1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    càng lúc càng bực bọn này. Để tui nói chút.
    Giờ có hai phương án :
    1-Không đọc thì ko vào , ko post và ko bình loại nữa. Bọn này rỗi hơi nhĩ.
    2-Cảm thấy đây là rác thì nhờ mod,ad gì đó xoá phứt nó đi.
    Dân Việt Nam tiền bạc thì thiếu chứ thời gian rãnh thì nhiều. lại hay cãi chày cãi cối mãi.
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ***
    Sàn đấu vơ đường Trung tâm New York.
    Trận đấu đầu tiên của Trung.
    Trung làm xong một vài thủ tục trước khi thi đấu. Sau đó chàng bước lên sàn đấu và chuẩn bị. Lúc này đấu thủ của chàng cũng bước lên sàn đấu. Hắn ta đeo băng kín mặt , sau lưng đeo một cái thùng kích cỡ khá to, chắc là vũ khí. Chàng có cảm giác rất là lạ về đối thủ này.
    Khán giả xung quang bắt đầu la hét đ̣i trận đấu nhanh lên. Lúc này Huy , Phú và Vi đều đang ở phía dưới cổ vũ cho Trung. Hôm nay Vi đeo cả một tấm khăn lớn trên trán ghi tên Trung. Đối với Vi, Trung bao giờ cũng là một người bạn khắc cốt ghi tâm.
    Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị. Trọng tài bước ra khỏi sàn đấu và khoá lại cửa của lưới sắt. Lúc này sàn đầu nội bất xuất ngoại bất nhập cho đến khi trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu. Khán giả bên dưới la ó dữ dội.
    Lúc này tên bịt mặt mới từ từ bước đến gần Trung.
    -Ngươi không nhận ra ta sao.

    Trung ngạc nhiên . Cậu chưa đến Mỹ bao giờ sao lại quen ai ở đây. Hay là quen ở Việt Nam???
    Tên bịt măt từ từ giở tấm mặt che mặt ra. Trung bất ngờ đến kinh hoàng . Chính là tên to con lần trước ở cảng Sài G̣n. Hắn đă bị công an 113 khống chế và đưa vào tù rồi mà. Mặt hắn lúc này nh́n cực kỳ hung tợn. Ánh mắt long lên như một con chó sói bị dồn vào đường cùng.
    Hắn đưa tay ra phía sau lưng, tháo dây gút buộc cái hộp sau lưng. Cái hộp được tháo bung ra. Phía trong là một chiếc hộp thủy tinh kích cỡ lớn chỉ thua cái thùng gỗ bên ngoài một tư . Bên trong chính là xác anh Hai hắn, tên nhỏ con dùng siêu năng lực, lúc này đă được ướp. Khung cảnh xung quanh bỗng im lặng. Khán giả co rút người v́ sợ hăi. Nhưng nội quy cho phép đem bất cứ vũ khí ǵ vào sàn đấu trừ súng ống.Tên to con đem hộp thủy tinh dựng ở một góc sàn đấu.
    1,2,3 . Trọng tài bắt đầu đếm cho trận đấu bắt đầu.
    Tên co con bay về phía Trung. Trung lập tức dùng Xung Thiên Quyền tấn công. Hai thế ?oNguyệt Phong Lâu?, ?oPhong Tản Xung Thiên? được giở ra gần như cùng lúc. Quyền ḱnh cực mạnh phát ra làm các tấm lưới sắt rung chuyển. Có điều tên to con vẫn lao đến. Ngay tức th́ hắn dính chiêu Phong Tản Xung thiên. Nội ḱnh của Hoả Phụng nhập vào hắn. Phần da trước ngực ngay lập tức bị phỏng. Nhưng hắn cười gằn một tiếng, Bốp, Trung ăn nguyên một cái tát tai như trời giáng. Hăn tung thêm một đá , Trung lách người qua một bên. Sau đó cậu chém thẳng vào chân trụ của hắn. Nhưng hắn gần như không biết đau là ǵ. Hắn khom người xuống, nắm cổ áo của Trung, ném mạnh một cái, Trung bay như bông vụ đập mạnh vào lưới sắt.
    -Đau đớn này th́ xá ǵ so với nỗi đau mất anh của ta cơ chứ. Từ nhỏ hai anh em ta đă sống lúc nào cũng có nhau. Ta vốn ngu ngốc nếu không có anh Hai , chắc đă chết từ lâu. Anh Hai lúc nào cũng che chở , đùm bọc cho ta. Vậy mà ngươi đă giết anh ấy. Hôm nay có chết ta cũng phải trả thù cho anh Hai. Anh ơi , ở suối vàng anh hăy phù hộ cho em.
    Hắn bước đến gần Trung. Có thể hắn không biết đau nhưng Trung th́ biết. Vóc dáng của Trung nhỏ bé hơn nữa cậu chỉ mới luyện vơ vài năm nên chịu đ̣n rất dở. Phải làm sao đây, hắn ta đă đến gần mà Trung vẫn chưa có cách nào đối phó. Chạy là thượng sách. Trung búng người một cái cậu bay tuốt lên gần nóc bên trên của lưới sắt. Hai tay cậu chụp lấy móc lưới sắt và bám người trên đó.
    Khán giả bên dưới lúc này đă bắt đầu b́nh tĩnh trở lại. Họ phản đối khi thấy Trung bỏ chạy trên nóc sàn đấu. Huy mỉm cười, năy giờ cậu vốn rất lo cho Trung nhưng giờ cũng đă yên tâm trở lại. Chơi với Trung mấy năm cậu biết rơ là nếu đấu trực tiếp có thể Trung không lợi hại lắm nhưng khi cậu đă dùng mưu kế th́ khó có ai thắng cậu ấy.
    Lúc này tên to con đă điên lên. Hắn quá to xác không thể bám lên lưới sắt . Hắn đứng dưới rung màn lưới để Trung rơi xuống nhưng vô ích. Hắn lập tức lùi ra xa , và búng người lên. ?othời cơ đến rồi? Trung thầm nghĩ. Với sức bật rất nhanh và rất mạnh, tên to con đă bay lên gần Trung. Cậu búng chân vào lưới sắt, dùng phản lực bật người bay về phía tên kia. Thân h́nh Trung lúc này xoay tṛn cực nhanh như một mũi khoan. Tên to con vừa bay đến chưa kịp phản xạ th́ đă ăn liên tiếp 9-10 quyền liên tục. Chấn lực của quyền này chưa dứt th́ quyền sau đă đến. Đang trên không, hắn chẳng thể phản đ̣n được.
    Bịch. Hai người đáp xuống đất. Thực ra chiêu vừa rồi rất nhanh. Khán giả phía dưới cũng chả thấy ǵ.Chỉ thấy một tên bay lên, một người phóng xuống. Tên to con rơi xuống đất, phun ngay một vũng máu to. Toàn thân hắn đau buốt. Ngực in nhiều dấu. Chỗ th́ nóng, chỗ th́ lạnh. Hắn không c̣n sức để đứng lên nữa. Chỗ chân ban năy bị Trung chém lúc này cơn đau mới tái lại. Nhưng hắn vẫn cố lết về phía Trung.
    -Ngươi giết ta đi. Hắn cố hết sức để nói với Trung.
    -Tại sao ta phải giết ngươi. Nếu thật sự luật pháp Việt Nam không thể trừng trị được ngươi coi như trời đă ban cho ngươi một con đường sống. Hăy sống tốt đi. Bây giờ nói chịu thua đi.Trận đấu kết thúc rồi.
    -H́.H́. Ngươi nghĩ đơn giản thế sao. Anh Hai ta đă chết, ta sống c̣n ư nghĩa ǵ nữa. Ngươi có biết cuộc sống cô đơn là như thế nào không?
    Trung biết chứ sao không? Mấy năm nay xa Vi, đêm nào mà cậu không khóc thầm v́ nhớ Vi, nhớ những ngày vui vẻ khi c̣n bên nhau. Nhưng phải làm sao cơ chứ.
    -Ngươi nhất định phải sống. Sống để hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngươi và anh Hai ngươi đă đi sai đường rồi nhưng ngươi vẫn có cơ hội để làm lại từ đầu. Ở suối vàng chắc anh Hai ngươi cũng mong cho ngươi điều đó.
    -Ngươi không cần phải nói đạo nghĩa với ta. Ra tay giết ta đi hoặc là trận đấu này sẽ không bao giờ kết thúc. Tên to con cho tay vào túi rút ra một con dao găm giơ lên định đâm Trung. Nhưng hắn làm ǵ c̣n sức. Tay cầm dao đưa về phía Trung mà run run. Trung dễ dàng chụp lấy lưỡi dao trên tay hắn.
    -Được. Nếu vậy th́ ngươi càng nhất định phải sống. Sống để giết ta, trả thù cho anh Hai ngươi. Trả thù lúc nào cũng được. Chịu thua đi. Ta van ngươi đó.
    Tên kia ngước mặt lên nh́n Trung. Tay Trung cầm chặn lưỡi dao của hắn lúc này đă chảy máu. Một ḍng nước mắt cậu lăn dài trên má. Hắn bỗng khóc oà theo.
    -Anh Hai ơi, chúng ta đúng là đi lầm đường rồi. Hu Hu Hu
    Dốc hết sức hắn đứng lên và hét lớn :
    -Tôi chịu thua.

    Lúc này khán giả bên dưới khán đài vẫn c̣n ngẩn ṭ te chẳng hiểu chuyện ǵ đă xảy ra. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc . Nhân viên phục vụ bước lên dọn sạch vơ đài chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
    Trung bước xuống khán đài. Huy và Vi, Phú ùa đến. Vi chụp lấy bàn tay chảy máu của cậu, thấm bông g̣n lau ngay. Mắt cô đỏ hoe, năy giờ cô lo cho Trung đến nỗi không nói được câu nào. Đấu trường đúng là nơi không giành cho phụ nữ. Trung cũng lấy khăn giấy lau nước mắt đang lăn trên má. Cậu thật ḷng thương xót và cảm phục t́nh cảm anh em của hai tên kia. Phải chăng lúc đó cậu và Huy đă quá tay? Bỗng cậu nghe tiếng gọi ngược lại. Mắt cậu hướng về khán đài. Tên to con lúc này đang quỳ bên cạnh hộp đựng xác anh trai hắn.
    -Trung, cám ơn ngươi đă thương xót cho anh em ta. Có điều, con đường ta đi đă không thể quay đầu lại, đă cùng đường rồi. Nói dứt câu hắn ta cầm thanh dao ban năy đâm thẳng vào cổ họng. Máu từ cổ hắn phụt ra.
