1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết Hoả Phượng Hoàng - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phihai, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Gửi Phihai huynh,
    Đệ là một người rất mê chuyện kiếm hiệp, đã đọc truyện của huynh cả ở đây và bên Mai hoa trang.
    Đọc chuyện của huynh, đệ chỉ có vài lời nhận xét nhỏ, ngõ hầu mong có thể giúp huynh tránh vài hạt sạn không đáng có (mà đệ nhận ra) mong huynh có thể bình tâm sửa lại phần đầu và viết tiếp phần sau:
    Trước hết là về truyện:
    _Một điểm mà đệ rất không thích khi đọc chuyên của huynh là cách huynh xử lý các tình huống dẫn chuyện, kể chuyện bằng cách xen lời của tác giả ví dụ như :"Chắc hẳn quý bạn đọc cũng đang thắc mắc. ......Nếu muốn hiểu về chuyện này thì hãy quay ngược về quá khứ một tý" Cách này khiến người đọc cảm thấy truyện bị loãng và mất sự lôi cuốn của nó. Sao huynh không xử lý thông qua các đoạn hội thoại, tự sự của một số nhân vật có liên quan, như vậy theo đệ sẽ tốt hơn.
    _ Thứ hai cách chuyển đoạn của huynh, nói xin lỗi là quá tệ, sau những trường đoạn dài thòng ở Mỹ, huynh nhảy đánh bụp sang truyện Tuấn chết mà không có một cái cầu nối nào, nếu người đọc lướt theo kiểu 1 phút hai trang như đệ thì có thể không để ý chứ đọc thật chậm và kỹ thì thật chẳng khác gì đang ăn cơm tự nhiên gặp sạn cả.
    _ Nhiều tình huống huynh đưa ra rất thiếu logic, có vẻ như đôi khi huynh áp đặt cái nhìn của người sáng tác (người nắm trước cốt truyện) chứ không đặt mình vào nhân vật (với những dữ kiên và tình huống đặt ra) để xử lý. Ví dụ như: "Thế còn Thanh Tuấn. Vụ Cảng Sài Gòn Trung làm cậu lo sốt vó. Ba Tuấn làm ăn nhiều năm, cũng có nhiều mối quan hệ. Cậu biết Trung đụng đến Bách Cát Gia sẽ gặp chuyện không hay nên tính đi trước một bước, tìm đường binh giúp bạn mình. Cậu đã điều tra ra được Bách Cát Gia nhờ Ngô Tùng Nhân giết Trung nên đã tìm đến Dinh thự của Bách Cát Gia năn nỉ. Cách nghĩ của cậu thật ngây thơ." Riêng trong đoạn này huynh đã có 2 hạt sạn 1) làm sao Tuấn có thể biết được Bách Cát Gia sẽ thuê đích danh Ngô Tùng Nhân, chẳng lẽ tay sát thủ số một này lại hớ hênh đến thế sao, đây là sự hiểu biết của Tuấn hay của huynh???
    2) Cứ cho là Tuấn đến gặp Bách Cát Gia, hắn lại dễ dàng gặp người khác như bà bán rau ngoài chợ sao, tuấn gặp hắn với tư cách gì, thái độ gì??/????
    _ Nếu huynh viết truyện trong một không, thời gian ngoài trái đất đệ chẳng nói làm gì, nhưng đã viết trong không thời gian của trái đất, tại các địa điểm và thời điểm cụ thể thì huynh nên có sự nghiên cứu tương đối rõ về phong tục tập quán, các nét văn hoá cơ bản và tích cách tâm lý chung của người thời điểm đó. Từ đó có biện pháp xử lý các tình huống khác nhau. Thêm vào đó tình huống và cách thức võ thuật của Trung có nhiều yếu tố liên quan đến Âm dương, ngũ hành và các giáo lý của Phật, Đạo..., mong huynh nghiên cứu vấn đề này kỹ hơn.
    _ Cách huynh dẫn dắt sự gặp gỡ của đôi trai gái là rất thiếu kỹ lưỡng, có thể nói là bất cẩn. Thời điểm là năm 20.. vậy mà cách xử lý tình huống của cả Natalia và Trung giống như những năm giữa của thế kỷ 20 vậy. Sao huynh không ví dụ như: để cho natalia "nổi loạn" một chút, trốn nhà đi tìm anh cả để phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt trước rồi gặp Trung, mô tip tuy đã quá cũ nhưng ăn thua là ở cách xử lý tình huống và hội thoại hoặc huynh cho phát triển theo những tình huống khác hợp lý và kỹ lưỡng hơn.
