1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyền thuyết về box Văn học...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Đan_Nguyên_new, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết về box Văn học...

    Ngày nảy ngày nay... Có một mèo ú được nghỉ hè. Cuộc sống mùa hè của mèo thật tẻ nhạt vì năm đó mẹ mèo ra sắc lệnh cấm mèo đi bơi, đi chơi... vì thầy bói cú già đã phán năm ấy là "năm hạn". Gừ, khỉ thật! Mèo "trả thù" đời bằng cách online bất kể ngày đêm, âm mưu làm mẹ ngất xỉu vì cái bill điện thoại, rồi căm giận mèo đến mức đuổi mèo đi cho "khuất mắt". Nhưng sự đời oái oăm, chưa kịp thực hiện thành công âm mưu lếu láo thì mèo đã ngấy đến tận cổ cái net với mấy page chat chít mà "thủ tục đầu tiên" bao giờ cũng là "hello/2/3/hi/mình làm quen nhé/... ---> r u a b or a g?/trai hay gái?/trẻ hay già?/... ---> ...". Chán! Chán! Chán! Hồi đó, có một tên gà tần học cùng trường (PDT) bảo mèo vào một cái pho rum có tên ttvnonline tham gia nói chiện phiếm cho vui. Lúc đó, mèo chỉ ghé qua và đăng ký một cái nick lấy lệ, mà không biết rằng, "cuộc đời" mèo thay đổi từ giây phút ấy...

    Bẵng đi một thời gian, mèo gặp và chat với một chàng vịt có cùng sở thích giống mình: yêu văn thơ. Vịt ta là một tay nghiện ttvnonline hạng nặng, ngày nào cũng chạy lăng xăng trogn pho rum, ghé đâu cũng hóng hớt một chút. Vịt làm mọi cách rủ mèo vào làng (tức ttvnonline) và ghé thăm box VH để tham gia cho nó rôm rả. Mèo ú vốn là một đứa thích những nơi đẹp đẽ, sạch sẽ, đông vui nên vừa ghé vào lều VH đã nhảy dựng lên vì khung cảnh điêu tàn của nó. Đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ bé, nhìn từ bên ngoài thì khôgn đến nỗi nào, nhưng ở trong thì... Đúng là "ở trong nhà mới thấy nhà bị bỏ hoang". Nền nhà phủ một lớp bụi dày đến tận đầu gối, các phòng thì ọp ẹp, tường trát loang lổ... Hình như đã từng có kẻ muốn sửa chữa chốn này thành nơi trú ẩn, nhưng vì sức cùng lực kiệt (không quét nổi bụi bặm và sửa chữa hết các chốn) nên đành dứt áo ra đi. Những gì còn sót lại (có giá trị cho chúng ta "nhặt nhạnh" bây giờ) của những kẻ nhiệt huyết một thời đó là phòng của những người yêu VH Nga. Đó là căn phòng rộng nhất bấy giờ, nhưng đồ đạc thì cũ nát. Những kẻ tham gia lúc đó hình như ai cũng mang tư tưởng "chum rượu làng"* nên chỉ xây phòng qua loa, trang trí phòng phơn phớt với: "Văn học Nga hả? Tôi cũng thích VH Nga nè. Cho tôi tham gia với!". Chán ngán với sự thất bại của công trình xây dựng của mình, kẻ mang tên ILH đã quyết định dứt áo ra đi, theo chân chàng hiệp sĩ Adieu Trissett, một thời độc thoại với hàng chục những topic buồn thảm trong lều VH...

    Lúc bấy giờ, ở vùng đất bên cạnh có một ngôi nhà rất to và đẹp. Nhà nổi tiếng khắp làng vì đội ngũ thi công xây dựng tay nghề kỹ thuật cao, lại rất xài sang với phương châm: "tiền nào của nấy". Điều đó khiến Thảo Luận trở thành một toà biệt thự sang trọng khắp chốn. Khách khứa từ xa nghe tiếng qua thăm nườm nượp, háo hức nhìn ngắm những tài sản kiến thức quý giá được trang trí trong nhà, cánh báo chí đổ đến ghi chép, chụp ảnh... Nổi danh trong biệt thự bấy giờ là phòng họp luận bàn về lịch sử của các anh tài: "cáo già" cườihaymếu, "quỷ sùng đạo" Trinity, anh giáo VNHL... Các vị này gặp nhau do một sự vô tình thắc mắc của một kẻ có tên Simba (không bíêt mình có nhầm khôgn nữa), choảng nhau một hồi đâm khoái nhau, khoái luôn cái phòng họp đó. Thế là tít mít, sáng đến tối, tối rồi đến sáng, họ ăn lịch sử, ngủ lịch sử, uống lịch sử... đến mức thành ra lẩn thẩn hết cả. Là kẻ tỉnh táo nhất trong số nhữgn kẻ "cuồng sử" dạo nọ, anh giáo VNHL kịp nhận ra nguy cơ mụ mị đầu óc của mình, bèn quyết định rời phòng Sử đi loanh quanh trong làng hít thở không khí trong lành và làm mát trái tim bừng bừng sử huyết của mình.