    -Ngươi nhất định phải cẩn thận với Quang Ảnh Kiếm Ngô Tùng.... chưa nói xong hắn đă ngă xuống. Chẳng mấy chốc máu hắn ướt đẫm cả vơ đài.
    -Không. Trung hét lên. Cậu định lao lên vơ đài nhưng Huy đă nắm tay cậu kéo lại.
    -Trận đấu đă kết thúc rồi. Phần c̣n lại để Ban tổ chức giải quyết. Huy nói.
    -Một đấu sĩ chết trên vơ đài là điều vinh quang. Hăy để cho hắn ra đi thanh thản. Phú bổ sung.
    Trung đành phải nghe lời bạn rời khỏi sân đấu Trung tâm New York. Trong đầu cậu vẫn c̣n lùng bùng nhiều suy nghĩ đan chéo nhau về cuộc sống, về bước đường đời.

    Sau đó hai tiếng là trận đấu của Phú. Đúng như danh xưng của Phú. Đối thủ của cậu là một tên vơ si đô vật Mỹ rất cao lớn. Nhưng hắn chỉ ăn đúng một chưởng của Phú là đă ngă lăn ra bất tỉnh. Trận đấu kết thúc.
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Phú bước xuống. Huy gợi ư :
    -Mọi người nè. Hôm nay Trung và Phú đều đánh thắng. Đây quả là một chuyện vui. Mọi người đi ăn mừng đi ha? Tớ biết có một nhà hàng nấu món Nhật ở gần đây. Tất cả các món ăn đều rất ngon. Đi không?
    Trung cười. Cậu móc ví ra. Tuấn để lại cho cậu tiền cũng kha khá nhưng tằn tiện vẫn hay hơn. Nhưng lúc này Huy đă chặn tay cậu lại.
    -Cậu và Phú từ xa đến đây. Để cho Gia Huy này mời một bữa không được sao?

    Rốt cuộc mọi người theo lời Gia Huy. Đến trước cửa nhà hàng mọi nguời xuống xe và đi bộ vào. Lúc này bỗng một chiếc xe hơi màu đen, bóng loáng , rất sang trọng cũng vừa đến. Trước mũi xe có đính huy hiệu con cọp trắng. Bước xuống xe lúc này là Hakata và Natalia.
    Vừa thấy Natalia , Trung đă cảm thấy xao xuyến trong ḷng. Từ ánh mắt đến mái tóc, không hiểu sao mang hai quốc tịch khác nhau mà cảm thấy thân quen đến thế. Cậu nh́n Natalia không chớp mắt đến nỗi Huy phải nhắc cậu mới nhớ là phải vào trong nhà hàng dùng bữa.
    Natalia cũng vậy. Lúc này cô đă bắt gặp được ánh mắt của Trung nh́n ḿnh. Dáng cậu ta nhỏ bé chỉ vào độ 1m65. So với cô c̣n thấp hơn . Khuôn mặt nhiều vết nám, tàn nhang nhưng nụ cuời rất tươi sáng, ánh mắt nhanh lẹ như lời Tùng Lâm nói. Nhất là ánh mắt. Ánh mắt nh́n cô dịu dàng, tŕu mến làm cô nhớ đến anh Cả Kinji của ḿnh. Kinji không thích theo con đường của cha nên bỏ ra ngoài làm ăn mày, trên dưới nước Nhật có hơn cả ngh́n tên ăn xin dưới quyền của cậu. Kinji rất thương em gaí, cách thương của cậu khác hẳn cách của Hiwanjiro. Cậu không bao giờ la mắng em ḿnh lại c̣n hay dắt nàng trốn cha và anh ba đi ra ngoài chơi. Mấy năm nay do cha nàng cấm , Kinji cũng không quay về nhà nữa. Giờ bắt gặp ánh mắt của Trung nàng không khỏi sao xuyến. Nhưng nàng cũng không có thời gian để suy tư nhiều. Hakata đă kéo nàng vào trong nhà hàng.

    Hồi IV
    Đoạt Kho Báu, Ba Băng Đánh Nhau
    Một v́ bạn, một v́ t́nh, Thanh Tuấn và Hakata bỏ mạng

    Vào đến bàn ăn, Huy mới nói với Trung
    -Vừa rồi, nh́n huy hiệu trên xe, có lẽ cậu kia là người của Bạch Hổ Bang, một băng đảng cũng khá lớn. Hai người đó xem ra cũng khá xứng đôi. Cậu không nên nghĩ nhiều nữa Trung à.
    -Đâu có ǵ đâu, thôi ăn đi mấy bạn. Trung giả đ̣ lái sang hướng khác.
    -Tớ nói vậy cũng lo cho cậu. Đề pḥng bất trắc cho cậu mà thôi. Từ khi qua đây đến giờ, tớ gặp nhiều chuyện cũng dở khóc dở cười cho nên phải dặn ḷng cẩn tắc vô áy náy. Đây đâu như ở Việt Nam ḿnh.
    Ăn xong, có lẽ v́ quá vui lâu lắm bạn bè mới sum họp, Trung uống hơi quá chén ( cậu mới uống sakê lần đầu). Cậu rời khỏi bàn đi vệ sinh.

    Phần Natalia, ngồi vào bàn ăn đă bị Hakata ép ăn những món ăn do cậu ta gọi ra dù cô không thích mấy. Đàn ông ở Nhật là chúa gia trưởng. Cô cũng hiểu điều đó. Nhưng đến thế này th́ thật quá đáng. Ngoài ra Hakata c̣n liên tục nói những lời sàm sỡ với cô. Cậu ta mấy lần định hôn lên má cô. Nếu không phải cố kềm nén th́ cô đă bật khóc. Mới lần đầu mà hắn ta đă như vậy rồi. Cô đứng lên xin phép đi vệ sinh. Hắn gật đầu đồng ư.
    Natalia vừa bước ra. Lăo già hói đầu lúc này mới góp ư :
    -Dù sao cô ta cũng là con nhà danh gia vọng tộc. Cậu không nên làm quá đáng như thế.
    Hakata nạt lăo:
    -Hôm nay thiếu gia đang vui. Ngươi đừng làm thiếu gia mất hứng được không?
    Lăo im lặng, tỏ vẻ biết lỗi. Hakata cũng biết ḿnh lỡ lời, vội đính chính
    -Xin lỗi , có vẻ như ta đă quá say. Hôm nay quả thật ta rất vui. Đời ta đă gặp biết bao cô gái. Chưa bao giờ ta thấy có t́nh cảm thật sự như lần này. Cô ta quả là một cô gái tốt. Ta chỉ thử ḷng cô ấy thôi. Ngươi đừng quá lo.
    -Thiếu gia nói vậy th́ lăo yên tâm. Chúc mừng thiếu gia , anh hùng gặp được mỹ nhân.
    -Ha Ha Ha. Nào, lăo cụng một ly với ta nào.
    Đang nâng chén cùng lăo bộc th́ cửa lúc này bật ra. Hai ba tên người Mỹ to con xộc vào.
    -Ê, tên kia, uống rượu cũng vừa phải thôi. Năy giờ người làm ồn quá đấy.
    Lăo bộc lên tiếng:
    -Các ngươi đừng đa sự. Khôn hồn th́ biến ngay,
    Tên Mỹ cũng đang say, nghe nói thế th́ sửng cồ, nắm cổ áo của Hakata :
    -Tụi người Nhật tụi bay dám láo toét trên đất Mỹ à. Để hôm nay ta cho các người một bài học.
    Hakata đưa tay phải về hướng lăo bộc. Ông già lúc này vội đưa thanh đao có h́nh Bạch Hổ cho Hakata. Hakata nói bằng một giọng rất chậm răi pha chút bỡn cợt:
    -Hi hi hi. Bọn dốt đặc này chưa biết thiếu gia là ai? Để ta cho bọn bay một bài học.

    Natalia rời khỏi pḥng vệ sinh . Lúc này nàng cũng bắt gặp Trung đi từ pḥng vệ sinh nam gần đó ra. Hai người chạm mặt nhau, thẹn thùng. Trống ngực của Natalia đập mạnh. Nàng bước đi nhưng bước chân lúc này như đang hối tiếc, không muốn đi nhanh.
    -Xin lỗi . Trung lên tiếng.
    Nàng quay lại. Một lần nữa nàng lại bắt gặp ánh mắt ấm áp của Trung. Nàng e thẹn.
    -Dạ, tôi làm chuyện ǵ không phải với anh ạ?
    -Đâu có. Đâu có. Tôi chỉ muốn nói.....
    -Dạ. Natalia mỉm cười. Lúc này bộ dạng Trung thật ngộ nghĩnh. Khuôn mặt đỏ hoe không biết v́ rượu sakê hay mắc cỡ.
    -Tôi chỉ muốn nói là cô rất xinh đẹp thôi. Thành thật xin lỗi v́ đă làm phiền.
    -Hi, hi Natalia bật cười. Nụ cười lúc này của nàng thật quá đẹp, quá dịu dàng. Đối với nàng, Trung quả thật rất dễ thương. Nàng nghe được mùi rượu sakê từ hơi thở của Trung, chắc anh chàng này quá chén rồi đây. Nàng rút trong ḿnh ra một loại thuốc vốn dùng để giă rượu sakê , vốn định đề pḥng trường hợp Hakata ép rượu nàng đưa cho Trung. Trung vội đỡ lấy.
    -Lần đầu uống sakê đừng nên uống nhiều quá nhé. Cám ơn anh v́ đă khen tặng.
    Nói xong nàng bước đi. Trung lúc này như mới vừa trên cung trăng xuống . Hai tay cứ cầm viên thuốc mân mê măi mới bước về pḥng.
    Natalia bước về pḥng ăn th́ lúc này bỗng thấy trong pḥng ăn của nàng máu me chảy khắp nơi . Cảnh tượng lúc này thật ghê rợn. Ba tên Mỹ to con nằm giữa bàn ăn mắt trợn trắng lên, miệng sùi bọt mép. Cả ba tên đều bị cắt một cánh tay đang nằm giăy dụa trên sàn. Hakata lúc này cười như kẻ điên dại, môt chân đạp lên đầu tên gần nhất, dụi mặt hắn xuống sát sàn. Hắn ta liếc nh́n thấy Natalai bước vào liền rút chân ra khỏi mặt tên kia, bước về phía nàng:
    -Xin lỗi nàng, bọn vô học thức này làm phiền bữa vui của ta và nàng nên ta cho chúng một bài học. Thôi, giờ chắc nàng cũng không c̣n hứng thú ăn nữa. Để ta đưa nàng về kẻo cha và anh nàng đợi.
    Natalia mừng như mở cờ trong bụng. Nàng cảm thấy khiếp sợ Hakata quá. Vả lại nàng muốn về nhà nghỉ ngơi.
