1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ mình choáng trước cái sự chã của chú phihai bao nhiêu thì cũng choáng trước sự chã của ông bạn chú í i như thế...
    1) Tớ xin lỗi nhưng mà cái motif "trước đây tôi rất xxx cậu nhưng qua chuyện này tôi thấy cậu thật là yyy" nghe nó hơi bị cổ rồi. Ai ở đây đọc kiếm hiệp chắc biết cái khái niệm phục và không phục của Nhậm Ngã Hành ở Thiếu Lâm tự, người được y phục đương nhiên là khó nhưng người được y không phục cũng chẳng dễ. Tớ thì không muốn so mình với Nhậm Ngã Hành, nhưng cái quan điểm của tớ cũng vậy thôi, muốn khen tớ cũng phải có tư cách mà muốn chê tớ cũng phải có tư cách. Và trong mắt tớ thì cậu và bạn phihai của cậu không đủ cả hai tư cách, vì sao, vì cả hai đều chã, thế thôi. Bởi vậy nên trước đây cậu kính trọng tớ, đó là việc của cậu, bây giờ cậu coi thường tớ, cũng là chuyện của cậu luôn, hiểu chưa? Cậu nói bô bô ra như thế khéo ở ngoài lại có thằng nó cười đểu "ơ có đứa ngu thế nhỉ, đek biết nhìn người, bây giờ mới thấy được bản chất thật sự của gã vinhattieu, đã sáng mắt ra chửa", có phải dở hơi không?
    2) "Bác cũng đâu có phân tích gì hay, thua xa bác Kiêuphong" >>> đọc câu này xong cười phun cơm. Biết vì sao không. Vì tớ post đến bài thứ ba rồi mà có người vẫn tưởng là tớ đang định góp ý phê bình. Mk, tớ đính chính lại là tớ đang chửi đấy, chửi như tưới vòi sen từ post đầu tiên cho tới post cuối cùng, hiểu chưa? Biết vì sao không? Vì chú phihai nhà cậu thuộc loại vĩ cuồng, phê bình không ăn thua, chỉ tổ phí cả phê bình ra, may ra chửi mới làm chú ấy sáng mắt, okay?
    3) VK là nhà tớ, MHT và TTVN là quán quen của tớ, tớ dọn rác hộ TTVN mà không dọn ở hai chỗ kia sợ người ta bảo nhất bên trọng nhất bên khinh, okay?
    Đọc cái đoạn này xong chỉ biết cười như mếu, chả biết nói gì hơn. Chả lẽ tớ lại nói thế này "Thế thì bỏ mẹ nó đi, viết làm cái ctéo gì". Một người vợ mang thai, có thể bảo chồng thế này không "một tuần bảy ngày, một ngày em bận viết báo, một ngày em bận đi làm, một ngày em bận quản lý công ty, nên em muốn chỉ mang thai 5 tháng thôi, con em sinh ra đui què mẻ sứt một tí anh thông cảm, vì em bận quá", is that okay? Làm được cho đàng hoàng thì hãy làm, không làm được đàng hoàng thì đứng cố, ném nó vào sọt rác rồi tập trung cho những thứ quý giá hơn trong cuộc sống, cũng là một cách làm trong sạch môi trường đấy, ha ha...
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bạn của tôi out rồi. Hắn chịu thua. Vì quả thật hắn ko có nhiều thời gian để lý giải.
    1-Tôi nhắc lại chúng tôi là 2 người dùng 1 nick. Đừng đồng hoá. Dù sao cũng đỡ hơn là 1 nick mà nhiều clone.
    2-Trả lời bác kiều phong chút : chuyện của bạn tôi ko nhắc nhiều đến lịch sử vì hắn ko có nhiều kiến thức về lịch sử thế giới và lại càng mù lịch sử Trung Hoa. Quả thật hắn đã hoàn toàn hư cấu câu truyện. Ý hắn muốn nói là Hắn viết đời Trần chỉ là do xạo ra chứ chả ngờ là Trung Quốc lại có một đời Trần . Hắn cũng quyết định tìm cái đời gì mà Trung Quốc ko có để đọc giả biết ngay từ đầu là hư cấu. Tuy nhiên hắn cũng có học qua sử Việt Nam và nhất là hắn cũng ở Sài Gòn. Tuy nhiên hắn không tả cảnh nhiều như truyện Kim Dung vả lại hắn ko có ý định viết truyện ***g vào khung cảnh thời đại ( hay lịch sử ) nên dĩ nhiên bạn ko đọc thấy hay đoán biết hắn đang tả New York hay sài gòn. Có điều hắn viết cũng từ thật tế mà ra. Bác ko nhận ra Sài Gòn cũng có chút đọc chưa kỹ. Ngoài ra bác còn cho rằng hắn trình bày chưa tinh tế. Hắn công nhận hắn dở mục này. Và câu văn chưa gọi là chỉnh chu, khéo léo, đẹp, trau chuốt.
