1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện rất ngắn :D

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kevhisoka, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bái phục các bác, em thì chẳng viết được trang nào cho ra hồn, văn chương cộc lốc, tự minh đọc còn thấy ngượng.
  2. babelake

    babelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    nếu ai cũng vừa là độc giả, vừa là tác giả được thì hởi thế gian còn ai là độc giả nữa. Mỗi người 1 tài mà
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Câu dưới của bác giải thích câu trên rồi còn gì. Viết theo kiểu Cổ Long cho nên chi tiết nào cũng "được viết rõ ràng, làm mất sự tưởng tượng của độc giả kiếm hiệp". Cái này ai thích Cổ Long thì thích thôi rồi, mà ai chê Cổ Long cũng chính là chê vào điểm ấy.
    Mặt khác, cũng giống như văn phong Cổ Long, coi vậy mà không phải vậy. Việt rõ ràng, khiến không ai tưởng tượng được thêm nữa, nhưng sau đó vẫn có những câu hỏi không lời đáp: tại sao kiếm khách này lại giết Độc Cô Hành? Năm kiếm sĩ kia là người nhà Độc Cô hay là thù nhân nào khác? Rốt cuộc, Độc Cô thị làm thế là đúng hay là sai?
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    P.S. Có một dạo một số bác bàn về chuyện kiếm hiệp dành cho Việt nam, hoặc do tác giả Việt viết. Bản thân là người không biết viết văn, hoạ chăng cũng có thể biết đọc văn một chút, có đôi lời muốn bàn với các bác:
    1. Truyện do người Việt viết có nhất thiết phải diễn ra ở Trung Quốc không? Người Trung Quốc hiểu quá rõ văn hoá Trung Quốc cho nên viết truyện trong bối cảnh Trung Quốc thật hay. Người Việt, trừ khi đã sống một thời gian ở Trung Quốc, hoặc dụng tâm nghiên cứu văn hoá Trung Quốc, thì liệu hiểu biết bao nhiêu về văn hoá Trung Quốc? Liệu có thể viết về bối cảnh Trung Quốc mà không có sạn được không?
    2. Tại sao không viết trong những bối cảnh, trong những nền văn hoá mà mình có hiểu biết sâu sắc, có "fist hand experience"? Tại vì văn hoá Việt nam gắn liền với làng xã, cho nên không có nhân vật đi lại giang hồ ư? Tại địa danh và lời thoại tiếng Việt nghe không có vẻ "kiếm hiệp" ư? Đọc ngay truyện tàu, chả hạn như Lăng Độ Vũ hệ liệt của Huỳnh Dị, bối cảnh là toàn cầu, thời điểm là hiện đại với súng ống, tên lửa... ngôn ngữ thực chất là "dịch lại" lời thoại tiếng Anh của các nhân vật. Vậy mà đọc lên ai bảo là không có chất kiếm hiệp? Ai nói là không có hiệp và ai bảo là không có "kiếm"? Tựu trung lại thì với một chút trí tưởng tượng, không lẽ không có giai đoạn lịch sử nào có thể sáng tạo được ra một thiên tiểu thuyết võ hiệp hay sao?
    Xin nghe ý kiến của các bạn. Cám ơn nhiều.
    P.S. Truyện ngắn của tác giả đọc cũng được lắm :). Cám ơn bạn đã chia sẻ.
