1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tình Nhật Bản

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi namcanh, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thấy hai người nằm ườn ra giữa lòng đường , các cô gái vui vẻ reo lên :
    - Họ say túy lúy , các cậu ạ ! Hãy chờ một tí , rồi chúng em sẽ dìu về !
    - Ông Mizuta , ông có thấy Mitiko đâu không ? - một cô cất tiếng hỏi .
    - Mitiko à ? Tôi tưởng cô ấy đi cùng với các cô ?
    - Chỉ lúc đầu thôi ; về sau , cô ấy bảo với bọn em là ra ngoài một lát , nhưng trốn biệt , không thấy quay lại .
    - Không quay lại nữa ?! -Hanaoka hét tướng lên . Anh đứng dậy , lảo đảo trên đôi chân khó bảo , và giơ cao hai tay lên trời , ra cách như muốn cầu nguyện .
    Thế là hai năm rõ mười , chẳng còn lầm vào đâu được nữa rồi - Mizuta thầm nghĩ , lòng hết sức bồn chồn .
    Nhưng khi về đến khách sạn , họ đã thấy Mitiko nằm dài trên giường con .
    - Sao mày chuồn về sớm thế ?
    - Mày quả là đứa tinh ranh ! - Đám vũ nữ gieo người xuống bên giường Mitiko , uể oải duỗi thẳng đôi chân đờ đẫn ra .
    - Xin nhiệt liệt đón mừng , - Mitiko tươi cười cất tiếng chào .
    Mizuta tự nhủ : ghê thật ! Đã khôn khéo lẩn trốn đám khách say , lại còn dám một mình băng qua thành phố giữa đêm hôm khuya khoắt : Lối cư xử đó của Mitiko chỉ càng làm tăng thêm mối ngờ vực mà Hanaoka vừa mới gieo vào lòng chàng .
    Chàng ngồi ghé xuống mép giường , sát bên cô gái , phả vào mặt nàng những hơi thở nồng nặc mùi rượu , trong khi hai tay cứ ôm chặt lấy đầu .
    - Ông nhức đầu lắm sao ? Chắc vì hơi men đấy . - Mitiko chau may hỏi , giọng đầy thông cảm.
    - Ừm , - Mizuta cho tay vào túi , lôi mấy quân xúc xắc ra .
    Đám vũ nữ tức thì cười ré lên , bắt Mitiko phải gieo chơi .
    Mitiko cúi thấp đầu , xếp năm quân xúc xắc lại thành một hàng dài trên lòng bàn tay phải . Nằm chính giữa là quân xúc xắc ngả mặt nhất , sát hai bên - hai quân mặt nhị ; còn cuối cùng thì đều ngả mặt tứ .
    Thế trận bài bố như thế này .
    Nàng chìa tay ra trước , như thể cầu trời rủ lòng thương , rồi thong thả quay , nhưng vẫn cố giữ cho thứ tự của năm quân xúc xắc kia khỏi bị xáo trộn lung tung .
    Vẻ mặt nàng vừa đăm chiêu , vừa siêu thoát , đến nỗi đám vũ nữ bất giác phải nín thở .
    Nàng quay mỗi lúc một nhanh thêm , rồi thình lình tung năm quân xúc xắc ra .
    -Ồ - ồ , đúng nhé , đúng nhé ! - chính nàng thốt lên trước nhất .
    Nàng ngẩng phắt đầu lên , rồi ngồi thẳng dậy . Tất cả những người ngồi chung quanh đều lặng người kinh ngạc .
    Cả năm quân đều ngả cùng một số : mặt nhất !
    Chúng xòe thành hình quạt , cách quãng đều nhau , trông tựa một chiếc ô đã giương ra .
    Đám vũ nữ vỗ tay reo , vẻ mặt hân hoan . Mizuta thở phào nhẹ nhõm .
    Chàng nhìn hai đầu gối để trần của Mitiko đang ngồi bất động trên giường . Dưới chiếc kimono mặc ngủ của khách sạn , lộ rõ một góc áo chẽn mặc trong , trắng muốt như tuyết mới rơi .
    Chàng nhìn hai đầu gối Mitiko , và càng lúc càng hiểu rõ thêm những mối ngờ vực của Hanaoka là hoàn toàn vớ vẩn .
    - Ngủ ngon nhé , - chàng nói , tay vuốt nhẹ mái đầu nàng .
    - Cảm ơn , - Mitiko gật đầu , rồi vừa nhìn theo , vừa nhỏ nhẹ thêm : - nếu chưa thấy đỡ , ông cứ gọi em . Còn lâu em mới ngủ .
    Mizuta trở về phòng mình .
    Từ căn phòng Mitiko tiếng xúc xắc lách cách vọng sang đều đều . Nhưng thứ âm thanh đó giờ đây không còn khiến chàng bực tức như xưa , hồi còn trọ lại trong ngôi khách sạn của thành phố cảng .
    Nếu muốn cả năm quân xúc xắc đều ngả mặt nhất , thì quân nằm chính giữa phải quay quanh mình nó tám vòng , hai quân hai bên - bảy vòng , còn hai quân ở ngoài cùng - năm vòng . Nghĩa là Mitiko vẫn không quên lời chàng nói trên phiến đá bên sông . Nhưng nàng phải mất bao công phu mới gieo được thế . Những quân xúc xắc của đám dân cờ bạc , quân nào cũng ngả mặt nhất , bỗng sáng lên trước mặt Mizut những sắc màu kỳ diệu của pháo hoa .
    " Phơi bày hết ruột gan ra ... dù chỉ một lần ! ..." - trong đầu chàng bỗng hiện lại những lời Hanaoka vừa tâm sự .
    --------------------
    Chuyên này xảy ra vào cái thời các chàng trai có học , bị mê hoặc bởi cái không khí ngự trị trong khu Asakusa , nên đã đua nhau đến tìm chốn nương thân trong các nhà hát ở đây , và có đến phân nữa đã lấy việc biên kịch , viết bình luận , vẽ quảng cáo làm nguồn vui .
    Nhưng rồi những ấn tượng mới lạ dần dần đã hóa thành nhàm chán , và lúc này , Mizuta bắt đầu tự hỏi : liệu đã đến lúc phải nói toạc ra lời " từ giã " cuối cùng - dù không phải theo cái cách Noriko đã làm - với tất cả những thứ đó hay chưa ?
    Rất có thể là chàng sẽ ra đi cùng Mitiko để đón lấy những gì chưa từng hay biết ? Ý nghĩ ấy khiến chàng trằn trọc mãi , không sao chợp mắt .
    Từ phòng Mitiko , tiếng gieo xúc xắc vẫn vọng tới đều đều .
  2. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG TRÊN CHIẾC CHẬU CẢNH BẦU DỤC - TETSUO MIURA
    I
    Chủ nhật nào chàng trai cũng chỉ biết làm có mội một việc ; đi lang thang trong thành phố một mình .
    Anh thường ra khỏi nhà từ sáng sớm , với đội giày bát-két dưới chân vào những hôm tối trời hoặc đôi ủng cao su và chiếc ô trong suốt bằng nilông vào những ngày mưa . Anh cứ nhảy lên tàu điện hoặc xe buýt , rồi mặc cho người lái tàu hoặc lái xe đưa mình đến đâu thì đến .
