1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tớ viết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenibm, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    tò mò, hồi hộp chờ được đọc tiếp
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên họp mặt thành viên tổ dự án , Trưởng phòng không có mặt, hình như đang đi công tác. Chưa bắt tay vào công việc , cũng chưa gặp mặt sếp nhưng tôi đã bị giao một đống công việc, mấy hôm liền phải ở lại công ty làm thêm giờ, đành chấp nhận vì trong tổ cũng đang thiếu người mà khâu chuẩn bị diễn ra gấp rút quá.
    Trưa hôm đó đi ăn về tôi tá hoả vì mớ giấy tờ đã chuẩn bị xong không cánh mà bay, hỏi quanh mà chẳng ai thấy, cấp tốc điện thoại báo cho bà trưởng phòng ( chịu trách nhiệm tạm thời trong lúc Trưởng phòng dự án chưa về ) liền bị dũa te tua, chỉ còn 30ph nữa là vào họp. Đúng lúc đó thì một người lạ mặt bước vào, trên tay cầm thứ tôi đang tìm. Tôi gần như lao đến và giật lấy nó, giọng giận dữ
    ?o Anh là ai mà tự tiện quá vậy ?! ?
    Ngay lúc đó bà trưởng phòng cũng vừa về...Sau đó thì cuộc họp bắt đầu
    ..................................
    Suốt buổi họp tôi xấu hổ kinh khủng, không dám vào nhìn thẳng mặt Tuấn - Trưởng phòng - người mà tôi đã có thái độ sỗ sàng lúc nãy.Thú thật là anh ta trẻ hơn tôi tưởng. sau này mới biết trưa đó máy vừa đáp máy bay anh ta đã chạy ngay đến công ty, mọi người đi ăn vẫn chưa về. Thấy tài liệu tôi để trên bàn nên đem đi photo luôn, khổ nỗi máy copy trong phòng bị hỏng...
    Tan sở mọi người rủ nhau tổ chức tiệc mừng tổ dự án, tôi từ chối với lí do bận
    Vừa bước xuống nhà xe thì điện thoại rung lên - tôi lưỡng lự nhìn cái tên hiện lên trên màn hình sau đó quyết định bắt máy
    ?o Tối nay 7h anh đến đón em ?o
    ?o Em có hẹn với đồng nghiệp rồi ?o
    ?o Vậy dời cuộc hẹn sang hôm khác đi ?o
    Nói xong gã cúp máy, Gã luôn vậy, luôn luôn như vậy, thói quen ra lệnh không cho phép gã cần biết tôi đang nghĩ gì. Tối đó tôi rời nhà vào lúc 6h30, cũng chẳng biết đi đâu, chỉ muốn đến nơi nào đó tránh mặt gã. Lang thang một hồi rồi ghé vào nhà sách mua vài thứ lặt vặt, đang đứng lựa mấy cuốn sách văn học thì điện thoại rung liên hồi, không cần xem cũng biết ai gọi, mặc kệ. Vẫn dán mắt vào mấy cái tên sách thì có tiếng nói vang lên
    ?o Có điện thoại kìa ?o
    Tôi nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp Tuấn, hình như anh ta đã đứng đó khá lâu rồi. Ngượng nghịu, cho tay vào giỏ xách tắt đthoại
    ?o Xem sách gì say mê thế ? ngay cả có đthoại cũng không biết ?o
    ?o Anh không đi với mọi người sao ? ?o
    ?o Mệt quá nên về sớm. Còn em, Nói xạo để trốn hả ? ?o vừa nói anh vừa nheo mắt
    Tôi bật cười vì bị bắt quả tang. Vừa lựa sách chúng tôi vừa trò chuyện, phát hiện ra chúng tôi đều có sở thích đọc sách, anh còn giới thiệu những cuốn sách khá hay và hứa cho tôi mượn .Tưởng chỉ nói vậy thôi, ai dè sáng hôm sau tôi đã thấy trên bàn mình để sãn mấy cuốn sách
    ...................................
  3. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 chán quá, mọi người đi chơi hết, em ở nhà viết linh tinh
  4. huyenchau

    huyenchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay lắm, up tiếp bạn nhé, nhưng có vẻ kết cục tớ bắt đầu đoán ra đc rồi.
  5. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ?o Dạo này mày lạ lắm ?o
    ?oTao cũng vậy thôi ?o
    ?o Mày với ông Vĩnh có chuyện gì à ? ?o
    ?o Có gì đâu?
