1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Người Mẹ Vị Thành Niên

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 26/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 84



    Cánh tay dài của Diệp Tường Phi lướt qua trước ngực nàng, kéo qua dây an toàn ‘Ba’ một tiếng cài chặt lại. Sau đó ngồi thẳng thân mình, khởi động xe chuẩn bị đi ra.

    Lâm Duyệt mở choàng mắt, thế này mới phát hiện người ta là muốn kéo dây an toàn giúp nàng thắt vào, nàng lại hiểu nhầm ý người ta! Ông trời… Thật sự là dọa người nha , sắc mặt nháy mắt ửng hồng một mảnh.

    Xấu hổ nhìn Diệp Tường Phi liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt hắn lại xuất hiện cái biểu tình tựa tiếu phi tiếu này, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay mặt đem tầm mắt hướng ngoài cửa sổ lảng tránh đi.

    Nhớ tới bảo tiêu kiêm nhân viên giám thị do Mạc Lặc Nghị Phàm phái ở bên cạnh nàng còn canh giữ ở ngoài cửa công ty, vì không muốn bị bị đối phương phát hiện, Lâm Duyệt thoáng đè thấp thân mình. Xe an toàn mà ra khỏi bãi đỗ xe bon bon chạy.

    Thật lâu sau khi xuyên qua dòng xe cộ , Diệp Tường Phi rốt cục đem xe chạy vào một khu nhà ở cao cấp của giới thương nhân, dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng.

    Sau khi xe vững vàng dừng lại, Diệp Tường Phi chần chờ một lúc lâu, mới xoay người nhìn Lâm Duyệt nói: “Đem thùng đồ đưa vào đi thôi.”

    “Cái gì? Đưa cho ai?” Lâm Duyệt khó hiểu nhìn ngôi nhà xa hoa rồi lại nhìn sang Diệp Tường Phi sắc mặt đang dị thường ảm đạm, tò mò hỏi.

    “Đưa cho người ở bên trong, tự tay giao cho cô ấy.” Diệp Tường Phi ngắn gọn phân phó nói, thấy nàng vẫn đang sững sờ, rướn người giúp nàng mở cửa xe, không nhiều lời mệnh lệnh cho nàng xuống xe.

    “Nga, đã biết.” Lâm Duyệt cuống quít chui ra khỏi xe, đem hộp giấy nhỏ để phía sau xe đến phía trước cánh cửa sắt, bấm chuông cửa, không lâu, có một người đàn ông lớn tuổi tiến ra mở cửa.

    Kéo cánh cửa sắt lớn ra, khi nhìn thấy Lâm Duyệt , sắc mặt ông ta nháy mắt biến thành cả kinh , trông rất giống với nhìn thấy quỷ dữ vậy.

    “Đại thúc, bộ dáng của tôi đáng sợ đến vậy sao?” Lâm Duyệt ha ha cười nói.

    “Đáng sợ! Đáng sợ!” Lão quản gia run rẩy lẩm bẩm nói, sau đó nhìn thấy chiếc xe ở phía sau, lễ phép gật đầu, hô: “Thiếu gia tốt lành.”

    Diệp Tường Phi nhàn nhạt ừ một tiếng, ý bảo ông ta dẫn Lâm Duyệt đi vào. Lão quản gia đang ngây ngốc gật đầu một cái, xoay người hướng trong phòng đi đến, Lâm Duyệt gắt gao theo ở phía sau ông ta, đánh giá tòa nhà này trông có vẻ không quá lớn, nhưng bởi vì khan hiếm hơi thở của người mà trông có vẻ như rất rất lớn, biết vậy nên trong lòng có chút hoảng hốt.

    Lão quản gia đi ở phía trước, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Giống, quá giống….”

    “Đại thúc, tôi giống cái gì nha? Nữ quỷ?” Nhìn biểu tình của lão quản gia, rõ ràng như là phản ứng khi nhìn thấy nữ quỷ, tuy rằng bộ dáng của nàng không có gì đặc biệt hơn người nhưng cũng không có khác người nha, thế nào liền đem người ta dọa thành như vậy chứ?

    Lão quản gia không có trả lời vấn đề của nàng, chẳng qua là lắc đầu một cái , miệng vẫn như cũ lẩm bà lẩm bẩm

    Xuyên qua đại sảnh lầu một là đến lầu hai, lại đi qua một cái hành lang gấp khúc, rốt cục lão quản gia dừng lại ở trước cửa một căn phòng khép kín, quay lại hướng Lâm Duyệt nói: “Vào đi thôi.”

    “Bên trong là ai vậy?” Lâm Duyệt vốn đã bị không khí chung quanh dọa cho hơi sợ, nơi này thần bí như vậy, càng khiến cho người ta sợ hãi nha.

    Lão quản gia chỉ c lắc đầu, vẫn không có trả lời vấn đề của nàng , xoay người lui về phía sau.

    Để một mình nàng ở lại nơi này?! Lâm Duyệt tức giận nghĩ, nghĩ rằng dù sao đưa xong mấy thứ này nọ rồi sẽ đi cũng không có việc gì. Nghĩ vậy nâng tay lên, ở trên cánh cửa gỗ nhẹ nhàng gõ vài tiếng, sau khi không thấy đáp lại, vươn tay khẽ xoay chốt cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.

    Trong phòng ánh sáng thực mờ ảo, rèm cửa sổ cơ hồ đem toàn bộ ánh sáng bên ngoài che lấp hết, Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hướng phòng trong đi đến, nhẹ giọng hỏi: “Có người sao?”

    Hỏi hai tiếng, không ai để ý tới nàng, như thế lại hướng bên trong đi một chút. Trong phòng ngủ trên giường lớn, có một người nằm, xem hình thể hẳn là một nữ nhân.

    Lâm Duyệt nuốt nuốt nước bọt, đứng cách hai thước thò người ra nhìn cô gái đang ngủ trên giường , nhỏ giọng kêu “Bác à, gì ơi, chị gì ơi, tiểu thư… Tôi là người do Diệp tổng phái tới đem đồ cho ngài, đồ tôi để ở đây, tôi đi trước ha….”

    Bởi vì ánh sáng quá mờ, nàng nhìn không rõ diện mạo và tuổi của nữ tử , đành gọi một lượt.

    Người trên giường vẫn như cũ không hề động tĩnh, Lâm Duyệt trong lòng lộp bộp giật mình, hay là chết rồi? Nhìn ngực cô ấy, rõ ràng đều còn phập phồng nha!

    Bị lòng hiếu kì thôi thúc, Lâm Duyệt do dự mà hướng bên giường sát lại, gần gũi quan sát nữ tử. Mơ hồ nhìn thấy, lộ ra bên ngoài chiếc chăn là một khuôn mặt còn trẻ, xinh đẹp, hơn nữa….

    ‘Phanh’ một tiếng vang lên, là thanh âm thân mình Lâm Duyệt ngã xuống đất nằm trên thảm nhà, trời ạ ——! Là nàng bị ảo giác sao? Vì sao nàng lại thấy được người kia có bộ dáng giống y hệt nàng a ?

    Làm sao có thể? Nàng căn bản không biết người này nha? Vì muốn biết rõ ràng chân tướng, Lâm Duyệt giãy giụa từ trên đất bò lên, nghiêng ngả chao đảo chạy vội tới cửa sổ phía trước, ‘Xoạt xoạt’ một tiếng đem toàn bộ rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời chói mắt trong chốc lát xuyên qua cửa sổ xói vào, chiếu sáng từng ngóc ngách của phòng ngủ, cũng chiếu vào khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp như hoa của cô gái đang nằm trên giường kia.

    Đúng vậy, khuôn mặt kia giống nàng như đúc, chẳng qua là sắc mặt so với nàng tái nhợt hơn chút, đôi mắt khép chặt có lẽ đã bị ánh mặt trời kích thích. Nhắm chặt một lúc sau he hé mở ra, ánh mắt yếu ớt trừng trừng nhìn ở trên người Lâm Duyệt.

    Tựa như không chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng mà nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười chua xót, gian nan mở miệng nói: “Rốt cục cô cũng đến đây….”

    Trong đầu Lâm Duyệt ầm ầm một tiếng chấn động, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến là nữ nhân này nhất định là mẹ của tiểu Thư Tình, vợ trước của Mạc Lặc Nghị Phàm! Cuối cùng nàng cũng biết Mạc Lặc Nghị Phàm vì sao lại nhận sai người, nàng luôn đoán nữ nhân đó rõ ràng vẫn còn đang tồn tại.

    Không biết vì sao, trái tim kỳ lạ lại nhói đau một chút….

    Vì sao cô ấy lại nằm ở nơi này ? Vì sao bộ dáng của nàng và cô ấy lại giống nhau như vậy ? Lâm Duyệt có cảm giác đầu mình sắp nổ tung mất thôi.

    ”Cô làm sao vậy? Bị tôi dọa ngã sao?” Cô gái kia nhìn nàng hỏi, trên mặt có chút nhanh nhẹn cùng hoạt bát, thậm chí còn có nụ cười xấu xa như kiểu đang đùa dai.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 85: Nữ tử thần bí – 1



    “Cô là yêu hay là ma?” Lâm Duyệt lăng lăng hỏi, vì sao cô ta giống như có quen bản thân mình? Vì sao biểu tình của cô ta có thể thong dong như vậy?

    “Tôi gọi là Diệp Giai, không là yêu cũng không phải ma.” Nữ tử ôn nhu cười nói, trên mặt thần sắc bệnh tật nhất thời tiêu thất không ít. Nhìn Lâm Duyệt nói: “Tôi nghe Tường Phi nói có một cô gái bộ dạng giống tôi như đúc, tôi cầu anh ấy thật lâu mới cho tôi thấy được cô đấy. ”

    “Diệp Giai? Tôi không biết cô….”

    “Tôi lớn hơn cô 2 tuổi, có lẽ là chị gái thất lạc của cô nga.” Diệp Giai tủm tỉm cười, nhìn nàng.

    “Cho dù là chị em ruột, cũng không có khả năng giống như vậy chứ ?.” Lâm Duyệt thấp giọng lẩm bẩm, lập tức nhìn chằm chằm cô ấy hỏi: “Chị làm sao có thể ngủ ở nơi này? Người thân của chị đâu?”

    Nghe câu sau, vẻ mặt Diệp Giai tối sầm lại, trầm ngâm sau một lúc nhàn nhạt mở miệng nói: “Tôi đã quên.”

    “Quên?” Lâm Duyệt lại lần nữa kinh ngạc hét lên. Diệp Giai khẽ gật đầu một chút: “Đúng vậy, tôi quên rất nhiều việc.”

    “Chị cũng không nhớ rõ bản thân có một người chồng và con gái ?” Lâm Duyệt khẩn cấp hỏi, mỗi một câu nói, đều cảm thấy trong lòng bản thân đang nhỏ lệ, không hiểu sao lại thương cảm như vậy.

    Diệp Giai lặng yên nhìn nàng, trong đầu lại lần nữa hiện ra một thân ảnh anh tuấn suất khí, người nam nhân kia luôn xuất hiện ở trong mộng, lại thấy không rõ khuôn mặt, chẳng lẽ là chồng của cô sao?