    Gặp một quầy thuốc lá , anh liền sà vào mua một bao . Tuy chẳng hề nghiện ngập , mà chỉ cốt hỏi thăm : quanh đây có một chung cư nào không . Nếu có , thì anh hỏi đường đến đó ra sao , rồi tìm đến tận nơi , dò hỏi những người ngụ tại đấy :
    - Ở đây có cô gái nào tên là Mitobe Misa không ?
    Sợ cô gái cải họ thay tên , anh vội vắn tắt phác qua vài nét về diện mạo cô gái , rồi nói tiếp :
    - Cô ấy năm nay mười tám tuổi . Có nuôi một chú mèo mun nhỏ .
    Chắc người ta chẳng mấy khi gặp một cô gái nào muời tám mà trú ngụ tại một chung cư cùng một chú mèo đen , nên nhiều bà gác cổng , sau khi nhìn nhanh mái tóc nâu không chăm chải gội và chiếc áo đã dãi dầu nhiều , liền lập tức đáp rằng : trong cao ốc không có cô gái nào như thế cả . Lắm bà , trước khi đáp , còn cẩn thận gặn hỏi :
    - Nhưng anh là ai mới được chứ ?
    - Aida Kohei , - chàng trai thực thà xưng tên , nhưng không tài nào cắt nghĩa thật phân minh mình có quan hệ thế nào với Misa . - Chúng tôi là đồng hương ... - anh lầu bầu trong cổ họng , rồi quay ra , lên đường , đến một quầy thuốc lá khác .
    Đã có những lúc anh không còn hiểu nổi là mình đang làm gì và đâu là mục đích của những cuộc lang thang trong thành phố đúng vào ngày chủ nhật như thế này . Nhưng đến chủ nhật sau , mọi chuyện vẫn diễn lại như cũ .
    Nhiều hôm , trên đường về nhà , túi chàng trai căng phồng đến ba bốn gói thuốc lá mà anh chẳng biết để làm gì . Anh đành mang biếu hết bà gác cổng của khu nhà minh ; bà già cứ ngỡ Aida đã đoạt được trong lúc chơi patinko (#) , nên ngọt ngào đáp : " Cảm ơn anh . Tôi thấy anh chơi mã đấy , chàng trai ạ " .


    # patinko : một trò chơi trên máy điện tử tự động .
  3. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    II
    Độ trước , hồi Aida còn chưa mê mải với những chuyến lang thang ấy , chủ nhật nào anh cũng đến một công viên nhỏ , nằm trên một dãy phố trong khu Fukagawa , đung đưa suốt ngày trên một chiếc đu dây .
    Không , anh chẳng nhún cật lực , như lũ trẻ vẫn thường đu . Bởi lẽ anh đã mười tám tuổi ; vả lại , dẫu có muốn tung cao người lên thế , chưa chắc Aida đã đủ sức làm - bàn tay phải anh thiếu đứt mất hai ngón tay chính , ngón cái với ngón trỏ , nên khó lòng bám chặt được vào hai sợi dây đu .
    Anh chỉ ngồi trên tấm ván mà lũ trẻ vẫn đứng lên , choàng hai tay ôm lấy hai sợi dây , rồi khẽ đung đưa , khi tới khi lui . Ngồi trên đu , anh hay nhớ tới cái quả lắc trong chiếc đồng hồ lớn , treo trên tường , đối diện với phòng các thầy giáo , tại ngôi trường làng mà hồi nhỏ anh từng theo học . Cũng có lúc , khi bụng hơi đói và đầu óc hơi mụ đi vì chóng mặt , anh bỗng cảm thấy như mình đang bơi trên một chiếc thuyền con trong cái ao làng . Ngồi đu vốn cũng dễ say như lúc rong ruổi trên sông nước vậy .
    Khi bụng đói cồn cào , Aida đành đứng dậy , bước đến nếp quán nhỏ , nép mình dưới bóng một gốc bá hương Himalaya cằn cỗi , mua một chiếc oden (#) . Lúc ăn , bao giờ anh cũng cầm bằng tay trái , còn tay phải thủ trong túi quần , nhưng ông chủ vẫn biết anh thiếu mất hai ngón tay này . Số là một hôm , Aida ghé vào quán , và cảm thấy mùi bánh oden thơm ngon đến mức anh không thể nào không ăn thêm . Cuối cùng , anh đành tự hứa với mình : " Thôi , đây là chiếc cuối cùng " - và toan lấy xiên , xóc thêm cái nữa , thì ông chủ quán bất thần lên tiếng :
    - Hai trăm bốn chục yên đây .
    Aida giật mình , rút vội bàn tay trong túi ra , tìm chiếc ví đựng tiền .
    - Cứ bình tĩnh ăn đi , nếu anh còn tiền . Đừng vội . - Ông chủ quán mỉm cười . - Tội nghiệp cho bàn tay . Sao vậy ?
    Lại phải kể , nếu chẳng may bị phát hiện .
    - Trước , tôi làm trong một nhà máy nhồi đệm . Bị máy nghiến phải , - anh kể bằng một giọng rất khô khan .
    - Nhồi đệm ?
    - Vâng . Sản xuất đệm giường . Lấy tóc , len , sợi ni lông trộn chung với cao su nấu chảy , rồi đem ép lại thành từng tấm lớn ; xong xuôi , đặt lên cưa máy , cắt ra thành từng mảnh to nhỏ khác nhau .
    - Thế bị lưỡi cưa tiện phải ư ?
    - Vâng , vì tôi vô ý .
    Của đáng tội , lúc anh tỉnh lại , ông chủ nhà máy và viên đốc công có cho anh hay như vậy . Chứ anh thì anh chẳng còn nhớ tí gì . Có đúng như thế không , anh chẳng hề hay biết . Anh chỉ có thể phỏng đoán là đã bị chính lưỡi cưa cắt phải tay .
    - Bây giờ mà cậu cố tìm cho ra nguyên do thì cũng chẳng để làm gì , - ông chủ quán cau mày . - Lại nhè đúng mấy ngón tay thiết cốt nhất . Chắc bất tiện lắm hả ?
    Thường thường Aida không thấy bất tiện lắm , nhưng anh rất buồn mỗi khi nghĩ đến tương lai . Biết làm gì cho khỏi chết đói , khi mà cầm không vững ngay cả chiếc bút chì ? Công việc văn phòng , ngay từ đầu anh đã chẳng dám màng . Nhưng tay chân đã thế , thì làm sao còn đứng được máy tiện , máy phay , hay làm những công việc khác , nhất là công việc tinh vi . Chỉ còn cách nai lưng ra mà gánh lấy những công việc nặng nhọc , bẩn thỉu thôi . Nhưng khoản ấy anh tin chắc sức vóc mình khó bề kham nổi lắm .
    - Thế bây giờ anh có còn làm đệm giường nữa không ?
    - Không , tôi làm trong một nhà máy in . Lo việc chuyên chở .
    - Anh lái xe cừ lắm hả ?
    - Không , tôi có phải là tài xế đâu . Chỉ làm phụ xe , chất hàng lên , dỡ hàng xuống thôi .
    Ông chủ quán gật đầu , ra cách hiểu cả rồi , và lặng lẽ chìa ra trước mặt Aida bàn tay phải của chính mình . Bàn tay bị thiếu mất ngón đeo nhẫn .
