1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

truyện nhảm đọc cho đỡ buồn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi rainingblood, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu lần tôi gặp K ở quán cafe mà cả hai đều là khách quen, nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Biết mặt nhau, khi thấy cũng có tỏ dấu chào, rồi thôi. Anh là bạn thân của chủ quán, tuy nhiên ít khi ngồi chung bàn, toàn tách riêng. Tôi thường xuyên ngồi 1 mình, nhìn ngang nhìn ngửa thế nào cũng chạm phải mặt nhau. Anh hình như rất thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Còn tôi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì gần như mọi giác quan đều bị tê liệt. Anh ngồi gác chân lên ghế, tay gõ nhịp khe khẽ trên bàn theo 1 bản ballad đang mở, tay kia cầm hờ điếu thuốc cháy dở. Bao nhiêu lần tôi cố nhìn sang anh một cách ít lộ liễu nhất có thể, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng đẹp như tượng tạc ấy. Thỉnh thoàng anh nói chuyện với Q- chủ quán, giọng trầm trầm, đều và điềm tĩnh rất giống với vẻ ngoài. Duy nhất 1 lần tôi thấy anh cười, nụ cười lộng lẫy hơn bình minh bên khung cửa sổ đầy nắng của quán làm tôi sững sờ chết lặng.
    Tóc K khi ấy còn dài hơn tóc tôi. Tôi ít có cảm tình với đàn ông tóc dài ở xứ này, trông cứ bẩn bẩn và nhếch nhác, có thể vì "dân ta" hơi bị hạn chế về chiều cao. Khổ nỗi môi trường tôi sống và học tập lại tha hồ đụng các ngài lười soi gương để biết mình là ai và bản mặt mình trông thế nào. Cũng khó hiểu, sao dân làm nghệ thuật mà tư duy thẩm mỹ lại kém cỏi và thích đua đòi thế. Cứ gặp mấy ông "nghệ sĩ" và bọn sinh viên sắp thành nghệ sĩ vóc người nhỏ thó, quần áo xốc xếch, râu tóc rối bù là tôi lượn ngay. Riêng K thì khác hẳn. Dáng anh cao, vai rộng, nét mặt phong trần với những góc cạnh hoàn hảo rất thích hợp với mớ tóc thẳng dài quá vai. Bình thường tóc K hay lòa xòa che mất 1 phần gương mặt, thỉnh thoàng anh lại khẽ hất đầu để chúng yên vị sau vai. Đôi lúc anh đưa tay lên gạt tóc, và tôi nhói lòng vì chiếc nhẫn anh đang đeo thông báo 1 điều khá rõ ràng: miễn hi vọng.
    Có thể bởi anh choán hết cả tâm trí tôi, và tình yêu tuyệt vọng khó chịu đựng hơn tôi hình dung, nên tôi cố trút hết nỗi niềm sang những trang viết. Thậm chí chôn vùi những đam mê trong 1 cuộc tình tưởng tượng cũng là một điều khó khăn, vì nó luôn chực chờ òa vỡ ra. Có hàng ngàn kết cục cho những truyện tôi viết, nhưng trong số đó chẳng có kết cục nào có thể vừa trong tầm với. Hạnh dù không nhạy cảm nhưng chẳng thiếu thông minh, nó đọc những truyện tôi viết trên các báo và dễ dàng nhận ra tôi đang yêu, thậm chí còn biết được tình tiết lẫn địa điểm. Thực ra muốn đoán cũng không quá khó khăn, yêu và say rượu là hai điều khó giấu thiên hạ cơ mà.
    Khi Hạnh bước vào quán, đa số bọn đàn ông ở đấy đều nhìn nó, kín đáo có, lấm lét có mà sỗ sàng cũng có. Nó thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh dù tôi không mời, rồi ghé tai tôi hỏi "tên ấy đâu rồi?". Không chờ câu trả lời của tôi, nó đảo mắt 1 vòng rất hất đầu về phía cửa sổ "phải kia không?"
    - Ừ.
    - Gặp tên này đá tảng còn phải chảy thành nước, huống gì chỉ hạng nước đá cục như mày. Làm sao cứ ngồi nhìn mà chịu được, mày thánh thật!
    - Làm gì được, tay ấy có chủ rồi. Trước khi chinh chiến phải nghiên cứu kỹ đối phương chứ, liều húc đầu vào chỉ tổ bỏ mạng sớm.
    - Có mất gì đâu mà sợ. Nếu thất bại, đó là do mong muốn không đủ lớn
    - Trích danh ngôn nhớ đóng ngoặc kép, mà giờ tao ko muốn nghe danh ngôn.
    Sau lần cafe ấy, suốt cả tuần Hạnh cứ tỉ tê với tôi về bí quyết cưa cẩm người có vợ. Tôi sẵng giọng, nếu mày cao tay thế thì đã đốn cả gốc lẫn ngọn lão G từ lâu rồi, có đâu ngồi đây nói phách. Nó chỉ cười, không hẳn tất cả đàn ông đều điên. Hơn nữa, dù gì tao cũng đã thử. Một đứa chưa đánh đã nghĩ không thắng được thì suốt đời sẽ là kẻ chiến bại.
    - Không phải tao thiếu tự tin, nhưng tao không muốn phá gia đạo của người khác
    - Lý do đó nghe có vẻ đẹp nhỉ, đồ đạo đức giả. Mày tha cho hắn thì cũng nhiều đứa khác lao vào thôi.
