1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện sưu tầm: Một chuyện lừa dối

Chủ đề trong '1984 Public' bởi GurLuver, 03/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Truyện sưu tầm: Một chuyện lừa dối

    HIc, đọc xong chuyện này, thấy thằng này khôn vật
    ------------
    Anh là một sinh viên vừa ra trường. Trong khi chờ xin việc, anh sống những ngày dài vô tư lự, lang thang đó đây và tâm hồn rộng mở.

    Một buổi chiều anh cùng người bạn vào trường kinh tế. Ði qua chiếc cầu cong cong bắc qua một con kênh nhỏ, anh thấy một cô gái đứng bên bờ kênh. Cô đang ngắm dòng nước lững lờ trôi cùng với những đám hoa Lục Bình phơn phớt tím. Thoáng thấy người lạ, cô gái quay mặt nhìn. Anh sững sờ, không dám thở mạnh, sợ rằng hơi thở của mình sẽ làm tan biến hình ảnh trước mặt: Một nàng tiên bằng da bằng thịt. Khuôn mặt trái xoan của nàng sáng rỡ, càng sáng hơn bởi được ôm lấy bằng mái tóc dài đen nhánh, sóng sánh chạy xuống bờ vai tròn thanh nhã, càng rực rỡ hơn bởi đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài cong vút. Nhận ra anh không phải là người quen biết, cô quay mặt đi.

    Anh bước tiếp mà chẳng biết mình đi đâu. Mũi tên của thần Cupid đã bắn trúng trái tim anh. Ta phải lấy nàng làm vợ -anh nhủ thầm- đời ta còn có nghĩa gì nếu không có nàng. Nhưng anh chẳng biết mình phải làm gì. Anh nhớ lại những mối tình không thành đã qua nhờ học được ở các chuyện tình Miền nam và nhờ bạn anh cũng như những kẻ còn ngốc nghếch hơn cả anh. Lần này thì không thể như vậy được. Sau hai đêm thức trắng anh đã phác lên một kế hoạch.

    +++++++++++++++++++++++

    Mùa hè mới chớm nở ở trường Ðại học kinh tế thật đẹp và yên tĩnh. Các sinh viên đang chuẩn bị bước vào môn thi cuối cùng. Những bầy kiến đen vẫn cần mẫn mải miết đi, mặc cho bọn gió và nắng nhảy nhót trên các lùm cây, và trên những bông hoa Phượng đỏ như lửa. Có hai nhà làm phim trẻ tới ký túc xá nữ của trường. Một trông trắng trẻo, thư sinh. Khuôn mặt toát lên vẻ dễ mến và cởi mở. Ðôi mắt như che giấu một tài năng chưa được đem dùng. Người kia trông có vẻ từng trải hơn với nước da ngăm đen và bộ râu quai nón. Trên vai khoác một chiếc máy quay phim và những túi đồ nghề lỉnh kỉnh khác.

    - Chúng tôi là đoàn làm phim quân đội, xin được tự giới thiệu. Người trẻ hơn nói - Tôi, Ðạo diễn kiêm diễn viên điện ảnh Trần Dực.

    - Trời, đẹp trai quá, giống y Trần Lực. Các cô sinh viên trẻ khúc khích cười.

    - Còn tôi. Nhà quay phim Lê Cường. Người kia dõng dạc - Chúng tôi tới đây để tìm một nữ diễn viên đóng vai chính cho bộ phim sắp tới. Hai nữa là sẽ nhờ nhà trường quay một vài cảnh phòng học thời chiến tranh.

    - Ôi , thật diễm phúc cho chúng em quá- Các cô lại ồ lên .

    - Trước hết sẽ phiền tới các bạn. Chúng tôi phải đập bung vữa ở một số chỗ trên tường. Sau đó đốt cho phòng ám khói đen kịt lại.

    - Ồ! Mặt các cô lại dài ra.

    - Các bạn yên tâm, sau đó chúng tôi sẽ cho người sửa lại đẹp hơn cũ. Bù lại, tất cả những người ở đây sẽ nhận được giấy mời xem buổi chiếu đầu tiên của phim. Còn bây giờ xin mời các bạn mỗi người một cốc chè thập cẩm dưới quán kia.

    - Hoan hô đạo diễn !

    Hai nhà làm phim cùng đám sinh viên làm huyên náo cả chiếc quán nhỏ yên tĩnh.

    - Còn việc quan trọng muốn nhờ các bạn. Ðó là việc tìm diễn viên chính. Chúng tôi đã đi một số trường nhưng vẫn chưa tìm ra được.

    - Người như thế nào hả các anh. Cho chúng em xem kịch bản với được không?

    - Vâng vâng, mời các bạn xem.