    Diệp Tường Phi từng đã nói qua cô có yêu một người nam nhân, một người xuất thân từ xã hội đen cũng là sát thủ của thương giới, cô vẫn luôn tưởng rằng đây là lý do bịa đặt để nhốt cô lại đây. Lâm Duyệt cư nhiên cũng nói cô có chồng và con gái, vậy đó, đều là thật sao?

    Cô lắc lắc đầu, ảm đạm nói: “Tôi không nhớ rõ….”

    “Nhưng là hắn lại đang tìm chị đã hai năm rồi .” Lâm Duyệt cả giận nói, nhớ tới Mạc Lặc Nghị Phàm luôn thân tình với bản thân mình, trong lòng liền khổ sở thay hắn.

    “Lâm tiểu thư, thiếu gia ở bên ngoài kêu ngài.” Lão quản gia vừa mới biến mất không biết khi nào đã trở về, giương giọng nhắc nhở nói, bỏ qua sự cố ý ở đánh gãy cuộc đối thoại của hai người.

    Diệp Giai rất rõ ràng, Diệp Tường Phi không thích cô đi hỏi quá nhiều về chuyện tình trong qúa khứ, cho dù trong lòng có thiệt nhiều thiệt nhiều nghi vấn, nhưng là, vẫn không dám hỏi ra lời.

    Thật vất vả mới có thể tiếp xúc với một người bên ngoài, cô cứ như vậy mà để mất cơ hội sao ? Cảm giác được lão quả gia đang ở hướng bên này đi tới , tim Diệp Giai đập mạnh, nhìn Lâm Duyệt suy yếu hỏi: “Chồng của tôi… Tên gọi là gì?”

    “Lâm tiểu thư, xin theo tôi đi ra ngoài đi.” Lão quản gia đi đến, cung kính cũng không thất lễ nghiêm khắc nói, đối với Lâm Duyệt làm tư thế mời đi .

    “Hắn gọi….” Lâm Duyệt ở bị lão quản gia cường ngạnh mời đi ra ngoài, chỉ tới kịp nói ra hai chữ như vậy, ở trong ánh mắt nghi hoặc của Diệp Giai rời đi.

    Cửa phòng lại lần nữa bị lão quản gia đóng lại, Lâm Duyệt muốn biết rõ ràng chân tướng đứng ở trước cửa thật lâu không muốn rời đi, nàng không nghĩ ra là, vì sao Diệp Tường Phi lại muốn dẫn nàng tới nơi này, lại vì sao không cho nàng cùng Diệp Giai nói chuyện.

    Thậm chí nàng đều còn chưa kịp đem đồ gì đó do Diệp Tường Phi giao phó nàng đưa cho Diệp Giai, đã bị lão quản gia mời đi ra ngoài.

    Trở lại trên xe, Lâm Duyệt một mặt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tường Phi, rõ ràng là đang đợi hắn nói cho nàng biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra ?

    Nhưng Diệp Tường Phi lại không ý sẽ có mở miệng nói chuyện, khởi động xe, rời đi biệt thự xa hoa này . Hắn biết Lâm Duyệt nhất định sẽ hỏi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

    Sắc mặt Lâm Duyệt vẫn đang một mảnh trắng bệch, chưa thoát khỏi khiếp sợ để hoàn toàn khôi phục lại, nàng gắt gao bắt lấy tay vịn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tường Phi hỏi: “Chị ấy rốt cuộc là ai?”

    Diệp Tường Phi trầm ngâm một lát, khẽ mở miệng lạnh nhạt nói: “Không nên hỏi tôi về chuyện của cô ấy, tôi sẽ không nói cho cô biết.”

    “Vậy vì sao anh muốn dẫn tôi tới nơi này?” Lâm Duyệt bất mãn trừng mắt liếc hắn: “Anh cho tôi biết sự tồn tại của chị ấy, cũng không cho tôi biết chị ấy là ai, vì sao vậy?”

    “Giai Giai cầu tôi, nói cô ấy muốn nhìn cô một chút, như thế, tôi liền mang cô đến đây.” Diệp Tường Phi nói thực nhẹ nhàng mà bâng quơ, giống như chuyện này không có liên quan đến Lâm Duyệt vậy, giống như Lâm Duyệt không có ý nghĩa gì với hắn vậy.

    “Nhưng là anh cũng không có hỏi qua tôi có đồng ý hay không?” Lâm Duyệt chán nản, hướng hắn rống lớn nói: “Dừng xe! Tôi muốn anh dừng xe!”

    Diệp Tường Phi đem tay lái chuyển sang một bên, xe vững vàng đứng ở ven đường. Bởi vì sắc trời đã gần tối, căn bản nhìn không rõ lắm kiến trúc bốn phía, thậm chí Lâm Duyệt không biết nơi này là chỗ nào.

    Hiện tại nàng, cũng căn bản không có tâm tư đi để ý tới việc khác, vừa vội vừa tức đối với Diệp Tường Phi nói: “Anh làm sao có thể khơi mào lòng tốt của tôi xong dùng bộ dáng này để báo đáp tôi ? Diệp Tường Phi! Anh vì sao không nói rõ ràng cho tôi biết?!”

    Bộ não suy nghĩ có một hồi cư nhiên lại có thể tuôn ra một tràng lưu loát đến như vậy, còn rất đúng ý hợp tình nha. Có lẽ người đang sốt ruột đều như vậy đi, Dù sao chuyện này cũng rất kỳ quái, rất dọa người nha!

    “Thực xin lỗi, tôi quả thật là không có suy nghĩ đến cảm thụ của cô…” Diệp Tường Phi khẩu khí nhẹ nhàng nói, lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Duyệt, hắn cũng sợ ngây người, chính là hắn đem cảm xúc che dấu tương đối tốt mà thôi, khiến cho người ta nhìn không ra mà thôi.

    “Chị ấy kêu Diệp Giai, cùng họ với anh, chẳng lẽ là em gái của anh sao?” Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hỏi, cố gắng làm sao cho thật khéo, bọn họ có quan hệ gì nha?

    Diệp Tường Phi gật đầu một cái, lập tức lạnh nhạt nói: “Bất quá không phải là do bố mẹ tôi thân sinh.”

    “Đó là ai sinh?”

    “…”

    Diệp Tường Phi lại lần nữa trầm mặc, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn dãy xe cộ ở phía trước, trong lòng cũng là một trận mãnh liệt mờ ảo, Lâm Duyệt thấy hắn cái gì cũng không chịu nói, gấp đến độ muốn biết ngay chân tướng hét lên “Chị ấy bị bệnh gì? Vì sao lại nằm ở nơi đó? Mọi thứ của chị ấy đâu ? Chồng của chị ấy đâu? Chị ấy…!”
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 86: Nữ tử thần bí – 2



    Diệp Tường Phi uấn giận cầm chặt cánh tay của nàng, đem nàng mang tiến trong lòng, cúi đầu, hung hăng hôn lên cánh môi lải nhải liên hồi của nàng. Lâm Duyệt không dự đoán được hắn hành động như vậy, cả kinh trừng lớn hai tròng mắt, kinh ngạc trừng nhìn mắt hắn.

    Diệp Tường Phi hôn nàng, uấn giận trên khuôn mặt khí suất tán đi, chỉ còn lại một mảnh là ôn nhu, khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ được vị ngọt từ môi nàng.

    Chỉ tới khi một giọt chất lỏng ấm áp xẹt qua môi hắn, hắn nếm phải vị mặn ẩm ướt mới mở mắt ra, đến cuống quít buông nàng ra. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt trong màn đêm, cư nhiên có chút hoảng hốt.

    Nước mắt Lâm Duyệt tựa như vỡ đê, vẫn chảy không ngừng, chảy xuống thấm ướt quần áo, cả sàn xe nữa.

    “Vì sao lại khóc?” một bàn tay Diệp Tường Phi nâng cằm nàng lên, tay kia thì thay nàng lau đi nước mắt trên mặt, thâm thúy mâu quang lưu chuyển ở trên mặt của nàng.

    “Tôi không biết…” Lâm Duyệt nghẹn ngào lắc đầu, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy lòng thật đau. Đau đến mức hô hấp đều cảm thấy thực khó khăn, là vì Diệp Tường Phi đột nhiên hôn nàng sao? Nàng biết căn bản không phải như thế. Lúc này nàng đâu còn có tâm tư đi so đo việc này?

    Cảm giác trong lòng đột nhiên trong lúc này vô cùng hụt hẫng, vợ lạc mất của Mạc Lặc Nghị Phàm, mẹ đẻ của tiểu Thư Tình! Chị ta cư nhiên đã xuất hiện! Mà cái hư danh bị hiểu lầm của nàng rốt cục có thể tự do thoát khỏi một loạt những chuyện kỳ lạ này, không phải hẳn là nên cảm thấy vui vẻ sao? Vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Vì sao lại muốn khóc?

    “Diệp Giai bị người ta hạ độc, bị bệnh, mất đi một ít trí nhớ, hai năm trước bắt đầu ở nơi này tĩnh dưỡng.” Diệp Tường Phi đột nhiên mở miệng nói.

    Lâm Duyệt ngừng nước mắt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, há mồm cứng lưỡi nói: “Hạ độc? Cái gì độc?” Hiện tại là cái thời đại nào, còn có người chơi trò hạ độc này sao?

    “Một loại có thể làm cho người ta mất đi trí nhớ, sau đó từ từ chết đi.” Diệp Tường Phi gắt gao nắm tay lái, cắn răng oán hận nói ra những lời này.

    “Bị người nào hạ độc?”

    Diệp Tường Phi trầm ngâm một lát, do dự nửa ngày mới mở miệng nói: “Ba năm trước đây, Diệp Giai bị một người sát thủ hắc đạo bắt cóc, một năm sau khi tôi tìm được cô ấy, cô ấy đã bị trúng độc, nhất định là tên sát thủ kia kê đơn cho cô ấy.”

    “Không có khả năng là hắn!” Lâm Duyệt mau miệng nói, kiên quyết nhìn hắn. Mạc Lặc Nghị Phàm yêu vợ như vậy, làm sao có thể hạ độc cô ấy? Tuyệt đối không có khả năng này!

    Diệp Tường Phi nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng vì sao nàng lại phản ứng lớn như vậy. Lâm Duyệt cứng lại, cũng cả kinh thấy bản thân phản ứng quá nhanh, không được tự nhiên cúi thấp đầu, nói: “Tôi chỉ là cảm thấy, một sát thủ hẳn là sẽ không xuống tay đối với nữ nhân, hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì đúng không?”

    ” Điều mà Diệp Giai không nên nhất chính là yêu tên sát thủ kia!” Diệp Tường Phi lạnh lùng gầm nhẹ nói: “Yêu rồi sau lại quên hắn là ai, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn!”

    Lời nói của hắn tàn nhẫn, khiến trong lòng Lâm Duyệt khiếp sợ. Sát thủ mà hắn đang nói chính là Mạc Lặc Nghị Phàm! Nhưng là hắn lại không biết, nếu đã biết rồi, sẽ như thế nào?

    “Chuyện này trong đó, nhất định là có ẩn tình gì khác.” Lâm Duyệt ngơ ngác nói.