  5. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hì, cốt truyện tuy ko mới, nhưng cũng khá sâu. Tớ thích cái kết nguyên bản hơn, kết của Vinhattieu có hơi phi lôgic: cô nàng đó nếu nắm giết được thằng cha đấy thì việc gì phải đợi có 5 thằng cha kia xuất hiện, những cơ hội mà cô có thể 1 mình giết được trong 10 năm qua chắc là còn tốt hơn. Cô với năm thằng cha nếu ko phải đồng bọn thì cũng là vì năm thằng cha làm cho hắn bị thương nên cô mới hạ quyết tâm luôn một thể. Quan trọng là chít trong tay mỹ nhân nhàm wá rồi, cái cảnh ấn tượng hơn (tuy cũng có nhưng chưa nhàm lắm) là oánh bao càng nhiều thì oánh kiếm càng kém (mà hắn cũng tự biết tự nguyện như thế), làm thí hơi bùn bùn vì chính mình cũng đang chống mắt mà lo sợ cái chữ già
    Văn phong bác Vi tốt thiệt
  6. gacungmotme

    gacungmotme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Ồ không nên nhớ cô ta là một người phụ nữ.
    thiếu quyết đoán chăng hay có thể cô ta vì yêu chàng trai quá.
    Và khi những sát thủ kia xuất hiện thì sự hận thù trong cô mới dâng lên.
    Rõ ràng không thể ở bên người mình yêu mà hạ thủ được.Chỉ khi nào sự căm thù lại hiện về đỉnh điểm.
    Năm người kia là công cụ để kích động cô.
  7. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bạn Vi sửa lại không hay, làm mất đi cái sát khí và tốc độ của kiếm thủ siêu nhanh. Đi bảy bước giết người 7 người chỉ sự chuẩn, độc; Độc Cô Hành đánh ra 64 kiếm mới trả lại một kiếm sao gọi là nhanh?
    Đoạn cuối hất cái bàn lên cũng vậy, tả như vậy tầm thường quá, không khác múa võ đánh lộn là mấy. Truyện cực ngắn thì tối kỵ những đồ vật, chi tiết thừa. Đoạn kết nên để như Kevhisoka thì hay hơn. Chi tiết cho nhân vật chính chết vì thanh kiếm của mình có vẻ kịch tính, nhưng lại là thừa, vì motip này không ăn nhập với ý tứ của toàn truyện. Chộp lấy thanh kiếm thân quen, nhưng không kịp rút ra, đó là thể hiện rõ rệt nhất sự chậm chạp, bất lực, suy thoái, và chết vì lý do đó. Còn không tìm thấy kiếm, chẳng qua là trúng kế đàn bà, chết mà không phục.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, văn chương cũng cần thủ đoạn, mỗi thủ pháp đều có cái độc đáo riêng của nó, có điều không phải ai cũng nhìn ra được.
    Chẳng hạn, muốn tả sự nhanh cũng có rất nhiều cách tả. Nhanh như phi yến, nhanh như thiểm điện, nhanh như bôn lôi. Đấy gọi là tả chân ?" so sánh trực tiếp để giúp độc giả hình dung. Cái này chỉ là thủ pháp hạng hai. Kim Dung trong Tiếu ngạo giang hồ có tả một nhân vật là Nhất tự điện kiếm Đinh Kiên, rốt cục cũng chỉ là một gã nô bộc trong Mai trang võ công tầm thường, bị Lệnh Hồ Xung đụng vào một cái là lăn ra nằm thẳng cẳng đúng hình "nhất tự." Cho nên chẳng phải cứ tả nhanh như điện là hay.
    Còn có một cách tả thứ hai, đấy là mượn mây tả trăng, ném gạch dụ ngọc, để sự kiện tự tả mình, đấy là thủ pháp của hạng đại hành gia như Tư Mã Thiên, Ngô Kính Tử quen dùng. Tả Độc Cô Hành đánh ra sáu mươi tư kiếm trong một chớp mắt ?" nghĩa là bản thân Độc Cô Hành sử kiếm đã cực nhanh rồi. Một người nhanh như thế còn phải chịu thua, còn phải buột miệng khen nhanh, thì đối phương của y còn nhanh đến đâu? Đặt vào miệng y một câu "Hảo khoái đích kiếm," chính là dùng một thanh khoái kiếm để tán tụng cái nhanh của một thanh khoái kiếm khác, nâng nó lên một bậc. Cái hay của "trả lại một kiếm" còn là ở chỗ cỡ ngươi ta cũng chỉ cần một kiếm, cái đấy là ngạo khí bất phàm của đệ nhất cao thủ.
