1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện nhiều kỳ : *****Tan giấc mơ hoa*****

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi hon.buom.mo.tien, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hon.buom.mo.tien

    hon.buom.mo.tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Truyện nhiều kỳ : *****Tan giấc mơ hoa*****

    Lời nói đầu
    Đây là truyện đầu tay của tôi. Tôi mạn phép đưa lên đây để thăm dò ý kiến độc giả,mong quý vị lượng tình xí xóa.
    Trong mỗi tác phẩm văn học đều thấp thoáng một phần đời,một phần tư tưởng của tác giả. Tuy nhiên vì tác giả như tui còn quá nhỏ tuổi,chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cũng như vốn sống ở đời nên phần nội dung và nghệ thuật có hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến nhằm giúp tôi bổ sung ,chỉnh sửa và gửi ...đăng báo. Nếu có nhuận bút,tác giả xin hứa sẽ dẫn tất cả đi ăn lẩu lừa ở đường Thanh Đức....[r33)]

    [green]]Nick 2 của Pajero[green]
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng sấm nổ vang làm Khanh giật mình. Anh liếc nhìn đồng hồ: trời,đã 5 giờ rồi sao ? Anh hối hả lưu lại các file chương trình,tắt phần mềm nghe nhạc,rồi tắt máy vi tính. Khanh thay đồ chuẩn bị đến trường Bùi Thị Xuân. Anh đang theo học khóa cử nhân Anh văn này đã gần được một năm rồi. Tối hai-tư-sáu nào anh cũng đi học đều đặn. Một phần vì anh thích môn học này,phần nữa cũng vì anh đang yêu một cô gái trong lớp. Khanh vừa chạy xe vừa miên man nghĩ về Thúy Hồng-tên cô gái ấy. Hồng không đẹp thuộc loại sắc nước hương trời,nhưng cái nét đẹp dịu dàng,kín đáo cũng đủ làm con tim anh xao xuyến,run rẩy liên hồi. Đôi mắt to tròn,hồn nhiên và đôi môi biết cười khiến Khanh ngây dại ngẩn ngơ. Nghĩ đến đây,Khanh chợt mỉm cười: vậy mà đã có lúc ta đã không chú ý đến nàng mà lại để ý đến Trang Anh đấy chứ.!
    Anh đến lớp hơi sớm,vẫn chưa có học viên nào trong lớp cả. Như thường lệ,Khanh ôm cặp đến chỗ ngồi ở dãy giữa,bàn thứ tư từ trên xuống. Anh chậm rãi mở cặp lôi quyển vở và cuốn giáo trình ra. Đã lác đác có vài người vào lớp. Anh khẽ mỉm cười gật đầu chào họ rồi lại cắm cúi đọc tiếp trang tập còn bỏ dỡ. Người ta tưởng anh đang ôn lại bài cũ nhưng thật ra anh đang đọc lại nhữ vần thơ hôm trước. Hôm ấy anh ngồi sau lưng Hồng,mải mê ngắm mái tóc buộc túm đang ngúng ngoảy trên bờ vai tròn trịa mà quên hẳn mất bài giảng của thầy. Anh vờ chăm chú ghi chép bài giảng nhưng hồn anh thì mơ mộng tận đâu đâu để kiếm tìm ý tứ cho dòng thơ. Bài thơ này anh đã viết lại nhiuều lần,nhưng vẫ chưa cảm thấy ưng ý. Dường như nó vẫn chưa diển tả hết những nỗi nhớ nhung dạt dào của anh với nàng;vẫn chưa lột tả tất cả những điều thương yêu anh ấp ủ trong tim bấy lâu.
    " Chà,làm gì mà mơ mộng quá vậy cha nội ? " Tiếng Vinh cười đột ngột làm anh giật mình quay lại. "" Lại nhớ thương sầu cảm nhỏ Hồng bốn mắt rồi phải không ? " "Cái thằng "'Khanh thầm nghĩ"Lúc nào cũng thấy nó cười "" Mà nghĩ cũng lạ,anh với nó dường như cũng hợp rơ nhau lắm. Ngồi với nhau một chút thì thế nào cũng có chuyện tếu táo để cười đùa chọc ghẹo.
    *****còn tiếp*****
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!
  3. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng sấm nổ vang làm Khanh giật mình. Anh liếc nhìn đồng hồ: trời,đã 5 giờ rồi sao ? Anh hối hả lưu lại các file chương trình,tắt phần mềm nghe nhạc,rồi tắt máy vi tính. Khanh thay đồ chuẩn bị đến trường Bùi Thị Xuân. Anh đang theo học khóa cử nhân Anh văn này đã gần được một năm rồi. Tối hai-tư-sáu nào anh cũng đi học đều đặn. Một phần vì anh thích môn học này,phần nữa cũng vì anh đang yêu một cô gái trong lớp. Khanh vừa chạy xe vừa miên man nghĩ về Thúy Hồng-tên cô gái ấy. Hồng không đẹp thuộc loại sắc nước hương trời,nhưng cái nét đẹp dịu dàng,kín đáo cũng đủ làm con tim anh xao xuyến,run rẩy liên hồi. Đôi mắt to tròn,hồn nhiên và đôi môi biết cười khiến Khanh ngây dại ngẩn ngơ. Nghĩ đến đây,Khanh chợt mỉm cười: vậy mà đã có lúc ta đã không chú ý đến nàng mà lại để ý đến Trang Anh đấy chứ.!
    Anh đến lớp hơi sớm,vẫn chưa có học viên nào trong lớp cả. Như thường lệ,Khanh ôm cặp đến chỗ ngồi ở dãy giữa,bàn thứ tư từ trên xuống. Anh chậm rãi mở cặp lôi quyển vở và cuốn giáo trình ra. Đã lác đác có vài người vào lớp. Anh khẽ mỉm cười gật đầu chào họ rồi lại cắm cúi đọc tiếp trang tập còn bỏ dỡ. Người ta tưởng anh đang ôn lại bài cũ nhưng thật ra anh đang đọc lại nhữ vần thơ hôm trước. Hôm ấy anh ngồi sau lưng Hồng,mải mê ngắm mái tóc buộc túm đang ngúng ngoảy trên bờ vai tròn trịa mà quên hẳn mất bài giảng của thầy. Anh vờ chăm chú ghi chép bài giảng nhưng hồn anh thì mơ mộng tận đâu đâu để kiếm tìm ý tứ cho dòng thơ. Bài thơ này anh đã viết lại nhiuều lần,nhưng vẫ chưa cảm thấy ưng ý. Dường như nó vẫn chưa diển tả hết những nỗi nhớ nhung dạt dào của anh với nàng;vẫn chưa lột tả tất cả những điều thương yêu anh ấp ủ trong tim bấy lâu.
    " Chà,làm gì mà mơ mộng quá vậy cha nội ? " Tiếng Vinh cười đột ngột làm anh giật mình quay lại. "" Lại nhớ thương sầu cảm nhỏ Hồng bốn mắt rồi phải không ? " "Cái thằng "'Khanh thầm nghĩ"Lúc nào cũng thấy nó cười "" Mà nghĩ cũng lạ,anh với nó dường như cũng hợp rơ nhau lắm. Ngồi với nhau một chút thì thế nào cũng có chuyện tếu táo để cười đùa chọc ghẹo.*****còn tiếp*****
    hic hic...Vote cho tui đi nào ,năn nỉ đấy !!!

Chia sẻ trang này