    Diệp Tường Phi chính là cười khổ một chút, khởi động xe tiếp tục ra đi, xe chạy bay nhanh như trốn, Lâm Duyệt thế này mới cả kinh thấy chỗ này là cỡ nào xa lạ. Nếu lần sau lại đến, nàng tuyệt đối là không tìm được đường về .

    Như thế, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Diệp Tường Phi nhếch khóe môi hỏi: “Diệp tổng, đây là nơi nào?”

    Diệp Tường Phi liếc qua kính xe nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: “Cô vẫn là không cần biết đến thì tốt hơn, về sau đều không cần gặp lại cô ấy, cũng không cần nói cho cô ấy biết một vài chuyện có thể kích thích đến trí nhớ của cô ấy.” Hắn cố ý lái xe chạy vòng vòng, mục đích chính là khiến nàng mất đi khả năng nhận biết hướng đi, khiến cho nàng rốt cuộc tìm không thấy chỗ này.

    “Vì sao?” Lâm Duyệt khó hiểu.

    “Quên người đàn ông kia, đối Diệp Giai mà nói là một chuyện tốt, tôi cũng không muốn cô ấy nhớ tới đoạn ký ức kia.” Diệp Tường Phi nhàn nhạt nói, trong thanh âm có rõ ràng là mệnh lệnh.

    “Có lẽ đối phương cũng rất yêu chị ấy.” Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng nói.

    Giọng Diệp Tường Phi mỉa mai cười lạnh nói: “Tình yêu của xã hội đen, không thể coi là tình yêu tốt đối với phụ nữ.” Nói xong, hắn không có nói nữa, Lâm Duyệt cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng cảm thấy thật đồng tình với Diệp Giai, không chỉ có là vì bệnh của cô ấy,mà là bởi vì chị ấy cũng rất rất yêu người chồng đã thất lạc hơn 2 năm kia.

    Chị ấy sẽ chết sao? Ý tứ của Diệp Tường Phi là thời gian của chị ấy đã không còn nhiều lắm, nếu Mạc Lặc Nghị Phàm biết được nhất định sẽ thực thương tâm đi, hắn yêu chị ấy như vậy nha.

    Lâm Duyệt trở lại chỗ ở liền ghé vào trên giường khóc lớn lên, khiến cho Lưu Tuyết chân tay luống cuống nhìn nàng tò mò hỏi: “Duyệt Duyệt, Diệp tổng đã ăn mất cậu sao? Làm sao khóc thương tâm như vậy? Nếu thật là như vậy cậu hẳn là cao hứng mới đúng nha!”

    Lâm Duyệt căn bản không có tâm tư cùng cô ta tán gẫu vui đùa, cầm lấy di động muốn gọi điện thoại cho Mạc Lặc Nghị Phàm, lại có chút do dự.

    Nàng đột nhiên phát giác nguyên lai bản thân đã thương hắn. Yêu tiểu Thư Tình! Nhưng là hiện tại lại đột nhiên muốn nàng buông tha tình yêu này, nàng làm sao có thể không thương tâmn chứ?

    Sau khi Mạc Lặc Nghị Phàm phát hiện bản thân nhận sai người, liền biến mất khỏi cuộc sống của nàng, nhưng là, trời biết nàng có bao nhiêu không nỡ chứ, đời này, vì sao nàng lại không thể có tình yêu chân chính của một người chứ ?

    “Cậu không phải là thất tình chứ ?” Lưu Tuyết tiếp tục lắm miệng nói.

    Không nghĩ tới Lâm Duyệt gật đầu, nức nở ‘Ân’ một tiếng. Lưu Tuyết tức giận sau đó mắt trợn trắng, nói: “Thất tình tính cái gì nha? Đây cũng đâu pahỉ lần đầu tiên của cậu chứ”

    “Nhưng mà hiện tại mình lại khổ sở, so với trước kia càng khổ hơn gấp vạn.” Trước kia đều là do mê luyến soái ca, sau lại đột nhiên phát hiện căn bản hắn ta không đẹp dẽ gì giống như bề ngoài bởi vậy nên không thích nữa. Lúc này người nàng yêu là Mạc Lặc Nghị Phàm, người đàn ông kia ưu tú tới cực điểm a.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 87



    “Nhưng mà hiện tại mình lại khổ sở, so với trước kia càng khổ hơn gấp vạn.” Trước kia đều là do mê luyến soái ca, sau lại đột nhiên phát hiện căn bản hắn ta không đẹp dẽ gì giống như bề ngoài bởi vậy nên không thích nữa. Lúc này người nàng yêu là Mạc Lặc Nghị Phàm, người đàn ông kia ưu tú tới cực điểm a.

    “Không phải là Diệp tổng chứ? Nhất định là như vậy, cậu luôn luôn đều thực không biết tự lượng sức mình yêu đương loạn lên, lúc này càng khoa trương nha, mê đến Diệp tổng nữa cơ đấy, ha ha.” Lưu Tuyết cười to hai tiếng, sớm đã cảm thấy quen với chuyện nàng thất tình sau đó tàn phá tinh thần bản thân mình. Cười xong tiếp tục nói: “Bất quá không nỗ lực làm sao mà biết không được chứ? Hạnh phúc là chuyện tình cả đời, vốn không được bỏ lỡ. Thân ái, thử đi, mình sẽ chuẩn bị tinh thần chờ đợi cậu đi thử!”

    Tuy rằng cô cũng yêu Diệp tổng, bất quá cô lại biết thân biết phận, sẽ không đi làm mấy việc đẹp mặt kia. Vẫn là chờ giảm béo thành công rồi nói sau, bất quá phỏng chừng khi đó Diệp tổng sớm đã con cháu đầy đàn nha.

    Lâm Duyệt thơ thẩn từ trên giường ngồi dậy, sờ soạng nước mắt trên mặt, nhìn nàng hỏi: “Nếu là chồng của người khác thì thế nào?”

    “Nếu cậu có thể mang đến hạnh phúc cho hắn, thì chuyện đó có là gì chứ?” Lưu Tuyết không cho là đúng nói.

    “Nhưng như vậy là đối xử tàn nhẫn với một người khác.” Tàn nhẫn đối với Diệp Giai, nàng sao còn có thể làm tổn thương đến người đang thương tích đầy mình như Diệp Giai chứ? Cô gái kia có bộ dáng giống như đúc với bản thân nàng!

    “Tình yêu nguyên bản không có hai từ công bằng.” Lưu Tuyết không bỏ mất thời cơ đem bản thân từng trải qua một đống tiểu thuyết ngôn tình nói toàn những lời như trong kịch.

    Lâm Duyệt ngơ ngác tựa vào đầu giường, nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Hiểu rõ Diệp Giai đã ốm yếu đến không thể xuống giường, hơn nữa đã quên đi chồng mình, nàng còn có thể tiếp tục thương hắn sao ?

    Mạc Lặc Nghị Phàm thì sao ? Khi hắn biết vợ yêu của mình rất nhanh sẽ chết đi, nhất định sẽ thương tâm đến chết đi ? Nghĩ nghĩ, Lâm Duyệt biến dần dần thành giấc ngủ. Dây dưa trong mộng, vẫn như cũ là chuyện tình yêu hận thù phức tạp này….

    Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Duyệt bị một trận tiếng chuông di động đánh thức, nàng tùy tay không kiên nhẫn vớ lấy cái di động trên mặt bàn,bật lắp ra, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai hỏi: “Ai nha?”

    “Bảo bối, chào buổi sáng.” Đầu dây bên kia đầu truyền đến giọng nói từ tính trầm thấp của Mạc Lặc Nghị Phàm – Cameron, Lâm Duyệt nháy mắt từ mơ hồ thanh tỉnh trở lại, theo bản năng ngồi dậy hỏi: “Anh tìm tôi có việc sao?”

    “Có, anh ở dưới lầu chờ em.” Mạc Lặc Nghị Phàm nói.

    Lâm Duyệt lại là sửng sốt, đi chân trần lao ra cửa sổ, đem cái đầu tổ quạ vươn ra ngoài cửa sổ cúi xuống nhìn lại. Đúng vậy, tầng dưới cùng với một chiếc xe hòa nhoáng, một người đàn ông khí suất đang cầm điện thoại tựa vào cửa xe kia chính là Mạc Lặc Nghị Phàm.

    Tuy rằng nàng ở tại lầu 9, có điểm nhìn không rõ lắm, nhưng là nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra kia là hắn. Vừa tỉnh lại liền bị cả kinh vây nhốt, thậm chí đã quên mất chuỵen xảy ra tối hôm qua, đã quên sự tồn tại Diệp Giai. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ vui mừng không hiểu, lại cắn đầu lưỡi giả bộ đang rất bình tĩnh nói: “Chuyện gì, anh nói qua điện thoại đi”

    “Bảo bối, anh cũng có thể đi lên ôm em xuống dưới.”

    “A! Vẫn là không cần! Tôi tự mình đi xuống.” Lâm Duyệt cuống quít quát vào điện thoại, chạy loạn trong phòng bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất thay quần áo, rửa mặt. Nàng một chút cũng không dám hoài nghi đến sự gan dạ và sáng suốt của Mạc Lặc Nghị Phàm, đừng nói ôm nàng xuống lầu, trước mặt người trên toàn thế giới hắn còn có thể hôn nàng nha .

    “Duyệt Duyệt, cậu vội cái gì đâu? Ầm ĩ muốn chết!” Lưu Tuyết không kiên nhẫn kéo chăn trùm qua đầu.

    Nửa phút sau, thấy Lâm Duyệt không đáp, như thế kéo chăn ra lại hỏi: “Lâm Duyệt, cậu gấp như vậy muốn đi đâu?”

    Lâm Duyệt vung lược ra sức chải một lọn tóc rối, cũng không quay đầu lại vừa thở vừa nói: “Cái tên mặt rỗ kia đuổi đến đây tìm vòng cổ, tmình đi xuống gặp hắn.”

    “Đuổi tới dưới lầu sao?” Lưu Tuyết nghi hoặc hỏi, sau khi nhìn đến Lâm Duyệt gật đầu, cũng chân không chayj đến bên cạnh cửa sổ nhìn vọng xuống. Ánh mặt trời chói mắt kích thích hai mắt của cô, lấy tay che đi ra sức ngó, vẫn không thể thấy rõ được khuôn mặt của Mạc Lặc Nghị Phàm.

    “Mình đi xuống trước a.” Lâm Duyệt hướng cô vẫy tay, kéo của gỗ ra hướng dưới lầu chạy tới.

    Khi bay qua quầy thu ngân lầu một, lại gặp phải tên chủ cho thuê nhà đang cười híp mắt, nhìn Lâm Duyệt nói: “Duyệt Duyệt, thế nào olại thức dậy sớm như vậy? Ngủ không được sao?”

    “Đúng vậy, mơ thấy ông bị thiên lôi đánh chết, sợ tới mức ngủ không được.” Lâm Duyệt lỗ mãng nói những lời này, bước nhanh hướng cửa chính đi đến.

    Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn đến Lâm Duyệt xuất hiện, đứng thẳng thân mình mỉm cười đi tới, ôn nhu nói: “Hôm nay là cuối tuần, anh tới đón em về nhà.”