    Lúc này bọn Trung, Huy cũng đă về nhà nghỉ. Mặc dù rượu làm Trung nhức đầu nhưng đêm nay cậu không thể nào ngủ được. Phần v́ trận đấu với tên to con và câu nói cuối cùng của hắn ?o tại sao hắn không thể quay đầu, tại sao cậu phải lưu ư Ngô Tùng Nhân chứ?, phần v́ Natalia , có lẽ nào cậu đă đem ḷng yêu cô ấy. Nếu thế th́ quả ông trời trớ trêu. Cô ấy vừa đẹp, vừa con nhà quyền quư, lại đă có người yêu đường đường là người của Bạch Hổ Bang, cậu lấy cái ǵ mà so sánh cơ chứ. Nghĩ ngợi một hồi thật nhức đầu, càng nghĩ lại càng bế tắc. Cậu bắt ấn nhập thiền, tiếp tục luyện công, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Trận đấu ngày mai mới thật là cam go. Chàng phải đấu với Quyền Thái Sư Vương, được xem là vua vơ thuật của Thái Lan. Hắn ta ra đ̣n rất hung ác. Trận ṿng loại đầu tiên, đối thủ của hắn ta bị một cú đá chẻ vào thẳng thái dương, đă chết trên đường cấp cứu. Trận đấu ngày mai nhất định cậu phải cẩn thận, thắng càng nhanh càng tốt. Hơn nữa cậu không muốn thấy Vi phải khóc v́ cậu. Dù sao cho đến lúc này, Vi vẫn là người con gái cậu yêu thương nhất.
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cũng lúc này, ở dinh thự của Bách Cát Gia. Bách Cát vốn là một người Việt bị lưu đày qua xứ Mỹ sau chiến tranh Việt Nam. Bao nhiêu chuyện hay ho để kiếm sống nơi xứ người hắn không làm lại chuyển sang bán ma tuý. Hơn ba mươi năm lăn lộn với đủ mánh khoé, thủ tiêu, lừa đảo bao nhiêu người rốt cuộc hắn cũng thành một trong những têm trùm Ma tuý khét tiếng ở Mỹ. Đa số hàng trắng của hắn đều nhập từ Mexicô. Kỳ này hắn tính trả ơn quê hương đã nuôi dạy hắn bằng cách đem nàng tiêu nâu về Việt Nam thì gặp ngay Trung ngăn cản. Thất tuyệt trảm Bách Thiên Vân vốn là em ruột của hắn. Chuyện này làm hắn đau ***g lộng lên như một con cọp bị rút móng. Hắn lập tức cho người liên hệ với Ngô Tùng Nhân để tiêu diệt Trung và Gia Huy.
    -Thật đáng tiếc, hai anh em hắn đã cùng ta vào sinh ra tử, nhiều lần cứu ta thoát chết. Sau đó lại theo em trai ta lăn lộn trên giang hồ. Thắm thoát đã hơn 12 năm. Anh hắn vì trả thù cho em trai ta mà chết. Dẫu hắn có thất bại dưới tay tên Trung cũng là vì kém tài, chỉ cần về đây xin lỗi, ta sẽ tha cho, tại sao hắn lại ngu dốt chọn con đường tự tử chứ. Bách Cát gia lên tiếng nói với gã quản gia lưng gù của lão.
    -Hắn thật sự không còn đường để quay về nữa rồi. Lão quản gia khuôn mặt đầy sẹo, chột mắt bên phải và lưng gù lên tiếng.
    -Tại sao không còn đường để quay về cơ chứ. Nếu hắn muốn hoàn lương, ta có thể cho hắn một ít tiền về quê sinh sống. Mạng ta cũng do hai anh em hắn bảo vệ mà đến ngày hôm nay. Lẽ nào hắn lại không tin ở ta.
    -Hắn dĩ nhiên là tin ở chủ nhân . Nhưng hắn đã bị Ngô Tùng Nhân ép đến không còn đường quay về.
    -Sao, ngươi nói gì thế. Bách Cát đập bàn hỏi lớn.
    -Thật ra trước trận đấu. Hắn đã bị Ngô Tùng Nhân chưởng 4 chưởng, đưa Quang Ảnh Kiếm Khí vào thân hắn. Nếu hắn có thắng Trung đi nữa, thì bốn đạo kiếm khí này cũng sẽ từ từ đâm thẳng vào tim, làm vỡ tim mà chết.
    -Tại sao hắn không nói cho ta biết. Tại sao Ngô Tùng Nhân lại làm thế?
    -Hắn ta vốn có tâm sự với thuộc hạ. Hắn mất anh Hai nên cũng rất hiểu tâm trạng của chủ nhân khi Bách Thiên gia gia chết. Hắn vốn ngu ngốc nên sợ rằng nếu nói ra chủ nhân và Ngô Tùng Nhân sẽ có xích mích, sẽ khó lòng được thù cho Bách Thiên gia.
    -Uh. Hắn quả thật là một đầy tớ trung thành tận tuỵ của ta. Lệnh của ta ngươi lập tức lo cho tang lễ hai anh em hắn đàng hoàng, mồ yên mả đẹp. Còn về Ngô Tùng Nhân, ta nhất định sẽ có cách bố trí.
    Trận đấu giữa Trung và Quyền thái sư vương.
    Khán đài lúc này chia thành 2 bên rất rõ ràng. Một bên giăng toàn cờ của Thái Lan và cờ của Phật Giáo Thái Lan. Bọn họ liên tục kêu tên của Quyền Thái Sư Vương. Một bên tuy có ít người hơn nhưng cũng không kém phần sôi động. Hôm nay có thể là một trận đấu ác liệt nhất do một người Việt thi đấu. Mặc dù không được xếp là hạt giống như danh tiếng và võ công của Quyền Thái Sư Vương và Văn Trung đều cực kỳ dữ dội ở nước mình. Ở Thái Lan , Quyền Thái Sư Vương còn được xem là Võ vương, đánh trăm trận trăm thắng. Còn ở Việt Nam, Trung được xem là kẻ thù không đội trời chung của bọn đầu giặc đuôi cướp. Nhưng lúc này, trận đấu của họ không còn bó buộc ở tầm cỡ quôc gia nữa. Xung quanh sán đấu lúc này có rất nhiều chuyên viên võ thuật, phóng viên của các đài đưa tin lớn. Khán giả toàn thế giới đang hướng về phía Trung và Quyền thái sư vương. Người ta có thể thấy lúc này trên sân khấu có rất nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng đến xem trận đấu này để học hỏi kinh nghiệm, tuyển diễn viên.
    Lúc này Trung từ phòng thay đồ bước lên thi đấu :
    -Nguyễn Văn Trung...Nguyễn Văn Trung...tên cậu được kêu lên từ khán đài người Việt ngồi. họ gào thét tên cậu, hát quốc ca Việt Nam, đánh trống, có người gõ cả nồi xoong đem theo. Khung cảnh lúc này thật náo nhiệt. Trung cũng cảm thấy vui vui. Cậu nhận ra Vi cũng đang hát quốc ca và kêu tên cậu bên dưới. Lá cờ tổ quốc tung bay phấp phới trên khán đài làm cậu càng thêm quyết tâm. Cậu bước về phía sàn đấu.
    -Hi.
    Nghe tiếng chào, Trung quay lại, thì ra là Mạnh Cần Phương. Phương giơ tay lên bắt. Cậu đỡ lấy. Lúc này cậu cảm nhận có một luồng nội kình rất lạ, nhẹ nhàng mà như không đáy từ tay Phương toả ra. Nhanh chóng cậu cũng phát ra nội kình của Hoả Phụng. Hai người giằng co khoảng vài giây rồi buông tay ra cười. Phương nói : ?oNội kình của cậu như thế này thì tên Quyền Thái kia không có lý do gì thắng được cậu có điều cậu phải cẩn thận đấy nhé.? Trung mỉm cười , Phương lại nói tiếp ?o Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, bạn mới quen ạ?. Trung lại tiếp tục bước lên sàn đấu, cậu cũng thấy lạ. Ngay cả Gia Huy và Lý Phú, cũng chưa thể đối đầu trực tiếp với nội kình của cậu, thế mà Phương lại có thể cầm tay cậu mà cười tươi như thế. Chắc cậu ấy cũng rất mạnh. Mà cậu ấy lại trông rất hiền lành. Như con gái ấy. Nghĩ vậy Trung cười thầm.
    Lúc này bên kia khán đài đã có tiếng la.
    -Pak Daboong. Pak Daboong. Vô địch. Vô địch. giết chết hắn. Giết chết hắn.
    Quyền Thái Sư Vương cũng đang bước lên võ đài. Hắn ta rất cao, chắc khoảng 1,9 hơn. Chân tay cực kỳ rắn chắc, được quấn băng trắng kín mít, đầu đeo dãi khăn buộc. Nhìn hắn ta y như nhân vật Joe đánh quyền Thái trong trò chơi điện tử Trung hay chơi. Hắn ta bước lên sàn, quay tay và cúi lạy 4 góc khán đài như phong tục bên nước hắn.
    Trung leo lên sàn. Ngày hôm nay cậu cũng định thử nghiệm môn võ học do cậu sáng chế ra : Xung Thiên Pháo.
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài đếm 1,2,3 và cho trận đấu bắt đầu.
    Rất nhanh, Quyền thái Sư Vương bay thẳng người đá chẻ vào Thái Dương của Trung. Trung lách người né qua một bên thì hắn bồi thêm mấy đá nữa. Tốc độ hắn tuy nhanh nhưng quả thật chưa đáng ngại. Trung né qua một bên dùng chiêu : Xung Thiên Quyền thủ. Tay trái cậu co lại che mặt, tay phải quay vòng vòng tạo moment lực. Sau đó cậu đấm thẳng vào mặt Quyền Thái Sư Vương. Tên này cũng né được nhưng hắn đã lầm, đó chỉ là Hư chiêu. Xung Thiên Quyền Thủ lúc này mới được phát ra. Tay trái đang co lại, lúc này Trung khụm người xuống, hai chân búng vào mặt sàn bật lên, tay trái duỗi ra. Trong chưa đầy 10 giây, hơn 10 quyền nhắm thẳng vào mặt tên kia. Hắn lúng túng dùng hai tay gạt quyền nhưng cũng dính vài quyền vào mặt. Máu mũi của hắn lúc này cũng xịt ra. Nhưng hắn cố nhịn đau, chụp cổ áo của Trung và lên gối liên tục. Đây là đòn cơ bản của Quyền thái. Trung bị chụp cổ áo, cậu cố dùng sức gạt ra nhưng không được. Tên quyền thái kia nắm quá chặt. Cậu chỉ còn cách đưa tay ra đỡ chân lên gối của hắn. Nhưng cũng chỉ đuợc đỡ được vài đá nên máu mũi của Trung cũng chảy ra. Mí mắt hai bên của cậu cũng bị rách, mặt sưng tím lên.
