1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tớ viết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenibm, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoanit

    tranhoanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bạn viết vào thời gian nào vậy
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi gì tớ chả hiểu?
    Thanks các bác đã ủng hộ em, gần thi học kì rồi nên em ko dám viết nữa, lo tập trung thi cho tốt, năm cuối rồi...vậy nên giờ ráng viết nhiều chút, tối nay em sẽ post rồi hẹn các bác ra tết em viết tiếp !
  3. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ........................................​
    Giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ...thấy mợ ngồi bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng
    ?o Con sốt cao quá ?o
    ?o Con ngủ lâu chưa mợ ? ?
    ?o Trưa hôm qua đến giờ, cậu mợ lo quá, tính đưa con vào bệnh viện ?o
    ?o Con không sao đâu ?o
    ?oĐói chưa, ăn cháo nghe ?o
    ?o Con hơi mệt, không muốn ăn gì cả ?o
    ?o Vậy con nằm nghỉ đi ?o
    Thì ra tôi chỉ nằm mơ nhưng sao hình ảnh người đàn ông ấy hiện ra rõ nét quá...mõ mẫm trong bóng tối với lấy đt, những ngón tay run run bật máy, rà trên các phím tìm số đthoại. Không có cái tên nào như tôi cần tìm, hình như tôi đã xoá nó vào hôm đưa tang ông... tôi bấm phím và các con số hiện lên màn hình rõ nét và chính xác một cách kinh ngạc, mún nhấn call nhưng sao khó quá, cứ ngần ngừ rồi lại thôi...
    ?o Nếu không có được những thứ mình cần thì tốt nhất đừng nên cần nó nữa? tôi tự thầm thì đủ để mình nghe mà thấy đau kinh khủng, tựa hồ nhưlấy dao cứa vào tay mình cho đến khi máu tuôn ra xối xả .
    Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận thì chuông điện thoại vang lên, anh gọi bảo mai bay vào ĐN, chuyến công tác ra Hà Nội đạt được kết quả khá tốt, hình như sự có mặt của tôi cũng không có ý nghĩa lắm với chuyến công tác của anh, dù sao được cộng tác với một người như anh là may mắn đối với tôi...
    Biết tôi đang bị ốm nên anh bảo khỏi cần đón, mấy hôm nay vẫn còn mệt, không thể giúp anh được gì, thật sự tôi cảm thấy áy náy kinh khủng . Sau khi liên hệ với công ty Biz solution để xắp xếp các kế hoạch và lên lịch thời gian thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường thì gần như vai trò của tôi đã hoàn tất. tuy chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên, cùng đi ăn trưa và hầu như tối nào cũng đi dạo...
    Mai là chủ nhật, lẽ ra hôm nay chúng tôi sẽ bay vào sài gòn vì chuyến công tác hoàn thành sớm, nhưng anh lại đề nghị đi Mỹ Sơn...
    Chúng tôi quyết định không book tour của Sinh cafe mà sẽ đi bằng xe máy theo đường tắt, đó là một con đường hẹp và tuyệt đẹp, với những đường ray xe lửa kéo dài đến tận chân trời, khung cảnh thay đổi liên tục y hệt như những bức tranh đầy màu sắc được chắp nối một cách cực kì khéo léo, dọc bên đường là những ngôi nhà mang đặc trưng của làng quê Viêt Nam, trước mỗi nhà đều có một cây cầu nhỏ băng qua con kênh đầy nước...Gần đấy là dốc Bồ Bồ, nơi này khá thơ mộng, quang cảnh y hệt Đà Lạt, hai bên đường là những rừng thông xanh rì, uốn lượn theo con đường ngoằn nghèo, nghe bảo mỗi đêm trăng tròn, trai gái ở các vùng ven thưòng hẹn hò nơi này. Sau đó chúng tôi vượt qua những ao Sen, những cánh đồng hoa màu để đến bến sông ( nếu đi đường tắt thì phải băng qua sông ). Lúc ngôì trên thuyền anh rút tai nghe Blutooth và đeo cho tôi, chưa kịp ngạc nhiên vì thái độ của anh thì tai tôi vang lên những giai điệu quen thuộc của bài ?o Vì đó là em ?o, kéo vội tai nghe ra và đút vào túi áo anh rồi đứng dậy
    ?oĐến bờ bên kia rồi ?
