tác với Viễn Vọng tiểu nữ nhân kia, giờ phút này, nàng cũng đang cùng đoàn người cả kinh đứng tại chỗ.



    Lâm Duyệt dùng sức dụi hai mắt, ngây ngốc mà trừng lớn mắt nhìn thân ảnh khí xuất đang chậm rãi hướng trong này đi tới, đúng vậy! Hắn chính là kẻ đuổi theo nàng đòi lại vòng cổ, không phải nói là người đàn ông này là chồng của chính mình.



    Tại sao lại là hắn? Chủ tịch tập đoàn Thụy Ca cư nhiên lại là hắn? Trời ạ!



    “Trời ạ, người này thật đẹp trai nga.” Lưu Tuyết hô nhỏ, Lâm Duyệt lại lơ đãng hướng cô liếc mắt một cái: “đẹp chỗ nào, một chút cũng không đẹp.”



    Lưu Tuyết kinh ngạc đánh giá nàng, trước kia nhìn thấy soái ca kẻ mê trai chính là Lâm Duyệt, hôm nay tại sao lại tu thân dưỡng tính ? Trong lòng cười trộm một tiếng. Lưu Tuyết giơ hai tay lên, mạnh dạn đem nàng đẩy lên phía trước.



    Lâm Duyệt không dự đoán được cô sẽ dùng chiêu này, chỉ cảm thấy thân mình một trận trời long đất nở, lập tức hướng mặt đất thẳng tắp lao đến, miệng hét chói tai vang vọng cả đại sảnh: “Oa, ao, nha nha, ôi mẹ nha!”



    “Phịch.” Một tiếng vang lên, Lâm Duyệt lợi dụng tư thế ngã gục, ngã ngay dưới chân đoàn người, nàng đau đến hoa cả hai mắt, cắn răng đứng dậy.



    Bên cạnh là một đám đồng nghiệp, buồn cười nhưng không giám cười, còn có Lưu Tuyết đang cả kinh, trời ạ, chẳng qua là cô khẽ đẩy một cái, Lâm Duyệt như thế nào lại bay tới tận đó đâu? Hơn nữa ngang nhiên mà nằm ngay dưới chân khách quý. Xong rồi , xong rồi. Nhất định cô sẽ bị tân chủ tịch mắng chết a.



    Tuấn mi Diệp Tường Phi khẽ nhíu, không vui nhìn người dưới chân, cô bé này trong công ty nổi danh là nghịch ngợm, sắc mặt thoắt xanh rồi lại trắng, trộm liếc mắt nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm đứng bên cạnh. Đối phương chẳng qua là cười như không cười từ trên cao nhìn xuống tiểu nữ nhân gây chuyện này, may quá, phát hiện trên mặt hắn không có vẻ gì giống như đang tức giận.



    Mà đứng ở sau lưng Diệp Tường Phi, Tiểu Thiên sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 37: Không cho phép gọi là mẹ!



    Lâm Duyệt gian nan cựa người, ngẩng đầu liền ngay lập tức đối diện với một khuôn mặt giống y như mình phóng đại trước mặt, chẳng qua là giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang cười hì hì nhìn chằm chằm vào bản thân nàng.



    Lâm Duyệt càng thêm kinh sợ, thời điểm mà hai khuôn mặt một lớn một nhỏ cùng cười kia, mọi người cả kinh chỉ kém chút nữa là không hét lên mà thôi. Vương Ức Linh há miệng thở dốc, thật sự nhịn không được, mở miệng nói: “Trời ơi, con bé này.”



    Tiểu Thư Tình ngồi xổm trước mặt Lâm Duyệt khanh khách cười, há miệng, thời điểm cái miệng nhỏ nhắn định hét ra hai tiếng: “Mẹ, mẹ.” Đột nhiên bị Lâm Duyệt bịt lại. Lâm Duyệt vô cùng kinh hoảng, không quên cười gượng hô nhỏ nói: “Em gái! Tại sao lại chạy tới đây? Ai cho em tới?”



    Tiểu Thư Tình trợn to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, không rõ chính mình từ khi nào đã thăng cấp trở thành em gái của nàng?



