1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tớ viết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenibm, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Topic này để bên box văn học thì hợp hơn bạn à.

  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết em đã chỉnh sửa rồi ạ
    Sau hôm chạm mặt tại Mũi Né, Tuấn vẫn tỏ rã bình thường nhưng tôi gần như tránh mặt anh những lúc có thể, Anh biết gã, rất rõ là đằng khác, chắc hẳn anh cũng đã đoán được mối quan hệ giữa chúng tôi. Công ty gã là đối thủ cạnh tranh với công ty anh trong các hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho nhà hàng và khách sạn, hơn nữa gã cũng là một doanh nhân nổi tiếng với nhiều hạng mục đầu tư với qui vô lớn của thành phố.Tuấn dường đoán được việc tôi tránh mặt anh ta, trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong tôi mua cafe ở căn tin rồi xuống công viên đối diện toà nhà ,Ngồi đuợc một lúc thì thấy anh từ bên kia đường bước sang, trên tay cũng cầm cốc cafe y hệt tôi
    ?oCho anh ngồi ké với ?o
    Tôi cười gượng gạo ?o Mọi người đâu hết rồi? ?o
    ?o Mải buông chuyện trên tầng thượng ấy ?o
    Tôi không nhịn được cười vì thái độ hài hước của anh
    ?o Em cười xinh lắm, vì vậy hãy cười nhiều một chút nhé ?o
    ?o anh lại trêu em ?o
    ?o Tối nay em có rảnh không ? ?o
    ?o Phải ở lại công ty làm thêm hả anh ? ?o
    ?o Không, anh được tặng 2 vé buffet và muốn mời em đi chung thôi ?o
    Lúc đấy tôi thấy tim mình đập nhanh kinh khủng, tôi muốn biết anh đang nghĩ gì , sao anh lại mời tôi chứ ko phải một cô gái khác, có thể xem đây là buổi hẹn..hàng trăm câu hỏi cứ xoay mãi trong đầu, tôi không tài nào trả lời được nhưng có một điều tôi biết chính xác...tôi thật sự mong đợi được gặp anh tối nay.
    Tuấn đến đón tôi vào lúc 7h30, trông anh thật điển trai với chiếc áo sơ mi kẻ và quần Jeans, Uyên có vẻ ngạc nhiên về sự có mặt của Tuấn, anh là người đàn ông đầu tiên đến đón tôi ngoại trừ gã. Đêm đấy tôi mặc váy màu hồng nhạt, tóc xoã dài. Ngôì đằng sau anh trên chiếc xe cổ, thấy mình thật nhỏ bé và có cảm giác được che chở. Mùi nước hoa anh dùng thật quyến rũ, gió thổi ngược chiều làm tôi hít căng đầy ***g ngực
    Susi express nằm ở tầng 2 của toà nhà ngay vòng xoay của thương xá tax và tượng đài, quán đựoc trang trí khá trang nhã với tường màu vàng nhạt và các cột thật to được cẩn bằng đá đỏ, Chỗ ngồi có thể nhìn ngắm dòng người qua lại từ các ô cửa sổ lắp kính sáng choang, các đĩa susi đầy màu sắc được đặt trên băng chuyền .Chúng tôi dùng thêm súp miso, mì udon, kem tráng miệng...Tuấn đã từng du học tại Nhật và biết làm nhiều loại susi như susi cuộn trứng, susi cuốn cá hồi, susi quấn nori trứng tôm, anh bảo đã có lúc muốn trở thành đầu bếp, tôi không nhịn được cười khi tưởng tượng hình ảnh anh với chiếc tạp dề. Bất chợt Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi
    ?o Em thả tóc đẹp lắm ?o
    Tôi thấy lúng túng cực độ, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ
    ?o Lần đầu tiên anh gặp em, em cũng thả tóc như vậy ?o
    ?o Khi nào vậy anh ? ?o tôi ngạc nhiên
    ?o Trong bữa tiệc, hôm em đến muộn ấy ?o
    ?o à...?
