1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết đời thường

Chủ đề trong 'Văn học' bởi vnfakir, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa rảnh rang có lẽ cũng viết cái đỡ buồn.
  2. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như chiếc đồng hồ cát vừa đảo ngược.
    Lại gian điện chính. Vẫn là hai người ngồi đối diện bên siêu nước đặt trên chiếc hoả lò. Nhưng khác chăng, hoàn cảnh lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
    Bằng giọng rụt rè ấp úng của một têm móc túi bị bắt quả tang (nhưng thái độ trơ lì thì còn thua xa) em ngẹn ngào kể lại hành trình đầy quái sự của mình.
    Hai ông anh ngồi phía sau, mặt xanh mét, đôi bàn tay thừa thãi vặn vẹo tưởng như méo cả miệng chiếc chén trong tay.
    Trái với suy nghĩ của em , từ đầu đến cuối vị trụ trì chỉ ngồi im lặng. Dáng điệu ông vẫn như lần trước, ung dung và nhàn tản. Tuy vậy, thi thoảng cặp lông mày chợt nhăn tít lại, tựa một nốt đen trái nhịp.
    Không còn gì em có thể nói thêm được nữa. Vị sư cũng chậm rãi đúng dậy, đén bên cửa sổ tò vò. Đôi mắt ưu tư lơ đãng nhìn trời.
    Năm phút đợi chờ lời phán quyết. Năm phút dài tựa hồ không bao giờ dứt.
    Không biết bao lâu, vị sư già như bừng tỉnh quay lại, hỏi:
    -Từ điểm đánh dấu các con đo sang phải như thế nào?
    -Cả ba anh em đầu giật thót mình ( có lẽ vì ngạc nhiên hơn là lo sợ):
    Dạ - Giọng ông anh ngắc ngứ - Con đo đúng chín mét như lời nó.. à, dạ không..như lời bài thơ.. dạ - giọng ông chợt biến âm lấm lét ?"chắc là không sai một phân..thầy biết nghề con mà.. đúng chín mét.
    Lần đầu tiên, em nhìn thấy khoé miệng vị trụ trì chợt nhếch một nụ cười giọng ông chợt trở nên ấm áp:
    - Cái còn dùng để đo là thước tây, và ta đoán chắc không người Việt nào sống cách đây hơn một thế kỷ có thể biết và dùngđến nó cả!
    Chậm rãi bước lại chỗ mấy anh em, cánh tay xuơng xẩu của ông chợt dang thẳng ra trước, từ từ gập vuông lại:
    - Theo những gì ta được biết thì một thước ta thời đó chỉ vào khoảng - ngón tay trái của ông khẽ lướt một đường xuôi theo khuỷu tay phảt đến đầu ngón út - chỉ khoảng 0,45 m thôi. Chính xác 1 điền xích = 0,47 m.
    Như choàng tỉnh, ông anh thứ hai cũng vùng đứng dậy, tròn mắt, giọng hấp tấp:
    - Nnư vậy là..chỉ là hơn 3 mét bây giờ?
    Thêm một nụ cười mỉm thay cho câu trả lời.
    Bước thong thả, vị sư già quay về phía gian thờ, cung kính thắp một nén hương. Rồi ông chợt quay lại. Có cảm giác sức mạnh tâm linh nào đó đã khiến thần thái ông biến đổi, bỗng trở nên uy nghi thoát tục:
    - Ta chưa có thể khẳng định điều gì, nhưng nếu đã là kỳ ngộ, hừm, ta cũng muốn xem thử kho báu của dòng họ Lê là hiện hữuhay truyền thuyết.
    - Dạ như vậy chúng con vẫn...
    Quay sang tôi , không nói một lời ông khẽ gật đầu.
    Khoảng cách đo lại theo chỉ dẫn của vị trụ trì được rút xuống già nửa. Thêm sự trợ lực của chú tiểu, công việc được tiến hành thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
    Và cuối cùng Hang Vừng cũng đã mở cửa ..
