1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện phiêu lưu chưa đặt tên (P1)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hung_hu, 06/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hung_hu

    hung_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Written by Tạ Thu Thủy và Tạ Hữu Nghĩa http://tathuthuy.wordpress.com (sửa thành https nếu không xem được link)


    Vũ hội hóa trang !!
    Trong phòng dạ vũ lớn của lâu đài, không gian chói sáng một màu lộng lẫy. Những tấm gương lớn khung chạm trổ, sàn nhà cũng bóng loáng như gương đang phản chiếu ánh sáng từ hàng trăm giá nến mạ vàng lung linh khắp nơi, hắt lên bề mặt bóng loáng của những tấm rèm lụa nặng khiến không gian càng thêm huyền ảo. Phù! Anh hề mũi đỏ ăn mặc lòe loẹt thổi xòe ngọn lửa khai mào vũ hội. Bàn tiệc đã được dọn đi, và âm nhạc dặt dìu như làm say thêm những quý ông và quý bà óng ả sang trọng quay từng vòng từng vòng khéo léo trong điệu nhảy truyền thống của giới quý tộc.

    Cúi chào, bước đi! Cúi chào, bước đi! Từng quý bà vòng qua vòng lại trước mặt Bá tước Janos. Lại đổi lượt. Đột nhiên Bá tước thấy mình đang tay trong tay với một người phụ nữ lạ mặt. Mặc dù đây là vũ hội hóa trang, ai ai cũng đeo mặt nạ, nhưng Bá tước có một cảm giác chắc chắn là nàng không thuộc số khách mời của Ngài đêm nay. Nàng mặc bộ áo váy bồng bềnh màu trời đêm, điểm xuyết những hạt kim cương lấp lánh như sao. Mái tóc đen óng ả của nàng được vấn cao bằng những sợi dây vàng mỏng manh, để lộ vùng cổ trắng ngần. Đằng sau chiếc mặt nạ đen thẫm viền kim tuyến bạc, đôi mắt nàng cũng chỉ tuyền một màu thăm thẳm ánh đêm. Ánh mắt duyên dáng và bí ẩn của nàng dường như đang làm tỏa lan trong bầu không khí một ma lực mạnh mẽ khó cưỡng. Mùi hương nồng nàn, kỳ dị mê hoặc bao phủ Công tước như một màn sương, khiến ông cảm thấy mọi thứ xung quanh dần nhòa đi như không thực, chỉ còn lại đôi mắt của người phụ nữ, đôi tay mềm mại và tiếng loạt xoạt những vạt áo của nàng…
    Điệu nhảy kết thúc. Âm nhạc lịm dần. Xoay mình rất nhẹ, nàng vụt biến lẫn vào đám đông…


    Đêm!
    Khi ánh mặt trời đã ngủ say, khi những vì sao cũng im lìm lịm tắt…
    … Thì giữa thung lũng Carpathian hùng vĩ bỗng vang lên một tiếng thét rùng rợn
    Aaaaaa……….
    Tiếng thét của cô gái xé tan màn đêm, đó là tiếng kêu cứu tha thiết của một linh hồn bất lực, tuyệt vọng đột ngột vang lên để rồi lại nghẹn lại.
    Và sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm cả không gian rừng núi hoang vu.

    Người đàn bà đã trút bỏ những xiêm áo và phục sức hào nhoáng. Trong căn phòng sang trọng nhưng u tối, với chiếc váy lót mỏng manh lấm tấm máu, bà ta đang thưởng thức bữa đại tiệc của mình. Đôi mắt sáng lên man dại, Elizabeth bỗng bật lên tiếng cười thật to, cười mãi, cười mãi như không thể ngừng. Thở hồng hộc trong bóng tối, bà ta chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn như vậy trong đời. Cảm nhận niềm vui đang trào dâng trong cơ thể, bà ta cúi xuống nhìn bàn tay của mình, làn da đang căng ra, những nếp nhăn không còn nữa… Máu!!! Máu! Đó chính là thứ cần tìm!!!……..
    ……………………………………….
    Ánh sáng leo lét của ngọn nến đã tắt, bóng đêm ngự trị Ecsed, ngự trị Carpathian ……….


    ***

    Chương I : Ba người đi theo truyền thuyết


    Chàng nông dân có máu phiêu lưu
    Ở thị trấn Budapest bé nhỏ, khí hậu đang trong giai đoạn không thể thích hợp hơn cho việc thu hoạch nho và chế biến rượu vang. Vì rượu vang là sản vật chính của cả vùng, là hầu hết thu nhập của người dân nên lúc này hết thảy mọi người đều đang tất bật bận rộn. Có thể nói chính xác là “hết thảy mọi người”, nếu không kể đến một chàng trai đang nằm mơ màng trên bãi cỏ xanh tươi trong ánh nắng chan hoà, vang tiếng chim hót líu lo, cách xa nơi làm việc.
    Anh ta tên là Martan, một anh chàng nông dân Hungary mười tám tuổi. Bạn sẽ rất dễ nhận ra anh ta nhờ mái tóc xoăn bù xù màu nâu ít chải, dáng người dong dỏng cao hơi gầy gò, cộng thêm bộ quần áo bằng vải thô và đôi giày da thú đã cũ mòn. Nói theo một cách nào đó, Martan cũng là một chàng trai “thú vị”. Một trong những người bạn “bất đắc dĩ” của anh – Theodus, chủ một quán rượu ở Budapest, thường không giấu được vẻ chán ngấy mỗi khi Martan bắt đầu bài kể lể thường nhật:
    - Ông chủ biết không, tôi nghe mấy người lái buôn mới đến đây hôm trước bàn tán nhau về một xứ sở xa xôi gọi là Ấn Độ, họ nói ở đó có một báu vật gì thiêng liêng lắm, ai chạm vào là lập tức trở nên giàu có, tiền bạc nhiều vô kể… Hay anh và tôi cùng tìm đường đến đó, giàu có rồi chúng ta muốn gì chả được………..
    Tất nhiên Theodus sẽ cười nhạt mà nói với anh:
    - Chà, tôi cũng muốn theo anh đến cái “xứ cổ tích” đó lắm chứ, nhưng mà tôi còn cha mẹ già, còn vợ con ở nhà, tôi xa họ thế nào được? Anh thấy đấy, làm thế nào mà tôi đi phiêu lưu đây? Cả anh nữa, nên chăm chỉ làm việc đi, đỡ đần mẹ công việc. Mẹ anh vất vả cả ngày, còn anh cứ mải miết rong chơi, anh không thương mẹ hay sao?
    Mỗi lần như vậy, Martan lại bực bội và hầm hầm bỏ về, còn Theodus thì ngồi lại, lắc đầu ra điều “thằng này hết thuốc chữa”.
    Mọi người chẳng ai hiểu Martan cả, anh thương mẹ lắm chứ, anh muốn giúp mẹ lắm chứ, anh không phải là đứa con bất hiếu đâu! Chỉ có điều, anh không muốn đỡ đần mẹ bằng những công việc tầm thường như đồng áng, giặt giũ, nấu ăn… Không! Đó là công việc của đàn bà con gái, Còn anh, anh đường đường là một đấng tu mi nam tử cơ mà. Đàn ông chí ở bốn phương. Anh sẽ không quanh quẩn cả đời ở cái xứ Budapest bé tí này để làm ruộng đâu, anh sẽ đi chu du thiên hạ, học hỏi cái mới , kiếm thật nhiều của cải về gây dựng cho mẹ và cậu em trai một cuộc sống thật sung túc. Sẽ là như thế!!