    Rồi không bao lâu sau, anh đã không còn cafe một mình nữa. Bên cạnh anh là Hạnh. Nó có vẻ tràn trề hạnh phúc, anh thì vẫn không đổi thái độ, nhưng chăm sóc Hạnh rất chu đáo. Đôi lần anh vuốt tóc Hạnh, viên đá trong suốt cẩn trên chiếc nhẫn sáng loé lên dưới ánh đèn làm chói mắt tôi, khiến tôi muốn khóc. Dần dần, tôi không đến quán nữa.
    Rồi tôi nhận được thiệp cưới của Hạnh. Đến khi đó tôi mới biết được họ tên anh, cũng rất đẹp và hợp với người. Hạnh đưa thiệp tận tay tôi, bảo mày đừng trốn mất đấy. Tôi gật đầu, nhất định tao sẽ tới.
    Tôi đến dự đám cưới, ăn diện lộng lẫy quá mức cần thiết, tươi tỉnh quá mức cần thiết. Nhưng hình như thế càng ra vẻ chiến bại hơn, còn tự nhiên như ruồi thì không thể. Tôi chỉ mong tay mình không run khi nâng ly rượu mừng, tôi mong mình không khóc. Có thể đây sẽ là lần duy nhất trong đời chạm cốc cùng anh. Hạnh ra đón tôi, giữ tay tôi khi tôi định bước vào trong khu vực nhà hàng "nói chuyện riêng một chút đi mày".
    Từ phòng trang điểm của nhà hàng dành riêng cho cô dâu, nhìn ra vẫn có thể thấy K đứng dưới vòm cổng kết bằng hoa hồng trắng và lá thuỷ tùng. Chú rể không cười, dường như anh quên mất nụ cười từ lúc mới sinh ra thì phải. Dáng cao, vai rộng, tóc loà xoà, chỉ khác mỗi bộ lễ phục trắng làm anh càng có vẻ sang trọng và lạnh lùng hơn. Hạnh bảo tôi, mày cứ nhìn đi, một vài phút trước khi K thuộc về tao.
    - Nghĩa là đến giờ vẫn chưa thuộc về mày?
    - Chưa chính thức thôi
    - Chúc mừng mày!
    - Nghe miễn cưỡng quá, chia buồn với mày nha.
    - Mày không chia nổi đâu.
    - Mai nè, mày muốn biết một điều bí mật về K không?
    Tôi lắc đầu, biết để làm gì. Nếu bí mật quá thì mày giữ giùm anh ấy đi. Hạnh vẫn cười, giọng nửa thật nửa đùa bảo lẽ ra mày cũng có thể trở thành nhân vật chính trong đám cưới của K đấy, biết không?
    - Tao nói từ lâu rồi, tao không có khả năng nhảy bổ vào gia đình người khác.
    - Thì vậy, còn tao lại có thể. Điều thú vị là K chỉ đeo nhẫn để khỏi bị bọn con gái làm phiền, nhất là những đứa nhát chết như mày. Hay chứ?
    - Hay.
    - Tao biết, nhưng không nói với mày. Một phần tao cũng say K, nhưng chủ yếu là ít ra phải 1 lần tao giành được thứ mày không thể có, không với tới hoặc không chinh phục được. Lần này tao thắng. Gìơ biết rồi, mày muốn ở lại dự dám cưới cũng được, muốn về tao cũng không giữ.
    - Tiền mừng đã cúng cho mày rồi, tội vạ gì mà về?
    Hạnh vỗ vai tôi, cười khanh khách như hồi cấp 3 "có chí khí!". Kiểu trả thù của nó cũng giống mớ phim Hồng Kông mà nó luyện miệt mài năm này qua tháng nọ, nhưng nói đúng ra nó khá thành công. Ngồi vào bàn tiệc, tôi vẫn thẫn thờ. Mọi việc lại dễ dàng và khôi hài đến thế được ư?
    G vò nhẹ mớ tóc tôi trong lúc vẫn kiên nhẫn nghe tôi kể lể. Rồi anh bật cười, Hạnh dại thật, mang đời mình ra để hơn thua những chuyện vặt vãnh trẻ con như vậy. Tôi thở dài, chắc gì là dại. Người như K, đứa con gái nào chẳng mong được gắn bó cả đời. G không trả lời, anh đứng dậy, kéo tay tôi. Mình đi đâu thôi, em. Ở đây thêm 1 lúc nữa thì không chết cóng cũng phải nằm viện trị viêm phổi. Tôi uể oải đứng dậy, giờ chắc em về khách sạn.
    - Rồi ngủ đến sáng mai?
    - Em chưa biết, ngoài đường lạnh quá. Xứ này cũng chẳng có chỗ nào để đi, em cày nát hết hang cùng ngõ hẻm rồi.
    - Chắc tại em không muốn đi đâu, chứ chỗ quen ghé lại cũng được thôi mà.
    - Gìơ em muốn ngồi ở trên đèo Ngoạn Mục nhìn xuống, nhưng sáng mai mới có xe ngang qua đó.
    - Sắp tối rồi, ngay đoạn đèo vắng người nguy hiểm vậy có gì hấp dẫn đâu em.