    “Ngoan, cùng chị đến bên này chơi đi.” Lâm Duyệt bất chấp chân tay ngã đau tới tận xương cốt, dắt bàn tay nhỏ bé của tiểu Thư Tình lôi kéo, đầu hướng đám người bên ngoài gật gật, không quên cười gượng hắc hắc hướng mọi người giải thích: “Em gái của tôi, ha ha, nhìn bộ dạng rất giống tôi đi? Mẹ tôi thật giỏi tạo người nha, cư nhiêm đem chúng tôi tạo thành giống y như đúc, ha ha.”



    Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chăm chú vào hai thân ảnh rất nhanh đã biến mất kia, trên mặt ý cười gian tà càng đậm, cô vợ nhỏ của hắn thật sự là rất đáng yêu nha,



    “Cameron tiên sinh, mời đi bên này.” Diệp Tường Phi hướng hắn thủ thế xin mời dẫn hắn đi lên lầu. Trong lòng đối với loạt sự tình này cảm thấy rất nghi hoặc, thời điểm vừa mới nhìn thấy tiểu Thư Tình hắn cũng cả kinh. Trên đời này lại có người giống nhau đến như vậy sao?

    Lúc đầu hắn đơn thuần chính là tưởng rằng giống khá nhiều mà thôi, cũng không có suy nghĩ sâu xa, dù sao Mạc Lặc Nghị Phàm cũng là một người thần bí, hắn không tin cái cô gái bình thường Lâm Duyệt kia sẽ nhận thức một nhân vật hàng đầu như vậy.

    Nhưng từ khi nhìn thấy phản ứng khác thường của Lâm Duyệt và Mạc Lặc Nghị Phàm, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quặc, hai người bọn họ rốt cục có quan hệ như thế nào? Tiểu hài tử này rốt cục là xảy ra chuyện gì? Thật là em gái Lâm Duyệt sao?

    “Mẹ, chờ người ta một chút nha.” Tiểu Thư Tình bị Lâm Duyệt kéo một đường chạy như điên đến toilet, mệt nhọc bắt đầu thở hổn hển.

    “Câm miệng! Không cho phép gọi là mẹ!” Lâm Duyệt hổn hển kêu lên, quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái, thấy bộ dạng ủy khuất mong chờ của nàng, lại còn cố gắng theo kịp bước chân chính mình. Không khỏi bước chậm chân, ngoài miệng lại tức giận kêu lên: “Bí ngô lùn, chẳng lẽ cháu không thể chạy nhanh lên sao?”

    “Người ta mới không phải bí ngô lùn.” Tiểu Thư Tình cực không hài lòng với cách gọi này lẩm bẩm nói.

    Lâm Duyệt kéo nàng vọt vào toilet một tay ôm lấy nàng đặt lên bồn rửa tay. Bày ra bộ dáng nghiêm túc chỉ vào nàng nói: “Cháu hãy nghe cho kỹ, ba ba cháu là một tên biến thái. . . !”

    “Ba ba mẹ mới biến thái.” Tiểu Thư Tình không đợi nàng nói xong liền lớn tiếng phản bác.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 38: Không cho phép gọi là mẹ-2



    “Cô biết, ba ba cô như thế nào, mới không cần cháu nhắc nhở.” Lâm Duyệt xoay người, trợn trắng mắt tức giận nói, ba ba của nàng Owen – Morgan, không chỉ có biến thái, còn bị bệnh thần kinh! Nếu không nàng cũng không rơi vào bước đường cùng như thế này.

    “Mẹ!”

    “Không phải đã bảo không được gọi mẹ sao?” Lúc này đến lượt Lâm Duyệt chặn họng nàng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của tiểu Thư Tình, Lâm Duyệt càng cố nhẫn tâm, rút cục phát huy hết vẻ hung tợn, đè chặt hai vai nho nhỏ của nàng, hung giữ cảnh cáo “Cháu hãy nghe cho kỹ, cô không phải mẹ của cháu, là do ông bố kia của cháu nhận lầm, cháu dám lại một lần gọi cô là mẹ, cô sẽ đánh nát cái mông nhỏ của cháu.”

    “Mẹ!” Tiểu Thư Tình khiêu khích mà nhìn nàng, ngọt giọng kêu một tiếng.

    Lâm Duyệt nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu ngã lăn đất, cừ thật. Khó đối phó giống y ba ba của nó. Hai mắt rùng rợn trừng với nàng: “Thử kêu một lần nữa coi?”

    “Mẹ!” Thanh âm càng thêm ngọt, khiến người khác nổi da gà.