    ?o Hôm ấy em mặc váy trắng?.. ?o Còn anh thì nguyên bộ vest đen ?o
    Tôi cười ?o Sao em không thấy anh nhỉ ?o
    ?o ừ, do em về sớm quá nên không để ý ?o
    Vậy là anh ta cũng quan tâm đến mình, tôi thầm nghĩ và thích thú với điều đó. Đang trò chuyện vui vẻ thì có người gọi, nghe điện thoại xong Tuấn có vẻ lo lắng, hình như bạn anh xảy ra tai nạn, chúng tôi đến bệnh viện và bắt gặp một người đàn ông đứng trước phòng cấp cứu, vừa thấy chúng tôi xuất hiện anh ta đã chạy đến ôm chầm Tuấn và oà khóc, tôi thấy bất ngờ trước thái độ tình cảm của 2 người đàn ông...qua những gì người đó kể, tôi được biết bạn của anh ta bị TNGT và đang ở trong kia...Ngồi được một lúc , thấy đã trễ anh đứng dậy định đưa tôi về, tôi từ chối, bảo anh ở lại với bạn còn mình sẽ bắt tự Taxi , trên đường về hình ảnh Tuấn ôm người đàn ông kia cứ hiện lên trong đầu tôi
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    bạn à truyên jahy mà, bạn cứ viết tiếp đi, các bạn khác vãn vào đọc nhưng có thể do làm biếng nên không để lại lời nhắn nào thôi. Tiếp tục bạn nhé, mình ủng hộ bạn mà
  4. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp Tuấn ở văn phòng, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cười nói bình thường...Dự án về sản phẩm mới cũng gần như hoàn thành, tất nhiên sau đó chúng tôi sẽ không làm việc chung nữa, mà chắc cũng chảng còn cơ hội...tự nhủ rằng mối quan hệ này chỉ là công việc để không phải nghĩ đến anh nhưng thực sự rất khó...tôi biết mình đã thích Tuấn.Trong thời gian này tôi với gã thường xuyên gặp mặt nhau, một phần tôi không muốn có nhiều thời gian rỗi để suy nghĩ linh tinh, mặt khác do gã cũng chủ động hẹn gặp...
    Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm xong gã chở tôi đến khách sạn, dạo này gã có vẻ muốn gần gũi tôi nhiều hơn, tôi cũng chẳng biết mình có thích vậy không, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mọi suy nghĩ cứ rồi rạc đến kì lạ... Đôi khi nằm bên cạnh gã tôi lại nghĩ đến Tuấn, đến hình ảnh anh và người đàn ông kia...những lúc như vậy tôi chỉ biết lao vào gã để quên đi mọi chuyện...
    Lúc này gã đang ngồi trên giường hút thuốc, tôi đã mặc xong áo quần...ngước lên nhìn gã :
    ?o Nhanh lên anh, trễ rồi ?o
    ?o Hay em thuê nhà ra riêng đi ?o
    ?oĐể làm j ? tốn kém lắm ?o
    ?o Anh muốn chúng ta có không gian riêng ?o
    ?o Thì trưa nào ko gặp mặt ?o
    ?oĐi ksạn vậy cũng ko tiện ?o ?o Anh sẽ thuê nhà cho em, quyết định vậy đi ?o
    Cầm túi xách rồi đẩy cửa phòng bước ra ?o Em đi trước đây ?o
    Về tới công ty thì gặp anh ở ngoài hành lang
    ?o Anh đang định gọi điện thoại cho em đây ?o
    ?o Em xin lỗi, xe bị thủng lốp ?o
    ?o Giờ anh và em đến CAT ?o
    Cat Event là công ty chuyên về tổ chức sự kiện, đó là một toà nhà 3 tầng có kiến trúc khá lạ mắt trên đường Bạch Đằng, trước cổng là hàng rào bắng sắt mĩ nghệ được uốn đơn giản nhưng vẫn rất Art, các bức tường được sơn trắng xen lẫn những mảng đỏ lạ mắt, trên tường treo những bức tranh được vẽ bằng phác thảo, Cầu thang bước lên được trang trí bằng những chậu cây cảnh nhỏ xíu, thay vì trồng trong chậu bằng mấy chiếc giày cũ kĩ. Cô tiếp tân bảo chúng tôi ông Giám Đốc đang đợi - Đó là một thanh niên trạc tuổi Tuấn, ăn mặc khá chải chuốt, mà tôi lại dị ứng với mẫu đàn ông quá chú ý đến bề ngoài. Tuấn và người đàn ông đó có vẻ thân thiết, tôi lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa bọn họ qua những gì 2 người trao đổi, hình như anh ta bị đau ốm gì đấy, mới xuất viện...thấy Tuấn có vẻ quan tâm, hỏi anh ta khoẻ chưa...sau đó chúng tôi đi vào chủ đề chính...Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, ý tưởng cho chương trình tung ra sản phẩm mới rất hay, tuy không có thiện cảm với ng đàn ông này nhưng tôi phải công nhận anh ta khá thông minh và biết cách thuyết phục người đối diện...
    Coi như đã đi được 2/3 chặng đường, tuy vậy để đảm bảo cho sản phẩm được tung ra đồng loạt trên thị trường toàn quốc, chúng tôi phải trực tiếp đi liên hệ và kí hợp đồng đại lí ở các tỉnh thành Tổ dự án cử 10 người, chia ra làm 5 nhóm , Tuấn trưc tiếp đi liên hệ với các đại lí tại 2 thị trường quan trọng là Đà Nẵng và Hà Nội, đồng thời cũng để khảo sát tiềm năng thị trường, vì tôi là thư kí nên có nhiệm vụ đi theo anh
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    mong mãi cuối cùng cũng được đọc
    hĩ nhưng mà ngắn quá bạn ơi
  6. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhìu, mấy hôm nay bận...đi chơi
    Mà mình viết thì lâu, bạn đọc có 1 tẹo...