    Ngày xưa T cho rằng tôi điên, khi tôi nói vực sâu rất hấp dẫn. Chắc G cũng thế, cũng sẽ bảo tôi điên. Hoa ngũ sắc có còn toả hương dưới những lớp đá lô nhô? Mà đã chắc đâu có hoa ngũ sắc. Tôi lắc đầu, bước đi. Có lẽ mai em về lại SG, không lên đèo xuống dốc gì cả. Nhắc lại chuyện cũ, lòng như nước gợn. Bỗng nhiên tâm trí tràn ngập hình ảnh K. Nụ cười rạng rỡ hiếm hoi, đôi mắt đen với tia nhìn trong suốt giấu biệt mọi cảm xúc. Và cả cái rùng mình một thoáng khi bắt gặp ánh mắt tôi trong tiệc cưới. Những cánh hoa hồng vương vãi trên tấm drap trong phòng mẹ T như đang theo gió ùa vào lòng tôi. Đỏ thắm. Tôi đã nói với T những tưởng tượng của mình về cảm giác mọc cánh bay lên khi rơi vào khoảng không, nhưng khi ấy tôi chưa yêu. Gìơ lại ước dù chỉ một lần cháy lên với tất cả những gì mình có, khi ấy nếu lao xuống vực hẳn tôi sẽ biến thành một đám lửa huy hoàng. Hình như tôi đã tìm ra cách để lấp đầy cái khoảng trống tăm tối trong cuộc sống của mình. Cũng rất đáng để thử.
  2. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm ấy, tôi cùng G về chỗ trọ của anh. Đó là 1 ngôi nhà nhỏ mà một người bạn của anh cho mượn. Có lẽ vì quá nhỏ, nên bên trong rất ấm áp dù ngôi nhà chơ vơ cô độc trên triền đồi mênh mông cách khu trung tâm vài km. Vách tường bằng gỗ thông, bên trong dán giấy màu vàng nâu vừa kín gió vừa tạo cảm giác xưa cũ. Ánh sáng vàng của bóng điện tròn trên bàn đọc sách cũng cũ kỹ và êm đềm. Gía sách với những tựa quen thuộc, phủ một lớp bụi mờ trên gáy sách, chắc lâu lắm không ai động vào. G tắt đèn, thắp lên 1 cây nến nhỏ. Tôi đùa, nhà bằng gỗ, sách vở giấy má chất chồng khắp nơi lại còn thắp nến, nguy cơ bị nướng là rất cao. G vuốt nhẹ mặt tôi, chết thế cũng hoành tráng, lại chết bên cạnh những thứ mình quý nhất thì có gì đáng tiếc đâu.
    - Thứ quý nhất à? Em hay sách?
    - Cả hai.
    - Anh dẻo mồm lắm, mới gặp vài lần đã đưa lên hàng quý nhất, gặp thêm dăm hôm nữa hẳn em quý hơn sách, chắc thế.
    - Đâu nhất thiết phải gặp quanh năm suốt tháng mới quý, anh...
    - Anh nói nhiều quá!
    Tôi không nghĩ đến vợ G hay Hạnh khi đang cuộn tròn trong vòng tay G, nghe những lời âu yếm mà khi xưa tôi đã rất muốn nghe, và giờ vẫn thế. Có thể chúng không là của riêng tôi, có thể anh đã nói những lời ấy với bao nhiêu người khác, điều đó không quá quan trọng. Hoặc tôi chẳng còn tin vào điều gì dài lâu hay vĩnh cửu nữa, sự chiếm hữu trọn vẹn dù trong 1 khoảnh khắc cũng đã mang đầy đủ ý nghĩa rồi. Và tôi tin khi anh nói yêu tôi, như tin một sự thật hiển nhiên. Đâu nhất thiết phải tìm cho ra một lý do, không có lý do cũng được. Tôi vùi đầu vào ngực anh, nghe giọng mình tan ra trong ánh sáng nhảy múa của ngọn nến, trong không gian tràn ngập mùi nhựa thông say nồng "em yêu anh".
    - Còn K?
    - Em cũng yêu K nữa. Nhưng không đơn thuần là yêu. K giống như định mệnh của em vậy - một bụi gai để em lao vào và chết. Bụi gai duy nhất.
    - Nhất định phải vậy?
    - Nếu không thì em sẽ chết dần chết mòn thôi.
    - Anh cũng nghĩ vậy, vẫn là do ánh nhìn trong đám cưới Hạnh.
    - Em cố ý đó. Hình như K cảm nhận được, hay là do trí tưởng tượng của em hơi bị phong phú, đến giờ em vẫn muôn biết.
    - Em không nhầm đâu.
    Trong bàn tiệc, oan gia ngõ hẹp thế nào tôi lại bị tiếp tân cùa nhà hàng tống vào chung bàn với G. Muốn chọn cũng không được, vì những chỗ khác đã kín khách rồi. G không có vẻ gì buồn khi tình nhân 1 thời của anh ta kết hôn cùng người khác. Tôi thì dán mắt vào từng cử động của K. Lẽ ra, lẽ ra...