    _ Cách tạo không khí hài hước thì còn gượng ép quá, rất thiếu tự nhiên, theo kiểu cù cho thiên hạ cười, nên chăng huynh nên tham khảo một số đặc san về truyện cười.
    Thứ hai là về võ thuật:
    - Cách huynh miêu tả võ công nếu theo kiểu của kim Dung (tên tuổi và các chiêu thức rõ ràng) thì xin lỗi là quá hời hợt, nếu theo kiểu của Cổ Long thì ...,
    Nhìn chung, trong các trận đấu của huynh, nhân vật không bộc lộ được sát khí, đấu khí, chiêu thức và tình huống không bộc lộ được cái thần, cái hào khí của bậc cao thủ. Mong huynh xem lại. Nên chăng huynh nghiên cứu qua " Lục nguyệt chi phi lộ" hay một truyện khác mà đã lâu đệ quên tên (về một nhân vật mang đao đi trả thù cho sư phụ, tác phong miêu tả trận đấu rất Cổ long, đọc lên cảm nhận được sát khí lạnh cả người) cả hai đều có tại KHC này.
    _Cuối cùng là về ngoại hiệu của nhân vật chính, thú thật khi đọc đến nó đệ nhớ đến một đoạn đối thoại trong "Hoan lạc anh hùng truyện"
    "Tốt nhất là huynh nên chọn một cái ngoại hiệu càng kêu, càng dài càng tốt, để khi ra trận khi địch thủ đọc xong ngoại hiệu thì huynh đã chạy đến 10800 dặm rồi"
    Theo đệ chân chính là cao thủ siêu phàm trong sự bình phàm, ngoại hiệu kêu chẳng để làm gì.
    Vài ý mọn của một kẻ yêu chuyện chưởng.


  2. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    hay một truyện khác mà đã lâu đệ quên tên (về một nhân vật mang đao đi trả thù cho sư phụ, tác phong miêu tả trận đấu rất Cổ long, đọc lên cảm nhận được sát khí lạnh cả người)
    Xin lỗi là ĐOẠN TRƯỜNG KÝ
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Câu nói ngu nhất trong ngày. Chú nghe câu này bao giờ chưa: "nhiệt tình cộng với ngu dốt thì trở thành phá hoại". Hardworking là điều tốt, nhưng nếu chú không có một tí khả năng nào thì cặm cụi thế chứ cặm cụi nữa bọn anh (nghĩa là Summoner và anh) vẫn cứ chê như thường.
    Xin lỗi chú nếu như anh nói thẳng, cho dù chú vào toilet 5'' hay "cặm cụi cả đêm" như lời chú nói thì cái mà chú sản xuất ra vẫn chỉ là cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy, chứ không thể nào thành trầm hương hay kỳ nam thoảng hương thơm ngát được đâu, okay?
    Cái sự sáng tác của chú ấy mà, nó cũng tương tự như cái ví dụ anh vừa đưa ra ở trên, vì thế anh nghĩ chú nên dừng ở đây đi thì hơn.
    Người ta chỉ góp ý phê bình một cách xây dựng cho những gì "có thể xây dựng được", nói cách khác là cho những tác phẩm có triển vọng, để tác giả gọt rũa nó thành một thứ đáng đọc. Còn cái mớ hổ lốn mà chú tạo ra, cùng với những lời bảo vệ - biện minh - bào chữa của chú ấy mà, nó chỉ là sự biểu hiện của bất tài + vĩ cuồng không hơn không kém.
    Tiểu tài mà ôm đại chí thì trước sau gì cũng sẽ thất vọng , càng miễn cưỡng bản thân thì càng bị chê nhiều và bị chửi cay hơn mà thôi...
    @Summoner: Bình luận ghê gớm lắm, he he...
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hị hị !
