1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

    Mình vừa hoàn tất xong tập 1 của bộ truyện kiếm hiệp mà mình đã thai nghén từ lâu. Tính ra đã ba năm từ khi mình nảy ra ý tưởng viết bộ truyện này.

    Bộ truyện kể về một nhân vật mang danh hiệu " Nhân trung tà thần Hoả Phượng Hoàng". Nhân trung là nhân trung thập cang : Nhị kinh của Thiếu Lâm ( dịch cân kinh, truỵ chân kinh ) Thái cực quyền và Thái cực kiếm của Võ Đang, Nhu quyết ( justsu) của Nhật Bản, Thực Quyền ( Boxing) nói chung là 10 loại võ học xuất sắc của con người. Tà có nghĩa là : Tứ đại tà kiếm gồm : Thiên Long kiếm ( xuất Thiên Long, phá nguyên khí), Thiên Linh kiếm ( Hợp nhân linh, hoàn nguyên thần) Thiên tâm kiếm ( Động tâm cang, huỷ thiên luơng), Thủy tinh kiếm ( Thất tinh lập địa) . Thần gồm nhị thần : Băng Long thần chữa trị vết thương, Hoả Phượng Hoàng cửu tử chuyển sinh.

    Với võ công và phép thần thông của mình, nhân vật này không chỉ đơn giản là danh chấn võ lâm mà còn chấn động toàn vũ trụ.

    3 năm qua tôi không ngừng kiếm tư liệu để cho bộ truyện của mình thêm phong phú. Bạn sẽ thấy ở tập 2 , nhân vật chính của chúng ta đấu với ác quỷ Dracula , sau đó lại cứu sống Dracula ra khỏi tay của Zombie khi biết được Dracula vốn là một trong 4 vị thần bảo hộ của Châu âu. Lọt váo lâu đài của hiệp sĩ không đầu, một trong các thần bảo hộ còn lại, cậu đã lấy được Thiên tâm kiếm có thể điều khiển cảm xúc của con người, xoá bỏ hay tạo ra ký ức ( Động tâm cang, huỷ thiên luơng).

    Nhưng trên hết tất cả, cậu là người Việt Nam và là người bình thưòng, không hề có cái gọi là " Tư chất võ học". Bộ truyện này tôi đã nhồi vào đó quan niệm về sức mạnh của mình. Cuối tập 1 , tôi để cho nhân vật của mình Tử vi kiếm Triệu Cơ nói một câu : " Nếu trên đời này tồn tại một loại kiếm pháp khoái tuyệt võ lâm , nhất định nó sẽ xuất phát từ một trái tim biết yêu và biết đau khi tình yêu bị tổn hại" . Nhân vật chính của bộ truyện cũng nói một câu tương tự : " Siêu năng lực mạnh nhất trên đời này chính là lòng tin và tình yêu."

    Hy vọng các huynh đệ tỷ muội trong Mai Hoa Trang sẽ thích bộ truyện này. Tôi sẽ pót từ từ vì nó hơi dài. Riêng tập 1 " Truyền Thuyết Hoả Phụng Hoàng cũng đã hơn 100 trang Word, font Unicode, Tahoma 14pt rồi.

    Tập 1 gồm 3 chương :

    Chương 1 : giới thiệu về hai nhân vật Tử vi kiếm Triệu Cơ và Nguyễn Văn Trung. Triệu cơ là người nhà Trần, năm Thái khang thứ nhất ở Trung Nguyên. Trung là học sinh cấp 3 người Sài Gòn năm 2002. Chưong 1 Trung có được sức mạnh của Băng long và Hoả Phụng.
    Chương 2 : Đại hội võ thuật thế giới với nhiều thế lực phía sau mưu tính. Trung sử ra chiêu : " Hoả Phụng hoá không" phá màn thời gian quay về thời Vua Thái Khang.
    Chương 3 : Bắc Châu Tử Vi Kiếm, Nam san xung thiên pháo. Trung dùng xung thiên pháo độc bá võ lâm. Cuối cùng chàng giao đấu với Vũ Phong Ma , luyện thành chiêu cuối cùng của Hỏa Phụng Hoàng " Phiên tiên thiên vũ" Cửu tử hồi sinh trở vế tưong lai. Cuộc gặp gỡ của chàng và Tử Vi Kiếm Triệu Cơ đã thay đổi cuộc đời chàng và cách nhìn của chàng về hai chử " Nhân đạo".
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng
    Chương 1
    Bắc Châu , Tử vi kiếm.
    Nam san , Xung thiên pháo.
    Trung Nguyên Năm ??.
    Hoàng đế Trung thổ ngự trên ngai vàng lúc này là vua Trần Minh hiệu Thái Khang. Ông ta là người có tài trị quân , dụng nhân nên thiên hạ yên bình, quốc thái dân an . Như tất cả các vị vua khác của Trung Hoa, sau khi đã trị quốc yên ổn, Ông ta nghĩ đến chuyện thâu tóm các nước khác. Các nước láng giềng lân cận lần lượt bị thuần phục. Ông vươn bàn tay của mình ra xa hơn. Và cứ thế, mở rộng mãi.
    Sự đời, đem quân đánh nhà người thì nhà mình sẽ loạn. Quân pháp trị nước ngày càng lỏng lẻo. Băng đảng giang hồ nổi lên khắp nơi. Quần hùng ai cũng dòm ngó ngai vị võ lâm minh chủ, thống lĩnh Trung Nguyên . Quan lại tuy vẫn còn nhiều trung thần nhưng đa số là gian thần, chỉ lo vơ vét cá nhân.
    Mấy năm tiếp đó, giang hồ nổi lên nhiều thế lực mạnh mẽ gây nên tranh 3, xẻ 7 , đấu đá trong võ lâm. Ngòai 2 đại môn phái bấy giờ là Thiếu Lâm và Võ Đang, còn có Tứ cường môn gồm : Phật thủ Quyền , Hồng Nhất Thương, Quang ảnh kiếm, Trảo long công. Bốn thế lực này cùng 2 đại phái tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, máu người vô tội thiệt mạng trong các trận chiến không ít . Rốt cuộc mở đại hội võ lâm ở núi Thiên Vũ Sơn của phái Phật thủ Quyền. Luận võ mấy ngày đêm liền, kết cuộc thực không ai ngờ đến. Ngoài Thiếu lâm và Võ Đang không cử người đến tham dự, tất cả các môn phái còn lại đều bại dưới tay một người thanh niên trẻ tuổi, vô danh tánh. Từ trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu cuối cùng , chàng trai này giành chiến thắng mà không đả thương một ai. Kiếm pháp tinh diệu của chàng, lúc hư lúc thật, lúc ẩn lúc hiện, hư chiêu giăng tầng tầng lớp lớp, uy lực vô cùng dũng mãnh. Ngay cả Quang ảnh kiếm Ngô Thanh Nhân kiếm pháp khoái tuyệt võ lâm bấy giờ cũng không tiếp được 3 chiêu, đến chiêu thứ 2 đã rớt kiếm. Sau khi thắng cuộc, chàng trai bỏ đi không nói gì thêm. Tuy nhiên sau trận đấu, danh tiếng của chàng đã chấn động võ lâm. Mà người trong giang hồ tai mắt không thiếu. Cuối cùng đã tìm ra được gốc gác của chàng trai này.
    Chàng trai trẻ tên là Triệu Cơ, hiệu là Tử vi kiếm. Từ lúc lên 3 đã một lòng học kiếm. Khó nỗi, gia cảnh nghèo , mẹ bị ốm đau luôn cần người bên cạnh chăm sóc. Chàng không thể nào kiếm nổi một kiếm sư ra hồn để truyền thụ võ công. Mỗi ngày chàng đều vào rừng hái thuốc, nhặt cành cây thay kiếm mà tập luyện , cảm thụ gió và khí trời để phát ra kiếm chiêu. Duyên hạnh ngộ sau khi mẹ mất , được gặp chưởng môn nhân Phái Võ Đang Bạch Hạc Chân nhân truyền cho Thái Cực Kiếm kết hợp với ngộ tính của mình, tạo ra bộ Tử vi kiếm. Trận chiến trên Thiên Vũ Sơn, do nể lời cậy của Bạch hạc chân nhân mà đứng ra ngăn cản quần hùng đổ máu vô nghĩa. Do từ nhỏ chưa giao đấu với người ngoài, chàng không ngờ kiếm đạo của chính mình lại quá cao siêu, giành cả ngai vị vô địch, đương lúc bất ngờ chưa biết cách ứng xử nên bỏ đi. Còn ngoại hiệu là Tử vi kiếm là do từ lúc tập kiếm đã quyết định không dùng kiếm giết người. Người đời ra giang hồ không giết người ắt bị người giết. Số mệnh trước sau cũng sẽ chết dưới tay kẻ khác. Cho nên chàng nguyện được chết dưới kiếm nên lấy ngoại hiệu là Tử vi kiếm.
    Tử vi kiếm Triệu cơ chỉ một trận đánh mà nổi danh võ lâm. Quang ảnh kiếm Ngô Thanh Nhân xấu hổ tự vận. Phái Quang ảnh cũng từ đó mà biến mất trên võ lâm. Ham muốn tranh giành quyền lực cũng từ từ lắng dần. Cho đến khi xuất hiện Xung Thiên Pháo.
    Kể đến Xung thiên Pháo Nguyễn Văn Trung cũng là nhân vật chính của bộ truyện ta đang xem thì nhất định phải đến Việt Nam thời ấy gọi là Giao chỉ, từ trước chỉ được xem là mảnh đất vườn sau của Thần Châu. Nhưng thời điểm này thì không phải . Xung Thiên Pháo Nguyễn Văn Trung lại xuất phát từ năm 2002, tức là vốn đến từ tương lai
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1 : Nhân duyên gặp được Xung Thiên quyền
    Trí tuệ bắt được cướp.
    Nguyễn Văn Trung là tên 1 cậu học sinh một trường cấp 3 nhỏ ở Sài Gòn. Từ bé cậu thể chất yếu ớt, tính tình nhút nhát , sức khỏe lại kém. Thiết nghĩ người như vậy chẳng đời nào có liên quan đến võ thuật . Không ngờ định mệnh lại xui khiến.
    Đang đi trên đường, Trung bổng thấy có một người tướng đi xiêu vẹo bên phía bên kia đường. Cậu nghĩ thầm trong bụng ?o Một là đang say, hai chắc người này đang thất tình. Nhân gian khổ ải thay.? Vừa nghĩ đến đó thì người kia té ngay xuống lòng đường. Vốn sẵn lòng nhân từ , cậu chạy đến ngay bênh cạnh, đỡ người ấy dậy. Hóa ra ông ta là một ông già tuổi chừng 60, râu mày quắc thước. Nguời tuy ốm nhưng xương cốt rắn chắc. Tiếc là lúc này ông ta nồng nặc mùi rượu, nghĩ lại thật khó chịu. Cậu nói ngay :
    -Sao ông lại say đến thế này? Nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về.