    - Nhưng không phải do lưỡi cưa cắt phải . Mà bị đạn súng máy tiện cụt , - ông nói .
    Vào chủ nhật sau , ông hỏi tiếp :
    - Anh chắc sống ở gần đây lắm ?
    - Tôi ấy ư ? Ở mãi Kanda kia .
    - Mãi tận Kanda ?! Thế mà cất công sang tận đây chơi ?
    - Vâng . Tôi đi xe buýt . Xe số mười chín , khởi hành từ ga Cửa Nam tuyến tàu điện ngầm Tokyo .
    - Ra thế cơ đấy ! Vậy mà tôi cứ tưởng anh ngụ đâu đó trong khu này .
    Chẳng phải tự dưng mà ông ta lại hỏi vậy : chủ nhật nào anh cũng đến đây từ sáng mà ngồi vắt vẻo trên chiếc đu cho tới lúc tắt mặt trời .
    - Một người quen của tôi sống cạnh đây , - Aida thanh minh , rồi nháy với ông chủ quán một cái .
    - Thế sao lúc nào cũng thấy anh ngồi một mình ở đây ?
    - Cô ấy không có nhà ...
    Gương mặt ông chủ quán lộ rõ vẻ kinh ngạc , ra cách như muốn bảo : " Thì đợi lúc cô ấy có nhà hẳng đến , có phải đỡ mất công không ? " Nhưng ông không nói điều đó ra . Mà chỉ khen suông :
    - Dân Tohoku các anh thật kiên nhẫn hết chê .
    Aida sửng sốt , bởi lẽ anh chưa lần nào nói cho ông biết về quê quán của mình .
    - Nghe giọng nói là khắc biết thôi . Hồi còn tại ngũ , tôi có quen một vài cậu bạn người Tohoku ... Họ chết trận cả rồi.
    Aida lặng lẽ quay lại với chiếc đu anh thích . Từ chỗ anh ngồi trông sang bên kia đường là một con hẻm nhỏ tồi tàn . Đằng sau một tấm biển treo chính giữa cửa một ngôi nhà trệt nằm ngay ở đầu con hẻm là ba vuông cửa sổ thuộc tầng hai của một cao ốc quét vôi trắng , nằm thụt về phía sau . Vuông cửa giữa chính là khung cửa sổ phòng Misa . Trong phòng , nàng kê một chiếc giường sang trọng và sống với chú mèo mun , tên là Tama .
    Chú mèo thì Misa mang từ dưới quê lên ; còn chiếc giường - nàng sắm sau ngày đến làm ở tiệm rượu . Anh còn nhớ rõ cái cảm giác khi lần đầu tiên được gieo người lên chiếc giường choáng lộn của nàng . Aida thấy hai chân mình tựa hồ như bay bổng lên và người anh ngật ngưỡng chồm tới ngã lui , y như con lật đật " Daruma " vậy .
    Aida hết sức kinh ngạc . Anh không ngờ thứ đệm mà ngày ngày mình vẫn làm lại xốp đến vậy . Lúc đầu , anh thấy lo lo , nhưng rồi sa sầm nét mặt ngay . Bây giờ anh đã hiểu vì lẽ gì : đó là dự cảm về tai họa .
  4. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    III
    - Từ giờ trở đi , ta ước định với nhau thế này : nếu thấy chiếc khăn mặt đỏ vắt trên cửa sổ - thế tức là em đang ngủ , anh chẳng việc gì phải lo .
    Misa nói thế hồi cuối hè , vào cái hôm Aida gõ cửa nhà nàng lúc đã hơn mười giờ sáng .
    - Nếu thấy chiếc khăn trắng , thì anh cứ lên . Còn khi không thấy , nghĩa là em đi làm vắng .
    Vào cái hôm Aida gõ cửa lúc mười giờ ấy , anh nghe thấy tiếng Misa hỏi vọng từ sau cửa ra :
    - Anh đấy hả , Kotjan (#) ? - rồi ngừng một lát , nàng tiếp : Xuống dưới công việc kia đợi em .
    Từ trước tới nay , bao giờ nàng cũng ra mở cửa ngay cho dù trên người chỉ phong phanh một chiếc áo ngủ , mỏng manh như cánh **** , và nhanh nhẩu nói : " Em đang ngủ . Anh vào chứ ? " - " Anh chờ em dưới đường " , - Aida chối từ và xuống đường chờ cho tới lúc Misa mở toang cánh cửa sổ nhìn thẳng xuống con hẻm . Nhưng sáng hôm ấy nàng chẳng những không mở cửa , mà còn cằn nhằn anh . Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra , kể từ độ họ cùng bỏ làng lên đây kiếm kế sinh nhai .
    " Chắc ở đằng chỗ làm , Misa gặp chuyện rầy rà ; hoặc có thể là cô ấy đang mệt " , - anh đoán vậy rồi xuống công viên chờ , như cô bạn dặn . Lát sau , Misa chạy vội xuống . Mái tóc trên đầu cô nhuộm màu hạt dẻ , xoăn tít vì mới uốn xong . Rồi cô nói một thôi một hồi :
    - Từ giờ trở đi ta ước định thế này ...
    " Misa đang nói gì thế nhỉ ? - anh nghĩ bụng .- À , hóa ra về chuyện vắt mấy cái khăn mặt màu nọ , màu kia " .
    - Nếu không , em sẽ đến gục mất vì thiếu ngủ . Hai chúng mình đang sống giữa hai thế giới khác nhau . Còn nữa , nghĩ ngơi , dĩ nhiên cũng khác nhau . Anh phải thông cảm .
    Rồi bằng một giọng liến láu kiểu Tokyo mà nàng mới học được , Misa nói hết ra những gì chắc lâu nay vẫn dày vò nàng . Từ trước đến giờ , chưa bao giờ anh nghĩ rằng đến một lúc nào đó anh sẽ phải đứng đờ đẫn trước mặt nàng để nghe những lời quở trách như thế này . Vì thế , anh nhìn đôi môi nhợt nhạt không phấn son của Misa và lặng thinh . Lúc Misa dứt lời , anh mới nhỏ nhẹ bảo :
    - Anh hiểu , anh sẽ làm đúng như lời em . Có điều là em đừng nói hai chúng mình đang sống giữa hai thế giới khác nhau .
    Misa nín thinh , hạ thấp đôi mi sưng húp nặng nề .
  5. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó , để không khí bớt căng thẳng , Aida bèn vui vẻ nói thêm , cong cong ba ngón tay còn lành lặn trên bàn tay mặt , mà ít khi anh đưa ra để làm hiệu :
    - Nghĩa là , đỏ thì stop , trắng - cứ việc lên , còn không thấy tín hiệu - rút lui gấp gấp . Chà , y hệt như tín hiệu đèn đường .
    Nhưng Misa đến mỉm cười cũng chẳng buồn nhếch mép . Nàng chỉ khô khan nói , mắt chẳng nhìn vào người bạn trai đang đứng trước mặt mình :
    - Anh ăn nói gì lạ thế ? Đây đâu phải là đường làng của anh .