    Đi thăm thú lung tung một hồi, anh phát hiện ra căn nhà cấp 4 bị bỏ hoang từ lâu. Nhìn dáng vẻ đổ nát của ngôi nhà và bức tường rêu phong ẩm mốc, anh ngần ngừ... Ngần ngừ cũng phải, bởi lâu nay đã quen với cuộc sống trong toà biệt thự sang trọng kia rồi, bây giờ bảo chui vào cái chỗ bửn bửn xế lày kể cũng khiếp! . Nhưng, đầu óc vẫn còn chưa hết choáng váng vì bầu không khí sôi nổi của phòng Sử, dù lòng không muốn, chân anh vẫn bước vào... Eo ôi, kinh quá! Bụi mù mịt! Vừa mới định mở miệng chào "Hú lô" cho nó đúng phép lịch sự, chàng giáo già nhà ta đã ngậm phải một đống bụi mằn mặn vào mồm. Trời ạ! Một thư sinh công tử, suốt ngày chỉ quen với phấn trắng, áo trắng và bầu không khí sực nức hương hoa: "Bây giờ điều đó đâu còn khó - Daso đem nó tới mọi nhà", vậy mà bây giờ trông chẳng khác lào một tên... Cũng chẳng bíêt phải tả thế nào cho hợp. Chỉ biết rằng, chàng giận quá, giận bản thân mình ngu muội dấn thân vào chốn này, giận cái tay mất zạy lào dám bỏ nhà hoang vắng, khơi gợi tính tò mò trong chàng... Hừ! Bực thật! Bực quá đi mất!

    Anh giáo đang chuẩn bị bứt tóc, bứt tai cho hả cơn cáu bực thì nghe thấy giọng phụ nữ thoảng trong gió. Tíêng nữ nhi trong trẻo lắm. Mà không chỉ có một, những mấy cô lận! Chẳng nhẽ ở đây vẫn có người ư? Chàng thấy quên hết nỗi bực bội khi nãy, lòng lại rộn ràng vui sướng nhưng vừa được ăn ngon, hăm hở tiến bước...

    Đó là một căn phòng khá rộng, bài trí gọn gàng, xinh xắn, rất nữ nhi. Tên phòng nói lên đặc điểm chugn của thành viên nơi đây là hâm mộ tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của tác giả Margaret Mitchell với chàng Rhett hào hoa, đẹp trai và nàng Scarlett mạnh mẽ, cứng rắn. Lúc chàng bước vào, các côgn nương vẫn còn đang nồng nhiệt bày tỏ tình cảm của mình với hình tượng Rhett. Khổ cái, nàng nào cũng xinh như mộng, thế mà trong mắt, trong tai, trong tim, lúc nào cũng chỉ có Rhett, Rhett, và Rhett! Thậm chí, ngay cả khi anh giáo nhà ta bước vào, họ cũng không thèm liếc nhìn. Chàng e hèm, đằng hắng, rồi ừ hứ hồi lâu, mà vẫn đành đứng đó lẻ loi. Tự ái nam nhi nổi lên, chàng quyết tâm phải làm điều gì đó để khiến cho mấy con yêu nữ dám hút hồn chàng kia biết tay. Và thế là....

    Muốn biết anh giáo già VNHL quyết định thi triển chiêu thức gì, xin quý bà con đợi hồi sau sẽ rõ.

    *Chum rượu làng": truyện kể rằng có một làng nọ quyết định mở tiệc chung. Trưởng lão quyết định mỗi người góp vào chum rượu đặt giữa làng một cốc rượu ngon của nhà mình. Ai cũng nghĩ mình góp một cốc nước lã cũng đâu có thấm tháp gì, và cũng đâu có ai biết được. Kết quả là chum rượu cuối cùng chỉ toàn nước lã.