    “Cháu! ! !” Lâm Duyệt tức giận tới run người, nghiến răng nghiến lợi kêu ken két. Trừng mắt nhìn bộ mặt lớn lên giống tiểu thiên sứ kia, lại là khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng thực đáng đánh đòn. Con bé này cư nhiên một chút cũng không hề sợ nàng? Xem ra cứng đối với nó thực phí công vô ích, đành phải chuyển sang dùng mềm thôi.

    Sắc mặt thay đổi tựa như biến sắc, trên mặt nháy mắt đã thay thế bởi một nụ cười vô cùng sủng nịnh, vỗ về hai má nõn nà của tiểu Thư Tình cười nói: “Ha ha, Thư Tình ngoan, ở cơ quan của mẹ nếu để người khác biết mẹ có một cô con gái lớn như con vậy nhất định sẽ bị người ta mắng chết mất.”

    “Vì sao lại thế?”

    “Bởi vì mẹ vẫn còn học việc nha.” Đúng vậy đến tai lãnh đạo trong trường học, nhất định nàng sống không nổi. Khẽ đảo tròng mắt, tiếp tục dụ dỗ nói: “Cho nên về sau con gọi mẹ là chị ngàn vạn lần đừng gọi mẹ có được không?”

    “Không được!” Khuôn mặt nhỏ nhắn vênh sang một bên, không chút lưu tình nào cự tuyệt.

    Lâm Duyệt lại một lần nữa chán nản, nắm tay vừa mới buông lỏng lại rất nhanh nắm chặt, nói một câu: “Vì sao lại không được?”

    Tiểu Thư Tình bày ra bộ mặt thật là ủy khuất, lẩm bẩm nói: “Người ta chỉ thích kêu mẹ thôi!” Thật vất vả mới tìm được mẹ lại bắt nàng gọi là chị? Nàng mới không cần.

    Nghe lời của nàng trong lòng Lâm Duyệt đột nhiên đau xót, rốt cục không thể giả bộ tức giận được nữa. Đứa bé đáng yêu như vậy, lại nói ra những lời này . .

    “Kia . . . Trước mặt người ngoài gọi chị, còn lại gọi mẹ, được không?” Lâm Duyệt nhượng bộ ôn nhu nói.

    Tiểu Thư Tình nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu lo lắng, mới cố mà gật đầu một cái, lập tức bổ sung nói:“Nhất định mẹ phải thường xuyên trở về thăm tiểu Thư Tình đấy nga.”

    “Biết rồi.” Lâm Duyệt đem nàng từ trên bồn rửa tay bế xuống dưới, trong lòng liên tục kêu thảm thiết: “Trời cao đất dày ơi, làm sao tôi lại gặp phải phiền toái lớn như vậy a”
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 39: Nàng đã chọc giận ai?



    Rốt cục là nàng đã chọc ai, đắc tội với ai nha? Như thế nào sau một đêm có thêm một ông chồng không nói, còn thêm một đứa con gái, ông trời ơi, tại sao phải ưu ái cho nàng như vậy nha. Ô . . . .

    “Mẹ, con không phải là đại phiền toái.” Đạt được thỏa thuận, tiểu Thư Tình vô cùng cao hứng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng, một bên dùng tay nhỏ bé lay lay làn váy của nàng.

    Lâm Duyệt liếc mắt nhìn nó một cái, lầm bầm nói: “Con là phiền toái nhỏ, ba ba con là phiền toái lớn.” Không can lòng mà lôi kéo nó đi ra khỏi toilet, nhất thời Lâm Duyệt không biết phải làm sao bây giờ.

    Nên đem cục phiền toái nhỏ này ném đi đâu bây giờ? Không biết Mạc Lặc Nghị Phàm muốn khảo sát công ty đến bao giờ, dù sao nàng cũng không muốn gặp lại hắn. Người đàn ông kia không biết sợ là gì, nếu ở trước mặt đồng nghiệp nói lung tung thì thực sự nàng sẽ chết rất thảm nha. Cho nên tốt nhất là đừng nên gặp phải hắn.

    Không có chỗ nào có thể đi, bởi vậy nàng đành phải mang theo tiểu Thư Tình hướng phía văn phòng đi vào, trong văn phòng, Tiểu Thiên một đầu mồ hôi đầm đìa lướt ngang qua cửa kính. Nhìn thấy Lâm Duyệt cũng không thèm quan tâm đến nàng, ôm một tập tài liệu lớn hướng phòng khách đi đến.

