1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện rất ngắn.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi rungmua, 12/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rungmua

    rungmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất ngắn.

    Just for fun

    Được rungmua sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 12/02/2008
  2. rungmua

    rungmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. rungmua

    rungmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngay cả những ai ít bị gây ấn tượng nhất đôi khi cũng cảm nhận thấy những điều, những hiện tượng không nhìn thấy, đặc biệt là tại một địa điểm xác định và vào thời điểm xác định, khi các thế lực vô hình nào đấy tồn tại quanh ta.
    Có phải người chết mãi mãi rời xa chúng ta, hay họ vẫn ám ảnh cuộc sống dương thế của chúng ta ? Lí giải sợi dây liên hệ là không tưởng, nhưng hồn ma người đã chết có đủ sức mạnh lởn vởn quanh ta, và có thể hiện hình làm cho chúng ta cảm thấy như bị bắt quả tang. Họ thường trở về có mục đích rõ ràng, để phù hộ ta hoặc đe dọa ta
    Anh sốt ruột quá phải không anh yêu ?". Cô cười nhẹ nhàng, hai tay ôm choàng lấy cổ ông hôn lấy hôn để.
    Ông thở phào nhẹ cả người bởi cơ thể cô gái có hơi ấm và ngửi thấy mùi nước hoa huệ quen thuộc cuả Mabel. Arthur run rẩy gỡ tay cô gái ra, ông lại nhớ đến mùi mộ người chết và ngón tay cảnh cáo của bóng ma vợ cũ.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D_yFsOAidKi8QWSWr9ozsw--?cq=1&p=242
    Được sontraha sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 16/03/2008
  5. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Bản nhạc du dương nhưng được một lúc cơn ngái ngủ ập đến, anh tắt nốt chiếc đài.
    Không dám chắc có phải mình thức giấc thật không nhưng rõ ràng anh nghe thấy tiếng động vào lúc một giờ sáng. Thoạt đầu anh không tài nào định hướng được âm thanh đó, dần dần như mái nhà thủng ra và nước nhỏ xuống sàn. Anh đợi một lúc cho chắc chắn và bất ngờ bật đèn.
    Thật lạ, không còn âm thanh nào. Không có nước trên sàn. Anh tắt đèn.
    Lần này, chỉ khoảng nửa tiếng sau, anh lại nghe thấy âm thanh đó, to hơn lần trước, cứ như thể nước đang rỉ xuống ngay giữa phòng.
    Anh thấy lạ khi có một tiếng động ngay cạnh đầu, bực mình quá, anh quay người sang bên kia, tim bắt đầu đập rộn, hai bên thái dương rần rật. Tiếng động của thứ chất lỏng nọ giờ thành đối âm với nhịp lưu thông của mạch máu trong người anh, và bất ngờ tiếng nước rỉ đổi vị trí cứ như có một lỗ thủng khác ở trên mái. Anh bật đèn lên, âm thanh nọ lại ngừng bặt.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D_yFsOAidKi8QWSWr9ozsw--?cq=1&p=249
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lúc nửa đêm