    ...I'm a dust in the wind...
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ở Thăng Long có một cô mà mục thông tin cá nhân toàn những meo meo bí mật , ở đây cũng một cô meo meo bí mật nữa .
    Hay nhỉ , ở đâu cũng mèo thế này .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 04/05/2002 17:20
  3. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Meo meo méo méo mèo mèo meo mm...eee...ooo.
    Meo mèo méo meo mẹo meo meo meo

    ...I'm a dust in the wind...
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Grừ . Phììììì ...
    Hé hé ! Này cô gì ơi , mình có quen nhau không nhỉ ?

    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    ??

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:"Chẳng biết các bác thế nào, chứ em không thể nào tiêu hoá được cái Cuốn theo chiều gió này. Chỉ là một loại tiểu thuyết best-seller rẻ tiền, tiền thân cho đám Sydney Sheldon, Bradford gì đó.
    Ghét nhất là cái cô ả Scarlet phù phiếm, kệch cỡm, kiêu căng.
    Thứ đàn bà như thế, có cho không, biếu không em cũng xin kiếu, các bác ạ. "[/QUOTE]

    Bằng kinh nghiệm sống dày dạn ngót trên, ngót dưới 26 năm, anh giáo biết bí quyết của nghệ thuật gây tiếng vang là gì. Và đúng như dự đoán, bài viết trên, dù số lượng câu chữ ít, nhưng trọng lượng thì ngang 10 vạn tấn bom Mỹ thả xuống Việt Nam hồi chiến dịch 12 ngày đêm 1972. Mọi con mắt đổ dồn về phía chàng giáo nhà ta, đầy phẫn uất và bừng bừng lửa hận, những tưởng VNHL không sớm thì muộn sẽ bị xé phay bóp muối chanh, xơi tái. Nhưng, anh chàng thâm Nho đã sớm biết, phụ nữ chẳng có vũ khí gì ngoài nước mắt và... nước bọt ---> dù có "ra đòn huỷ diệt" bằng 10 vạn tấn hay 100 vạn tấn đi chăng nữa thì chàng cũng sẽ chẳng bị tổn hại đến một cái lông chân nào. Và thế là, anh chàng giương giương tự đắc, hưởng thụ cảm giác của một "most wanted man" giữa bao tiếng khóc than, oán trách của các bà, các cô.

    Tiếng khóc ấy đã thu hút sự chú ý của một nữ tiểu hiệp mang tên The-mask. Đó là một tay khủng bố hạng nặng, thoắt ẩn thoắt hiện trong làng, đi đến đâu cũng để lại muôn vàn khổ đau cho những kẻ dám đối đầu. Sở thích duy nhất của nàng là nhìn thấy nước mắt - nước mắt của những kẻ bại trận dưới gót chân nàng. Và như thường lệ, "ở đâu có nước mắt, ở đó có The-mask", nàng mò ngay lên phòng CTCG. Các bà các cô đang khóc lóc, than vãn, bỗng thấy bóng The-mask cô nương thì... rú lên những tiếng kêu kinh hoàng. Sự hoảng sợ lan nhanh trong phòng, và nỗi căm giận đã bị đè nén, nay lại càng nặng hơn với những câu châm chọc của the-mask kiểu như là :

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:"Tư tưởng sùng bái của con gái đối với Scarlett cũng có nét tương tự. Ngoài những lý do hay ho kiểu quyền lực phụ nữ, tự chủ? của bác VNHL ra, nó đã phản ánh được một hiện thực là con gái vốn ích kỷ và sự ích kỷ đó là đáng ca ngợi. Hì hì, tất nhiên, con gì cũng ích kỷ cả, nhưng vì những lý do lịch sử, con trai đã học được (một cách bản năng) là để sinh tồn phải có đồng chí đồng bào. Sự tồn tại của cái thằng đồng chí kia là một bảo đảm cho sự tồn tại của mình, thế nên mình cũng nên yêu nó, bảo vệ nó, chính vì mình yêu mình và cần bảo vệ mình. Nên chỉ con trai mới có câu huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục. Con gái thì, hì hì, cũng vì những lý do lịch sử, không học được điều đấy. Nhưng đã học được là nếu mình quyến rũ, được nhiều con trai theo đuổi (như Scarlett) thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để sinh tồn và yên ấm trong phần đời còn lại, do đó những đứa con gái khác là địch thủ làm ảnh hưởng tới sự sinh tồn của mình, hì hì. Hậu quả: dễ thấy, con gái ít khi có bạn gái thân như con trai có bạn trai thân. Hai đứa con gái hay đi với nhau thì sau lưng hay nói xấu nhau. Chị em gái nhiều khi không quý nhau.
    2 cái "học" này đều do nguyên nhân khách quan, chả cái nào tốt (xấu) hơn cái nào. Nhưng với sự lớn mạnh của đạo đức, cái "học" của con trai trở thành cao quý, và cái con gái học được thì lại trở nên tệ hại."[/QUOTE]

    Hic hic. Ai đời cùng là phụ nữ với nhau mà nàng nỡ đập cho một cái xà beng vào mặt như thế bao giờ không?! Những gì cô nương này nói nó đượm vị chua chát, cay độc quá, khiến cho không một người phụ nữ nào trong phòng có thể chịu đựng nổi. Tiếng phản đối rộ lên, to hơn ban đầu...