    Tất nhiên với những ai giỏi toán quy ngay ra thành một bên đánh ra 64 kiếm, một bên đánh ra một kiếm tức là bên thứ nhất nhanh gấp 64 lần bên thứ hai thì cách tả này không ăn thua rồi. Với độc giả kiểu này thì phải tả thành 128 hay 256 kiếm mới hợp lý.
    Đoạn thất bộ sát nhân, cái hay nằm ở chỗ ví sự giết người với Tào Thực làm thơ. Cũng là một thứ thủ pháp miêu tả gián tiếp tương tự: Tào Tử Kiến thất bộ thành thi, thiên hạ ai cũng phục là nhanh. Tào Thực đi bảy bước làm được sáu câu thơ, còn gã đi bảy bước giết được bảy người, mỗi một kiếm sát nhân của gã cũng hoàn mỹ như một câu thơ của Tào Thực vậy, và so ra còn nhanh hơn họ Tào một bậc. Nếu đoạn về Độc Cô Hành tả cái nhanh, thì đoạn này chú trọng tả cái đẹp, nhưng trong đẹp vẫn có nhanh. Có điều muốn thấu hiểu được ý tứ này thì cũng cần phải giỏi văn hơn giỏi toán.
    Giao đấu võ công, mục đích tối hậu là sát nhân chứ không phải chứng minh là mình cao quý. Kiếm của đối phương đâm tới trước mặt, dĩ nhiên phải chọn giải pháp nhanh nhất, đơn giản nhất, hợp lý nhất để đối phó. Nếu còn nghĩ xem nên hất bàn lên đỡ hay nên lùi lại tránh, nếu tránh thì nên cúi hay nên ngửa để giữ tác phong của bậc đại hành gia, thì đã bị nó đâm chết từ đời. Cao thủ quá chiêu từ cái chén đôi đũa hay ngụm rượu cũng có thể dùng làm binh khí. Nếu cứ câu nệ như thế thì Truy Mệnh chẳng luyện tửu tiễn làm gì, chỉ tổ bị cười là mất vệ sinh.
    Nhân đây nói thêm về cách giải quyết tình huống. Cùng một trường hợp sẽ có vô vàn lựa chọn. Kevhisoka chú trọng vào sự suy lão của nhân vật nên để gã trúng năm kiếm. Bạn trân trọng cái hào khí của nhân vật nên để gã tránh kiếm rồi chết trong tay tình nhân. Cái kết khác nhau vì mỗi người nghĩ theo một hướng khác nhau. Phân tích ra thì rất dài, mà có phân tích nhiều khi cũng bằng thừa vì chẳng phải ai cũng hiểu.
    Có điều qua topic này có thể thấy mấy điểm: (1) Người đọc kiếm hiệp thì nhiều, người thực sự hân thưởng được kiếm hiệp thì ít; (2) viết kiếm hiệp tốt nhất nên viết rõ ràng một chút, a bờ cờ thôi, viết hiểm quá, ý tại ngôn ngoại quá bà con không đọc nổi đâu; (3) viết truyện tốt nhất nên viết một mình, có nhờ góp ý thì cũng nên nhờ trong diện hẹp ?" vài đối tượng mình thật sự tin tưởng và biết chắc là có đủ trình độ thẩm định, đừng đem ra cho đám đông, nhiều thầy thối ma lắm.
  9. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    @ bác masktuxedo
    Đã là người Việt thì em nghĩ ai cũng muốn tôn vinh vhoá Việt thôi bác ạ, chẳng ai thích vác cái bóng to uỵch của thằng hàng xóm đâu. Mà có vác, cũng không vác lại dân họ.