    Lời nói của hắn khiến cả người Lâm Duyệt khiếp sợ, máu cũng đông theo đó, cứng đờ đứng ở tại chỗ. Chuyện tối hôm qua hết thảy như thủy triều dâng lên trong đầu, đánh sâu vào ý thức của nàng.

    Diệp Giai cái tên này như than hồng hung hăng tạt vào lòng nàng, nhất thời đau thấu tâm can.

    “Em làm sao vậy?” Mạc Lặc Nghị Phàm nghi hoặc đánh giá sắc mặt nàng đã biến trắng xanh, cho dù cuối tuần không uốn về nhà cùng hắn, cũng không nên phản ứng lớn như vậy chứ ?

    Lâm Duyệt hai tròng mắt lên trời, nhìn hắn lắc đầu, từng bước lui về phía sau nói: “Tôi không đi, nơi đó không phải là nhà của tôi!”

    “Duyệt Duyệt, nơi đó vẫn luôn là nhà của em, mặc kệ em phủ nhận thế nào cũng không cách nào thay đổi được sự thực này.” Mạc Lặc Nghị Phàm nghiêm túc mà ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng nói.

    “Kia không phải là tôi! Người phụ nữ kia không phải là tôi!”Lâm Duyệt kích động hét lên, phu nhân Cameron chân chính đang nằm ở một gian biệt thự kia an dưỡng thân thể, người đó căn bản không phải là nàng.

    ‘Xin anh không cần tới tìm tôi nữa! Tôi…!”

    ‘Xôn xao’ một tiếng, trời đổ mưa tầm tã, đúng lúc không nhầm lẫn mà đổ xuống đầu người nào đó, Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, bị bắt nuốt lại những lời nói trong miệng.

    Bất quá cái người không may mắn kia không phải là nàng , mà là… Mạc Lặc Nghị Phàm đứng cách nàng xa hơn một thước. Chỉ thấy hắn thống khổ nhắm mắt lại, bọt nước có chứa xà phòng từ trên đầu hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên quần áo, trên mặt đất.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 88: Hắn là tên mặt rỗ ?



    Lâm Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu, lại nhìn thấy trên lầu 9 Lưu Tuyết đamg vung chậu rửa chân, , cao hứng hướng bản thân vung tay, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng cô ấy cao hứng phấn chấn kêu gọi: “Lâm Duyệt, có đủ hay không? Không đủ ở chỗ này mình còn có một chậu!”

    “Lưu Tuyết! Cậu đang làm cái gì!?” Lâm Duyệt hổn hển quát, lập tức xoay người nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm một người ướt sũng vô thố đứng ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.

    “Mình đang ở giúp cậu đuổi người nha.” Lưu Tuyết vẫn dùng thanh âm hưng phấn kia mà hét chói tai.

    “Không cần cậu đuổi!” Lâm Duyệt mau khóc, đau lòng đứng trên mặt đất, kiễng mũi chân dùng góc áo lau đi bọt nước trên khuôn mặt khí suất của Mạc Lặc Nghị Phàm.

    “Thiếu gia.” Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm một vị nam tử, cung kính đem khăn mặt đưa đến trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm. Khuôn mặt Mạc Lặc Nghị Phàm âm trầm cầm lấy khăn mặt , chà lau lung tung bọt nước trên mặt.

    “Thực xin lỗi, tôi…” Lâm Duyệt áy náy đứng ở trước mặt hắn, nhìn quần áo hắn ướt đẫm, cân nhắc một chút nói: “Nếu không đi lên tắm một chút, nước này này… Ha ha, không sạch sẽ lắm.”

    “Đáng chết, nước rửa em giữ lại để làm gì ? ” Mạc Lặc Nghị Phàm thấp rủa một tiếng, trừng mắt nhìn nàng nói.

    “Lưu lại để dội toilet.” Lâm Duyệt nho nhỏ giọng nói, đúng vậy, nàng vốn là giữ lại để dùng đi toilet, nhưng là không nghĩ tới Lưu Tuyết sẽ dùng nó tắm rửa cho Mạc Lặc Nghị Phàm ! Qủy thần ơi, trời biết nàng có bao nhiêu thương cảm với nam nhân trước mắt này!

    Mạc Lặc Nghị Phàm thấy nàng đứng bất động tại chỗ, tức giận nói: “Còn đứng làm cái gì?” Hắn hiện tại đều khó chịu muốn chết, đặc biệt nghĩ đến đây là nước rửa chân, dạ dày lại một phen chao đảo.

    “Nga ——” Lâm Duyệt hoàn hồn, nhanh chóng hướng phái trong cửa cổng đi vào, đi đến lầu 9 đẩy ra cửa gỗ. Lưu Tuyết liền một mặt đắc ý nói: “Thế nào? Đi rồi sao? Vẫn là mình…”

    Lời nói còn ở bên miệng, Lâm Duyệt liền tức giận cũng đứng sang một bên, khiến cho cô ấy có thể nhì rõ hoàn toàn Mạc Lặc Nghị Phàm. Khi Lưu Tuyết nhìn đến Mạc Lặc Nghị Phàm, miệng nháy mắt tmở thành hình chữ O, kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp nói: “Ca… Ca cái gì tới? Ẹc, Cameron tiên sinh? Làm sao có thể là ngài a?”

    Trời ạ? Nhìn hắn từ đầu đến chân ướt sũng, một chậu nước rửa chân vừa mới của côc dều dội hết lên trên đầu hắn đi ? Qủy thần ơi, ai tới cứu cứu cô oa!

    “Không phải tôi thì cô cảm thấy nên là ai?” Mạc Lặc Nghị Phàm trừng mắt liếc cô nàng, nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này.

    “Cô….” Lưu Tuyết bị Mạc Lặc Nghị Phàm đánh cho thất điên bát đảo, vẫn không quên chỉ hướng Lâm Duyệt, thầm oán nói: “Lâm Duyệt, không phải cậu nói người tới tìm cậu là cái tên mặt rỗ đến đòi vòng cổ sao ? Làm sao có thể là chủ tịch Thụy Ca chứ?”

    Sắc mặt Mạc Lặc Nghị Phàm lại lần nữa trầm xuống một tầng, nhíu mày nhìn Lâm Duyệt, nguyên lai nàng coi mình thành cục cưng như vậy? Chính là thế nào lại tahnhf ‘cái tên mặt rỗ’ khó nghe như vậy ?

    “Anh ta chính là người tìm vòng cổ.” Lâm Duyệt cắn đầu lưỡi, dùng thanh âm mơ hồ không rõ nói, khẽ vồ vò tóc cũng không dám nhìn khuôn mặt khí suất âm trầm kia của Mạc Lặc Nghị Phàm.

    ‘Anh ta chính là tên mặt rỗ?” Lưu Tuyết hét lên một tiếng, đánh giá Mạc Lặc Nghị Phàm, mặt hắn, góc nào rỗ chứ ? Trời ạ! Nguyên lai tên mặt rỗ là hắn, hại cô vẫn tưởng rằng kẻ mặt rỗ khẳng định là tên vừa béo vừa xấu cơ chứ!

    Không biết! Cư nhiên lại là siêu cấp soái ca trước mắt này! Cô thật ngạc nhiên ngoài ý muốn nha, con thỏ nhỏ trong ngực không ngoan cứ nhảy tưng tưng cả lên. Đời này đây vẫn là lần đầu tiên cô gần gũi với Mạc LẶC Nghị Phàm – Cameron như vậy. Ngay cả nằm mơ cũng không đến nha.

    “Các người chơi đã rồi sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm nhíu mày, nhìn Lưu Tuyết một mặt háo sắc còn Lâm Duyệt bộ mặt mất tự nhiên đứng bên cạnh. Hắn hiện tại thầm nghĩ tắm rửa một cái cho sạch sẽ, tẩy đi mì hôi trên người, hai cô gái này vẫn cố tình không có động tác tiếp theo.



    “A! Cameron tiên sinh, ngài muốn tắm rửa sao? Để cho tôi tới giúp ngài tắm đi.” Lưu Tuyết hưng phấn mà xoa xoa tay nói, hoàn toàn không có cảm giác được những lời mà bản thân mình nói ra có bao nhiêu không thích hợp.

    “Không cần, cô chỉ cần nói cho tôi nhà tắm ở đâu là được.” thanh âm của Mạc Lặc Nghị Phàm lạnh lùng nói.

    “Được, xin theo tôi đến đây.” Lưu Tuyết xung phong nhận việc dẫn Mạc Lặc Nghị Phàm hướng phòng tắm đi đến. Mạc Lặc Nghị Phàm đi vào phòng tắm, giơ tay đóng lại của phòng tắm, một trận ào ào tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến.

    Lưu Tuyết kích động ngồi cũng không yên, đứng cũng không được, lúc ẩn lúc hiện ở trong phòng tắm. Từ đầu đến cuối Lâm Duyệt cũng đều đứng ở cạnh cửa, cúi đầu nhớ về chuyện của Diệp Giai.

    Nàng hẳn là nên nói cho Mạc Lặc Nghị Phàm chuyện của Diệp Giai đi? Nếu nói cho hắn, hắn nhất định sẽ đi tìm kiếm Diệp Giai. Cư nhiên sau khi gặp gỡ Diệp Tường Phi, tiếp theo sẽ là một trận tranh đấu quyết liệt đi.

    Diệp Tường Phi đã nói rất rõ ràng, nếu cho hắn biết người Diệp Giai yêu là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nàng cũng tin tưởng Diệp Tường Phi nhất định nói được làm được.

    “Duyệt Duyệt, tổng tài tập đoàn Thụy Ca ở bên trong tắm rửa nha.” Lưu Tuyết kích động cơ hồ muốn nằm úp sấp lên cửa phòng tắm. Lâm Duyệt tức giận nhìn cô liếc mắt một cái, nói: “Cậu có thể có chút sĩ diện hay không vậy, đừng giống với sói xám có được không?”

    “Người ta chỉ là vui vẻ chút thôi nha.” Lưu Tuyết gắt giọng.

    Thật lâu sau sau, tiếng nước ngừng lại, Mạc Lặc Nghị Phàm chỉ quấn một cái khăn tắm của Lâm Duyệt đi ra, Lưu Tuyết nhịn xuống muốn thét chói tai, há hốc miệng tựa như sắp chảy nước miếng mắt không một giây rời khỏi thân hình cường tráng của hắn.

    Lâm Duyệt tuy rằng cũng rất cả kinh khi nhìn thấy Mạc Lặc Nghị Phàm bán khỏa thân, , nhưng là bởi vì trong lòng có việc, căn bản không có tâm tư đi cảm phục dáng người đẹp hoàn hảo của hắn.

    Mạc Lặc Nghị Phàm không để ý đến ánh mắt si mê của Lưu Tuyết, bắt lấy cánh tay Lâm Duyệt đem nàng mang nhập trong lòng, ám muội nói: “Bảo bối, em có nên nghĩ lại chút biện pháp hay không, chẳng lẽ cứ để anh lõa thể đi ra ngoài sao?”

    “A…?” Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, trong lòng lại là một trận đau đớn, lắp bắp nói: “Tôi… Cái này đi mua quần áo cho anh.”