    Ông ta lắc đầu nhỏm người ngồi dậy. Chỉ tay lên trời mà rằng :
    -Trời này ta lấy làm màn. Trăng đêm ta làm đèn rọi sáng. Tứ hải giai huynh đệ. Bốn phương là nơi dừng chân.
    -Thế lúc này, cháu phải đưa ông về đâu?
    Lúc này ông lão mới nhìn kỹ cậu bé. Gương mặt thật xấu xí, mụn và tàn nhan mọc đầy. Nhưng ánh mắt lại rất hiền lành. Trong đó ẩn chứa một điều gì đó rất cương nghị. Vóc dáng người nhỏ thó, yếu nhưng lại nhanh lẹ. Ông ta vốn đã lăn lộn bao nhiêu năm trên cái đất nước nhỏ bé này để tìm truyền nhân cho Xung Thiên Quyền. Đáng tiếc cho đến giờ vẫn chưa ai vừa thoả mãn được các điều kiện của ông. Kể cả cậu bé đang ở trứơc mắt ông đây. Mới nhìn vào ông đã phát chán. Vóng dáng lại thấp bé. Thời buổi này mà trai tráng gì đâu cao chỉ có 1m6.
    -Thôi, không cần, ta tự về được.
    -Thế thì cháu đi đây.
    Đi được vài bước, cậu bỗng quay người lại, :
    -Người có võ công cao như thế này, phẫn chí thế nào mà lại say xỉn ông nhỉ ?
    -Cháu nói gì, ta chả hiểu gì cả? ?" Ông lão ngạc nhiên.
    -Rượu vốn là thứ tối kỵ của người luyện võ, ngay cả điều này ông cũng không biết sao?
    -Sao cháu biết ta biết võ ? Ông lão hỏi gặn.
    -Vốn cháu không ham mê gì võ công đấu đá. Nhưng thân thể ông rắn chắc, tuổi chừng cũng su?Zýt soát 60 mà gương mặt không hề thấy già đi. Nếu bảo là không có học qua võ công mới là điều vô l?Zý. Mà thôi cháu về đây. Giờ cũng muộn. Có điều nếu ông có chuyện gì buồn phiền cũng đừng nên tìm đến ruợu. « Rượu không thể giải sầu khi tâm ta còn động, khóc không làm nên chuyện khi người không có quyết tâm » . Thôi cháu đi nhá .
    Nói rồi cậu bé bỏ đi. Ông lão lắc đầu, chớp mắt liên tục. Ở đời, có nhiều người ngay trước mắt mình , mình cũng cho là không có duyên, nhưng cũng có một vài người chỉ một lần gặp mặt cũng làm mình phải suy nghĩ. Bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ tìm đệ tử, phẫn chí mà ông lao vào rượu giải sầu. Hôm nay lại được nghe lời chân tình từ một cậu nhóc không quen biết. Thật là chuyện đời phức tạp.
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 :
    Đền Băng Long, Văn Trung gặp nạn.
    Duyên hạnh ngộ, Hoả Phụng đền, Gia Huy ngộ thiên chiêu
    Vậy là ngày Trung trông đợi cuối cùng cũng đến. Mai là ngày trường học tổ chức đi viếng, tham quan một số đền thờ nổi tiếng ở Trung Quốc. Đây là chuyến đi học tập kết hợp vui chơi ở nước ngoài do nhà trường tổ chức. Chủ yếu là tạo cơ hội cho học sinh vui chơi, du lịch, mở mang kiến thức vào dịp trước Tết. Đa số thành phần đi là con nhà khá giả học nhiều lớp khác nhau trong trường. Nhà Trung không giàu có gì nhưng cả bố mẹ đều biết từ lâu Trung vốn thích đi Trung QUốc nên cũng cố gắng lo cho cậu đi. Mấy hôm nay, Trung cứ nôn nao trong lòng không chịu được. Mà mai Vi cũng có đi nữa. Thích ơi là thích.
    Trên máy bay. Lúc này Vi đã dựa đầu vào lưng Trung ngủ khuấy đi mất. Trung đang mải mê đọc cuốn truyện trinh thám mới mua vào đầu tuần này, chưa có thời gian đọc kỹ.
    -Huy mời Trung ăn bánh mỳ được không?
    Ngước mặt lên là thấy ngay thằng nhà giàu đáng ghét. Trung nói ngay không cần suy nghĩ :
    -Thôi, không ăn. Có đói cũng không cần đến cậu.
    Huy cũng đi chuyến này nhưng không có hai tên vệ sĩ như mọi hôm đi học. Cậu cứ nghĩ đây là cơ hội tốt để làm bạn với Trung. Nhưng có thể mọi việc không được như cậu nghĩ.
    -Hay cứ để tớ ăn vậy.
    L?Zý Phú ngồi đằng sau lên tiếng. Huy quay lại đưa cho cậu ấy mảnh bánh mỳ kẹp thịt. Hôm nay Huy và Phú ngồi kế nhau. Từ sau trận đấu kia, Hai người cũng đã chơi khá thân với nhau.
    -Thái Cực Quyền của cậu dạo này tiến bộ nhiều không ? Phú hỏi nhanh.
    -Chẳng khá hơn chút nào. Tớ đang học chơi Pianô nên ít luyện võ đi. Chắc giờ này không thắng cậu được đâu.
    -Cậu nói quá . Phú cười hề hề.
    Hai người ngồi ngay sau ghế của Trung. Nghe hai tên lải nhải điếc cả tai. Trung đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Đi mới được mấy bước thì đụng ngay Thanh Tuấn. Hai đứa bật ngửa ra . Đầu Trung u một cục rõ to.
    -Đi có nhìn đường không vậy.
    -Cho mình xin lỗi đi. Trung cúi người xuống. Cậu vốn hiền lành, cho qua chuyện là xong mà. Mặc dù chính tên kia tông vào cậu. Rõ ràng cậu đã lách người tránh mà hắn vẫn đâm vào.
    -Đồ chuột nhắt. Tuấn chửi rồi bỏ đi. Hắn ta chúa ghét tên Trung này. Nhưng mà trường này hắn cũng đâu thích ai. Mặc dù cũng là con nhà giàu nhưng hắn lại không giàu bằng Gia Huy, mặc dù cũng có võ nhưng chỉ giao đấu vài chiêu với Phú là lỗ mũi hắn ăn trầu. Chẳng ai hâm mộ hắn. Chỉ có một người hay khen và an ủi hắn. Đó là Vi , học chung lớp với Trung. Cô ấy hiền lành và xinh đẹp. Khuôn mặt đẹp mà thanh tao. Làn da trắng , tóc đen và môi hồng. Thế mà, tại sao người như Vi mà cứ bám mãi tên Trung nhát chết, xấu xí và ngu si đó nhỉ. Nãy giờ nhìn cô ấy ngả người vào Trung mà ngủ là hắn đã tức điên lên. Hắn ta nhất định phải chiếm được Vi, bằng mọi giá. Hắn có thể dễ dàng đánh bại tên Trung bằng võ công, có điều , trừ khi Huy không phải đã từng nói trước nhiều người « Trung là bạn tớ, Trung có chuyện gì cậu chưa hẳn yên đâu » khi hắn hăm đánh Trung dạo nọ. Hắn khá biết rõ tính của Gia Huy, cậu ấy rất hiền nhưng cũng cực kỳ cương quyết. Mà nghe đâu , Huy còn từng đánh thắng Lý?Z Phú mà .
    Máy bay đáp xuống Trung Quốc vào 4 giờ chiều. Sắp xếp khách sạn và chia phòng xong, mọi người được đi dạo phố, mua sắm. Xui xẻo thay , Trung và Lý Phú, Gia Huy, Thanh Tuấn được sếp cùng một phòng. Xui xẻo ở đây chỉ là đối với Trung và Tuấn, còn Huy và Phú lại cảm thấy rất vui.
    Sáng ngày mai, mọi người sẽ đi tham quan đền Băng Long. Đây là một ngôi đền nổi tiếng thờ một con rồng thần của mấy nghìn năm trước. Nghe đâu ngôi đền này rất linh thiêng, cầu gì được đó. Tối đó Vi và Trung lại trốn ra ngoài chơi. Từ lúc xuống máy bay , thời tiết ở đây thay đổi đột ngột so với lúc ở Việt Nam , Trung không quen lắm nên suốt đêm lên cơn sốt, cứ rên ừ hử. May mà có Huy bên cạnh, đắp khăn lạnh và cho uống thuốc nên đến sáng thì khoẻ hẳn. Lúc này Trung cũng cảm thấy Huy không còn đáng ghét nữa. Có điều cậu vẫn băn khoăn : chẳng lẽ trên đời này có người giàu tốt bụng sao ? Cậu không tin. Cậu đã từng bị rất nhiều người giàu có sỉ nhục gia cảnh của mình, nên đâm ra ghét những tên nhà giàu. Mà thôi, mặc kệ vậy.
    Đến đền thần Băng Long. Ngôi đền thật kỳ vỹ, chỉ tính bậc thang thôi cũng có đến hàng trăm bậc đá, nối dài từ chân lên đến ngọn của núi Thiên Vũ Sơn . Mái và nóc nhà đều có điêu khắc hình những con rồng uy nghi, tinh tế. Nghe cô hướng dẫn nói xung quanh điện có đến 108 con rồng hung hăn , được điêu khắc hình dạng khác nhau cùng hướng về tượng chính trong đền Băng Long thần như phủ phục, bảo vệ Băng Long.
    Bước vào chính điện của Băng Long đền , ai cũng dễ dàng thấy ngay tượng của Băng Long. Bức tượng làm bằng đá xanh, điêu khắc cực kỳ tỷ mỉ, tinh tế. Nhìn vào tượng, ta không thể nghĩ rằng đây chỉ là bức tượng. Nó như cứ đang chuyển động, giương mắt nhìn thẳng vào chính người xem vậy. Lạ nhất là trong điện không hề có một cây nhang được thắp lên và không khí xung quanh rất âm u, lạnh lẽo.
    -Băng Long thần vốn là một vị thần mang hình dáng của một con rồng , cực kỳ linh thiêng . Tương truyền khi Phật Tổ nhập đạo dưới cội bồ đề, Băng Long vốn là con rồng quanh năm sống ở ngọn núi băng tuyết lạnh lẽo. Xung quanh Băng Long luôn toả ra hàn khí lạnh buốt tim gan. Chỉ cần người thường đứng cạnh rồng thần trong khoảng trăm dặm đều bị đóng băng mà chết. Băng Long hà hơi lạnh vào người Đức Phật định giết chết Ngài. Không ngờ Phật Tổ nhập đạo, hàn khí không thể xâm nhập. Ngược lại, Phật tổ dùng Pháp lực của mình thuần hoá , khuyên nhủ, dạy dỗ Băng Long . Cuối cùng , Băng Long đắc đạo, thành thần. Tục gọi là Băng Long thần. Đây là vị thần bảo hộ những người dân lương thiện, đối chọi với các thế lực hung ác.