    Được một vài phút thì tên quyền thái buông cậu ra. Thật ra chân hắn ta đã tê dại vì nội kình của Băng Long. Hắn co duỗi chân rồi chuẩn bị vào thế đá cho tuyệt chiêu của hắn , Cú đá chẻ xoay tròn trên không.
    Nãy giờ khán giả đang im lặng vì trận đấu quá khốc liệt bây giờ lại bùng lên lại. Tiếng la ó, chửi rủa , cổ vũ, động viên hoà vào nhau làm cả sàn đấu rung chuyển. Nhưng sau đó mọi người im bặt khi Quyền Thái Sư Vương bổ mạnh gót xuống sàn. Bốp. Sàn đấu bị tét ra một lỗ . Mọi người đều hỉêu rằng nếu dính đòn này, nhẹ thì tàn phế, còn nặng thì có thể đi về bên kia thế giới.
    Trung lúc này bay người lên nóc sàn đấu, hai tay nắm móc lưới sắt như trận đấu trước . Cậu đưa mắt nhìn về phía khán giả. Chợt cậu nhận ra một ánh mắt rất thân thương đang nhìn cậu. Kìa. Natalia đang đứng ở góc khán đài theo dõi. Kế bên cô ấy là một người cao ráo, đẹp trai nhưng ăn mặc rách rưới, mặt còn có cả vệt lọ nghẹ. Nhìn kỹ thì cậu ta có khuôn mặt giống Natalia và Hiwanjiro, chắc là anh của Natalia. Trung thầm nghĩ. Mà sao cô ấy lại có mặt ở đây.
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ***
    3 tiếng trước ở Long Kiếm đường
    Mọi người đang dùng bữa trưa thì có tiếng động bên ngoài. Bộp một cái, hai ba tên canh cổng bị hạ gục , quăng cái bịch vào trong đại sảnh. Hơn hai mươi tên lính canh trong võ đường lúc này đều chụp lấy chuôi kiếm. Hiwanjiro vẫn ăn cơm bình thường, cậu dù lúc nào cũng đeo băng che mắt nhưng thật ra lúc này cậu đã cảm nhận được một luồng khí rất thân quen.
    Kinji bước vào. Cậu lúc này ăn mặt thật rách rưới, mặt đầy vết bẩn nhưng vẫn toã ra phong độ ngút trời và vẫn rất đẹp trai. Natalia vừa liếc thấy anh Hai mình đã buông chén cơm xuống bay đến bên cạnh anh . Nàng hôn vào má, vào trán anh Hai mình. Ôi, nàng nhớ anh biết bao nhiêu. Kinji cũng ôm chầm em gái, nựng má nàng. Kikawanji lên tiếng :
    -Sao mày đến đây làm gì đây, thằng con bất hiếu.
    -Con đến đây vì Natalia , Hiwanjiro là em con, bố là bố của con. Đây là gia đình của con. Trận chiến này, con không thể để cha và em gặp bất trắc được.
    Kikawanji mỉm cuời. Đúng là tên này dù bất trị nhưng vẫn biết nghĩ đến gia đình, đến cha và em. Hắn vẫn mang trong mình dòng máu và phong độ của dòng họ Sachang, của Hắc Long Bang. Ông cũng thương Kinji, cậu ta vốn thông minh, hiền lành. Mấy năm Kinji lăn lộn ngoài giang hồ, lúc nào ông cũng dặn người theo dõi, ngầm giúp đỡ cậu. Máu chảy ruột mềm, con trai đâu thể nào bỏ được.
    -Thôi, tắm rửa ăn cơm đi.
    Kinji trầm mặt xuống:
    -Con bất hiếu không dám ăn trên bàn cùng cha và em. Cha chỉ cần cho con 1 mâm cơm con đem ra vườn ăn là được.
    Hiểu tính con, Kikawanji ra lệnh cho người dọn cơm ra vườn cho Kinji. Natalia cũng đem cơm ra ăn chung với anh Hai. Hai người vừa ngồi ăn vừa đùa giỡn thật vui. Kinji móc túi ra một chiếc kẹp tóc cho em gái. Natalia nhận lấy và nhờ anh kẹp lên tóc mình. Kinji kẹp lên tóc em mình rồi trêu em:
    -Em năm nay cũng đã xinh đẹp lắm rồi. Đã yêu ai chưa?
    Natalia e thẹn lắc đầu. Quả thật lúc này nàng đang nghĩ đến Trung.
    -Còn về Hakata thì sao?
    Natalia xịu mặt xuống. Nàng cúi gầm mặt xuống. Nàng thật sự không chịu nổi tên đó.
    -Thật ra anh và hắn ta có quen nhau ở Chiba. Hắn được mệnh danh là con cọp trắng của tỉnh Chiba. Bề ngoaì tuy thô lỗ, cộc cằn nhưng cũng là người tốt. Em đừng lo. Giờ em có muốn đi chơi với anh không?
    -Muốn chứ. Nhưng ba và anh ba không cho đâu.
    -Hi Hi Hi. Thế muốn đi đâu nào. Kinji cả cười.
    -Sàn đấu New York. Nàng cũng có xem áp phích quảng cáo của Giải Võ Thuật toàn cầu và cũng biết hôm nay là trận đấu rất quan trọng của Trung. Nàng thật lòng muốn đến đó xem Trung thi đấu.
    -Trời em gái anh cũng thích võ nữa à. Đúng là mang dòng máu Sachang có khác. Được, đi thôi. Về nhà ba và Hiwanji có la, em cứ nói là anh.

    Thế là ba tiếng sau, Hai người có mặt tại trận đấu của Trung và Quyền thái sư vương.

    ***
    Lúc này Quyền thái sư vương đang chuẩn bị lấy đà nhảy lên. Trung cũng dồn hết sức cho đòn này. Theo tính toán của cậu , khi bay lên , Quyền Thái sư vương sẽ quay 1 vòng tung một cú đá trên không. Lúc cậu phóng xuống, chỉ cần cậu quay thêm 1 vòng nữa là có thể lách tránh cú đá kia và tiện tay cho hắn vài ba quyền gì đó. Nghĩ vậy cậu hết sức tập trung vào chân phải của Quyền thái sư vương. Cẩn thận. Không hiểu sao mặc dù Natalia ở rất xa nhưng lúc này Trung lại nghe tiếng của cô rõ như vậy. Quyền Thái sư vương đã nhảy lên, Trung cũng bay xuống. Như cậu dự đoán, lúc này hắn quay liền 1 vòng trên không, đá chẻ vào cậu đang rơi xuống. Cậu cũng quay người một vòng trên không né cú đá này. Nhưng thật trái ngược với những gì hợp lý về mặt vật lý. Quyền thái sư vương lại quay thêm 1 vòng trên không. Lúc này Trung đã mất đà, cước của hắn đã đến sát mặt cậu. Tự nhiên trong Trung bùng lên 1 ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Vi và Natalia đang xem cậu thi đấu. Thế giới đang hướng về trận đấu này. Cậu cũng lập tức xoay mình, không những là 1 vòng mà là 2 vòng trên không. Quyền thái sư vương lập tức mất đà rơi xuống. Thoát khỏi cú đá chẻ của Quyền thái sư vương, Trung đáp xuống mặt đất. Đây chính là lúc cậu sử dụng Xung Thiên Pháo.
    ***
    Việt Nam, Một khu vườn nhỏ ở Bến Tre.
    Trời hôm nay thật sự là rất nóng. Trung lúc này vừa mời hồi phục chấn thương sau trận đấu ở Cảng Sài Gòn. Cậu đang tập trung cho Đại Hội Võ Thuật sắp đến. Cậu ngồi bắt hai chân chéo ngay giữa khu vườn như muốn hứng tất cả ánh nắng của mùa hè.
    Lúc này Trung đã nhập thiền. Đây là cách duy nhất cậu có thể tiếp xúc với Băng Long và Hoả Phụng trong người cậu. Cậu dần dần mở mắt ra. Hai vị thần lúc này đang nằm kế cậu. Hoả Phụng rỉa mỏ vào chân cậu. Băng Long quấn sát người cậu.
    -Thật ra trận đấu vừa rồi ngươi đã có thể thắng được tên to con kia ngay từ quyền đầu tiên nếu ngươi dồn tất cả nội kình của ta vào tay hắn khi đỡ quyền đầu tiên- Băng Long thần lên tiếng.
    -Chuyện đó , tôi thật sự không thể làm được. Nếu dốc hết nội kình của thần ra , rất cỏ thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Trung lên tiếng đáp lời Băng Long
    -Nhưng làm thế xém chút nữa ngươi và Gia Huy đã về bên kia thế giới rồi. Hoả Phụng lên tiếng. Ngươi vốn là người tốt bụng, bọn ta rất hiểu điều đó, nhưng đôi khi đó không phải là cách tốt.
    -Chỉ trách võ công của tôi quá kém. Nếu không có sự hỗ trợ của hai thần đây có lẽ tôi đã bỏ mạng từ lâu. Thật là bất tài.
    -Ngươi đừng trách nữa. Học võ công một phần cũng do duyên số. Đã bốn năm qua, ngươi vẫn chưa luyện được 6 thức võ của ta và bốn thức võ của Băng Long thần đây không phải do ngươi kém cỏi mà chỉ do duyên số. Hoả Phụng ta nếu muốn hiển linh trợ lực giúp ngươi phải thông qua chiêu thức . Tổng cộng có 6 chiêu : ?oThiên tuyệt hoả diệt? dùng để tiêu hủy mọi thứ trên đời này, nhưng không phải là huỷ diệt mà là tái sinh, phá bỏ để tái sinh. ?oHoả Phụng phá Không? dùng để phá rách màn thời gian, đưa ngươi di chuyển về quá khứ, ?oPhượng Hoàng Vũ? dùng để hoá thân thành nhiều người, tấn công nhiều hướng, ?oHoả Phong Tam giới? dùng để phong ấn đối phương hay vật thể, ?oPhụng nhất tâm? dụng hoả nhập thể bảo vệ cơ thể khỏi lửa cháy, dao cắt, pháp lực cao nhất chính là ?o phiên tiên thiên vũ?, cửu chuyển thiên sinh, giúp người chết sống lại.