    Nhưng hắn hy vọng bác không đặt cho truyện hắn nhiều mục tiêu cao cả như vậy. Hắn ngoài đời làm công ty tin học và viết báo về kỹ thuật và người lính, chứ ko viết về lịch sử. Hắn cũng không mang tên Kim Dung, có lẽ bác quen ăn tác phẩm cao cấp nên coi thường truyện của hắn. Nhưng hắn ko trách bác. Cả cách cư xử rất đúng mực. Hắn có gửi lời cảm ơn, tôi gửi thêm một lời cảm ơn nữa là 2. Hy vọng bác còn chỉ bảo thêm.
    2-heoconlonton : toi ko phải bạn tôi, và tôi ko gây cãi với cô , okie? Tôi có bạn quen với cô nên biết cô rồi đó, gặp rồi luôn. Có dám chắc mình không tuổi heo? Hay đợi tôi post hình lên? Tính cô thế nào tôi ko dám bàn. Vừa rồi là lời khuyên thật lòng từ tình cảm một người bạn. Còn chuyện bạn tôi nói cô không ra gì, o đáng 1 xu là cảm nhận của hắn. Hắn vẫn đọc topic này nhưng ko post nữa. Okie chưa?
    3-Vinhattieu : tầm thường chữ này cũng chưa hay lắm bác nhỉ? Hy vọng bác tiếp tục thích chửi và cứ chửi. Tôi nghe cũng hay. Dọn cả rác dùm MHT nữa. Bác cứ dọn. Còn 1 Pm tôi cũng post.
    4-các bác còn lại : chê luôn luôn rất dễ. Dễ hơn làm nhiều. Bác gí nói chỉ vài tiếng viết ra được thử xem. tập của bạn tôi có hơn 30 trang word, font Tahoma, 14 pt. Nếu trong 2 tiếng bác đánh được ra nhiêu đó chữ là tôi phục rồi. Còn xạo hả? Tôi cũng xạo được.
    Chuyện bạn tôi hoàn toàn hư cấu. Sao lại cứ moi các kiến thức các bác ra chê nó nhỉ? Thua hẳn so với Kim Dung, nhân vật thua Ưu Đàm Hoa, Cốt truyện ko hấp dẫn bằng Cổ Long? Thế các bác muốn bạn tôi mang tên gì? Hay là Dung Hoa Long...? Hay muốn hắn là nhà lịch sử? Nhà khoa học? Hay là nhà "báo" ăn tiền cha mẹ online mỗi ngày. Hay là cứ lên mạng để trình bày đen đỏ, canh giữa cho các bác dễ đọc truyện. Tra khảo Từ điển bách khoa để viết truyện cho đúng rồi post free?
    Oh my god, tôi đang sống ở đâu thế này? Các bác có biết hai chữ thông cảm ko? Còn tôi xin nhắc lại lời của nó. Nó viết chuyện hơi ngu nhưng ngoài đời khá thông minh đấy. Còn 3 năm, thật ra chỉ viết khi rãnh thôi. Hắn cũng ít khi rãnh. Bài hắn post trên TTVN này 3 năm qua chưa chắc bằng 1 ngày của bác Vinhattieu? Bác ấy giỏi nhỉ? Vừa là người thành đạt, vừa là nguời tận tâm chu đáo của thế giới online. Hoan hô 1 lần nữa bác Vinhattieu. Lại còn có lòng quét dọn rác cả 3 diễn đàn nữa. Diễn đàn nào họ cũng hỏi bạn tôi là " hắn lạng quạng, toi delete ngay".
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Người Mông Cổ nổi tiếng về Kỵ Binh. Kỵ Binh của họ mạnh vì họ xài vũ khí nhẹ và cung tên rất điêu luyện ngay cả áo giáp họ mặc cũng rất đơn giản để giảm bớt cân nặng . Vậy mà Bác củ chuối nhà ta cho Võ sĩ Mông Cổ có cái tên rất chi là Nhật cầm 1 thanh đao to bản . Chuối này xanh lét. --> bác này ít xem Tivi và chơi game. Đúng là Mông cổ nổi tiếng về Khinh Kỵ - sử dụng vũ khí nhẹ và cung tên . Cái đó sử Việt nam cũng có nói. Chưa cần tới bác . Vả lại trong truyện tả năm bao nhiêu? Hay đang kể chuyện Thành Cát Tư Hãn? vả lại bác đọc đến đoạn Đột Dã Tùng Lâm sống ở Nhật và là người của Hắc Long Bang chưa? Quốc tịch Mông Cổ không có nghĩa là người Mông cổ , lại càng ko cần ở Mông Cổ.