    “Không cần, bất quá anh không muốn lại nhìn thấy em ngẩn người.” Mạc Lặc Nghị Phàm vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Lưu Tuyết chạy đi mở cửa. Vị nam tử ban nãy liền đang cầm quần áo đi đến, đứng ở trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm cung kính nói: “Thiếu gia, đây là quần áo của ngài.”
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 89: Sợ hắn hiểu lầm



    “Được, cậu đi xuống đi.” Mạc Lặc Nghị Phàm phân phó nói, nam tử gật đầu một cái lui đi ra ngoài.

    Mạc Lặc Nghị Phàm trở lại phòng tắm, thay quần áo xong mới đi ra, vẫn như cũ kiên trì kế hoạch của chính mình nói: “Duyệt Duyệt, chúng ta cần phải trở về, tiểu Thư Tình một mình ở nhà.”

    Hắn biết, chỉ cần nhắc tới tiểu Thư Tình, lòng Duyệt Duyệt sẽ đột nhiên nhuyễn xuống, sự tình gì cũng đều nguyện ý vì tiểu Thư Tình đi làm, nhìn ra được , nàng thực yêu nó.

    “Cameron tiên sinh, ngài muốn dẫn Duyệt Duyệt nhà tôi đi đâu? Ngài không thể mang cậu ấy đi.” Lưu Tuyết vội la lên, mê luyến thì mê luyến, yêu thì yêu. Cuối cùng cũng phải tỉnh táo mới được.

    “Về nhà” Mạc Lặc Nghị Phàm ngắn gọn nói.

    “Nhà?” Lưu Tuyết nghi hoặc thấp giọng than một tiếng, lập tức ngẩng đầu nói: “Ngài không cần bắt Duyệt Duyệt đi, bắt cô ấy cũng vô dụng, căn bản cô ấy lấy không được vòng cổ nha.”

    Cô không nghĩ tới là, người vẫn đuổi theo Lâm Duyệt muốn đòi lại vòng cổ cư nhiên lại là tổng tài Thụy Ca, hơn nữa xem Lâm Duyệt một bộ ủy khuất bộ dáng đã đủ biết cậu ấy cũng không muốn đi cùng với Mạc Lặc Nghị Phàm.

    Lâm Duyệt cảm kích nhìn cô liếc mắt một cái, hít vào một hơi nói; “Cameron tiên sinh, anh trở về đi, tôi sẽ không đi theo anh.” Cho dù nàng đã bắt đầu dần dần yêu thương hắn, yêu thương tiểu Thư Tình, nhưng là nàng không thể cướp đoạt đi thứ gì đó của người khác nha?

    Mạc Lặc Nghị Phàm lần này không có nghe Lâm Duyệt đang nói chuyện gì, ánh mắt gắt gao nhìn Lưu Tuyết, lạnh giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, vòng cổ ở đâu!”

    “Ách…!?” Lưu Tuyết cứng lại, rõ ràng sợ hãi, lại vẫn là không thể thoát khỏi khuôn mặt khí suất bức người đang trừng lớn mắt của hắn, cứng họng không nói ra lời.

    Lâm Duyệt lại là vì trong lòng căng thẳng, rất nhanh nhìn về phía Lưu Tuyết đang u mê đến mức đầu óc choáng váng kia, vội hỏi: “Nghị ca ca, cậu ấy làm sao có thể biết được vòng cổ ở đâu chứ? Anh đánh giá cậu ấy quá cao rồi, cái kia….”

    “Vòng cổ ở dưới chỗ kia.” Mạc Lặc Nghị Phàm cao quý hơn người tựa như vương tử câu mất hồn vía của Lưu Tuyết. Cô giơ tay chỉ xuống dưới, ánh mắt vẫn như cũ như cũ nhìn chăm chú vào trên mặt Mạc Lặc Nghị Phàm.

    Mặt Lâm Duyệt nóng lên, nháy mắt đã ửng hồng, xấu hổ lảng tránh ánh mắt hút hồn của Mạc Lặc Nghị Phàm . Trong lòng lại một trận cuồng khóc đứng lên, con ranh đáng chết kia cư nhiên lại phạm tội háo sắc, thật sự là không nên a…!

    Mạc Lặc Nghị Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Duyệt, vòng cổ cư nhiên thật sự ở trên người nàng?! Nhưng là vì sao nhiều người như vậy đang âm thầm tìm kiếm đều không có tìm thấy?

    Đem khiếp sợ trong đáy mắt che dấu rất khá, Mạc Lặc Nghị Phàm lại đem ánh mắt quay lại trên mặt Lưu Tuyết, đối cô ta lộ ra một nụ cười nhàn nhạt tà mị cười nói: “Dưới lầu?”

    Lưu Tuyết gật đầu, lăng lăng mở miệng nói: “Ở chỗ chủ cho thuê nhà đó.”

    ý cười trên khóe miệng Mạc Lặc Nghị Phàm chậm rãi nhạt đi, sau đó xoay người, bước dài chân hướng cửa đi đến, cùng thời gian lấy ra microphone, đối với ai đó phân phó gì đó.

    Lâm Duyệt đứng ở tại chỗ vẻ mặt đỏ bừng cuống quít đuổi theo, hai bước bằng ba bước đi sát theo phía sau Mạc Lặc Nghị Phàm, vội vàng biện giải nói: “Nghị ca ca, tôi không phải cố ý lừa gạt anh, là do tôi không biết Lưu Tuyết lại dùng để gán nợ tiền thuê nhà….”

    Nàng nói thực vội, bởi vì không muốn Mạc Lặc Nghị Phàm cho rằng nàng là kẻ nói dối, nói dối thì phải che dấu, còn đây là nói dối giả bi ai nha! Nàng cứ vậy mà đem dồn chính bản thân mình vào đường cùng. Chẳng qua là không có để ý tới đã đi tới bậc thang nha.

    Mạc Lặc Nghị Phàm tiếp tục vòng qua hành lang nhỏ hẹp, nghe nàng biện giải lý do với bản thân mình, Lâm Duyệt lại tưởng rằng hắn căn bản sẽ không tin bản thân mình tiếp tục lớn tiếng mà vội vàng giải thích nói: “Nghị ca ca, anh có đang nghe tôi nói chuyện chứ? Tôi đã đi thử mấy lần để đòi lại, nhưng là chủ cho thuê nhà không chịu cho, tôi….”

    “A…!” Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, một đầu chui vào trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm, mũi nàng sinh đau. Chán ghét, đi đường liền cứ vậy mà đi thôi, làm sao lại đột nhiên dừng lại! Nàng càng không ngừng ở trong lòng thấp rủa nói.

    Mạc Lặc Nghị Phàm thuận thế ôm lấy nàng, nhìn xuống nàng ôn nhu nói: “Cẩn thận một chút.”

    “Ách…, cám ơn.” Lâm Duyệt cuống quít từ trong lòng hắn lùi đi ra, không được tự nhiên cười gượng một tiếng, vì đứng ở bậc thang cao nhất , muốn lảng tránh ánh mắt đầy ma lực của hắn thì quả là khó khăn, đành phải gục đầu xuống.

    “Em đừng khẩn trương, anh sẽ không bởi vậy mà trách em.” Mạc Lặc Nghị Phàm tà ác đánh giá nàng, lại cười nói, dù sao nàng cũng không phải cố ý. Nguyên nhân rốt cuộc, hẳn là trách hắn mới đúng, là hắn không cẩn thận đánh mất nàng, khiến nàng phải trải qua cuộc sống thiếu thốn khốn cùng này.

    Lâm Duyệt ngóng nhìn hắn thật lâu, bất đắc dĩ cũng cười cười. Nàng không sợ hắn quát nàng, nàng lo lắng là, hắn sẽ cho rằng nàng là một kẻ thích nói dối, một cô gái không thành thực.

    Không biết từ lúc nào thì bắt đầu, nàng trở nên để ý đến cái nhìn của Mạc Lặc Nghị Phàm đối với bản thân nàng như vậy, tựa như không biết bản thân nàng từ khi nào thì đã yêu thương hắn.

    Hai người tương đối trầm mặc, thẳng đến khi Lưu Tuyết đuổi kịp tới nơi mới hồi phục lại tinh thần, xoay người tiếp tục hướng dưới lầu đi đến.

    Đại sảnh lầu một,, chủ cho thuê nhà cũng không có ngồi ở trên chiếc ghế mà hắn ta luôn ngồi, Lâm Duyệt có chút lo lắng kéo kéo góc áo Mạc Lặc Nghị Phàm, khuyên nhủ: “Nghị ca ca, hay là thôi đi, tên lợn béo kia sẽ không đưa vòng cổ trả lại cho anh đâu, hơn nữa… ông ta cũng có nhiều chân tay…”

    “Ai u!” Một tiếng kêu đột nhiên vang lên, cùng với đó là một tiếng ‘Phanh’ chấn động, tên chủ cho thuê nhà béo ú, giống như xác con lợn chết ngã sóng xoài dưới chân Lâm Duyệt cùng Mạc Lặc Nghị Phàm còn có Lưu Tuyết, đánh gãy những lời mà nàng đang định nói tiếp.

    ”Má ơi! Một đống thịt thật lớn nga!” Lưu Tuyết lùi về sau từng bước, oa oa kêu lên.

    Vài vị nam tử tinh tráng kéo tên chủ cho thuê nhà ra phía sau xong liền đứng thẳng tắp ở phía sau hắn, chờ Mạc Lặc Nghị Phàm xử lý. Ngoài cửa vài người bảo vệ một bộ rất nóng lòng muốn vào thử sức mạnh, lại không ai dám vào, tựa hồ như đều bị những người mặc danh kỳ diệu này dọa đến.

    Chủ cho thuê nhà chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy, hoảng sợ nhìn nhóm người này lắp bắp nói: “Các người… Các người là loại người nào? Đến đây gây sự hả?”
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 90: Ăn bậy dấm chua



    Khi ánh mắt đảo qua Lâm Duyệt , trừng mắt với nàng: “Duyệt Duyệt, người là do cô mang đến?”

    “Đúng vậy, chính là tôi ” Lâm Duyệt nhìn tình thế tựa hồ rất tốt, cũng không phải lo lắng Mạc Lặc Nghị Phàm sẽ bị chủ cho thuê nhà xử lý nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi rói, vỗ bộ ngực khí thế bồng bột nói. Lập tức quay đầu nói với Mạc Lặc Nghị Phàm: “Nghị ca ca, vòng cổ chính là bị tên lợn giống này lấy đi, hắn nói với tôi phải đem….Mấy chục vạn tới “

    “Ít nhất ba mươi vạn!” Lưu Tuyết ở một bên phụ họa hoa chân múa tay nói. Rốt cục bản thân cũng có thể ra oai rồi, ha ha cảm giác này thấy mình giỏi quá, nhìn đến bộ dáng chủ cho thuê nhà cuộn tròn trên mặt đất lại càng thích, hận không thể xông lên dùng hai chân mà đá hắn.

    “Hắn còn nói nếu như mang không đủ số tiền đó, liền hầu hắn ngủ một đêm, nếu không sẽ không trả vòng cổ cho tôi…” Lâm Duyệt liều mạng gật đầu, e sợ thiên hạ không loạn ôm chầm lấy cánh tay Mạc Lặc Nghị Phàm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nghị ca ca, hắn muốn vợ của anh hầu hắn ngủ một đêm, ôi, chuyện này tôi phải nuốt giận vào trong, chẳng lẽ anh cũng nuốt trôi sao?”

