1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện rất ngắn :D

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kevhisoka, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất ngắn :D

    Sát thủ siêu nhanh

    Võ lâm gọi gã là sát thủ siêu nhanh.



    Vì gã rất nhanh, nhanh đến mức không ai thấy được. Kiếm của gã, chỉ khi đút vào vỏ, đối thủ mới có cảm giác bị thanh kiếm đó xuyên qua người.

    Thanh kiếm đó, nhanh tới mức chưa bao giờ bị vấy máu.

    Có một lần, Thiết Kiếm môn thất trưởng lão hợp lại vây công gã. Chỉ đơn giản bước đi bảy bước trong muôn trùng kiếm hoa, gã đã chém đứt đôi tất cả thành hai mươi tám mảnh, cả người cả kiếm. Kiếm vẫn không vấy máu.

    Tào Thực đời Tam Quốc có thể thất bộ thành thi, gã có thể thất bộ tất sát, cao hơn Tào Thực một bậc.

    Thiên Ưng Vạn Lý Độc Cô Hành, tự hào khinh công đệ nhất võ lâm, thi triển khinh công đến mức tột độ, trong tíc tắc chém vào gã tám chiêu kiếm. Thu kiếm về, mới nhận ra kiếm của mình gãy ra làm tám đoạn, bản thân bị tách ra làm ba khúc. Chết rồi miệng vẫn còn há hốc.

    Trước giờ trong võ lâm, gã là một huyền thoại bất bại. Chưa một đối thủ nào có thể sống sót dưới kiếm của gã. Gã giết người không nhăn mặt, tựa hồ như hái một cành hoa.

    Cho đến khi gã gặp nàng.

    Nàng cài trên đầu một bông hoa trắng, mặc một bộ hoàng y, tay cầm một thanh kiếm đã gãy.

    Kiếm gãy thì làm sao giết người.

    Huống hồ nàng đang bị bao vây bởi bốn tên tráng hán, bị ép vào gốc cây bên đường.

    Gã thờ ơ đi qua, bàn tay khẽ đặt lên chuôi kiếm. Bốn gã tráng hán ngã gục, ngực mang bốn vết kiếm thương.

    Kể từ đó nàng đi theo gã.

    Thiên sơn vạn thuỷ, từ nay có nàng ở cạnh gã.

    Kể từ đó gã không giết người nữa, kiếm của gã, giờ đây chỉ chém gãy binh khí địch nhân.

    Rồi gã treo kiếm lên vách, bàn tay thanh tú đó, giờ chỉ ngồi làm bánh bao.

    Cặp mắt chim ưng đó, giờ chỉ ngắm một nụ cười.

    Sát thủ siêu nhanh đã chết.

    Cho đến một ngày, trước cửa tiệm bánh bao của gã, xuất hiện năm người. Năm thanh trường kiếm, vũ động như phong, liền lạc như nước.

    Gã cười nhẹ, lấy thanh kiếm trên vách xuống. Bàn tay còn dính đầy bột, đã đặt lên chuôi kiếm.

    Kiếm hoa như lưu tinh. Trước khi gã kịp rút kiếm ra, cả năm thanh cùng lúc cắm vào người gã. Động tác của gã đã quá chậm chạp. Thanh kiếm ấy đã mười năm không rút ra, vĩnh viễn không còn có thể rút ra nữa.

    Gã lảo đảo lùi lại, dựa vào nàng.

    Nàng rút ra một ngọn tiểu đao, cắm vào ngực gã. Nước mắt nàng rơi như mưa, thì thào : "Thiếp là Độc Cô Nhất Phượng", đoá hoa trắng trên tóc nàng, rơi vào lòng gã.

    Gã mỉm cười, nhè nhẹ vuốt tóc nàng, bàn tay khe khẽ cài lại đoá hoa trắng : "Mười năm trước, ta đã biết rồi, nhưng ta mãi mãi không oán hận nàng"

    Nàng cũng cười : "Thù cha trả xong, giờ là lúc thiếp đi theo trượng phu của mình"

    Người ta chôn hai người vào chung một mộ cùng với thanh kiếm.

