1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết đời thường

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vnfakir, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sửa thế cũng được, khi nào xuất bản nhớ ghi đồng tác giả nhé!
    Tớ cảm giác truyện này viết hết cũng khớ dài đấy nhỉ?
  2. Ong_Ngoai

    Ong_Ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đây là thể loại gì? truyện ngắn, ký sự hay truyện lịch sử???
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
  4. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ?oTĩnh tâm các, khởi dựng vào tháng ba năm ẤT Dậu (1885), hoàn thành tháng 5 năm Bính Tuất (1886)...?
    Đặt cuốn biên niên xuống chiếu, Vị sư trụ trì khẽ nhấp một ngụm trà, đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn em. ánh mắt thoáng hiện sự hoài nghi dò xét.
    Cả hai đang ngồi trong gian điện thờ chính, trước chiếc hoả lò âm ỉ. Tiết trời sang thu tối rất nhanh.Ngoài hiên gió xào xạc thổi.Không khí trầm mặc, thoảng mùi hương quyện với mùi gỗ mục ẩm thấp khiến cho em có cảm giác mình đang chìm vào một thời đại xa xưa nào khác.
    Giáp mặt một người lớn tuổi, lại có danh phận địa vị khó gần không phải là điều khiến em thích thú. Nhưng không còn cách nào khác, Chú tiểu ngờ ngệch không thể giải đáp được điều em muốn biết. Những câu chất vấn liên tục của em có vẻ vượt qua sức suy nghĩ của chú .? Mọi việc chị cứ hỏi thầy tôi? ?" chỉ có thế.
    Đành phải thắp hương thỉnh Phật độ vậy.
    Giọng nói chậm nhưng rất rõ của Vị trụ trì cắt ngang dòng suy nghĩ của em:
    - Nguyên do nào khiến cháu quan tâm đến niên đại của nó?
    Câu trả lời đã được lường trước và chuẩn bị sẵn:
    - Cháu đang học môn lịch sử kiến trúc văn hoá, muốn tìm hiểu thêm tư liệu..
    ânh mắt vị sư già chợt loé lên một tia hóm hỉnh:
    - Theo lời cậu Minh anh cháu, cháu đang học Trường ĐH Ngoại Ngữ thì phải..
    Em cố lảng sang chuyện khác nhằm che dấu sự lúng túng:
    - Chỉ là hoạt động ngoại khoá thôi ạ.Dạ thưa sư thầy, người có biết còn tại liệu nào liên quan đến Tĩnh tâm các không ạ? ví dụ bản vẽ,như giai thoại nào đó chẳng hạn?
    Giọng trụ trì chợt trở lại oai nghiêm:
    - Vị trụ trì thời đó sau khi dựng xong Tĩnh tâm các mấy năm cũng đã viên tịch. Thực ta cũng không thấy một thứ gì khác, ngoại trừ đôi liễn được thếp hai bên cột chính. Đôi cột này đã hư hại và được thay thế khoàng mười mấy năm về trước nên có lẽ cháu không được thấy:
    ?oPhục cung sơn hà hoàn cố chủ
    Phi tiễn giang sơn tẩy ảnh thù?

    Ông chợt khoát nhẹ tay, quay sang bên nói với chú tiểu vẫn đứng khép nép bên cạnh:
    -Cũng muộn rồi. sắp đến giờ tụng kinh tối, tiểu hãy đưa cô phónh viên này về đi, không người nhà họ Lê lại lo lắng.
    Lòng tràn thất vọng,em miễn cưỡng từ tạ ra về.
    Liệu có thể là một sự trùng hợp chăng? ngôi gác nhỏ được chính vị trụ trì, người đã mang lời nhắn gửi của cụ Lê Hoành cho dòng họ xây dựng nên, chỉ trước thời gian cụ mất một năm. Hai chữ Tĩnh tâm nữa?Còn câu liễn đầy hào hùng kia? Liệu có một vị sư từ bi hỉ xả nào lại có thể đề hai câu liễn nhuốm mùi trận mạc nhường kia?