    Trung chăm chú nghe cô hướng dẫn viên kể chuyện về Băng Long. Cậu rất thích những truyền thuyết như thế này.
    -Thế tại sao trong đền này không có nhang cúng của người dân và em cảm thấy lạnh thế này hả cô? Trung hỏi
    -À. Băng Long thần vốn mang hàn tính, không quen nóng nực nên người dân ở đây không thắp nhang mà chỉ đem nước đá vào cúng thần thôi. Dưới tầng hầm và trong ruột tượng Băng Long thần chứa toàn đá tảng nên chúng ta cảm thấy lạnh là phải rồi.
    -Thì ra là vậy. Trung cuời , cậu thật sự hứng thú với chuyến đi này. Cám ơn bố mẹ , cậu thầm nhủ. Phải cám ơn tên Huy nhà giàu kia nữa chứ. Hôm qua hắn mà không chăm sóc thì chắc giờ này cậu đang nằm dài ở khách sạn mà rên ừ hử chứ làm sao mà viếng được ngôi đền truyền thuyết này cơ chứ. Nghĩ đến thế, bỗng nhiên Trung cảm thấy nhức đầu kinh khủng. Cậu ngã vật ra bất tỉnh.
    Mọi người ùa ngay đến bên cậu. Phú xốc ngay cậu dậy, sờ nhẹ tay trên trán. Trán của Trung nóng ran lên, chắc bị cảm lạnh rồi. Huy nói. Mọi người nhất trí đem cậu ra ngoài, nghỉ ngơi, uống thuốc. Huy, Phú và Vi đỡ cậu ra ngoài.
    -Đáng đời. Đồ chết tiệt. Thanh Tuấn nghĩ thầm. Bỗng nhiên hắn ta nghe một giọng nói rất lạ nhưng cực kỳ thâm trầm, mạnh mẽ,oai phong. Nó tạo cho hắn một cảm giác thật đáng sợ .
    -Hắn ta thuộc mạng Hoả, đứng trước mặt ta mang luồng khí cực hàn, ngất xỉu là phải. Ngươi ghét hắn lắm àh?
    - Ai đó? Ai nói đó. Huy la lên. Xung quanh hắn ta mọi vật tự nhiên mờ , nhòa hẳn đi. Trước mặt hắn , bức tượng Băng Long thần tự nhiên chuyển động, hoá thành một con rồng cực kỳ hung tợn. Toàn thân con rồng này xanh lè, toả ra luồng khí lạnh kinh người. Con rồng mở miệng ra nói :
    -Ta đây, ta chính là Băng Long thần đây?
    -Gì ? Chẳng lẽ ngươi lại có thiệt ? Trên đời này làm gì có thần thánh cơ chứ ?
    -Chẳng lẽ ngươi nghĩ mọi người lại tốn nhiều tiền của để thờ cùng một thứ không có thật sao ?
    Tuấn ngớ người trước câu trả lời của rồng thần. Lúc này hắn cảm thấy rất lạ. Con rồng thần này hình như đối với hắn ta không hề nguy hiểm.
    -Ngươi mang mạng Kim, thuộc tính Hàn . Lòng dạ lại độc ác, thâm hiểm. Thực là rất thích hợp cho ta tái xuất trên nhân gian. Ngươi nghĩ sao ?
    -Tại sao ông lại chọn tôi ? Tôi phải làm gì để ông xuất hiện trên đời này ? Và điều đó có lợi gì cho tôi. ?
    -Hà hà -Rồng thần cười lớn ?" Ta đã nói, ngươi hợp mạng với ta. Số mệnh của ta trên trần gian chính là hủy diệt. Chẳng phải ngươi cũng có một vài thứ muốn tiêu diệt, một vài thứ muốn chiếm đoạt sao ? Ta sẽ giúp ngươi thực hiện điều đó. Chỉ cần ngươi đồng ?Zý thì ta sẽ nhập linh thể của ta vào bàn tay trái của người. Lúc đó ngươi sẽ có thần lực, điều khiển được hàn khí trong trời đất, thiên hạ vô địch, muốn gì được đó, chẳng phải là thích lắm sao.
    Rồng thần vừa dứt lời. Trong đầu Tuấn nghĩ ngay đến Trung và Vy. Phải rồi chỉ cần có rồng thần trợ giúp thì hắn ta sẽ giết được Trung và chiếm đoạt Vy. Hay lắm, đây là cơ hội có một không hai đây.
    -Được, ngươi thực hiện đi. Ha ha ... Tuấn cười khoái trá.
    Trong mấy chốc, cảnh vật xung quanh lại hiện ra như cũ. Có điều Tuấn cảm thấy trong người hắn có một luồng khí cực lạnh như đang muốn phọt ra khỏi người. Hắn ta chắc mẩm là Băng Long thần đang ngự trong cơ thể hắn.
    -Tập trung về khách sạn thôi. Tiếng cô giáo gọi đưa hắn về với thực tại. Hắn lững thững bước ra khỏi Băng Long đền. Trong mình hắn lúc này cảm thấy sức mạnh tràn trề, cơ thể nhẹ tênh như không có trọng lực.
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối nay, sau khi dặn dò các em cẩn thận và về khách sạn đúng giờ, các thầy cô trong trường cho các em đi chơi tự do gần khu vực khách sạn để các thầy, cô tự do vui chơi, nhậu nhẹt. Vi, và Trung đi lăng quăng chơi trong các khu phố mua sắm. Sau đó hai ngừoi gặp Huy và Phú cũng đang ở gần đó .
    -Này, cậu có biết gì không Trung ? Huy hỏi.
    -Gì nhỉ ? Sáng giờ người mệt chết đi được, chả biết gì.
    -Tớ và Phú vừa hỏi chuyện những người dân gần đây. Cậu biết không, ngoài đền Băng Long thần, dưới chân núi còn có đền Hoả Phụng nữa đó.
    -Sao cơ ? Trung tự nhiên hỏi . Cậu thấy trong mình có cảm giác gì đó đang đốc thúc mình đến ngôi đền mà Huy vừa kể lắm.
    -Tiếc là mai tụi mình phải rời khỏi đây đến Bắc Kinh thăm thành cổ nhà Hán rồi. Tớ nghe nói đền Hoả Phụng cũng linh lắm. Hoả Phụng vốn là con chim phượng hoàng nằm ngâm mình trong dòng sông Nại Hà dưới âm ty , lửa địa ngục đốt quanh năm, cho nên thân hình nóng bỏng, rực lửa. Trải qua mấy nghìn kiếp , Chim tiếp nhận oán khí của người chết mà tu luyện thành thần. Nghe nói mà tò mò quá Trung nhỉ?
    -Thế giờ này tụi mình lén đi xem không? Trung đề nghị ngay. Cậu cảm thấy nếu không được thăm ngọn đền kia thì chắc sẽ rất thiếu sót.
    -Hay lắm, tớ và Phú cũng đang định vậy. Có điều tụi mình có thể về trễ một tý đấy. Thế nào cũng bị mắng, cậu chịu không?
    -Mắc mớ gì sợ cơ chứ. Trung trả lời ngay không cần suy nghĩ.
    Thế là mọi người quyết định thuê xe đạp đi đến núi Thiên Vũ Sơn . May là ngọn núi cách đó không xa, chỉ vài mươi phút xe đạp. Vi tự nhiên có cảm giác rất lo lắng. Cô có linh cảm gì đó không may, người cứ sờ sợ thế nào đấy. Có điều cô nghĩ rằng bên cạnh mình có cả Lý Phú lẫn Gia Huy, nhất là Văn Trung , người mà cô luôn cho rằng sẽ trở thành người hùng thật sự, thì chắc cũng không có chuyện gì xảy ra cho nên vẫn tán đồng quyết định lén đi núi Thiên Vũ Sơn chơi. Mọi người hồ hởi đạp xe. Phú khoẻ nhất nên chở Vi trên chiếc xe đạp Mini Trung Quốc mới thuê, màu xanh trắng. Huy và Trung hai ngừơi chạy hai xe đạp thể thao. Tìên thuê ba chiếc xe cũng hết gần chục USD. Tất cả là do Huy bỏ, mà so với cậu ấy chừng đó thấm vào đâu cơ chứ. Mọi người cười đùa vui vẻ, đâu biết rằng đang có một tên với ý đồ không tốt nãy giờ luôn chú ý hành vi, cử chỉ của mọi người. Quả thật đây là một chuyến đi lành ít dữ nhiều.
    Sau hai chục phút đạp xe, cuối cùng 4 người cũng đến được chân núi Thiên Vũ Sơn. Muốn đến đền của Hỏa Phụng, trước tiên phải leo lên chân núi, rồi quẹo phải khi đụng một cái ngã ba . Nếu đi thẳng thì lên đền Băng Long. Rẽ phải sau đó lại bắt đầu leo ngược xuống. Dưới chân núi phía bên kia là đền Hoả Phụng. Bốn người leo mải miết, được chục phút hơn thì lên đến chân núi.
    -Đến đây chúng ta rẽ phải , đi chút nữa thì đến đền Hoả Phụng. Các cậu có cần nghỉ chút không ? Huy quay lại hỏi.
    -Không cần đâu. Trung nói , mặc dù lúc này cậu cũng đã hơi mệt. Sức khỏe cậu xem ra còn yếu hơn cả Vi nữa. Nãy giờ cô ấy cứ cười suốt. Mà khiếp thiệt, tên Huy nhà giàu, nhìn dáng thư sinh thế mà đi cứ như bay, tên Phú khỏe thế mà leo cũng không kịp hắn. Việc Phú đánh thua Huy chắc hẳn không phải chỉ là tin đồn. Trung thầm nghĩ.
    Cả bọn lại lúi húi quẹo phải. Đi chưa được chục bước nữa thì nghe một giọng nói rất quen thuộc :
    -Đợi mãi tụi bay mới đến đây. Làm tao chờ sốt cả ruột.
    Trung nhìn quanh quất xung quanh . Tuấn bước ra từ trong bụi cây bên cạnh Vi. Nhìn hắn lúc này , sao mà lạnh lùng, ghê rợn thế nào ấy.
    -Cậu làm gì ở đây, theo dõi tụi mình à? Huy hỏi trước.
    -Mày không có tư cách hỏi tao câu đó.
    Nói xong, Tuấn bước thẳng về phía Vi. Rất nhanh hắn chụp lấy tay Vi và kéo đi. Phản xạ thông thường Vi rụt tay giật lại. Nhưng tay tên Tuấn lúc này lạnh ngắt làm tay Vi tê dại không có chút sức nào. Vi bị hắn kéo đi hai ba bước thì Phú lao tới, giựt tay Vi ra.
    -Mày làm gì vậy? Bị khùng hả.