    Khi Hạnh và K đến từng bàn nhận lời chúc mừng, tôi bỗng nhiên muốn đứng dậy và ôm chặt lấy K. Tôi muốn hỏi, liệu anh có đổi ý không. Nhưng may thay tôi chưa điên đến mức ấy, mà một cái kết có hậu cho những con/thằng điên như thế hoạ chỉ có trên phim. Làm trò cười trước đám đông đã hẳn, có khi cũng ko toàn mạng lết về ấy chứ. G nhoài người sang nói nhỏ vào tai tôi "này em, tình yêu lớn là tình yêu giấu kín cả đời, cho đến khi chết đi ấy". Tôi không trả lời, thậm chí không quay sang cũng biết anh ta đang cười. Được thôi. Không manh động nhưng vẫn còn vài trò vặt, nếu đôi mắt tôi không câm thì cứ thử xem tâm hồn của K có bị điếc ko cái đã. Tôi nhấc cốc rượu của G, cười nhẹ "cho em mựơn" và nhấp 1 ngụm. Vốn rất kém về khoản bia bọt rượu chè nên mặt tôi đỏ ửng lên ngay lập tức. Gò má nóng bừng, và tôi biết nước mắt đang chực chờ rơi ra, trong lúc đầu óc cứ lâng lâng. Tôi nghe tiếng cười thích thú của G bên cạnh, cả chất giọng rất ấm đang pha chút giễu cợt "cố lên, cô bé!".
    Chưa bao giờ khoảng cách giữa K và tôi lại gần như khi ấy. Anh đứng trước mặt tôi, khoác tay Hạnh. Vẫn phải công nhận hai người rất xứng đôi. Hạnh đẹp rực rỡ trong bộ áo cưới trắng ngà lộng lẫy, tóc dài đen nhánh buông xuống bờ vai tròn trịa mịn màng, nụ cười của nó đầy mãn nguyện, không giấu vẻ tinh quái và đắc thắng. Tôi nâng cốc chạm khẽ vào ly champagne của anh, tiếng thuỷ tinh chạm nhau vang lên trong trẻo giữa một rừng âm thanh hỗn độn của đám tiệc. Lần đầu tiên anh nói với tôi, dĩ nhiên vẫn 1 câu để nói với mọi người "Cảm ơn em đã đến, uống mừng nào".
    Nhắc lại màn trình diễn ấy, tôi và G đều cười. Dù cảm giác bị một bàn tay thô bạo bóp nghẹt trái tim mình khi đó tôi vẫn còn nhớ, và vẫn chưa dứt ra được. Tôi đặt nhanh ly rượu xuống bàn, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt của 1 đứa con gái hơi say, và đang yêu điên đảo, K nhận ra, tôi cho là thế. Một tia nhìn trực diện, rất đỗi tha thiết với những thương yêu không cần che giấu, cả hờn giận và trách móc làm vướng chân K ít nhất trong một thoáng. Anh hơi khựng lại, và tôi thấy sắc mặt Hạnh cũng vừa như có mây kéo qua, nhưng nó nhanh chóng mỉm cười rồi kéo tay anh sang bàn khác. Tôi cũng mỉm cười, cho đến khi G đưa cho tôi một mẩu khăn giấy "lau nước mắt đi cưng, khéo nhoè hết phấn".
    Hạnh xin bảo lưu tại trường sau khi cưới, nó cũng không cần học tiếp làm gì. Lâu lắm không gặp lại, tôi tuyệt nhiên không lui tới quán cafe cũ, nhưng vẫn thường xuyên nhớ K. Bao nhiêu lần, tôi đặt mình vào vị trí Hạnh, và vẽ tiếp những phác họa về cuộc sống của người khác ấy. Có thể tôi sẽ làm một nhân viên trong văn phòng kiến trúc của anh, hay thành trợ lý giám đốc, hoặc đơn giản ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái. Công việc nào cũng đều đều, tẻ nhạt nhưng tất cả đều chấp nhận được nếu có anh bên cạnh. Phải, chỉ cần tôi được sẻ chia cuộc sống cùng K, thì cho dù cuộc sống ấy có thế nào tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Đôi khi đi ngang qua quán cafe, tôi muốn nhìn vào xem có anh ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc dưới giàn cát đằng nở hoa quanh năm không, nhưng rồi lại thôi. Tôi cố kìm hãm ước muốn được sẻ chia dù chỉ một vài giây phút ngắn ngủi riêng tư với anh, được ôm anh thật chặt, đánh cắp 1 chút hơi ấm từ anh để giữ cho mình. Tôi đưa ra hàng triệu lý do, rồi cũng chính tôi bác bỏ những lý do ấy, lại giữ cho mình tránh xa mọi cơ hội gặp K. Chỉ khi một mình với đêm, nhắm mắt lại cảm nhận bóng tối đang từ từ phủ lên mình, những gì dồn nén trong tôi mới vỡ òa ra thành trăm mảnh. Tôi vươn tay ôm lấy bóng tối mang hình hài và gương mặt của K, nước mắt chảy dài khi tôi nghe tiếng của chính mình "em yêu anh". Từ dạo cùng P đến bệnh viện, rồi đứa bé chưa ra đời của nó bắt đầu ám ảnh tôi thì những giấc mơ về anh cũng biến mất. Có lẽ T nói đúng, luôn có một số phận định sẵn cho những kẻ vướng phải lời nguyền cô đơn từ khi mới sinh ra - cũng như chỉ có một kiểu kết thúc, dù sớm hay muộn.
    Khi G mở cửa sổ ra tôi vẫn rúc sâu trong chăn, Anh gọi tôi dậy, và tôi nhận ra mình đã ngủ 1 giấc yên lành không mộng mị. G cười, em ngủ say quá. Giờ về khách sạn thu dọn chiến trường và về SG chứ?
    - Giờ em thấy Hạnh nó nói không ngoa, anh điên thật!
    - Điên ah?
    - Ừ, thiên thời địa lợi đầy đủ, nhân thì lù lù ra đấy mà chẳng làm gì cả.
    - Với em thì thế thôi, còn anh và Hạnh thì đương nhiên khác rồi.