    Martan thường hay quanh quẩn ở quán rượu của Theodus, vì theo anh, nơi đó thường hay có nhiều lái buôn lui tới, mà các lái buôn thì thường có nhiều chuyện hay ho để kể.
    Thế rồi vào một buổi chiều muộn, theo lệ thường, Martan ghé vào quán rượu nhấm nháp chút đỉnh trước khi về nhà. Lúc này quán khá vắng khách, và Martan chú ý ngay đến một người đàn ông dáng to lớn đang ngồi nốc rượu ừng ực một mình trong góc quán. Ông này đã vào tuổi trung niên nhưng xem chừng vẫn rất phong độ. Ông ta mặc một bộ quần áo may từ da thú, đầu cạo trọc, hai cánh tay để trần nổi bắp cuồn cuộn. Người ông ta gài đầy vũ khí: một cây rìu sắt to đùng để bên cạnh, còn hông thì đeo một con dao găm trông đến ghê.
    Có thể nói Martan cũng có giác quan thứ sáu, vì ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó, anh lập tức đã cảm thấy ông ta là một con người rất đặc biệt. Anh liền tiến ngay đến ngồi cạnh ông và nói to với Theodus đang đứng sau quầy.
    - Cho mình một ly đầy nhé!
    Người đàn ông tỏ ra không khó bắt chuyện. Ông ta tự giới thiệu mình là Miklos – một lái buôn đã từng đến rất nhiều nơi trên thế giới. Cậu chuyện nở như ngô rang, và ông lái buôn kể cho Martan nghe nhiều câu chuyện li kỳ về những miền đất xa xôi mà anh thậm chí chưa bao giờ nghe tên.
    - Hay. Chuyện của ông hay thật đấy – Martan nói và vỗ đánh đét xuống mặt bàn khi rượu đã ngà ngà – nhưng tôi thấy cũng chưa có gì gọi là kỳ lạ ghê gớm cả.
    - Cậu thích những câu chuyện lạ thường ư? Hahahaah – người lái buôn cười lớn – Miklos ta cái gì lại không có?
    Ông ta hạ giọng, nói nhỏ vào tai anh chàng Martan đang háo hức:
    - Tôi biết một câu chuyện vô cùng kỳ lạ, hấp dẫn và đáng sợ nữa. Một câu chuyện có thật hoàn toàn.
    - Vậy ư? Ông kể tôi nghe xem nào.
    - Khà khà, sao dễ vậy cậu trai? Muốn nghe, cậu hãy gọi cho tôi thêm cốc rượu nữa. Có rượu nhắm mới kể hay được chứ.
    Ừ thì rượu, chẳng đáng là bao. Martan tặc lưỡi và rộng rãi gọi thêm hai cốc rượu cho hai người, lại cả một đĩa đồ nhắm nữa.
    Miklos thấy rượu thì vui mừng nốc một hơi dài, rồi mới quay sang nhìn anh:
    - Hôhô, phải nói thật là đổi một cốc rượu lấy một câu truyện li kỳ như câu chuyện mà tôi sắp kể thì quả là quá hời cho cậu rồi anh bạn trẻ ạ! Nhưng không sao, tôi vốn quí những anh chàng nông dân chất phác! Hồi tôi bằng tuổi anh …
    Martan sốt ruột :
    - Thôi thôi, đừng dài dòng nữa ông bạn, kể ngay cho tôi nghe câu chuyện li kỳ của ông đi!
    Người lái buôn liếc Martan:
    - Khà… những người trẻ tuổi bây giờ thật chẳng có lòng kiên nhẫn. Câu chuyện tôi sắp kể đây không phải chuyện diễn ra ở đâu xa, mà là ngay tại đất nước này, đất nước Hungary yêu quí, vĩ đại của chúng ta, và ta đề nghị thêm rượu để uống mừng vì điều đó!… À thôi được rồi, cậu nóng nảy quá đấy! E hèm – Người lái buôn hắng giọng, và câu chuyện xưa cũ dần hiện ra theo giọng ồ ồ của ông ta……………………

    Gần hai mươi năm trước, vùng đất mang tên Ecsed nằm sâu trong thung lũng Carpathian heo hút đã từng khá đông vui trù phú. Chính giữa nơi này tọa lạc tòa lâu đài lộng lẫy của một nữ Bá tước tên gọi Elizabeth Bathory, người nổi tiếng khắp vùng không chỉ vì sắc đẹp tuyệt trần mà còn vì thói trăng hoa đáng kinh ngạc……….. Kể từ sau khi Bá tước Ference Bathory – chồng bà chết trong chiến trận, Elizabeth cảm thấy được tự do, và ngày càng trở nên đàng điếm. Bà đã từng quan hệ với các rất nhiều vị tai to mặt lớn trong giới quý tộc… và đôi khi với cả lính tráng, nông dân… những người mê mệt sắc đẹp của bà đến mức sẵn sàng quì mọp dưới chân bà, để hầu hạ bà như kẻ nô lệ trung thành nhất… Cuộc sống ấy thật tuyệt vời với Elizabeth. Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ tránh khỏi chữ “thế nhưng”, đã là con người thì không ai tránh khỏi được tuổi già, và một hôm Elizabeth bỗng cảm thấy lo sợ. Bà ta lo không biết khi mình già đi, sắc đẹp tàn phai mất thì liệu những kẻ hâm mộ có còn quấn quýt vui vẻ như bây giờ? Nỗi lo lắng lớn dần, đến mức mỗi khi phát hiện một nếp nhăn mới trong gương, Elizabeth lại thét lên hoảng hốt, điên cuồng đập phá chiếc gương tan thành trăm mảnh. Rồi bà ta tự giam mình trong phòng ngủ, không tiếp xúc với bất cứ ai, không ăn, không uống, và dần dần trở nên tiều tụy. Elizabeth cứ như vậy cho đến một đêm………..
    Lão lái buôn dừng lại, thồn một lúc mấy miếng thịt nướng vào miệng, nhai nhồm nhoàm rồi kể tiếp:
    - Đêm đó, Elizabeth gọi một cô hầu gái trẻ tuổi vào chải tóc cho mình trước khi đi ngủ. Cô hầu này mới phục vụ ở lâu đài chưa lâu nên chưa quen việc, lại thêm nỗi sợ bà chủ nóng tính nên thành ra lóng ngóng. Chiếc lược trong bàn tay run rẩy của cô vô tình làm xước một vệt nhỏ trên da mặt bà Bá tước. Elizabeth ngơ ngẩn ngắm hình mình trong gương, với một vết cắt trên má….. rồi từ từ….. mụ thét lên, mụ phát cuồng, đám hầu gái run rẩy nhìn mụ vớ chiếc giá nến dài cạnh đó đánh cô gái xấu số kia liên tiếp đến chết. Máu cô gái văng ra khắp nơi, bắn lên tường, lên sàn, lên khắp người mụ. Không hiểu sao, Elizabeth bỗng nhiên cảm thấy khoan khoái, hưng phấn lạ thường, một cảm giác lạ lùng lần đầu tiên đến với mụ , và rồi mơ hồ… mụ cảm thấy làn da của mình bỗng trở nên mịn màng hơn, những nếp nhăn tưởng như đã biến mất……….

    …………. Trong căn phòng sang trọng, giữa ánh sáng leo lét của ngọn nến sắp tắt, bà ta cứ đứng đó với mái tóc dài xòa rối, chiếc váy ngủ màu trắng lấm tấm máu, đôi mắt sáng lên man dại trừng trừng nhìn cái xác trước mặt, …và cười. Bà ta cười, cười mãi như không thể ngừng. Thở hồng hộc trong bóng tối, bà ta chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn như vậy trong đời. Cảm nhận niềm vui đang trào dâng trong cơ thể, bà ta cúi xuống nhìn bàn tay của mình, làn da đang căng ra, những nếp nhăn không còn nữa… Máu!!! Chính là máu! Đó chính là thứ cần tìm!!!……..
    …………………………
    ánh sang leo lét của ngọn nến đã tắt, bóng đêm ngự trị Ecsed, ngự trị Carpathian ……….
    …………………………

    Lão lái buôn hạ giọng:
    - ……….. Kể từ đó, nữ bá tước độc ác tin rằng dòng máu của các cô gái trinh trắng sẽ làm bà ta trẻ mãi không già……….Đêm này qua đêm khác, Elizabeth cùng những tay sai bệnh hoạn của mình lùng bắt những cô gái trẻ tuổi, hành hạ họ chết dần chết mòn trong đau đớn. Rồi rất khoan khoái, mụ hứng dòng máu nóng tràn ra từ thân thể nạn nhân, từ từ thưởng thức như một món đồ uống ngon lành bổ dưỡng. Ban đầu mụ ta chỉ ưa dùng những cô tiểu thư quyền quý, rồi đến khi hết các tiểu thư thì con gái nông dân mụ cũng chẳng tha. Tôi nghe nói thời gian đó, khắp Ecsed và mấy vùng lân cận chẳng còn bóng dáng một cô em nào trẻ đẹp….. Một thời gian dài, câu chuyện kinh tởm đó được giấu kín trong bóng tối, trừ mấy tên tay sai thân tín của Elizabeth ra thì không một ai biết được bí mật của mụ mà còn sống sót. Sau khi hàng trăm cô gái trẻ mất tích bí ẩn, người ta đã sinh nghi và chuyện đến tai đức vua sáng suốt anh minh của chúng ta, ngài đã phái công tước János đi điều tra, tìm hiểu cho ra sự thật…………..

