1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện trẻ con cho người lớn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Truyện trẻ con cho người lớn

    Một câu truyện mà tôi rất thích. Type ra đây cho mọi người cùng đọc. Và nếu có thể thì hãy copy những câu truyện cổ tích vào topic này. Tôi yêu truyện cổ tích. Hy vọng là có nhiều người cũng như vậy

    Chú bé Hoàng tử ​

    I ​

    Hồi tôi lên sáu, có một lần tôi được xem một tấm hình cực đẹp trong một cuốn sách về rừng hoang tên là cuốn " Lịch sử sông". Hình vẽ một con trăn đang nuốt một con thú. Bức vẽ được hoạ lại như sau :
    Trong sách nói : giống trăn nuốt chửng toàn bộ con mồi ko nhai . Nuốt xong nhưng ko cử động nổi nữa và ngủ liền sáu tháng thời kỳ tiêu hoá. Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều về những nỗi phiêu diêu nơi rừng rậm , và đến lượt tôii, tôi cũng dùng chì àu vẽ bức hoạ đầu tiên trong đầu tôi.
    Bức hoạ số một của tôi nó như sau:
    Tôi đã đem tác phẩm cho người lớn xem và hỏi các bậc ấy xem các vị có sợ bức tranh đó ko?Các vị đã trả lời " Cái mũ này có gì làm cho ta sợ nhỉ ?"
    Nhưng bức hoạ đầu tiên của tôi đâu có phải là hoạ cái mũ . Nó vẽ một con trăn đang tiêu hoá một con voi . Thế rồi tôi phải vẽ ở bên trong con trăn để người lớn có thể hiểu nổi. Người lớn vẫn cứ cần được giảng giải về bức hoạ số hai của tôi thế này:
    Các bậc cao tuổi đã khuyên tôi gác một bên những bức hoạ con trăn kín và con trăn hở , và tốt hơn cả là nên biết đến việc học địa lý, lịch sử, tính toán và ngữ pháp. Thế là sáu tuổi tôi đã bỏ rơi cái nghề hoạ sĩ kỳ diệu.
    Tôi bị nản lòng vì hai bức hoạ số một, số hai ko thành công . Người lớn chẳng bao giờ chịu tự hiểu các vấn đề và thật mệt cho trẻ con cứ phải luôn luôn giảng giải cho các vị . Tôi phải chọn nghề khác và tôi đã học nghề lái máy bay.
    Tôi đã bay đây đó khắp thế giới . Và đúng thế môn địa lý có giúp ích nhiều cho tôi. Chỉ nhìn qua là tôi phân biệt được ngay đâu là Trung Hoa đâu là xứ Aridon. Nhất là khi bay đêm bị lạc , điều đó rất có ích. Cũng vì vậy trong đời tôi, tôi đã có dịp gặp vô số con người nghiêm chỉnh . Tôi đã sống chung với nhiều người lớn tuổi. Tôi đã quen quan sát họ rất kỹ. Dẫu sao quan niệm của tôi về họ cũng ko tăng tiến là mấy.
    Khi tôi gặp một người lớn có vẻ kha khá tôi bèn thí nghiệm bằng cách đưa họ xem bức hoạ số một mà tôi luôn giữ gần bên người . Tôi muốn xem người đó có thật hiểu ko, nhưng bao giờ cũng vậy, họ đều đáp: đó là cái mũ. Thế là tôi bèn ko nói với họ về trăn , về rừng hoang, về các vì sao nữa. Tôi bèn nâng mình đến ngang tầm của họ. Tôi cũng lại nói chuyện với họ về cờ bạc , về đánh gôn, về chính trị, và về chọn cavát. Và người lớn ấy tỏ ra hài lòng vì được quen biết một người phải chăng.