    -Còn bốn chiêu của ta là ?o Băng Long Vũ? dùng để trị thương nhẹ, cầm máu. ?o Long thiên đăng ?o dùng để trị báchđộc, ?o Băng Long Thiên tích? dùng để trị các phần cơ thể đã bị thoái hoá hay làm cho cơ thể ngừng phân hủy, cuối cùng là ?o Ngọc long thiên biến ?trị tất cả vết thương , kể cả khi các bộ phận cơ thể đã bị mất hoặc hồn đã rời khỏi xác.
    -Đáng tiếc, đến giờ này ngươi chưa học được chiêu nào cho nên ta và Băng long thần vẫn phải ngủ vùi trong cơ thể ngươi. Chưa thể oai vũ nhân gian được.
    -Tôi thật bất tài. Kính mong hai thần tạ lỗi.
    -Ta đã nói đó là do duyên số mà. Ngươi đừng tự trách mình. Sắp đến đại hội rồi. Để ta đưa ngươi đi một nơi rất thích hợp cho ngươi luyện võ. Nào ngồi lên mình ta đi. Hỏa Phụng cất tiếng. Băng Long lúc này hoá thành làn khói trắng thu vào tay trái Trung.
    Hoả phụng cất cánh. Trung có cảm giác là Hỏa Phụng lúc này bay rất nhanh, mắt cậu dần hoa cả lên. Chẳng mấy chốc đã đưa cậu đến một nơi xa lạ. Xung quang là một dòng sông toàn là nham thạch cháy bỏng. Khí nóng bốc lên hừng hực như muốn nung cháy người ta. Cậu nhìn lên bên bờ của dòng sông, thấy có một chiếc thuyền nhỏ. Trên đó có một ông lão đang ngồi uống nước. Mặt ông cúi gằm xuống nước. Kỳ lạ nhất là ông cứ múc lấy nước nham thạch mà uống lấy uống để. Sao mà quái lạ thế này? Không khí xung quanh đây không những nóng bức mà còn u ám đến mức kỳ lạ. Hoả Phụng tiếp tục bay. Chỉ vài cái đập cánh của Hoả Phụng Trung đã đến được gần chiếc đò. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt ông lão lái đò. Khuôn mặt ông xanh lè, không hề có mắt, tai, mũi. Nếu không cố gắng có lẽ Trung đã té xỉu rồi.
    -Bái kiến Diêm Vương . Ông lão quỳ xuống bái Trung 3 bái.
    -Ngươi quá đa lễ. Âm Thuỷ Phu ạ. Đây không phải là Diêm Vương. Chỉ là bạn ta trên nhân gian mà thôi. Hoả Phụng lên tiếng.
    -Không thể thế được. Nhân gian này còn có kẻ mang máu cực tà thế sao. Họa chăng chỉ có Thiên Ma.
    -Ngươi không tin cũng được. Trung , ngươi chào lão ta một cái đi. Ngươi đã đến Âm ngục rồi đó.
    Trời, thì ra mình đã đến âm ty rồi sao. Hèn gì khung cảnh ở đây lạ lùng và u ám quá. Trung đưa mắt nhìn kỹ bên bến sông còn có tấm bảng : Sông Nại Hà. Khiếp quá, eo ơi. Nghĩ vậy nhưng Trung cũng cúi người thi lễ với Âm Thủy phu. Cậu biết đây là người đưa đò cho các hồn ma qua Sông Nại Hà đầu thai chuyển kiếp.Âm Thủy Phu đến gần, vuốt tay lên trán cậu. Tự nhiên cậu cảm thấy có một cảm giác rất thân quen, rất gần gũi bao quanh mình. Bàn tay của lão vừa ấm áp, vừa mát lạnh. Trung cảm thấy thích thích, vui quá mỉm cười. Âm thủy Phu cũng mỉm cười với cậu :
    -Ngươi đúng là mang dòng máu cực âm nhưng lòng dạ lại tốt. Xem ra, khi ngươi chết cũng chả phải gặp ta mà là gặp lão Thái Bạch Kim Tinh. Hôm nay ngươi đưa hắn xuống đây có chuyện gì không Hoả Phụng.? Lão hất hàm hỏi Hoả Phụng.
    -Cho hắn đùa giởn với Bạch Phán Quan một tý . Hoả phụng rỉa mỏ xuống bờ sông Nại Hà.
    Trung ngồi nghỉ bên bờ sông một tý thì thoáng thấy phía xa xa có mấy bóng người đang đi tới. Mà thật ra họ không hề đi mà là đang bay. Vì họ không có chân. Đi đầu là hai tên quỷ, một tên trắng toát, một tên đen xì. Cả hai đều cầm hai cây cờ bằng vải, trên đó ghi ?o Hắc Bạch Song Phán?. Tên áo trắng , toàn thân trắng toát, thân pháp cực nhanh. Lưỡi hắn le dài đến gối. Cờ trên tay hắn ngoài ghi chữ Bạch Phán Quan, xung quanh đều có gai tua tủa. Tên áo đen mắt đỏ toé lửa, lưỡi cũng dài đến gối. Tay hắn cầm sổ và phán quan bút. Sau lưng hai tên này là hai tên quỷ đầu trâu mặt ngựa đang áp giải một đám hồn ma. Bọn họ đi đến gần bến đò thì tên áo đen nhìn Trung cười lớn : ?oChào Trung đệ?. Trung ngạc nhiên , cậu xuống đây lần đầu sao hắn biết mặt cậu chứ. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng cúi người chào Hắc Bạch Song Phán. Lúc này Hoả Phụng cũng quay qua nói với Trung : ?o Ngươi không cần đa lễ với bọn hắn. Bây giờ ngươi chọc quê tên Bạch Phán Quan là tên ma mặt trắng ham chơi đi? ?oTại sao phải làm vậy cơ chứ. Bạch Phán quan vốn cũng là thần tiên tu luyện ngàn năm, đâu thể chọc ghẹo được ?? ?o Ngươi cứ làm theo lời ta đi? Hoả phụng dùng mỏ của mình chọc vào mông Trung, cậu nhột quá chịu không nổi phải tiến lên phía trước. Không biết chọc thế nào, cậu thè lưỡi ra, nhăn mặt lại, lêu lêu Bạch Phán Quan ?o con ma mặt trắng ham chơi, con ma mắt trắng ham chơi? . Lúc này tên Hắc Phán quan cười lớn ?o Trung sư đệ ta hay giỡn thiệt.? còn Bạch Phán Quan thì điên tiết lên ?o ta chưa làm gì ngươi mà ngươi lại chọc ta, muốn chết đây mà?. Dứt câu hắn lao người về dùng cây cờ trên tay đánh cậu. Một luồng khí cực mạnh và sắc bén lao về phía cậu. Hoảng quá, Trung bỏ chạy. Nhưng luồng khí này như cảm được hơi người dí sát theo. Cậu phóng người nhảy đại xuống sông Nại Hà đầy nham thạch. Úi da, nóng quá. Cậu lại nhảy bật lên. Nhảy mấy cái như thể thì cậu đã đi được 1 đoạn của sông Nại Hà. Lúc này Trung bỗng nhận ra một điều là Hỏa nhiệt của Sông Nại Hà tuy rất nóng rát nhưng lại không làm cháy chân cậu và luồng nhiệt này rất giống nội kình của Hoả Phụng. Nghĩ thế cậu cứ ung dung nhảy lò cò trên mặt nham thạch. Càng nhảy cậu càng nhận thấy chân mình săn chắc lại, hoả kình của nham thạch giống như đang nâng cậu lên cao, nhập vào chân cậu làm chân cậu đầy lực. Nhưng Bạch Phán Quan đâu có buông tha Trung dễ thế. Hắn phóng người một cái đã sát bên cạnh cậu, vung cờ đánh vào mặt cậu . Quá bất ngờ cậu tung chân phải đá một cước. Lạ thay cước kình của cậu lúc này cực kỳ dũng mãnh, mang theo cả hoả nhiệt của nham thạch. Bùm, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Trung bị choáng váng bởi chính cước lực của mình. Cậu mở mắt ra thì thấy Bạch Phán quan đang ôm cậu trên tay bay về phía bến sông. Hắn nở nụ cuời . Khuôn mặt tuy hung tợn, dữ dằn lại toả khí âm u đáng sợ nhưng Trung lại cảm thấy hắn rất hiền lành, tốt bụng. Cậu mở miệng nói cám ơn. Hắn lại cười. ?o Ngươi vừa trị thương xong, đừng nên quá sức?.
    Thế là từ bữa đó, mỗi khi cậu nhập thiền, Hoả Phụng lại mang nguyên thần của cậu xuống âm ty luyện võ. Trung cũng nhận ra là cậu tay rất yếu trong khi chân lại rất nhanh. Thế là cậu luyện cước pháp. Tìm cách sử dụng nội kình của Hoả Phụng thay cho nham thạch để nhập vào cước kình. Khi làm vậy, sức mạnh cước pháp của cậu mạnh đến không ngờ. Thêm vào cậu áp dụng nguyên lý tạo lực của Xung Thiên quyền, xoay tròn toàn thân để gia tăng lực cước nên lúc này, cước pháp cậu uy lực cực kỳ dũng mãnh,chí cương chí kình. Tuy nhiên do độ dài của chân dài hơn tay, co duỗi khó khăn hơn tay nên chỉ thích hợp đánh ở cự ly vừa và xa, áp sát không hề có lợi. Điều này làm Trung liên tưởng đến con pháo trong cờ tướng. Thế là cậu đặt tên cho bộ cước pháp này là Xung Thiên Pháo.
    Cậu cũng biết được thêm nhiều điều về mình. Số là nhiều kiếp trước cậu vốn là Văn Trung Thánh, một trong 3 đại thánh của tiên giới , Võ Thánh còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh, Văn Trung Thánh còn gọi là Hiền Giả Đại Thánh và Đức Độ Đại thánh. Tuy là tiên trên trời nhưng cậu lại hết sức ham chơi, rày đây mai đó, cứu khổ chúng sinh. Cuối cùng trong một trận quyết đấu với tên đại ma đầu tu luyện ngàn năm, cậu bị đánh văng xuống sông Nại Hà, mất hết pháp lực, trở thành người thường. Hoả Phụng đã cửu chuyển thiên sinh cho cậu, và đưa cậu về nhân gian, làm lại kiếp người. Trước thời gian đầu thai cậu với Hắc Bạch Song Phán, Phán Quan Vương, Âm Tà Vương, Địa Tạng vương rất thân nhau và cùng sinh sống dưới hoả ngục, tụng kinh cứu khổ cho các hồn ma nên máu âm tà đã sản sinh trong người cậu. Hiểu được vậy Trung càng thêm vui. Vì cậu biết, rốt cuộc mình vẫn là người tốt mặc dù mang máu âm tà . Hàng ngày nhập thiền cậu đều xuất nguyên thần xuống rong chơi cùng Hắc Bạch Song Phán, đôi khi cậu ôm cả một dây trói nhiều hồn ma của bọn đầu trâu mặt ngựa rồi nhảy cóc qua bờ sông Nại hà giúp họ chuyển thế hồi sinh, không phải chịu cảnh chờ đợi hàng năm do âm ty chỉ có 1 chiếc thuyền chuyển sinh duy nhất do Âm Thủy Phu chở mà thôi.