    Bất an.Em vùng dậy khẽ lay hai ông anh đang kéo gỗ khò khò ở gian ngoài ra ngoài sân.
    Sau nửa tiếng hùng hồn diễn thuyết về nghĩa vụ của con cháu đối với công việc họ mạc (cứ trong nét mặt nửa thức nửa tỉnh của hai ông anh có thể đồ rằng họ đã được ông bác cho nghe nhiều lần rồi) Em mới thầm thì thuật lại những nghi vấn về bài thơ kho báu của dòng họ.
    Em thử hệ thống lại bài thơ một lần nữa nhằm cắt nghĩa cho hai con ma ngủ:
    - Theo suy luận của em, câu đầu chỉ thời gian canh hai. tiếp theo, câu số hai chỉ địa điểm và phương hướng. Còn câu thứ tư..
    - Thế còn câu thứ ba là nói về cái gì? ông anh em chợt hỏi:
    Không thể lòi đuôi dốt ra lúc này được, Em nhanh miệng chống chế:
    - Có thể ý câu này muốn làm rõ thêm về mặt phương hướng chăng? em để ý kiến trúc chùa chia làm ba cổng, liệu đó có phải là ba quân mà cụ Hoành nhắc tới không?
    Ông anh cai thợ mồm lẩm nhẩm rồi chợt cười khách khách lắc đầu:
    - Lẩn thẩn rồi nhóc ạ. Việc tao thì tao biết. Cổng chùa làng này được dựng hướng Đông Nam, trong khi đó ở câu thứ hai cô vừa nói ?ohướng sao Mai? . Sao Mai thì phải mọc hướng Bắc chứ lị.
    Ông kia vỗ đùi đánh đét, gục gặc đầu:
    - Đích vậy. Lại nữa, câu đầu tiên chỉ ?ocanh hai? vậy thời gian liên quan quái gì ở đây? chẳng nhẽ canh ba hay canh tư thì không được tìm kho báu hử, bà cụ non?
    Ông anh cả khẽ vươn vai, ngáp dài một tiếng sảng khoái không cần giấu diếm:
    - Tốp chuyện này lại. Thôi đi ngủ sớm đi. Hôm nay 14 rồi, sáng mai anh còn phải đưa bác gái đi cúng rằm ngoài chùa nữa.
    Giây lát chỉ còn mình bà cụ non đứng chơ vơ ngoài sân, nước mắt vòng quanh ấm ức.
    Bỏ cuộc?
    Nhất định không.Không thể bỏ được khi không biết chính xác là mình thua. Tính em là thế, ngoan cố từ bé. ?oNhất thân tự lập nhất mệnh cô? ?" chẳng phải lá số tử vi của em là vậy sao?
    Không nhờ được thiên hạ đành phải tự nhờ mình thôi. Ngày mai cũng là rằm rồi.
    Rằm tháng 7 - Lễ Vu lan.
    Đêm đã xuống, buổi lễ ngoài điện chính cũng đã tan từ lâu. Khi ra về,khẽ tách khỏi đám mấy bà bác bà cô đang hồ hởi tán chuyện , lấy cỡ rẽ vào nhà một cô chị trong họ vừa mới sinh con, em lẻn quay lại chùa, tót ra hậu viên, thu mình ngồi xuống bậc thềm Tĩnh tâm các. Nhánh tre làm mốc chỉ phương Bắc được em cắm sáng nay trước chỗ đất cạnh bậc đá vẫn còn. Đôi chiếc lá còn sót lại chốc lại khẽ run lẩy bẩy.
    Khồng khí hiu qụạnh vắng vẻ đến rợn người. Ngọn đèn dầu leo lét trong gian lán thợ góc vườn rau càng làm cảnh vật thêm phần đáng sợ. Hoạ chăng chỉ có tiếng mõ và tiếng tụng kinh phía đại điện còn khiến em thêm vững tâm hơn .
    đã đến canh hai..