    Nói chưa dứt câu, Phú đã cảm thấy nguyên một luồng hơi lạnh bổ vào người mình. Tay trái Tuấn vung lên rất nhanh, đấm vào mặt cậu một cái. Dân nhà võ, trước khi ngả người vì cú đấm của Tuấn, Phú quay lộn người một vòng, đá một cước vào mặt tên này.Đáng tiếc, cước này cũng không trúng, ngược lại, Tuấn chụp lấy chân của Phú, quăng toàn thân của Phú vào bụi rậm.
    Lúc này Vi đã chạy đến bên cạnh Huy và Trung. Cả ba người đều ngạc nhiên . Phú đá cú vừa rồi, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rất nhanh và mạnh. Thế mà Tuấn có thể né dễ dàng, còn quăng cả Phú vào bụi rậm một cách rất nhẹ nhàng.
    -Hôm nay tao sẽ chiếm đoạt thể xác của Vi. Ai cản tao phải chết.
    -Mày khùng à? Chúng mình chỉ mới học cấp 3 thôi mà. Vi rất tốt với mày mà. Trung hét lên.
    -Nhiều lời. Mày là thằng phải chết trước tiên. Học cùng trường nhưng tao không trẻ con như tụi bay.
    Vi lúc này mới nhớ ra cảm giác lo lắng trước khi đi. Nãy giờ trên đường đi mọi người cười đùa suốt làm cô quên đi. Giờ phải làm sao bây giờ. Lo quá, cô bật khóc.
    -Mọi người chạy đi. Thằng này có sức mạnh lạ lắm.
    Phú từ trong bụi cây bước ra. Dưới chân cậu một làn khói trắng toả ra. Nơi chân cậu bị tay trái của của Tuấn chụp lấy lạnh bụốt, một màn băng mỏng bao bọc quanh chân đang toả ra hàn khí. Vi, Huy, Trung nhìn vào mà kinh hoàng.
    -Chạy đi. Thằng này để cho tớ. Phú la lên. Lúc này Vi đã đẫm nước mắt. Không kịp nghĩ gì, Huy đỡ lấy Vi chạy thẳng, Trung chạy theo sau. Tuấn lập tức nhướng người chạy theo. Nhưng không kịp rồi, Phú tung người bay đá song phi. Tuấn lách nhanh qua bên cạnh : ?o Mày muốn chết thật à ? ?o Chân vừa chạm đất, Phú lao người đến đấm liên tục. ?o Vậy thì mày chết đi!? Tuấn giở bàn tay trái ra. Quá nhanh, Phú cũng không kịp nhìn thấy bàn tay này, thì người cậu đã đổ xuống đất. Ngực cậu lạnh thấu tim. Cậu vừa lãnh trọn một chưởng của Tuấn.
    -Tại sao mày lại mạnh như thế chứ ? Phú gượng người hỏi.
    -Xuống Diêm Vương mà hỏi ? Tuấn tung người chạy theo hướng của Huy. Nhưng chân hắn cứng ngắc. Thì ra Phú đã ôm chặt lấy chân hắn.
    -Để tao hoá kiếp cho mày luôn. Bất quá tam bận. Chưởng này nhắm thẳng vào mặt của Phú. Cậu phún ra máu tươi , gục xuống như cây chuối
    Ba người Huy, Phú và Vi bỏ chạy mà trong lòng cực kỳ lo lắng. Tự nhiên Trung ngừng lại. Vi và Huy hỏi ngay : ?o Sao lại ngừng lại vậy Trung? Nhanh lên, Tuấn đuổi kịp bây giờ??
    -Mọi người nghĩ xem. Nếu tụi mình là Tuấn và có được sức mạnh kỳ lạ nào đó như lời Phú nói. Hắn ta sẽ làm gì ?
    -Dốc hết sức đuổi theo bọn mình. Huy nói.
    -Thế nếu ta dốc sức bỏ chạy thì mọi chuyện đúng như những gì hắn nghĩ rồi. Hắn nghĩ ta không địch lại hắn nên sẽ bỏ chạy. Mà chưa chắc ta đã chạy lại hắn . Tớ thì rất yếu. Huy phải đỡ Vi nữa mà?
    -Vậy chúng ta phải làm sao đây?
    -Thế này......
    Tuấn đuổi theo một mạch. Trong lòng hắn lúc này cực kỳ phấn khích. Không ngờ tên Phú mà trước giờ hắn luôn nể sợ lại không thể tiếp nổi 3 chưởng của hắn. Mà con chuột nhắt Văn Trung lúc này chắc cũng đang co rúc chạy. Mà chạy đâu chứ. Ha ha ha. Hắn phóng người nhanh về phía trước. Tốc độ lúc này của hắn cực kỳ nhanh. Chân trước chưa kịp chấm đất thì chân sau đã tung lên. Thân thể hắn nhẹ tênh. Bỗng chân hắn có cảm giác như có gì đó chặn lại. Hắn rút chân ra khỏi đám lá dưới chân. Đám lá này thật bất thường, nổi lên một ụ ngay giữa đường đi xuống phía bên kianúi .Phà. Một ngọn lửa bốc lên. Hơi nóng phà thẳng vào mặt hắn, Đám lá bị kích động bởi chân hắn bổng nhiên cháy bùng lên. Hắn giãy dụa vì nóng.
    Đúng như Trung dự đoán. Mặc dù đám lá nằm giữa đường kia rất lộ liễu lại có thể dễ dàng dùng mắt nhìn thấy bên dưới đám lá có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Chỉ cần có ai dậm chân mạnh vào đó là ngọn lửa sẽ bốc lên. Cậu lập nên cái bẫy này nhờ cái hộp quẹt Zipppô mà một người bạn cậu tặng cho vào dịp sinh nhật. Không hút thuốc nhưng trân trọng tấm lòng của người bạn kia nên lúc nào cậu cũng giữ nó bên mình. Cậu trút hết xăng trong chiếc hột quẹt để lập chiếc bẫy kia. Trong suy nghĩ của Tuấn, hắn lúc nào cũng nghĩ cậu nhát chết, hắn ta chắc chắn sẽ cắm cổ chạy theo mà không thấy chuyện bất thường trên đường.
    Nhưng cậu thật bất ngờ. Đám lửa kia tàn nhanh một cách kỳ lạ. Tuấn bước ra vẫn bình thường, không một vết phỏng nào cả.
    Tuấn nghe một giọng nói trong người mình. Chính là giọng của Băng Long thần trong người hắn. ?o Đồ ngu. Cả một cái bẫy lộ liễu như thế mà ngươi cũng không thấy. Không có ta dùng thần lực của ta thì ngươi đã chết cháy rồi? . ?o Ai mà ngờ được con chuột nhắt kia lại dám gài bẫy cơ chứ. Cứ tưởng hắn sẽ chạy thẳng một mạch cơ chứ. Thôi, chạy theo nhanh thôi?. ?o Chạy đi đâu cơ chứ, ngươi nghĩ xem, người gài bẫy sẽ làm gì sau khi giăng bẫy hả? . ?o Tức là sao ?? ?o Hắn ta sẽ ở lại xem con mồi của mình mắc bẫy. Chắc chắn hắn ta đang ở quanh đây.?
    Tuấn nhìn dáo dác xung quanh. Không có vật gì nhô ra hoặc đang nhúc nhích cả. Hắn ta thật không hiểu ?ZBăng Long thần ám chỉ điều gì? Con chuột nhắt Trung kia mà lại dám ở lại quanh đây sao? Hắn ta phải bỏ chạy một cách hèn nhát mới phải chứ.
    ?oNhắm mắt lại? Lại là giọng của Băng Long Thần. Hắn ta đành phải làm theo. Bỗng nhiên khi nhắm mắt lại hắn cảm thấy mọi vật xung quanh mình rõ ràng một cách kỳ lạ. Từ ngọn cỏ, cành cây đến từng làn gió nhẹ. Từng chuyển động dù nhỏ nhất cũng không lọt qua nổi cảm nhận của hắn. Không khó khăn gì để thấy trong bụi cây cách đó hơn chục bước chân có một hơi thở nhẹ , nóng hổi và nhịp tim đập rất mạnh. Hắn lao người đến, chụp lấy người đang núp trong bụi cây.
    -Thì ra là con chuột nhắt này. Trung lúc này đã bị Tuấn tóm gọn. Mà không sao , cậu cũng còn chước cuối cùng mà.
    -Vi ở đâu. ? Tuấn hỏi gặng
    -Tao không biết
    -Vậy chuẩn bị chết đi. Ha ha ha. Tuấn cười lớn. Bỗng Băng Long thần trong người hắn la lên ?o Đừng có cười lớn thằng ngu ạ. » Băng Long thần nói hơi muộn. Lúc này Trung đã nhanh tay nhét cuộn bông gòn , vốn dùng chèn hộp quẹt Zippô của cậu, đang cháy vào miệng Tuấn. Không phản xạ kịp. Tuấn vung tay ném cậu xuống đất. Sức ném mạnh kỳ lạ. Trung bị giục bắn lên trời, sau đó rớt và lăn tròn lông lốc xuống chân núi. Toàn thân cậu lúc này trày xước, máy chảy rất nhiều.
    Phần Tuấn cũng không khá gì hơn. Mặc dù Băng Long đã dùng hàn khí hộ thể cho hắn nhưng miệng hắn cũng bị phỏng, phồng rộp lên, tê buốt. Hắn chửi thề : « Mẹ nó, thằng chuột nhắt. Tao sẽ giết mày. » Hắn nhìn theo thân thể Trung đang lăn tròn xuống chân núi. « Từ độ cao này mà lăn xuống dưới không chết cũng tàn phế cả đời. Ha ha ha. » Lúc này hắn nghĩ xem mình phải đuổi theo hướng nào đây. Rắc rối thật. Lúc này giọng nói Băng Long thần lại kêu lên « Thằng ngu, nhìn dấu chân tụi nó kìa » Bị Băng Long chửi, Tuấn tức lắm nhưng cũng nhìn xuống đất. Mặc dù lúc này cũng đã tối trời nhưng dưới ánh trăng, dấu chân của Vi và Huy cũng khá rõ. Có điều dấu chân của Huy nhìn rất nhẹ nhàng, chỉ chấm nhẹ xuống đất. Rõ là tên này thân pháp cực cao. Trong khi đó dấu chân của Vi rất nặng. Chắc chắn là cô ấy đang hốt hoảng.Nghĩ đến Vi là hắn lại khoái trá đến mức điên lên được. Hắn phóng người lao theo dấu chân.
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lúc này Huy và Vi đã chạy đến đền Hoả Phụng. Hai người nấp vào một hốc kẹt trong đền mà trong lòng rất lo cho Trung và Phú. Huy vừa lo vừa khâm phục suy tính của Trung. Không biết bạn cậu lúc này sao rồi. Còn Vi cô cứ nhớ mãi lời Trung nói khi nãy « Tớ có thể không phải là người hùng như cậu mong đợi. Có điều với tớ, dám bảo vệ người mình thích cũng là một việc anh hùng rồi. Cậu có thấy thế không. Nếu tin tớ thì cậu cùng Huy chạy đi ». Còn Huy thì lại vui vui vì trước lúc bỏ chạy, Trung nắm chặt tay cậu và nói « Tụi mình sau này sẽ là bạn, và mãi mãi là như thế ». Huy lúc này rất lo cho Trung. Cậu tính chờ vài phút nữa nếu không có gì sẽ quay lại chỗ Trung.