    Bia mộ đề : Phu thê sát thủ đa tình.

    Từ đó, không ai còn nhớ đến sát thủ siêu nhanh nữa.

    Các bác n/xét hộ mình truyện này nhé.
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Truyện này ý tứ không quá mới. Nói chung là so so, không kém, nhưng cũng không phải là quá xuất sắc. Ngôn ngữ và hình tượng phải kịch tính và điêu luyện thêm chút nữa.
    Có mấy chỗ nên sửa.
    Thứ nhất không nên cho nhân vật trúng kiếm của năm kiếm thủ kia. Mà lại trúng đến năm kiếm ?" nghe khổ sở và hèn yếu quá. Để gã thật sự chết dưới tay người đàn bà của mình, như thế bi tráng hơn ?" đúng chất ôn nhu hương phấn mồ chôn anh hùng hơn.
    Thứ hai cách tiết lộ thân phận của người đàn bà nên khéo. Trong trường hợp này nên miêu tả từ ngôi thứ nhất, đặt mình vào vị trí của nhân vật mà tả ra, hơn là đứng ở ngôi thứ ba mà nhìn vào. Như thế mới kín, và mới tạo ra sự bất ngờ.
    Thứ ba không nên tả nhân vật chính chém đứt kiếm của đối phương, như thế khiến người ta có cảm giác y chiếm ưu thế về binh khí.
    Cuối cùng, không nên để người đàn bà có tên. Một đôi vợ chồng vô danh, như thế đẹp hơn.
    Bạn viết lại truyện này một tí:
    Hảo khoái đích kiếm
    Gã không có tên. Võ lâm gọi gã là "Hảo khoái đích kiếm!" (Kiếm nhanh làm sao!).
    Vì kiếm của gã cực nhanh, nhanh không thể thấy, nhanh không thể đỡ, nhanh không thể tránh.
    Khi kiếm của gã đã trở về trong vỏ, đối phương mới có cảm giác nhất kiếm xuyên tâm.
    Thiết Kiếm môn Thất trưởng lão lập Thất tinh kiếm trận vây công gã. Gã khoan thai bước đi bảy bước, bước ra khỏi muôn trùng kiếm hoa, bỏ lại sau lưng bảy xác người.
    Tào Thực có thể thất bộ thành thi, còn gã có thể thất bộ tất sát, công phu cao hơn Tào Thực một bậc.
    Thiên ưng vạn lý Độc Cô Hành, tự hào khinh công và kiếm pháp độc bộ võ lâm, thi triển khinh công đến mức tột độ, trong một sát na xuất ra tám tám sáu mươi tư kiếm. Gã trả lại duy nhất một kiếm. Độc Cô Hành thở dài thốt lên: "Hảo khoái đích kiếm!", thân hình tách làm hai nửa rồi đổ xuống.
    Từ đó bốn chữ ấy gắn liền với gã, trở thành tên gã.
    Trong võ lâm gã đã trở thành một huyền thoại bất bại. Gã giết người không chớp mắt, tựa hồ như hái một nhành hoa.
    Cho đến khi gã gặp nàng.
    Nàng cài trên đầu một bông hoa trắng, mặc áo trắng, tay cầm một thanh kiếm gãy.
    Kiếm gãy không thể giết người.
    Huống hồ nàng đang bị bốn tên tráng hán bao vây, bị ép vào gốc cây bên đường.
    Gã thờ ơ đi qua, bàn tay khẽ đặt lên chuôi kiếm. Bốn tên tráng hán ngã gục, ngực mang bốn vết kiếm thương.
    Kể từ đó nàng đi theo gã.
    Thiên sơn vạn thuỷ, từ nay có nàng ở cạnh gã.
    Kể từ đó gã không giết người nữa, kiếm của gã giờ đây chỉ chém gãy binh khí địch nhân.
    Rồi gã treo kiếm lên vách, bàn tay thanh tú đó, giờ chỉ ngồi làm bánh bao.
    Cặp mắt sắc bén như chim ưng đó, giờ đây chỉ ngắm một nụ cười.