    “Lâm Duyệt, nói mau đây có phải em gái của cô không?” Nhóm bát quái nữ hài tử ầm ầm xông tới, đem Lâm Duyệt cùng tiểu Thư Tình vây xung quanh,mấy chục con mắt ma mãnh nháy nháy dán chặt trên người tiểu Thư Tình dò xét, tựa như đang vuốt ve một cái búp bê vải trên quầy bán hàng.

    “Đây là bí mật! Cám ơn mọi người!” Da đầu Lâm Duyệt run lên gãi gãi đầu, thật sự không biết nên trả lời câu hỏi của mọi người như thế nào. Mọi người đành phải hướng tiểu Thư Tình dụ dỗ hỏi: “Tiểu bảo bối, nói cho chú, cho gì biết cháu có phải hay không?”

    Tiểu Thư Tình quay quay cái đầu nhỏ đánh giá bang phái điên này, lại nhìn phía khuôn mặt cảnh cáo của Lâm Duyệt, trộm cười cười nói: “Cháu là từ trong tảng đá chui ra a.” Khi nói, còn không quên hướng mọi người làm động tác như Tôn hầu tử, khiến mọi người đều cười ầm lên.

    “Tiểu hài tử, học người ta nói dối dù chỉ một chút, cũng là không ngoan.” Lưu Tuyết giả vờ giận bĩu môi.

    “Là chị dạy cháu nói dối ạ.” Tiểu Thư Tình vô tội chớp chớp hai mắt to tròn như viên ngọc, cười hì hì.

    “Nào có.” Lâm Duyệt mất hứng phản bác.

    Vương Ức Linh khoa trương ai thán một tiếng, kéo dài thanh âm nói: “Một đứa bé ngoan như vậy, cư nhiên theo một người chị như vậy, có thể học được gì tốt mới là lạ.”

    “Chị có ý gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duyệt tối sầm lại, giơ tay liền nghĩ muốn dạy giỗ cô, Vương Ức Linh cười hì hì chạy sang một bên. Lâm Duyệt cầm lấy một tập hồ sơ một bên đuổi theo một bên nói: “Tiểu bảo bối, mau giúp chị xử lý nữ nhân hư hỏng này.”

    “Chị cố lên. . . . gì cố lên. . . . !” Tiểu Thư Tình chẳng ra làm sao hô to, hưng phấn mà vỗ tay, một bộ e sợ khiến mọi người nhìn không ra bộ dáng gì.

    Một đám người ở gian nhỏ đang huyên nóa vui vẻ, lúc này thân ảnh Diệp Tường Phi và Mạc Lặc Nghị Phàm cùng đoàn người đột nhiên xuất hiện trong văn phòng. Mọi người đồng thời xửng sốt một chút, cúi thấp đầu ý thức trở lại ngồi vào vị trí của mình.

    Tiểu Thiên đầu ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt Diệp Tường Phi u tối, đây là ngày mà biểu tình của hai người chuyển biến nhiều như vậy. Ôi con thỏ nhỏ này là chuyên gia gây phiền phức, gây họa cũng không coi xem hôm nay là ngày nào.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 40: Nàng gọi hắn thúc thúc?



    Chẳng qua là Mạc Lặc Nghị Phàm vẫn giữ bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, bởi vì hắn biết nguyên nhân của tất cả sự việc ngày hôm nay đều do cô vợ nhỏ của hắn làm ra mà thôi. Lâm Duyệt có khả năng gì, hắn là người hiểu rõ nhất, bất quá ai có một nhân viên như nàng thì người đó thật là xui xẻo.

    Diệp Tường Phi có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm, cụp mắt có lỗi nói: “Thực xin lỗi, Cameron tiên sinh.”

    Mạc Lặc Nghị Phàm giơ tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, cất bước hướng trong văn phòng đi vào.

    Trong văn phòng lớn, chỉ có tiểu Thư Tình đứng yên tại chỗ, không rõ đã xảy ra chuyện gì vì sao lại đột nhiên yên lặng như vậy? Nở một nụ cười sáng lạn, chuẩn bị mà hét lên: “Ba ba” hai chữ kia, lại bị người ta bịt kín miệng.

    Chán ghét! Lại bịt miệng nó, lại không cho phép nó nói chuyện. Tiểu Thư Tình mất hứng lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt nhìn khuôn mặt khẩn trương của Lâm Duyệt.