    Ở đời , những người giỏi nhìn ra khuyết điểm để phê phán người khác thì luôn là những người ăn hay nói tốt nhưng ứ chịu làm Cá đấy
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Điều đó đúng tuy nhiên chỉ 1 phần thôi , không ai thành công mà không có sự đúc rút từ sai lầm của người khác và chính bản thân mình , sợ thiên hạ nhận xét là "nói nhiều làm ít " mà ngừng phê phán thì đó là sự hèn nhát . Hơn nữa, nhiều nhất ở đây chắc cũng không qua 40 tuổi, cuộc đời còn quá dài đẻ mà nói đến thành tựu, có khi cờ bạc ăn non dễ no đòn . Quan trọng là ở cái tâm , còn thi mỗi người trong đời có một khả năng khác nhau và có thiên chức khác nhau , VD như người phê bình và nhà văn , thiếu 1 trong 2 đều không thể được , ai làm tốt công việc của mình đều đáng trân trọng . Hẳn là không ai không biết chuyện đánh cờ với vô địch bóng bàn và chơi bóng bàn với vua cờ ? Những lời phê bình đúng đắn cũng là một cái gì đó mà người ta làm được trong đời , dù nhỏ nhưng phải chăng những cái đó là vô giá trị?
    Hehe, đa tạ Bức Vương có lời khen và cổ vũ .
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 13/05/2005
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Tên cầm kiếm xanh lao về phía Gia Huy. Hắn rút kiếm. Khói xanh toả ra. Đồng thời kiếm khí phóng ra nhanh như chớp về phía Gia Huy. Nhưng thật kỳ lạ Gia Huy vẫn đứng yên không nhúc nhích mà kiếm khí không làm gì được cậu. Cảm giác như đang đâm vào không khí .
    ---> sai nghiêm trọng về sử dụng dấu câu, dấu " . " ( chấm ) hoặc là câu ngắn có thể dùng liên tiếp nhưng khó lắm
    nếu cậu muốn góp ý giúp đỡ thì nên bớt bớt cái chiều cao hão lại thì hơn, tôi cũng nói thêm lần nữa, trong này có rất nhiều người sẵn sàng giúp và nghe
    to ngu_ngu_81: nick hay quá
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    hì hì. Cả ba cậu VInhattieu,flora, summoner góp ý kinh thế . Còn cậu flora cậu có biết sử dụng dấu chấm liên tục có mục đích gì không? Hay cậu cho rằng như thế là sai ngữ pháp trầm trọng. Tại hạ nhắc lại. Tại hạ sẵn sàng mời ba cậu ra ngoài cafe để xem 3 cậu ghê thế nào, văn chương dữ dội thế nào. Được ko.
    Xin lỗi mọi người. Hôm qua điên tiết tại hạ post lời bậy bạ và văng tục. Xin lỗi.
    Tại hạ cũng không định post tiếp. Nhưng tại có mấy cái PM cho tại hạ, kêu tại hạ post tiếp. Mà thôi, cứ posy như giả điếc vậy. Mấy huynh này kiến thức ghê quá.
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    http://www.echip.com.vn/echiproot/html/2003/so27/tck_omni.html--> một trong vài trăm bài đăng báo echip của tại hạ. Các hạ nếu chú ý còn thấy trong các số sau tại hạ còn làm biên tập nữa. Còn trên báo Quân đội Nhân dân và Văn nghệ quân đội thì..ko dám nói...
    Nếu các hạ chịu khó ra ngoài mua đĩa CD nhạc Giai điệu tình yêu..v..v..v chắc sẽ thấy tên tại hạ không quá khó tìm ở phần sau bìa đĩa.
    Cách hơn nữa thì các hạ cứ lên thẳng Google search đánh tên Tại hạ vào để xem ngoài đời tại hạ có mắc bệnh vĩ cuồng ko? Còn tờ báo nhỏ ko tên của các hạ, tại hạ xin lỗi. Chưa nghe qua.
    CHuyện này đúng ra không nên nói. mấy bạn nên đi kiếm việc làm đi.
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Hồi II
    Phá băng đảng ma tuý mới nổi lên
    ?oTử vi kiếm phá môn ?omáu đẫm cảng Sài Gòn.
    Rốt cuộc do không có bận bịu gì. Huy quyết định ở lại giúp Trung giải quyết vụ băng nhóm mới nổi. Củng cố lại võ đường xong, Trung rủ Huy lên Phòng điều tra thuộc Sở cảnh sát Sài Gòn . Cả hai bước vào phòng, gặp một anh đang ngồi gõ gõ máy tính.
    -Hi anh Túc. Dạo này vẫn khoẻ chứ.
    Anh công an tên Túc cười tươi và bắt tay Trung, Huy.
    -Lâu quá không gặp Trung. Trưởng phòng đang chờ cậu trong kia kìa.