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ***
    Quay lại võ đài New York.
    Trung và Quyền thaí sư vương rớt xuống mặt võ đài gần như cùng lúc. Cậu bắt đầu giở ra chiêu thứ 1 của Xung Thiên Pháo : ?o Đỉnh Thiên Lập Địa? Cậu dậm mạnh chân trái xuống sàn. Rồi đến chân phải. Liên tục trong vòng chưa đầy 3 giây cậu tung ra liên tục hàng trăm đạp xuống mặt sàn . Nội kình của Băng Long và Hoả Phụng từ tay trái và tay phải truyền xuống hai chân rồi xuống mặt sàn, hoà hợp lại tạo thành một lực chấn động vô cùng lớn. Mặt sàn đấu rung chuyển cực mạnh. Khán giả xung quanh la ó vì tưởng động đất. Nhưng chỉ nửa phút sau, mọi việc lại im ắng. Lúc này mọi nguời lại nhìn lên khán đài. Quyền Thái Sư Vương chịu không nổi xung chấn của mặt sàn lúc này đã khụy người xuống. Hắn ta muốn đứng lên nhưng thực sự hai chân tê buốt , không thể nào đứng nối. Toàn thân hắn run rẩy. Trung bước đến gần đỡ hắn dậy. Cơ hội đến, hắn đưa tay ra tống một chỏ vào mặt Trung. Bỉ ổi. Kinji lúc này trên khán đài nhận ra được diễn biến la to. Nhưng chỏ chưa đến mặt Trung thì cậu buông tay ra. Hắn mất đà ngã cái bạch xuống đất. Trung cười, hai tay xoa bụng :
    -Bây giờ chịu thua, tôi đỡ xuống dưới hay là nằm đây hử. Tui đói bụng quá rồi. Đói ơi là đói.
    Mặt Trung lúc này thật hiền lành. Trên bốn góc khán đài vốn có cài sẵn mirco khuyếch âm nên khán giả nghe rất rõ tiếng Trung nói ( bằng tiếng Anh) họ cuời ồ. Khuôn mặt Trung lúc này trông thật ngố có nét hiền dịu. Nhìn vào Trung , Quyền thái sư vương lúc này tự nhiên cảm thấy mất hết sát khí và chiến ý. Hắn gằn giọng nói :
    -Làm ơn đỡ tôi dậy được không? Tôi cũng đói lắm. Cậu thích ăn món Thái không?
    Lúc này tất cả khán giả trên sàn đấu đều đứng dậy vỗ tay. Trận đấu này tuy khốc liệt nhưng cũng đẹp và fairplay. Mọi người bắt tay nhau cười vui vẻ bất kể người Thái hay người Việt, Người Mỹ.
    Vi ôm chầm lấy Huy cuời hết sức lớn. Phú cũng vỗ tay liên tục.Tuy ở cách khá xa võ đài nhưng cậu cũng cảm nhận được chấn lưc từ chiêu thức ban nãy của Trung. Hơn nữa khi hai ngươi tung ngừơi trên không, Quyền Thái Sư vương tung liên tiếp hai cú đá chẻ trên không, Trung lộn 3 vòng né tránh. Võ nghệ của cả hai đều rất đáng khâm phục. Phương ở gần khán đài hơn nên cảm nhận về cước pháp của Trung rõ ràng hơn. Cậu le lưỡi ra? Ghê quá, mình mà ăn một cuớc đó chắc cũng đứng lên không nổi? Cậu chỉ mới quen Trung nhưng rất thích cậu ta. Hiền lành, vui vẻ, nhân ái, lại thông minh. Nhất là ánh mắt sáng của Trung.
    Trung đỡ Quyền Thái Sư Vương xuống sàn đấu. Phóng viên đổ xô vào phỏng vấn cậu. Ánh đèn Flash sáng rực cả một góc sàn đấu. Không biết ai đó đã nhanh tay khoác lên mình cậu một chiếc cờ Tổ quốc thật to. Trung ngước lên mỉm cười :
    -Tôi biết các bạn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Nhưng tôi lúc này thật sự rất đói bụng. Các câu hỏi của các bạn hãy để đến khi tôi đoạt chức vô địch sẽ trả lời luôn vậy. Còn về mục đích tôi đến đây à : Tôi đến giải thi đấu này vì muốn chứng tỏ sức mạnh của dân tộc tôi, dân tộc con rồng cháu tiên, đến đây vì ngôi vị vô địch, và vì cô ấy, Natalia Sachang.
    Lúc này trên khán đài tiếng vổ tay lại tiếp tục vang lên không ngớt. Có điều Trung không còn thấy Natalia nữa. Có lẽ cô ấy đã về trước đó. Phải chi cô ấy nghe được lời cậu nói ban nãy vậy. Trung bước vào phòng thay đồ, trò chuyện với các bạn mình vài câu rồi nhảy ra bên ngoài mời Phương và Quyền thái sư vương cùng đi ăn món Thái. Hôm nay cậu sẽ đãi mọi người.
    Cậu đâu biết rằng Natalia đã nghe được lời cậu nói ban nãy. Quá mắc cỡ cô nắm tay anh mình và kéo đi. Kinji vuốt tóc em rồi đưa em ra khỏi sàn đấu. Em cậu đẹp như vậy nhiều người theo đuổi là chuyện thường thôi mà. Anh chàng Việt Nam kia cũng là một trong số ít đó thôi.

    -Hắn ta đến đây vì chức vô địch ư. Khi nào vô địch sẽ trả lời câu hỏi của bọn phóng viên ư. Thế hắn nghĩ bọn ta đến đây làm gì cơ chứ?
    Ba bóng đen ngồi trong một góc võ đường. Tên to con nhất vừa lên tiếng. Trên tay hắn có một con chim ưng đang đậu. Hai người còn lại một nữ mặc áo choàng kín người, hai mắt cực kỳ thâm hiểm, một nam mặc áo da beo, đốm trắng. Tay cầm một cây giáo loại ngắn. Cả ba tên đều toát ra một khí thế đáng sợ.

    ***
    Chắc hẳn quý bạn đọc cũng đang thắc mắc. Không biết tại sao đại hội võ thuật lại xuất hiện quá nhiều băng đảng đến như vậy? Không hiểu cuộc chiến mà Hắc Long Bang đang nói đến là cuộc chiến gì? Chuyện đó có dính dáng gì đến Văn Trung?......Nếu muốn hiểu về chuyện này thì hãy quay ngược về quá khứ một tý.
    Nhiều năm trước đây vào thời Thiên Hoàng dưới chế độ Mạc Phủ. Cuộc khởi nghĩa Duy Tân rốt cuộc đã lật đổ được tướng Nobunaga, làm nên thời đại mới. Tuy nhiên trước khi chết, Nobunaga đã đem kho tàng của mình gửi gắm cho một số cận thần, số này sau này lại bỏ trốn qua nước ngoài. Trong các báu vật đó có một báu vật vốn thuộc dòng họ Sachang. Đó chính là thanh bảo kiếm Thiên Long. Nhiều năm trôi qua, mặc dù dòng họ Sachang hết sức tìm kiếm nhưng rốt cuộc vẫn không tìm kiếm được. Sau này một nguồn tin cho biết nó rơi vào tay của Bill Jazz, một tay tỷ phú người Mỹ. Nhưng khi người của Hắc Long Bang tìm đến với ý định chuộc lại thanh kiếm thì tên này đã bị giết. Dấu vết hiện trường cho thấy Bill Jazz chết dưới tay của Quang Ảnh kiếm Ngô Tùng Nhân. Điều này làm xảy ra trận chiến giữa Thiên Môn hội nơi Ngô Tùng Nhân làm phó môn chủ và Hắc Long Bang. Trong trận đấu này Hiwanjiro bị Ngô Tùng Nhân làm mù 1 con mắt, sau này cậu ta băng đen luôn cả hai mắt, thề quyết tâm sẽ lấy mạng của Ngô Tùng Nhân. Sau đó lại phát hiện ra thật ra Ngô Tùng Nhân chẳng dính dáng gì đến việc giết Bill Jazz cả. Ngay cả Hào Quang kiếm - bảo vật gia truyền của Ngô Tùng Nhân cũng bị cướp mất, chiêu số của Quang Ảnh kiếm cũng bị lưu lạc. Ngô Tùng Nhân quyết tâm tìm ra thủ phạm đứng đằng sau chuyện này, nên tìm mọi cách kiếm tiền, gây dựng thế lực trên đất Mỹ để rửa hận, minh oan cho chính mình. Rốt cuộc vấn đề này là sao? Chẳng ai biết được. Riêng Hiwanjiro bị Ngô Tùng Nhân lấy mất một mắt nên dù Ngô Tùng Nhân chẳng dính dáng gì đến việc Thiên Long kiếm bị mất tích cũng quyết ân đền oán trả. Trung chẳng qua dính vào việc này là do Bách Cát gia thuê Ngô Tùng Nhân giết cậu và Gia Huy để trả thù cho em.
    Thật ra Thiên Long kiếm đang ở đâu. Ngay cả kẻ lấy cắp Hào Quang Kiếm cũng không hề biết chuyện đó. Hắn ta tình cờ lọt vào dinh thự của Bill Jazz vốn định kiếm chút cháo, nào ngờ thấy cảnh Bill Jazz bị một cao thủ bịt mặt giết chết. Thủ phạm quẳng Hào Quang Kiếm lại vốn định đổ tội cho Ngô Tùng Nhân, nhưng tên trộm này lại chôm luôn thanh kiếm quý. Hắn là ai? Hắn chính là tên cầm đầu một bọn chuyên cướp giật nhà giàu cho kẻ nghèo trên đất Mỹ. Hắn là người Gốc Hoa, Tên Ưng Mạn Khách, sử dụng Bạch Ưng Quyền, lúc nào hắn đi đâu cũng có một con chim ưng bay bên cạnh. Hai bạn chí cốt của hắn là Chốt Xà Quyền Xà Lam Ngọc, Thiên Báo Quyền Báo Quốc Khánh. Cả ba tên này tính tình tuy kỳ quặc, khoái giựt le, khoái ăn ngon, vui chơi nhưng lại nghĩa khí, hào hiệp. Trộm cắp nhưng rất có tình nghĩa. Bọn hắn định tham gia đại hội kiếm chút tiền sau đó sẽ chuộc lại cây Hào Quang Kiếm ( đang gửi tiệm cầm đồ sau một cuộc phát chẩn cho người ngheò) trả lại cho Ngô Tùng Nhân, sau đó sẽ giúp Hắc Long Bang tìm cách lấy lại Thiên Long Kiếm. Nhưng chuyện đời khó đoán.