    khỉ!!!​
    (st)
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 23/03/2008
  7. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ồ chuyện ma hả bạn, mà sao lại chỉ đăng có vài dòng thôi thế
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    CỤC ĐỜM
    khụ khụ...........ắt xì hơi...........ắt xì hơi.............ặc xì hơi........khạc..khạc......toẹt
    Buổi sáng , những chú muỗi vẫn vơ gọi thầm bên tai , điệu ru mập mờ đã đánh thức hắn dậy. sau time ngập chìm trong khói thuốc và những đêm lạnh, hắn đã mắc phải bệnh phổi, và những cơn ho chiền miên vào giai đoạn cuối.
    nhưng gần đây những cục đờm của hắn bắt đầu thay đổi, từ cảm nhận trong họng, ra đến vòm miệng, đậu trên môi, và vấn vương mỗi khi hắn gượng sức lấy một hơi để nhổ nó ra. rồi tiếng bãi đờm đậu xuống mặt đất cũng khác xưa.
    hắn bắt đầu để ý, dòm ngó đến nó hơn.
    lần này, hắn nhổ nó lên một vỏ bao thuốc trắng . toẹt một tiếng
    nhưng thật lạ, sau khi đậu trên bao thuốc cục đờm bắt đầu ngọ nguậy, chuyển động, lớp nhớp những hình ảnh sợi máu vón cục cộm lên trong cục đờm hắn vừa khạc
    khi thì hình ảnh thân phận hắn còn bé, mới lớn, những đêm trăng tình, những ngang trái , vượt cạn cô độc mà hắn đi qua
    khi thì hình ảnh của ng thân, bạn bè, cả những kẻ mà hắn không ưa, những kẻ từng làm hắn tổn thương
    chúng thay nhau hiện lên, sôi sục trong cục đờm, những tia máu run rẩy. và hắn phát hiện ra. trong hắn ngập tràn hình ảnh ng khác, khuân mặt kẻ khác, giọng nói kẻ khác , thay phiên nhau chiếm hữu cục đờm của hắn . trong hắn chẳng có gì ngoài những vay mượn từ kẻ khác
    hắn sinh ra như một chiếc thùng rỗng, có khi đc ng khác vứt rác vào đó, có khi hắn tự tìm lấy rác mang vào mình
    và đến giờ hắn chuẩn bị về giời, thì những cục rác đó lại trả lại nhân gian___Những cục đờm
    khạc ... khạc..... hắn gắng sức khạc
    cho đến giọt máu cuối cùng__hắn khạc
    xác hắn khô tong trên ghế, đầu gục xuống vỏ bao thuốc trắng đã chuyển sang hồng nhày nhụa trong đờm và máu
  9. chieuhoangjp

    chieuhoangjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Spam tý
    Ông sontraha bỏ nghề chứng khoán rồi ah? Sao lại mò sang đây ?
  10. M0on1989

    M0on1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thành phố về khuya, đèn đường ném ánh sáng hắt ngược, lọt qua những tấm rèm lay động của căn phòng ngủ tối mờ trên một tầng cao, ở đó, giữa một đống ngổn ngang, cái thân hình rung rung của người đàn bà một mình nằm khóc.
    Tiếng khóc não nuột, mùi mẫn, buồn đau, lớn nhỏ từng hồi. Tiếng khóc khóc cho sự một mình, trống lạnh mênh mông, vì người tình đã bỏ đi, cho sự tan vỡ như từng giọt pha lê thảm sầu mất hút vào trời đêm không cùng, cho một mùa đông băng tuyết bắt đầu, cho tâm hồn tử thương, cho nỗi cô đơn, cho niềm tuyệt vọng.
    Thật lâu. Trong tối. Rồi khóc một mình, khóc ngồi lên, khóc xuống giường, khóc chân đất đi ra. Ngọn đèn ngoài phòng khách, rồi ngọn đèn trong bếp của căn lầu vắng lặng hoàn toàn ngoài tiếng khóc nức nở soi tỏ một khuôn mặt tan nát và đầm đìa nước mắt. Dáng nàng chừng 30 tuổi. Kimono Nhật. Dáng thanh. Mi dài. Rất trẻ. Rất đẹp. Mặc dù là vẻ đẹp não nùng của một đoá hải đường đang nát nhầu từng cánh trong mưa. Nàng đứng giữa căn bếp, tiếng khóc vẫn thổn thức, giòng lệ vẫn chan chứa. Nàng tới trước cái tủ lạnh, khóc rũ. Đoạn vẫn khóc, mở tủ, nhìn vào, lấy ra một đĩa bì ướp thính thái nhỏ nàng để đó từ chiều, một lẵng mây đựng đầy đủ mấy loại ra thơm và một chén nước chấm đã pha sẵn. Bưng tất cả những thứ đó đặt lên một mặt bàn nhỏ, nàng đưa cánh tay thon dài óng ả lên mở một cánh tủ trên đầu, lấy xuống một xấp mỏng bánh tráng. Nàng tới bồn. Vặn nước. Những tờ bánh tráng thấm ướt trở thành trong suốt.
    Nàng đưa chúng trở lại bàn. Kéo ghế. Ngồi xuống. Hai bàn tay trắng muốt của nàng, ngón út cong lên, khởi sự cuốn dần những cuốn bì tròn trĩnh. Xong. Nàng nhặt từng cuốn, nhúng vào nước chấm. Và bắt đầu ăn. Nàng ăn, đói bụng, đẹp mắt, ngon lành, phúng phính, đầy miệng.
    Và vừa ăn vừa khóc tiếp.

Chia sẻ trang này