    Về Quang ảnh Kiếm thì hình như kiếm Tây Phương khác hẳn kiếm Đông Phương cả về cách đánh lẫn hình thức thi đấu . Nếu anh ta vô đich cả kiếm tàu lẫn kiếm tây thì quả là võ sĩ vô địch đánh kiếm 2 tay như 1. Chuối này hãy còn xanh. ---> Cháu đâu có nói hắn ta dùng kiếm ta thi đấu giải kiếm tây đâu. Ở Việt nam, tuyển Quyền anh có người từng vô địch Takwondo đấy bác. Mạnh mồm thế
    Anh thứ ba là chủ nhân của toàn bộ các võ đường thuộc Long Phái trải dài khắp nước Nhật . Bác phihai có vẻ coi thường tinh thần của Kiếm đạo Nhật Bản quá nhỉ. Võ Đường chứ đâu phải tiệm ăn nhanh McDonald. Chủ võ đường là người trực tiếp dạy dỗ môn sinh ở võ đường đó . Anh ta liệu có cánh để bay khắp nước Nhật mà day như bán thuốc dạo không bác . Chưa kể đã là 1 kiếm thủ có danh tiếng khắp nước nhật không ai đời lại tham gia bang phái xã hội đen . Chuối đã ương ương. ---> bác hơi bị ngu chuyện này. Nhật bản có nhiều kiếm phái. Một kiếm phái lại có nhiều võ đường ở khắp nước nhật, Dĩ nhiên là có phái chỉ tập trung ở vùng nào đó. Như kiếm thuật của Osaka khác hẳn các vùng khác. Nhưng cũng có loại kiếm mà võ đường trải dài nước nhật. Bác về đọc thêm tài liệu. Còn kiếm sỹ không thể là xã hội đen. Nhật bản, tướng quân còn làm xã hội đen, doanh nhân cũng xã hội đen. Bác có thể tiếp tục về ngẫm nghĩ về truyện Kim Dung, nơi các môn phái ko cần kinh doanh vẫn có cơm ăn.
    Số 4 anh TQ đúng là Bác viết ít sai ít nhưng mà cho em mạn phép hỏi thực bác . Bác có biết côn gỗ chia làm mấy loại không? Đoản côn, nhị khúc , tam khúc , tề mi côn, trường côn... Bác biết các loại côn này dài ngắn thế nào công dụng ra sao không ? Bác biết phái Thiếu Lâm dùng loại côn nào không ? Dù sao chuối này còn ăn được. --> sao chú biết bạn tôi ko biết. Côn hắn diễn tả là côn gỗ dài 2 mét. còn nó thuộc loại gì. Bác ko cần phải khoe. :)
    Số năm là 1 anh ninja vừa cầm đoản kiếm lại vừa sài dao găm. Theo em nghĩ cái đoản kiếm với cái dao găm cũng đâu có khác nhau mấy. Sao lại phải cầm hai thứ mà công dụng của nó gần như tương đương làm gì . Chuối này ăn đã mềm mềm. Đoản kiếm = dao găm : bác tiếp tục nghiên cứu về nước Nhật. Không có thể qua hỏi Kenshin bên ACC, cô ấy có khá nhiều kiến thức về chuyện này.
    Thứ 8 Karate tè ra quần là môn của Nhật Bản còn nói đến Hàn Quốc người ta phải nói đến TeaKwonDo. Ngay cả những cái căn bản như vậy mà Bác cũng không biết thì không hiều bác là nhà báo cấp huyện hay cấp xã. Chuối này đã chín nhũn.
    Bác liệt kê đầy đủ chiều cao mà không liệt kê cân nặng. Cái này trái ngược với cách người ta xếp hạng cân thi đấu của các môn võ thuật . Chuối nặng mùi quá . --> ấy dà. Hàn Quốc ko được vô địch Karatê. Bác xem lại các kỳ Asian, Oympic, bảo đảm bác sẽ thấy mình ngu.
  4. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hahaha em nói thế mà Bác còn bắt bẻ được thì em thấy bác cùn quá rồi. Thôi bác cứ ôm chặt lấy cái đống vớ vẩn đó. Em cũng chẳng đủ sức khoẻ mà thưởng thức đến doạn anh Mông Cổ vốn là người Nhật của Bác . Dạ thưa Bác Các loại côn người ta do bằng cơ thể người sử dụng nó chứ không đo bằng 2 m theo kiểu của bác . Cái côn cỡ 2m đó là trương côn người ta đứng thẳng người dơ tay lên thì cái côn cao đúng bằng chiều cao từ bàn tay xuống đất. Thôi em có mấy lời vàng ngọc dạy dỗ Bác thôi . Sau này Bác có hứng chí viết báo đỡ bị mấy con thư ký toà soạn nó chửi là ngu. Mọi người vào đây bây giờ là để xem cãi nhau bác đừng nghĩ người ta chiêm ngưỡng chuyện của bác mà hí hửng .
