1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện rất ngắn :D

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kevhisoka, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PCG_Z1M

    PCG_Z1M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, nhất lưu nhị lưu gì mấy trò nói phét này hả bác, có con ếch sống lâu ở đây tự phong mình là "Ếch Cốm Đại Vương" thôi mà. Bác cứ để em lấy hoa mướp ra câu cho vui cửa vui nhà Cái này gọi là giải trí lành mạnh, chứ nghiêm túc như bác yêu cầu thì box này lại sắp thành cái nhà hoang đó.
  2. truong_luong

    truong_luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác không cần nói đoạn cuối thì mọi người cũng biết bác là 1 trong số ít những người biết hân thưởng kiếm hiệp, phần lớn toàn là "đầu đất", "đọc giải trí".
    Người ta nhờ bác chỉ bảo về cách viết, bác chỉ bảo người ta thì là 1 việc rất quí hoá, bác lại ra công viết lại những đoạn chưa được thì lại càng tốt, nhưng giá như bác viết thêm 1 câu ở đầu là "nếu theo ý tôi (hoặc là theo cách của tôi) thì tôi sẽ viết thế này", chứ đây bác viết, tôi viết lại ... nghe nó có vẻ bậc cha chú góp ý cho con cháu, bậc đàn anh góp ý cho đàn em quá. Dù sao cũng nên tôn trọng lối suy nghĩ của tác giả, chỗ nào bác muốn viết theo ý bác, thì bác cũng nên chú thích cho rõ, bởi vì chắc gì mục đích của tác giả ở chỗ đó đã đúng như mục đích mà bác nghĩ.
    Chỉ có đôi lời thô thiển mong các bậc đàn anh bỏ qua!
  3. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 10 năm ** thứ 5, Trần Văn Dơi khoác trên mình tấm chăn chiên, đẩy cửa bước ra đường. Tiết trời se lạnh cùng từng đợt gió từ phương Bắc thổi xuống. Khách bộ hành lác đác trên đường, cũng có người nhận ra hắn, cúi chào. Một vài kẻ xun xoe lại gần cất lời xu nịnh. Hắn cũng chẳng buồn trả lời dù rằng rất khoái trí. Từ trước hắn đã nổi tiếng vì cái lối mục hạ vô nhân, huống hồ cách đây chưa đầy 3 ngày, hắn được lên nắm giữ phân đà Cái bang Nam kinh.
    Đang đếm bước cho tiêu cơm, bất chợt hắn thấy 1 đám đông đứng thành vòng tròn xem mãi võ. Hắn dừng bước, khoanh tay đứng nhìn. Cũng chỉ là mấy đường Phục Hổ Quyền, được thể hiện bởi 1 tiểu tử nhỏ thó, đen đúa, ước chừng 13 tuổi. Tên tiểu tử đi hết bài quyền cúi chào. Tiếng tán thưởng vang lên cùng tiếng va chạm của những đồng bạc vụn với cái thau trên tay tiểu tử đen đúa. Hắn nhíu mày, buộc lại cái chăn chiên theo lối cổ chó, phi thân vào giữa vòng người. Tất cả âm thanh ngưng bặt. Hiển nhiên, có người nhận ra hắn và chắc chắn có người biết hắn sẽ làm gì.
    Hắn bắt đầu chê bai, giảng giải cách đi bài quyền. Và sau 1 hồi tung mưa bắn gió, hắn ra hiệu cho tên tiểu tử kia cùng hắn thi thố. Tên tiểu tử khép người sợ hãi, nhưng không được, quyền đầu của Trần Văn Dơi đã đến sát người. Mọi người xung quanh nhắm mắt lo thay cho tiểu hắc tử. Bất chợt nghe tiếng hét thảm, Trần Văn Dơi không biết từ lúc nào đã đang nằm co quắp ngoài xa, máu miệng trào ra. Đám đông chạy lại. Hắn đã bắt đầu thở hắt ra, đồng tử giãn dần, in trong đó là 1 khoé miệng đang nhếch cười.