    Câu chuyện giữa họ cứ rời rời , rạc rạc thế nào ấy , đến nỗi hôm đó họ chỉ đứng với nhau dưới đường có một lúc , rồi chia tay ngay , đường ai người đó đi . Chủ nhật sau , trên cửa sổ nhà Misa không thấy treo gì . Nghĩa là nàng vắng nhà . " Nhưng biết đâu cô ấy đã quên mất chuyện vắt khăn mặt ? - Aida thầm nghĩ lúc đứng dưới đường . - Làm người ta mất giấc giữa chừng , ai mà không giận ? Rồi tuôn ra những bực dọc lâu nay vẫn giữ kín trong lòng " .
    Anh biết mình không thể nào yên tâm , chừng nào còn chưa gõ cửa phòng Misa . Khi anh đang len cầu thang thì cánh cửa buồng vệ sinh bỗng kẹt mở , và ông hàng xóm của Misa , ông Hayasida , hiện ra , trên người mặc chiếc kimono vải bông , còn trong miệng lù lù chiếc bàn chải đánh răng đầy bọt trắng .
    - Cô Misa đi vắng , - ông nói .
    Chỉ còn việc cúi chào và trở gót quay về .
    Nghĩa là Misa vẫn không quên lời hẹn hôm nào . Xuống tới con hẻm , Aida còn ngoái cổ nhìn lên - Misa không vắt gì trên khung cửa phòng nàng . " Anh về đi , em không có nhà " . - Misa như thầm nhắn anh vậy .
    Nhưng anh không về , mà băng qua phố , rẽ vào công viên . Không thấy quán xá nào dọn hàng quanh đây , nên anh bước lại bên chiếc đu , vì từ đó vẫn nhìn rõ con hẻm và vuông cửa sổ phòng cô bạn gái . Chẳng còn biết đi đâu nữa cả ! Đợi anh ở nhà chỉ có chiếc đệm mỏng dính trong căn phòng trống rỗng , nên anh không muốn quay về . Anh tự nhủ : " Tốt hơn hết là cứ ngồi đây , chờ Misa về " .
    Misa vẫn không về mặc dù trời đã sập tối . Hai chủ nhật tiếp sau vẫn vậy . Ngoài cửa vẫn không thấy chiếc khăn nào . Mà lúc trời tối hẳn , trong phòng vẫn chẳng thấy lên đèn . Tuần sau nữa , anh lại ra khỏi nhà và rẽ thẳng đến cái công viên kia . Dọc đường , anh đã đinh ninh trong bụng là cả hôm nay nữa Misa cũng sẽ đi làm vắng , nhưng tự ngăn mình , bảo mình quay về , anh không thể nào làm nổi . Muốn biết nàng có nhà hay đi vắng , có lẽ phải nhìn lên khung cửa sổ kia . Biết đâu , nàng lại có nhà ? Biết đâu , trên cửa sổ nhà nàng hôm nay lại có chiếc khăn mặt trắng quí hóa kia ?
    Và mải mê với những cái " biết đâu " đó , anh xăm xăm đến thẳng đằng công viên , rồi ngồi đó cho đến tận tối mịt . Chuyện đó trở thành lệ trong những ngày chủ nhật . Anh đung đưa người trên chiếc đu cho đến quá trưa , nhưng vẫn chẳng thấy buồn lòng . Ông chủ quán bảo anh là người kiên tâm , nhưng kỳ thực chẳng phải vậy đâu . Từ dạo lên Tokyo đến giờ , chủ nhật nào anh cũng qua thời giờ cùng Misa , và ngoài việc ấy , anh chẳng còn một nguồn vui nào khác nữa .
    Anh không hề thấy mình ngồi dưng , vì anh vẫn đang bận đợi Misa , và công việc đó khiến anh thấy vui . Và ngay cả khi Misa không về , anh vẫn không thấy mình làm thế là vô bổ . Khi cửa sổ phòng Misa bắt đầu rực rỡ ánh nắng chiều ngả bóng , mũi anh bắt gặp mùi bánh oden từ nếp quán ở góc vườn bay ra , và chàng trai cảm thấy ngậm ngùi . Anh nuốt nước bọt suốt cho đến lúc thấy nước mắt tuôn trào . Lúc đó , anh bèn đứng phắt dậy và tự bảo : " Tọng nhanh cho hết ba suất bánh , rồi về quách đi cho xong chuyện ".
    Nhưng ông chủ quán lại nói :
    - Hôm nay anh lại mất công toi chứ gì ?
    Nghe câu ấy , anh thấy xót xa , như muối xát lòng .
    Chẳng biết đi đâu mà mất mặt suốt ? Bận bịu những gì mà đến nỗi chủ nhật cũng không về , cái cô Misa ấy ? Quái quỉ thật .

    (#) Kothan : tên gọi thân mật của Kohei .
  6. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    IV
    Một hôm , anh vụt nghĩ : " Không khéo Misa đã dọn đi nơi khác mất rồi ? " Anh lặng lẽ lên cầu thang . Trước cửa phòng Misa , con Tama đang ngồi thu lu một cục , như một gã lính canh . Một khi Tama vẫn còn đây , thì Misa nhất định cũng phải còn ở đây .
    Anh yên tâm ngay . Anh vuốt đầu con vật bằng ba ngón tay lành lặn , nhưng Tama không cựa quậy . Nó chỉ khẽ " meo " lên một tiếng , trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền .
    Hồi còn ở làng , Aida vốn không thích lũ mèo . Nhưng riêng với Tama thì anh tự nhủ phải yêu , bởi lẽ Misa rất yêu Tama . Nhưng rốt cục anh chẳng thể nào yêu được nó . Trái lại , anh còn đem lòng thù ghét Tama hơn trước .
    Ngày họ mới lên Tokyo , Tama hãy còn bé tí tẹo teo và chưa cất nổi tiếng " meo " . Misa mang nó đi trong một chiếc làn con . Anh cho rằng Tama chính là ngọn nguồn gây nên mọi nỗi bất hạnh của nàng . Và chính Misa đã tự mình lôi theo cái nguồn bất hạnh ấy lên thành phố .
    Hồi còn ở dưới quê , Misa đã được thu dụng vào làm tại một xưởng chế biến bánh mì . Nhưng ba tháng sau nàng lại xin thôi , chuyển sang làm cho một quầy bán bánh nhỏ ở ven đường quốc lộ . Nhưng được chưa đầy bốn tháng , nàng lại bỏ việc lần nữa , lên Tokyo , làm bồi bàn cho một tiệm ăn . Sau đó , nàng trở thành thợ uốn tóc , rồi nhân viên bán cà phê , bán hàng ăn , để cuối cùng giữ một chân hosutesu (#) trong một tiệm rượu lớn . Chỉ trong ba năm trời mà nàng đã phải thay đổi chỗ làm ít nhất đến cả chục lần .
    Misa bảo rằng chính Tama là cội nguồn gây nên hết thảy những nỗi cực nhục của nàng . Vì nó mà nàng phải lâm vào tình cảnh bị hắt hủi và phải thay đổi chỗ làm luôn . Riêng anh , anh không muốn nghĩ rằng Misa nông nổi nên , anh đâm ra oán trách con mèo mun . Thực ra , vừa lên đến Tokyo , Misa đã đổi tâm đổi tính , trở thành một cô gái hoàn toàn khác , chẳng giống tí nào với cô bạn mà ngày nào anh từng quen biết . Nhưng anh không hề nhận thấy điều đó . Anh chỉ nghĩ : trăm tội đều không phải do Misa , mà do chính con Tama kia gây nên . Anh cho rằng Tama đã cậy thế được chủ nuông , rồi bỏ bùa mê cho chủ , và lôi nàng đi hết chỗ này sang chỗ nọ trong thành phố Tokyo .