    Kịch bản phim:
    dĩ vãng
    Phần I
    Phần 2 (Phần chính): Cuộc sống sau chiến tranh

    Phần I

    Bối cảnh: Chuyện xảy ra vào những năm 60, ở một làng Miền núi thanh bình. Nơi đây cả ngày chỉ có tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng cười nói của của các cô sơn nữ khi đi làm nương và khi để mặc cho dòng nước suối mát dịu, mềm mại quyện lấy tấm thân trinh nữ trắng ngần. Và khi màn đêm buông xuống, ánh trăng vàng dịu dàng rưới lên vạn vật, thì đây đó khẽ vang lên những tiếng thì thầm của các đôi trai gái yêu nhau. Dường như những con chim hót hay nhất, những âm thanh nào hay nhất của Tạo hoá đều nhường lời cho họ.

    Và đẹp nhất, đáng yêu nhất trong những đôi trai gái kia là mối tình của Chan và Y Vân. Dường như Giời đã sinh ra họ là đã cho họ yêu nhau và gắn bó với nhau mãi mãi. Chan là con của già Vàng mây, vị tù trưởng nổi tiếng về tài ba và đức độ. Chàng đẹp như một hoàng tử và nàng thì đẹp như một công chúa trong vương quốc xa xôi của những câu chuyện cổ tích.

    Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vẻ đẹp của nàng vớí một số đặc điểm chính mà đạo diễn phải tìm được người thể hiện đầy đủ.
    + Vẻ đẹp rực rỡ nhất của khuôn mặt. Ðôi mắt lúc thì long lanh như những giọt sương buổi sớm, lúc thì đượm buồn xa xăm như ánh chiều dần tắt, lúc thì hoang dã (chỉ cần đôi chút). Nó làm cho bao chàng trai phải chết đuối trong đó
    + Và tấm thân phải đặc biệt quyến rũ, đẹp nhưng lại có vẻ gì e ấp, ngơ ngác như một con nai vàng. Nó làm cho ai cũng phải ghen với dòng nước suối đang mơn man trên da thịt nàng.

    Và đẹp, đẹp hơn cả vẻ đẹp nhất của chàng chính là Tình yêu của họ. Dường như ánh trăng kia, làn gió nhẹ kia, và tiếng suối róc rách thủ thỉ kia... tất cả là để dành cho họ.

    Nhưng. Chiến tranh đến. Tiếng bom đạn như xé nát không gian. Lũ người kia, các ngươi từ đâu đến, có thù oán gì với chúng ta mà làm vậy. Chiến tranh ghê rợn nhất như những gì nó vốn có. Bao chàng trai lên đường. Chan cũng lên đường đi chiến đấu. Còn gì có thể nào diễn tả được sự đau khổ của họ khi chia tay nhau.

    Nhạc: Một đoạn trong bài hát "Vòng tay cầu hôn" của nhạc sĩ Trần Tiến.

    Một sớm yên lành. Một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu hôn, to sáng dịu dàng một khúc tình ca đợi chờ...


    Ðoạn 2: Lướt qua (Ngắn)

    Là những cảnh chiến tranh tuy ngắn nhưng gây ấn tượng mạnh nhất. Những cảnh bom đạn xé nát không gian... những thân thể.... những hố bom... những đống tro tàn của những ngôi nhà đang nghi ngút khói. Và bà mẹ chít khăn tang đã khô cạn dòng nước mắt.

    Nhưng vượt lên tất cả là những đoàn quân trùng trùng tiến lên phía trước. Người này ngã xuống người khác lên thay. Và lá cờ giải phóng... giải phóng.
    Chan trở về mặt sạm đen, thân hình đầy sẹo nhưng còn nguyên trong anh là tình yêu, tình yêu...

    Phần II

    Cuộc sống thời bình hoá ra còn cam go, ác liệt hơn thời chiến. Con người luôn phải đối mặt với những khó khăn, những cám dỗ. Ngoài lòng dũng cảm lại phải có nghị lực và trí tuệ mới mong xây dựng một đất nước giàu đẹp hơn. Với phẩm chất của một người lính Chan đã vượt lên, phấn đấu và trở thành một giám đốc giỏi. Nhưng bi kịch của gia đình anh cũng bắt đầu từ đây...

    +++++++++++++++++++++++

    - Các anh đang đi tìm Y Vân phải không ?

    - Ðúng, đúng. Chúng tôi đã qua trường ngoại ngữ. Các cô ấy xinh quá, xinh lắm, nhưng các cô ấy sặc sỡ quá, các cô ấy đóng tiểu thư quí tộc thì hợp hơn. Trường sư phạm thì các cô ấy thuỳ mị quá, kín đáo và đoan trang quá, cũng không được. Y Vân của tôi ư - Nàng vừa rực rỡ, vừa thuỳ mị, nhưng chứa trong nàng là một ngọn núi lửa luôn luôn sục sôi, nó có thể trào ra bất cứ khi nào, nó thiêu cháy những gì là xấu xa, nhỏ nhen trong cuộc sống. Ðó, các bạn đã hình dung được Y Vân chưa.