    Nghe kể đến đó, mồ hôi Martan chảy ròng ròng dọc sống lưng, ướt đẫm cả tấm áo. Người lái buôn liếc Martan một cái đầy ẩn ý rồi nói:
    - Xin lỗi anh bạn trẻ, ta chỉ có thể kể đến đó thôi, nếu muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện thì chắc là phải thêm một cốc rượu nữa, hố hố …
    Martan vội vàng nói :
    - Không sao không sao, cho tôi một cốc rượu nữa! Đây đây! Ông uống đi rồi còn kể tiếp!
    Người lái buôn mừng ra mặt, nốc cạn cốc rượu rồi tiếp tục :
    - Sau một thời gian dài điều tra thu thập chứng cứ, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào nữ bá tước quyến rũ Elizabeth, János bèn lập kế hoạch bất ngờ xâm nhập lâu đài Ecsed vào ban đêm. Khi ông ta cùng một số binh lính vào được hành lang xuống tầng hầm, nằm ở phần sau của lâu đài, tất cả đã sững sờ trước khung cảnh kinh hoàng mà họ chứng kiến: khắp nơi nồng nặc mùi máu và xác chết. Xa xa, trong những căn phòng đóng kín vẳng ra nhiều tiếng la hét, khóc lóc… lẫn trong tiếng cười, ánh nến leo lét phản chiếu màu đỏ loang lổ trên tường và sàn……… Đó thực sự là một nhà mồ, không , đó là một địa ngục. Từ nhà vua đến các thần quan trong triều đều choáng váng trước thông tin mà công tước János cung cấp. Nhà vua lập tức sai lính tráng đến Carpathian bắt sống nữ bá tước Elizabeth về triều xét xử. Bởi dòng họ Bathory vốn có công trạng lớn với triều đình, nên Elizabeth không bị xử tử, chỉ bị giam vào trong một căn phòng nhỏ trên đỉnh toà lâu đài Ecsed u ám cho đến cuối đời. Còn những tên tay sai bệnh hoạn của mụ ta thì bị tử hình bằng chính những phương pháp dã man mà trước kia chúng đã áp dụng với những nạn nhân vô tội rơi vào tay chúng. Elizabeth Bathory – nữ bá tước khát máu – người đàn bà tàn ác nhất trong lịch sử, chết rũ trong cô đơn. Những người dân vùng này do khiếp hãi câu chuyện rùng rợn kia đã bỏ xứ đi hết, lâu đài Ecsed từ đó bị bỏ hoang giữa vùng núi Carpathian với mùi máu nồng nặc bên trong……………………

    Martan nuốt nước miếng đánh ực một cái và thấy cổ họng khô khốc, anh vội nốc hết cốc rượu rồi mới nói với người lái buôn:
    - Thật khủng khiếp, sao lại có người đàn bà độc ác quá đến vậy! Đúng là không thể tưởng tượng nổi! Chuyện ông kể có đảm bảo đúng sự thực không đó?
    Người lái buôn vội nói:
    - Lạy chúa, nếu nói sai sự thật, sấm sét giáng xuống tôi tan xác!
    Martan ngẫm nghĩ rồi nhận xét:
    - Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là một câu truyện kinh dị cổ xưa không hơn không kém. Cùng lắm chỉ dùng để tán phét với mấy bà già lắm chuyện thôi.
    Người lái buôn bỗng thì thầm:
    - Không hẳn như thế đâu! Ta đoán, anh là một chàng trai nhiều máu phiêu lưu và rất có chí khí. Câu chuyện này có ích cho anh đó. Người ta kể lại rằng, tài sản của Elizabeth Bathory cực kỳ lớn, gồm nhiều hòm nặng tiền vàng, kim cương, ngọc saphia, ruby các loại cùng rất nhiều nữ trang quý giá, đủ để người sở hữu sống sung sướng suốt đời mà không phải lo nghĩ gì cả. Tất cả đều được cất giấu trong lâu đài của mụ…
    - Thế nhưng bà ta chết đã mấy chục năm rồi, chắc gì mọi thứ còn nguyên vẹn trong đó nữa.
    - À, đó chính là mấu chốt của vấn đề. Rất nhiều người đã thử đến đó tìm vận may, nhưng tuyệt nhiên không có một ai quay trở lại! Dân chúng đồn rằng, trong toà lâu đài đó, linh hồn của con ác quỉ Elizabeth vẫn còn quanh quẩn đâu đây, ngăn không cho người ta xâm nhập vào lâu đài. Bất cứ ai đặt chân vào đó đều sẽ phải chết một cách thảm khốc…
    - Vậy …ý ông là …?
    - Phải, tôi có ý định đi thám hiểm cái lâu đài đó chút xíu, biết đâu lại chẳng được sung sướng suốt đời! Tôi trông cậu khoẻ mạnh, thông minh, cậu có muốn tham gia cùng tôi không? Đây là một cơ hội vô cùng lớn để làm giàu đấy! – người lái buôn sôi nổi nói.
    Martan cười nhạt:
    - Ông kì cục nhỉ? Ông chẳng vừa mới nói rằng không có một ai đến đó mà lại trở về được hay sao? Đến đó chẳng phải là tự dấn thân vào chỗ chết sao? Với lại nếu có phải chết thì tôi thà chết thảm nơi chiến trường còn hơn là chết dưới tay một con quỉ tàn ác như vậy.
    Người lái buôn trả lời:
    - Chà, ta thì không nghĩ thế! Đời ta thích mạo hiểm, ta chán ngấy những thứ bình thường. Ta nghĩ đây là một thử thách rất thú vị, nếu thành công có thể giàu có suốt đời. Ta có một người bạn ở gần Carpathian – một phù thuỷ vô cùng tài giỏi, thông thuộc lịch sử và bùa chú, đã hứa sẽ giúp ta lấy kho báu trong lâu đài Ecsed. Ta thấy có cảm tình với chú em nên mới rủ đi cùng, nhưng nếu chú sợ mạo hiểm thì thôi, đằng nào sáng mai ta cũng lên đường.
    Martan im lặng một lúc rồi nói:
    - Xin lỗi ông, tôi phải về sớm, tạm biệt. – Nói rồi Martan quay lưng bước ra ngoài cửa quán, không quên trả tiền rượu.
    Lão lái buôn nói với theo sau:
    - Ta vẫn ở đây vào sáng sớm mai… nếu anh đổi ý…

    (Còn tiếp)
  2. hung_hu

    hung_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Written by Tạ Thu Thủy và Tạ Hữu Nghĩa http://tathuthuy.wordpress.com (sửa thành https nếu không xem được link)

    [FONT=&quot]Sau khi Martan rời khỏi quán rượu, lão lái buôn tự gọi thêm một bình rượu nữa và tiếp tục nốc cho đến say bí tỉ, có vẻ đắc ý lắm. Hẳn lão ta không hề biết rằng có một kẻ đã rình rập, nghe trọn vẹn câu chuyện giữa hai người, và dĩ nhiên là chẳng tốn cốc rượu nào cả. [/FONT]
    [FONT=&quot]Trên mái nhà, dưới ánh trăng lưỡi liềm ma quái, dáng hình một cái bóng mảnh mai ngồi thu lu in hằn trên nền trời đêm. Cái bóng mặc một bộ đồ bó sát gọn gàng, đi đôi ủng cao, mái tóc màu mật ong óng ả được vấn chặt thành một búi sau gáy. Cặp mắt nâu sáng rực lên trong đêm tối khi Dorotta ngồi suy nghĩ về mẩu chuyện vừa nghe lén được ở quán rượu. [/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta ghét rượu, ghét chốn rượu chè xô bồ, ghét cả những gã đàn ông say khướt nói năng lè nhè đó. Nhưng với một kẻ trộm cắp lành nghề như cô thì còn địa bàn nào hoạt động ngon ăn hơn nơi này. Bằng chứng là chỉ riêng buổi tối hôm nay cô đã thu được đến hai túi tiền kha khá, vài món đồ trang sức có giá trị và cả một con dao găm chuôi nạm ngọc nữa. Gã lái buôn đầu trọc từ phương xa tới là đối tượng cuối cùng của Dorotta trong ngày hôm nay. Cô đã ngồi ngay cạnh gã chờ thời cơ, và nhân đó nghe được câu chuyện huyền bí gã vừa vung vít. Huyền bí và hoang đường, nhưng nó làm cô quan tâm. Bởi vì sao ư? Dorotta vứt toẹt những món đồ vừa xoáy được sang bên cạnh. [/FONT]
    [FONT=&quot]Từ trước đến giờ, tuy “thu nhập” từ nghề trộm cắp cũng đủ cho Dorotta một cuộc sống khá thoải mái, nhưng có một việc, nhỏ thôi, vẫn luôn làm cô lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu một sơ sẩy nào đó khiến cô bị bắt, bị thương, hoặc tệ hơn nữa – mất khả năng hoạt động?? Lúc đó cô sẽ chết đói. Không, tất nhiên Dorotta không muốn thế. Cô từ lâu đã nghiên cứu khả năng làm một mẻ thật lớn, đủ để sống giàu sang, sung sướng suốt đời – Dorotta tự nhủ. Chính là câu chuyện của gã lái buôn kia, toà lâu đài chứa đầy của báu trong câu chuyện của gã, có lẽ đó chính chìa khóa cho cô giải bài toán cuộc đời...[/FONT]

    [FONT=&quot]Dorotta ngồi lẩm bẩm một mình :[/FONT]
    [FONT=&quot]- Hừm, nhưng mà kể ra thằng nông dân kia nói cũng có lý. Việc này quá nguy hiểm… Ài, nhưng mà mình có còn gì để mất đâu? Chi bằng cứ liều một phen, có khi trúng lớn! Mình phải trở lại gặp thằng cha lái buôn kia mới được![/FONT]
    [FONT=&quot]Quyết định xong Dorotta đứng phắt dậy, không quên giấu những món đồ “chiến lợi phẩm” vào một nơi bí mật và chạy vội trở lại quán rượu. [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong lúc đó, Martan đã về tới nhà.[/FONT]