    - Em không hấp dẫn như Hạnh nhỉ.
    G kéo tấm chăn tôi đang đắp, gấp lại và bảo thôi đừng nằm ườn ra nữa, mèo con. Em chỉ toàn ngủ dậy trễ nên nhợt nhạt vì thiếu nắng, làm sao hấp dẫn được. Tôi càu nhàu phản đối, ở cái xứ này đào đâu ra nắng để phơi, về SG rồi nếu em vẫn ngủ được thế này thì em sẽ thức dậy sớm.
    - Lúc nào em cũng có lý do cả.
    - Uhm, anh đứng ngay cửa sổ làm gì, về SG có khi chẳng gặp nhau nữa. Em thì không muốn đến đó đứng cạnh anh đâu.
    Khi G nằm cạnh tôi, và nắng phía ngoài rơi đầy trên giường, trên sàn nhà thì tôi lại ậm ừ, anh kể tiếp chuyện anh và Hạnh đi. G kéo tai tôi, xích lại gần đây anh nói cho nghe.
    - Anh có vài chục cô Hạnh, em muốn nghe chuyện cô nào?
    - Bạn em chứ cô nào nữa!
    - Ừ, bạn em. Cô ấy muốn làm vợ anh, chứ không phải người tình.
    - Nhưng anh đã có gia đình rồi, thế nên ....
    - Hạnh nói với em vậy à?
    - Uhm, thực ra lúc đầu Hạnh cũng tự tin lắm. Cái gì mà văn nhân võ tướng bề bề ...
    G phá lên cười. Đúng thế, cũng mê mẩn đời thật-nhưng chỉ chừng đó thì là người tình thôi. Lúc cặp với Hạnh thì anh đang ly thân với vợ, rồi ngay cả khi anh ly hôn thì vẫn quen Hạnh.
    - Vì Hạnh?
    - Lấy làm bình phong thì cũng hợp lý, thực tế là anh luôn cảm thấy mình thiếu 1 điều gì đó. Không thể diễn tả chính xác. Cho dù ở bên cạnh ai anh cũng thấy trống rỗng và cô đơn. Hạnh hay vợ anh hay bất cứ cô nào đều không lấp vào khoảng trống đó được, thế nên anh chia tay vợ mà cũng không tiến xa hơn với Hạnh. Sau Hạnh thì anh có rất nhiều gái, nó trở thành thói quen hơn là nhu cầu.
    Nhưng em ... Tôi rù rì rồi dừng ở đấy, định hỏi câu "anh yêu em" khi tối là thế nào tuy nhiên lại thấy thô quá, ráng đợi thêm 1 chút vậy.
    - Anh lúc nào cũng thấy mình khiếm khuyết, đổ bao nhiêu thứ vào vẫn cứ vơi. Mấy em gái của anh thì rất nhiệt tình, thế nên với cô nào anh cũng có thể "cháy" được. Tuy nhiên cảm giác còn lại vẫn là rỗng. Khi anh gặp em, đôi mắt em làm anh chú ý.
    - Độ biểu cảm siêu cao, nhưng mà do rèn luyện đấy.
    - Có những cảm xúc không cách nào cố ý tạo nên được, anh có thể phân biệt được em nào đang khoe mẽ ngầm với anh. Đặc biệt là hôm đám cưới, anh đã nghĩ nếu có ai anh yêu được, và làm vợ anh được thì may ra là em.
    - Đến giờ anh còn nghĩ thế chứ?
    - Còn. Sau một buổi tối ôm em trong tay, thức dậy thấy em say ngủ, nghe từng nhịp thở của em, anh thấy mình đầy đủ và mãn nguyện.
    Hình như những lời anh nói giống lyric 1 bản nhạc tôi thích. Tôi vẫn chưa hài lòng với lời giải thích, tại sao anh không tìm tôi khi nghĩ tôi là người thích hợp mà phải chờ đến 1 dịp tình cờ gặp nhau ở đây? G cười, anh muốn cưới em, nhưng nghĩ lại không dám.
    - Vì khi ấy em yêu K?
    - Ngay cả khi em hết yêu K thì anh cũng không dám. Anh thấy những rung động của em trước K, và cả với anh nữa. Em quá nhạy cảm.
    - ...............
    - Em còn nguy hiểm hơn cả lửa nữa. Lửa chỉ thiêu cháy kẻ khác thôi. Em giống như giấy, chỉ cần tên đàn ông nào đủ khả năng biến thành lửa cũng có thể thiêu rụi em. Thế nên có được em hoàn toàn đã khó, giữ được em càng khó hơn.
    - Em cũng nghĩ mình khó mà chung thủy với ai. Người nào đủ tinh tế để nhận ra bản chất của em cũng không bao giờ lấy em làm vợ, nản thế không biết!
    G ôm tôi rất chặt, người tình một đêm của anh, nếu đến lúc nào đó đam mê của anh quá lớn, chế ngự được cả lý trí thì anh sẽ cưới em. Nhưng sau đó không lâu cả hai đều sẽ rất đau khổ. Em là người không ai có thể sở hữu được, nên cưỡng cầu chắc chắn chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Nhưng đôi lúc em nên trả tự do cho bản thân 1 chút, khi đó thì đến tìm anh, tìm K của em hay bất kỳ thằng nào em yêu đều là ý hay.
    - K của em?
    - Nó không phải 1 thằng thiếu quan sát, càng không lạnh như vẻ ngoài, em thừa sức hạ gục nó. Nhưng nó cũng không thiếu lý trí, nên em cũng đừng mơ nó cưới em.
