1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tớ mới sáng tác...đọc và cảm nhận!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lil_hihihi, 31/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lil_hihihi

    lil_hihihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Truyện tớ mới sáng tác...đọc và cảm nhận!

    Thu...buồn và cô đơn
    Lập thu, mưa lâm thâm trên con phố thênh thang vắng bóng người. Hôm nay, một ngày thật lặng lẽ,dường như bao nhiêu những tấp nập bộn bề của cuộc sống như lắng lại, về Hải Phòng tôi lang thang khắp các nẻo đường chỉ vì muốn đi tới một nơi nào đó, tìm cho mình một khoảng trống sau tất cả...
    Chiếc xe như muốn dừng lại ở một quán cà fê đông nghẹt người. Ừ,thì đi cũng lâu rồi , nghỉ một lát , ngước lên nhìn tấm biển "MEMORY" đã thấy bao nhiêu kỉ niệm ùa về...
    Ngồi sụp xuống một cái bàn "đôi" ngả người ra sau thở dài đánh sượt một cái, mệt...mệt thật đó. Xung quanh là những đôi những lứa. Nhớ lại ngày đó anh và tôi đã gặp nhau nơi đây, lần đầu tiên...
    "Em dùng gì"-một giọng nữ thỏ thẻ cất lên. "Vâng, cho em một cam sữa, cảm ơn". "Một cam sữa", đó là thức uống duy nhất tôi gọi trong các buổi hẹn hò với anh. Những ngày tháng ấy thật đẹp và hạnh phúc . Vì rằng tôi đã sống, đã yêu thương với tất cả trái tim mình. Những nụ cười tươi vui vẫn còn đấy, những ánh mắt trao nhau thân thương vẫn còn đấy. Dường như tất cả lại hiện lên đầy đủ trong cái quán cà fê nhỏ và đông nghẹt này." Anh nhớ không những lần anh gửi xe ở trung tâm thành phố , và chúng mình có thể nắm tay nhau sánh vai bước đi êm ái bên những vòi phun nước, những luống hoa được chăm chút từng tí. Mọi thứ mở ra thật yên bình anh nhỉ!" Khi đó tôi đã ném không biết bao nhiêu xu xuống cái vòi phun nước ấy, và ước không biết bao nhiêu lần rằng: Muốn đi bên anh đến suốt cuộc đời... Rô?i đêm giao thư?a, anh nắm chặt tay tôi, trên đâ?u la? ha?ng vạn nhưfng tia sáng nho? tí li ti, chụm lại va? to?a ra muôn va?n ma?u sắc. Hoa trong mắt anh va? tôi, nhưfng nga?y tháng yên bi?nh nhất cu?a cuộc đơ?i?
    Và ngày tháng cứ thế chảy trôi, tình yêu và niềm tin tôi trao anh chưa một giây phút nào vơi cạn. Nhưng tình cảm của anh ngày một phôi pha dần...Rồi một ngày anh xa tôi, ngày mà nứơc mắt tôi tuôn rơi dường như không ngừng nổi, ngày mà mọi vật xung quanh như trở nên vô nghĩa, tôi hụt hẫng , vô cảm, và đau đớn tột cùng. Cái cảm giác như của một đứa trẻ mồ côi cha, nay lại mất mẹ... cô đơn , trống trải. Vậy... cũng có nghĩa là những niềm tin đã tắt, những ước mơ về một tương lai tươi đẹp cũng không còn nữa và tình yêu anh trao tôi cũng cạn kiệt...chỉ còn đó nước mắt cứ tuôn rơi...Muốn quên đi nhưng không sao quên được, chỉ là những bộn bề của cuộc sống đã lấp đầy khoảng trống và đến khi mọi thứ lắng xuống, thì nỗi niềm lại trào dâng...
    Đã ba năm, ngày ấy và bây giờ, có lẽ anh đã có vợ có con, có một gia đình hạnh phúc và thu nhập khá giả. Tôi không biết nữa...không gặp anh cũng lâu lắm rồi. Mọi thứ đến và đi thật nhanh... Tất cả giờ đã trôi vào dĩ vãng trở thành những kí ức không thể xoá nhoà. Có lẽ khi đó tôi đã khóc quá nhiều, giờ muốn rơi nứơc mắt cũng không nổi. Nhìn ra ngoài kia, đường phố vẫn tấp nập xe cộ, họ vội vã vì mưa, vì công việc còn dang dở, vì có người chờ đợi họ...Còn tôi, ngồi một mình thu lại nhỏ bé trong cái quán đầy ắp kỉ niệm, như một nốt lặng trầm lắng trong bản hoà ca rộn ràng của cuộc sống. Ly cam sữa vẫn nguyên vẹn, đá thì đã tan hết. Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không khát.
    Bước ra ngoài quán, không khí mát mẻ và có lẽ là lạnh... lạnh ca? vì tôi cô đơn. Lại phóng xe đi tiếp trong đêm tối, những hạt mưa rơi xuống như nhiều hơn bao nhiêu cũng vì tốc độ xe khá nhanh. Lại nhớ tới anh, lại nhắc tên anh trong kí ức, lại những kỉ niệm xao xuyến ùa về...nứơc mắt lại rơi mãi hoà cùng với những giọt nước mưa lăn trên má, ướt nhèm!!! Buồn vì không giữ nổi anh, buồn hơn vì không dám đối diện với anh, và bi kịch là em vẫn chưa thể làm lại từ đầu vì vẫn nhớ tới anh...Có lẽ thần tình yêu là một đứa trẻ nghịch ngợm quá anh nhỉ! Vẫn luôn ước sao có anh bên mình, nhớ anh nhiêu lắm mà không sao đến được với anh...lại đành chấp nhận chôn vùi một tình yêu muôn thuở "Vì dù sao , em chỉ cần anh vui"!!!
    Hải phòng, ngày của nắng nóng và cát bụi, mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến tàu trở lại Hà Nội. Ở phòng chờ nhà ga, tôi tình cờ gặp 1 người bạn cũ , cũng là em anh. Hỏi thăm nhau xong, tôi hỏi thăm đến anh, thì nó đáp lại là một câu trời đánh:" Chả lẽ mày không nghe tin tức gì về anh tao sao, anh đã...3 năm nay rồi !!" Tim tôi như thắt lại...Không...Không... Đúng là không thể tin ,anh đã bất hạnh ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo ngay sau khi chia tay tôi...Vậy là tôi đã nghĩ sai cho anh trong suốt quãng thời gian qua, đã nghĩ anh không giữ lời hứa, bỏ tôi để theo chân người con gái khác. Trái lại tất cả, anh đã giữ trọn lời thề, trao cho tôi một tình yêu vĩnh cửu, tôi nghẹn ngào nước mắt. Ngay cả mộ anh tôi cũng không thể thăm, vì gia đình hoả táng, ngay cả một kỉ vật của anh tôi cũng không có, tất cả chỉ là những kí ức sâu trong tâm trí. Nhưng sao... sao anh lại chia tay tôi như thế??? Phải chăng anh nghĩ tôi sẽ có thể hạnh phúc hơn, sẽ dễ dàng tìm nửa kia cho mình khi anh ra đi trong im lặng...Giờ thì anh thấy đó, anh có thấy không vậy, anh đã lầm cả rồi... tôi đã không thể quên được người con trai mà tôi đã dành trọn tình cảm ấy. "Anh...anh có nghe em nói không ? Gía như lúc đó em không để anh đi, giá như em tìm hiểu rõ lí do chứ không phải bỏ đi biệt tăm như thế, giá như em có thể bên anh lúc anh cần em nhất...Quá muộn để em nói lời xin lỗi...XIN LỖI ANH..."Tôi sẽ mãi khắc tên anh trong trái tim nhỏ bé này. Thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban anh cho tôi, dù trong một phút giây rất ngắn ngủi. Anh sẽ mãi là vật báu quý giá nhất mà tôi từng có...
    ...Con tàu lăn bánh trên đường ray cũng đưa những nỗi niềm của tôi lên Hà Nội. Phải mất hơn một tuần để tôi bình tĩnh qua cú shock và trở lại với công việc bộn bề. Có lẽ anh ở nơi thiên đàng sẽ vui vẻ hơn, sẽ an tâm hơn khi thấy tôi cũng sống tôt... Giá như anh bên tôi lúc này để có thể động viên tôi, để có thể chứng kiến những thành công của tôi... Ở một nơi nào đó , tôi hiểu rằng anh vẫn đang dõi theo tôi, từng bước đi của cuộc đời....
    [​IMG]
  2. milimet