    Trăng lên cao sáng rạng rỡ, khẽ phủ lên cảnh vật xung quanh một lợn lụa bàng bạc. Thật lạ, ánh trăng ở vùng thôn quê cũng khác hẳn thành phố, hiền dịu và gần gụi hơn nhiều.
    Và rồi, trong ánh sáng huyền ảo đó...
    Những cuốn sách giảng về bệnh mộng du thường nhắc đến yếu tố tác động của những đêm trăng tròn.Lúc đó em có mộng du không? hoặc giả em trong khoảnh khắc đó em đã đằm chìm trong trạng thái vô thức ? không thể cắt nghĩa nổi nhưng từ trong em một cái gì đó vô hình đang dần xâm nhập ,trỗi dậy.
    Như bị ánh trăng thôi miên, bước chân vô định, em từ từ bước xuống phía mảnh sân lát đá sứt sẹo trước Tĩnh tâm các. Sự hồi hộp lẫn vui sướng bóp nghẹt lấy con tim thổn thức.
    Bởi vì cuối cùng, em đã nhìn thấy ba đạo quân của cụ Lê Hoành đang tiến tới...
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 10/07/2006
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn đấy, bằng chứng là mình đọc không sót từ nào nhưng nhặt ra 2 chỗ:
    -Nhảy ổ nên thay bằng sinh con sẽ hay hơn trong truyện ngắn này
    -Vô thức thực vật thì nên bỏ từ thực vật đi
    -?
  6. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em mới thầm thì thuật lại những nghi vấn về bài thơ về kho báu
    ---------------------------------------------------------------------------------------Lắm về thế??
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Chiếc cọc tre làm mốc chỉ phương Bắc vẫn được em cắm trước chỗ đất cạnh bậc đá, đôi chiếc lá còn sót lại chốc lại khẽ run lẩy bẩy.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cành tre thì mới đúng.Chứ cọc tre thì làm gì còn lá
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc đoạn cuối thấy mơ hồ quá! đang đêm mọc đâu ra ba đạo quân nhỉ.Chẳng nhẽ là ... âm binh???
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  8. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bóng đổ của ba ngọn tiểu tháp xù xì rêu bám chêch chếch phía sau chỗ em ngồi dường như vụt sống dậy.
    Ba ngọn tiểu tháp! Ban ngày chúng hiền hoà giấu mình trong những bụi chuối ven tường chùa, nay dưới ánh trăng bỗng biến hoá lạ kỳ. Bóng ngọn tiểu tháp hình phật thủ từ từ vươn dài ra, tiến vào giữa khoảnh sân trước mặt Tĩnh tâm các. Đến một điểm , cả ba nhập vào nhau như những bàn tay sống động đang đan kết lại.
    Bàn tay em run run gạch một dấu thập dài bằng ngói vụn lên điểm hội tụ đó.
    Lối xuống tuyền đài đã được khai thông.
    Đêm đó với em là một đêm thật dài . Đêm hoà trộn vô vàn cung bậc cảm xúc cùng bao trăn trở suy nghĩ.
    Trưa hôm sau, nhằm lúc giờ thợ nghỉ trưa em đến chùa gặp hai ông anh. Cuộc đấu trí đúng như dự đoán quả là chướng ngại vật đầu tiên.
    - Không được. Mày hoá dại rồi. Đất chùa đâu phải sân vườn nhà mình mà muốn đào thì đào. - ông lớn trừng mắt , giọng sợ hãi cố ghìm xuống một cách lộ liễu, liếc mắt nhìn sang ông anh thứ như chờ một lời phụ hoạ.
    - Có lẽ em nó học nhiều quá chăng? Ông anh còn lại nhìn em đăm đăm đầy vẻ lo lắng. Bàn tay vô thức van vê chiếc bút cài bên túi ngực như thể hy vọng nó sẽ biến thành một chiếc cặp nhiệt độ.