    Nói của đáng tội , bản thân anh , anh cũng chẳng may mắn hơn gì trong công ăn việc làm . Hồi đầu , anh cũng xin vào làm tại một quán ăn chuyên bán sushi , nhưng anh chẳng học gì thêm , ngoài nỗi hổ thẹn vì bị chế nhạo . Anh không thể nào quen được với lối mời ông ổng " Mời ông ! " hoặc " Mời bà ! " tuôn sấn sổ vào mặt khách hàng . Aida chỉ lặng lẽ cúi chào , và sau khi cúi chào , lắp bắp thêm một vài câu vụng dại , thế thôi . Thành ra anh xin thôi , để khỏi phải ngượng với chính anh .
    Sau đó anh xin vào một xưởng bánh kẹo của người Âu , rồi một nhà hàng của Trung Quốc , nhưng ở cả hai nơi , anh đều bị người ta ngược đãi , chứ chẳng chịu dạy cho một nghề nào hết . Rốt cuộc , anh đành từ giã ngành buôn , nhảy vào làm trong một nhà máy sản xuất đệm . Nhưng chưa đầy nửa năm sau thì Aida đã phải bỏ lại ở đấy hai ngón tay thiết cốt nhất của bên bàn tay phải , để ra đi ...
    Nếu Tama là hung thần của Misa , thì chính anh , anh cũng bị một ác thần nào đó ám ảnh mãi , nhưng anh không thể nào tự giải thoát nổi , bởi lẽ nó đang sống sờ sờ ngay giữa chính lòng mình .
    Hiện nay , Tama đã lên bốn . Nó đã nghiễm nhiên hóa thành một con mèo béo ị láo xược . Và khi nhìn thấy Misa nằm trên chiếc giường có trải tấm đệm êm ái với con Tama cuộn tròn bên đùi , bao giờ anh cũng thấy lo lo và tránh mắt đi ngay . Bởi anh nghĩ bụng : " Phải chăng đó chính là cô gái đã cùng anh bỏ làng lên sinh sống trên Tokyo , cách đây ba năm .
  7. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    V
    Vào một chiều chủ nhật giữa tháng Một , lúc trời vừa ngả bóng , khi anh đang trả tiền cho đĩa sushi mới ăn xong trong một nếp quán nhỏ bên rìa công viên , thì anh nhác thấy bóng ông Hayasida đi qua , trên người khoác một chiếc kimono ngắn may bằng vải kongasuri . Trông cũng biết ngay là ông ta đang trên đường từ nhà tắm về , vì tóc ông còn ướt đẫm và trong tay ve vẫy chiếc khăn mặt . Aida cúi chào . Ông Hahasida bước chậm lại , ngạc nhiên ngước nhìn .
    Aida cúi chào lần nữa , theo thói quen đã học được hồi còn làm trong quán ăn , rồi tiến lên bên chiếc đu .
    - Xin lỗi ... - ông Hayasida lên tiếng , khi đã đuổi kịp anh . Hóa ra Misa đã chuyển sang khu khác từ ba , bốn hôm nay rồi . Aida toan mở miệng , nhưng anh không biết phải nói gì với ông hàng xóm . Đầu óc anh trống rỗng .
    - Tôi tưởng anh đợi cô ấy ... - ông Hayasida lại tiếp - Thôi , thế thì chúc anh vãn sự tốt lành .
    Rồi ông Hayasida đi tiếp . Nhưng Aida vội ngăn ông lại .
    - Cô ấy chuyển đi đâu thế ạ ?
    - Tôi không rõ . Chẳng thấy cô ấy bảo gì . Mà cả khu nhà cũng không ai hay biết gì . Ngay cả ông già gác cổng . - Ông Hayasida nói thêm , mắt không nhìn Aida : - Cách đây hai tuần , cô ấy có hồ hởi bảo tôi là sắp chuyển đến một ngôi nhà lớn , sang trọng hơn . Khốn nổi ở cái đất Tokyo này thì những tòa nhà kiểu đó vô khối . Thế cô ấy không báo tin cho anh à ?
    Aida lắc đầu .
    - Không ... - anh đáp , giọng chất phác như anh trai cày mới ở dưới quê ra .
    Anh không biết bây giờ phải ứng phó sao đây .
    - Đừng lo , nay mai thế nào cô ấy cũng báo tin đấy . Đành phải chờ ít lâu vậy . Thôi , tôi về đây . - Ông Hayasida vội vã bước ra khỏi cổng công viên . Aida lẳng lặng bước theo ra . Anh quên bẵng cả việc vẫy tay giã từ ông chủ quán , vì từ giờ trở đi , chắc cũng chẳng bao giờ anh còn đặt chân tới công viên này nữa . Bất giác anh cảm thấy người ớn lạnh , nên anh dựng cao cổ áo choàng .
    Anh không nhận thấy mình đã đi qua bến xe buýt và ra đến tận Monmae Nikamati tự lúc nào . Anh không thiết lên xe . Anh sợ hãi khi nghĩ đến chuyện lại phải quay về căn phòng trống trải ở mãi đầu kia thành phố . Vì thế , anh chẳng chút vội vã . Và cứ khoan thai cuốc bộ .
    Trên cầu Enyobasi , gió sông hun hút thổi và anh có cảm giác như mình sắp sửa bị cuốn thốc lên trời . Anh dừng chân bên hàng lan can sắt , sợ rằng mình cũng sẽ bị cuốn đi biệt tích như một cánh diều đứt dây , tuy rằng không phải anh , mà chính Misa đã lìa bỏ anh .
    Lát sau , Aida ra đến khu Nihonbasi . Về nhà lúc này vẫn còn quá sớm . Trên hè phố , trước một cửa hiệu bách hóa bề thế anh thấy đang chậm rãi trôi đi một dòng người bất tận . Anh nhập vào dòng người . Đến bên cửa vào , anh thấy có treo một tấm biển lớn , đề : " Những kiệt tác của nghệ thuật bonsai Nhật " .
    Khi nhìn thấy chữ "bon" mắt Aida bỗng nhòa đi . Anh đưa cánh tay áo lên chặm nước mắt , rồi lại nhìn lên tấm biển lần nữa . Cái chữ quen thuộc quá ! Ở quê anh , lễ Bon bao giờ cũng được cử hành vào ngày mườii ba tháng Tám , muộn hơn các nơi khác một tháng tròn . Khi hoàng hôn xuống , cả làng đều kéo ra cái nghĩa địa bên cạnh ngôi đền nằm dưới chân núi , và nổi đuốc gỗ thông lên trước mộ tổ tiên , để cầu nguyện cho vong hồn người đã khuất . Lúc trời tồi hẳn , trên sườn núi rực sáng những hơn hai trăm ngọn đuốc lớn nhỏ , khiến những bậc cấp bằng đá dẫn lên ngôi đền trông tựa như một chiếc cầu đá bắc ngang một cái hồ lủa rực hồng .