    Cho đến một ngày, trước cửa tiệm bánh bao của gã xuất hiện năm hán tử. Năm cao thủ sử kiếm.
    Năm đạo kiếm quang chớp lên như lưu tinh. Gã hất chiếc bàn lên chặn năm chiêu kiếm, bắn người lùi lại. Bả vai, ngực và đùi gã lấm tấm vết máu. Mười năm không xuất thủ, thân pháp gã đã không còn thần tốc như xưa.
    Gã vươn bàn tay đầy bột chụp lấy thanh kiếm treo dưới hiên nhà.
    Bàn tay gã chụp vào quãng không.
    Kiếm của gã không còn ở đó.
    Bất giác tim gã nhói đau, thanh kiếm gã đi tìm bỗng lộ ra trước ngực.
    Gã cúi nhìn đường vân xanh biếc quen thuộc trên lưỡi kiếm, ngồi bệt xuống, thở dài: "Hảo khoái đích kiếm!"
    Một đóa hoa trắng rơi vào lòng gã. Một dòng lệ nhỏ xuống đóa hoa.
    Bên tai gã, có tiếng nàng thì thào: "Cha thiếp là Độc Cô Hành."
    Gã nhặt đóa hoa cài lên tóc nàng, khẽ cười: "Ta biết."
    Nàng ôm siết gã vào lòng, thì thầm: "Thù cha trả xong, giờ là lúc thiếp đi theo trượng phu của mình"
    Nàng vòng tay ra sau lưng gã, nắm lấy chuôi kiếm, ấn mạnh về phía trước.
    Một thanh kiếm. Xuyên qua hai trái tim.
    Hảo khoái đích kiếm!
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 09/12/2007
  3. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    anh dơi hay thật, tài thật
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    sau mười năm ( rất nhiều, những, vô số ... ) kẻ thù mới tìm ra Hắn ?
    sau mười năm, người đàn bà đó mới ( nhân cơ hội, hoặc thông đồng ) xuống tay ?
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bởi Độc Cô Thị cảm thấy mười năm mới đủ lâu để mài mòn khoái kiếm.
    Tuy nhiên cũng lại góp ý với bac Vi chút, nếu viết như bác thì đâu cần lâu như vậy, theo em nên để đoạn đó như hisoka viết :
    - Tay còn dính bột chứng tỏ y không hề có sự đề phòng mà có thể y đã biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, vì tình yêu mà y cam tâm sống như vậy...
    - Y chết vì ngũ kiếm không phải quá khổ sở và hèn yếu mà chỉ nói lên một điều sau mười năm người ta vẫn không dám coi thường gã, toàn lực xuất thủ...
    - Hơn nữa Độc Cô Thị có thể chết vì y như vậy mà vẫn có thể nhẫn tâm giết y, đọc đoạn này thấy mâu thuẫn quá, mười năm ân ái chẳng thể xóa nhòa hận thù trong lòng thị, vậy rốt cục truyện này ca ngợi tình yêu hay là ca ngợi thù hận ?
    - Theo em thì đoạn kết nên viết thế này :
    Cho đến một ngày, trước cửa tiệm bánh bao của gã, xuất hiện năm người. Năm thanh trường kiếm, vũ động như phong, liền lạc như nước.
    Gã cười nhẹ, lấy thanh kiếm trên vách xuống. Bàn tay còn dính đầy bột, đã đặt lên chuôi kiếm.
    Kiếm hoa như lưu tinh. Trước khi gã kịp rút kiếm ra, ngũ kiếm đã phóng tới. Động tác của gã đã quá chậm chạp. Thanh kiếm ấy đã mười năm không rút ra, tưởng như không bao giờ có thể rút ra được nữa. Trong sát na ấy bỗng chợt một bóng trắng hoa lên trước mắt gã.
    Nàng lảo đảo lùi lại, dựa vào gã.
    Nàng : "Thiếp hận chàng, nhưng cũng yêu chàng ", đoá hoa trắng trên tóc nàng, rơi vào lòng gã.