  4. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Các bác em, em giật áo khe khẽ nhắc các bác tí : đây vốn là chỗ ném đá truyện, không phải người.
    Bác nào ném đá truyện, em cảm ơn, bác nào cảm thấy chán quá, không còn gì để nói thì cũng đừng xoay sang ném đá người chứ.
    Đợi bao h em đẻ tiếp truyện, em lại đem cho các bác ném, nhỉ.
  5. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cùng sáng tác truyện ngắn đi. Ko đủ trình làm truyện dài thì đành thế vậy....
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Định vào nhận xét vài câu mà cãi nhau nhiều quá suýt nản lòng. Như em thấy thì anh Vi chỉ là chê trách những người-bình-luận, chứ không hề có câu nào chê trách tác giả.
    hờ hờ, đặc biệt thích cái ý "Khiêm tốn thì cũng tốt đấy, nhưng tốt hơn vẫn là đừng khiêm tốn rởm. Bản thân mình là cao thủ hạng nhất thì chả việc gì phải tự nhún nhận làm thấp thủ hạng hai", trước giờ vẫn thích những người kiêu ngạo và xứng đáng để kiêu ngạo.
    Quay lại về truyện được không mọi người?
    Xét thấy có người chê Độc Cô Thị, 10 năm không nguôi thù. Theo ý tôi, nên chăng để nàng suốt 10 năm chần chừ không nỡ ra tay, mối hận cũng nhạt dần. Nhưng khi xuất hiện 5 kiếm khách (hoàn toàn không liên quan đến nàng) đánh bị thương "Hảo khoái đích kiếm" (chỉ bị thương thôi), nàng vừa không muốn trượng phu chết trong tay kẻ khác, vừa không muốn kẻ thù chết bởi tay kẻ khác, nên đã đánh một kiếm tối hậu. Vậy có được không? Chết bởi hồng nhan vẫn danh giá hơn chết bởi 5 tay kiếm khách
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 20/12/2007
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Thêm một tí về chuyện Việt hay không Việt: Tôi nghĩ không nhất thiết phải có nhiều từ Hán Việt quá. Các bản dịch amatour dùng quá nhiều từ Hán Việt đến mức người đọc không hiểu gì nữa. Còn một số bản dịch dùng nhiều từ thuần Việt đọc lên vẫn thấy hay. Hay hay không chủ yếu là ở tình tiết, ở kịch tính, còn từ ngữ có thể lựa chọn một vài từ Hán Việt đắt giá, chứ không nhất định phải lạm dụng quả.
    Về bối cảnh không nhất thiết luôn phải là thời xưa, bên Tàu (mặc dù đây là bối cảnh chủ đạo vì như nhiều bạn đã nói, thời xưa ở bên Tàu mới có chuyện du hiệp, còn văn hoá Việt ngày xưa gắn liền với làng xã, cho nên muốn hiệp cũng khó). Tuy vậy thời Trịnh Nguyễn phân tranh thì sao? Bối cảnh trong miền Nam thời đó thế nào? Lúc đó là vùng đất mới khai phá, bối cảnh thật ra cũng hay đấy chứ? Mà xem lại truyện Tàu nữa (vì kiếm hiệp thì phải xem của Tàu rồi) thì có những chuyện như là Bạch Mã Khiếu Tây Phong chẳng hạn, bối cảnh hoàn toàn xa rời trung nguyên, mà nhân vật chính cũng chỉ quanh quẩn trong bộ tộc của mình mà thôi.
    Rồi thời kỳ Pháp thuộc thì sao? Bao nhiêu là cuộc kháng chiến? Chả hạn lửa hận rừng xanh về mặt bối cảnh thì biết bao là thứ có thể khai thác. Tuy tác phẩm này không thể so với Kim Dung truyện nhưng lỗi thì không phải là ở bối cảnh.
    Đó là chưa kể những vũ trụ, tinh cầu tưởng tượng khác với trái đất nữa, như là Lord of the Ring chả hạn :). Vì bản thân mình đằng nào cũng không viết được nên mới bốc phét thế. Mời các bác cứ xạc cho một trận ạ :D.