  5. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta nên chấm dứt những cuộc tranh luận ở đây.Nó thật sự là vô bổ và kéo theo chất lượng của diễn đàn đi xuống.Nhưng cũng xin nói với bac phihai vài lời.
    Thứ nhất:về truyện của bác.Tôi cũng đọc qua rồi,thấy có nhiều chỗ cũng mới lạ,độc đáo,chứng tỏ sức tượng của bác quả là rất hơn người.Tuy nhiên chưa phải cứ độc đáo đã là hay,giống như trong một đàn lợn tự nhiên lại xuất hiện một con biết mặc quần áo,lúc đó cái sự độc đáo lại thể hiện sự kém hiểu biết.
    Thứ hai:vễ cách bác nhìn nhận sự phê bình của mọi người.Khi một tác phẩm mới ra đời(bất kể là văn học,hội họa vv....) đều có những ý kiến đánh giá khen chê khác nhau.Nhưng tôi thấy hình như chưa có ai khen bác viết hay,viết giỏi cả(ít nhất là trong cái diễn đàn này).Tôi lại nói với bác theo kiểu này:giống như trong một cộng đồng,tự nhiên có một thằng nó không mặc quần áo gì cả,tất nhiên mọi người chửi nó là điên ,là dở hơi...thế nhưng trong con mắt thằng đấy nó lại bảo tất cả những thằng mặc quần áo mới là thằng điên ,thằng dở hơi...
    Bác không phục,vậy thì bác hãy về nhà trau chuốt lại cốt truyện,lời văn rồi bác lại post lên (sau năm mười năm nữa cũng được),truyện của bác hay rồi thì tất cả mọi người phải im thôi,và tất nhiên là phục tài bác.Còn nếu không xin bác đừng tiếp tục làm gì,đừng cố đấm ăn xôi mà xôi thì chẳng thấy đâu...Vậy thôi.
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác hay bạn bác đều thế cả. Tôi trả lời theo những bài có tên tôi, trực tiếp nói với tôi.
    Nói đi nói với bác bao nhiêu lần bác vẫn không hiểu. Tôi là ai ngoài đời, không quan trọng, vấn đề là tôi nói gì trên này. Bác chửi thì lấy cảm hứng từ trên này mà chửi, đừng có mà nói lằng nhằng đến đời tư của tôi.
    ps: mà này, nói thẳng cho bác biết, cái thông tin mà bác hóng hớt nghe được, nó sai bét ra. Đã nói rồi, có tọc mạch thì cố mà tọc mạch cho nó đúng. Chả cần tôi lôi giấy khai sinh ra mà scan, nhưng hầu như tất cả mọi người ở cái KHC này đều biết tôi không tuổi heo, bác ạ
  7. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Kính gửi: Bác Phihai, dù là bác hay bạn bác hay ai cũng được, trên diễn đàn tôi chỉ biết đến phihai.
    Thưa với bác là tôi đã từng viết truyện, trong hai năm tôi đã viết được hơn 100 trang cho bộ truyện mà tôi thai nghén đã lâu. Sau khi cảm thấy hoàn thành, tôi in ra giấy, bỏ xó chừng một tháng và đọc lại, không phải như tác giả đọc mà như một người thưởng thức chuyện bình thường. Chúa ơi! là một người yêu, có thể nói là si chuyện kiếm hiệp, tôi chút nữa đã xé nát cả tập giấy. Truyện viết ra để thỏa mãn cái cái tôi, cái khát chuyện chưởng của bản thân là điều chẳng có gì xấu, nhưng nếu nó chưa đạt thì hãy giữ lại cho bản thân mình đọc, con tôi dù có xấu xí, dị dạng nó vẫn là con tôi. OK!
    Nhưng tung lên mạng để cho mọi người, nhất là những người yêu kiếm hiệp đọc thì lại khác. Tôi không chấp nhận để mọi người đọc một tác KHÔNG RA GÌ!!! Không thể mang tác phẩm của mình ra rồi mong mọi người THÔNG CẢM được, như thế không những là xúc phạm tình yêu truyện chưởng của mọi người mà còn là xúc phạm đến đứa con tinh thần mà đã dày công mang nặng đẻ đau. Nói thế để bác hiểu tại sao mọi người lại phản ứng với chuyện của bác đến thế. Một đứa trẻ dị dạng, mọi người vẫn thông cảm yêu thương nó bởi vì đó là số phận không may của nó, một tác phẩm dị dạng, người ta sẽ mắng tác giả sao không cố hoàn thành tốt hơn, mang con bỏ chợ là nói theo nghĩa này đấy bác ạ!