  7. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới sẽ đi công tác, mấy hôm nay lại làm thêm, mặt mày ai cũng bơ phờ nhưng thương nhất là Tuấn. Đêm nào anh cũng ở lại văn phòng, râu ria cũng chả buồn cạo đến nỗi mấy người trong phòng gọi là Robinson, những lúc đó anh chỉ cười...
    ................................................​
    Cậu điện bảo ông mất, tôi trở về Đà Nẵng trong một ngày mưa tầm tã, tâm trạng nặng trĩu. Ngày đưa tang ông, cũng một ngày mưa buồn, không một giọt nước mắt, mưa tạt ướt quan tài, đoàn người theo sau liêu xiêu trong cơn lốc thổi bật tung tấm bạt được căng tạm, nước mưa tràn vào huyệt, tiếng gọi í ới, tiếng hối thúc, rồi tiếng tát nước của mấy người đào huyệt. Bố không có mặt, vì lúc sống ông không chấp nhận bố làm con rể và sau khi chết cũng vậy. Tối nào tôi cũng ngồi bên cạnh bàn thờ ông, gần như không còn bất cứ người thân nào cả, mẹ, chị và ông - những người tôi yêu thương nhất đều lần lựot ra đi - Tuấn giúp tôi xin nghỉ phép 1 tuần, anh bảo cứ yên tâm vì đã xắp xếp mọi chuyện ổn thoã. Gã biết chuyện nên đã đáp máy bay vào ĐN, nói muốn đến nhà thắp hương cho ông ( hình như Uyên báo cho gã biết )... tôi từ chối mà không với bất cứ lí do nào. Quá bất ngờ với thái độ của tôi rồi, gã bay lại vào SG ngay trong hôm đó...
    Tôi tránh gặp mặt mọi người, tắt luôn điện thoại. Lâu rồi mới trở về, thấy ĐN đổi khác nhiều, đến nỗi ngỡ đang bị lạc ở một thành phố lạ, bỗng dưng thèm cảm giác yên bình...
    Trua hôm đó tôi chạy vào Hội An, một mình lang thang qua các con phố nhỏ, chợt thấy yên bình lạ kì. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà cổ đến chừng trăm tuổi, mái ngói âm dương phủ đầy rêu, hầu như trước nhà nào cũng có giàn hoa rũ vàng cả một khoảng sân ( loại hoa này tôi không biết tên ), băng qua một con hẻm nhỏ sang bên kia con đường, đập vào mắt tôi là quán cafe với cái tên Memory - Kí ức, quán này đuợc trang trí khá lạ mắt, nền gạch trần, 3 bộ tràng kỹ cũ đặt nơi mấy góc tường , gần đó là mấy bức tượng bằng đá được tạc một cách ngẫu nhiên, không rõ hình thù, tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ duy nhất của quán. Hôm nay là cuối tuần, ngoài đường khách du lịch đi dạo khá đông, không gian yên tĩnh tuyệt đối, không một tiếng ồn ( vì thứ 7 nên các phương tiện cơ giới không đc đi vào phố )...chợt nhớ đã từng đọc cuốn tiểu thuyết mà 2 nhân vật chính gặp nhau tại biển Cửa Đại, hình như có cái gì đó gọi là định mệnh gắn kết họ với mảnh đất này.. Lúc đó bỗng dưng trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ ...
    ........................................​
    Biển Cửa đại vào mùa đông đẹp tuyệt, tôi đã đến đây nhiều lần nhưng cảm giác thì không lần nào giống lần nào. Hôm nay biển động, từng cơn sóng điên cuồng xô vào bờ...
    Bãi biển vắng hoe không một bóng người, sắp mưa nên trời có vẻ âm u . Lúc nhỏ nghe chị kể những lúc trời mưa, sẽ xuất hiện Ma Da - những ngươì có làn da rằn ri đi dạo trên bãi biển, họ chỉ xuất hiện khi cơn mưa bắt đầu và biến mất lúc nó tạnh, không hề để lại dấu vết như thể chưa bao giờ tồn tại...hồi đó tôi còn quá bé, chỉ thấy sợ...Lúc này trời sắp mưa và bãi biển không một bóng người nhưng tôi lại mong gặp những người rằn ri trên bãi biển này...vì tôi đang rất cô đơn
    Gió thổi mạnh làm chiếc mũ bật ra khỏi đầu bay ra gần gần mép nước...tôi chạy đến lượm, tính ra về thì thấy thấp thoáng một người đàn ông từ phía xa, đang tiến lại phía mình...tim tôi đập mạnh...
  8. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không comment có lẽ để truyện bạn viết không loãng thôi . Mình vẫn đang theo dõi , hì , gắng lên bạn nhé.
  9. kathyvo

    kathyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    sao lâu quá mà tác giả chưa post thêm nhỉ?
  10. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    up up, post lên cho topic khỏi bị trôi. tác giả nhìn thấy mọi người chờ ngóng thì cố viết nhanh lên nhá

Chia sẻ trang này