    Gã nhè nhẹ vuốt tóc nàng, bàn tay khe khẽ cài lại đoá hoa trắng : " Ta biết "
    Đoạn gã nắm đốc kiếm đâm mạnh. Một thanh kiếm. Xuyên qua hai trái tim
    Người ta chôn hai người vào chung một mộ.
    Bia mộ đề : Phu thê sát thủ đa tình.
    - Về lời văn thì công nhận là bác Vi trau chuốt hơn hẳn
    - Truyện này đặc chất Cổ Long, liệu tác giả có còn cách diễn giải khác ???
    [/sign]
    Được met86 sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 09/12/2007
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Truyện rất hay. Nhưng do ngắn mà phải hàm chứa nhiều chi tiết nên thành ra chi tiết nào cũng được viết rõ ràng ---> làm mất sự tưởng tượng của độc giả kiếm hiệp. (mà hình như bạn viết cũng theo đường lối Cổ Long, cái mạnh của Cổ long là triết lý thôi). hè hè, mặt khác truyện ko có định hướng giáo dục con nguời, ví dụ như cô gái đó cuối truyện nói 1 câu thế này: gieo gió gặt bão.
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình cảm ơn các bác đã góp ý nhiệt tình cho truyện, đặc biệt bác Vi đã giúp mình nhận ra một số kỹ thuật viết mà trc nay mình chưa để tâm tới (hôm qua đã thức trắng đêm để e*** lại bộ truyện dài của mình)
    Đoạn cuối mình viết, có một nụ cười nhẹ của gã. Vì trong lòng gã lúc đó đã không còn kiếm, chỉ còn tình. Kiếm khách trong tâm không còn kiếm, vậy đâu còn là kiếm khách nữa, gã chỉ còn là khách đa tình.
    Bác Vi viết đoạn sau có vẻ (theo ý mình) là gã vẫn còn kiếm trong tâm, vẫn chống trả, tức là vẫn còn bản sắc anh hùng của kiếm khách. Tuy nhiên lại có thể nhẹ nhàng chết trong lòng người yêu, như bác ấy đã nói "ôn nhu hương phấn mồ chôn anh hùng" .
    Tình yêu có thể xoá đi thù hận, có thể không, trong truyện này là không. Trong cuộc sống có những việc không thể không làm, có những việc phải nhắm mắt mà làm, phải không các bác. Làm xong rồi tự mình nhận hết trách nhiệm, nhận hết hậu quả, đó chính là bản sắc của Độc Cô thị.
    Còn những thứ khác, thật sự mình mong các bác có những cảm nhận khác (hoàn toàn khác ý đồ tác giả cũng không sao), như vậy mới có thể tạm gọi là truyện.
    Mình sẽ cố gắng hơn trong những truyện sau. Hy vọng các bác vẫn nhiệt tình động viên
  8. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Truyện dài mà e*** toàn bộ chỉ mất một đêm e rằng cũng chưa dài lắm. Tớ viết truyện 6 tháng, e*** mất hơn một năm.
    Được viviangel sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 09/12/2007
    Được viviangel sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 09/12/2007
  9. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    E*** từng chương chứ đã xong đâu bác, tới 6h thì ngủ khò, wên cả đi chụp hình bỉu tình
  10. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Nhiêu đó đã bõ bèn gì, Kim Dung viết truyện 18 năm, đến tận giờ này (52 năm) vẫn còn e***

Chia sẻ trang này