    Cùng lúc đó, "quỷ sùng đạo" Trinity, kẻ khi thấy chàng giáo nhà ta bỏ ra khỏi phòng Sử với khuôn mặt tái xanh, môi thâm xì thì lo lắng đi theo hòng tóm được một linh hồn đem về đút lót cho Diêm Vương, cơ may được thăng chức dưới Địa phủ và được nêu gương trên báo Địa phủ cười do "cáo già" cuoihaymeu phụ trách. Trinity theo chân VNHL đến nhà Văn học. Núp trong một góc khuất, Trinity chứng kiến hết từ đầu đến cuối sự việc. Vốn nổi tiếng được lòng quỷ nữ dưới điạ phủ, Trinity quyết tâm thực hiện bản chất galant của mình mọi lúc mọi nơi. Thế là, lội bì bõm giữa biển nước mắt pha lẫn nước hoa xịt phòng Daso của các bà các cô, quỷ ta tìm một chỗ cao cao, hắng giọng, lên tiếng giảng hoà. Những tưởng các bà sẽ im lặng, chăm chú nghe và lắng nhìn mình với những cặp mắt ngưỡng mộ, ai dè, bản chất phụ nữ khi đã khóc lóc đau khổ thì tai bịt mà mồm mở, Trinity cứ nói và phụ nữ cứ gào lên phản đối VNHL, the-mask. Âm mưu giành được sự ái mộ và quan tâm của các bà không thành, quỷ cáu quá, quyết định bay về phòng Sử, kể lể sự tình với "cáo già thành tinh" cườihaymếu.

    Lại nói về VNHL và The-mask. Hí hửng với sự nổi tiếng của mình, chàng giáo VNHL quyết định mời The-mask đi nhậu với mình thâu đêm, suốt sáng, chén chú chén anh, ăn mừng cho cuộc tương giao đầy ý nghĩa này. Hai bên sung sướng nói cười suốt mấy ngày liền, cho đến khi...

    ...Một chú chim bồ câu có cái mỏ rộng ngoác mang tên Fallriver xuất hiện. Fallriver là một con chim có cái lưỡi của Phượng ớt, cái đầu của Hoạn Thư và đôi mắt của cô bé quàng khăn đỏ. Bồ câu ta thực ra cũng đã từng ghé qua phòng này mấy phút, và bây giờ mò lại thăm thú nhân lúc chưa tới mùa làm tổ (trời ạ, bồ câu có làm tổ không, các bác nhỉ?!). Cám thay cho cái cảnh thương đau của những người cùng giới trong phòng, lưỡi Phượng ớt của Fallriver bắt đầu hoạt động, nhằm chàng giáo VNHL mà công kích. Những điều Fallriver nói là những điều chị em phụ nữ đang thút thít trong những góc kia muốn gào lên với VNHL, nhưng khôgn đủ dũng cảm và vốn từ để nói. Fallriver nói rất nhiều, nếu kéo cái thanh toolbar thì chắc cũng phải mất mấy phút! Fallriver nói đến đâu, chị em phụ nữ ngừng khóc tới đó. Ai cũng cảm thấy trong mình một bầu nhiệt huyết dần phình lên. Chỉ tiếc rằng, khi bồ câu kết thúc bài diễn văn, những bầu nhiệt huyết trong phòng, dù cố, cũng không phình lên đến mức độ cần thíêt để có thể mở được một cuộc tổng phản công trên toàn mặt trận, hòng đánh đuổi 2 kẻ thù VNHL và The-mask.