    [FONT=&quot]Ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa làng Budapest tuy thanh bạch nhưng sạch sẽ và ấm cúng, trong đêm tối, lúc nào khách bộ hành cũng nhìn thấy ánh lửa bập bùng tỏa ra từ ô cửa sổ thấp hé mở.[/FONT]
    [FONT=&quot] - A, anh Martan! Anh đã về rồi đấy à?[/FONT]
    [FONT=&quot]Tất nhiên giọng chào hỏi vui vẻ ấy là của Mik - cậu em trai trẻ tuổi của Martan, đang loay hoay với một sọt lớn nho mới hái bên thềm cửa ánh sáng mờ ảo. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ừ! Sao tối rồi còn chưa nghỉ đi em?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Em cố làm nốt chút cho xong việc.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thôi, để mai đi con! – tiếng một phụ nữ vọng lên từ sân sau – mẹ nướng xong bánh mì rồi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Người đi trước, tiếng theo sau. Bà Anna gương mặt đỏ hồng vì bếp lửa thoăn thoắt bước lên thềm, tay bưng một khay lớn bánh mì mới nướng giòn tan thơm phức. Trên chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng tinh kê giữa phòng đã có sẵn nồi súp thịt nấu với khoai tây nóng hổi, sữa nóng và một liễn dâu tươi đỏ mọng trông đã thấy ngon. Ba mẹ con quây quần trong bữa tối đầm ấm, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ…[/FONT]

    [FONT=&quot] - Ăn nhiều vào các con! Chỗ bánh mì và nồi súp này mẹ làm cả chiều nay đấy, ngon lắm![/FONT]
    [FONT=&quot]Martan ngập ngừng nhìn mẹ:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Mẹ vất vả quá! Con hứa với mẹ con sẽ kiếm được thật nhiều tiền, để mẹ được ăn sung mặc sướng, không bao giờ phải khổ sở lao lực nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot] - Mẹ cũng mong có ngày đó - Anna mỉm cười – Nhưng… bà chợt dừng lại quan sát đứa con trai – con đang có chuyện gì lo lắng hay sao thế?[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đâu có gì đâu mẹ – Martan chối quanh.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đừng giấu mẹ! Có chuyện gì kể mẹ nghe nào! Trước giờ con đã thấy mẹ cho con lời khuyên nào không tốt hay chưa?[/FONT]
    [FONT=&quot]- À…[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan do dự, rồi quyết định kể lại một mạch câu chuyện chiều nay trong quán rượu với gã lái buôn cho bà Anna nghe. Anh cứ kể, kể mãi mà không để ý mặt bà mẹ càng ngày càng tái mét đi. Cho đến cuối cùng, anh nói nhỏ:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Có lẽ… con sẽ đi một lần thử vận may…[/FONT]
    [FONT=&quot] - Khônggggggggggggggggggg![/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếng thét lớn đầy kinh hoàng của bà mẹ khiến Martan giật bắn mình.[/FONT]
    [FONT=&quot] - Không bao giờ! Con không được đi đến đó! Không bao giờ! Nhớ chưa?[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan ngạc nhiên hết sức, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ thấy mẹ mất bình tĩnh như thế. Anna đứng sững, đôi mắt mở lớn khiếp sợ, bàn tay nắm chặt. Rồi bất thần, bỏ dở bữa ăn, bà lao vào phòng trong, đóng sập cửa lại. Mặc cho hai đứa con trai nài nỉ, bà nhất định không đáp một lời, khiến Martan và Mik không hiểu ra sao. Vì lo lắng cho mẹ, Martan và Mik không nuốt thêm được miếng nào nữa, cũng không ngủ được. Họ cùng ngồi trên bậc thềm trước cửa nhìn ra mảnh sân bắt đầu sáng ánh trăng. Bầu không khí khó hiểu, ảm đạm và u ám vây quanh họ. [/FONT]
    [FONT=&quot]Mik hỏi anh:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Câu chuyện anh kể liệu có thật không nhỉ?[/FONT]
    [FONT=&quot] - Có thể thật, có thể không, nhưng dù sao anh cũng vẫn muốn đi thử vận may một lần. Anh muốn được phiêu lưu đây đó, vả lại, nếu thành công thì mẹ và em sẽ không phải vất vả thế này nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot] - Đâu cần phải liều mạng thế! Nhà ta cứ sống thế này cũng tốt mà, không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc, chẳng thiếu thốn gì.[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan chỉ im lặng không trả lời. Giây lát sau anh nói:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Mà sao mẹ lại hoảng hốt quá thế nhỉ? [/FONT]
    [FONT=&quot]Mik trề môi:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Lại còn không, anh bảo anh đi vào chỗ chết mà lại trông mong mẹ vỗ tay mừng à?[/FONT]
    [FONT=&quot] - Ừ thì đành là thế - Martan trầm ngâm – nhưng anh vẫn thấy là lạ thế nào ấy. – Nếu đúng vậy, mẹ chỉ cần đơn giản là cấm anh không được đi nữa, mẹ biết anh luôn nghe lời mẹ mà, sao lại phải xúc động và hoảng sợ đến mức giam mình trong phòng thế chứ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Mik chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên khiến hai anh em giật bắn mình:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Đúng thế đấy![/FONT]
    [FONT=&quot]Bà Anna đã xuất hiện đằng sau họ từ lúc nào, trông xanh xao nhưng kiên quyết:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Các con vào đây! Mẹ cần nói chuyện.[/FONT]
    [FONT=&quot]Hai anh em lúp xúp đi sau bà mẹ vào trong phòng, họ nhìn nhau lo lắng, không hiểu có chuyện gì… Bà Anna lúi húi thắp nến, đặt lên kệ. Khi căn phòng đã sáng lên đôi chút, bà ngồi xuống đối diện với hai đứa con trai.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mẹ…[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan định cất tiếng nhưng bà Anna đã đưa tay ra dấu bảo anh im lặng rồi cất giọng chậm rãi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Các con có biết vì sao mẹ luôn luôn thắp nến suốt đêm không?[/FONT]
    [FONT=&quot]Hai anh em ngẩn người. Quả là họ vẫn luôn thắc mắc vì chuyện đó. Bất kể còn thức hay ngủ, bất kể tốn bao nhiêu tiền mua nến, mẹ họ vẫn kiên quyết giữ ngọn lửa suốt cả đêm dài.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vì… trước khi ba mẹ con ta trôi dạt đến đây, chúng ta đã có một thời kỳ đen tối, kinh hoàng và khủng khiếp…[/FONT]

    [FONT=&quot]Martan và Mik không dám hé răng, chỉ nuốt nước bọt và im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên bà Anna có vẻ đã quyết định vén tấm màn tối quá khứ. Ai cũng biết mười bảy năm trước, Anna cùng hai cậu con trai từ nơi khác đến sinh sống tại vùng này nhưng không ai rõ chồng bà là ai, và bà vốn người ở đâu. Tuy nhiên điều đó bất thành vấn đề, hầu hết mọi người dân trong làng Budapest này đều yêu mến bà vì lòng tốt vô bờ và tâm hồn thánh thiện hiếm có, bà luôn luôn giúp đỡ mọi người một cách nhiệt tình, rồi sau đó không bao giờ đòi hỏi bất cứ một ai trả ơn mình… Khi lớn lên, hai anh em thường gặng hỏi mẹ về cha và quê hương cũ. Đáp lại câu hỏi của con trai, bà Anna chỉ gượng gạo cười trừ, nhưng đôi khi cũng để buột ra những chi tiết mơ hồ về một người anh hùng vĩ đại truyền thuyết và vùng đất quê hương xanh biếc mờ xa ??![/FONT]
    [FONT=&quot] - Nếu như cha con tuyệt vời như vậy thì ông đâu rồi, và sao chúng ta lại phải rời xa quê phiêu dạt tới đây? – Martan thắc mắc[/FONT]
    [FONT=&quot]Chỉ có sự im lặng trả lời.[/FONT]
    [FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot] - Đã rất lâu rồi, mẹ lẩn tránh câu hỏi của các con về cha các con và quê hương chúng ta. Mẹ không muốn cho các con biết, muốn lãng quên đi, muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng đến hôm nay, mẹ biết điều đó là không thể. – Ngừng lại đôi chút, rồi bà nói tiếp với chất giọng mơ hồ mà hai anh em trước giờ chưa từng nghe – Vùng Carpathian mà Martan vừa nhắc đến trong câu chuyện chiều nay, chính là quê hương các con. Mấy chục năm trước, đó là một vùng đất trù phú đông vui. Mẹ gặp cha con ở đó, và đã có một thời gian dài hạnh phúc. Thế rồi… - Anna nhắm mắt lại như hồi tưởng điều gì đáng sợ lắm – bất hạnh đã ập đến với chúng ta.[/FONT]
    [FONT=&quot] - Chuyện gì xảy ra hả mẹ? – Mik láu táu vọt miệng[/FONT]
    [FONT=&quot] - Những chuyện ghê gớm, khủng khiếp. Mẹ không nhắc lại, không muốn nhắc lại, không được phép nhắc lại. Martan – bà nhìn thẳng vào mắt đứa con trai lớn – con phải tự mình đến đó và tìm hiểu lấy. Số mệnh đã định như vậy rồi. Hãy đi… và biết đâu… nếu con gặp may mắn chúng ta sẽ có cơ…[/FONT]
    [FONT=&quot]Anna ngừng lại, bỏ lửng câu nói giữa chừng. Lại là Mik cất tiếng phá vỡ không khí im lặng bao trùm. [/FONT]
    [FONT=&quot] - Hay là, hay là… con đi cùng anh Martan?[/FONT]
    [FONT=&quot] - Không! – Lần này, chính Martan là người gạt đi. – Cả hai chúng ta đi hết thì lấy ai ở nhà đỡ đần mẹ. Anh hứa sẽ sớm trở về thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot] - Vậy… bao giờ con đi? – bà Anna hỏi[/FONT]
    [FONT=&quot] - Ngay sáng sớm mai con sẽ lên đường mẹ ạ![/FONT]