    P.S. Hay em đặt hàng bác nào viết về một sát thủ chuyên ám sát quan lại theo Tây thời Pháp đưọc không ạ :). Của một tổ chức yêu nước bất kỳ nào đó. Bối cảnh là Pháp mới sang thôi cho nên súng ống không nhiều, chỉ thi thoảng mới có vái khẩu điểu thương. Còn "địch" có khi mời vài thấp thủ của Tàu sang.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 21/12/2007
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác Tiếu: Tôi cũng công nhận đánh 64 kiếm xong khen một kiếm nhanh cũng hơi khiên cưỡng. Luận ra thì có vài cách:
    - Mặc kệ cho đối thủ đánh 64 kiếm, mình thì né tránh hoặc đỡ gạt, tới lúc cuối mới ra một kiếm nhanh như chớp khiến địch phải lên tiếng khen tặng.
    - Địch chưa ra tay thì mình đã xong rồi nhưng kiếm ngọt quá địch ... không biết nên còn múa kịp 64 đường kiếm thừa :).
    Kiểu gì đi chăng nữa thì cũng hơi khiên cưỡng tí. Nếu nhanh thế thì đối thủ còn chưa ra kịp một chiêu mình đã xiên liền, đó là kiểu của Cổ Long. Còn nếu không thì ấy là có ý muốn xem 64 kiếm rồi mới ra tay cũng không muộn. Dù sao cũng khôn ổn lắm.
    Có một cách hiểu nữa là 64 đường kiếm đó đánh cho rõ nhanh thực ra là khoa trương muốn làm rối mắt địch nhân, kiểu như là từ ngoài 10 trượng trong nháy mắt đã xông đến trước mặt, trên đường thì múa kiếm đánh ra 64 đường kiếm, thật không biết công vào đâu, đến lúc tối hậu thì tự nhiên nhân vật chính xuất ra một chiêu nhanh kinh hồn nên chiêu thứ 64, hoặc 65 là chiêu khẩn yếu thì không xuất kịp nữa.
    À nhân tiện phải nói luôn là "hảo khoái đích kiếm" may ra thì tôi luận được "hảo" là tốt, khoái có lẽ là nhanh (luận từ "khoái đao" của Điền Bá Quang là lối đánh nhanh) và kiếm thì đích thị là kiếm rồi. Thế còn "đích" là gì nhỉ? Liệu như vậy có phải là lạm dụng từ Hán Việt không? Bác chửi tôi dốt từ Hán Việt thì tôi gật ngay. Nhưng tôi là người Việt mà người Việt thông thường không nhất thiết phải biết nhiều từ Hán Việt đến thế chứ.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    À nhân có bạn bàn về cô gái họ Độc Cô. Tôi thích đọc truyện kiểu Kim Dung. Do đó nếu là tôi hình dung thì lúc chồng cô ta ngã vào kiếm thì cô ta phải có hình dung thảng thốt. Tóm lại là ngay cả lúc tối hậu, khi thấy địch nhân đến cô ta rút kiếm, nửa muốn hạ sát kẻ thù, nửa muốn bảo vệ chồng, đến lúc tối hậu chần chừ một chút khi thấy chàng ngã vào kiếm của mình. Đến lúc định thần thì âu cũng là chuyện đã rồi.
    Tất nhiên đó là lối Kim Dung. Còn từ đầu chí cuối đã viết kiểu Cổ Long thì mọi việc phải xảy ra như là nó không thể xảy ra theo cách nào khác vậy :).
  10. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bác masktuxedo, em tạm giải thích hộ bác Vi nhé,
    "Hảo khoái đích kiếm" hoàn toàn không còn là Hán Việt nữa, nó thành phiên âm Hán Việt của chữ Hán rồi. Nghĩ của nó nôm na là "kiếm nhanh thật" Một dạng câu cảm khái bác ạ!

Chia sẻ trang này