    “Uy, cậu nói cái gì mà vợ người ta nha?” Lưu Tuyết thét to, thật là không thích nghe Lâm Duyệt nói như vậy. Chủ cho thuê nhà cũng một mặt nghi hoặc nằm ở trên đất, run run đoán bang phái này ở đâu mà tới.

    “Anh cũng nuốt không trôi nha” thanh âm quỷ mị của Mạc Lặc Nghị Phàm vang lên, lời còn chưa dứt, vài tên nam tử liền lại là một trận tay đấm chân đá, chủ cho thuê nhà cũng lại lần nữa kêu lên như lợn chọc tiết

    Cuồng diễn sau một lúc thì dừng tay, Mạc Lặc Nghị Phàm ngồi xổm xuống, vươn tay phải chán ghét nâng lên một khối thịt béo phì đỏ au trên mặt hắn, lạnh giọng mệnh lệnh nói: “Đem vòng cổ lấy ra đây.”

    “Tha mạng nha… Tôi… Cái này đi lấy.” Chủ cho thuê nhà khủng hoảng cầu xin tha thứ.

    Trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm buông lỏng, may mắn, vòng cổ còn ở trên tay hắn hướng vài tên nam tử liếc mắt một cái, mấy vị nam tử lập tức mỗi người một bên đến nâng thân hình béo ú của hắn đứng dậy, hỏi: “Ở đâu?”

    Chủ cho thuê nhà sợ đến phát run chỉ chỉ quầy thu ngân, vừa chỉ xong lập tức đã bị người ta khiêng tới trước mặt quầy thu ngân, lấy chìa khóa mở một cái ngăn kéo trong đó ra, đem một chiếc hộp nhỏ ở ngăn trong cùng lấy ra đưa tới tay vị nam tử.

    Nam tử mở chiếc hộp ra đem đến trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm, cung kính nói: “Thiếu gia.”

    Mạc Lặc Nghị Phàm tiếp nhận hòm, khẩn cấp mở ra, đem chiếc vòng bạch kim cầm lên quan sát. Đúng vậy, đây đúng là cái mà hắn tiếp nhận từ trong tay người thần bí kia, chiếc vòng cổ còn chưa có kịp nghiên cứu cho tốt đã bị thất lạc.

    Tìm lâu như vậy, rốt cục hắn cũng tìm được rồi!

    Lâm Duyệt thân dài quá ổ, nhìn liếc qua chiếc vòng cổ chẳng lấy gì là xinh đẹp khéo léo kia, khẩn trương hề hề hỏi: “Nghị ca ca, là cái này sao? Có bị hắn đánh tráo không?”

    “Chính là cái này.” Một ý cười thoải mái từ khóe miệng Mạc Lặc Nghị Phàm tản ra, đem vòng cổ nhét vào trong túi áo, ôm lấy Lâm Duyệt xoay người hướng cửa lớn đại sảnh đi tới. Vài vị nam tử ném tên chủ cho thuê nhà luôn miệng kêu khổ rên hừ hừ sang một bên đi theo ra ngoài

    “Đợi chút!” Lâm Duyệt quát to một tiếng từ trong khuỷu tay Mạc Lặc Nghị Phàm vùng đi ra, quay lại đứng ở trước mặt chủ cho thuê nhà, chủ ho thuê nhà mới vừa từ mặt đất bò dậy đã ‘ba’ một tiếng ăn một cái tát nảy lửa lại ôm chầm lấy mặt đất . Vẻ mặt đau khổ kêu rên nói: “Bà cô của tôi, cô lại muốn thế nào? Vòng cổ không phải là đã đưa cho cô rồi sao? Tiền thuê nhà cũng không bắt cô giao ra, tha cho tôi đi!”

    Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, hướng hắn xòe bàn tay ra: “Nôn 5 vạn bữa trước Diệp tổng đưa cho ông đây.”

    Hắn ta ỷ thế bắt nạt kẻ yếu, nàng cũng sẽ như vậy nha, hừ! Cơ hội có một không hai nha, nàng không sợ sẽ không đòi được? Hại nàng thiếu Diệp Tường Phi 5 vạn đồng, nhìn thấy hắn đều không dám thẳng lưng nói chuyện.

    Hai tròng mắt Mạc Lặc Nghị Phàm khẽ biến sắc, nhìn về phía Lâm Duyệt, không là bởi vì chủ cho thuê nhà đem năm vạn đưa cho nàng, mà là nàng đột nhiên nhắc tới Diệp tổng. Trừ bỏ Diệp Tường Phi, hắn nghĩ không ra còn có thể có người thứ hai gọi là Diệp tổng, hắn ta đã đến chỗ này sao, còn giúp nàng trả năm vạn nữa?

    Ghen tuông từ đáy lòng nhảy dựng lên, cất bước tiến lên, một phen ôm chầm lấy cái eo nhỏ nhắn của Lâm Duyệt, hầm hầm hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”

    “Tôi nói hắn thiếu tôi năm vạn đồng.” Lâm Duyệt chỉ vào mặt chủ cho thuê nhà, nghi hoặc đánh giá người đang phẫn nộ Mạc Lặc Nghị Phàm, nàng đâu có nói hắn thiếu nàng nha, hắn tức cái gì? Tò mò quái!

    Chủ cho thuê nhà nhìn liếc mắt một cái vài tên nam tử tựa như sói đói hổ vồ kia, vội cúi đầu khom lưng nói: “Tôi còn… Tôi lập tức trả lại cho cô!” Nói xong khập khiễng lại lần nữa hướng quầy thu ngân đi đến.

    “Em nói Diệp Tường Phi trả giúp em?” hai mắt Mạc Lặc Nghị Phàm hơi hơi nheo lại, hơi thở nguy hiểm thật là nồng đậm.

    “Là… Đúng vậy, ngày đó anh ta đưa tôi trở về….”

    “Hắn đưa em trở về?” Không đợi nàng nói xong, Mạc Lặc Nghị Phàm liền bức bách đánh gãy lời nói của nàng, lại là một sự đả kích trọng đại, xem ra tiểu thê tử của hắn cuộc sống ở bên ngoài rất phong phú và đa dạng nha!

    “Hắn…!” Lâm Duyệt bị buộc đến đầu toát cả mồ hôi, nhìn phía Lưu Tuyết xin giúp đỡ, chờ mong cô có thể giải vây thay bản thân. Nhưng ngời nào đó cũng làm một bộ sự việc không liên quan đến mình nhún nhún vai, bĩu môi nói: “Đừng nhìn mình, cái gì mình cũng không biết, Diệp tổng lại không đưa mình về nha!”

    Chán ghét, tên vô lương tâm! Lâm Duyệt căm giận nghĩ. Lại lần nữa đón nhận ánh mắt nhiếp hồn của Mạc Lặc Nghị Phàm, lắp bắp giải thích nói: “Là Diệp tổng… Anh ấy sống chết muốn đưa tôi trở về, tôi đã cự tuyệt rất nhiều lần, đèn đường làm chứng! Sau lại… Anh ấy nhìn đến tôi bị tên đầu thịt này đùa giỡn, kết quả… Cũng rất trượng nghĩa giúp tôi trả 5 vạn đồng.”

    “Anh không thích người khác đưa em về nhà.” Mạc Lặc Nghị Phàm bá đạo tuyên bố chủ quyền của hắn.

    Lâm Duyệt cười gượng gật đầu, vô tội biện giải nói: “Sẽ như vậy nha, thật sự, anh ta là người thứ hai giống anh nha, không cho tôi cơ hội cự tuyệt liền trực tiếp theo ý mình mà làm.”

    “Trừ bỏ việc này, các người còn làm cái gì?”

    “Không có, cái gì đều không có.” Lâm Duyệt liều mạng lắc đầu.

    “Tôi rõ ràng nhìn thấy hai người mắt đi mày lại….” Không sợ chết chủ cho thuê nhà nói thầm, nhìn thấy đối phương bắt đầu nội chiến, trong lòng bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa .
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 91: Hết thảy đều là hiểu lầm



    “Tôi rõ ràng nhìn thấy hai người mắt đi mày lại…” Không sợ chết chủ cho thuê nhà nói thầm, nhìn thấy đối phương bắt đầu nội chiến, trong lòng bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa.

    “Tôi giết ông, tên đại đầu quỷ!” Lâm Duyệt hổn hển một cước đá vào trên người hắn, chủ cho thuê nhà ‘Ôi’ một tiếng ngã xuống đất, thống khổ cuộn mình. Lâm Duyệt cúi người đoạt lấy chi phiếu trong tay hắn, bực bội nói: “Cho ông nói lung tung này!”

    “Anh sẽ tha thứ cho em lần thứ nhất:.” Mạc Lặc Nghị Phàm nắm chặt tay Lâm Duyệt, sắc mặt vẫn nặng nề như cũ nói, nắm tay nàng chuẩn bị đi ra khỏi cửa, hắn cảm thấy ở trong này lãng phí quá nhiều thời gian.

    Lâm Duyệt hoảng hốt, giãy giụa kêu lên; “Nghị ca ca, tôi không muốn đi… Tôi thật sự không cần phải đi đến nhà anh, xin anh thả tôi đi.”

    “Chẳng lẽ em còn tính tiếp tục ở lại nơi này sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm chán ghét liếc mắt một cái tên chủ cho thuê nhà bộ dạng chật vật chịu không nổi, liếc nàng hỏi. Vòng cổ tìm được về, hắn cũng không muốn tiếp tục thả cho nàng ở ngoài tự do khoái hoạt nữa, đỡ phải ngày nào đó lại bị Diệp tổng đưa nàng về nhà.

    “Tôi tình nguyện ở lại nơi này cũng không muốn đi đến ở trong ngôi nhà lớn kia của anh!” Lâm Duyệt quật cường hướng hắn nói, trong con ngươi nổi lên một tầng nước mắt lo lắng. Phía trước nàng không thể ở, hiện tại lại càng không thể!

    Mạc Lặc Nghị Phàm thấy nàng sắp rơi nước mắt, cảm xúc trên mặt hòa dịu hơn một chút, ôn nhu nói: “Cho dù em không muốn ở lại Bạn Sơn biệt thự, cũng không thể ở lại nơi này, trước tiên theo anh trở về, được?”

    “Tôi…” Lâm Duyệt cứng lại, đối mặt với sự thâm tình chân thành của hắn, làm thế nào cũng không thể nói lên lời cự tuyệt. Chỉ có thể lẳng lặng theo hắn đi ra ngoài, trở lại trên xe.

    Dọc theo đường đi, chỉ có Lưu Tuyết hưng phấn líu ríu nói cái gì đó không ngừng, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tuần tra miệt mài theo đuổi Lâm Duyệt cùng Mạc Lặc Nghị Phàm, thật là tò mò rốt cuộc hai người bọn họ có mối quan hệ gì nha. Chẳng lẽ thật sự như lời đồn đại sao, hai người cẩu thả dính với nhau đi ? (Ý nói Lâm Duyệt là tình nhân của anh Phàm, hai người không có mối quan hệ pháp luật nào, chỉ là vui chơi qua đường)

    Lâm Duyệt lại vô tình mà dựa vào ghế ngồi, hai mắt vô thần nhìn biển lớn ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn suy nghĩ đến Diệp Giai, cô gái thần bí kia!