    [FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta đứng trước cửa quán rượu lặng lẽ quan sát. Bên trong quán đang hỗn loạn, mà nhân vật chính của sự việc là gã lái buôn đầu trọc. Người ta đang đôi co với gã, còn gã say này có vẻ như sắp muốn nổi điên. Phần nào đoán được nguyên nhân, Dorotta vội vàng can thiệp:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Có chuyện gì vậy, ông chủ? [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thằng cha lái buôn này định quịt tiền rượu! – Lão chủ rống lên - Nó uống của chúng tôi hai vò rồi ![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thế thì đã sao? Ta không thích trả đấy, định làm gì nào? Giỏi thì nhào vô!! – Nói đoạn gã giơ cái rìu sắt to tướng lên.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đám đông lại càng trở nên hỗn loạn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta thấy chuyện lộn xộn này kể cũng tại mình, nên đành ra tay:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thôi được rồi, không cần phải dùng đến bạo lực như vậy! Hết bao nhiêu để tôi trả cho là được chứ gì?[/FONT]
    [FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot]Trời ạ! Thằng cha này bốc mùi đến khiếp!” - Vừa khệ nệ khoác vai dìu gã lái buôn, Dorotta vừa rủa thầm. Cô không còn cách nào khác là khiêng hắn về nhà mình, chẳng lẽ lại vứt hắn ở ngoài đường, dù gì cô cũng định thoả thuận với gã về chuyến đi sắp tới. [/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta sống trong một căn nhà gỗ xinh xắn nằm khuất dưới chân núi phía Tây làng Budapest trong khi quán rượu lại ở phía Đông làng. Khoảng cách hai nơi quả thật không ngắn ngủi gì, cho nên khi về đến nơi, Dorotta chỉ kịp quăng đại gã xuống giường là ngồi phịch xuống thở hồng hộc. Một lát sau, khi đã hồi phục chút ít, cô nhổm dậy quan sát kĩ gã lái buôn. Thằng cha này có vẻ được cái sức trâu đây, cây rìu sắt to tướng thế kia mà gã múa nhẹ nhàng như ta cầm khúc gỗ vậy. Nhưng ngó bản mặt gã có vẻ đần đần, cỡ này ta xỏ mũi dễ dàng thôi. Đợi đến khi nào tìm ra kho báu, ta sẽ cuỗm hết, chẳng để lại cho mi một xu đâu! Hà hà – Dorotta thầm nghĩ khoái trá. Mà sao gã ngủ gì như chết thế nhỉ? Sốt ruột, cô đưa tay túm lấy vai gã lay lay: [/FONT]
    [FONT=&quot] - Ê! Đây đâu phải giường của lão đâu mà ngủ say thế hả? Mau dậy đi![/FONT]
    [FONT=&quot]Ú ớ ú ớ, rồi gã từ từ mở mắt :[/FONT]
    [FONT=&quot] - Hà! – Gã ngáp dài - Ái cha cha, ngủ ngon quá ! ……. Ơ, mà đây là đâu vậy?[/FONT]
    [FONT=&quot] - Đây là nhà của ta, ta có chuyện cần bàn với ông đấy – Dorotta đứng thẳng dậy khoanh hai tay lại.[/FONT]
    [FONT=&quot] - Hở? Chuyện gì mà bàn ở trên giường vậy? – Gã nhăn nhở cười[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta giận tím mặt, quát:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Khốn kiếp! Nếu bình thường thì ta đã giết lão rồi! Thôi được, ta sẽ vào đề luôn: Ta muốn cùng lão đi thám hiểm cái … lâu đài chết tiệt gì đó… mà có nhiều của cải châu báu ấy![/FONT]
    [FONT=&quot]Gã lái buôn cười khẩy:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Cô là phụ nữ biết gì mà cũng quan tâm đến chuyện đó? Ơ mà lạ nhỉ, chuyện đó tôi đâu kể cho ai ngoài …Martan? Thằng bé đó kể với cô hả? Cô …..[/FONT]
    [FONT=&quot] - Chuyện đó ông không cần biết! Vậy ông đồng ý đưa tôi đi cùng chứ?[/FONT]
    [FONT=&quot] - Sao tôi lại phải đưa cô đi cùng? Chỗ của đàn bà các cô là ở trong bếp! Đi theo chỉ tổ làm vướng chân vướng tay! Thôi, chào cô em, tôi đi đây! – Gã lái buôn đã phần nào tỉnh rượu, chuẩn bị quay lưng tiến ra phía cửa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta vội nói:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Ông phải đưa tôi đi cùng vì … tôi đang giữ túi tiền của ông! Không có tiền làm sao đi, hả?[/FONT]
    [FONT=&quot]Gã lái buôn đột nhiên quay ngoắt lại, tức giận gào lên:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Con khốn! Ra là mày đánh cắp của tao! Trả tao ngay không tao giết![/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta nhẹ nhàng nói:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bình tĩnh nào ông anh. Ông anh khử tôi thì sẽ không bao giờ tìm lại được những gì đã mất đâu… Tiền của ông anh ….[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mẹ kiếp! Mày muốn tiền thì cứ lấy. Trả lại tao…… thứ đó…![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ô! – Dorotta nhướng mày lên – Có phải ông muốn nói đến… A, thứ đồ đàn bà cũ kỹ đó lại có giá đến thế với ông anh sao? Được thôi, tôi sẽ trả lại ông anh cả món đồ và nguyên vẹn số tiền nữa, nếu ông anh chịu chia sẻ chút phần kho báu với tôi![/FONT]

    [FONT=&quot]Một thoáng im lặng. Gã lái buôn dường như suy nghĩ rất lung. Rồi vẻ thận trọng, gã nhìn cô thăm dò:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]À… ừm... được thôi! Kho báu đủ cho tất cả, thêm một người nữa cũng chẳng sao.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta nghe gã nói thế, mỉm cười hài lòng. Cô không để ý rằng đôi mắt nhỏ ti hí màu than đen của Miklos vừa loé lên chốc lát.[/FONT]