    Hoạn nạn mới rõ chân tình, lâm nguy mới thấy cừu địch. Câu này không sai mảy may nào. Trước giờ Vi và Huy cũng không va chạm gì với Tuấn, ngược lại giúp đỡ hắn không ít bận. Nào ngờ. Nghĩ thế Huy cũng buồn. Bất giác cậu nhìn xung quanh đền Hoả Phụng. Nơi đây quang cảnh tiêu điều, sập xệ. Không hề có bức tượng nào thờ Hoả Phụng cả. Chỉ có tấm bia đá có khắc vẽ hình Hoả Phụng Hoàng và vài chữ Hán cổ . Trên bia tấm chân dung Hoả Phụng oai liệt không kém Băng Long, vóc dáng hùng dũng, đuôi dài , cẳng chân rắn chắc. Nhất là cặp mắt. Tuy nhiên toàn cảnh bức tranh lại rất ấm áp. Chỉ nhìn vào bức tranh cũng khiến người ta bình tĩnh lại, tâm hồn thư thái. Vi lúc này cũng nín khóc. Xung quanh im lặng, không hề có tiếng động nào.
    Huy bước lại nhìn kỹ tấm bia. À. Ngay cả tấm bia này cũng không được nguyên vẹn. Toàn tấm bia bị gạch ngang gạch dọc rất nhiều vết . Chắc là bởi một thanh kiếm cực kỳ sắc bén đây ? Huy nghĩ trong bụng. Cậu đâu ngờ rằng bức tranh cậu đang xem, có lưu lại dấu tích của trận đấu quyết liệt nhất trên Thiên Vũ Sơn năm xưa : Phật Thủ quyền giao đấu với Tử Vi Kiếm. và Vết ngang dọc trên bia chính là dấu khắc lại toàn bộ kiếm học một đời của Bắc Châu Tử Vi Kiếm Triệu Cơ.
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3 : Xót kẻ hiền, Hoả Phụng xuất linh
    Cám cảnh yếu hèn, Văn Trung học võ
    Huy mải mê xem những vết kiếm trên tấm bia đá. Cậu như bị hút vào đấy. Trong đầu cậu hiện ra những chiêu thức kiếm pháp kỳ lạ. Cứ như đang có ai đó đang múa kiếm trước mặt cậu. Có điều niềm say mê này cũng không được lâu. Cậu đã nghe tiếng Tuấn trước cửa đền : ?o Vi ra đây đi. Đừng làm Tuấn mất thời gian nữa?
    Nói xong Tuấn bước vào đền. Hắn bước đi đến đâu, hơi lạnh toả ra đến đấy. Huy chạy nhanh về chỗ nấp . Có điều Vi và Huy lúc này cũng đã bị Tuấn phát hiện . Hắn cười và nhìn thẳng vào Vi. Sao cô ấy lúc này đẹp đến thế nhỉ cơ chứ. Hắn khoái trá càng cười to hơn nữa. Hắn bước đến gần Vi và Huy
    -Trung sao rồi? Huy cất tiếng hỏi.
    -Con chuột nhắt đó hả. Giờ này chắc chết mất xác dưới chân núi rồi. Mày cũng sẽ như vậy nếu tiếp tục cản tao.
    -Vậy sao? Huy quay về phía Vi. Cậu nhìn thẳng vào mắt Vi và nói. Giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lộ vẻ rất cương quyết ?o Nếu mình có gì Vi chạy ngay đi nhé?. Dứt lời Huy bước ra trước mặt Tuấn.
    Hai tay của Huy bắt đầu chuyển động. Ban đầu thì chậm, càng lúc càng nhanh dần vẽ nên những vòng tròn liên tục trên khoảng không. Càng lúc càng nhanh đến nỗi Tuấn cũng không còn nhìn kịp hai bàn tay của Huy nữa. Có điều hắn ỷ vào Băng Long thần hộ thể nên lao vào cho Huy một chưởng. Chưởng thế rất nhanh nhưng lập tức bị Huy gạt ra. Tức thì Huy chụp lấy cổ tay của Tuấn vặn nhẹ về sau, chân cậu khụm xuống, người ngã về sau. Trong tư thế bị kéo, vặn tay, Tuấn không thể phản xạ gì thêm, người ngã oạch xuống đất. Tức thì Huy vỗ liền 4,5 chưởng liên tục vào người hắn. Chưởng này ngoài nhẹ, trong nặng. Kình lực sâu thẳng vào nội tạng. Chính là Nhu kình quyết của Thái Cực Quyền mà Huy luyện từ nhỏ. Một tên to khoẻ nhất dính 1 chưởng này cũng phải lăn quay mà ôm ngực đau đớn. Nhưng không, Tuấn không hề bị gì cả. Ngược lại, chưởng của Huy bật ra, toàn thân tê cóng. Cậu vận nội công để làm nóng cơ thể. Khí chưa điều hòa thì chưởng của Tuấn đã sát bên cạnh.
    Không nao núng, Huy múa tay gạt liên tục. Tuấn rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng Huy. Hắn chỉ mới có được sức mạnh của Băng Long nên không thể nào tốc độ cao hơn Huy đã khổ luyện từ nhỏ. Lúc này Băng Long trong người hắn mách ?o Đừng chưởng nửa, đưa tay về trước thật nhẹ? Hắn y lời làm theo. Lập tức Huy nắm mạnh tay hắn, khum người , dùng vai trái đánh vào ngực hắn. ?o Chụp lấy vai hắn, đẩy toàn bộ nội lực qua người hắn? Băng Long kêu lên . Nén cơn đau buốt ở ngực, hắn chụp lấy vai Huy. Lúc này Huy cảm thấy tim như ngừng đập, toàn thân run rẩy. Khí lạnh nhanh chóng lan ra toàn thân. Cậu thở dốc và ngã gục.
    Tuấn cười gằn nhìn Huy ngã gục. Vậy là xong thêm một tên cứng đầu. Hắn bước về phía Vi. Lúc này Vi quá sợ nên không nói được lời nào. Hắn kéo mạnh Vi về phía mình và hôn mạnh lên má Vi. Vi sợ quá bật khóc, hắn cười khoái trá. Hôn liên tục lên má Vi, lúc này cơ thể Vi co giật liên tục vì hàn khí. Môi cô tím lại, cô cố gắng giãy dụa nhưng vô ích. Tuấn lần tay vào chiếc áo thu Vi mặc. Một làn da thật mịn màng, ấm áp. Hắn xé mạnh. Áo Vi bị bung ra để lộ một thân mình trắng toát. Những đường cong trên cơ thể một cô gái mới lớn. Hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái , và định đưa tay lên lột chiếc áo ngực của Vi thì nghe một tiếng nói trầm ấm, rất hiền lành nhưng lúc này đã có pha sự phẫn nộ. Hắn quay lại phía sau, buông Vi ra. Vi chụp chiếc áo rách che lên mình và cố lết ra khỏi đền.
    Huy lúc này đã gượng dậy. Mắt cậu đỏ ngầu vì giận dữ.
    -Mày là thằng lòng người dạ thú. Hôm nay có chết Gia Huy này cũng phải lôi maỳ theo. Tay Gia Huy không biết đã cầm khúc gỗ từ lúc nào. Cậu lao tới, sử dụng Thái Cực kiếm pháp mà cậu đã được học. Nhưng không hiểu sao, lúc này kiếm của cậu không đi theo những gì trong đầu cậu nghĩ. Như có ai đang có điều khiển thanh gỗ trên tay cậu vậy. Mà thật sự cũng không phải vậy. Hoá ra Thái Cực kiếm của Gia Huy đã được dẫn ngộ bởi Tử Vi kiếm qua những vệt ngang dọc trên thân bia đá Hoả Phụng. Múa một hồi Huy mới nhận ra điều đó. ?o Mình đang cố mô phỏng lại những dấu kiếm trên bia đá đây mà. Đây chỉ là tung ra vô thức. Sau này nếu còn sống chắc mình sẽ tìm hiểu thêm về nó?.
    Huy múa kiếm ?" khúc gỗ - liên tục. Tuấn không có cách nào đỡ được. Hắn tránh né liên tục nhưng kiếm pháp của Huy lúc này cực kỳ tinh diệu, vừa nhanh, vừa mạnh, vừa chính xác. Hư chiêu tung ra tầng tầng lớp lớp. Người hắn bắt đầu cảm thấy đau. Áo hắn bị cây gỗ móc rách, còn phạm vào da, rướm máu. ?o Đừng di chuyển nữa, đưa hai tay ra phía trước cho hắn đánh vào. Lạ thật, tên này sao biết sử dụng Tử Vi kiếm pháp nhỉ? Giọng Băng Long nói . ?o Tử vi kiếm là ai chứ?? ?o Mấy trăm năm trước , núi Thiên Vũ Sơn từng xảy ra một cuộc luận võ rất quyết liệt. Người vô địch năm đó chính là Tử vi kiếm Triệu Cơ. Lúc đó ta cũng có chứng kiến kiếm pháp này nên cũng nắm bắt chút ít. Tử vi kiếm vốn là loại kiếm pháp dùng hư chiêu để đưa người khác vào bẫy chứ không công kích trực diện cũng không đã thương đối phương . Tại nãy giờ ngươi tránh né lung tung nên mới bị thương đó thôi. Làm theo lời ta mau?. Tuấn lập tức làm theo. Lạ thay, khúc gỗ trên tay Huy lúc này như có mắt , cứ tránh lấy thân thể của Tuấn . Cả hai bàn tay đưa ra phía trước mặt giữa Huy và Tuấn cũng không có một vết thương nào. Tuấn vận nội công đẩy mạnh. Huy lập tức bị hàn khí thổi bay, đập mạnh vào một cái bàn bằng đá phía trước. Cậu ngã xuống nhưng lại lập tức đứng nên. Có điều lúc này lẽ ra cậu đã ngât đi rồi mới phải. Toàn thân bị hàn kình bao phủ, lạnh buốt. Máu từ miệng chảy ra. Chưởng vừa rồi có thể đã dập nát phủ tạng của cậu. Cậu đứng vững là chỉ nhờ Ý chí mạnh mẽ muốn bảo vệ Vi và trả thù cho Trung. Nhưng chắc không được rồi.