    milimet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    truyện rất hay. đầy đủ cảm xúc. Cảm xúc dường nhue rất thật. Kết thúc tuy buồn, nhưng để mở..Ổn đấy!!
  3. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Giá như nhân vật nam trong câu chuyện của bạn ko chết hoặc giá như cái chết đấy đc nhân vật nữ chính biết bằng cách khác thì tốt hơn. Thành phố Hải Phòng ko nhỏ để có một cuộc gặp tình cờ thế.Bạn đồng ý ko?
    Truyện viết nhẹ nhàng, cảm xúc và cô đọng. Bạn cố nhé!
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    so ry ko cso time đọc, hum # đọc
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko có t/gian đọc nhưng có thời gian để viết bài trả lời. Đúng ko bạn.
    Chắc là ko cần lưu dấu ấn kiểu ấy chứ. Tớ thì tớ thấy tâm sự nào cũng đáng để trăn trọng cả. Cảm ơn!
  6. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    bạn viết lời văn cũng khá mượt nhưng côt truyện cũ quá rồi. sorry nếu đây là câu chuyện bạn viết dựa trên bản thân bạn.
  7. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Thế là bạn lil_hihihi ko sáng tác truyện nữa à? hay là bạn có sáng tác nhưng giận nên ko phô ra để mọi người cùng đọc.
    Nói thế chứ văn thì phải viết và phải có độc giả thì mới biết trình mình đến mức nào.
  8. tranphong123

    tranphong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay và cảm động lắm.
  9. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xuân. Một ngày ấm áp và vui!
    Dắt xe ra phố thênh thang. Người người nhộn nhịp. Qua Quốc Tử Giám định xin chữ. Đông ko chen nổi. Mãi mới nghĩ ra sáng kiến rất dốt là ở ngoài vỉa hè có khá nhiều các cụ đồ. Thế là liên tưởng đến bài thơ Ông Đồ của thi sỹ họ Vũ. Thế là lom khom và hí hửng chui qua cái cổng sau bé tý tẹo của Văn Miếu. Mon men và thành kính xin cho mình đc chữ Hiếu, chứ Tâm.
  10. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Dài quá Nee chưa đọc hết đc

Chia sẻ trang này