    Lấy hết bình tĩnh (một điều không dễ chút nào) em cố trầm giọng:
    - Các anh nhìn kỹ xung quanh đi. Xem ngôi chùa đang bị đập phá sửa sang tan hoang này là do ai? em nghĩ việc các anh có đào bớt một hố nhỏ...Em thề danh dự là chỉ một hố nhỏ thôi, điều đó chắc chắn theo em chẳng có gì nguy hại hơn việc các anh đã và đang làm.
    Những lời nói hình như có chút gây ấn tượng. Có lẽ bản năng của một người phụ nữ đã bắt đầu bộc lộ tác dụng. liếc mắt quan sát hai ông anh em tiếp tục:
    - Em chỉ suy nghĩ về kho báu của dòng họ ?" Em cố tình nhấn mạnh chữ dòng họ ?" có thể là một điều hoang đường, nhưng nếu chỉ cần một vài nhấc tay có thể xác minh sự đúng sai thì cũng đáng để thử đấy chứ? Còn nếu các anh ngại ...
    Không nói hết câu, em quay lưng chậm rãi đi về hậu viên, hai tay cố vung cái thuổng (nặng khiếp) một cách khoa trương, mồm khẽ huýt một điệu hành khúc.
    Quỹ đạo di chuyển của chiêc thuổng bị chặn lại một cách gọn gàng. Thoát cái nó đã chuyển sang bàn tay của ông anh cả. Vẻ mặt lầm lì, ông buông thõng một câu:
    - Chỉ chỗ đi.
    Vị kia đần ra một lúc rồi như sực tĩnh, khẽ lắc đầu ngao ngán chụp vôi cái xẻng cán lên nước bóng loáng, lật đật chạy theo.
    Đứng tại điểm đánh dấu, những câu thơ tuần tự diễn qua đầu em như môt đoạn mã đã lập trình sẵn. ?ođứng giữa ba quân nhìn sang phải?
    Chiếc thước dây trong tay ông anh căng ra. vũng vẫy như một con rắn.
    - Đúng 9 mét chưa anh? thẳng tay ra nào..được rồi.. đánh dấu điểm đó lại.
    Đút cái thước vào túi, bốn con mắt chiếu thẳng vào em như đợi hiệu lệnh. Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời em thấy lại được cảm nhận cái oai phong như hồi cấp hai làm lớp phó vậy.
    - Bắt đầu!
    Chiếc thuổng trong tay ông anh mạnh mẽ và khéo léo cắm ngập đúng mạch gạch .Chỉ bằng vài động tác, viên đá vuông vức đã nằm tênh hênh, phơi nguyên đám đất nâu xỉn ở dưới.
    Từng miếng đất được hất lên lại khiến tim em nhảy lạc nhịp. Mọi tâm trí đều dồn vào từng nhát cuốc, từng tay xẻng.
    Sau nửa tiếng, chỗ đào đã ngang bụng ông anh.
    Không có môt thứ gì hết, dù chỉ là một mảnh sành .Em ngồi thụp xuống miệng hố, miệng khô đắng, thấy mình như chơi vơi hụt hẫng.Mọi vật xung quanh bỗng tự quay cuồng.
    - Chả có đếch gì! hoài công!
    ông anh làu nhàu trong miệng, giọng nói dầy vẻ oán trách xen lẫn vẻ đắc thắng rất trẻ con.
    Em hít thật sâu, cố lấy hơi vớt vát, cảm nhận rõ giọng mình đang lạc hẳn đi:
    -Có lẽ đào hơi nông.. anh .. anh cố một lát..
    Ngay lúc đó, phía sau lưng em một giọng nói cất lên, lạnh lùng nhưng khoan thai:
    - Ta không nghĩ đây là nơi thích hợp cho việc động thổ, phải không nữ phóng viên?
    Sư thầy đứng sau lưng cách em khoảng hai mét, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc hố vừa đào. Chuỗi bồ đề bất động trong lòng bàn tay nắm chặt...
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 11/07/2006
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    -Ba đạo quân của cụ Lê Hoành đâu hay hồi sau sẽ rõ?
    -Bắt đầu có hơi hướng trinh thám rồi đây.
  10. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này