    Mạc Lặc Nghị Phàm ngồi ở bên cạnh nàng lòng cũng đang tung bay vất vưởng, trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng tình cảnh lúc trước khi người thần bí kia đem vòng cổ giao cho hắn, sau đó lại là Sơn Khẩu Tổ buộc hắn giao ra vòng cổ.

    Người thần bí kia nhắc nhở hắn cần phải mang vòng cổ giao đến tận tay ủy viên chính phủ tên Mã Sĩ Kiệt , liên tiếp những nghi hoặc này, thúc đẩy hắn rất muốn tìm ra bí mật ẩn sau chiếc vòng cổ này.

    Điều làm cho hắn cảm thấy hứng thú là vòng cổ có lẽ có liên hệ đến ba chữ ‘Mất trí nhớ’ nếu thật sự có liên quan, có lẽ hắn có thể giúp Lâm Duyệt hồi phục trí nhớ, như vậy hắn sẽ không phải chịu sự thống khổ khi Lâm Duyệt quên hắn!

    Nghĩ đến đây, Mạc Lặc Nghị Phàm thở dài một hơi, cánh tay vòng quá vai Lâm Duyệt , nhẹ nhàng mà đem nàng mang tiến trong lòng. Bàn tay ấm áp vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng.

    Lâm Duyệt căn bản không có tâm tư đi cảm giác nhu tình của hắn, đầu óc loạn thành một đống…

    Xe chậm rãi chạy vào Bạn Sơn biệt thự, Lưu Tuyết nhìn đến cảnh đẹp trên đường đi không ngừng la hét cảm thán, nhìn đến tòa nhà nguy nga tráng lệ này lại càng hưng phấn, hoàn toàn không có cảm thấy phiền khi Mạc Lặc Nghị Phàm nhíu mày nhìn cô.

    Xe còn chưa có dừng hẳn, một thân ảnh nho nhỏ liền chạy vội từ trong phòng vọt ra, hưng phấn mà chờ ở trước cửa xe, lớn tiếng hô: “Mẹ! Mẹ thật chậm nga!”

    Lâm Duyệt giật mình, chui ra khỏi xe từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy tiểu Thư Tình một mặt trông ngóng, cúi người, một tay lấy nó ôm vào trong lòng, miễn cưỡng cười vui nói: “Thực xin lỗi, mẹ không phải cố ý.”

    ‘Mẹ’ một chữ này, vốn đã không thể thoải mái mà gọi rồi, hiện tại lại càng khó kêu nha . Lâm Duyệt cười khổ một chút, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa sợi tóc của nó.

    Lưu Tuyết trừng lớn hai mắt, chỉ vào tiểu Thư Tình cả kinh nói: “Lâm Duyệt, nó gọi cậu là gì? Nó gọi cậu là mẹ? Không phải gọi chị sao?”

    ” Hết thảy đều là hiểu lầm, mình cũng không giải thích rõ được…” Lâm Duyệt hít vào một hơi, ảm đạm mở miệng nói. Sau đó ôm tiểu Thư Tình xoay người hướng phòng ngủ lầu hai đi đến.

    “Nhưng là mình thực sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nha.” Lưu Tuyết lăng lăng xem nhẹ nói.

    “Mẹ, vì sao mẹ thấy con liền khóc nhè nha?” Tiểu Thư Tình tò mò nhìn nước mắt che phủ hai mắt Lâm Duyệt, giơ hai tay nhỏ bé giúp nàng lau đi nước mắt trên gò má.

    “Mẹ nhìn thấy con nên rất vui.” Lâm Duyệt sờ soạn lung tung nước mắt trên mặt, mạnh miệng nói. Trong lòng lại hận chết bản thân mình, làm sao vừa thấy tiểu Thư Tình là nước mắt lại lưng tròng chứ!

    “Yêu mẹ!” Tiểu Thư Tình hung hăng ở trên mặt của nàng cắn một cái, cười hì hì nói. Mỗi một tiếng mẹ kêu lên, liền khiến trái tim Lâm Duyệt vô cùng đau đớn, khiến lòng nàng càng không bình yên!

    Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, không có đợi sự cho phép của Lâm Duyệt, Mạc Lặc Nghị Phàm liền đẩy cửa đi vào. Thẳng hướng Lâm Duyệt đi đến, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên đánh giá thật kỹ, hỏi: ”Em thực sự chán ghét trở lại đây như vậy sao ?’’

    Ngón cái vừa động, lau đi nước mắt chưa khô ở khóe mắt nàng.

    Lâm Duyệt nhìn hắn, há miệng thở dốc cuối cùng lựa chọn trầm mặc, bởi vì căn bản nàng không trả lời được, nàng không chán ghét, một chút cũng không chán ghét, nhưng là nàng không thể nói ra không phải sao?

    “Ba ba, mẹ là nhớ con, nghĩ đến con nên mới khóc!” Tiểu Thư Tình đắc ý dào dạt giương giọng nói.

    “Là như thế sao?” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chằm chằm Lâm Duyệt hỏi, không chiếm được câu trả lời của Lâm Duyệt , hắn ôm lấy tiểu Thư Tình, đem nó đưa cho nữ giúp việc vẫn canh giữ ở ngoài cửa, sủng nịch nói: “Ngoan, ba ba cùng mẹ nói chuyện xong sẽ đến tìm con.’’

    “Người ta không thích nha.” Tiểu Thư Tình bất mãn kháng nghị nói, đáng tiếc sự bất mãn của nó được đáp lại bởi cánh cửa đóng sầm trước mặt, người càng ngày càng bị ôm đi xa.

    Sau khi Mạc Lặc Nghị Phàm đóng cửa lại, đi đến trước mặt Lâm Duyệt, nâng lên mặt hoa của nàng, trầm thấp khó khăn nói: “Nói cho anh biết, anh phải làm thế nào mới có thể khiến em một lần nữa yêu anh, can tâm tình nguyện ở lại ?’’
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Tôi đã nói tôi không phải là vợ của anh, vì sao anh luôn không tin tôi?” Lâm Duyệt ngơ ngác nhìn chăm chú vào hắn hỏi.

    “Bởi vì người đó chính là em.”

    “Nghị ca ca, anh thật sự nhận sai người, ba năm trước đây tôi mới từ Anh quốc đi đến nơi này, sau đó liền đi học cho tới bây giờ.” Nàng do dự mà nói, nàng không nghĩ sẽ lừa gạt hắn, cũng không nhẫn tâm lại lừa gạt hắn. người hắn yêu là cô gái kia người có bộ dáng giống nàng như đúc, không phải là nàng a.

    Mạc Lặc Nghị Phàm lắc đầu, tự tin mở miệng nói: “Không anh không nhận nhầm, là em quên, em còn nhớ rõ ba ba em là ai chứ? Là ông ấy lấy mất trí nhớ của em. Còn sửa lại hộ tịch của em, rút đi hai năm của em.”

    “Nghị ca ca, trên thế giới này không có nhiều chuyện thần thoại như vậy, anh …”

    “Anh sẽ đem ký ức hai năm kia tìm trở về cho em, tin tưởng anh.” Mạc Lặc Nghị Phàm đánh gãy lời của nàng, kiên định mở miệng nói: “Tin tưởng anh, năm nay em không phải 18 tuổi, chân chính em đã 20 tuổi rồi.’’

    Lâm Duyệt không thể tin lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Ngày hôm qua gặp tôi gặp được vợ của anh, một người có bộ dáng giống tôi như đúc, lớn hơn tôi 2 tuổi.’’

    Hai mắt Mạc Lặc Nghị Phàm chấn động, hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nở nụ cười: “Cô ấy không phải vợ của anh mặc kệ em nhìn thấy người nào đi chăng nữa, cũng đều không phải vợ của anh.’’ Bởi vì người vợ chân chính của hắn hiện đang đứng trước mắt hắn.

    Lâm Duyệt theo dõi hắn tiếp tục nói nhỏ: “Cô ấy đã từng yêu một sát thủ, sau lại bị hạ độc mất trí nhớ, nằm tĩnh dưỡng trong một tòa biệt thự.”

    “Người sát thủ mà cô ta yêu không phải là anh.” Mạc Lặc Nghị Phàm nói.

    “Vì sao anh lại ngoan cố tin tưởng chính mình như vậy?” Rõ ràng là nhận sai a, hắn lại sống chết cho rằng nàng là vợ của hắn, nàng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn ngoan cố tin tưởng như vậy?”

    Khóe môi Mạc Lặc Nghị Phàm hơi hơi rung động, nghiêm túc mở miệng nói: “Bởi vì anh không thể nhận nhầm vợ của chính mình.”

    “Tôi cảm thấy anh cần đi gặp Diệp Giai một lần, chỉ có nhìn đến bản thân chị ấy, anh mới có thể tin tưởng bản thân mình đã nhận nhầm .” Lâm Duyệt ảm đạm mở miệng nói, bởi vì cơ hồ bộ dạng của nàng và Diệp Giai giống nhau như đúc, Mạc Lặc Nghị Phàm có nhận sai cũng là chuyện bình thường.

    “Đáng chết! Em mới là vợ của anh! Em muốn anh nói bao nhiêu lần mới đủ?” Mạc Lặc Nghị Phàm tức giận gầm nhẹ nói, hai tay hung hăng bóp chặt hai vai của nàng, tựa như muốn đem nàng bóp nát, bóp cho tỉnh lại mới thôi.

    “Tôi…!” Lâm Duyệt nhất thời nghẹn lời nhìn gương mặt tức giận của hắn, không biết nên nói cái gì. Nàng thật sự thật không ngờ, Mạc Lặc Nghị Phàm lại không chút để ý đến cái người tên Diệp Giai mà nàng vừa nói ra, hơn nữa cũng không thèm hỏi một câu.

    “Anh nói rồi, anh sẽ đem trí nhớ của em tìm trở về, xin em từ nay trở đi đừng có nói mình không phải là mẹ của Thư Tình nữa!” Mạc Lặc Nghị Phàm lạnh giọng nói, sau đó buông nàng ra xoay người hướng cửa phòng đi đến.

    Lâm Duyệt ngơ ngác nhìn thân ảnh khí suất cao lớn của hắn biến mất ở cửa phòng, thất bại ngã ngồi ở trên sàn, sắp khóc ra tiếng. Có ai có thể nói cho nàng biết , nàng nên làm cái gì bây giờ a!

    Mặt Mạc Lặc Nghị Phàm âm trầm hướng thư phòng đi đến, trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ ưu thương, cảm giác bị người khác lãng quên, cũng khiến người ta đau lòng đến như vậy nha.

    Owen – Morgan! Nghĩ đến người này, tay phải Mạc Lặc Nghị Phàm vô thức với vào bên trong áo lấy ra một cái bọc lớn, thời điểm lấy ra, trong tay là chiếc vòng cổ khiến hắn tìm lâu như vậy mới thấy.