    G tiễn tôi lên xe về SG trong buổi trưa. Nắng lạnh. Tôi mang theo 1 ít hơi ấm trong cái ôm siết của G, nghe có chút chua xót như thể đó là lần cuối trong đời. Những rặng thông, những ngọn đồi đất đỏ và những vạt dã quỳ trôi về phía sau, lời G cũng dần trôi về phía sau và sẽ ngủ yên đâu đó cùng những bụi mờ, đất đỏ nơi phố núi. Tôi sẽ quên rất nhanh, để rồi chỉ cần một điều gì gợi nhắc thì những cảm xúc về G lại dâng lên, nguyên vẹn, tươi mới như vừa rời tay nhau. Có lẽ tôi cũng như G, luôn bất toàn, luôn khiếm khuyết nhưng có những lúc vì ai đó mà trở nên tràn đầy và rực rỡ.
  3. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn thấy tôi trong quán, ánh mắt K thoáng ngạc nhiên. "Lâu quá mới gặp M" Lạy trời, đừng để bất cứ tên đàn ông nào gọi tên tôi bằng chất giọng trầm trầm như thế, tôi sẽ không còn tự chủ được. Đến mức tôi không còn tỉnh táo để tự hỏi sao anh có thể nhớ tên tôi. Càng có thêm chút cơ sở để khẳng định màn diễn tuồng năm ngoái có hiệu quả thôi chứ sao. Tôi lại chọn một góc trong quán, nhìn chếch sang hướng cửa sổ. Anh cũng đang nhìn ra phía ngoài. Từ khung cửa sổ mở rộng ấy, góc nhìn khá thoáng, có thể ngắm giàn cát đằng có vài chuỗi hoa tím nhạt rủ xuống đung đưa, cũng có thể ngắm một khoảng trời xa xa. Thời điểm từ chiều chuyển sang tối cực đẹp. Màu xanh ngọc của bầu trời đang dần thẫm lại, dăm ba cụm mây cũng ngả sang xám, chỉ còn những rìa bên ngoài vẫn trắng như bông. Ánh nắng chiếu xuyên qua một lớp mây dày tạo thành từng luồng rực rỡ hệt như những vệt cầu vồng thẳng đứng, rồi nhạt dần cho đến lúc bóng đêm rơi xuống. Tôi cũng không chắc mình đã ngồi đấy bao lâu và nhìn cái gì, vì K chuyển chỗ lúc nào tôi cũng không biết. Đến khi tôi đứng lên định về thì K đã ngồi ngay dãy giữa lối đi, vẫn một mình. Tôi lách người qua, thầm mong có thể chạm vào anh dù rất nhẹ mà chỉ như vô tình. Thế rồi tôi cũng chạm vào K, khi anh đưa tay ra ngăn tôi. Vẫn im lặng, anh đưa tôi ly rượu bằng tay kia. Lúc nãy, anh ngồi uống cafe, còn bây giờ đã thấy chai rượu vơi một nửa trên bàn. Tôi bối rối ấp úng lời từ chối. Thực ra lâu lâu tôi cũng rất muốn say, nhưng chỉ nhấp 1 chút nhưng chỉ khi quá vui hoặc quá buồn, vì tiền sử bệnh tim không cho phép tôi sống quá bừa bãi. Tuy vậy, những lần tiệc tùng triền miên cũng cho tôi chút kiến thức về rượu, đủ biết loại anh đang mời tôi không "hiền" như thứ tôi nốc lần trước. Có điều, từ chối rượu thì dễ. Còn từ chối anh....
    Tôi biết ánh mắt tôi đã trở nên sóng sánh, khi những thứ chung quanh cũng nhòa dần .....
    - Mai!
    Giọng nói ấy, tôi nhớ. Bàn tay đang chạm vào tay tôi, tôi nhớ. Không cần quay lại.
    - G?
    - Em giỏi thật, nghe giọng đoán được người cơ đấy.
    - Anh thì làm sao em quên cho được.
    Tôi quay lại, và bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng của G. Đôi mắt ấy không còn là rào giậu ngăn cách tôi và những suy nghĩ của anh nữa. Tôi cười nhẹ, nhanh quá hả anh?
    - Nhanh quá. Chưa đến hai tháng.
    Tôi đi cùng K ra khỏi shop thời trang, cái bảng "Mẹ và Bé" đầy màu sắc sặc sỡ của nó cũng đủ để anh biết tình trạng của tôi, có chăng anh cần một lời giải thích, dù tôi không có nghĩa vụ phải trình bày gì cả. G tình cờ đi ngang qua, và thấy ai như tình nhân một đêm của mình vừa bước vào shop. Hình như cũng mất một lúc để phân vân trước khi anh quyết định vào thử xem sao. Người thì cũng đã gặp rồi, mà nói thì chẳng biết nên nói gì.
    - Với K huh em?
    Tôi khuấy nhẹ tách cafe, nói thế nào với G nhỉ. Hoặc anh sẽ không tin, hoặc anh sẽ chết vì cười. Anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi. Tôi kể cho anh nghe về việc xảy ra giữa tôi và K. Hôm ấy, K đưa tôi về. Đến cổng nhà, tôi đã giữ tay anh lại và nói rất nhiều. Cho đến khi tôi hết tràng giang đại hải thì K bảo, anh biết. Không phải từ hôm đám cưới đâu, từ trước đó rất lâu anh đã đoán là em yêu anh. Nhưng anh không muốn em tự biến thành con thiêu thân, M ah. Trước giờ anh luôn thích một mình. Anh không gặp vấn đề với sự cô độc, và cũng ít có tình cảm với ai. Thế nên khi gặp một tình yêu quá sâu đậm dành cho anh thì nó chỉ làm anh khó xử và phần nào áy náy, vì anh không đáp lại được.