  8. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi lên Tokyo đến giờ , Aida chưa bao giờ ghé về thăm lại quê hương , cả trong mấy ngày Tết , lẫn vào dịp lễ Bon . Không , anh không chạy trốn khỏi căn nhà mình từng chôn nhau cắt rốn . Anh chỉ thấy không thích quay về . Sau ngày bố mất , mẹ anh đã lén lút đi lại với một gã bán hàng rong , nên ngôi nhà xưa kia đối với anh giờ đây trở nên xa lạ . Bởi thế , vừa xong tiểu học , anh liền rời bỏ làng ra đi , với ý định sẽ không bao giờ quay lại nữa , và nói chung , để quên hẳn làng quê . Nhưng chữ "Bon" kia đã gợi anh nhớ đến những làn khói bốc lên từ những ngọn đuốc cầu siêu trong cánh rừng thông tại nghĩa địa quê hương . Riêng chữ "sai" trên tấm biển thì anh không hiểu nghĩa , nên đinh ninh trong bụng : chắc đây là cuộc trưng bày những vật dụng thường dùng trong ngày lễ Bon ở các miền khác nhau trên đất Nhật . Dẫu sao thì đó vẫn là cuộc triển lãm không thể bỏ qua lúc này .
    Tuy nhiên , khi lần theo dải băng chuyền thang máy , đưa mình lên gian phòng triển lãm , anh chẳng thấy gì ngoài một lô chậu cảnh , trồng các loại cây cổ thụ tí hon . Tất cả các chậu cây ấy đều đặt trên những cái giá gỗ thấp , có trải khăn trắng lên trên . Anh thất vọng , dừng lại trước một gốc thông bé bỏng , than bị uốn cong lại thành một hình thù kỳ dị . Bầt thần có người vỗ nhẹ vai anh từ phía sau :
    - Chú Aida đó hả ?
    Anh ngạc nhiên quay lại . Đó là ông già Tsuru , nhân viên gác cổng của nhà máy làm đệm giường ngày xưa . Anh nghĩ bụng : " Một cuộc kỳ ngộ giữa một chốn kỳ lạ " . Ông Tsuru xem ra cũng ngạc nhiên chẳng kém người bạn cũ .
    - Thật không ngờ lại được gặp chú ở đây ! - ông già reo lên . - Sao , chú cũng thích bonsai lắm à ?
    Mãi lúc ấy Aida mới biết : hóa ra bonsai là nghệ thuật trồng cây cảnh mà anh đã nghe nói đến từ lâu rồi .
    Họ bước tránh ra một bên cho khỏi vướng những người khách đến xem , rồi bắt đầu trò chuyện . Ông Tsuru hỏi : tay anh độ rày thế nào ?Aida chìa bàn tay ra cho ông già . Hồi còn làm ở nhà máy , anh vốn có thiện cảm với Tsuru , dáng người trông cục mịch như một con gấu nâu . Còn ông già thì chắc cũng ái ngại cho chàng trai bị cụt một lúc những hai ngón tay thiết cốt .
    Vì Aida lần đầu tiên đặt chân đến một cuộc triển lãm về cây cảnh , nên ông Tsuru rủ anh cùng đi xem cho đỡ bở ngỡ , và họ chậm rãi bước dọc theo các hàng giá trưng bày đủ các loại chậu cảnh đẹp tuyệt vời . Trước lúc gặp Aida , ông Tsuru đã loanh quanh ở đây mấy lần rồi , nên ông già có thể cắt nghĩa cặn kẽ cho chàng trai mọi nét đặc sắc của những vật trưng bày tại đây , cùng những gian nan mà các nghệ nhân đã vấp phải tạo được những cây cối tí hon kia . Ông phả vào tai anh những hơi thở nóng hổi , còn Aida thì reo lên đầy thán phục .
    - Bác thật am hiểu đâu ra đấy !
    - Thì tôi đã mải mê với nó bao nhiêu năm nay rồi còn gì ! Nói của đáng tội , tôi không muốn hấp tấp đem trưng bày những thứ mình trồng , nhưng tôi cũng có những kiệt tác , chẳng kém gì những kiệt tác ở đây . Không tin anh cứ ghé lại nhà tôi , tôi sẽ chỉ cho xem , - ông Tsuru nói .
    Lúc đầu , Aida nghĩ bụng : cứ để cây cối mọc tự nhiên dầu sao vẫn đẹp hơn là tỉa nhánh uốn thân , làm cho hình thù nó kỳ dị thế kia . Nhưng cái chậu cảnh có trồng một cây thông Nhật , tán xòe rộng một cách vụng dại , và ba cây hinoki đứng sát nhau thì quả đẹp thực . Anh bị thu hút và lấy làm thích thú với những chậu cảnh trồng những gốc cây giống nhau để giả làm một khu rừng thưa . Có một chậu trồng keiyaki trông chẳng khác nào một khu rừng thật . Đấy quả là một bức tranh phong cảnh được thu nhỏ .
    Vì vậy , lúc nghe ông Tsuru hỏi anh thích nhất loại bonsai nào , Aida đã đáp ngay , chẳng chút phân vân :
    - Loại phong cảnh .
    - Biết mà ! Tôi cũng nghĩ vậy , - ông Tsuru sung sướng reo lên , - Tôi cũng thích bonsai phong cảnh , như chú mình . Nên loại đó tôi trồng cũng rất nghề . Chà , ước gì tôi được đem khoe với chú một hôm . Thôi , nói thực đấy , hôm nào ghé lại đằng tôi đi . Nhà tôi có nhiều loại bonsai phong cảnh lắm .
    Ông Tsuru xé trong sổ tay ra một mẩu giấy nhỏ , vẽ đường rừ ga tàu điện ngầm đến nhà ông .
    - Chủ nhật sau nhé , được chứ ? - ông già hỏi .
    Lời mời đường đột quá , khiến Aida vô cùng bối rối . Nhưng rồi nhớ đến chuyện từ nay mình chẳng còn phải đến mảnh công viên ở Fukagawa nữa , nên anh đã nhận lời . Khi cùng ông Tsuru ngắm bonsai , Aida đã quên bẵng mất chuyện mình bị Misa bỏ rơi và trốn đi biệt tích biệt tăm .
  9. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    VI
    Suốt cả tuần , Aida sống trong cảnh ăn không ngồi rồi . Hồi Misa còn ở Fukagawa , ngày giờ thường dài lê thê , tưởng chẳng bao giờ chấm dứt . Bây giờ thì một tuần lễ chỉ bằng một chớp mắt , và thấm thoắt đã đến chủ nhật . Anh lại rời khỏi nhà theo thói quen , nhưng chẳng còn biết đi đâu . Thế là anh tìm đến với ông Tsuru .
    Nhà ông già gác cổng nằm trong một con hẻm bẩn thỉu , lầy lội , sát bên chân đập nước Arakawa , Aida tìm ngay được nếp nhà theo mẫu bản đồ ông Tsuru đã vẽ cho . Nếp nhà ở mãi cuối con hẻm và nhỏ hơn mức anh hình dung trong đầu . Anh bước vào vuông sân và tròn mắt vì kinh ngạc : trên mấy dãy giá gỗ , ông già bày la liệt không biết cơ man nào là những chiếc chậu cảnh con con , trồng đủ các loại cây cỏ tí hon . Anh không thể nào ngờ ông già lại ham mê cái nghệ thuật chơi cây cảnh đến như vậy .