    Lâm Duyệt càng trừng mắt càng cố chạy gần tới bên Mạc Lặc Nghị Phàm, cuống quýt bên tai Tiểu Thư Tình hạ giọng nói: “Bảo bối ngoan, gọi thúc thúc, mau gọi thúc thúc hảo. . . Ân, nếu con nghe lời, ngày mai mẹ về nhà cùng con, được không. . . cầu xin mà . . . Van cầu đấy! Bà cô của tôi. . . .”

    Không đợi nàng cầu xin xong . . . . .

    “Thúc thúc hảo.” Tiểu Thư Tình ngẩng cái đầu nhỏ, lớn tiếng hô lên ba chữ. Lâm Duyệt sửng sốt, sau đó cư nhiên nở nụ cười, cảm kích vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó , học bộ dáng của nó, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khoa trương hô: “Thúc thúc hảo.”

    Mạc Lặc Nghị Phàm rùng mình, nheo mắt uất giận trừng mắt nhìn khuôn mặt gượng ép cười của Lâm Duyệt, nàng gọi hắn là gì? Thúc thúc? Không chỉ có mình nàng gọi hắn thúc thúc lại còn dạy tiểu Thư Tình cũng gọi hắn thúc thúc? Khinh người quá đáng!

    “Ha ha, Nghị Phàm thúc thúc, cám ơn chú đã giúp tôi chiếu cố muội muội, chú thật sự là người tốt nha.” Lâm Duyệt gượng cười ha hả nói: “Nghị Phàm thúc thúc, đã là người tốt thì tốt cho trót, chú giúp tôi mang đứa nhỏ về nhà đi, cám ơn chú trước. Mau đi! Mau về đi thôi!” Trong lòng Lâm Duyệt hò hét, đừng nên trở lại đi, không thì đầu của nàng mau nổ ra mất a.

    Toàn bộ đồng nghiệp cùng ban lãnh đạo xung quanh đều giương hai mắt đánh giá màn kỳ quái này, Lâm Duyệt bị đồng nghiệp nhìn thấy xấu hổ vô cùng.

    Mạc Lặc Nghị Phàm cười một tiếng, xoay người, một tay đem Lâm Duyệt đang ngồi xổm trên đất nâng lên, cánh tay thon dài vòng qua lưng áo khéo léo của nàng vòng về phía trước. Lâm Duyệt bị kéo vào trong lòng hắn, ngẩng đầu hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn.

    Nàng nghĩ muốn phủi sạch quan hệ với hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn chưa đến một tiếng đã đem Tiểu Thư Tình dạy hư, nàng gọi hắn thúc thúc? Món nợ này, hắn không đòi lại không được.

    Lâm Duyệt trừng mắt với hắn, từ kinh ngạc chuyển sang uất giận, mượn đây cảnh cáo hắn, tốt nhất đừng có làm điều gì bậy bạ. Còn có. Nàng nhớ đam mê lớn nhất của hắn chính là tùy ý, tùy chỗ, tùy lúc mà hôn người khác.

    Nàng thề, lần này chỉ cần hắn dám hôn nàng . . . . . nàng liền. . . liền . . . .
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 41: Hiểu lầm



    Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, khuôn mặt yêu mị trong nháy mắt phóng đại, Lâm Duyệt hét lên một tiếng, hung hăng vung tay một quyền thẳng tắp nện lên mặt Mạc Lặc Nghị Phàm. Mạc Lặc Nghị Phàm đau đớn hét lên một tiếng, không hờn dận trừng mắt với nàng : ‘‘Em đang làm cái gì ? ’’

    ‘Tôi muốn hỏi anh, anh đang làm cái gì?” Sắc lang! Đại háo sắc ! Lâm Duyệt trong lòng mắng to, dãy dụa ý đồ vùng ra khỏi ***g ngực hắn. Người đàn ông này không biến thái thì là cái gì? Trước mặt nhiều người như vậy ôm ôm ấp ấp, rất kỳ cục!

    Khuôn mặt Mạc Lặc Nghị Phàm lại lần nữa áp chế, dán vào bên tai nàng nói: “Tôi chỉ muốn nói cho em biết, chúng ta đi ra đi ăn cơm trưa thôi.”

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Không phải vừa rồi hắn muốn hôn nàng sao? Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? —– Dọa người nha!

    Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt đỏ thoắt trắng của nàng, khẽ cười một tiếng, buông cánh tay trên lưng nàng ra. Đucợ tự do, theo bản năng Lâm Duyệt từng bước lùi về phía sau, căm giận nói : ‘‘Ai muốn cùng ăn cơm trưa với anh ? Không biết xấu hổ!”

    “Duyệt Duyệt không thể vô lễ!” Tiểu Thiên thấp giọng trách mắng, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm về mối quan hệ của hai người, chính là người ta đã đích thị chỉ Lâm Duyệt cùng ăn cơm, không đi cũng không được nha.

    “Bất lịch sự chính là anh ta.” Lâm Duyệt trừng mắt nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm bất mãn chỉ trích nói, có gì đặc biệt hơn người chứ, chủ tịch Thụy Ca tập đoàn thì có gì đặc biệt hơn người? Khách quý thì có gì hơn người ?

    Mạc Lặc Nghị Phàm ngoéo một cái khóe môi, cho nàng một cái mộng ảo mỉm cười, giả bộ xin lỗi mở miệng: “Duyệt Duyệt, thực xin lỗi, vừa mới chẳng qua là đùa với cháu một chút thôi, mà mối quan hệ của chúng ta lại tốt như vậy . . . .”

    “Ăn cơm! Ăn cơm phải không? Tôi đi.” Lâm Duyệt thét chói tai chặn họng hắn, xú nam nhân. Muốn vạch trần nàng? ! Trước mặt mọi người vạch trần nàng? Trời a! Rõ ràng cái gì nàng cũng không có làm, vì cái gì nàng phải sợ hắn cơ chứ? Nàng cũng hắn chỉ là người xa lạ không có quan hệ, đứa nhỏ cũng không quan hệ, rốt cục nàng đang sợ cái gì chứ?

    Cắn răng miễn cưỡng cười tươi nói: “Nghị thúc thúc giúp tôi chiếu cố em gái lâu như vậy, tôi vẫn nên mời chú ăn một bữa cơm mới phải, ừ, chúng ta đi ăn mì thịt bò thấy thế nào? Liền quyết định như vậy đi, đi thôi đi thôi!”

    Vừa nói chuyện, Lâm Duyệt vừa lôi tay Tiểu Thư Tình hướng thang máy đi đến nàng khởi xướng mời món này vừa rẻ mặt khác mỳ ăn rất nhanh, hô hai tiếng là ăn xong rồi, thật là tốt.

    Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn bóng dáng nàng nóng lòng thoát đi , cười nhẹ một tiếng, quay hướng Diệp Tường Phi, khẽ mở miệng: “Diệp tổng, chúng ta có thể đi rồi.”

    “Được, mời bên này .” Diệp Tường Phi sắc mặt âm trầm đáp lời, đoàn người cũng tùy theo hướng thang máy đi đến, thậm chí Diệp Tường Phi cảm thấy bữa cơm này là không cần thiết. . . . phải ăn, lấy thái độ cẩn thận tỉ mỉ của Mạc Lặc Nghị Phàm, hôm nay công ty diễn một loạt những trò khôi hài cũng đã đủ để cho hắn hủy hợp tác với Viễn Vọng rồi.

    Lâm Duyệt! Hắn thực sự không biết là nên khóc hay lên cười khi trong công ty xuất hiện một cô nhóc như vậy, hắn cố ý muốn biết nàng cùng Mạc Lặc Nghị Phàm là loại quan hệ gì, tò mò vì sao nàng lại có thể nhận thức chủ tịch tập đoàn Thụy Ca, người mà người khác muốn gặp một lần đều khó.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Lâm Duyệt đi vào thang máy, mới phát hiện là sẽ cùng ăn với toàn bộ nhân viên cao cấp trong công ty, xem ra Mạc Lặc Nghị Phàm là cố ý muốn chỉnh nàng, người đàn ông này thật là đáng giận! Căm giận nghĩ, Lâm Duyệt đi theo phía sau đám người, bước ra khỏi thang máy.

    Mạc Lặc Nghị Phàm một bên lắng nghe Diệp Tường Phi không ôm gì hi vọng tường thuật lại tình hình công ty, một bên để ý động tĩnh phía sau, khóe miệng vẫn hàm chứa một ý cười nhàn nhạt.