    Hà hà. Tuấn cười to. Lúc này Vi cũng không lết nữa. Cô vừa khóc vừa van xin ?o Đừng đánh Huy nữa mà...đừng đánh nữa? ?o Được thôi cục cưng, chịu khó hầu anh đi nhé.?. Vừa dứt lời hắn cảm thấy có một luồng lực kình bay tới. Ngước mặt lên hắn giựt mình. Trước mắt hắn là Phật Tổ như lai. Phật tổ đang bay đến , chưởng thẳng vào mặt hắn. Hắn lập tức vận công hộ thể. Dính chưởng này hắn lùi ra xa mấy bước, đầu óc choáng váng. Bình tĩnh lại hắn nhướng mắt nhìn cho rõ đối phương. Thì ra là Phú. Cậu vừa mới đến thấy tình huống nguy cập liền tung ra một chưởng. Cũng như Huy, khi đến đây, cậu đã thấy dấu tích của trận đánh năm xưa. Khác là từ đó cậu đã nhận ra biến chiêu và cách vận công của Phật thủ Quyền qua các vết chưởng còn in trên mặt đất trước cửa điện. Mấy trăm năm trôi qua mà dấu vết không hề phai mờ cho thấy chưởng lực năm xưa cực kỳ mạnh mẽ, lăng lệ. Từ vô thức cậu đã tung ra chưởng vừa rồi. Có điều cậu đang mang thương tích không nhẹ. Chưởng vừa rồi đã dốc hết sức ra rồi. Có điều ?Zkhát khao bảo vệ Vi trong cậu lúc này thật mạnh mẽ. Vi là cô gái tốt, xinh đẹp. Vi mà có gì , suốt đời Phú sẽ không bao giờ có thể ngủ yên. Cậu nghĩ vậy và vẫn gượng đứng dậy nhìn thẳng vào Tuấn.

  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Tuấn lúc này bắt đầu cảm thấy sợ. Trước mặt hắn là Phú đang nhìn bằng một ánh mắt cực kỳ cương nghị, quả quyết . Sau lưng là Huy với ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ . Cả hai người này làm hắn hoảng sợ. Vết thương của cả hai chảy máu ra ướt đẫm cả mặt đất mà cả hai không hề có ý bỏ cuộc. Bỏ chạy thôi. Nhưng sao lại phải bỏ chạy. Cơ hội tận hưởng Vi đã đến chẳng lẽ lại vì hai thằng này mà bỏ sao? Nghĩ vậy hắn dốc hết can đảm tung ra chưởng cuối cùng.
    -Hai cậu tránh ra đi. Lúc này lại có một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ. Trung lúc này bước vào đền Hoả Phụng. Lạ nhất là bàn tay phải của cậu. Lửa trên tay cậu cháy bừng bừng. Lửa trên mình cậu làm mọi ngừơi đều cảm thấy ấm áp.
    ?oChắc lại dùng hộp quẹt đốt xăng tẩm trên tay đây? Định chết chung hả? Ta có Băng Long thần hộ thể sợ gì mấy cái đó??
    Tuấn lao về phía Trung . Tay trái hắn vung lên. Lúc này nguyên một luồng khí lạnh cực mạnh bắn ra từ tay trái hắn. Một lưỡi dao bằng băng hiện ra đâm thẳng vào người Trung. Trung đẩy mạnh Phú ngã qua một bên. Đưa tay phải đỡ chưởng. Lạ thay. Từ tay Trung bóng dáng chim phượng hoàng toàn thân rực lửa bay ra .Bên Tuấn cũng vậy Băng Long thần cũng xuất nguyên thể nhưng lại không hề tấn công Trung mà lại bay vào tay trái của Trung.
    Tuấn ngạc nhiên vô cùng. Trong chốc lát, nội công trong người hắn mất sạch . Hắn tự nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Những vết thương nãy giờ do Huy và Phú gây ra bắt đầu cảm thấy rất đau đớn . Hắn ộc ra một húm máu rồi ngã ra bất tỉnh. Trên bụng hắn có một dấu vết thật lạ. Một dấu ấn hình năm ngón tay tròn vo. Đó là dấu của Thái cực Nhu Kình Quyền của Gia Huy . Trên mặt hắn cũng có hai dấu. Dấu cú đá của Phú lúc đầu và Phật Thủ Quyền của Phú lúc sau . Toàn thân hắn trầy xướt do lãnh nhiều đòn của Tử vi kiếm. Lúc này nhìn hắn thật tệ hại. Hai môi phồng rộp hẳn lên vì lửa cháy chiếc hộp quẹt khi nãy. Ngực và chân cũng bị phỏng nặng.
    Băng Long thần hiện nguyên thần giải thích mọi việc. Thật ra Băng Long là một vị thần tốt bảo hộ dân chúng. Thời gian gần đây, Băng Long đã cảm nhận được ngày mình tái xuất nhân gian đã đến gần. Thế là Băng Long phải mượn thân thể của Tuấn để ra ngoài. Phàm là con người ít nhiều ai cũng có tham vọng. Rồng thần phải phục vụ tham vọng của Tuấn mới có thể hoà hợp với thân thể hắn. Khi thấy Trung dẫn nạp sức mạnh của Hoả Phụng. Thần đã rất ngạc nhiên . Trung tuy mạng thuộc Hoả nhưng lại có dòng máu âm tà cực kỳ. Thường người như vậy tính tình thâm hiểm còn độc ác hơn cả Tuấn mang máu Hàn nữa. Nên khi trong điện của mình , Băng Long thần cố tình vật cho Trung té xỉu. Khi ra tay với Trung cũng rất mạnh tay. Còn Phú và Huy, thần chỉ giúp Tuấn đả thương mà không gây thiệt mạng. Vậy mà chẳng những Trung không chết mà còn nhập được Hoả Phụng vào tay phải. Hoả Phụng vốn là linh vật dưới âm ty. Người có tâm địa độc ác không những không thể sử dụng sức mạnh của Hoả Phụng mà còn bị lửa địa ngục thiêu cháy . Trong phút ra chiêu, lưỡi đao băng của thần chạm phải tay phải rực lửa của Văn Trung . Linh khí chạm nhau, trí tuệ hai thần tương thông. Băng Long mới biết được Văn Trung tuy máu âm tà nhưng tấm lòng luôn mở rộng yêu thương mọi người , kiềm chế , tiêu hủy mọi dục vọng thông thường . Trên đời này vạn kiếp trước , có một ngừơi cũng y như vậy. Mang máu cực âm tà nhưng lòng cực tốt, tu luyện ngàn năm, nguyện vì chúng sinh mà chịu vạn kiếp khổ. Đó chính là Diêm Vương. Ngài chịu sống dưới địa ngục âm u, khổ sở vô cùng với các tội nhân để cứu vớt, xét xử phân minh đề phòng oan hồn chết oan. Từ đó nhân gian mới đi vào nề nếp, trật tự. Thế là Băng Long nguyện theo Văn Trung giúp đỡ chàng, cũng là cách thần được tái hiện trên trần gian.
    Lúc này Trung cũng giải thích cho mọi người rõ. Lúc cậu bị đánh xuống núi. Thân thể bị thương rất nặng. Tim đập yếu dần. Hồn như sắp xuất ra ngoài. Hàn khí nhập thể khiến thân cậu lạnh buốt. Tuy thế cậu vẫn một lòng lo cho Huy, Vi và Phú. Cậu chỉ nói được câu cuối cùng ?o cầu cho mọi người bình an cả? trước khi ngất đi. Không ngờ tấm lòng của cậu thấu đến trời. Ngàn năm trước Hoả Phụng đã ngủ yên không màng đến chuyện trần gian. Cho nên đền thờ Hoả Phụng nhang khói cũng tàn lụi dần. Nào ngờ hôm nay tấm lòng của Trung động được lòng thần. Máu âm tà trong người cậu chảy vào sâu dưới chân núi Thiên Vũ Sơn. Nhận ra khí u ám quen thuộc của âm ty từ máu Trung toả ra. Hoả phụng thức giấc nhập vào tay phải của cậu giúp cậu phục Băng Long. Hoả Phụng có thể làm cho người chết sống lại nên đã đưa hồn Trung vừa rời khỏi thể xác trở về thể xác cũ.
    Băng Long thần nghe Trung xong cười lớn. Thần rồng hiện nguyên thể toả ra làn khói trắng. Tất cả vết thương trên người mọi người , kể cả Tuấn đều mất sạch. Cảm giác đau đớn tan biến đi. Tuấn cũng tỉnh dậy nhưng toàn thân tê liệt, không hề có chút sức lực.
    Lúc này Hoả Phụng trong ngừơi Trung cất lời nói với Trung : Hoả Phụng ta , pháp lực cao nhất là cứu người chết sống lại. Băng Long thần có tác dụng chữa mọi vết thương. Sau này hai ta trong người của ngươi mong rằng có thể đem lại yên bình cho nhân gian. Trung ấp úng hứa với hai thần. Cậu cũng hứa sẽ cố gắng học võ để có thể phát huy sức mạnh của hai thần. Từ nay quyết tâm không làm một người hèm kém nữa. Huy và Phú đều mừng cho cậu. Cả ba bắt tay thề sẽ làm anh em cùng sống cùng chết. Tiếc nhất là Vi, khi nãy vừa dứt lời van xin Tuấn tha cho Huy đã ngất xỉu vì quá sợ hãi tuy không bị thương. Chuyện này Băng Long thần đâu giúp gì được. Cả ba người quyết định sẽ mang Vi và Tuấn về khách sạn, xin lỗi thầy cô vì tội ham chơi. Tuấn lúc này cũng đã không còn có thể uy hiếp được ai nữa. Mọi người cũng không chấp nhất chuyện khi nãy. Phú cõng Vi, Huy và Trung dìu tên Tuấn lúc này đã nửa tỉnh nửa mê.
    Trung đi được mấy bước thì nghe Băng Long trong người mình cất tiếng ?oNgươi không cảm thấy buồn sao?? ?o Tại sao lại buồn cơ chứ? Mọi người đều an bình cơ mà?? ?o Số kiếp ngươi với cô gái kia vốn là một cặp, sự cố hôm nay đã gắn kết cô ấy và tên bạn tên Huy của mi rồi. Sau này hai người sẽ yêu nhau, bênh cạnh nhau mãi mãi . Ngươi không buồn sao?? Hoả Phụng cũng lên tiếng ?o Băng Long, ngươi lại tiết lộ thiên cơ rồi. Đừng buồn Trung ạ. Tình duyên vốn khổ ải mà.? Trung tự nhiên khựng người lại khi nghe hai thần nói vậy. Trước giờ cậu vẫn mong Vi có thể thành vợ cậu. Bất giác nước mắt chảy.