    Suốt quãng đường còn lại cảm thấy nặng nề kinh khủng, dường như Mỹ Sơn ngày càng xa, hay chỉ là tôi xa cách anh hơn ?
    Chúng tôi book phòng tại khu Resort có tên Vườn Tượng Cảnh (đây là khu nhà nghỉ của gia đình bạn tôi ). Sau khi gửi hành lí thì tôi và anh ra khu trưng bày hiện vật Chăm gần đấy, Bảo Tàng này mới được xây cách đây mấy năm trong một dự án trùng tu Mỹ Sơn do chính phủ Nhật tài trợ vốn. Khu này khá rộng vơí khoảng sân rộng xanh rì cỏ và toà nhà đôi được xây dựng bằng những phiến đá Granite thô được cắt thành khối chữ nhật rồi xếp chồng lên nhau. Bên trong viện bảo tàng là nơi trưng bày các hiện vật chăm, người ta còn mô phỏng mô hình các quần thể tháp theo qui tắc phối hợp hình thể trong không gian 3D...
    Thật khó tưởng tượng một nơi hoang sơ như nơi này lại có được công trình kiến trúc tuyệt đẹp với kĩ tuật tiên tiến thuộc loại hàng đầu thế giới
    Tham quan Mỹ Sơn đẹp nhất là lúc hoàng hôn nhưng khoảng 4h chiều đã hêt bán vé nên hầu hết du khách đều không thể chứng kiến cảnh mặt trời lặn nơi đỉnh tháp. Vì gia đình bạn tôi quen với ban quản lí di tích nên chúng tôi xin được vào tháp lúc hoàng hôn. Thay vì mua vé và di chuyển bằng các xe chuyên dùng như những khách du lịch thông thường (cổng soát vé và trung tâm tháp khá xa, gần 2 km ), chúng tôi dùng xe máy chạy thẳng vào trong tháp. Con đường vào tháp được lát bằng đá, hai bên đường cây xanh mát rượi...chúng tôi để xe ltại quầy hướng dẫn và đi bộ vào trong tháp
    Vì đã rất thông thộc nơi này nên nghiễm nhiên tôi trở thành tour guide cho anh. Mỹ Sơn thật huyền bí với lối kiến trúc đầy bí ẩn mà đến bây giờ người ta vẫn không tài nào giải thích nổi...Người Chăm xưa có thể kết dính những viên gạch với nhau mà không dùng đến bất cứ loại vữa nào, độ dày các bức tường chênh lệch nhau rất lớn, những nguyên vật liệu để xây dựng các ngôi tháp được người ta lấy ở trên ngọn núi thiêng cách đấy rất xa. Nền văn hoá chăm xưa là sự giao thoa của các nền văn hoá khác nhau mà với những nét tương đồng trên các hiện vật còn sót lại .Trên các bức phù điêu trang trí bên ngoài tháp là hình ảnh những thiếu nữ Chăm mang dáng dấp hiện đại với eo thon và chân dài, điều này thật khó lí giải vì cách đây mấy trăm năm, người phụ nữ thời kì nông nghiệp lúa nước lẽ ra phải mang nét đẹp của bầu ngực lớn và mông to tượng trưng cho khả năng sinh nở. Các hoa văn trang trí qua thời gian vẫn còn khá sắc sảo và rõ nét, ta có thể bắt gặp trong các công trình kiến trúc hiện đại...thần vật được thờ nơi này là bộ phận sinh dục của con người - Ling gam & Yoni được điêu khắc cách điệu đặt chính giữa khu nhà thờ. Theo nghi thức xưa, người ta sẽ lấy nước từ con suối thiêng cách đấy rất xa rồi đem về đặt trong bồn nước tế lễ, sau đó các vị trưởng lão sẽ đem đến ngôi tháp chính. Vị thần Sivas không mang một giới tính nhất định, đó là sự pha trộn giữa người phụ nữ với bầu ngực đầy đặn và đàn ông với chiếc bụng bự, các đường nét hoà quyện với nhau mang sắc thái cực kì trang trọng nhưng không kém phần quyến rũ, trên vai mỗi thần là hình con rắn tượng trưng cho cái ác. Người Chăm xưa quan niệm trong mỗi bản thể đều tồn tại cái thiện và cái ác, đằng sau trong vô thức là sự đấu tranh giữa các bản ngã và trong các điều kiện khác nhau thì con người bộc lộ những khuôn mặt khác nhau. Trên cõi đời này sự sống của con người là quan trọng nhất vì vậy việc duy trì nòi giống là việc thiêng liêng cao cả nên bộ phận sinh dục của con người được xem như thần vật...