    Để đón khách , ông Tsuru đem bày sẵn trên một cái giá riêng toàn bộ những đôn chậu bonsai phong cảnh mình trồng . Khi Aida vừa bước chân vào , ông già đã chỉ cho anh xem ngay . Có một mẫu vật khiến Aida hết sức kinh ngạc . Trong một cái chậy đáy bằng , thành hơi be cao , hình bầu dục , trông tựa như một chiếc đĩa bày hoa quả sâu lòng , ông già đem đổ đất vào , rồi đắp lên thành một ngón núi giả con con , với hai sườn cao thấp khác nhau . Trên mặt đất , ông phủ đầy rêu , giả làm thảm cỏ ; còn ở chính giữa thì vươn cao lên một cụm sồi chừng hai chục gốc - trông hệt như dải rừng sồi ở rìa phía nam làng anh . Aida sững sờ khi ngắm cánh rừng thu nhỏ ấy .
    - Sao ? Thích gì nào ? - ông hỏi .
    Aida lặng lẽ chỉ tay vào mẫu làng quê thu nhỏ trước mặt mình .
    - A , rừng sồi , - ông tiếp . - Chậu ấy trông cũng khá . Nhưng thông đẹp hơn , đúng không ?
    Aida chẳng còn thiết ngắm gì khác , ngoài cánh rừng sồi kia . Anh không thể rời mắt ra nữa - nó giống cánh rừng sồi ở quê anh quá !
    Mắt anh đầy nước mắt . Anh hình dung như mình đang được sống lại giữa làng quê .
    - Chú làm sao thế ? - ông Tsuru vỗ nhẹ vai anh , khiến Aida phải vội vã ngoảnh mặt đi , nhìn ra phía con đường phố chính đi Tokyo . Ông già nhìn thẳng vào đôi mắt anh bạn trẻ . Aida quay lại , đưa tay lên chậm nước mắt , rồi bối rối gãi đầu .
    - Cứ hệt như ở làng cháu vậy . Quê cháu cũng có một cánh rừng y như thế này . Hồi xưa , cháu vẫn thường ra đấy nô đùa .
    - Nếu thích , thì cứ mang về . Nhưng chỉ ít lâu thôi , dĩ nhiên , chứ đừng lấy luôn . Kể ra tôi cũng có thể tặng hẳn chú , nhưng chăm nó bận bịu lắm . Nhưng muốn ngắm bao lâu , chú cứ tha hồ mà ngắm cho thỏa thích , rồi khi nào chán , thì đem trả lại tôi . Có điều mỗi ngày nhớ tưới nước hai lần . Gì chứ khoản ấy , tôi chắc chú thu xếp được .
    Aida gật đầu . Bỗng dưng anh lại được một món quà quí bất ngờ . Anh lên taxi , đưa nó về nhà ngay , tuy rằng từ độ vắng Misa đến nay , đi taxi là chuyện anh chúa ngại .
    Ngay tối hôm ấy , anh đã đem cái cậu cảnh đặt lên đầu giường , rồi nằm sấp xuống , bắt đầu mê mải ngắm nhìn . Anh không nhận thấy mình đã ngủ thiếp đi tự lúc nào . Từ đó , hễ đi làm về là anh bắt đầu trèo lên giường , nằm ngắm cho đến tận khuya .
    Chậu bonsai ấy tựa hồ như một nguồn nước hình bầu dục , đã khơi dậy bao hồi ức về quê hương . Khi ngắm nó , những kỉ niệm xa xưa bỗng trào dậy , như dòng suối tuôn trào từ nguồn nước nọ .
    Ngắm cánh rừng thu nhỏ đã trở thành công việc ưa thích của Aida .
    Anh tưởng tượng những khóm rêu kia là lượt cỏ mượt trên ngọn đồi xanh ; còn anh . Aida , là một cậu bé đang nằm trên thảm cỏ êm ái ấy . Hai mắt nhắm nghiền , đầu gối trên hai cánh tay và anh chỉ còn lớn bằng nửa bao diêm . Còn cánh rừng sồi thì lớn mãi lên , mỗi lúc một cao thêm , rồi như sắp nuốt chửng cả anh nữa . Bên tai anh vang vọng tiếng gió lao xao trên những ngọn cây cao , tiếng suối róc rách , tiếng chim ríu rít . Từ xa vọng lại tiếng máy đập lúa khua dòn , tiếng chuông đền ngân nga ... Anh từ từ mở mắt và nhìn lên . Trên nền trời xanh trong trẻo , những cành sồi đã trút lá đan quyện vào nhau như những mắt lưới . Anh ngồi dậy và lần theo cái lối mòn lẩn khuất dẫn vào rừng ...
    Có lần , trong lúc đang nằm nhắm mắt như thế , anh bỗng nghe thấy tiếng một phu nữ khẽ gọi tên mình :
    - Ko-tyan!
    Anh ngẩng đầu lên . Từ sau một thân cây ở đằng xa bỗng hiện ra gương mặt hồng hào , tươi trẻ ,đầy sức sống của Misa duyên dáng .
    - Em đấy ư ? Em trốn đi đâu thế ? - anh ngạc nhiên cất tiếng hỏi , rồi muốn ngồi dậy và tỉnh giấc .
    "Phải đi tìm Misa" , lúc đó anh đã tự nhủ vậy . Ông Hayasida bảo là phải đợi đến lúc chính nàng báo tin . Nhưng bây giờ thì rõ ràng là ông hàng xóm tốt bụng chỉ nói thế để anh yên lòng thôi . Trước , Misa đã không hề dặn gì anh là chủ nhật nào nàng cũng sẽ vắng nhà , huống hồ bây giờ , khi nàng đã tránh mặt anh một cách khá phũ phàng . Chỉ còn cách phải tự mình lăn lưng đi tìm cô bạn .
    Anh không biết ở Tokyo có bao nhiêu cao ốc chung cư cỡ lớn và cũng không biết mình phải cần bao nhiêu lâu để đi hết từng chung cư một , nếu như mỗi chủ nhật anh chỉ có thể đến vài ba trong số những chung cư ấy thôi .Tuy thế , anh vẫn thấy không thể đang tâm từ bỏ chuyện đi tìm cô bạn cũ .
    Thế là cứ chủ nhật , Aida lại từ giã chậu bonsai yêu thích để lang thang trong thành phố đi tìm , nhưng chủ nhật nào chàng trai tôi nghiệp cũng về không , chẳng được gì .
  10. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    VII
    Vào một tối chủ nhật cuối cùng của tháng Chạp , ngay trước thềm năm mới , Aida mệt nhừ người vì đi bộ , quay trở về nhà vào lúc đã lên đèn . Anh lấy quần áo , rồi đến ngay một nhà tắm gần ngay nhà . Những vết thương cũ trên tay lại âm ỉ đau - chắc anh đã vung vẩy nhiều lúc đi đường . Khi đã gội đầu xong , thấy người đã đỡ nhọc và đầu óc lại sáng sủa , anh mới trở về . Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng bà quản trị khu nhà hỏi vọng :
    - Anh còn thức hay đã đi ngủ , anh Aida ?
    - Còn thức , - Aida vừa đáp , vừa cài lại mấy chiếc cúc trên cổ áo đang định cởi ra , rồi mở cửa . Đứng cạnh bà ta còn có một người đàn ông nữa , tuổi trạc trung niên , gầy gò , hai mắt sáng quắc , mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình như áo đi mượn . Bà quản trị gọi người đó là ông dự thẩm .