    Anh chàng giáo VNHL nãy giờ ngồi nghe bồ câu mỏ rộng nói, lòng vui phơi phới vì có người đã chịu chú tâm hẳn đến mình, đấu khẩu với mình. Chàng hỳ hục gõ gõ cái máy tính, ra một bài dài hàng vạn sải, đọc toét cả mắt, toàn về những cái như Jack London (niềm đam mê không mỏi của chàng), Martin Eden, về cuộc nội chiến ở Mỹ, về sở thích... nhìn chung là một bài thập cẩm đầy ấn tượng, đủ sức làm em Fallriver điên tiết. Chàng có vẻ hứng thú thực sự với công việc chọc ngoáy, và (hình như) lúc đó đã có ý định chọn ngành này làm "nghiệp" cho mình. Các bà các cô chứng kiến cuộc đấu khẩu tức nghẹn cả cổ. Tức vì Fallriver không trường sức để có thể đấu đá với anh giáo, tức vì "lão giáo già" kia thâm quá, đánh mãi mà khôgn thắng nổi "nó"...
    Lại nói về mèo ú. Sau vụ bỏ chạy khỏi căn nhà bửn bửn Văn học, mèo lang thang khắp làng, chui vào cái nhà kiến to to kiến trúc thiếu thẩm mỹ nhất làng mang tên Tình bạn-tình yêu để viết lung tung cho đỡ ngứa tay. Một hôm rỗi rãi, mèo mò lại nhà VH. Nhà VH bây giờ đã sáng đèn, bởi chẳng ai muốn cãi nhau trong bóng tối nên mọi người ở phòng CTCG đã quyết định thắp nến cho sáng. Mèo tò mò, rồi tức khí, nhảy vào nói leo vài phát. Nhưng số mèo xui, lúc đó là giai đoạn thoái trào của sự vụ. The-mask đã chán ngán bỏ đi ăn ô mai mơ ;) còn Fallriver và VNHL đã mỏi mồm và mỏi tay. Mèo nhảy vào nói leo như một nguồn động lực mới, như cái !% cuối cùng góp vào 99% giúp Fallriver giành chiến thắng. Lúc đó, mèo mới là một pittypat 17t ngớ ngẩn, ngu ngơ, vụng về, chỉ thích cãi nhau. Thấy vụ CTCG chấm dứt, cơ hội cãi cọ không còn, mèo liền nhảy luôn vào vấn đề truyện cổ tích Tấm Cám, chen ngang cuộc đàm đạo của bồ câu và giáo già.

    Hiệp sức với mèo lúc đó có vị cao nhân, chàng hiệp sĩ giấu mặt, người thương yêu quý của Gà Tây: P........(giấu mặt mà lại ). Chàng hiệp sĩ này là một trang công tử thông minh, tài cao, mỗi tội thâm Nho, nham hiểm vô cùng, lúc nào cũng giấu tài, giấu mặt. Đi đâu cũng nói chen một chút, và câu nào cũng thâm câu đó. Hiệp sĩ trở thành "người quen" của mèo trong box Văn học kể từ đó và trở thành một người bạn lớn khích lệ mèo trong các topic. Tất cả chỉ từ một điểm chugn ngẫu nhiên: chữ "tomorrow" trong signature.

    Phòng CTCG sau vụ bại trận của chàng giáo già VNHL đã chuyển từ đề tài TC sang bàn về Thiện - Ác. Và giữa lúc đang sôi nổi thì một nhân vật nữ rất đặc biệt xuất hiện...
    Muốn biết nhân vật nữ đó là ai, xem hồi sau sẽ rõ.
    ...I'm a dust in the wind...
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 05/05/2002 22:47
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ bại trận bao giờ???

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Keep on, Đan Nguyên !
    ---------------------------------------​
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial, Tahoma" id=quote>Trích từ:Hiệp sức với mèo lúc đó có vị cao nhân, chàng hiệp sĩ giấu mặt, người thương yêu quý của Gà Tây : P....... [/QUOTE]
    Bác P...... có ""người ta"" rồi nhỉ. Tiếc quá ! Em là kẻ đến sau nên không biết. Hic, tha lỗi cho em đã có lúc dám gọi bừa bác là Sp.C...của....
    ---------------------------------------​
    Thời gian như gió thoảng qua
    Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
    Tay ta nắm lấy tay người
    Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua​
    Anh mơ anh có thấy em
    Thấy bông cúc nhỏ nơi triền đất quê ?​
    Một giấc mơ đẹp của em đã trôi qua rồi. Bây giờ thì em lại trở về với cuộc sống thực của mình. Cám ơn những ngày hạnh phúc, dù ngắn ngủi và mong manh nhưng cũng đủ làm em ấm áp lên nhiều.
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...​
    If you love me, let me know
    If you don''t, please let me go
    .
    Oshin
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 05/05/2002 20:48
    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 05/05/2002 22:39
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    S.p.C là gì nhỉ?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, đó là secret name của một người ạ ! Hi hi hi
    (Chữ đầu tiên là ""Super"" )
    Xin phép Đan Nguyên vì đã off topic chút xíu.
    Oshin
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 05/05/2002 20:53

Chia sẻ trang này