    Tới giờ tôi vẫn cố hoàn thánh tác phẩm của mình, những lúc rảnh hay có hứng tôi vẫn đọc, vẫn sửa, tất nhiên tôi không hy vọng nó hay như Kim Cổ song kỳ nhưng phải đọc được, phải làm sao cho đọc lên không có mấy củ chuối xanh lét mắc ở cổ. Có thể đến tận cuối đời tôi vẫn không làm được như ý, nhưng không sao, tôi đã sống, đã chiến đấu đến trọn vẹn với niềm đam mê của mình, và đã không nhục mạ coi thường nó.
    Vài lời nói, là những lời cuối tôi nói vào chủ đề này, chỉ mong bác hiểu TẠI SAO PHẦN LỚN MỌI NGƯỜI ĐỀU CHÊ BÁC!!!
  8. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Ngu xuẩn, hồn nhiên và trâng tráo đến bệnh hoạn.
    Thà là bạn đi ở đâu đó ko liên quan KHC này, những lời nơm rùa để dằn mặt kia còn ko ai rõ. Đằng này KHC vốn đã là một tập thể Online và Ofline, thân thiết từ mấy năm nay rồi. Gặp suốt, em heo bao tuổi chúng tôi không thể không biết.
    Còn ảnh ư, bạn quá bộ sang album, nhắm mắt cũng có thể quơ được cả rổ.
    Thôi nên đi khỏi chỗ này đi, bao giờ có sp gì khả dĩ thì quay lại. Cứ bảo thủ tự sướng với mớ KH không ra KH kia thì mạt kiếp không ngoi lên được đâu.
    Được gianghotieutu sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 19/05/2005
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Em là người thấp cổ bé họng trong cái KHC này nhưng cũng xin có đôi lời. Thú thật, em lên cái TTVN này cũng lâu rồi, nhưng có lẽ số giờ em lên, số chữ em gõ không bằng một phần những gì bác đã làm. Hồi mới vào TTVN này thì nơi đầu tiên mà em vào là box Nhạc Rock, hiện nay đang làm trại chủ bên đó, và bên KHC hầu hết những người đã, đang, và sẽ post bài ở đây em từng quen, thậm chí thân là đằng khác. Phải nói một điều rằng, thằng cha Summoner131 là một người em không thích, nếu không muốn nói là ghét nhưng cũng không thể phủ nhận được hắn là một trong những người viết review về rock hay nhất box nhạc Rock, FloraAtDawn thì khỏi nói rồi. Còn trong KHC này, thì những người như kieuphong, heoconlonton, vinhattieu, Larra... đều là những người em rất khâm phục, thậm chí kính nể.
    Hơi dài dòng một chút, bắt đầu đi vào vấn đề nhé.
    Cách đây không lâu, em lên KHC, thấy topic của bác, đang trong lúc nhàn rỗi, có topic của bác, em cũng có đọc qua. Công nhận, cũng thấy một cái gì đấy ngộ ngộ, nó vừa kiếm hiệp, vừa hiện, đại, thậm chí hơi hoang tưởng khi trong truyện KH lại có những Dracula, Zombie gì gì đó. Nó lại viết về những học sinh cấp III, kể cũng lạ. Đang đọc thì hết.
    Mấy hôm sau em lên thì thấy topic đã đến trang 5 rồi, đang hí hửng đọc thì toàn thấy cãi vã, chửi nhau, em chán quá và không đọc.
    Đến gần đây, khi topic này đã kéo dài đến 11 trang, trong đó có hơn 10 trang dành để cãi nhau, em xin mạn phép được lên tiếng có chút nhận xét nho nhỏ thế này: (nói nhỏ, em không dám chê vì em không làm được như bác, nói đúng ra, không viết được "dài" như bác )
    - Một nhà báo Quân đội trong đầu có cái gì thì em không cần biết, nhưng những kiến thức cơ bản về Tin Học Văn Phòng (Microsoft Office) nói chung và Microsoft Word nói riêng phải thông thạo, cách bác viết truyện liền một cục như thế khiến người đọc khó theo dõi, thậm chí có thể gây cảm giác ức chế, nên không tránh khỏi bị người ta chỉ trích. Có thể bác trình bày trên Word đẹp thật, công phu thật nhưng trên này có ai đọc được cái bác gõ trong Word kia đâu. Nhập gia phải tuỳ tục, bác gõ trên Word rồi in ra giấy, đóng thành sách là một chuyện, còn post lên diễn đàn lại là chuyện khác.