    Thế còn Thanh Tuấn. Vụ Cảng Sài Gòn Trung làm cậu lo sốt vó. Ba Tuấn làm ăn nhiều năm, cũng có nhiều mối quan hệ. Cậu biết Trung đụng đến Bách Cát Gia sẽ gặp chuyện không hay nên tính đi trước một bước, tìm đường binh giúp bạn mình. Cậu đã điều tra ra được Bách Cát Gia nhờ Ngô Tùng Nhân giết Trung nên đã tìm đến Dinh thự của Bách Cát Gia năn nỉ. Cách nghĩ của cậu thật ngây thơ.
    -Hắn đã giết em trai ta, giờ còn năn nỉ gì nữa?
    -Thật ra, Trung từ trước đến nay chưa hề giết một ai. Bách Cát gia đại lượng thông cảm.
    -Chứ sao em ta lại chết cơ chứ?
    -Đó chỉ do một sơ sót của Dịch Gia Huy. Gia Huy trong lúc ăn quá nhiều đòn của Bách Thiên Vân Gia đã vung kiếm chém bậy một đường. Nào ngờ trong thế tới, Bách Thiên Gia Gia đã chết vì đường kiếm này.
    -Hay ,hay, ngươi nói hay nhỉ? Thế ta phải bỏ qua à.
    -Không dám. Nếu Bách Cát gia đây nương tình, Tôi sẽ tình nguyện làm trâu làm chó cho Bách Cát gia. Tôi sẽ nói với Trung đến đây tạ lỗi với Bách Cát Gia. từ nay không dám đụng đến chuyện làm ăn của Bách Cát Gia nữa.
    Bách Cát Gia hai tay vuốt râu ra vẻ suy nghĩ. Tên này cũng khá thành ý. Thực ra lão cũng biết Trung không hề giết em lão. Võ công của Trung vốn không thể đấu lại Thất Tuyệt Trảm. Còn về Dịch Gia Huy, tên này cũng khá biết điều. Ở đất Mỹ, hắn không hề đụng chạm đến việc buôn bán của lão. Bọn đàn em Người Việt của lão bị bọn da đen đuổi đánh, giết đều được tên này cứu.
    -Nếu ngươi hứa sẽ giúp ta đưa hàng về Việt Nam bán trót lọt, và tên Trung kia thành tâm xin lỗi, hứa không quậy phá gì ta nữa, chuyện nay thật ra cũng có thể nghĩ lại. Bách cát gia nói câu này một phần cũng vì hơn ngán tên Ngô Tùng Nhân. Cho qua chuyện, cả hai cùng có lợi.
    -Được. Tôi hứa. Ngày mai tôi sẽ dẫn Trung đến chỗ ông xin lỗi.
    Bách Cát Gia cười cho phép Tuấn lui ra. Mọi chuyện đến lúc này đều êm thắm. Thanh Tuấn bước ra cửa. Xẹt, một đoạn hào quang toả ra. Tuấn chưa kịp né tránh thì nguyên bàn tay trái đã đứt đoạn. Cậu ngã gục xuống sàn. Ngô Tùng Nhân từ ngoài tiếng vào. Hắn một tay xách đầu lão quản gia gù đã bị cắt khỏi cổ, máu me chảy thật ghê rợn, một tay cầm kiếm bước vào.
    -Tên này đáng ghét. Chuyện làm ăn giữa ta và Bách Cát Gia đây mà ngươi lại dám cản trở.
    Bách cát gia lúc này mặt tái xanh không còn giọt máu. Y định kêu tụi vệ sỹ bảo vệ nhưng lúc này y cũng hiểu là không còn ai có thể cứu được y nữa.
    -Ngươi đến đây để làm gì? Tại sao lại giết chết quản gia của ta.
    -Tôi chỉ làm theo những gì hai chúng ta đã thoả thuận mà thôi. Tôi muốn gặp ông, tên già này lại ngăn không cho tôi vào. Thật đáng ghét. Còn ông , chỉ vì nghe lời tên nhãi kia mà định phá vỡ giao kèo giữa chúng ta sao?
    -Ta đã nói chuyện gì thì nhất định sẽ giữ lời. Nếu ngươi muốn tiền thì ta sẽ trả. Còn chuyện ta tha mạng cho hai thằng nhóc kia, là chuyện của ta phải không?
    Ngô Tùng Nhân bước đến gần Bách Cát Gia, một đạo hào quang lại loé lên. Lưỡi kiếm đến sát mặt Bách Cát gia. Hắn cười gằn :
    -Ngươi xem ta là cái gì hả? Chỉ cần tiền thì người muốn nói sao thì nói.
    Bách cát gia vội tìm ngay kế sách hoãn binh.
    -Thế thì cứ làm theo những gì ta đã thoả thuận. Ta chỉ lo là sau trận đấu hôm qua, hắn đã rất nổi tiếng. Nếu hắn tình cờ chết trên đất Mỹ, thì cảnh sát sẽ tập trung điều tra. Nói chung là có thể bứt dây động rừng.
    -Ngươi yên tâm, ta sẽ cho hắn chết ngay trên sàn đấu. Đối thủ sắp đến của hắn đã bị ta cài thuốc nổ vào cơ thể. Hắn sẽ liều chết với tên Trung ấy ngay trên sàn đấu. Lúc đó mọi việc chỉ là một tai nạn. Còn tên Dịch Gia Huy, vào vòng chung kết, hắn sẽ biết sự lợi hại của Quang Ảnh kiếm.

    Lúc này Tuấn đã gượng dậy được. Cậu nghe được những lời nói của Ngô Tùng Nhân vội dùng hết sức chạy ra khỏi cửa để báo tin cho Trung biết. Bách Cát gia vội la lên ?o hắn chạy kia? chủ yếu để Ngô Tùng Nhân chạy theo đuổi. Lão sẽ có cơ hội tránh mặt, bảo toàn tính mạng. Nào ngờ , Ngô Tùng Nhân vẫn từ tốn chậm rãi, tay kiếm hắn lúc này đặt sát cổ Bách Cát Gia. Hắn cuời gằn: ?o Ngươi biết đấy, kẻ nào coi thường Ngô Tùng Nhân này đều chịu hậu quả không tốt, kể cả cái tên kia, và ngươi cũng vậy. Sau chuyện này , ngươi chuẩn bị sẵn tiền , sẽ có người của Thiên Môn Hội đến lấy. Không thiếu một xu , rõ chưa.
    Nói xong hắn quay lưng đi. Bách Cát gia lúc này rút trong mình ra mảnh khăn mùi xoa , lau mồ hôi đang chảy ra như tắm. Lão biết mình đang ở trên lưng cọp, tiến thoái lưỡng nan. Tên Ngô Tùng Nhân này quả thật quá nguy hiểm. Lão gọi ngay cho Tứ đại hộ pháp của lão lập tức gác bỏ các phi vụ làm ăn trên khắp đất Mỹ, lập tức quay trở về New York. Đồng thời lão cũng báo cáo chuyện này cho người ấy. Người ấy là ai?
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ***
    Lúc này Trung , Huy và Vi đang theo dõi trận đấu của Phú. Đối thủ hôm này chịu đòn tốt và phản xạ cũng nhanh nhạy. Phật Thủ quyền đã xuất ra hai chiêu mà tên này vẫn chưa có dấu hiệu là chịu thua hay đầu hàng. Trung tự nhiên có cảm nhận rất lạ. Cảm giác như cậu sắp mất đi một vật gì đó, rất quan trọng, rất thân thiết. Cậu quay lưng nhìn xung quanh mình. Mọi vật như nhoà hẳn đi. Cậu đã thấy bóng Tuấn xuất hiện, cậu ấy bị mất một tay, áo quần máu đầm đìa. Cậu và Huy lập tức chạy như bay đến chỗ Tuấn, Vi cũng chạy theo. Trung ôm chầm lấy Tuấn. Tuấn nói với một giọng rất thê lương, pha lẫn tiếng nấc, hơi thở lúc này đã rất yếu.
    -Trung ơi, lần này tớ không giúp cậu được rồi.
    -Cậu nói gì thế? Sao lại ra nông nỗi này?
    Tuấn cố hết sức kể hết mọi chuyện vừa diễn ra. Cậu ra dấu cho Trung kê tai sát miệng mình và thì thầm : ?o Tớ mong cậu tha lỗi cho tớ chuyện năm xưa, đến giờ phút này tớ vẫn còn ân hận. Vì tớ mà cậu và Vi đã không còn là một cặp nữa. Cậu thông cảm cho, rốt cuộc tớ và cậu là hai người cùng thất tình với 1 người con gái. Tớ..tớ...? Tuấn nấc từng tiếng . Trung run rẩy ?o Đừng, cậu không sao đâu. Để tớ đưa cậu đến bệnh viện? ?o Tớ rất yêu Vi. Từ nhỏ tớ sống trong gia đình quyền quý nhưng lại cực kỳ cô đơn. Khi đi học tớ ghen tỵ với Huy và Phú vì hai cậu ấy được nhiều người hâm mộ. Điều tớ cảm thấy không ân hận nhất là được làm bạn với cậu. Tớ còn ít tiền, cậu giữ nhé?. Tuấn nhét vào tay Trung nắm tiền đô và hai chiếc thẻ tín dụng. Lúc này tay cậu đầy máu đã thấm ướt tất cả những tờ tiền và tấm thẻ. Trung chụp lấy tay Tuấn. Bàn tay nóng và ấm. Cậu định dùng nội kình của Băng Long để trị thương nhưng vô ích. Băng Long phải đi kèm với chiêu thức.
    Tuấn quay sang Huy và Vi.
    -Vi ơi. Hôn Tuấn một lần được không.
    Nhìn diễn biến nãy giờ. Huy đã hiểu ra tình huống nguy kịch đang xảy ra. Cậu chụp tay Vi định bảo cô ấy hôn Tuấn lần cuối. Nhưng Vi còn nhanh hơn cả Huy. Vi vuốt tóc Tuấn, hôn lên trán Tuấn.
    -Đừng vậy Tuấn à. Vi rất quý Tuấn. Tuấn phải sống để dự đám cưới của Vi chứ? Tuấn không mong cho Vi hạnh phúc sao? Muốn Vi hạnh phúc Tuấn nhất định phải sống.