    - Vậy còn Hạnh?
    - Khi bọn anh cưới nhau thì Hạnh đã có mang được khoảng 2 tháng. Lý do chính đáng chứ?
    - Nhưng nếu không có tình cảm thì làm sao hai người....
    - Em đừng trầm trọng hóa vấn đề quá, không nhất thiết phải yêu nhau mới có thể làm chuyện ấy. Có vì lần anh say, nếu không say thì chắc sẽ không có đám cưới, chứ việc Hạnh là người tình của anh thì không có gì lạ. Hạnh cũng thích anh, anh thích Hạnh, vậy thôi. Cô ấy đơn giản hơn em, tình cảm biểu lộ hết ra ngoài, thậm chí biểu lộ có phần cường điệu. Cuồng nhiệt nhưng không sâu sắc.
    Tôi không bình luận gì thêm, nhiều điều quả thật đơn giản, khôi hài và rất dễ dàng thế thôi, có lẽ tôi mắc bệnh trầm trọng hóa vấn đề thật. K bảo, Hạnh và anh đều hài lòng với cuộc sống chung, nhưng từ hôm gặp em ở đám cưới anh đôi lúc thấy mình thiếu một chút gì đó, anh cần một thứ gì đó hơn là sự hài lòng. Thực lòng anh vừa mong sẽ gặp lại em, vừa mong không bao giờ gặp, như thế đỡ rắc rối hơn. Tôi nhìn K, giọng run run hỏi anh có thể tặng em một món quà được không? K gật đầu, và đã tặng tôi món quà đầu tiên mừng sinh nhật khi vừa bước qua 12h trước cổng nhà tôi.
    G ko sốt ruột lắm trước câu chuyện vòng vo tam quốc tôi đang kể. Anh có nhíu mày một tẹo khi tôi ngừng lại và bảo anh đoán xem tôi đã được tặng gì.
    - Một cái hôn.
    - Không, em làm gì dám đề nghị thế. Em chỉ muốn được ôm anh ấy 1 lần thôi, tốt hơn chút nữa thì được K ôm.
    Tôi nghĩ mình có thể chết ngay được vì niềm hạnh phúc quá lớn khi ấy. Trong vòng tay K, tôi thật bé nhỏ. Nước mắt của tôi làm ướt tóc anh, mớ tóc dài tôi đã ao ước được lùa tay vào, được hòa chung chúng với tóc tôi một lần nào đó. K hôn tôi, nụ hôn dài đầy mùi rượu và thuốc lá. Tôi nghĩ vẫn còn lưu giữ được cảm giác tuyệt vời đó trên từng đầu ngón tay, từng sợi tóc và từng hơi thở gấp khi nhớ lại. Chỉ thế thôi.
    - Chỉ thế thôi?
    - Anh sẽ hỏi tiếp là vậy em đã ......
    - Ừ.
    Tôi lại ngập ngừng. G à, tin hay không tùy anh, nhưng trước giờ em chỉ ở bên cạnh 1 người đàn ông, 1 lần duy nhất. Là anh
    - Nhưng....
    - Thì thế. Em cũng không hiểu tại sao.
    Tôi đã từ chối lời đề nghị của G, không phải vì kiêu hãnh. Có lẽ G đúng, tôi sinh ra không phải để làm vợ bất kỳ ai, nên nếu có một chỗ che chở thì chỉ như một mái hiên để tôi trú mưa, hết mưa tôi lại bước ra khỏi nơi ấy thôi.
    G đã hỏi tôi em còn muốn nhìn xuống vực không. Tôi lắc đầu, em không cần đi xa thế. Em thấy vực sâu khi nhìn lại bản thân, và nghĩ về những ngày sắp tới. Vẫn còn trong tôi ánh mắt thảng thốt của mẹ khi tôi hỏi về việc bỏ đi một sinh linh chưa thành hình. Vẫn còn tia nhìn tối tăm rợn ngợp của T và của đứa bé không bao giờ được sinh ra ngày trước. Cuộc sống của tôi vốn đã là một chuỗi vô lý, nên tôi chấp nhận thêm 1 điều vô lý nữa mà không cần hỏi tại sao. Tôi chỉ nghĩ, ngay cả khi tôi đã bỏ đi thật xa để chăm sóc cho cái mầm cây bé nhỏ chẳng rõ bằng cách nào đã nảy lên trong tôi, thì một ngày nào đó liệu nó có biến thành 1 bụi gai và tự làm đau đớn chính mình. Sẽ đến một ngày, nó hỏi tôi về nguồn gốc của mình, trong khi tôi cũng mù mờ như nó. Tôi sẽ bảo với đứa con của mình rằng con sinh ra từ bóng tối, và từ những khoảng trống trong mẹ chăng? T đã mong muốn kết thúc lời nguyền sớm hơn 1 chút, vì biết mình khó thoát ra khỏi nó. Có bao giờ tôi mang theo lời nguyền của tôi cùng rơi xuống một khoảng bao la đầy gió, không phải để bay lên mà để tất cả đều biến mất theo cách đơn giản nhất có thể?