    Chúng tôi đi tham quan hầu như gần hết các cụm tháp nằm rải rác trong rừng, Ánh hoành hôn dần buông xuống trên đỉnh tháp, tôi và anh đắm chìm trong vẻ đẹp huyền bí của nơi này- một thời từng là kinh đô hoa lệ bậc nhất - giờ chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn...
    ..........................................​
    Phần lớn khách du lịch đến mỹ Sơn đều là người nước ngoài, hiếm có ai ở lại nơi này nên cả khu resort chỉ có mỗi tôi và anh là khách ( thật ra khu nhà nghỉ này được xây dựng để cho các chuyên gia người Ý và Nhật thuê trong thời gian trùng tu Mỹ Sơn, nay thì họ đã về nước ). Các phòng được xây dựng như những biệt thự riêng biệt nằm trên các triền dốc trồng đầy hoa, không khí ở đây lúc bình minh trong lành đến lì lạ. Mỗi lần đến đây tôi thường dậy thật sớm và đi bộ dọc theo các cầu thang bằng đá đến ngôi nhà cao nhất, ở vị trí này có thể nhìn tổng quát khung cảnh nơi này
    Đêm đó chúng tôi cùng nhau ra trước sân ngắm sao, anh bảo rằng chưa bao giờ thấy nhiều sao như vậy, cũng đúng thôi vì ở thành phố với đèn điện sáng trưng và các toà cao ốc chi chít thì khó có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của bầu trời đêm. Anh hỏi tôi đã xem film Turn left Turn right chưa , tôi bảo chưa bao giờ xem và hỏi anh nội dung bộ film đó, anh chỉ cười rồi bảo muốn về phòng nghỉ sớm
    Sau khi anh về phòng tôi vẫn ngồi đấy, lòng nặng trĩu, tôi nghĩ đến chị tôi, đến gã...những người mà tôi đã yêu thương hết mực, định mệnh thật trớ trêu và tôi ở đây, tôi như thế này đều là trò đùa của số phận...Lúc bé chị tôi thường bảo nếu ai đó thấy sao băng và kịp thời nguyện cầu thì điều ước đó sẽ được thực hiện và đêm nay tôi đã 3 lần thấy sao băng và chỉ nguyện cầu 1 điều duy nhất, liệu nó có trở thành hiện thưc ?...Trời càng về khuya, sương xuống đẫm ướt cả vai áo, tôi thấy lạnh nhưng ở trong tim...
    Bỗng đthoại rung lên báo hiệu có tin nhắn
    ?o Nhưng họ chưa bao giờ giáp mặt.
    Nên họ khẳng định giữa họ không hề có quan hệ gì.
    Nhưng từ con đường, cầu thang, những giọng nói....
    Có thể họ đã từng đi lướt qua vai nhau một trăm mấy ngàn lần rồi .?
    Tin nhắn của anh, ngước nhìn về phía phòng anh, đèn đã tắt, hình như SMS này không phải dành cho tôi, bàn tay khẽ lướt nhanh trên bàn phím
    ?o Anh gửi nhầm số rồi ?o
    Sau đó lại nhận được SMS của anh, lần này hình như không nhầm
    ? tôi muốn hỏi họ có từng nhớ không?
    cái phút mà giáp mặt thoáng qua khe cửa,
    hoặc có giữ con phố đầy ng của câu nói xin lỗi
    hoặc 1 giọng nói phát ra từ điện thoại gọi lộn số.?
