1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Tam Quốc - liệu tác giả có quá nhời ko nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Đánh nhau thời loạn lạc như trong tam quốc thì cũng như đánh nhau trong AOE thôi đúng ko các bác :D

    Em mới xem Tam Quốc bộ mới (ko đọc truyện) thấy có một số trận đánh rất là phi lý.

    Tỷ dụ như trận Viên Thiệu đem quân phạt Tào, mang số lượng quân phải nói là có sức mạnh đè bẹp (70vạn) đi hi ếp Tào khi đó mới có 20 vạn quân. Nghĩa là số quân gấp 3,5 lần! Viên Thiệu đại bại vì bị phục kích. Nhưng 20 vạn quân đi phục kích 80 vạn quân liệu có quá sức?? ko những thế lại còn đánh thắng to mới ghê chứ =))


    Trận Tào đem 80 vạn quân đi phạt Ngô khi đó có 10 vạn - gấp 8 lần về quân số. 80 vạn đánh 10 vạn thì khỏi phải bày trận với lại kế sách gì, cứ ùn ùn tiến vô người đè người cũng thắng ko gì cản nổi. Thế mà ngu si thế nào lại thua tan tác vì một trận Xích Bích! Bó tay. Một trận Xích Bích đó liệu có giết đc 1 nửa số 80 vạn kia???


    Trận Thục đem 70 vạn quân đi phạt Ngô khi đó cũng vỏn vẹn 15 vạn - gấp hơn 4 lần. Trận này thua đau vì Lục Tốn lập hơn 20 cái trại cố thủ. 20 cái trại chứ 100 cái trại thì 70 vạn đại quân kia ủn vô em nghĩ cũng ko quá 1 ngày là quân Ngô chết sặc tiết. Thế mà sao, quân Thục ko đánh nổi, đi leo lên rừng để bị nó dùng lửa đốt chết sặc tiết. bó tay

    3 trận này các bác có thấy điêu ko? đành rằng có thể lấy nhu thắng cương, lấy tinh đánh ô hợp, nhưng đó là khi số lượng chênh nhau ko nhiều, cùng lắm là gấp 2 thôi. Đằng này quân số đông gấp 4, thậm chí gấp 8 lần mà vẫn thua thì em khâm phục tài chém gió của tác giả! ^:)^

    2. Thêm một cái nữa là em thấy Lưu Bị stupid như heo ý, đc mỗi cái tiếng nhân nghĩa, còn lại ko đc cái gì cả, ko bằng 1 góc Tào Tháo. Luận về binh pháp: đánh n g u, đánh trận nào cũng thua, ko nhờ có 2 thằng đệ thì chắc ko sống đc tới lúc gặp GCL. Sau có GCL thì thắng, nhưng rời GCL ra thì LB vẫn chỉ là LB, cụ thể là trận mang quân đi phạt Ngô bị Lục Tốn nó đánh cho thua nhe răng ra. Luận về mưu kế cũng chẳng bằng ai. Vậy mà đc bao nhiêu anh hùng đi theo phò trợ, liệu có phải tác giả quá ưu ái cho LB ko??? :(

    Topic này em hỏi các bác cao thủ thâm sâu nên e hỏi ở đây để những mong đc các bác ý giúp mở mang tầm mắt. Nếu mod thấy nó có tính chất thảo luận thì move giùm em sang bên TL nha, em cảm ơn nhiều
  2. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Trận Thục phạt Ngô phải nói thêm là Ngô bị phục kích chết mất 7 vạn rồi nên chỉ còn khoảng 5 vạn cố thủ thôi, thế mà 70 vạn kia ko đè nổi 5 vạn, ở đây gió giật phải nói là điên cuồng! 8-}
  3. namvietplaza

    namvietplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    em xe lâu lém rùi nên chẳng nhớ j hết
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Về số liệu thì Tàu thường hay quá lên. Nhưng về tỷ lệ thì không có gì sai trái. Thực tế đánh nhau trong chiến tranh và ẩu đả đường phố, Bên phục kích thường tạo ra thế trận mà bên kia không đỡ nổi, thiệt hại nặng ở mức bị tiêu diệt.
    Trong chiến tranh hiện đại thì hàng trăm người có thể bị vài chú lính tiêu diệt. Trường hợp này có thể lấy thí dụ ở đồn biên phòng Xa Mát. Lính ta bị tập kích bất ngờ chết hàng trăm. Bên Pôlpt chỉ có vài thằng dùng mìn định hướng.
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    1 Tiểu thuyết thì đương nhiên là phải phóng đại. Hơn nữa con số 70, 80 vạn kia không phải là xếp hàng cùng lao lên một lúc, và đánh bại cũng không phải là giết sạch được 70, 80 vạn quân. Như trận Quan Độ thì Tháo đốt được lương của Thiệu, quân Thiệu đói ăn nên tự tan rã. Hai trận Xích Bích, Nhai Đình thì đều dùng hỏa công, một mồi lửa nó đốt lên thì lính tráng dẫm đạp lên nhau mà chạy cho nhanh, quân địch chỉ truy cấp đám đầu sỏ chứ có phải chém giết giáp lá cà nhiều đâu nên chuyện đánh thắng 1 đội quân có quân số gấp 4, 5 lần cũng không có gì quá đắng lắm.
    2 Lưu Bị thì đúng là tài năng không có gì nổi bật, nhưng anh ấy có được cái danh là tôn thất nhà Hán, bấy giờ thiên hạ vẫn còn nhiều người hướng về Hán thất, mà trong đám quần hùng thì chỉ có mỗi Bị tuy xuất thân hàn vi những lại là người nổi bật nhất chứ ko như bọn Biểu, Chương chỉ biết an phận. Anh Bị lại giỏi dùng tâm kế, biết thu phục lòng người như chối Từ Châu, đuổi chư tướng, ném con trai nên càng được nhiều người phò trợ. Vả lại Biểu, Chương đều là cao quan hiển tước, mới đi theo thì khó mà leo lên được, còn anh Bị đang long đong nên ai theo về là anh ấy cũng mừng, tuy vất vả nhưng lại được trọng vọng hơn :))
    La Quán Trung sống trong thời kỳ nho giáo đang thịnh, tư tưởng trung quân nó thấm vào máu, cộng thêm cái gương ông thầy Thi Nại Am còn sờ sờ ra đó nên đương nhiên là phải đứng về phía chính thống nhà Hán mà tôn anh Bị dìm anh Tào rồi :D
  6. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên tiểu thuyết thì phải chém rồi.
    Còn số quân không nói lên được cái gì. Đánh trận nó không giống chơi AOE; trong AOE dù bạn chỉ còn 1 quân thì nó vẫn chiến đấu. Trong chiến trận, nhiều khi chỉ cần bị đẩy vào tình huống bất lợi là quân địch tự động tan rã, mất hết sức chiến đấu.

    Thứ hai là hàng chục vạn quân không phải đi cùng 1 lúc đều đều tiến lên. Do địa hình Trung Quốc phức tạp, nhiều sông ngòi, núi non, lực lượng chia thành nhiều đạo, trong mỗi đạo quân lại chia làm nhiều đơn vị, vậy mới có thể tấn công trên toàn mặt trận được. Quân địch cũng không bao giờ tập trung 1 chỗ, mà chia thành nhiều đạo phòng thủ ở nhiều nơi khác nhau.
    Việc ào ạt tấn công hay phản công là sự hiệp đồng tác chiến rất phức tạp của nhiều đạo quân.