    ?o Hôm qua ông ấy đến tìm mày, lúc đấy mày đi rồi, tao bảo gọi điện thì không chịu, ngồi đợi 1 lát sau đó ra về với vẻ mặt tức tối lắm ?o
    Quen nhau khi mới chân ướt chân ráo bước vào SG, trải qua nhiều lần chuyển nhà, tôi với Uyên càng trở nên gắn bó với nhau hơn, nó biết chuyện tôi và gã nhưng không lí giải nổi mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, nhiều lần Uyên hỏi tôi sao không đòi hỏi bất kì sự giúp đỡ về vật chất, những lúc đó tôi chỉ cười. Hôm trước Uyên đã gặng hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi không trả lời, dường như cũng đoán được phần nào, nó bảo tôi đi tắm rồi ngủ sớm
    ...................................​
    Chúng tôi quen nhau trên mạng, trong một lần ol khuya , ngay từ lần đầu tiên chat gã đã để lại tôi ấn tượng mạnh, tôi không biết đó có phải là TY ko ? nhưng đêm nào tôi cũng ol đợi gã , đó là khoảng thời gian tôi cô đơn kinh khủng, không có chị ở bên ,chẳng biết bám víu vào ai, gã như một liệu pháp tinh thần để tôi sống sót qua những tháng ngày buồn chán, Có lần, trong ngày sinh nhật, tôi đã uống rất say, không hiểu sao thay vì gọi điện cho chị của mình tôi nghĩ đến gã, thú thật là tôi không nhớ nổi mình đã nói gì cả. Mấy hôm sau gã gọi lại bảo hôm đó tôi đã nói và khóc rất nhiều...chưa bao giờ tôi như vậy và gã đã rất bất ngờ và tôi cũng bất ngờ không kém khi nhận được mail của gã - Lời việt của bài Cry on my shoulder
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em​
    Sau đó ít lâu chúng tôi không liên lạc với nhau nữa , rồi tôi vào SG và chủ động hẹn gặp. Đó là một quán Bar nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng - Tôi vẫn nhớ rõ tối hôm ấy gã uống Cuba libre còn tôi gọi loại ****tail có tên 151 reasons, sau khi về đến nhà tôi đã SMS cho gã
    ?o 151 reasons là quá ít để em nghĩ đến anh ?o
    ?o Anh đã có vợ rồi em à ?o
    ?o Lí do đó không đủ để em thôi nhớ anh ?o
    ...........
    Rồi chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn và cái gì đến cũng phải đến...
  6. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    .......................................​
    Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu đại loại ?oĐàn bà đổi ******** lấy tình yêu, còn đàn ông đổi TY lấy ******** ?o - không biết nó có đúng trong trường hợp của tôi không ? Thật ra tôi đã từng yêu gã, cũng có khi chỉ là thích nhưng cảm giác đó đã qua lâu rồi...Còn gã thì sao ? thú thực tôi không hiểu nổi gã và cũng chẳng dám chắc chắn về một tình yêu nào đó, có chăng đó chỉ là điều tôi muốn nhận được từ mối quan hệ này - Một tình yêu thật sự và kết thúc không có hậu
    Sau đó gã không gọi đthoại hay đến tìm tôi nữa, lúc đó tôi cũng rất lo, không lẽ mối quan hệ này chấm dứt tại đây sao? sau một hồi đắn đo tôi quyết định hẹn gặp gã
    ?o Trưa nay anh rảnh không, mình gặp nhau đc ko ?o
    ?o Tưởng cô bận chứ ?o
    ?o Anh vẫn còn giận em về chuyện hôm trước ? ?o ?o Em xin lỗi ?o
    ?o Bây giờ tôi bận rồi, có gì trưa nói, gặp nhau tại chỗ cũ ?o
    Nói xong gã cúp máy. Mấy hôm nay ngày nào tôi và Tuấn cũng đến mấy siêu thị lớn, sản phẩm chuẩn bị tung ra là lần đầu tiên có mặt trên thị trường. vì công việc đòi hỏi lúc nào tôi cũng đi cùng anh, ngày tôi càng có cảm tình với con người này. anh ta không đẹp trai nhưng có gì đó rất cuốn hút, lại khá còn trẻ và tài giỏi, tuy vậy hình như anh ta có vẻ không quan tâm đến con gái cho lắm. nghe nói anh ta là mục tiêu tấn công của nữ nhân viên trong công ty kia, đồng nghiệp tôi có khá nhiều cô thích anh ta. Đem chuyện này kể cho Uyên thì bật cười khi nghe nói nhận xét :