    Đang lúng túng thì lại nhận thêm một SMS nữa
    ? Nhưng tôi đã biết câu đáp án từ trước rồi
    Phải họ k còn nhớ nhau
    Họ đều lấy làm lạ,
    thì ra duyên phận đã đùa cợt giữa họ ?
    Lờ mờ đoán được những gì đang diễn ra, nhưng lại không dám chấp nhận nó...anh không hiểu tôi, tâm hồn tôi như cái rương mục nát đuợc niêm phong bằng ổ khoá to tướng, người ta có thể mở nó ra bằng nhiều cách nhưng để cái rương còn nguyên thì chỉ có thể dùng chìa khoá, không phải tôi không muốn đưa anh chìa khoá mà vì tôi không có nó...Tắt điện thoại và bước vào phòng thì cảm nhận được hơi nóng phà vào gáy, bàn tay tôi bị nắm chặt bởi một bàn tay khác... anh đang ở sau lưng tôi, rất gần...Toàn thân tôi run lên khi anh hỏi tôi có yêu anh không, tôi trả lời chưa bao giờ. Anh nói tôi là đồ dối trá, rằng anh biết tôi yêu anh, vậy lí do gì khiến tôi lảng tránh ? Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, tôi bảo anh tránh xa tôi, càng xa càng tốt, hãy để tôi yên, nhưng anh không buông tha cho tôi, anh nói anh yêu tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên...Tôi biét mình không thể chịu nôỉ, tôi sợ mình sẽ mềm lòng với anh...tôi quay lại nhìn anh, mỉm cười, cố tỏ vẻ khinh bỉ
    ?o 1-9 Stand chứ gì ? ?o
    Anh giận giữ nhìn tôi, trong đôi mắt anh tôi đọc được sự tổn thương...
    ?o Em muón vậy chứ gì, được thôi ?o
    Rồi anh lôi tôi vào trong phòng...không phải đến bên chiếc giường trải ga trắng....mà là toilet. Tuấn chụp lấy vòi sen và dội nước vào đầu tôi, tóc tôi ướt nhẹp, toàn thân run vì lạnh, tôi vùng ra khỏi anh, gần như quị xuống dười nền phòng tắm, ôm đầu khóc, anh lấy khăn tắm lau tóc cho tôi, tôi cố đẩy anh ra nhưng không được, anh ôm tôi vào lòng và bảo đừng bao giờ cư xử như vậy nữa, anh thấy đau lắm, đừng bao giờ tổn thương anh thêm lần nào nữa...
    Tôi cũng không nhớ bằng cách nào mà đêm đó chúng tôi lại lên giưòng với nhau...
    Tôi - thành thạo và cuồng nhiệt...
    Anh - cũng cuồng nhiêt không kém tôi...
    Hình như anh không mấy ngạc nhiên với sự dạn dĩ của tôi mà tôi cũng không muốn che đậy bằng cách giả vờ mình là đứa con gái ngây thơ, trong trắng, lòng tự trọng của người đàn bà không cho phép tôi làm như vậy tuy nhiên từ sâu thẳm trong tôi là cảm giác xấu hổ trước anh, tôi không còn con gái và tôi dường như chẳng có gì cho anh ngoài kinh nghiệm ********
  4. lamvt

    lamvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  5. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn qua tết qua đã lâu.Hóng mãi câu chuyện còn dang dở.........................................................................................................................................................
  6. mayrongchoi

    mayrongchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    het thang gieng roi ma hong thay dau
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Qua tháng 4 rồi bạn chủ topic ơi. Chờ đọc tiếp tp của bạn đó!