    Thì ra mấy năm nay Trung không ngừng ra tay tiêu diệt bọn đầu trộm đuôi cướp nên giữa cậu và lực lượng công an thành phố cực kỳ gắn bó. Có thông tin gì công an cũng thông báo cho cậu. Và ngược lại, cậu bắt tội phạm về cho sở công an. Thật ra từ bé Trung đã không ưa gì bọn phạm pháp, săn bắt tội phạm cũng chỉ là một phương pháp giúp cậu rèn luyện võ công, trí phán đoán mà thôi.
    -Hai cậu ngồi. Đồng chí Trung tá Vũ Đức - Trưởng phòng Điều tra đứng lên bắt tay và mời Huy và Trung ngồi . Rất nhanh chóng thể hiện tác phong của người công an chính quy, ông ta vào thẳng vấn đề :
    -Chuyện cậu Trung nói hôm qua trong điện thoại.Ngay ngày hôm nay tôi đã cử người đi điều tra. Không có hiện tượng gì khác thường cả. Có thể là mấy tên phá võ đường của cậu tung tin nhằm làm cậu hoang mang không?
    -Không có hiện tượng gì khác thường à. Trung hỏi lại.
    -Chính xác là như thế.
    -Vô lý. Dân giang hồ không ai rãnh rỗi đi tung tin như mấy nhà chính trị đâu. Huy lúc này mới lên tiếng. Nhất định là phải có một cái gì đó.
    -Hôm nay có án mạng nào được phát hiện không? Lúc này Trung cất tiếng hỏi.
    -Tổng cộng toàn Thành phố có 15 vụ chết người. Trong đó 8 người do tai nạn giao thông, 2 vụ cuớp tài sản. 4 vụ là tranh chấp tài sản, ngộ sát.
    -Và một vụ người chết không rõ nguyên do. Nạn nhân bị một dao, gậy sắt đập từ sau lưng hay là một phát súng ở cự ly gần phải không?
    -Sao cậu biết? Ông trưởng phòng tỏ vẻ ngạc nhiên. nạn nhân cao khoảng 1m70, tuổi chừng 40, người có nhiều vết xâm. Khám nghiệm tử khi cho thấy.
    -Người này có sử dụng hêrôin. Trung nói tiếp. Và xác chết được để công khai, lộ thiên , không bị huỷ hoại về dung nhan, thân thể.
    Lúc này cả Phú và ông trưởng phòng đều bất ngờ. Trung đứng lên.
    -Anh Đức cho em xin hồ sơ và địa điểm xảy ra án mạng được không?
    Chưa hết bàng hoàng, ông trưởng phòng ngập ngừng mấy giây rồi lục trong tủ ra xấp hồ sơ đưa cho Trung.
    -Hiện trường phát hiện xác chết là con hẻm nằm trên đường X. Người phát hiện thi thể là một người dân sống gần đó. Tên, địa chỉ ông ta có ghi trong hồ sơ.
    Trung bắt tay ông trưởng phòng và nói :
    -Anh yên tâm đi, vụ này kết thúc nhanh thôi
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó Trung và Huy hai người ăn uống xong . Trung rủ Huy đi vũ trường nhảy. Sau một hồi nhảy nhót, Huy nhìn thấy Trung nắm cổ áo một thằng nhóc tuổi khoảng 18 đi về hướng nhà vệ sinh. Huy cũng ngừng nhảy ra một chiếc bàn đặt sát cửa ra vào ngồi uống nước. Một lát sau Trung đi ra.
    -Cậu lấy tin à ? Huy cười
    -CŨng chả có gì đáng giá. Thằng nhóc đó nghiện nặng. Tớ đã rất cố gắng. Ma tuý cứ y như con bạch tuột vậy , chặt đầu này thì đầu khác mọc lên. Thằng nhóc nói là giá cả hàng dạo này có khuynh hướng tuột xuống. Với lại, bọn chúng hoạt động có vẻ công khai hơn .
    Tự nhiên Huy quay qua nhìn Trung.
    -Cậu có cảm thấy gì không. ?
    -Có mấy con chuột lắt đang theo dõi chúng ta. Cậu tính sao ?
    Huy cười hì hì.
    Con hẻm gần Vũ trường Dacing Spot. Huy và Trung đứng trong hẻm, xung quanh là 6 người đàn ông to khoẻ nằm dưới đất, tay chân đều bị thương nặng.