    Nhưng mà hiện giờ, thú thật là rất khó, muốn phá đá mở đừơng cũng không đủ trình. Mà, cho dù có tôn vinh một nhân vật Việt hiệp, làm sao có thể thoát khỏi cái bóng của những anh Tàu hiệp, làm sao có thể thoát khỏi cái "quân tử Tàu", hoặc đơn cử một trường hợp bé thôi, 50% ngôn ngữ ta dùng là Hán - Việt, mà phải thú thật, nghe từ Hán - Việt nó "nghệ thuật " hơn từ thuần Việt lắm, nó quen thuộc với người đọc lắm.
    Cái này, không biết có phải lệ thuộc văn hoá không nhỉ.
    Cho nên em nghĩ, phần lớn các tác giả dám dấn thân vào viết thể loại này, đều từ lòng đam mê vô bờ bến thôi, chứ cũng chưa hy vọng gì có một cuộc cách mạng cho kiếm hiệp đâu. Có thể vận dụng một cõi không xác định nào đấy để các nhân vật tung hoành, cốt yếu là thể hiện được suy nghĩ tâm tư của mình, chứ không nhất thiết bối cảnh phải là Ngũ đại danh sơn, hay đồng bằng Trung Nguyên.
    @ bác Vi
    Cái điều (3) ý, viết xong rồi thì cũng nên ném ra giữa chợ chứ. Đại hành gia cỡ Kim Cổ thì có thể ko thèm quan tâm giang hồ mổ xẻ truyện mình, còn dạng lìu tìu bọn em thì chắc là nên chứ nhỉ.
    Có điều, xem giang hồ mổ xẻ, tự gạn tự lọc, ghim đấy trong lòng, bao giờ cần lại lấy ra xài, chứ không nên sửa lại truyện mình đã public rồi.
    Được kevhisoka sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 14/12/2007
  10. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vi viết dài dòng, chung quy cũng chỉ là tự tán tụng văn mình lên hàng nhất lưu cao thủ, sâu xa uyên bác, lại nhân tiện mỉa mai người khác là tâm trí thô lậu không hiểu được cái hay ho thâm thúy của mình viết ra. Tự mang các bậc tiền bối ra để dẫn chứng, lấy kim y của người khoác cho mình; tay múa miệng khen hay hoạt bát chẳng kém gì Tào Thực
    Vẫn biết câu "văn mình vợ người" thì ai cũng nhớ, khách giang hồ thói thường được khen thì vui sướng, bị chê liền phụng phịu, phản ứng, đó là lẽ thường tình. Chỉ không tưởng được bạn Vi mang tiếng từng trải giang hồ mà khi bị chạm nhẹ cũng đỏ mặt lên, dùng hoa ngôn xảo ngữ biến hóa đa đoan nhằm gỡ thể diện như vậy, thật khiến người khác phải
    Bạn hình như giỏi Văn hơn toán nhỉ, thảo nào không phân biệt được logic và ngụy biện là thế nào. Lại thêm một lần nữa mình khuyên bạn đừng mang văn người khác ra để bao biện cho mình. Tây Thi nhăn mặt thì đẹp, bạn nhăn mặt thì xấu, chuyện đơn giản vậy lẽ nào không hiểu? Mạch văn của truyện từ đầu đến cuối là gấp gáp, ngắn gọn, súc tích, tả giết bảy cao thủ hay Độc Cô Hành cũng chỉ miêu tả kết quả, không hề màu mè hoa dạng theo kiểu chân đá Bàn Long Cước, tay sử Phục Hổ Quyền. Vấn đề không phải là Bàn Long Cước với Phục Hổ Quyền không hay, cao thủ không dùng, mà là văn phong ở đây cần phải như thế. Bạn bôi ra cái đoạn hất bàn ném ghế là không hợp với chất truyện... sao không miêu tả bác cao thủ này lấy bánh bao ném vào địch nhân, lấy nồi hấp bánh phang vào đầu chúng nó, cho giống cái gọi là "cao thủ xuất chiêu không câu nệ" đi
    Được PCG_Z1M sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 14/12/2007

Chia sẻ trang này