    - Cách xưng hô không nhất quán (điều này kieuphong có nói rồi): có lẽ bác cũng khá giống em đấy, lên mạng chat, em vẫn xưng hô với người trong KHC này bằng ngôn ngữ KH đấy, xưng huynh, gọi đệ, tỷ muội, các hạ, tại hạ... ầm ĩ, nhưng đấy là với những người trong KHC này, trong một không gian nhỏ. Còn truyện của bác, có lẽ diễn ra trong một không gian lớn hơn em đấy chứ. Chuyện xưng hô lúc bằng ngôn ngữ đời thường, lúc bằng ngôn ngữ kiếm hiệp thì hơi chuối. Sao bác không cho @#$ nó các nhân vật của bác về khoảng 1000 năm trước đây, có lẽ cách xưng hô kiểu giang hồ sẽ có đất dụng võ đấy .
    - Truyện kiếm hiệp có liên quan đến lịch sử phải tôn trọng cái đại thể vốn có của lịch sử. Giả như KD khi viết Lộc Đỉnh ký, có một số chi tiết không có thật (hoặc không rõ) trong lịch sử (kiểu như Vi Tiểu Bảo), nhưng đấy là tác giả có chủ ý chứ không phải không tôn trọng lịch sử, nên biết, Kim Dung có kiến uyên bác về sử học Trung Quốc. Nếu không thì hẳn như Cổ Long đi, viết tiều thuyết võ hiệp trinh thám, không đả động gì đến lịch sử, thế chẳng phải hay. Một là hư cấu thì hư cấu toàn bộ, từ thời gian, địa điểm, lịch sử... nếu dính đến những thứ đó thì phải chính xác, hoặc không cũng phải có đủ sức thuyết phục người đọc.
    - Trong truyện của bác có đề cập đến những huyệt đạo, nhưng phương vị gì gì đó, cái này em không rõ, bác cho em hỏi, bác có bao nhiêu kiến thức về y học cổ truyền phương đông, có bao nhiêu kiến thức về kỳ môn ngũ hành, âm dương bát quái gì gì đó. Những người ngu ngu như em đọc, có thể ậm ừ cho qua, còn những người có kiến thức về những cái đó, xem họ có nhảy chồm chồm lên không (nếu bác viết sai), hoặc không thì cười đến sái quai hàm mất?
    Truyện kiếm hiệp, em đọc không nhiều, thích lại càng ít, trong đó thích Kim Dung, Cổ Long và... Lục Nguyệt Chi Phi lộ. Bác có biết vì sao truyện lại có tên như vậy không, vì phải mất đến 6 tháng mới viết xong cái Phi Lộ cho truyện, chính thức truyện này là chưa có tên, tên này do chư vị bằng hữu đặt cho đấy. Lấy đơn cử hồi Phi lộ cũng ngót nghét đến 25 trang A4, font Arial, size 12 (tính cả đoạn Đề từ). Chưa nói đến văn phong, nhưng cách trình bầy văn bản cũng đáng đê bác học hỏi rồi. Có in đậm, in nghiêng, chỗ nào cần nhấn có màu, chấm câu, ngắt dòng rất rõ ràng rành mạch, khiến người đọc dễ theo dõi. Nên nhớ rằng, trình bày đẹp cũng là một cách tôn trọng người đọc. Khó ai có thể nuốt trôi một món ăn dù ngon nhưng lại được trình bầy như hổ lốn như nước gạo.
    LNCPL tuy là truyện một truyện kiếm hiệp, nhưng trong đó có lịch sử, địa danh, phong tục tập quán, chiêu thức võ công; tổng, phó... biên tập và những người cộng tác đã mất rất nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu về những thứ đó. Nội dung thì viết về cõi Trung Châu (tức TTVN này), về sự biến động của TTVN nói chung và của box KHC nói riêng. Riêng về phần đặt tên thôi cũng là cả một kỳ công rồi. Những cái tên, ngoại hiệu đều xuất phát từ những nick, những title của các thành viên được Việt hoá, sau đó Hán Việt hoá. Cái khó là làm thế nào người đọc khi đọc ra nhận được ngay nhân vật đó, nhưng lại không mất đi tính cổ trang của tiểu thuyết võ hiệp. (Bác nên xem qua topic [topic]154452[/topic] và [topic]222519[/topic] để biết thêm về điều này...). LNCPL có thể nói là nơi các thành viên của TTVN nói chung và box KH nói riêng được hoá thân thành những nhân vật, hoà mình vào trong một không gian võ hiệp, điều đó rất đẹp, giống như một truyện cổ tích dành cho người lớn vậy.