    ?o Thằng cha này đích thị bị gay rồi ?o ?o phí của giời ?o
    Trưa hôm đó tôi đến trước, 15 phút sau gã tới. Restaurant này nằm trong một căn hẻm trên đường 3/2, chủ nhà hàng một người bạn trước đây đã từng làm ăn chung với gã, quán được bài trí theo phong cách khá Tây với những mảng tường trắng, dọc trên tường là dãy các bức tranh được vẽ theo trường phái siêu thực. tôi biết gã vẫn để bụng chuyện hôm trước, gã chỉ cọi tôi là Cô những khi bực mình
    ?o Hôm đó cô bỏ đi đâu ? ?o
    ?o Em đã bảo có hẹn với bạn rồi ?o
    ?o Sao tôi gọi cô không bắt máy ?o
    ?o Em để chế độ rung nên không biết ?o
    ?oĐừng bao giờ như vậy thêm lần nào nữa, với tôi vậy là quá đủ ?o
    Tuy rất khó chịu với cách cư xử của gã, thay vì đứng bật dậy và hét vào bộ mặt gã
    ?o Tôi đã quá mệt với thái độ ra lệnh của anh rồi, anh nghĩ anh là cái quái j ? ?o
    thì tôi lại mỉm cười và nói ?o Em xin lỗi ?o. Lúc ấy tôi thấy mình giả tạo kinh khủng
    ................................................​
  7. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    truyện hay lắm, post tiếp đi bạn. Cảm ơn nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  8. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    .............................................
    Nhà trọ không có internet nên tôi bỏ thói quen online khuya nhưng ban ngày đi làm vẫn tranh thủ lúc rảnh dùng ké Net công ty, mấy hôm rồi không ghé các forum, một phần do bận bịu nhưng quan trọng hơn là tôi bắt đầu chán việc lên mạng.Vào hộp thư của diễn đàn mà tôi tham gia thì thấy thông báo nhận đc tin nhắn từ một nick lạ hoắc
    ?o Cái gì của mình thì sẽ là của mình và ngược lại, đi lướt nhưng sẽ còn gặp nhau trên một vòng trong khép kín, cái này gọi là Destiny ?o Tò mò reply lại ?o Ai đấy, tôi có quen ? ?o
    Hình như người đó cũng đang online nên liền gửi lại cho tôi một tin nhắn khác
    ?o Chỉ là khách qua đường thôi em à, chẳng qua thấy topic của em nên...?
    Không hiểu lúc đó sao tôi lại đáp trả ?o Anh có nghĩ đây là Destiny ? ?o
    Lúc đó mạng bị disconect, mà cũng vào giờ làm việc rồi nên tôi out luôn...bẵng đi một thời gian sau tôi cũng không tham gia forum đó nữa, sau này tình cờ vào lại mới đọc được tin nhắn từ người đó ?o Anh đã nghĩ như vậy, em cũng nghĩ như vậy, kết quả sẽ là như vậy...tối nay lại mất ngủ rồi ?o. Chỉ là một người lạ mặt trong hàng trăm ngàn người lạ mặt mà tôi đã từng gặp trên mạng ?o Có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau ? ?o.
    ....................................
    Sinh nhật tôi, Gã đi công tác, Uyên cũng về quê . Những năm trước, vào ngày này khách mời chỉ có Gã và Uyên. Tối nay lại về trễ, thật ra cũng chẳng có việc gì làm nhưng vì không muốn ở nhà một mình, lúc đứng dậy thì đồng hồ chỉ 7h, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Tuấn , anh để quên điện thoại ở công ty. Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi lại nảy ra ý định mời anh ăn tối, có thể tôi đang rất cô đơn và cần ai đó bên cạnh... Tối thứ sáu nhà giữ xe vắng tanh, chỉ còn vài chiếc xe của bảo vệ và mấy nhân viên về trễ...Tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc vespa trắng dựng gần cổng, biển số 52S -1410 , chiếc xe mà tôi đã từng gặp lúc trước,Chẳng lẽ người đó làm cùng toà nhà với tôi ? Cũng đúng thôi vì ở trong toà nhà rộng lớn với hàng ngàn con người như vậy, việc tôi không nhận ra ai đấy là điều có thể, huống chi tôi chỉ gặp người đó chỉ một lần. Cố xua đi cái ý nghĩ lởn vởn trong đầu, chưa kịp định thần thì Tuấn đã tiến đến chào ông Bảo vệ rồi ngồi lên chiếc vespa trong ánh mắt sững sờ của tôi
    ?o Em vào lấy xe đi ?o
    Ngồi đối diện anh trong một quán ăn kiểu Nhật, tôi mới nhìn kỹ Tuấn, anh có đôi mắt rất đẹp. Hồi học cấp 3 tôi đã từng thích cậu bạn ngồi bên cạnh chỉ vì cậu ta có cặp mắt buồn đến nỗi khi nhìn vào có cảm giác như đang bị nhấn chìm trong biển nước. Tôi tự hỏi sao mình lại không nhận ra cái dáng cao thanh mảnh của anh trong khi hình ảnh người đàn ông trên chiếc vespa trắng đã để lại trong tôi ấn tượng mạnh. Trên bàn là mấy dĩa susi được bày biện khá đẹp mắt, Anh có vẻ khoái món ăn Nhật, vừa ăn anh vừa kể cho tôi về văn hoá Nhật. Những quán ăn kiểu này tôi đi với gã nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được không khí vui vẻ như hôm nay, Tôi khen xe đẹp nhưng ít thấy anh đi , Tuấn cười bảo đây là con cưng nên ít khi dùng làm phương tiện đi lại, dường như được dịp nói về sở thích, Tuấn kể cho tôi về hội Vespa anh đang tham gia, về những chuyến Phượt bắng Vespa , anh có vẻ thích Hội An, biết tôi người Đà Nẵng nên anh hỏi tôi thông tin về du lịch địa phương, thú thật lúc còn là sinh viên tôi thường xuyên xách xe chạy vào Hội An , nhưng tôi không thích HA bắng Mỹ Sơn, đó là một khu đền tháp rất huyền bí và cổ kính....Tôi nói với anh nhiều người bảo Mỹ Sơn giống như một cái lò gạch hoang tàn nhưng tôi vẫn thích nó, có một cái gì đó cuốn hút không lí giải nổi, anh cười bảo chưa thấy lò gạch bao giờ nên nếu có dịp sẽ đến Mỹ Sơn cho biết...
    Rời quán ăn, chúng tôi đi dạo một lát , lúc đi ngang tiệm hoa anh dừng lại và mua tặng tôi bó hồng vàng, tôi thật sự bị bất ngờ khi anh chúc tôi sinh nhật vui vẻ trao nó cho tôi, tôi hỏi sao biết hôm nay biết sinh nhật tôi thì anh nheo mắt
    ?o Sinh nhật của nhân viên sao sếp dám đắc tội ?o
    Tôi bật cười vì cách phà trò của anh, xin thề là lúc nhận bó hoa ,tim tôi dường như đã ngừng đập trong giây lát. Sau đó anh đưa tôi về, 15 phút sau tôi SMS cho anh
    ?o Em nt chỉ để biết anh về nhà chưa ? ?o
    ?o Cám ơn em, anh về rồi ?o
    ?o Em phải là người cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon ?o
    ?oừ, em cũng vậy, G9 ?o
    Hình như tôi chưa bao giờ nhắn những tin đại loại như vậy với gã, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, đúng lúc đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tiếng chuông điện thoại vang lên
    ?o Chúc em sinh nhật vui vẻ, không có anh bên cạnh - đừng buồn nhé ?o
    Tôi ậm ừ ?o cám ơn anh ?o trò chuyện một lát thì tôi bảo mệt , gã hỏi han đủ thứ ( chắc nghĩ tôi dỗi ) sau đó cúp máy. Trước khi đi ngủ lại nhận được SMS chúc mừng của Uyên... lên giường mà không tài nào chợp mắt, bó hoa ám ảnh đến nỗi tôi phải tự SMS cho mình 1 tin nhắn ?o Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn ?o
    .................................