    Tiểu Thư Tình tựa như một chú cá nhỏ, lượn đi lượn lại không ngớt trong đám người, thỉnh thoảng lại lắc lắc tay Lâm Duyệt, sau lại lắc lắc tay Mạc Lặc Nghị Phàm.

    “Chị em muốn ăn sữa chua.” Tiểu Thư Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trông ngóng nhìn Lâm Duyệt lớn giọng nói.

    “Kêu thúc thúc mua.” Lâm Duyệt không chút nào lo lắng mở miệng nói.

    Đầu nhỏ chuyển hướng bên kia: “Thúc thúc, cháu muốn ăn sữa chua.”

    Mạc Lặc Nghị Phàm nắm tay tiểu Thư Tình thủ, nhìn Lâm Duyệt một bên liếc mắt một cái, người đứng sau nghĩ mà sợ lại cảm thấy thực buồn cười rụt cổ cúi đầu, không giám đối diện với ánh mắt tức giận của hắn. Trong lòng một mực lo lắng, hắn có hay không nói ra những điều không nên nói, dù sao con bé này với mình bộ dáng quá giống đi.

    Mỗi một lần tiểu Thư Tình kêu ‘Thúc thúc’, hai hàng lông mày Mạc Lặc Nghị Phàm sẽ nhíu nhanh một cái, thật sự là cách gọi này đối với hắn rất khó có thể tiếp nhận được.

    “Hắc hắc, thúc thúc mang cháu đi ăn sữa chua được không?” Tiểu Thiên cười tủm tỉm hướng tiểu Thư Tình nói, nói xong vụng trộm liếc mắt một cái đám người thấy không khí có chút cứng ngắc. Không có biện pháp nào, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, hơn nữa bộ dạng cùng với Lâm Duyệt cư nhiên giống nhau như đúc, nếu như lớn thêm mười mấy tuổi thì có lẽ chính là cặp song sinh đi.

    “Cám ơn thúc thúc.” Tiểu Thư Tình thực nể tình giang hai tay ra, Tiểu Thiên liền một tay kéo nó lao vào trong lòng, ôm nó hướng phía cửa hàng đối diện khách sạn xa hoa đi đến.

    Đoàn người đến khách sạn tốt nhất thuê một phòng, Lâm Duyệt ôm tiểu Thư Tình tìm vị trí khuất nhất ngồi xuống, tự xem là vị trí cách xa Mạc Lặc Nghị Phàm nhất.

    Mạc Lặc Nghị Phàm không làm khó nàng, cũng không nói gì, ở bên cạnh vị trí của nàng ngồi xuống.

    Nguyên lai tưởng cách xa hắn một chút, Lâm Duyệt vụng trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ ngồi vào vị trí, hai tay bất an ôm tiểu Thư Tình.

    “Cameron tiên sinh.” Tiểu Thiên đem thực đơn để trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm, mỉm cười giơ tay.

    Mạc Lặc Nghị Phàm liếc liếc thực đơn một cái, không nghĩ ngợi nhiều, hướng phía phục vụ nói : “hai ly sữa chua hương xoài.”

    “Nha! Sữa chua của cháu! Cám ơn thúc thúc!” Tiểu Thư Tình hưng phấn mà kêu lên, còn đem hai chữ ‘Thúc thúc’ kêu lớn tới vang dội ra bên ngoài, Mạc Lặc Nghị Phàm trực giác bản thân giống như một kẻ giở hơi vậy, nhanh hỏng mất!

    “Cameron tiên sinh, món này cũng không tệ” Tiểu Thiên lại mở miệng lần nữa nói.

    “Tùy ý mọi người chọn, tôi không ý kiến .” Mạc Lặc Nghị Phàm không ý kiến mở miệng, chẳng qua là hắn muốn cùng với cô vợ nhỏ của mình ăn một bữa cơm thôi, ăn cái gì đều giống nhau.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 43: Thói quen ham ăn không tốt





    Rất nhanh, sữa chua đã được bưng lên, Lâm Duyệt mới vừa ở đáy lòng cười to một đại nam nhân cư nhiên thích sữa chua, Mạc Lặc Nghị Phàm liền đem ly sữa chua xoài đặt trước mặt nàng.

    Lâm Duyệt sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn hắn: “Vì sao đưa cho tôi?”

    “Cô cũng có thể lựa chọn không ăn.” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn nàng, nói.