    Aida bất giác lùi ngay lại . Anh nghĩ bụng : " Họ đến tìm mình vì tội đã tự tiện sục sạo khắp các chung cư để dò hỏi tin tức về Misa đây " .
    - Anh là Aida Kohei , đúng không ? - viên dự thẩm lên tiếng bằng một giọng chẳng có gì là nghiêm khắc , rồi tiến đến bên cánh cửa . - Anh biết người đàn bà tên là Mitobe Misa chứ ?
    " Sao viên dự thẩm lại biết Misa ?" - Aida ngạc nhiên và đáp là có biết . Còn câu hỏi anh có quan hệ thế nào với Misa , anh trả lời chẳng chút khó khăn , bởi lẽ trong bao cuộc lang thang , anh đã quen với những câu gạn hỏi kiểu đó rồi .
    - Gần đây anh có gặp Misa không ? - viên dự thẩm hỏi tiếp , và anh đáp là từ tháng Chín đến giớ cả hai chưa gắp lại nhau lần nào .
    Viên dự thẩm gật đầu , nên Aida tường cuộc thẩm vấn thế là xong ; nhưng ông ta lại mỉm cười , rồi hỏi tiếp :
    - Anh ở đâu và làm gì vào tối hôm qua ?
    - Tối qua ? Tôi ở nhà , ngay tại phòng này . - Anh khẽ giậm chân xuống tấm tatami trải trên sàn .
    - Suốt từ tối đến sáng ? - Nụ cười lại lướt qua trên khóe miệng viên dự thẩm , duy có đôi mắt thì vẫn nghiêm nghị . - Thế anh đã làm gì ?
    - Làm gì ư ? Ngắm phong cảnh .
    - Cái gì ?
    - Phong cảnh trên cái cậu bonsai kia .
    - Hừm ! - viên dự thẩm kinh ngạc và đảo nhanh mắt khắp căn phòng . - Thế nó đâu rồi , cái chậu bonsai ấy ?
    - Nó đây . - Aida giật mạnh cửa kính , đẩy cho hai cánh cửa đang rung lên bần bật rộng thêm ra , rồi chỉ cho viện dự thẩm cái chậu cảnh đang đặt trên một ban công nhỏ , ẩm ướt , ở ngay dưới chân . Ông cúi gập người , tì hai tay lên đầu gối , nhìn chòng chọc vào cái chậu bầu dục .
    - Cái phong cảnh anh nói là cái phong cảnh này ấy à ?
    - Vâng .
    - Cây gì vậy ?
    - Sồi .
    - Sồi ư ? Nhìn nó , đố ai dám bảo đó là cây sống . Cành nhánh tựa hồ như chỉ được đính hờ vào thân vậy .
    Aida bỗng bị môt nỗi tức tối xâm chiếm toàn bộ tâm trí . Sự thể xoay chuyển sang chiều hướng không còn là chuyện đùa nữa rồi . Chẳng nói năng gì , anh ngồi xổm xuống sàn và đầu đưa tay ra vuốt nhẹ vào một gốc sồi mảnh mai .
    - Cô gái tên là Mitobe Misa ấy đã chết rồi .
    Aida kinh hoàng vội rụt tay về .
    - Bị chết ngạt bởi hơi đốt . Trong một tòa nhà cũ kỹ thuộc khu Meguro , - viên dự thẩm thêm .
    Aida muốn đứng dậy , nhưng chẳng hiểu sao anh bỗng thấy hoảng sợ , nên vẫn cứ ngồi như cũ .
    - Tự sát ư ? ... - anh cất tiếng hỏi , trong khi hai tay vẫn bó gối , mắt nhìn chằm chặp vào bức tường bê tông , nhô cao lên bên kia dải ban công hẹp trước mặt .
    - Chẳng để lại thư từ gì . Nên có vẻ như không phải là tự sát . Cái vòi cao su nối với ống dẫn hơi đốt bị tuột ra - trông như đã bị đạp chân lên trong lúc cô gái ngủ say , sau khi đã uống rượu say mèm . Vì hôm qua là lễ giáng sinh , anh biết chứ ?
    Viên dự thẩm tiếp trong khi vẫn giữ nguyên cái tư thế đứng lom khom , hai tay tay chống gối như trước .
    - Cô Misa - tyan chỉ có một mình ở nhà ?
    - Một mình . Nghe đồn cô ấy có nuôi một con mèo mun . Nhưng con vật đã biến đâu mất . Cửa không khóa .
    Aida quay người lại . Viên dự thẩm đứng thẳng lên .
    - Cậu nên về làng ăn Tết , nhân tiện anh ủi bố mẹ Misa luôn thể , - viên dự thẩm vừa nói vừa tiến ra cửa - Xin lỗi vì đã làm phiền cậu .
    Ngay đêm ấy Aida Kohei cũng ra đi biệt tăm . Sáng hôm sau , khi thấy chàng trai mãi vẫn chưa dậy đi làm , bà quản trị già có thử ghé lại phòng anh xem sự thể ra sao . Khăn trải giường vẫn nguyên trên đệm , nhưng Aida thì chẳng thấy đâu . Đèn vẫn sáng , hai cánh cửa kính vẫn mở thông thống . Trong phòng , mọi thứ vẫn y nguyên như đêm qua , khi bà già từ biệt chàng trai thuê phòng , chúc chàng ngon giấc . Duy chỉ khác là Kohei không còn ngồi xổm dưới sàn bên cái chậu cảnh với cánh rừng sồi thu nhỏ .
    Bà tìm thấy trong phòng chiếc áo choàng và vài đôi tất len thô . Đôi ghệt vẫn nằm nguyên trong hộc để giày dép . Nghĩa là , Kohei đã chân không ra đi , trên người chỉ phong phanh mỗi chiếc áo và quần jean cũ ? Bà gọi dây nói đến chỗ anh làm việc . Ở đó họ trả lời không thấy Kohei đi làm . Bà già cũng thử tìm trong ngăn kéo , nhưng chẳng thấy anh để lại mẩu thư nào .
    Hôm sau , rồi hôm sau nữa , vẫn chẳng thấy anh về . Đang là kỳ nghỉ Tết , nên bà cụ tưởng anh đột ngột bỏ về quê . Bà đánh điện về làng hỏi thăm . Năm ngày sau thì có điện phúc đáp : "Kohei không về " . Mười ngày , rồi mười lăm ngày sau - vẫn chẳng thấy bóng dáng Kohei đâu hết .
    Chậu bonsai vẫn chơ vơ ngoài ban công như trước . Nhưng vì chẳng ai tưới tắm , nên đất đã khô đi và rêu đã lấm bụi , ngả sang màu đồng . Cánh rừng đã tàn tạ trong lãng quên trên rẻo ban công trơ trọi .
    Khi một trận gió đầy bụi thổi đến , một con **** nhỏ vụt bay tới và khẽ chấp chới đôi cánh mỏng trên một cành sồi thấp , lá đã úa vàng .
    Không một ai hay đó chẳng phải là con **** ngày xuân .
    Đó chính là Kohei hiện về cùng với cái chậu bonsai bầu dục .


Chia sẻ trang này