    Điện thoại rung lên, tôi với tay tắt, vẫn còn buồn ngủ vì hôm qua 2h sáng mới chợp mắt, chưa kịp lấy chăn trùm lên đầu thì đt bàn lại vang lên, lụp chụp chạy lại bắt máy
    ?o Em mở cửa cho anh đi , anh đang đứng trước nhà ?o
    Tôi mở của, thấy gã đứng đó vali bên cạnh, chắc vừa xuống máy bay gã đã tới thẳng đây luôn
    ?o Chuẩn bị nhanh lên rồi đi Mũi Né với anh ?o
    Tôi ngạc nhiên ?o Làm gì ? anh không về nhà hả ? ?o
    Gã mỉm cười, ra vẻ bí mật ?o Theo anh thì sẽ rõ ?o
    Trong lúc tôi đang cho áo quần vào túi xách thì gã quay sang bảo đem theo bộ đồ bơi. Lúc bước ra cổng thì chiếc taxi đã đợi sẵn...khi tôi bước ra khỏi Taxi thì đang ở trước cổng của Victoria Phan Thiết Resort. Gã đã đặt sẵn một phòng đôi hướng ra biển, hình như đây là phòng Vip với cái tên khá kêu Room of Heaven. Dường như đã khá mệt sau chuyến bay dài gã mở vali lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm, trong lúc đó tôi bắt đầu đi dạo trong khuôn viên resort. Đây là khu nghĩ dưỡng đẹp nhất mà tôi biết với sân tennis, hồ bơi, quầy bar và các tiện nghi khác...đối diện resort là biển mũi né với bờ cát trải dài vô tận. Lúc tôi trở lại phòng thấy gã đã ngủ thiếp đi, bên cạnh vẫn còn tờ báo đang xem dở. Tối hôm đó chúng tôi thưởng thức bữa tối tại nhà hàng ngoài trời với nến và hoa hồng, Gã bảo muốn ăn mừng sinh nhật với riêng tôi nên đã tranh thủ về sớm, muốn tạo cho tôi sự bất ngờ...Tự nhiên tôi thấy xúc động lắm, chẳng nói được gì cho đến khi gã đeo cho tôi sợi dây chuyền - quà tặng sinh nhật và thì thầm vào tai tôi ?o Mình về phòng nghe em ?o thì tôi chỉ biết đứng dậy và đi theo gã như một cái máy. Chưa bao giờ gã dịu dàng với tôi như đêm nay nên tôi thật sự bất ngờ nhưng trong mắt gã cái gì đó rất thật, tự nhiên tôi thấy buồn, có lẽ là quá muộn...
    Vừa đóng cửa phòng gã đã ôm chầm lấy tôi, môi gã dính chặt vào môi tôi, tôi cảm nhận được lưỡi gã đang thọc sâu trong miệng mình, bàn tay tham lam len lỏi vào bên trong lớp áo...Tôi muốn thoát khỏi tình trạng này ngay lập tức. Tôi lấy tay đẩy gã ra nhưng càng làm cho gã xiết chặt hơn, toàn thân tôi dường như mất hết sức nhưng cuối cùng tôi cũng làm được. Tôi xô lão gần như bật ra khỏi người ?o Không, em không muốn ?o. Gã nhìn tôi với một ánh mắt thất vọng, không nói gì rồi bỏ ra ngoài....khoảng 2 tiếng sau gã quay về , hình như gã say...Như không thấy tôi đang ngồi trên sofa, gã bước thẳng đến giường ngủ và tắt đèn, Qua lúng túng nên tôi chỉ biết nằm bên cạnh gã, cả 2 đều im lặng, không khí thật ngột ngạt... Đoán chừng gã cũng chưa ngủ, tôi quay sang ôm gã và xin lỗi, không có phản ứng...tôi ngồi dậy bật đèn, thấy gã vẫn còn mở mắt...định quay lại tắt đèn thì đã bị đôi tay gã ghì chặt, lần này tôi không phản kháng nữa...đêm đấy gã đã hôn lên mắt, môi và mặt tôi rất nhiều và bảo rằng gã yêu tôi...thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết lúc tỉnh dậy tôi đã thấy gã nằm bên cạnh mình, vẫn còn ngủ rất say.
    Tôi không muốn đánh thức gã nên đi ra quán cafe trước biển, quán đông người hơn thường ngày, hình như toàn dân du lịch, thấy người nào cũng mang theo balô. Ngồi được một lát thì gã gọi bảo phải về vì có chuyện đột xuất, tôi đứng dậy tinhd tiền và bước đến quầy tiếp tân thì gã đã đợi sẵn, vali và túi xách của chúng tôi đã được mang ra xe, Hôm nay hình như Resort tổ chức chương trình gì đó, trước sân dựng một dãy vespa đủ màu, tôi bỗng sợ hãi khi nhận ra biển số chiếc xe màu trắng, lúc bước ra cổng thì chạm mặt Tuấn, anh đưa mắt nhìn tôi sau đó mỉm cười chào...tôi gật đầu rồi đi thẳng, suốt trên đường về, tôi không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa xe...
    .............................................
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, mấy hôm này ngày nào cũng thức đêm gõ lóc cóc mà thấy mọi ngươì có vẻ ít quan tâm...thấy nản gớm...
    P/S : Dù sao cũng cảm ơn những ai đã ủng hộ topic này của em dù chỉ là thiểu số. Chả lẽ khả năng viết lách của em tệ vậy hả
  10. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko cần fải vội. Cứ viết từ từ, cho thật tốt vào nhé. Mình chờ truyện của bạn mà.

Chia sẻ trang này