    -Về nói ông chủ tụi bay là tao sẽ tìm đến ông ta một ngày gần đây. Cử mấy tên cóc nhái này theo dõi tao thì quá sức coi thường người khác rồi.
    Trung vừa nói vừa cho tên nằm gần cậu thêm mấy cước . Cậu móc túi từng tên một trong đám . « Cái này coi như chi phí sữa chữa võ đường ».
    Rời khỏi căn hẻm. Trung nói với Huy.
    -Ngày mai, tối mai tại Cảng Sài Gòn chúng sẽ chuyển hàng xuống.
    -Sao cậu biết.
    -Xác chết hồi sáng, căn cứ vào vết máu và kết quả pháp y, tớ đoán là nạn nhân chết cách đó không xa và được di chuyển bằng xe hơi do vết máu đông nhanh có thể là do máy lạnh trên xe. Gần đó có cảng Sài Gòn chỉ tốn khoảng mươi phút xe máy và ít hơn nếu đi bằng xe hơi. Hơn nữa, cậu nghĩ thử xem, giá ma tuý có chiều hướng xuống , cũng có nghĩa là lượng hàng trên tay chúng có nhiều hơn, chúng bán rẻ để dụ người nghiện. Còn đâu thuận tiện hơn cho việc nhập hàng bằng cảng Sài Gòn chứ. Căn cứ vào loại ma tuý thằng nhóc cho tớ xem khi nãy. Đây là loại nhập từ Mêxicô và nhập với số lượng rất lớn cho nên trên tép hàng còn ghi số đánh dấu thứ tự. Hàng từ Mexicô nhất định sẽ phải qua cảng SàiGòn. Nếu tớ là người bán hàng nhất định sẽ nhập hàng vào buổi tối những ngày đầu tháng. Vì thời điểm này bến cảng rất nhộn nhịp, hàng hoá nhiều, công tác kiểm tra sẽ có nhiều sai sót. Chỉ cần có đồng bọn từ bên trong là bọn chúng có thể công khai vận chuyển hàng rồi. Ngày mai là ngày rất tốt.
    -Thế cậu tính sao ?
    -Tung một mẻ, bắt gọn mấy con cá to.
    Tối hôm sau, từ chiều Huy và Trung đã phục sẵn ở cảng Sài gòn. Hai người núp trong đống Cong-tai-nơ hàng thực phẩm . Quả y như lời Trung đoán, khoảng 11h đêm thì có mấy tốp người vận chuyển từng thùng hàng trong chiếc tàu gần đó xuống, chuẩn bị xuống xe ra cảng. Hai người lập tức tìm cách tiếp cận.
    -Nhanh lên đi, xong lô hàng này thì tụi bay muốn nghỉ lúc nào thì nghĩ.
    Tên vừa nói mặc áo vét xanh đậm như nhóm hôm bữa đến phá võ đường. Hắn mập mạp, phốp pháp , dáng chậm chạp. Hắn luôn miệng đốc thúc bọn vận chuyển hàng hoá nhanh tay, cẩn thận.Cách hắn khoảng hai ba bước chân có một chiếc ghế màu xanh thẫm, bên trên có phủ da báo. Tên ngồi trên đó thân hình cực kỳ to khoẻ, rắn chắc, mặc áo khoác xanh đẫm dài tay. Mặt hắn có nhiều vết thẹo. Kế bên hắn có hai tên, một to cao, một thấp bé thân hình rất quái gở. Trung đoán là tên này là tên cầm đầu vì ở hắn toát ra khí của một kẻ mạnh.
    -Thôi, tụi mình xuống thôi.
    -Ủa, cậu không thông báo cho cảnh sát à. ? Huy ngạc nhiên hỏi.
    -Thật ra những gì từ chiều đến giờ chỉ là suy đoán của tớ nên tớ không báo cho họ biết. Tớ sẽ gọi cho đội đặc nhiệm 113 ngay. Nhưng chỉ sợ là họ sẽ đến trễ. Chúng sẽ chuyển hàng đi mất. Cậu có đánh được không ?
    Huy trầm ngâm có vẻ như đang suy nghĩ. Cậu cũng đang lo lo. Qua thân thủ mấy tên vừa rồi phá võ đường. Võ công bon chúng không hề tệ. Nếu thật sự tên kia là sếp của bọn kia thì có thể cậu và bạn cậu sẽ gặp rắc rối to.
    -Okie, cẩn thận nhá. Có thể bọn chúng có súng.