    [FONT=&quot]Sáng tinh mơ hôm sau, Martan đã sẵn sàng tay nải. Đồ anh mang theo chẳng nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo cũ, một ít tiền và lương khô ăn đường, ngoài ra còn có cả một con dao găm phòng thân nữa. Anna đưa cho Martan một cốc rượu, bản thân bà và Mik cũng có một cốc:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Martan, đây là cốc rượu được làm từ nho đầu mùa, hãy uống đi và chúc con may mắn trong chuyến đi này… Sớm trở về thắng lợi con nhé![/FONT]
    [FONT=&quot]Martan ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, anh vui vẻ trả lời:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nhất định sẽ thế, mẹ đừng lo![/FONT]
    [FONT=&quot]Đoạn anh ôm lấy cậu em trai dặn dò:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Em ở nhà gắng chăm sóc, giúp đỡ mẹ, giờ em là trụ cột chính trong nhà rồi đấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mik mỉm cười, vỗ vỗ lưng anh:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Em hứa![/FONT]
    [FONT=&quot]Lưu luyến hôn lên má mẹ và tạm biệt em trai, Martan quả quyết quay đi. Cho đến khi bóng anh khuất hẳn ở khúc rẽ cuối con đường, nước mắt mới nhẹ nhàng ứa ra trên đôi má người mẹ. Bà lẩm nhẩm điều gì đó, Mik căng tai lắng nghe:[/FONT]
    [FONT=&quot] - Nghiệp chướng! Nghiệp chướng nhà ta![/FONT]
    [FONT=&quot]Con đường từ nhà Martan đến quán rượu khá xa, nhưng vừa đi anh vừa mải mê suy nghĩ nên chẳng mấy chốc đã thấy thấp thoáng cánh cửa gỗ có nẹp sắt của quán rượu trước mặt, vẫn còn đóng kín vì chưa đến giờ mở. Tuy nhiên, lão lái buôn hôm trước đã đứng sẵn ở đó cùng một người phụ nữ, họ đang trao đổi với nhau bỗng ngưng bặt khi thấy bóng anh đi tới.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lão lái buôn vui vẻ vỗ vai anh:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Xin chào Martan! Vậy là anh đã đổi ý? Đi theo chúng tôi chứ ?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vâng, - Martan quyết định giấu lão câu chuyện mẹ anh kể - hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cho là mình không nên bỏ qua cơ hội này. Tôi quyết định sẽ đi phiêu lưu cùng ông thử thời vận xem sao! Ngừng lại đôi chút, anh đưa mắt nhìn cô gái đi cùng – A, cô là Dorotta phải không nhỉ?? Cô cũng đi cùng chúng tôi à? – Sống cùng làng nên Martan có biết tên cô nhưng chưa bao giờ nói chuyện bởi cô sống rất khép kín.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi là Dorotta – Cô gái nhìn Martan bằng đôi mắt cao ngạo - cũng là người dân làng Budapest. Chuyến đi này sẽ vất vả đấy![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đúng thế! Trước tiên – Miklos vừa nói vừa rút một cuộn giấy nhỏ từ trong tay nải. Cuộn giấy nhàu nát, có vẻ đã cũ kỹ lắm. – Đây là bản đồ Hungary. Tôi nghĩ con đường ngắn nhất sẽ là……... chúng ta sẽ đi như này… như này…qua đây… - gã vừa nói vừa di ngón tay chuối mắn trên bức vẽ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cũng khá xa đấy! Ông đã đi qua con đường này bao giờ chưa, Miklos?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chưa, nhưng yên tâm. Tôi là một chuyên gia phiêu lưu mà. Hơn nữa nếu cái gì cũng biết trước thì chẳng phải hết cả thú vị hay sao?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đúng, đúng! Cái gì ông cũng đúng cả.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi đã bước chân ra đến ngoài hàng rào, nơi ngăn cách làng Budapest với bên ngoài, trong lòng Martan bỗng dợn lên một cảm xúc khó tả. Anh quay đầu lại đưa mắt ngắm cánh cổng lớn, chợt nhận ra mình đã yêu thương ngôi làng này biết bao. Cả tuổi thơ của anh gắn bó với nơi này, mẹ anh ở đây, nhà anh ở đây, bạn bè anh cũng đều ở đây cả……..[/FONT]
    [FONT=&quot]Thấy Martan đứng lặng hồi lâu, Dorotta sốt ruột định nhắc nhưng Miklos lại ngăn lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cuối cùng Martan lên tiếng:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Xin lỗi, nhưng đây là lẫn đầu tiên tôi đi xa khỏi làng này……. Và có thể tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa……..[/FONT]
    [FONT=&quot]Miklos chạy tới vỗ mạnh đầu anh một cái đau điếng:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thôi nào, đừng bi quan như thế anh bạn! Tôi cam đoan chỉ ít lâu nữa anh sẽ trở về đây với cả bọc tiền to sau lưng cho mà xem![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Cảm ơn, ông thật tốt bụng![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Không tốt bụng đâu, ông ta đang ăn cái bánh của cậu kìa! – Dorotta chợt phá ra cười.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Oái , bánh này mẹ tôi nướng riêng với lời chúc lành cho tôi đấy, trả cho tôi! – Miklos lấy bánh trong túi Martan lúc nào anh không hay biết.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Cám ơn nhé! Bánh ngon lắm! Ăn không Dorotta, lại đây chia phần nè!! – Miklos vừa chạy vừa ăn.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Có có ![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot] Đợi tôi với !!! …………[/FONT]
    [FONT=&quot]Và ba người đi mỗi lúc một xa khỏi Budapest. ánh bình minh bao trùm lên họ, thảm cỏ xanh bao la trải dài trước mắt họ. Chắc chắn rất nhiều hiểm nguy đang chờ họ phía trước, nhưng chẳng ai lo sợ hết, ít nhất là vào lúc này. Ba người vừa đi vừa cười đùa ầm ĩ , tự do tự tại trong khi những người dân trong làng đã thức dậy và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
    [​IMG]
    (Còn tiếp)
    [/FONT]
  3. hung_hu