    Tỉ mỉ lật qua lật lại xem xét thật kỹ, vẫn không có phát hiện trên vòng cổ có cái gì dị thường, vòng cổ nhất định cất dấu huyền cơ, điểm này hắn có thể xác định, nếu không cũng không có quá nhiều người muốn có được nó như vậy.

    Người thần bí muốn hắn đem vòng cổ giao cho nhân viên chính phủ, nghĩ nghĩ thật kỹ, hắn vẫn là quyết định trước mắt đem chuyện này tìm hiểu cho rõ ràng đã. Ngồi lên ghế da lớn, không từ bỏ ý định lấy ra kính lúp, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra vòng cổ.

    Rốt cục cũng phát hiện được một tia dị thường, trên mặt chiếc vòng cổ có khắc một dãy ký hiệu khiến người ta rất khó phát hiện. Số hiệu này rất kỳ quái, viết JAPOO813JBAA584274513CH, chuỗi mật mã này biểu hiện cho cái gì chứ?

    Mạc Lặc Nghị Phàm hơi hơi nhíu mày đem hết thảy chuyện tình xảy ra đêm hôm đó suy xét lại một lượt, người thần bí đó, vòng cổ, mật mã, an nguy quốc gia, trúng độc, bóng đen, theo dõi. Tất cả những điều này đều biểu thị cho những chuyện không hay xảy ra tiếp theo sau đó, hắn nên đi đâu để bắt đầu điều tra đây?

    Một lúc sau, một vị nam tử đi đến, gõ gõ cửa sau đó cung kính nói: “Thiếu gia, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?”

    Mạc Lặc Nghị Phàm ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn phân phó nói: “Tôi muốn cậu giúp tôi tìm một người, Owen – Morgan.” Khi nói chuyện, Mạc Lặc Nghị Phàm quay màn hình máy tính trên bàn đến trước mặt nam tử kia, cho hắn ta xem ảnh chụp của Morgan tiên sinh.

    Nam tử đánh giá một lượt ảnh chụp trên máy tính. Đó là một người đàn ông có râu dài, ước chừng năm mươi tuổi là người Anh. Cái tên Owen này hắn vẫn thường nghe thấy , chẳng qua là cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua.

    “Thiếu gia, người này ẩn thân không xuất hiện hai năm rồi, rất nhiều người đều đang tìm ông ta, nhưng lại chưa từng có ai tìm được ông ta, ” nam tử nghiêm trang nói.

    “Nhưng mà tôi phải tìm được ông ta!” Mạc Lặc Nghị Phàm lạnh lùng mở miệng. Hai năm trước đây Lâm Duyệt tự dưng mất tích, nhất định có liên quan đến sự biến mất của ông ta, Owen – Morgan, không chỉ có mang nàng đi, ông ta còn lấy mất ký ức của nàng!

    “Đã rõ, thiếu gia.” Nam tử cúi thấp đầu, nhận lệnh đi ra ngoài.

    “Duyệt Duyệt, anh sẽ làm cho em nhớ lạ anh.” Mạc Lặc Nghị Phàm nắm chặt vòng cổ, trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng nói.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 93: Bí mật của vòng cổ – 1



    Lâm Duyệt tựa vào nền nhà rất mau liền đã ngủ, khi tỉnh lại đã đến lúc ăn cơm trưa. Mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của tiểu Thư Tình.

    Nàng nheo nheo hai mắt, từ trên đất bò lên, sửa sang lại một chút quần áo hướng ban công đi ra. Ánh mặt trời nóng bức chiếu toàn bộ hoa viên, ở dưới một tàng cây, Lưu Tuyết cùng tiểu Thư Tình chơi rất vui vẻ.

    Si ngốc nhìn thân ảnh nhỏ bé khoan khoái của tiểu Thư Tình, Lâm Duyệt đột nhiên cảm thấy hiện tại nó thực hạnh phúc, là vì có nàng xuất hiện sao?

    “Cho dù em không thương anh, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, chẳng lẽ em cũng có thể không thương sao?” Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp, Lâm Duyệt hơi hơi sửng sốt, quay đầu liền đối diện với đối mắt thâm tình của Mạc Lặc Nghị Phàm, lại ẩn chứa vài tia thương cảm.

    “Tôi….” Lâm Duyệt nghẹ lời nhìn hắn, nàng muốn nói là nàng thương hắn, yêu Thư Tình, nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại không thể nào thốt ra được, chỉ có thể khó khăn nuốt trở lại.

    Mạc Lặc Nghị Phàm vươn tay ôm trọn tấm lưng của nàng, đem nàng ủng tiến vào trong lòng bản thân mình, ở bên tai nàng ôn nhu nói : “Duyệt Nhi, anh hi vọng em có thể vẫn ở lại bên cạnh anh.”

    “Nếu… Tôi là nói nếu… Cuối cùng anh phát hiện tôi không phải vợ của anh, anh sẽ làm thế nàod?” Sợ hắn tức giậnm Lâm Duyệt không thể không nói ‘Nếu’ vài lần.

    Cứ nhìn việc nàng ‘Nếu’ nhiều lần, Mạc Lặc Nghị Phàm vẫn là có chút tức giận âm trầm kiên quyết nói: “Không có ‘Nếu’! Em yên tâm, nhất định không có chữ ‘Nếu’ này.”

    “Chẳng lẽ anh không thể đặt giả thiết một chút sao?” Lâm Duyệt chưa từ bỏ ý định hỏi.

    “Không thể!” Mạc Lặc Nghị Phàm vẫn không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, cùng ôm lấy hông nàng đi đến bên cạnh cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng nói: “Chúng ta nên đi xuống ăn cơm trưa.”

    “Ân.” Lâm Duyệt không yên lòng đáp lời, tùy ý hắn đem bản thân hướng xuống nhà ăn lầu 1.

    Cơm trưa qua đi, Mạc Lặc Nghị Phàm quyết định nhanh chóng liên hệ với một người bạn tốt đang ở Los Angeles – DIDLEE, đang là giám đốc viện bảo tàng, DIDLEE cũng là một nhà nghiên cứu mật mã học.

    Cũng là một Hoa kiều, về phương diện mật mã học người này hẳn là chuyên gia đứng đàu thế giới, đã từng giúp đỡ cục FBL cùng với cảnh sát Los Angeles giải mã hơn mười vụ án liên quan đến mật mã. Ông ta cùng Mạc Lặc Nghị Phàm là bạn tốt lâu năm, quen biết lần đầu tiên tại tiệc chiêu đãi của tỷ phú ô tô Bruce Kling, hai người vô cùng hiểu biết lẫn nhau, nhưng Lee có một thói quen rất tốt, đo slà cho tới bây giờ cũng không nhiều lời, đây cũng là nguyên nhân mà Mạc Lặc Nghị Phàm thích cùng ông ta tiếp xúc.

    Có lẽ ông ấy có thể giúp bản thân hắn giải mã một chút bí mật của vòng cổ, Mạc Lặc Nghị Phàm suy nghĩ, liền khẩn cấp muốn gặp ông ta, giải mã bí mật của vòng cổ.

    “Nghị ca ca, anh muốn đi đâu?” Lâm Duyệt thấy hắn đi có chút vội, ngăn hắn lại hỏi.

    Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn nàng, nhẹ nhàng mà mở miệng nói: “Đi Los Angeles, ngoan ngoãn chờ anh trở lại, được chứ?”

    “Tôi tận lực.” Lâm Duyệt học ngữ khí lần trước củahắn, hùng hồn nói.

    Mạc Lặc Nghị Phàm trầm ngâm một lúc, hướng phía người đứng phía sau phân phó nói :: “Đi chuẩn bị cho thiếu phu nhan một vé máy bay cùng chuyến với tôi.” Trợ lý gật đầu một cái, xoay người hướng thư phòng đi đến.

    Lâm Duyệt sửng sốt một chút, theo dõi hắn vội la lên: “Nghị ca ca anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn tôi đi Los Angeles?” Nàng chẳng qua là muốn hùng hồn trả thù hắn lần trức tà ác với nàng thôi, không nghĩ tới sẽ cùng hắn xuất ngoại nha.

    “Anh không tin sự tận lực của em, bởi vậy biện pháp tốt nhất vẫn là mang em theo bên cạnh.” Mạc Lặc Nghị Phàm cười nhẹ một tiếng, ôm lấy bờ vai nàng hướng cổng lớn đi đến.

    “Ba ba, còn có con đâu?” Tiểu Thư Tình thực đúng lúc nhảy ra, chỉ vào chóp mũi chính mình hỏi.

    Lâm Duyệt vui vẻ, ôm lấy tiểu thân mình Thư Tình, nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm nói: “Nghị ca ca, tôi còn ở lại trong nhà trông đứa nhỏ thôi.” Nam nhân này muốn đi Los Angeles làm cái gì không ai biết, nàng căn bản không dám to gan cùng hắn xuất ngoại. Ai biết hắn có thể làm ra điều tồi tệ gì với bản thân nàng hay không?

    “Cùng đi là được.” Mạc Lặc Nghị Phàm ôm lấy tiểu Thư Tình, hướng cửa xe đi đến. Trước kia, khi hắn đi công tác chưa từng mang theo tiểu Thư Tình, nhưng là hôm nay hắn đột nhiên rất muốn mang các nàng đi Los Angeles, thuận tiện mang các nàng đi chung quanh chơi đùa một chút

    “Nghị ca ca, chúng ta sẽ về sớm tới sao?” Nhưng mà nàng còn phải đi học nha!

    “Sẽ” Mạc Lặc Nghị Phàm nghiêm trang phun ra một chữ, khi đó Lâm Duyệt mới do dự đi theo, ngây ngốc theo hắn tiến vào trong xe, cùng nhau đi đến sân bay.

    Lâm Duyệt vẫn là lần đầu đi đến Los Angeles, thời điểm máy bay chậm rãi hạ cánh, cũng là lúc tiếng kinh hô của nàng thốt ra tiếng. Cảm thấy hiếu kỳ với thành phố xa hoa này.

    Đi ra khỏi sân bay, Lâm Duyệt liền khẩn cấp kéo góc áo Mạc Lặc Nghị Phàm hỏi: “Nghị ca ca, chúng ta đi chơi ở nơi nào trước? Nơi này có trò gì chơi vui nhất?”

    “Con cũng muốn chơi!” Tiểu Thư Tình ở trong lòng Lâm Duyệt giãy giụa hét lên. Lâm Duyệt cười tủm tỉm đánh nhẹ một cái lên cái mông nhỏ của nó, cười nói: “Có trò vui còn dám thiếu con sao?”

    “Mẹ tốt nhất.” Tiểu Thư Tình vui sướng kêu lên, ôm cổ Lâm Duyệt càn quẫy thật mạnh thân mình. Lâm Duyệt bị nó làm loạn nở nụ cười khanh khách, lúc nhất thời đem toàn bộ phiền toái đều quên hết.” Các bảo bối, thực xin lỗi, anh phải đi bàn công việc trước, xong xuôi mới có thể đi chơi.” Mạc Lặc Nghị Phàm không thể không mất hứng khi nói ra những lời này, một khắc cũng không dám quên mục đích chủ yếu khi tới đây

Chia sẻ trang này