    Huy thấy Trung đi chậm lại, quay sang hỏi ngay ?o Cậu còn bị thương à?? Trung trả lời ngay cho Huy yên tâm ?o Không sao đâu, tự nhiên nhớ những chuyện xảy ra khi nãy, buồn buồn.? Lúc này Trung mới nhìn kỹ mặt Huy lần đầu tiên. Trước đây cậu vẫn ghét Huy nên không bao giờ nhìn thẳng. Khuôn mặt Huy trắng trẻo, điển trai, hàng răng trắng đều, ánh mắt hiền hậu, nụ cuời tươi như sao sáng. So với cậu vóc dáng thấp bé , chậm chạp, mặt toàn mụn và vết nám, răng chỗ lồi chỗ lõm. Thật cách xa quá. Mà tính Huy cũng rất tốt. Không như cậu. Cậu hay có những suy nghĩ thâm độc, chỉ vì cậu cố kềm nén mà thôi. Nếu Vi sống hạnh phúc với Huy thì hay quá ?" Trung nghĩ . Cậu đã nếm mùi cảm giác bất lực như thế nào. Người mình yêu gặp nạn mà mình không thể làm gì để giúp đỡ. Chỉ có mấy cái mánh khóe hạng chót chẳng đâu vào đâu. Trong khi đó thì Huy và Phú đang dốc hết sức lực để cứu Vi. Một người trước giờ cậu chỉ coi là kẻ vai u thịt bắp ?" đầu óc ngu si, kẻ kia là công tử bột nhà giàu nệm ấm chăn êm. Vậy mà cuối cùng, cậu mới chính là kẻ vô dụng nhất. Nếu không có Hoả Phụng...
    Đúng vậy , thưa các bạn. Nếu không có Hoả Phụng thì cũng sẽ không có Xung Thiên Pháo Nguyễn Văn Trung. Cũng không có chuyện Văn Trung quay ngược về thời gian để xưng bá Trung Nguyên, độc tôn võ lâm.
    Mời các bạn đón xem phần tiếp theo của ?o Truyền thuyết Hoả Phụng Hoàng? , Chương II ?o Đại hội võ thuật, Xung Thiên Pháo chấn động thế giới?.
    Ở chương này, Trung đã luyện thành công Xung Thiên Pháo. Đây là bộ cước pháp cực kỳ dũng mãnh, dương cương chí kình chí nhiệt. Chương này cũng kể về lúc cậu đánh gục nhiều cao thủ trong làng võ thuật thế giới tại Đại hội Võ Thuật Tự do Toàn cầu tại New York. ?o Băng Long khởi thủy, Hoả Phụng phục Hoả, dụng Hoả tạo kình, dẫn kình nhập cước, nhất nộ xung thiên.?
    Lúc này Gia Huy đã ngộ ra toàn bộ chiêu thức của Tử vi kiếm , từ đó sửa đổi lại làm kiếm pháp của riêng mình tên là ?o Tử vi kiếm Phá môn? . Giới võ thuật xưng tụng là danh hiệu của cậu là ?o Dịch tựa Dịch Thuỷ, Tĩnh tựa tĩnh hồ. Khoái tựa khoái phong. Hư ảnh vi vô. Tử vi kiếm phá môn Dịch Gia Huy?
    Về phần Phú, mặc dù đã học được Phật thủ quyền, cậu không hề kiêu căng tự mãn mà lại lên Thiếu lâm tu luyện thiền đạo. Khi tham gia Đại hội võ thuật, võ công cậu có thể nói ?o Mãnh Dũng như rồng, Hiểm ác tựa Rắn độc. Quá tam chiêu , mạng tất vong. Tử thể bất tử tâm. Phật thủ Quyền Lý Phú vang danh.?
    Còn về Vi. Cô thật sự không biết phải làm thế nào. Trước đây cô rất thật lòng quý mến và thầm yêu Trung. Nhưng bây giờ dù cố gắng thế nào đi nữa, dù sự thật là Trung đã hy sinh tính mạng mình để giăng bẫy cho Vi và Huy chạy, dù nếu không có Hoả Phụng trên tay của Trung vì chắc chắn cô sẽ thất tiết với Thanh Tuấn, nhưng trong đầu cô lúc nào cũng lưu lại hình ảnh Huy múa Thái cực quyền đấu với Tuấn để bảo vệ cô, ánh mắt kiên nghị lúc xử ra Tử vi kiếm. Tình yêu vốn tàn nhẫn. Cảm giác cuối cùng mới là thứ quan trọng chứ không phải lý lẽ. Vi và Huy cuối cùng như Băng Long thần đã nói : sánh duyên cùng nhau hạnh phúc. Trung đã phải khóc trong lòng mà cười ngoài miệng. Nhưng trong chương II này, cậu sẽ gặp được một người mà cậu thương yêu hết lòng bằng tình cảm trưởng thành thật sự chứ không phải tình cảm non nớt của những năm cấp 3 . Thanh Tuấn sau này lại trở thành người tốt, cho thấy không phải ai cũng có thể được linh thần nhập thể. Chương này, Tuấn vì Trung mà bỏ mạng khi đại hội chưa kết thúc.
    Kính mời các bạn đón xem Chương II của Truyền thuyết Hoả Phụng Hoàng : ?o Đại hội võ thuật, Xung Thiên Pháo chấn động thế giới?. Hy vọng rằng các bạn có thể đọc và góp ý thêm cho bộ truyện.
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hồi I
    Đại hội sắp đến gần, Xung thiên đường bị phá
    Gia Huy trở về, gặp bạn rủ tham gia.
    4 năm trôi qua nhanh chóng kể từ chuyến đi Trung Quốc du lịch của Trung. Thời gian mang theo nhiều thay đổi. Từ sau lần đó , Trung đã tự giác tránh và không gặp mặt Vi. Vi và Huy cũng trở nên gắn bó hơn. Sinh tử đã có nhau nên hai người cũng yêu nhau nhanh chóng. Huy tốt nghiệp cấp III sau đó qua Mỹ du học. Vi sau đó cũng đi theo Huy. Lý Phú qua Trung Quốc học thêm võ công và y học cổ truyền phương Đông . Trung cuối cùng chỉ còn một mình. Nhưng nạn kiếp năm xưa cũng đã để cho cậu một quyết tâm học võ. Cậu tình cờ đi ngang qua một võ đường mới mở gần Trung tâm thành phố. Bảng hiệu võ đường tên là ?o Xung Thiên quyền?. Tò mò cậu vào đăng ký học thì gặp được cố nhân ngày xưa. Ông lão kia , nhờ lời khuyên cảnh tỉnh của Trung mà bỏ rượu, mở nên võ đường này. Ông ta đã nhận Trung làm đệ tử tâm phúc và truyền hết võ học một đời cho cậu. Xung thiên quyền vốn phát xuất từ Thiếu lâm sau này trôi dạt qua Việt Nam , truyền đến nay cũng hơn ba trăm năm. Xung Thiên quyền dựa vào sức mạnh của bàn tay và khả năng điều hoà các nguồn nội lực trong cơ thể. Quyền pháp nặng về dương cương, ở mức độ cao có thể chặt sắt, bẻ thép. Quyền đi theo hình tròn, dựa vào ly tâm lực mà khuyếch đại sức mạnh của cơ thể. Khi được Trung sử dụng , uy lực của Xung Thiên quyền còn tăng lên gấp bội bởi 2 nguồn nội kình của Hoả Phụng và Băng Long trong cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc mà cậu vang danh khắp nước Việt Nam. Những tên đầu trộm, đuôi cướp nghe tên của cậu lập tức rùng mình mà bỏ chạy.
    Chiều nay, như mọi buổi chiều. Trung ra quán ngồi chơi điện tử. Cậu mải mê điều khiển nhân vật Ken của mình đánh bại các đối thủ thì một cậu võ sinh mặc đồng phục áo trắng, đai xanh, lưng có khắc hình đại bàng của Xung Thiên đường chạy đến :
    -Sư huynh ơi. Có chuyện rồi. Có chuyện rồi.
    -Chuyện gì, cháy nhà thì kêu cứu hoả, ăn cướp thì gọi công an, hết tiền thì xin sư phụ, kiếm anh giờ này làm gì? Mệt quá, đang chơi đến hồi quyết liệt đây.
    -Sư huynh về mà xem. Võ đường thì tan nát, bảng hiệu bị đập bể, sư phụ bị thương rồi.
    Cậu võ sinh chưa dứt lời thì bóng Trung đã ở ngoài cổng của hàng chơi điện tử. Cậu vốn vậy, bề ngoài ham chơi, không thích võ công nhưng thấy chuyện bất bình chưa bao giờ cậu bỏ qua. Nhất là chuyện dính đến Xung Thiên đường, nơi cậu là đại sư huynh nữa chứ.
    Bước đến võ đường cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng không hay ho gì. Bảng hiệu treo trước cửa bị đập gẫy đôi. Trong võ đường , võ sinh bị thương nằm la liệt. Sư phụ cậu bị treo trên dây thừng móc vào chiếc quạt trần trên sàn nhà. Ngồi giữa võ đường là bốn người mặc áo vét màu xanh đậm, Một tên đầu trọc, một tên cầm thanh kiếm màu xanh lục , điêu khắc rất kỳ lạ. Hai tên còn lại bịt kín mặt, hay tay cũng được bọc sắt xung quanh, gai tua tủa.
    -Mấy người đang làm gì ở đây đây? Trung lên tiếng trước.
    -Xem thử đại sư huynh của Võ đường Xung thiên này bãn lĩnh thế nào. Tên bịt mặt nhỏ con lên tiếng. Nghe sơ qua giọng biết ngay là nữ.
    -Nếu muốn thách đấu với tôi không cần làm mấy trò khỉ này. Mấy người muốn gì nói đi.

    Trung dứt lời. Tên cầm kiếm xanh lục đã bay tới. Hắn rút kiếm ra, một luồng khói xanh lục toả ra ngùn ngụt. Trung bị khói làm che mắt, chưa kịp xuất chiêu đã thấy kiếm khí sát cổ. Cậu vung tay lên chụp ngang thanh kiếm lại, tay còn lại xoay một vòng tròn, vào thế ?o Nguyệt phong lầu? của Xung thiên quyền. Nhưng bất ngờ hơn nữa, kiếm mà cậu chụp lại hóa thành làn khói xanh, còn người cầm kiếm đã biến ra sau lưng cậu bao giờ. Kiếm hắn đã kề sát cổ của Trung.
    -Võ công thế này thì chưa đáng để tụi này giao đấu. Tao chỉ chuyển lời của đại ca đến mày thôi. Sắp đến sẽ có một băng nhóm cực mạnh nổi lên làm ăn, buôn bán ma túy ở Sài Gòn, đó chính là băng của đại ca tao. Đừng nhiều chuyện. Nếu không mày sẽ như ông già kia kìa.
    Trung chảy cả mồ hôi hột. Cậu chưa từng thấy kiếm pháp quái lạ như thế này. Thân thủ của đối phương cũng cực nhanh.
    -Ủa, chuyện gì xảy ra ở đây vậy.
    Trung nhìn về phía tiếng nói. Trước mặt cậu là một người thanh niên cao ráo, đẹp trai, làn da trắng mịn. Cậu ta mặc áo vét trắng, giày sa tanh trắng. Tay cầm một thanh kiếm mỏng. Trên vỏ kiếm có khắc nhiều hoa văn hình chim hạc, bông lúa.
    -Gia Huy, cậu về không đúng lúc thật. Tớ đang có chuyện với mấy thằng côn đồ phá võ đường đây.
    Huy liếc nhìn cảnh tượng xung quanh. Cậu hiểu ngay vấn đề. Cậu lúc này lại nhìn về phía Trung . Hai người đá lông nheo cười với nhau.