    Bác không phải người gắn bó với sự thăng trầm của box KH nên bác khó mà biết được. Ngoài ra, khi viết về các chiêu thức, TBT phải nghiên cứu khá nhiều về Kim Dung cũng như đặc tả các nhân vật mang tính chất Cổ Long (khẳng định luôn, họ đọc rất nhiều và chịu ảnh hưởng phong cách của 2 tác giả này). Điều này vừa khó vừa dễ, dễ vì có khuôn mẫu, khó là các nhân vật phải mang được những nét tính cách của họ. Theo bác Larra nói thì khâu này là setting, quan trọng hơn cả là truyện có cần có năng lực tưởng tượng cực lớn, cái này thì khỏi phải nói vì nó được nghĩ bởi những cái đầu siêu việt. Và còn nhiều cái nữa, nào là phải có bản đồ huyệt đạo trên cơ thể người, các trọng huyệt, các yếu huyệt, tử huyệt, những thứ linh tinh về ngũ hành đủ thứ, chỉ nguyên những thứ đó thôi đáng để người ta kính nể rồi. ***g vào đó là những kiến thúc về kỳ đạo, và trà đạo (xem hồi 4)
    Hơn nữa, LNCPL còn mang vào trong đó nhiều bài thơ của nhiều tác giả lớn như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, thậm chí có thơ do những người viết tự sáng tác. Điều này không chỉ làm nên "nhạc tính" cho LNCPL mà còn tạo ra chất HIỆP trong 2 chữ KIẾM HIỆP.
    ...
    Nếu một tác phẩm được đầu tư một cách công phu như thế, chuyện được "khen nhiều, chê ít" là điều hiển nhiên, nếu có cơ hội, bác nên tìm đọc Lục Nguyệt Chi Phi Lộ, đọc xong, có lẽ bác sẽ cảm thấy xấu hổ vì cái "thai nghén 3 năm" của mình đấy. Truyện mang "vị ngọt" của Kim Dung, "vị đắng" của Cổ Long, chất "kỳ tình" của tiểu thuyết võ hiệp, chất "nghịch ngợm" của tuổi trẻ (khi viết TBT mới 20 tuổi), cái "ảo" của đời sống mạng. Có thể bác sẽ nói là em quảng cáo cho "cây nhà lá vườn", nhưng sự thật nó là cái đáng để người ta đọc đi đọc lại, để suy nghĩ và để ngợi khen. Truyện này, em đã đọc đến lần thứ n+1, mỗi khi chán chán em lại mang ra đọc.
    Nói về bác một chút. Nếu những gì bác đã nói về đúng sự thật thì quả là em không đủ tư cách để nói với bác một cách ngang hàng, đừng nói đến vị ?ohạ thấp? bác: em kém bác về tuổi tác, không bằng về kiến thức, học vấn, địa vị, tuy không phải "ngửa tay xin tiền online" nhưng chắc chắn thu nhập không thể bằng bác, em lại chửa có người yêu... Túm lại, không bằng về nhiều mặt, nên chỉ dám khuyên bác một câu: "Người tại giang hồ, thân bất do kỷ". Bác đã lên net (em hay gọi là "cõi tạm", "chốn giang hồ"), tham gia vào một "cộng đồng ảo" thì cũng nên cất tất cả những thứ ở "cuộc đời thực" kiểu như: tiền tài, địa vị... gì gì đó đi. Cái đó không ai kiểm chứng và cũng không ai có thể (cần) kiểm chứng cả. Đã lên net, mọi người bình đẳng. Túm lại như heo tỷ nói: "Không nên đồng hoá giữa đờimạng, thựcảo, onlineoffline"
    Bác cứ tiếp tục post đi, ai đọc thì đọc, ai không đọc thì thôi và cũng không ai có quyền cấm bác post bài cả, thậm chí Mod, Admin. Tác phẩm của bác dù dở, nhưng đọc vẫn thấy khoái hơn nghe cãi vã chửi nhau.
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ nhân, thuộc hạ thật vô dụng.
    -Ngươi có biết tội của ngươi đáng chết lắm không?
    -Thuộc hạ biết. Nhưng mong sao chủ nhân cho thuộc hạ một cơ hội chuộc lỗi.
    -Được, hãy thử đấu với người này xem sao?
    Tên kia ngước mặt lên. Thì ra hắn ta chính là truyền nhân của Huyền Thiên ảo kiếm phái bị Huy đánh bại dạo nọ. Hắn bị công an bắt đưa về đồn. Trong một lần chuyển trại giam, hắn được người trong băng hắn cứu ra. Và giờ đây chủ nhân hắn đang cho hắn một cơ hội, một con đường để tồn tại. Hắn lập tức lao về phía địch thủ. Rút kiếm ra, khói lại toả ra ngùn ngụt. Dốc hết sức hắn bắn ra hai đạo huyền thiên kiếm khí rồi chém luôn bốn nhát vào người đối thủ. Nhưng bỗng có một đạo hào quang toả ánh sáng chói lọi làm tan biến tất cả khói và kiếm khí của hắn bắn ra. Hắn cảm thấy luồng hào quang này tủa về phía hắn, hắn lách người qua một bên. Nhưng không hỉêu sao cơ thể hắn lúc này không thể di chuyển được. Đạo hào quang ùa vào người hắn. Hắn cảm thấy gió từ ngoài lan vào cơ thể mình. Máu trong cơ thể nhanh chóng cạn kiệt. Hắn chết nhanh đến nỗi chưa nhận ra được nguyên nhân mình chết.