    “Chị cũng có thể lựa chọn đưa cho em ăn.” Tiểu Thư Tình cười hì hì , tiểu quỷ liền bắt đầu hướng ly sữa chua trước mặt Lâm Duyệt kéo về phía mình. Lâm Duyệt khẽ vỗ vỗ móng vuốt của nàng, bất mãn nói: “Cẩn thận đem bụng nhỏ vỡ tung ra!”

    Ai nói nàng không muốn ăn? Chẳng qua là tò mò vì sao Mạc Lặc Nghị Phàm lại cho rằng nàng thích ăn sữa chua xoài mà thôi, còn tốt bụng như vậy đưa nàng một ly.

    “Cám ơn Nghị thúc thúc.” Dựa theo lễ phép, là nên cảm tạ một chút, Lâm Duyệt cười gượng cảm kích nói.

    Mạc Lặc Nghị Phàm không chỉ có biết nàng thích ăn sữa chua xoài , hắn còn biết nàng có một thói quen không tốt, đó là thích ăn đồ ngọt trước bữa ăn. Hơn nữa là nói mãi cũng không có sửa, cho nên tiểu Thư Tình cũng thừa hưởng của nàng thói xấu này. . . ham ăn.

    Nhân viên dự thính của Thụy Ca và Viễn Vọng ngồi ở đây đều bị hành động kỳ quặc của Mạc Lặc Nghị Phàm làm cho bất ngờ, đặc biệt là mấy vị cán bộ cao cấp của Thụy Ca. Bình thường đều phải tiếp xúc với khuôn mặt lạnh như băng của Mạc Lặc Nghị Phàm, chưa từng nhìn thấy hắn cười, hơn nữa bây giờ lại sủng nịnh hai cô gái một lớn một nhỏ như vậy, cười tươi như vậy.

    Trong phòng ăn, những người đàn ông khác đang bàn tán nói chuyện công việc, Lâm Duyệt dần cảm thấy mất vui, nghe mà như đang ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nhưng mắt vẫn không dám nhìn phía Mạc Lặc Nghị Phàm. Mỗi lần nhìn thấy hắn nàng liền cảm thấy đứng ngồi không yên, tâm hoảng ý loạn.

    Thật vất vả, rốt cục bữa cơm cũng kết thúc. Mọi người đứng dậy, Diệp Tường Phi vươn tay phải bắt tay với Mạc Lặc Nghị Phàm, thực công thức hóa, mỉm cười nói: “Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”

    Mạc Lặc Nghị Phàm gật đầu một cái, dắt bàn tay nhỏ bé của tiểu Thư Tình nói với Lâm Duyệt: “Chúng ta cần phải trở về.”



    “Trở về?” Lâm Duyệt sửng sốt một chút, hắn mới cần phải trở về, sớm đã phải về đi, bất quá vì sao lại kêu: “Chúng ta cần phải trở về?” Chẳng lẽ hắn lại muốn bắt nàng quay về ngôi nhà ma đó?

    Lắc đầu Lâm Duyệt cười gượng hai tiếng ha ha, cười nói: “Tôi còn chưa tan ca, Nghị thúc thúc về đi, cám ơn chú đã giúp tôi chiếu cố Thư Tình.” Cúi đầu. Đi nhanh đi! Mau cút đi! Cơ hồ Lâm Duyệt như đang cúi lạy hắn vậy.

    “Ý tứ của tôi là chúng ta cùng nhau trở về.” Mạc Lặc Nghị Phàm khẽ cười nói, xoay người nhìn Diệp Tường Phi: “Diệp tổng không có ý kiến gì chứ?”

    Lâm Duyệt theo hắn nhìn về phía Diệp Tường Phi, đẹp trai, lạnh lùng, đáng yêu tân chủ tịch. . . .

    Không đợi nàng cầu nguyện xong, Diệp Tường Phi liền hướng Mạc Lặc Nghị Phàm lộ ra nụ cười xin lỗi, bình tĩnh mà kiên quyết nói: “Thực xin lỗi, Cameron tiên sinh, công ty còn có chuyện chờ Lâm Duyệt trở về xử lý.”

    “Đúng vậy, Diệp tổng nói rất đúng.” Lâm Duyệt nhìn Diệp Tường Phi, cảm động trong lòng dâng lên, tân chủ tịch vẫn là tốt nhất. . . . Đứng bên cạnh không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Tiểu Thiên đầu đã ứa đầy mồ hôi.

Chia sẻ trang này