    - Này bọn mày ơi, tao thấy cái Nga được đấy.

    - Không được đâu. Nga xinh nhưng lạnh lùng, nhạt nhẽo quá.

    - À phải rồi, cái Tuyết

    - Ừ đúng, cái Tuyết rồi.

    - Không được....

    Các cô tíu tít đi gọi bạn mình tới. Cuối cùng thì nhà đạo diễn trẻ cũng tìm được người diễn vai cho bộ phim. Cô tỏ ra rất bối rối và định từ chối. Nhưng các bạn cô đều hùa vào bắt cô phải diễn, dọa sẽ tẩy chay nếu cô không nghe lời họ. Cộng thêm những lời thuyết phục, động viên của nhà đạo diễn, cô đã đồng ý.

    Sau môn thi cuối cùng của mình, cô cùng với đoàn làm phim gồm bốn nam, một nữ đã lên đường. Chương trình đầu tiên của họ là tới Ao Vua và Khoang Xanh để thực hiện thước phim về khung cảnh miền núi. Những con ve sầu ở đó đã bắt đầu cất tiếng đồng vọng, ca ngợi mùa hè, mùa của tuổi trẻ và tình yêu. Còn những cây thông và cây keo cũng rì rào cành lá, hợp với tiếng thác đổ ngày đêm tạo thành một dàn nhạc giao hưởng giữa không gian thanh khiết của núi rừng. Sau những giờ đóng phim mệt mỏi, họ lại đắm mình trong dòng nước suối mát rượi, thả hồn mình trong nhưng cõi phiêu diêu....

    Ðêm đêm họ quây quần bên đống lửa trại. Lời ca và tiếng ghi ta bập bùng bay xa, bay xa... như nhắc nhở rằng ngày xưa Vua và Hoàng Hậu đã tắm ở đây và sống những ngày hạnh phúc bên nhau. Ðôi khi phải đóng những cảnh Chan và Y Vân hôn nhau, nàng ngượng ngùng không diễn. Nhà đạo diễn trẻ phải động viên: "Em phải cố gắng lên. Nghệ thuật chân chính đòi hỏi lòng dũng cảm em ạ! Nàng nghe lời anh và cố diễn cho thật tốt. Anh thấy mặt nàng đỏ bừng, người nàng run rẩy. Còn anh thì cảm thấy chân mình như khuỵu xuống.

    Sau một thời gian, bộ phim hay nói đúng hơn là băng VIDEO đã được làm xong. Nó mới thô sơ và chắp vá làm sao... Nhưng nàng xem chăm chú lắm. Hình như nàng lại còn khóc nữa. Còn anh thì cố kìm mình lại, chẳng thể khóc mà lại càng không dám cười. Nàng cứ khăng khăng rằng nó có hồn và đạt hơn tất cả những cảnh vụng về đã chiếu trên TV. Anh cùng các bạn xem lại và thấy rằng hình như nàng nói đúng.

    +++++++++++++++++++++++

    Cuối cùng thì nàng cũng nhận ra rằng anh chẳng phải là đạo diễn hay diễn viên quái gì cả. Mà chỉ là một tay lang thang, vô nghề nghiệp. Các bạn anh thì cũng mới chỉ học hết phổ thông trung học. Nhưng nàng tha thứ cho anh. Bởi vì nàng yêu anh, yêu cái vẻ thông minh nghịch ngợm của anh. Và bởi vì như nàng nói, anh là một diễn viên đầu tiên không qua trường lớp nào nhưng đã diễn bằng cả trái tim mình. Anh bảo với nàng rằng còn hơn thế nữa, anh đã diễn bằng cả cuộc đời mình. Và bây giờ vẫn đang phải diễn tiếp.
    - Phải diễn á!
    Nàng dứ dứ ngón tay vào trán anh. Cả hai cùng cất tiếng cười.

    Ít lâu sau đám cưới của họ được tổ chức.


    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
  2. rinoavn

    rinoavn Guest

    Em thi thay rang chua can doc chuyen nay da thay thang "DAY" ngu vat
    cha hieu tu nhien lam han 2 cai topic nhu do hoi,truyen suu tam
    neu lan sau co nha y thi lam mot cai topic la du roi

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  3. cobemanhde85

    cobemanhde85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình thấy truyện này hơi kì cục,nói chung là hơi bị dài quá mức đấy!và cái kết cục thì chả bất ngờ gì cả
    hi
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú rinoavn ăn nói cho cẩn thận nhé. Tôi thấy chuyện có í nghĩa thì tôi post lên, chú đã ko có í thức xây dựng thì thôi, đừng có ngồi ngoài rồi nói linh tinh
    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
    Được sửa chữa bởi - GurLuver vào 07/02/2002 16:54

Chia sẻ trang này