    Gã chủ nhân hướng về phía tên vừa ra tay giết chết truyền nhân của Huyền Thiên Ảo kiếm phái vừa rồi, không nén lòng kinh phục :
    -Quang ảnh kiếm Ngô Tùng Nhân quả danh bất hư truyền.
    Gã kia cười khểnh :
    -Ngươi không cần khen ta. Chỉ cần đưa tiền cho ta là được.
    -Dĩ nhiên, nếu ngươi có thể giết chết hai tên gai mắt này . Gã chủ nhân phóng hai tấm hình về phía Ngô Tùng Nhân. Hắn chụp lấy hai tấm hình rồi mỉm cười. Hình 2 người đó chính là Dịch Gia Huy và Nguyễn Văn Trung.
    Hai ngày cũng đã nhanh chóng trôi qua. Trung đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh hai người bạn của mình. Hôm nay là ngày hẹn với Phú tại võ đường võ đài Trung Tâm Thành phố New York. Sáng nay cậu dậy sớm, tập thể dục, ăn sáng rồi cùng Huy đến điểm hẹn.
    Võ đường Trung tâm Thành Phố New York nằm trên đại lộ số 10, đây là đại lộ đông đúc nhất của New York. Võ đài rất lớn, sức chứa có thể lên đến hàng ngàn khán giả. Sàn đấu mấy ngày hôm nay đã được chỉnh trang lại, mở rộng ra cho các đấu thủ có thể thoải mái thi đấu. Người đăng kí thi đấu lần này cũng không nhiều. Có lẽ các võ sinh chỉ nhìn thấy các đấu thủ hạt giống đã phải khiếp sợ rồi.
    Huy và Trung đi lại gần bàn đăng ký thì bỗng Trung cảm nhận có một bàn tay to, rắn chắc đang nắm vai mình. Cậu quay lại thì nhận ra Phú. Mấy năm không gặp, Phú cao to, rắn chắc cả lên. Huy cũng cao nhưng so với Phú cũng chả thấm tháp gì, cả Huy và Trung đều mang dáng dấp thư sinh trong khi Phú thì khác. Cậu đại diện cho dân võ chính cống, cơ bắp cuồn cuộn.
    -Hai cậu đến đúng hẹn đấy chứ.
    -Ôi chời ơi. Mấy năm không gặp phát tướng khiếp thế cơ à. Trung kêu lên.
    Cả ba đăng ký xong định đưa Phú về nhà Huy ở luôn. Phú cũng vừa đến New York tối hôm qua, đang nghỉ tạm tại khách sạn gần sân bay. Trung tự nhiên có cảm giác là lạ. Cậu nhìn quanh quất và phát hiện một điều thật tuyệt vời. Một cô gái khuôn mặt như thiên thần, hai cặp mắt lóng lánh, tóc dài chấm vai, đen mướt đang nhìn cậu. Ôi làn da cô ấy mới đẹp làm sao. Trung quay qua Huy : ?ocậu xem, cái cô đang nhìn tớ dễ thương phải không??
    Huy và Phú cũng quay qua nhìn. Huy cười ?o Cô ta đó há? Natalia-Sachang, em gái của Hiwanjiro Sachang, hạt giống số 3 của giải này đấy. Không những xinh đẹp mà còn là tiểu thư của Hắc Long bang. Nếu cô ta thật sự chú ý cậu thì...trúng mỏ vàng rồi Trung á.?
    Lúc này cô gái kia cũng quay lưng đi. Thật ra người cô ấy nhìn không phải là Trung mà là bạn cậu, Dịch Gia Huy, hạt giống số 6 của giải, đối thủ của anh cô . Nhưng lúc này cô cũng có một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất nồng ấm, trìu mến, rất đỗi dịu dàng. Như có ai đó rất thân thương, rất đáng yêu đang nhìn cô. Cô quay lại thì chẳng có ai ở đó cả, Huy, Trung và Phú đi rồi. Cô cũng quay lưng đi. Cô làm sao biết được ánh mắt kia chính là ánh mắt của Trung ngoái lại nhìn cô, và rằng đây là lần gặp gỡ định mệnh.

Chia sẻ trang này