    Tuấn mỉm cười.?Nhất định..nhất định Vi sẽ hạnh phúc mà. Mẹ ơi..mẹ..con muốn thấy Sài Gòn quá?. Nói dứt câu. Tuấn giựt người một cái rồi tắt thở. Huy vội áp tay lên ngực của cậu. Với nội công của Thái Cực Quyền, Huy có thể cảm nhận khí toàn thân của Tuấn.
    -Nội tạng toàn thân đã hoàn toàn dập nát. Khí đã không còn lưu thông. Tuấn đã chết rồi. Huy cũng gục người xuống. Vi bật khóc. Cô ôm chầm lấy vai Huy khóc nức nở như một đứa trẻ.
    Trung lúc này không nói được tiếng nào. Tay trái cậu còn nắm tay Tuấn, tay Tuấn vẫn nắm chặt mấy tờ tiền , thẻ tín dụng cho Trung. Đến phút cuối cùng cậu vẫn nghĩ đến Trung. Từ khoé mắt Trung, nước mắt chảy ra từng hạt, từng hạt. Tuấn chết nhưng mắt vẫn trợn lên. Một bên tay đã bị cắt đứt, chỉ còn trơ vài mảnh xương. Chiếc áo Tuấn mặc chính là chiếc áo Trung mua tặng mừng sinh nhật 21 tuổi. Trung lúc này ruột đau như cắt. Cậu ôm xác Tuấn lên tay. Tay còn lại vuốt mắt Tuấn. Mắt Tuấn lúc này từ từ khép lại. Đời người rốt cuộc như gió thổi về Đông.
    Diễn biến phía dưới đâu thể qua mắt được Lý Phú. Đứng trên sàn đấu mà lòng cậu như lửa đốt. Cậu lập tức để lộ sơ hở. Đối thủ nhanh như thoắt, rút trong mình ra một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim Phú. Nhưng hắn hết sức ngạc nhiên. Dao đâm đến ngực thì không thể vào sâu được . Phú gồng nội công hộ thể. Một tay chụp cổ tên này , bóp mạnh. Da thịt vùng quang cổ lập tức bị tét ra, phụt máu ra ngoài.Đòn này ra tay quá tàn độc . Tên này chỉ dãy lên vài cái rồi lập tức chết. Cậu bước đến gần cửa lưới sắt, đạp mạnh một cái. Cửa sắt lập tức bị bung ra. Cậu bước xuống sàn đấu cóc cần biết trọng tài đang lải nhãi cái gì. Chỉ một cái phóng người cậu đã đến sát bên Trung. Đến nơi, nhìn thấy Tuấn đã tắt thở. Dù là người cứng rắn nhưng hai vai cậu cũng rung lên . Cậu khóc. Mấy năm qua, hè cậu về Việt Nam đều đi lang thang chơi cùng Tuấn và Trung. Đó có thể gọi là những kỷ niệm đẹp của cậu. Sao lại ra nông nỗi này.
    Trên sàn đấu lúc này trọng tài đã tuyên bố kết thúc trận đấu và thắng lợi thuộc về Lý Phú. Phía dưới có một tên, có thể là bạn hoặc người thân của tên vừa chết trên sàn, do quá kích động nên rút súng ngắn giấu trong mình ra chĩa về Lý Phú. Bốp. Hắn chưa hiểu gì thì máu mồm đã tuôn ra như suối và ngã ngay xuống mẵt khán đài. Hắn vừa ăn một đòn phát ra từ cây côn gỗ. Ngước mắt lên hắn thấy một người trọc đầu, thân hình cao to, cầm một chiếc côn gỗ dài hơn 2 mét. Chẳng khó gì để nhận ra đó chính là Kei-Jin-Jin, hạt giống số 4 của giải.
    -Thắng thua là do trên sàn quyết định. Có chơi có chịu. Đừng làm trò khó coi quá. Kei-Jin-Jin nói. Cậu đến đây là để xem Lý Phú thi đấu. Những năm Phú luyện võ ở Thiếu Lâm cũng là những năm cậu khổ luyện ở Tây Tạng nên chưa hề biết võ công của Lý phú. Cậu chỉ nghe các huynh đệ trong chùa nói lại khi trở về Thiếu Lâm chuẩn bị cho Đại hội.
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ***
    Đám ma Thanh Tuấn.
    Sau khi Tuấn chết, theo ý kiến của bố mẹ Tuấn ở Việt Nam, Tuấn phải được thiêu xác ở Mỹ, sau đó mới chuyển về Việt Nam. Nhưng Trung lại không chấp nhận phương pháp này. Cậu hội ý với Huy sau đó quyết định tiêm hoá chất, ướp xác Tuấn lại trong phòng đông chờ khi cậu luyện xong Phiên Tiên Thiên Vũ của Hoả Phụng Hoàng. Tuy nhiên để yên lòng cha mẹ Tuấn, mọi người vẫn cử hành tang lễ tại Mỹ cho Tuấn. Bố mẹ Tuấn cũng bay từ Việt Nam qua. Họ cũng đã thành thật nhận lỗi trong nhiều năm qua nuôi con nhưng không chăm sóc, quan tâm đến Tuấn. Giờ mọi việc đã quá muộn màng.Đứa con duy nhất của họ đã qua đời. Họ cũng không trách gì Trung mà xem cậu như con cháu trong nhà. Hy vọng cuối cùng của họ cũng là cậu, chính xác hơn là Hoả phụng trên tay cậu nếu như những gì cậu nói là đúng.
    Đêm nay Trung ngồi dưới mái hiên nhà Huy. Mưa rơi từng hạt , nghe thật rả rích thê lương. Nãy giờ cậu đã cố gắng nhập thiền để có thể nói chuyện với Băng Long và Hoả Phụng nhưng cũng không thể nào được. Tâm trí cậu cứ để đâu đâu. Nó có lúc miên man về trận đấu trên đỉnh Thiên Vũ Sơn của cậu và Tuấn, có lúc lại nhớ về những tháng ngày êm đềm ở Xung Thiên quyền, mỗi tối hai cậu đều bù khú càfê. Mưa đêm nay rơi nhiều và nặng hạt. Làm cho người ta cảm giác như đêm dài vô tận. Trung rút trong mình ra hai tấm thẻ tín dụng. Trên tấm thẻ còn in hình của Thanh Tuấn, máu của cậu ấy vẫn thấm đầy trên thẻ. Trung nhắm mắt lại. Một cảm giác cực kỳ hung tợn đang trỗi lên trong người cậu. Cậu nhất định phải trả thù. Ngô Tùng Nhân phải chết. Hắn sẽ là người đầu tiên chết dưới tay cậu, chết dưới 7 thức của Xung Thiên Pháo. Mặc kệ cái trận đấu với tên trên mình có gài thuốc nổ đấy.
    Sáng hôm sau, tang lễ vẫn được tiến hành. Xác của Tuấn đã được ướp hoá chất đặt trong một chiếc thùng , bên trong thùng có sẵn một hệ thống làm lạnh đặc biệt. Ở Mỹ, Ba Tuấn cũng có khá nhiều quan hệ làm ăn, họ đến viếng Tuấn khá đông. Một số bạn bè của Huy , Vi ở Mỹ cũng đến chia buồn. Mọi người đang im lặng trong một bầu không khí tang tóc thì một chiếc xe BMW bóng lộn trờ tới. Trong xe bước ra bốn người mặt đồ đen. Trên cổ tay áo họ có thêu hình Hắc Long. Đi đầu là Hiwanjiro, sau đó là Đột Dã Tùng Lâm, Natalia, Kinji. Họ bước vào đến trước bàn thờ thắp nén nhang, cúi đầu bái mỗi người ba bái rồi bước đến bàn Trung và Huy ngồi. Huy đứng lên bắt tay với Hiwanjiro. Hai người hỏi thăm vài câu. Sau đó Hiwanjiro khum người xuống chào Trung theo đúng phong tục của Nhật Bản.
    -Chào cậu. Chuyện vừa rồi của bạn cậu. Tôi cũng rất lấy làm tiếc.
    Nãy giờ họ bước vào Trung đã chú ý. Nhưng lòng cậu lúc này rối như tơ vò nên không thi lễ đàng hoàng như Huy. Cậu cũng liếc thấy Natalia, nhưng thật ra cậu đâu còn tâm trí yêu với đương nữa. Nhưng lúc này cậu cũng vội chào Hiwanjiro, đưa tay ra bắt. Hai bàn tay vừa chạm nhau, cậu đã có cảm giác rất dễ chịu. Bàn tay Hiwanjiro cực kỳ ấm áp, rắn chắc. Cậu ấy nhìn Trung và mỉm cười. Lúc này Trung đã đỡ căng thẳng hơn.
    -Xin lỗi, tôi đang rối trí nên đón tiếp không được chu đáo. Xin rộng lượng tha thứ.
    -Không có chi. Cậu đừng buồn nữa. Chuyện của Ngô Tùng Nhân, tôi sẽ sát cánh bên cậu.
    Nhắc đến Ngô Tùng Nhân, nước mắt Trung bất giác lại tuôn ra. Nỗi hận thù, đau đớn đan xen vào nhau. Cậu nắm chắc nắm tay lại, cố gồng mình để không bật khóc. Natalia ở phía sau thoáng thấy vậy , rút ngay tấm khăn vải thêu trong túi đưa cho Trung, hàm ý an ủi. Trung đón nhận lấy, lau nước mắt đang chảy.
    -Cậu yên tâm, Chuyện Ngô Tùng Nhân tôi khắc có cách giải quyết. Cám ơn .
    Đoàn người Hắc Long Bang quay về. Trung lúc này đã gượng được. Cậu đưa chiếc khăn thêu của Natalia lên ngắm. Lúc này cậu mới nhận ra dòng chữ tiếng Anh của Natalia thêu trên chiếc khăn ?o Be a man? - Hãy trở thành người đàn ông. Có vẻ như cậu hiểu Natalia đang ám chỉ điều gì.
    ***
  10. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu phihai rất nhiều. Mấy hôm rồi hơi stress với mấy cú điện thoại, chiều nay tò mò vào topic của cậu, đọc xong thấy thoải mái ghê gớm. Nhất là cái đoạn có cậu nào xoay tay vòng vòng để đấy mô-men lực khi đấu võ ấy mà, nghe đầy tính hài hước, lại còn hình như có đoạn tả katana là đoản kiếm nữa (đọc lướt nên không nhớ rõ). Dạo này những người có tính tốt như vậy hiếm lắm đấy. Cố gắng đóng góp thêm nhé.

Chia sẻ trang này