    -Đương nhiên bọn chúng có súng. Nhưng tớ cũng có cái này. Trung giơ lên mấy quả lựu đạn pháo tự chế.
    Huy và Trung móc nghéo rồi nhảy từ trên côngtainer xuống mặt đất.
    -Nhanh lên, còn vài kiện nữa là xong rồi. Tên mập béo hô hào bọn bốc xếp. Tự nhiên hắn thấy có một cái gì đó vừa quăng xuống truớc mặt hắn, gần mấy thùng hàng vừa bốc xuống.
    -Tản ra mau. Tiếng đại ca hắn hét lên.
    Quá muộn rồi. Một tiếng bùm vang lên. Các thùng hàng bị nổ tung lên, bọn đàn em chúng thằng thì chết không kịp ngáp, thằng thì oằng oại kêu rên. Ngay cả tên mập cũng bị miểng đâm vào cánh tay trái.
    Bọn còn lại lập tức rút súng tiểu liên BK 60 ra chỉa về huớng quả lựu đạn nổ.
    Lúc này Trung và Huy nấp trong một đống thùng đựng quần áo. Trung nói với Huy « Chúng sử dụng tiểu liên BK40, một phút có thể nã tối đa ra gần 300 viên, nhưng cơ số đạn chỉ khoảng 200 viên trên 1 băng. Sức phá của loại này cực mạnh nhưng điều này chỉ có ý nghĩa ở cự ly xa. Ngoài ra thân súng nhỏ gọn nhưng khó tác chiến, gây cản trở khi cận chiến. Giờ tớ sẽ nhử chúng nhìn về hướng này. Cậu vòng qua phải, lòn qua mấy chiếc xe tải của chúng rồi xử luôn bọn cầm súng nhá. Sau đó tụi mình sẽ cầm chân chúng ở đây chờ cảnh sát đến. Okie ha.
    Một vài phút sau, khi khói lựu đạn tản ra. Trung bước ra ngoài. Cậu đút tay vào túi quần, bước rất từ tốn, hiên ngang. Nhìn về hướng bọn ma tuý, cậu chậm rãi nói :
    -Tụi bay hôm bữa đến phá võ đường của tao. Hôm nay để tao dọn luôn đống hàng này coi như huề.
    Đáp lại lời cậu là nguyên một loạt đạn. Sức công phá của chúng mạnh đến nỗi mặt đất nổi bụi mù mịt. Những thùng gỗ gần đó bị đạn lạc, nổ tung , vỡ toác cả ra. Nhưng Trung đã phòng trước tình huống này. Cậu phóng người lộn mấy vòng trước khi bọn kia đặt tay lên cò súng. Chỉ vài cái lộn cậu đã qua được bên côngtainer hồi nãy, sau đó cậu chạy về hướng nhà kho.
    -Đuổi theo hắn. Tên mặc aó khoác ra lệnh. Hai tên một to con, một thấp bé lập tức đuổi theo hướng Trung. Lúc này tên mập mới bước về hướng đại ca hắn
    -Thật bất ngờ quá. Chẳng kịp trở tay nữa.
    -Mày làm lộ tin của chuyến hàng này à. ?
    -Dạ đại ca, đâu có. Em rất kín đáo mà. Đối phương chắc tình cờ biết thôi. Mà bọn chúng cũng lợi hại đấy.
    -Xung Thiên Quyền Đại sư huynh, cũng hay đấy. Tên đại ca trầm ngâm. Hắn quơ tay qua phải. Ngay lập tức đầu của tên mập rời khỏi cổ. Máu hắn xịt thẳng lên trời. Hắn giẫy đành đạch dưới mặt đất rồi nằm thẳng cẳng.
    -Đã ngu rồi còn khen đối thủ, đáng chết. Tên đại ca dùng lưỡi liếm vết máu trên bàn tay hắn. Mặt hắn lúc này thật ghê rợn. Những vết thẹo trên mặt hắn lúc này nổi cả lên. Bỗng hắn cảm nhận một luồng kiếm khí rất mạnh đang tỏa ra. Hắn quay đầu về phía mấy chiếc xe tải chở hàng. Bọn đàn em cầm súng và mấy tên trên xe đều bị hạ gục đang kêu rên đau đớn. Đứa thị cụt tay, đứa cụt chân, đứa thì bị đâm vào phổi. Tiếng kêu rên lúc này thật thảm thiết.

Chia sẻ trang này