    Trong những cánh tay bê bết đất, giữa lẫn lộn hững mảnh gỗ vụn là môt gói lụa mủn nát được quấn nhiều lớp, xen lẫn với mạt cưa và sáp phía ngoài tẩm dầu (điều mà sau này em mới biết) : Một nửa cây cung đen kịt cong như vầng thăng khuyết, một mũi tên đầu bịt bạc, phần đuôi đã gãy, và một miếng đồng sứt mẻ rỉ xanh, loằn ngoằn những nét khắc nổi rối rắm.
    chính giữa miếng đồng, sau khi được chú tiểu dùng giấm chùi sạch, hiện rõ hình mặt nhật ẩn mây, Phía trên là một dòng Hán tự :
    TỰ ĐỨC NGUYÊN NIÊN
    Hai dòng nhỏ hơn, chạy dọc từ trên xuống dưới hai cạnh.Những chữ tuy bị thời gian xoá nhoà đôi nét nhưng vẫn còn đọc được:
    Bắc Thành Nội Trấn
    Trung Doanh Hiệu Bài

    Mặt bên kia miếng đồng lỗ chỗ vết han, méo mó biến dạng là một dòng chữ khắc bằng tay theo lối thảo , nét khắc nguyệch ngoạc nhưng mạnh mẽ cứng cáp:
    LÊ HOÀNH
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 12/07/2006
  3. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    10-10-2004. Hà Nội
    Tôi gấp cuốn sổ ghi chép vội vã những hồi ức của Quỳnh lại, khẽ vươn vai, bước ra ngoài.
    không gian ở đây thật dễ chịu cho dù ngoài kia thành phố vẫn ồn ào, oi bức, mạnh mẽ trào sôi với nhịp điệu riêng của nó. Mảnh sân thượng nhỏ này cùng mùi hoa nhài thơm dịu như tách biệt hẵn với bên ngoài. Phải chăng câu chuyện quá vãng có vẻ phi thực tế từ những trang hồi ức kia đã tạo nên một bầu khí quyển bao bọc tâm tưởng của tôi?
    Khẽ hít một hơi dài cho đầu óc thêm tỉnh táo,tôi quay lại chiêc bàn uống nước nhỏ, ngổn ngang những bức ảnh chụp nửa chiếc cung, di cảo bài thơ, ngôi chùa làng..Đây không biết là lần thứ mấy trăm, tôi ngắm nhìn chúng.
    Khó có thể tưởng tượng những mảnh vụn nhỏ nhoi riêng lẻ, dường như không có mối liên hệ nào với nhau lại được một cô gái trẻ cặm cụi mầy mò ghép lại thành một bức tranh rõ rệt, tuy chưa hoàn chỉnh.Đã nhiều lần tôi thử cố tìm cách lý giải những hành động và suy nghĩ của Quỳnh. Vì kho báu?không hẳn! sự tò mò hiếu kỳ? cũng chỉ đúng một phần. Mơ mộng? Cũng có thể. Thật khó dùng cách nghĩ của một kẻ thực tế như tôi để suy rọi vào khoảng không rộng lớn và khá phức tạp trong tâm hồn Quỳnh.
    Nhưng hãy quay trở lại công việc đã..
    Chân dung lờ mờ của cụ Lê Hoành dần trở nên rõ nét. Nhưng vẫn còn thiếu nột cái gì đó mà tôi chưa cắt nghĩa nổi. Như một con người có đầy đủ bộ phận, chỉ còn thiếu.. một sự sống, có lẽ vậy.
    Hơn hai tháng nay có lẽ là những tháng cật lực nhất trong quãng thời gian "hành nghề" của tôi: chạy đi các nơi dò hỏi tin tức, gặp những người có chuyên môn. Tỉ mẩn tra cứu các tài liệu viết tay hoặc in roneo đã bám đầy bụi trong các xó xỉnh, mò mẫm lại các mối quan hệ. Rồi điện thoại, rao vặt, search web.. Mọi thứ chỉ vì một mục đích.Vì một câu nói.