    Bỏ qua yếu tố địa hình, lợi thế, hay sự bất ngờ, trong lịch sử có một trận chiến rất đặc sắc được ghi nhận. Đó là trận Issus xảy ra ở Irac năm 331 trước công nguyên. Địa hình chẳng có gì, toàn sa mạc. 2 bên dàn trận oánh nhau. Vậy mà chỉ nhờ vào sự vượt trội về chiến thuật và kỷ luật, 3,5 vạn bộ binh và kỵ binh của Alexander đã đánh bại 16 vạn quân Ba Tư gồm đủ binh chủng (bộ binh, cung tên, kỵ binh, xe ngựa, voi chiến) của Darius III
  7. Doanduongdenho

    Doanduongdenho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn thắc mắc như vậy cũng đúng thôi vì trước đây khi đọc khởi nghĩa Lam Sơn mình cũng đã băn khoăn như vậy. Hầu như thời gian đầu Lê Lợi chỉ thường có khoảng 2000 quân mà nhiều trận phúc kích đánh tan 10 vạn quân minh{ bạn thấy tỉ lệ khiếp chưa chỉ bằng 1 phần 50} Nhưng sử sách của ta nhiều bộ đã ghi lại như vậy và thiết nghĩ giai đoạn đầu ở miền núi Thanh HOá thì o đông dc và những trận phục kích thắng thì địa danh còn đó và trong dân gian nhiều nơi con lưu truyền thì chắc la o sai mấy. Có lẽ thắng dc với độ chênh lệch lớn như vậy là do biết chọn địa hình phục kích có lợi cho ta mà rất bất lợi cho địch. Từ đó liên hệ trở lại truyện Tam Quốc mình biết truyện này tác giả có hư cấu nhiều, nhưng việc các đạo quân ít hơn nhiều lần vẫn thắng dc đối phương là điều hoàn toàn có thể. Vì thực ra các đạo quân lớn thì thường hay chủ quan, khinh địch nên hay đi " tung tăng" vào nơi hiểm yếu mà chẳng thèm đề phòng. Còn về việc Luu Bị thì ông ấy có cái giá trị riêng của mình, tuy o đa mưu như Tào Tháo Khổng Minh, nhưng như bạn nói ông ấy rất nhân nghĩa, điều ấy rất quan trọng, vì là người đứng đầu nơi trung tâm thu hút mọi người gắn kết vào nhau nên cần phải có đức để tạo uy tín lớn, Khổng Minh tuy giỏi mưu nhưng chưa chắc đã đứng ra " lập công ty" riêng được. Tuy nhiên đúng là Tác giả có hơi ưu ái cho nhân vật Lưu Bị { vì giù sao Lưu Bị cũng thuộc dòng họ Lưu của nhà Hán, là hoàng thúc của vua Hán, mà tác giả sống trong thời phong kiến thường nghiêng về triều đại chính thống} Nói chung khi viết truyện này tác giả đã nghiêng hẳn và ưu ái tình cảm cho phe nước Thục chứ o phải "Yêu" riêng Lưu Bị.
    Vài dòng trên mong được san sẻ với ban!
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều tiểu thuyết cả ta lẫn tàu, thấy tả khí thế chiến đấu cứ gọi là hừng hực, đầu rơi máu chảy tung tóe, lính tráng anh dũng lao lên như ko cần mạng. Nhưng đọc một vài tiểu thuyết tả thực hơn một tí như Hoàng Lê nhất thống chí chẳng hạn thì vỡ mộng hết.

    Khí thế là do rượu, do đông người, do có thằng chỉ huy chém gió tốt. Nhưng bập vào thì quân địch đông hơn, hơi rượu ko còn, tìm mãi ko thấy thằng chỉ huy (nó chết hoặc trốn roài), lại thấy hoặc bị văng tí cà chua với đậu phụ vào người, nhũn như con chi chi ngay.
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác chủ topic đã từng chơi qua game Shogun hay đế chế Lama thì chắc đã không hỏi câu này:-"