    hung_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [FONT=&quot]Written by Tạ Thu Thủy & Tạ Hữu Nghĩa - http://tathuthuy.wordpress.com (sửa thành https nếu không vào được link)
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Chương II : Rèn luyện[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trại ngựa của Budapest không còn lấy một con ngựa, bởi vào thời điểm này rất nhiều nông dân đã lên đường đến thị trấn Benet từ mấy hôm trước để mua sắm vật liệu chuẩn bị chế biến rượu. Vậy là theo tính toán của Miklos, cả nhóm đi bộ theo con đường mòn trải dài đến tận chân trời thuộc vùng đồng bằng Islam đến thị trấn Oradea nằm về hướng bắc Budapest. Tại đó họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và mua ngựa. Thế nhưng ba người đã đi ròng rã cả một ngày trời mà bóng dáng Oradea vẫn biệt tăm. Đêm xuống nhanh, họ đành phải dừng lại bên một gốc cây, dọn cỏ, nhặt củi nhóm lửa và ăn uống cho lại sức. Song ngay đêm đầu tiên họ đã không được yên ổn…[/FONT]
    [FONT=&quot]Ba người ăn bữa tối đơn giản với bánh nướng bơ và rượu nho mà Miklos đã mua ở quán rượu từ tối hôm trước. Ăn uống xong, Miklos phân công;[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bây giờ chúng ta sẽ thay nhau canh gác và ngủ nghỉ. Cậu canh ca đầu được không Martan?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cũng được, tôi cũng chưa đến nỗi buồn ngủ lắm![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nhớ phải giữ lửa sáng phòng tránh thú dữ. Đến nửa đêm đánh thức tôi dậy. Ca cuối sẽ là Dorotta![/FONT]
    [FONT=&quot]Vậy là không ai bảo ai, mọi người làm theo lời Miklos, ông ta lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất đám.[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan uể oải ngồi xuống bên cạnh đống lửa và tự nắn bóp chân cho mình. Đi bộ nguyên ngày từ sáng sớm, qua trưa, sang chiều rồi đến tối, bàn chân anh đau nhức tê dại. Bụng vẫn đói, chút thức ăn lúc nãy chẳng thấm vào đâu, Miklos đã nói họ phải tiết kiệm lương thực cho tới khi đến được Oradea. Đồ ăn mang theo chỉ còn đủ cho chừng một ngày nữa thôi, nếu không đến được Oradea nội trong ngày mai, họ bắt buộc phải đi săn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan dựa lưng vào gốc cây nghĩ vẩn vơ. Không biết giờ này mẹ và Mik đang làm gì nhỉ? Chắc là ngủ rồi……… Nhớ làng Budapest quá……. Không biết thằng nhóc Lonos nhà bên đã hết quấy mẹ chưa? Lúc nào mình cũng mất ngủ vì nó ……… Ông Vajik có nhớ nhốt gà vào chuồng không??.....................[/FONT]
    [FONT=&quot]Suy nghĩ mông lung một lúc, Martan đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết…[/FONT]
    [FONT=&quot]…………….[/FONT]
    [FONT=&quot]……….[/FONT]
    [FONT=&quot]….[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Cậu nhóc Martan bé bỏng đứng trong gian phòng lớn bài trí rất đẹp. Mẹ Anna của anh trông trẻ trung dịu dàng, phục sức duyên dáng. Bà bế cậu em Mik nhỏ tuổi trên tay, nựng nịu nó.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Con chơi với em đi, Martan![/FONT]
    [FONT=&quot]Nghe lời mẹ, Martan kiễng chân đưa tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh dễ thương của thằng bé. Nó nhìn anh một hồi,rồi bỗng rít lên rất lớn, nhe hàm răng nhọn hoắt cắn phập vào tay anh!![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Á á á![/FONT]
    [FONT=&quot]….[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan choàng tỉnh. Xung quanh anh tối đen, đống lửa đã gần tàn hẳn, chỉ còn vài đốm tro hơi rực lên. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng không hiểu sao bàn tay trái của anh vẫn đau buốt. Martan nhìn xuống. Trong bóng tối, anh thấp thoáng thấy một con vật kỳ lạ mình mẩy sẫn sùi, nhăn nhúm và đen thui đang ra sức cắn vào tay mình. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ối ối, cứu tôi![/FONT]
    [FONT=&quot]Martan nhảy cẫng lên, vung tay loạn xạ cố gắng thoát khỏi hàm răng của con vật nhưng nó vẫn nhất quyết bám dai như đỉa. Máu bắt đầu chảy ra đầm đìa khiến anh càng hoảng, nhảy tưng tưng và vấp ngã dúi dụi vào Dorotta đang nằm ngay đó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta hoàn toàn bị bất ngờ khi tỉnh dậy với một Martan đang vừa giãy giụa vừa la hét trên mình. Theo bản năng, cô co chân đạp anh ta ngã nhào sang chỗ khác trước khi nhận thấy quần áo mình dinh dính và sực mùi máu tanh tanh. Ngay lập tức, Dorotta đứng phắt dậy rút con dao găm bên hông, tóm lấy Martan đè xuống và xử lý nguyên nhân vụ ồn ào làm gián đoạn giấc chiêm bao của cô bằng một cú đâm nhanh gọn. Cẩn thận gỡ hàm răng cắn chặt của con vật đã mềm oặt ra khỏi bàn tay Martan, cô nheo mắt:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chỉ là một con Sív đồng hoang nhóc con thôi ạ, thưa Martan công tử![/FONT]
    [FONT=&quot]Martan ấp úng định giải thích:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ơ… tại tôi…[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng những lời thanh minh lắp bắp còn chưa kịp nói ra miệng thì những âm thanh rin rít chói tai với âm lượng cực lớn bỗng vang lên ngay sát bên chỗ hai người đang đứng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Kiiiiii….kittttttttttttttttt…..[/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếp đó là nhiều tiếng rít khác đồng loạt đáp lại, vang vọng cả trảng cỏ trống. Bịch, bịch! Nhanh như cắt, Martan và Dorotta nhận thấy hai cẳng chân bị kéo rất mạnh khiến họ cùng ngã bịch xuống đất. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Kiii…kitttt… [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong bóng tối, những thân thể nhỏ bé lông lá vụt qua vụt lại, nhanh như cắt bâu chặt hai người. Martan cảm thấy đau nhói lên ở nhiều chỗ trên chân chân và cánh tay. Có tiếng dao chém vun vút bên cạnh, một mình Dorotta tả xung hữu đột giữa đám tiểu yêu đồng cỏ gần như vô hình trong trời đen như mực. Thêm một tiếng rít đau đớn, con Sív đang nhay chân anh bị chém văng. Nhưng anh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một con khác lao thẳng vào mặt. Đòn tấn công của lũ yêu thật là tàn độc. Trong ánh sao rất mờ, Martan chỉ thấy được hàm răng nhọn lểu của chúng sáng trắng lấp lóe. Anh vội giơ tay ra túm được con vật trước khi nó ngoạm vào mặt anh, và lấy hết sức bình sinh quăng nó ra xa.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Á![/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếng Dorotta kêu lên đau đớn. Thôi chết rồi, Martan rủa thầm, ai biết cô ấy lại đứng đúng chỗ mà anh ném cơ chứ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dorotta![/FONT]
    [FONT=&quot]Anh loáng thoáng nhìn thấy Dorotta đang bị một đám lau nhau rất đông bao vây. Mặc dù cô chiến đấu rất ngoan cường, xác đám Sív đã chất lên hàng đống, nhưng điều đó không những không khiến chúng nản chí mà dường như lại càng dội thêm vào cơn điên của chúng. Martan lao tới định cứu cô, dù trong đầu cũng chưa định hình mình phải làm gì. Anh thoáng nghĩ chuyến này chắc chết…Bỗng![/FONT]
    [FONT=&quot]Bùng![/FONT]
    [FONT=&quot]Một ngọn lửa bùng cháy, lập lòe trong đêm. Ánh đuốc soi rõ khuôn mặt và cái đầu trọc bóng nhoáng của Miklos. Gã múa tít đuốc khua thẳng về phía đám yêu nho nhỏ lông lá. Chúng hét lên đau đớn. Dorotta thừa dịp, tả xung hữu đột tiêu diệt thêm được rất nhiều tên khác. Chẳng mấy chốc, với ngọn đuốc của Miklos và lưỡi dao của Dorotta, lũ Sív đã nhận ra thế yếu. Chúng la hét rít róng thu dọn tàn quân chạy ra phía ngoài tầm sáng của ngọn lửa và nhanh chóng biến mất sau những búi cỏ rậm rì…[/FONT]
    [FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phù![/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, trong lúc đó Miklos vội vã thu nhặt thêm mấy cành củi và cỏ khô, nhóm lên một đống lửa lớn đề phòng bọn yêu quay lại. Gã làu bàu:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Một con Sív nhỏ chẳng hơn gì con chó con, nhưng khi chúng tụ tập thành bầy thì… - Miklos thở dài nhìn quang cảnh hoang tàn xung quanh - Cậu ẩu tả quá! Tôi dặn kỹ là phải trông chừng lửa rồi mà…[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan áy náy quá. Anh nhìn thấy Dorotta bị một vết thương lớn ở lưng do vết cắn của con Sív anh quăng trúng. Anh lắp bắp:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Xin…xin lỗi cô! Chỉ tại tôi! Để tôi giúp cô băng…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Không cần![/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta gạt tay anh ra. Dưới ánh lửa hồng bập bùng, có thể thấy rõ cơn giận tam bành rừng rực trên gương mặt cô:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Anh là đồ vô dụng! Mỗi cái việc bé tí mà cũng làm không xong. Thế mà đòi đi tìm kho với chả báu. Như anh thì ở nhà làm ruộng tốt hơn. Không hiểu cái lão lái buôn kia nghĩ gì mà đem anh đi theo vướng chân không biết.[/FONT]
    [FONT=&quot]Miklos thấy không khí căng thẳng, gã vội moi túi lấy ra một lọ thuốc bé xíu:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thôi thôi! Mọi người đừng nóng! Tai nạn thôi mà. Dorotta, cô thoa thuốc này vào! Vết thương Sív cắn không cẩn thận cũng dễ làm độc lắm đấy. Cả anh nữa, Martan, nhớ bôi cho kỹ! Rồi hai người đi ngủ đi, tôi sẽ canh tiếp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta không nói lời nào, quay ngoắt người bước đi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lát sau mọi thứ dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn đống lửa bập bùng và chiếc bóng lẻ loi của Miklos in hằn trên nền trời đêm xanh biếc, nhưng những cảm xúc khác nhau xáo trộn trong đầu làm Martan không sao ngủ tiếp được. Anh nhớ lại những lời Dorotta nói, cảm thấy lòng day dứt vì đã khiến cô bị thương, và vì hình như … cô nói đúng. Đúng là anh chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì, cũng chẳng có chút kỹ năng tự vệ, cứ thế thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện đối đầu với bao hiểm nguy trên con đường đến lâu đài Ecsed? Anh sẽ phải làm gì?[/FONT]
    [FONT=&quot]Len lén, Martan nhìn sang phía đối diện, thấy Dorotta nằm quay lưng lại. Không biết cô đã ngủ chưa? Anh gọi rất khẽ:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dorotta![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dorotta! Tôi xin lỗi![/FONT]
    [FONT=&quot]Chỉ có tiếng lửa lép bép trả lời.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Oradea[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chúng ta sẽ mua cái gì đó cho anh![/FONT]
    [FONT=&quot]Martan giật mình, nhận ra Dorotta đang nói với anh. Lúc này họ đã bắt đầu tiến vào Oradea. , nhưng Oradea chính là thủ phủ vùng đồng bằng Islam, khá đông vui và sầm uất.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cô bảo mua cái gì là mua cái gì cơ?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Một cái gì đó làm vũ khí để anh có thể tự lo cho mình khi cần. Liệu tôi có phải giải thích thêm không?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ờ…không![/FONT]