  8. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Type một tí cho vui, hôm nay viết nhiều nhưng mạng bị lỗi, mất cả rồi. Hẹn mọi người lần sau
    Ánh đèn vàng hắt lên chiếc ga trắng có màu y hệt như làn khói từ điếu thuốc trên môi anh, Tôi nghiêng người ngắm nhìn thân thể mình phản chiếu trên chiếc gương ở cánh cửa tủ... méo mó đến tội nghiệp...Bỗng dưng tôi nghĩ đến chị. Cách đây 3 năm. Cũng trong một đêm tối và lạnh lẽo y hệt đêm nay, tôi đang có mặt ở bệnh viện, mắt nhòe nước và gần như phát cuồng khi nhìn thấy thi thể lõa lồ của chị tôi trên băng ca. Người sản phụ trẻ với khuôn mặt đẹp nằm đó một cách vô hồn..tôi mất chị mãi mãi...Đã 2h sáng rồi...Đêm nay dài thật !
    ....................................................​
    Có nhiều con đường để đến đích, có nhiều cách để đối diện với nỗi đau...Và tôi không đủ mạnh mẽ để quên quá khứ, sống một cách vui vẻ và coi như chưa có gì xảy ra.
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Mệt và mỏi
    Cơ mà bị hút
    Đọc 1 mạch hết lun đấy ạ!
    Hay quá, có kém ji mấy cuốn tiểu thuyết đang hot hiện nay đâu
    Nhỉ?
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ?oEm sẽ thuộc về anh chứ ??
    ?oSẽ?? có nghĩa chưa từng hoặc sẽ chẳng bao giờ ?
    Anh thở dài ?oĐôi mắt em buồn quá, bất cứ người đàn ông nào khi nhìn vào đôi mắt đó đều sẽ có cảm giác bị tổn thương?và anh cũng không ngoại lệ.?
    ?oEm nghĩ rằng mối quan hệ này chưa đủ ràng buộc chúng ta và em chẳng hy vọng gì cả?
    Vừa nói dứt lời tôi đã bật khóc, cổ họng như tắc nghẹn lại. Bao nhiêu nước mắt cứ thế mà tuôn ra cho những dồn nén bấy lâu nay?tôi khóc cho tôi, cho người phụ nữ đã mất, cho người đàn ông tôi từng yêu?
    Và rồi tôi nấc lên trong vô vọng ?o Những gì anh đã thấy là thực, anh hiểu chứ?và nó sẽ vẫn tiếp tục? ?o
    Lần thứ 2 trong đêm, trước mặt người đàn ông đi chiếc vespa trắng đó?tôi lại khóc?
    ????????​
    Những ai đã từng đọc Cô Đơn Trên Mạng thì chắc hẳn không thể quên hình bóng của Jakub, đây cũng là cuốn tiểu thuyết ám ảnh tôi ghê gớm, đến nỗi có thời gian tôi không thôi suy nghĩ về người đàn ông mặc chiếc áo jacket màu xanh lá cây?
    ?oXin em hãy tìm thấy anh?
    ?oXin em hãy tìm thấy anh?
    ?oXin em hãy tìm thấy anh?
    ?.
    ?o Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá ?o
    Sâu thẳm trong tim tôi mách bảo người đàn ông đó không có thật - Jakub không có thật. Dường như khi con người đã bị bỏ đói tình yêu quá lâu thì chỉ những giấc mơ mới thõa mãn dục vọng của họ?chỉ là liệu pháp thủ dâm tinh thần.
    ?????????.​
    Sau khi trở về Sài Gòn tôi tránh mặt Tuấn dù anh đã nhiều lần tìm đến nhà. Dự án kết thúc, chúng tôi không còn làm việc và gặp mặt nhau như trước nữa?vậy cũng hay, thời gian sẽ xóa đi mọi kí ức?2 đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau.
    Tôi và gã vẫn vậy, vẫn lén lút qua lại với nhau dù sau khi tôi trở về thì gã cũng tỏ ra dỗi hờn và lạnh nhạt. Nhưng việc đó không làm khó được tôi vì căn bản thì đàn ông và trẻ con đều thích kẹo?
    ?????????​
    Hai tháng rồi tôi mất kinh?

Chia sẻ trang này