    Ngày xưa quân lính nhát lắm, thấy đám đầu tiên phong tự nhiên lăn ra chết là bỏ chạy toé khói, đến mãi năm 2001 mới có vụ đình đám tự sát bên Mẽo cơ mà, đâu phải ai cũng điên cuồng như mấy bác Hồi Giáo, người ta chém giết nhưng phải có cơ thắng mới được, chẳng hạn như trong trận Xích Bích, Quân Nguỵ muốn đánh quân Ngô phải vượt sông vượt biển , 80 vạn quân bộ với kị không biết bay thì phải đóng thuyền , mà thuyèn cháy thì cả đám nhảy khỏi thuyền, có đánh đấm đuợc tí nào, thua là đúng, giữa biển mà rớt xuống thì đến bơi giỏi cũng tạch chứ nói gì không rành thuỷ chiến như quân Nguỵ

    Còn trong trận A man đánh Thiệu ...Binh có đông đến đâu mà đói ăn thì cũng chết, chả thế mà ngày xưa quân lương là điều rất quan trọng, bác chơi AOE cũng rõ , tự nhiên mà bị chăn hết dân đốn gỗ với làm ruộng cũng khốn đốn lắm, đàng nay mất hết lương, có đẻ thêm quân cũng không được, trong AOE, hết luong thì quân nó vẫn chiến , chứ ngoài đời đói là chết, đánh đấm cha gì nữa ~X

    Anh Bị không ngu tẹo nào, từ một anh bán giày cỏ mà ngoi lên tận vua nước THục, sở hữu luôn cả ngũ hổ tướng và cha thầy địa lý chuyên gia mồm mém GIa Cát Lương , quá ngoài sức tưởng tượng..tâm kế , thủ đoạn, khả năng luồn lách không bút mực nào nào tả xiết ấy chứ!!! Bị chỉ tèo khi quên mất mình chỉ giỏi nơi hậu trường chứ không phải mài mặt ở chiến trường, lấy sở đoản làm sở trường , âu cũng là cái sai của Bị lúc cuối đời>:P
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    uhm, trận Quan Độ Thiệu bị Hứa Du bán đứng kho lương, ngay trong đêm dẫn tòan quân đột kích doanh trại Tào và bị dính phục kích mà em, do đánh nhau mà thua mà, chứ chúng nó đã kịp đói đâu?

    Trận Lục Tốn kháng Thục kia thì cái đoạn dùng hỏa là phần sau rồi, đoạn trước mà quân Thục đè bẹp cái đám trại ranh kia thì đâu tới cái bước ko chịu nổi nóng mà lao vô rừng đóng trại.

    em vẫn thấy cái thể loại 1 vs 5 nó khó chấp nhận lắm các bác ạ :|
    giờ ra đường cũng thế thôi, 2 thằng nó phục kích tầm 10 thằng thì theo các bác bên nào ăn? cho dù có rơi vào thế bị động thì 10 thằng cũng đập cho 2 thằng tới bến ấy chứ.

    Nói thật xem phim này hâm mộ Tào Tháo, Triệu Vân và Khổng Minh, ko thích 3 anh em nhà Lưu bị lắm. Một tên thất phu võ biền, 1 kẻ ngạo mạn coi thường quần hùng như cỏ rác, 1 kẻ n g u si kém cỏi. Rồi cuối cùng tất cả cũng chết vì chính những điểm yếu của mình: Vân Trường vì một chữ Ngạo mà vong mạng, Trương Phi vì một chữ Cuồng mà bị thuộc cấp đâm sau lưng, Lưu Bị vì một chữ N g u mà đốt tòan bộ sự nghiệp :| Tiếc cho Tào Tháo, trận đại chiến cuối đời và là trận đc mong đợi nhất với Lưu Bị thì lại thua liểng xiểng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thế thì em mới bảo là tác giả ưu ái cho ông ấy quá, vì thực ra ông ấy ko có nhiều tài. Ông ấy có mỗi sở trường là thu phục lòng người nhờ cái mác Nhân Nghĩa và Hậu duệ nhà Hán mà thôi. Bác phân tích đúng đoạn cuối, đúng là ông ấy giỏi hậu trường và n g u trên chiến trường, em tâm đắc nhất câu cuối cùng của bác :)>-

Chia sẻ trang này