    [FONT=&quot]Thực ra thì có, và có rất nhiều. Tỉ dụ như kiểu vũ khí là vũ khí gì, sử dụng ra sao, mua có đắt không, bao nhiêu tiền v.v… [/FONT]
    [FONT=&quot]Khác với[/FONT][FONT=&quot] Budapest luôn thanh bình, yên ả, thị trấn Oradea ồn ào như một cái chợ. Những ngôi nhà thấp bé nho nhỏ được xây kề sát bên nhau, hầu hết đều được dùng làm cửa hàng bày bán vô số món lạ mắt mà Martan chưa từng thấy bao giờ. Chỗ này là từng sạp lớn hoa quả màu mè xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ; chỗ kia lại treo đủ loại áo vải, áo da, găng tay, giày dép; rồi ở chỗ khác lại có bán kiếm, đao, giáo, mác ……. Người mua kẻ bán tấp nập cò kè một xu hai đồng. Thỉnh thoảng lại thấy có người mất bình tĩnh, cãi cọ, đấm đá nhau chí choé, nhưng dường như chẳng ai để ý, chắc ở đây những vụ việc đó xảy ra thường xuyên. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Miklos dẫn cả bọn đến sạp hàng bày bán vũ khí, nơi hai bà già sinh đôi, đều tóc bạc trắng và béo ị như nhau, đang ngồi tán chuyện sôi nổi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Mấy bà già, cho coi hàng! – Miklos lên giọng gọi to, kéo mấy bà ra khỏi câu chuyện phiếm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Một trong hai bà xởi lởi:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đây đây! Các vị muốn mua gì nào? Kiếm? Giáo? Cung? Nỏ? Cái gì ta cũng có hết! Toàn hàng xịn đó![/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thế nào Martan? Cậu thích loại nào? Tha hồ chọn lựa đi![/FONT]
    [FONT=&quot]Đắn đo một hồi, Martan nói:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi luôn thích cung, nhưng tôi không biết cách sử dụng …….[/FONT]
    [FONT=&quot]Miklos trợn mắt:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ế! Cậu không nghĩ ra nổi loại vũ khí nào mạnh mẽ hơn sao? Hay dùng rìu giống tôi nhé?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ồ Miklos! Cung cũng hay chứ sao? Nếu Martan thích thì tôi sẽ dạy cho cách sử dụng! – Dorotta lên tiếng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bà già nói không sai, những cây cung đều có vẻ rất “xịn”, làm bằng những loại gỗ mềm mại và đàn hồi tốt nên chẳng mất bao lâu họ đã chọn được một cây màu đỏ tuyệt đẹp với dây cung bện bằng da và cả một ống đựng đầy tên cho Martan. Sau đó, cả bọn hỏi đường đến trại mua ngựa và được biết cả Oradea chỉ có một trại ngựa duy nhất, do một lão trọc phú sở hữu. Cứ theo lời quảng cáo của lão chủ thì ngựa ở đây con nào con nấy đều rất khoẻ mạnh, được huấn luyện chuyên biệt cho những chuyến đi dài ngày, giá lại rất “bình dân”, thế mà cả ba người góp tiền lại cũng chưa đủ mua một nửa con!!? [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong khi Martan và Miklos còn lưỡng lự chưa biết tính sao, Dorotta đã thoắt chạy ra ngoài. Chỉ lát sau, cô trở lại với một túi tiền nặng kêu leng keng, trước sự kinh ngạc của mấy người bạn. Martan tròn mắt:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cô lấy ở đâu ra thế?[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta chẳng thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của anh chàng, nhưng Miklos – kẻ lái buôn nhiều kinh nghiệm thì chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô, nói rất nhỏ vừa đủ cho cô nghe thấy:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Lần này thì sử dụng tài năng của mình đúng chỗ đấy cô em.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gã nói xong thì toan quay qua xem ngựa, nhưng đôi mắt Dorotta đã trừng lên đầy giận dữ. Cô lập tức tóm vai gã kéo giật lại:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi nói lần cuối, còn muốn nhận lại món đồ “kiều diễm quý báu” đó thì tốt nhất là ngoan ngoãn dẫn đường và đừng có mở miệng nói những điều vớ vẩn. Lộn xộn tôi liệng xuống sông là hết đường tìm kiếm đấy. Tôi không dọa chơi đâu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Miklos sửng sốt nhìn cô gái, có lẽ gã không ngờ Dorotta lại tỏ ra cứng cỏi thế. Giây lát sau, gã bật cười:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ái chà, cô em thật không biết đùa gì cả. Không việc gì phải căng thẳng thế. Miklos này nói là giữ lời.[/FONT]
    [FONT=&quot]Rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Dorotta ra khỏi áo mình, gã lẳng lặng bước đi.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Dù sao Dorotta cũng chẳng phải hẹp hòi. Với số tiền béo bở mới kiếm được, cô mua cho họ ba con ngựa thật tốt, lại thuê thêm ba căn phòng sạch sẽ trong quán trọ Beolus – rộng rãi và phục vụ chu đáo nhất Oradea. Những tưởng Martan sẽ phải vui mừng lắm vì thoát cảnh ngủ ngoài trời và đối phó với tiểu yêu như đêm trước, vậy mà không hiểu sao mặt anh ta cứ xì xị như bị rách. Sau bữa ăn trưa, anh biến mất tiêu. Thấy lạ, Miklos bèn lân la đi tìm và thấy anh đang ngồi một mình trên đống gỗ xẻ chất đống cạnh nhà kho đằng sau quán trọ. Gã không nói gì, chỉ tiến đến ngồi cạnh anh và bắt đầu ngửa mặt ngắm những đám mây trắng bông trôi lơ lửng trên đầu… Thời gian chầm chậm trôi, quả nhiên, một lát sau Martan bỗng bất thần lên tiếng:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Số tiền đó là ăn cắp phải không?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sao? – Miklos ngạc nhiên nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh bạn đồng hành[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ý tôi muốn nói chỗ tiền Dorotta “kiếm được” cho chúng ta mua ngựa đó, là cô ấy ăn cắp của người khác phải không?[/FONT]
    [FONT=&quot]Miklos bật cười nhìn cậu trai trẻ, xoa đầu cậu:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ôi cậu bé… hóa ra cậu buồn bực là vì thế? Sao phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt? Chúng ta cần ngựa để đi, và Dorotta làm điều cô ấy phải làm, thế thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ông nói vậy mà nghe được à? Mẹ tôi vẫn thường dạy: tiền của ai thì cũng là người ta phải vất vả làm việc mới có, không bao giờ được phép lấy không của họ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vậy cậu theo tôi đến lâu đài Bathory lấy của cải của bà Bá tước thì được hả?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ông… - Bị câu hỏi bất ngờ làm cho cứng họng, nhưng Martan vẫn phản pháo tức thì – Chuyện đó khác.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Khác gì?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Bà ấy đã chết lâu rồi mà.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Điều đó chẳng thể thay đổi một sự thực rằng của cải vẫn là của bà ta, và việc cậu đến đó tìm kho báu với việc Dorotta kiếm tiền cho chúng ta mua ngựa chẳng khác gì nhau cả. [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nhưng…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thôi nào cậu bé! Nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng hơn chút coi. Đời là thế đấy. Khôn sống mống chết. Đôi khi hoàn cảnh bắt buộc ta phải làm điều này điều kia, kể cả khi ta không muốn…[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói những điều này, đôi mắt Miklos đột nhiên có vẻ xa xăm, khiến Martan bỗng tò mò.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ông đã từng bị bắt buộc phải làm những điều mình không muốn ư?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]À không, là tôi nói thí dụ vậy. – Miklos thoắt cái đã trở lại vẻ hoạt bát thông thường – Thế này nhé! Tôi cho là không có ai phải chết vì túi tiền bị mất đó cả. Nếu cậu còn thấy cắn rứt lương tâm thì khi nào tìm được kho báu, cậu hãy chia sẻ nó với những người nghèo khó, được không? Thôi, giờ cậu nên đi đi, bà cô Dorotta đang chờ cậu cho bài học bắn cung đầu tiên đấy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Martan im lặng suy nghĩ. Rồi anh đứng dậy, lù lù bước đi về phía khu vườn sau quán trọ, không hé thêm một lời.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chào cô![/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta giật nảy mình. Anh chàng này làm gì mà đi như mèo thế không biết.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Anh đã đến rồi đó hả? Chúng ta bắt đầu ngay thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta nói xong thì đứng dậy chuẩn bị vào việc, nhưng Martan vẫn đứng nguyên chỗ cũ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cô đã bắt đầu… - anh diễn đạt một cách khó khăn – ăn trộm từ bao giờ?[/FONT]
    [FONT=&quot]Dorotta sững người nhìn Martan hồi lâu, và khi cô mở miệng nói thì giọng cô đã trở nên cao và sắc lạnh:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]A! Chúng ta có ở đây một chàng trai đạo đức. Sao? Anh phiền lòng vì điều đó ư? Anh xấu hổ vì đi cùng một tên ăn trộm phải không?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Không! – Martan đỏ mặt – Tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nghĩ gì? – Dorotta cướp lời. Cô cố gắng giấu sự phẫn nộ bằng cách chớp thật mạnh đôi mi, nhưng âm lượng trong giọng nói vẫn tăng một cách bất thường – Anh nghĩ mình thì hay ho lắm hả Martan? Anh sinh ra có mẹ có cha, anh được nuôi dưỡng khôn lớn. Anh chưa bao giờ phải bươn chải vật lộn kiếm sống giữa cuộc đời, và bây giờ anh tự đặt mình đứng ở vị trí trên cao đó nhìn xuống mà phán xét tôi…[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi không có cha – Martan bỗng nhiên quát lên khiến Dorotta ngưng bặt – Và tôi cũng chẳng định phán xét gì cả. Dù sao tôi tin… đôi khi hoàn cảnh bắt buộc ta phải làm điều xấu, kể cả khi ta không muốn. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giúp ư??? – Dorotta cười phá lên – Chàng nông dân ngốc nghếch ngây thơ kia định giúp tôi kia đấy. Ngoài mấy lời giáo huấn sáo rỗng thì anh có gì để giúp tôi nào? Tặng tôi phần chia kho báu của anh nhé?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi sẽ làm vậy – Martan nhìn thẳng vào Dorotta, và vẻ kiên quyết lạ lùng trong mắt anh làm cô ngạc nhiên. [/FONT]
    [FONT=&quot]Cả hai người im lặng hồi lâu, rồi Martan lại lên tiếng:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tôi nói lại, tôi không thể tặng cô tất cả những gì thuộc phần tôi. Nhưng… - anh nói nhanh trước khi Dorotta kịp chen vào những lời chế giễu – tôi hứa sẽ chỉ lấy một phần rất nhỏ, đủ để giúp mẹ và em tôi khỏi nghèo khó, vất vả. Còn lại tôi sẽ để cho cô hết. Chỉ cần cô thôi không ăn trộm nữa…[/FONT]
    [FONT=&quot]Rõ ràng tên ngốc này không đùa – Dorotta thầm nghĩ. Trong lúc cô còn đang đứng ngẩn ra như vậy thì Martan đã bắt đầu lúi húi rút ra cây cung và chỗ mũi tên mới mua. Rồi anh ngẩng lên nhìn cô cười vui vẻ:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chuyện đó vậy là xong rồi. Giờ chúng ta luyện cung thôi chứ???[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    ...
    (Còn tiếp)
  4. muoidotinox

    muoidotinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Tại sao bạn không viết truyện Việt Nam? Việt Nam cũng có rất nhiều thứ để viết thành truyện phiêu lưu...

Chia sẻ trang này