    Lúc này tên cầm kiếm xanh bỗng nhiên thấy mình mẩy nóng hổi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ra như tắm . Rồi đột nhiên hắn lại cảm thấy lạnh. Cả người đông cứng lại. Mồ hôi đang chảy đóng lại thành hạt, rơi xuống lịch bịch. Hắn co cóng người lại rồi nhanh chóng ngã người xuống sàn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng đứng lên lùi về phía sau. Hắn đã phát giác ra trong cơ thể Trung có hai luồng khí, một nóng một lạnh rất kỳ lạ truyền thẳng từ thanh kiếm kê trên cổ Trung vào cơ thể hắn
    -Tớ nói chuyện với hai tên che mặt kia. Còn cậu tên đầu trọc và tên cầm kiếm nha.
    Nói xong Trung bay nguời về hai tên bịt mặt. Cậu lập tức xoay tròn cổ tay, tay trái chém ngang, tay phải chặt dọc. Hai tên bịt mặt né người qua hai bên. Tên nhỏ con rút trong mình ra một vọc phi tiêu phóng về phía Trung rồi vọt nhanh ra cửa. Tên kia đấm vào mặt Trung. Quyền pháp tên này cũng rất lạ. Tung ra chỉ một đấm nhưng nhìn bằng mắt thường thì như có nghìn cánh tay đang lao đến. Mặc kệ nó. Trung nằm sát người xuống mặt đất né đám phi tiêu rồi đập mạnh tay xuống sàn. Sàn bằng gỗ lập tức bị tét ra. Tên kia đang tung quyền thì sàn gỗ dưới chân bị bể nên mất đà ngã xuống đất. Hắn định búng người lên thì thấy kình lực như một đạo gió xoáy phóng tới, Hắn lăn qua bên cạnh thì đã quá muộn. Tay Trung chém thẳng vào mặt hắn nhưng trảm đến nửa chừng thì ngưng. Dù vậy Quyền kình đã đủ làm hắn chảy máu mũi. Hắn đứng lên thì thấy có một luồng khí cực nóng lan vào mũi. Hắn ho sặc sụa và cũng nhanh chóng mất toàn bộ sức lực, quỵ người xuống.
    Tên cầm kiếm xanh lao về phía Gia Huy. Hắn rút kiếm. Khói xanh toả ra. Đồng thời kiếm khí phóng ra nhanh như chớp về phía Gia Huy. Nhưng thật kỳ lạ Gia Huy vẫn đứng yên không nhúc nhích mà kiếm khí không làm gì được cậu. Cảm giác như đang đâm vào không khí . Nhưng Huyền Thiên ảo kiếm của hắn vốn có thể phát ra Giả kiếm khí, kiếm khí này có thể sát thương kẻ địch nhưng lại không do kiếm trên tay hắn phát ra mà là nội kình xuất từ cơ thể hắn , còn thực kiếm sắc bén sẽ đến ngay sau đó. Nhưng kiếm sắp đâm vào mặt Gia Huy thì hắn cảm thấy tay đau rát, hổ khẩu tứa máu tươi và kiếm rơi xuống đất. Gia Huy lúc này vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Lạ nhất là kiếm trên tay không hề rời khỏi vỏ nhưng chỗ giao tiếp đầu vỏ kiếm, máu tươi đang chảy ra từng hạt, từng hạt.
    -Có thể dùng tay trái phát ra Huyền Thiên kiếm khí, tay phải rút kiếm tạo ra ma sát cực mạnh giữa thân kiếm và vỏ kiếm, chất Phốt pho trên vỏ kiếm bị hun nóng toả ra khói xanh. Các hạ đây chắc là cao thủ của Huyền thiên ảo kiếm phái. Kiếm thuật thật đáng kinh ngạc.
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Tên cầm kiếm không khỏi kinh ngạc khi nghe Gia Huy lý giải về chiêu thức của hắn. Trong lúc nói Huy vẫn cuời tuơi. Thân hình vẫn đứng yên không hề nhúc nhích.
    Tên đầu trọc lúc này bay đá thẳng vào người Trung. Nhưng hắn cũng thoáng thấy một bóng màu trắng bay đến. Không kịp kêu một tiếng, hắn có cảm giác chân phải của hắn vừa rời khỏi cơ thể của hắn. Và sự thật đúng y như vậy. Kiếm trên tay Gia Huy đã cắt lìa chân phải hắn. Máu bắn ra trên sàn gỗ văng xa cả chục mét chứng tỏ lực kình của kiếm cực mạnh. Gia Huy rút trong người ra mảnh khăn giấy lau máu trên kiếm.
    Trung cũng hết sức ngạc nhiên vì sự nhanh lẹ và hiểm ác trên kiếm của Gia Huy. Nhưng lúc sau cậu cũng cảm thấy bình thường trở lại. Mấy năm gần đây cậu và Huy cũng hay email qua lại. Cậu biết rằng bên Mỹ , Huy thấy nhiều cảnh chướng tai gai mắt do bọn xã hội đen gây ra nên cậu quyết phải dùng kiếm đạo của mình thẳng tay diệt bọn côn đồ này. Xuất kiếm phải dứt khoát. Tuy không có sử dụng kiếm nhưng nguyên tắc cơ bản của kiếm đạo Trung cũng biết sơ qua. Khi nãy Trung cũng sơ ý không chú ý phía sau. Tốc độ của tên đầu trọc cũng rất nhanh. Nếu không có Huy chắc cậu đo ván rồi .
    Trung và Huy cũng đồng thời nghe một tiếng bộp vang lên. Một bóng người bay thẳng vào giữa võ đường và nằm một đống. Thì ra chính là cô gái bịt mặt ban nãy. Lúc này tấm khăn che mặt đã bị lột ra để lộ một khuôn mặt vô cùng thâm hiểm độc ác. Trung nghe được một giọng nói rất quen thuộc : ?oHạng người lâm trận bỏ chạy đã là rác rưởi, bỏ cả đồng đội mà chạy thì nên ở nhà mà sinh con đi? Đồng thời Thanh Tuấn bước vào. Vừa thấy Thanh Tuấn, Huy đã đặt nhẹ tay lên chuôi kiếm. Nhưng nhanh hơn cả Huy, Trung đã chụp tay cậu lại ?o Tuấn là bạn của mình. Chuyện năm xưa cho qua một bên đi. Cậu ấy không có làm gì xấu đâu?. Lúc này Huy lại nở nụ cuời.
    Sau khi dọn dẹp chiến trường, đưa sư phụ vào phòng trị thương và nghĩ ngơi , bàn giao mấy tên côn đồ cho cảnh sát, Trung , Tuấn, Huy ba người ra quán cafe ngồi tâm sự. Bạn bè lâu lắm mới gặp như cá gặp nước chuyện trò đủ thứ.Lúc đầu Tuấn cũng ngại ngại nhưng sau cũng hồ hởi trò chuyện với Huy.
    -Dạo này kiếm thuật của Huy ghê thật ?" Trung lên tiếng khen ?" nãy giờ thú thật là tớ không hề thấy cậu rút kiếm. Thái cực kiếm thật là quá lợi hại.
    Huy cười cười . ?o Cái này đâu phải là Thái cực kiếm. Năm xưa khi đấu với Tuấn , tớ vô tình ngộ được một bộ kiếm pháp. Mấy năm sau đó, hè nào tớ cũng quay lại Trung Quốc để tìm hiểu về bộ kiếm pháp đó, bỏ không ít công sức ra tập luyện thêm mới được như bây giờ đấy chứ. Mà Trung khiêm tốn quá đấy. Cậu mà không thấy được kiếm thuật thì chắc trời cũng chưa thấy được. Ha Ha.?
    -Đâu có, Trung nói thật đấy chứ. Lười luyện tập như cậu ta làm sao mà thấy được đường kiếm lợi hại của cậu chứ. Nếu không có Băng Long và Hoả Phụng thì chắc năm nay cũng là giỗ lần 2 lần 3 của cậu ấy rồi. Tuấn chọc
    -Hay nhỉ ? Ông chỉ có chê tui là hay. Giỏi ra đấu tay đôi. Trung sửng cồ.
    -Okie. Sẵn có Huy ở đây. Phân một trận thắng thua luôn.
    -Thôi can hai ông. Nếu thật sự muốn đấu thì .. mà Huy lần này về Việt nam cũng vì chuyện này.
    -Chuyện gì chứ?
    -Hai cậu có biết là tháng 8 tới tại New York có mở Đại Hội Võ Thuật toàn cầu không? Tớ định về rủ Trung tham gia đây.
    -Tớ tham gia ấy à? Trung nhìn Huy, rồi quay qua Tuấn cả hai phá lên cuời.
    -Trung mà tham gia thì chỉ làm bao cát thôi. Tuấn nói liền .
    Huy quay qua nhìn Trung. Lúc này Trung cũng vừa dứt trận cuời.
    -Tuấn nói như vậy cũng không sai đâu. Thật sự là tớ rất lười và cũng không có năng khiếu luyện võ công. Võ công tớ rất tệ. Mấy năm nay cũng may là chỉ gặp toàn mấy tên ăn cắp vặt nên mới nổi danh . Chứ cậu thấy đó, vừa rồii không có cậu chưa chắc tớ hạ được bọn kia.
    Huy tự nhiên im lặng và trầm ngâm. Sau đó cậu mới nói :
    -Thật ra đây là lần cuối cùng tớ sử dụng võ công. Tốt nghiệp đại học xong, tớ sẽ cưới Vi và theo bố tớ làm ăn, phát triển sự nghiệp của gia đình. Đây có thể là trận đánh cuối cùng của tớ. Tớ muốn thử nghiệm sức mạnh của loại kiếm pháp do mình tạo ra . Hơn nữa, gặp cậu và Phú trong một trận đấu quyết liệt trên võ đài là một điều tớ đã muốn từ lâu.
    -Cậu thông báo cho Phú rồi àh. Cậu ấy nói sao?
    -Cậu ấy sẽ đến New York đăng kí thi đấu. Cậu ấy hẹn tụi mình vào ngày 20-7 tại Sàn Thi Đấu Trung tâm thành phố New York.
    -Vậy thì....
    -Vậy thì Trung sẽ tham gia. Tuấn chen ngang.
    -Sao Trung thấy thế nào?
    -Lời của Tuấn cũng là quyết định của tớ rồi đó. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trên sàn đấu. Nhưng tớ cũng còn một số việc chưa hoàn thành.
    -Việc gì?
    -Việc mới vừa xảy ra đó. Một băng đảng mua bán ma túy vừa nổi lên. Để dọn dẹp xong rồi tớ đến New York. Vả lại.
    -Vấn đề tiền bạc của cậu có thiếu gia này lo. Tuấn vỗ vai Trung. Chưa giàu bằng Huy nhưng đủ để bao cậu vé máy bay, ngày ba ổ bánh mỳ trên đất Mỹ.
    -Khiếp chưa. Cả ba cùng phá lên cuời.

Chia sẻ trang này