    Thêm một chuyến xe rời SG giữa đêm. Đến sáng sớm, G đánh thức tôi dậy để chỉ cho tôi xem một biển sương mù khổng lồ lan tràn khắp các hẻm núi và thung lũng. Thành phố chìm trong lớp sương dày đặc màu trắng sữa bồng bềnh tựa mây. Hoa cúc trắng đã nở rợp dọc theo những con đường vắng, anh đào đã ra quả đầy cành, và cây phượng tím đầu chợ đã trở thành một cây đuốc khổng lồ tím ngát. Tôi vừa đi vừa gào Overkill, như những ngày còn lang thang với bọn bên hội rock. Một ngày đẹp trời để chết, một ngày tuyệt vời để nhắc đến đám tang.
    Don''t kiss me when I go.
    Don''t wonder why it came to this,
    You didn''t want to know
    Trông tôi có vẻ rất phấn khích. Hoặc quá khích. Những người gần đi đến cuối đường thường bước nhanh hơn. Overkill: này thằng chiến hữu, mày có biết tia nắng cuối cùng đáng giá thế nào không? Hình như đáng giá hơn cả những lần đầu tiên. G vẫn ở bên tôi cho đến chiều. Rồi đưa tôi đến nới tôi muốn, lúc bóng tối đang đuổi theo trên đầu.
    Đêm phủ kín đoạn dường đèo khi hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bờ vực. Con đường này ban ngày đã thừa nguy hiểm, nên tối càng chẳng ma nào héo lánh. Nơi tôi đang ngồi có tên là eo Gió. Có thể nghe tiếng gió rít lên thê lương khi len lỏi qua những khe núi hẹp, chuỗi ai oán ấy cứ tiếp nối không dứt. Sương đêm ngấm vào người, đã hết buốt tận xương thì sẽ phát sốt nhanh chóng. Tôi chỉ cho G những vệt sáng đầu tiên. Trăng đang lên, ánh sáng dội vào từng vách đá lô nhô rồi bị cắt bởi những khe núi, cứ thế từng lớp sáng - tối chồng lên nhau, vượt từ từ lên dần đến chỗ chúng tôi. Tôi thích ánh sáng lạnh lẽo của trăng trên núi, lúc nào cũng hơi run rẩy, hơi nhoè ra trong sương, nhìn đầy bí ẩn và đe doạ. Đến khi trăng ngừng trên đỉnh đầu thì phía dưới vực tối hẳn, sâu thăm thẳm. Dưới trăng, những gì màu trắng sẽ gần như trong suốt, màu đen sẽ trở nên đặc quánh, còn màu đỏ lại sẽ lấp loáng như những gợn nước sẫm màu. Tôi ăn mặc như hôm dự đám cưới K, với những nếp váy xếp buông dài màu đỏ rực cũng đang rùng mình với những chuyển động lặng lẽ. Đôi chân tôi đung đưa nhè nhẹ trong khoảng không mịt mùng, như sợi dây trong mơ thả xuống từ trời cao. Bỗng nhiên muốn chỉ cho T xem cảnh này, để nó tin rằng bóng đêm và cái chết đôi khi quyến rũ vô cùng. Tôi đã nghĩ đúng về những bông hoa tôi chưa từng nhìn thấy, chúng vẫn đang tiếp tục nở, mùi hương quyện đẫm trong ánh trăng, trong gió và trong mộ phần sâu hun hút đang mở ra kia.
    - Mình về đi, em!
    Tôi nhìn G, và đưa tay cho anh kéo tôi đứng dậy. Gió vẫn gào thét. Thêm một bước nữa thôi, và tôi biết G sẵn sàng theo tôi dù một bước ấy có dẫn đến đâu. Sẽ không cháy bừng lên như một đám lửa trong đêm trăng đẹp thế này, mà chỉ như một đoá hoa đỏ chết đi ngay lúc vừa mở cánh. Rồi từ từ, tôi tan thành một lớp bụi, thơm nồng mùi hoa ngũ sắc. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc sắp vĩnh viễn mất đi ấy, tôi thấy nỗi buồn trong suốt lướt qua. Và đôi mắt khát khao một tia sáng nhỏ mở ra nhìn tôi không chớp. Tôi thở dài "mình về thôi, anh!"
    Cũng có một vài đêm tôi nhìn lên trần nhà trong bóng tối, dù không bị những cơn mất ngủ cũng như mộng mị de dọa nữa. Tôi đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Nơi nào đó tôi chưa rõ, và cũng không ai biết tôi. Một nơi nào ấm áp và đầy nắng, để ấp ủ nâng niu mầm gai bé nhỏ trong lòng mình. Tôi không chắc lắm về cha đứa trẻ sẽ ra đời, nhưng chỉ cần hạt mầm ấy gieo trên mảnh đất của tôi thì những điều còn lại cũng không quan trọng lắm. Sinh ra không hẳn là điều tốt, đứa trẻ nào cũng khóc khi mới chào đời dù không hiểu lý do. Nhưng rồi nó sẽ có được sự lựa chọn của riêng mình, đó cũng là một món quà. Lời hứa với đứa bé không có dịp chào đời trong bệnh viện tôi đã giữ.
    Hãy lớn lên, mạnh mẽ và khóc cười cùng tôi.....
  4. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xong rùi, bác nào đọc xong mà có ý định ném đá thì nhẹ tay thôi nhé. Iem yếu đuối và sợ chết lắm

Chia sẻ trang này