    "Em muốn anh dùng khả năng của mình tìm giúp em nửa còn lại của cây cung.. hay rõ hơn, tìm thêm những gì liên quan tới cụ Lê Hoành.Chỉ cần tìm thấy nó... ".
    số tiền 500 ngàn ít ỏi trích từ lương hàng tháng của một cô nhân viên văn phòng không thể đáp ứng đủ chi phí cho cuộc tìm kiếm (điều mà tôi luôn giấu không cho Quỳnh biết). Dường như lúc đó có một sức mạnh vô hình tác động (mà đến bây giờ tôi mới hiểu) khiến tôi chấp nhận giao kèo gần như không tưởng này.
    Điện thoại của tôi liên tục réo. Những nguồn tin, chỉ dẫn cái mơ hồ, cái tưởng như xác thực từ Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, thậm chí xa hơn tận Thanh Hoá, Hà Giang, Đà Nẵng. Trên đuờng đua không chỉ có mình tôi. Tôi và cả Quỳnh đã mấy lần phải trốn tránh sự săn tin của những tay trùm sò nhạy bén trong nghề buôn quá khứ và vài vị giáo sư bị cơ chế lãng quên đang chết mòn trong những viện nghiên cứu mong muốn tìm một hạnh vận cuối đời ..
    Nhưng mọi nỗ lự tìm kiếm đến giờ vẫn vô vọng.Nếu không có một nửa truyền thuyết trong tay, có lẽ ngay cả trong mơ tôi cũng không bao giờ mơ tưởng đến sự tồn tại của nửa phần còn lại. Như thể nó cũng như những khoảng tối đằng sau mãi vẫn chỉ là cái bóng mờ ảo trên mặt hồ thu.
    Ngoài cuộc tìm kiếm ra, còn có một việc khác làm thay đổi cuộc sống của tôi. Chính là Quỳnh.
    Chúng tôi gặp nhau khá đều đặn. Lúc không bàn về cây cung cũng chuyện cụ Lê Hoành, chúng tôi lại quay sang nói chuyện về cuộc sống, về gia đình hoặc những kỷ niệm nho nhỏ thời sinh viên. Mỗi ngày tôi càng khám phá thêm một mảnh nhỏ của vị thân chủ kỳ lạ này . Chẳng rõ từ lúc nào, tình cảm đối với Quỳnh hình như cũng có gì đó..không còn đơn thuần như trước nữa. Không chừng cũng như Quỳnh, tôi cũng đang bước vào cuộc săn lùng một cơ hội của cuộc đời mình?
    Tôi không thể quên câu nói của vị trụ trì ngôi chùa làng trước khi tiễn biệt, lần tôi cùng Quỳnh về nghiên cứu những hiện vật lưu giữ tại chùa:
    - Ở đời có hai thứ, khi nó đến cũng đồng thời là lúc chuẩn bị đi. Đó là thời gian và duyên phận.
    Tiếng chuông điện thoại lại đổ dồn...
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 15/07/2006
  4. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thấy chỗ rượu chè quen biết anh muốn khuyên cô vài câu:
    - Bay giờ là thời đại kỹ thuật số rồi, giới trẻ chúng ta cần nghe, đọc và viết về những gì thuộc thời đại của chúng ta. Bây giờ ai còn quan tâm đến những truyện chủ đề lịch sử cũ rích cách đây hàng thế kỷ nữa.
    Trở lại thực tại đi, hay quay về quán rượu cũ làm vài ly tán phét cũng được.
    Fan của Green Day - I Like Rock!
  5. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Người trẻ thời cổ xin miễn tranh luận với ông già thời kỹ thuật số!
    --------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này