    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    II​
    Vì thế tôi sống cô đơn chẳng có ai để thực sự trò chuyện , cho đến một lần máy bay của tôi bọ hỏng phải hạ xuống sa mạc Sahara cách đây sáu năm
    Vì ko có ai cung đi với tôi, thợ máy ko, hành khách ko, tôi tranh thủ chữa một mình một trương hợp khó. Chữa được máy với tôi là vấn đề sống còn , tôi chỉ còn nước đủ dùng trong tám ngày thôi.
    Đêm đầu tiên tôi nằm ngủ trên mặt cát cách xa nơi có người đến hàng nghìn dặm. Tôi còn cô độc hơn cả người đắm tàu chỉ có một mình một mảng giữa đại dương, bởi vậy xin các bạn hãy hình dung nỗi ngạc nhiên của tôi khi sáng ngày tôi được một giọng nhỏ nhẻ kỳ lạ thế này đánh thức dậy:
    - Làm ơn vẽ hộ một con cừu!
    - Hừ
    - Vẽ hộ tôi một con cừu!
    Tôi vùng đứng dậy như bị sét đánh . Tôi dụi mắt nhìn kỹ và tôi thấy một chú bé kỳ lạ đang nhìn tôi rất nghiêm trang. Sau này tôi có dịp vẽ lại chú và vẽ rất đúng như thế này.
    Nhưng dĩ nhiên bức vẽ của tôi còn thua xa người mẫu . Ko phải lỗi tại tôi , chỉ vì từ hồi 6 tuổi tôi đã bị người lớn làm nản lòng trong nghề hội hoạ và tôi cũng chẳng học vẽ ngoài việc vẽ những con trăn kín và con trăn hở. Tôi nhìn sự xuất hiện ấy với cặp mắt tròn xoe kinh ngạc . Các bạn chớ quên rằng tôi đang ở xa con người hàng nghìn dặm . Âý thế mà chú bé của tôi lại không có vẻ gì là đi lạc, mệt mỏi , đói khát và sợ hãi.
    Trông vẻ chú chẳng có gì giống một chú bé bị lạc giữa hoang mạc , cách xa nơi người ở hàng nghìn dặm . Khi đã cất lên lời, tôi bảo chú :
    - Cơ mà..... em làm gì ở đây vậy?
    Chú nhắc lại với tôi rất dịu dàng , như một điều gì rất nghiêm trang:
    - Làm ơn vẽ cho tôi một con cừu............
    Người ta thường không dám làm trái lời khi bắt gặp một điều bí ẩn rất đáng lạ. Nó cũng vô lý như việc tôi đang lạc lõng xa người hàng nghìn dặm .
    Tôi vẫn lấy trong túi ra giấy và bút máy nhưng tôi nhớ lại rằng tôi chỉ học địa lý, lịch sử,tính toán và ngữ pháp , nên tôi bèn bảo chú bé với một vẻ hài lòng rằng tôi không biết vẽ. Chú đáp lại tôi:
    - Không sao : vẽ giúp tôi một con cừu !
    Cũng vì tôi chưa từng vẽ cừu, tôi bèn vẽ lại cho chú một trong hai bức hoạ mà tôi có khả năng vẽ thật . Đó là bức hoạ con trăn kín và tôi rất ngạc nhiên khi nghe chú bé bảo :
    - Không ! Không! Em ko muốn có con voi bên trong con trăn , trăn nguy hiểm lắm , mà con voi thì công kềnh lắm . Ở chỗ em hẹp lắm . Em cần một con cừu. Vẽ cho em một con cừu.
    Tôi vẽ.
    Chú ngắm nghía rồi nói :
    - Không, con này đã ốm nặng rồi , vẽ cho em một con khác.
    Tôi vẽ.
    Chú bé của tôi mỉm cười duyên dáng , và rất thông cảm với tôi:
    - Anh thấy không.....đây không phải là con cừu cái mà là con cừu đực, có có sừng.
    Tôi lại vẽ lại. Nhưng bức hoạ này cũng bị từ chối như hai bức trước. Con này già quá rồi, em muốn có một con cừu sống lâu . Lúc đó vì tôi vội tháo máy, ko kiên nhẫn được nữa. Tôi vẽ vội bức này. Tôi đưa cho chú bé. Đây là cái hòm, trong này có con cừu của em đấy. Nhưng tôi ngạc nhiên xiết bao khi thấy khuôn mặt của vị quan toà trẻ tuổi của tôi sáng lên :
    - Đúng là em cần cái này ! Có cần nhiều cỏ cho nó không nhỉ?
    - Sao vậy?
    - Vì ở chỗ em rất nhỏ........
    - Tất nhiên là đủ cỏ, vì con cừu này nhỏ lắm.
    Chú bé cúi đầy xuống bức vẽ:
    - Cũng chẳng nhỏ lắm đâu........Kìa! Nó ngủ rồi......
    Vậy đó. Tôi làm quen với chú Hoàng Tử.
    (còn tiếp)
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 03/04/2003
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn IronWill
    sitting all alone crying in the night...

  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    III​
    Phải lâu tôi mới rõ chú từ đâu tới. Chú Hoàng tử chỉ ra nhiều câu hỏi cho tôi mà hầu như ko nghe những câu tôi hỏi lại. Dần dần, nhờ những câu nói ngẫu nhiên mà tôi biết được về chú. Chẳng hạn , khi chú nhìn thấy chiếc máy bay của tôi lần đầu. Chú hỏi tôi :
    - Cái này là vật gì?
    - Không phải là vật gì. Nó bay được , gọi là máy bay. Máy bay của anh đấy - và tôi kiêu hãnh cho chú biết rằng tôi bay. Chú kêu lên:
    - Sao ! Anh từ trên trời rơi xuống hử?
    - Phải . Tôi khiêm tốn đáp.
    - A...Buồn cười nhỉ....
    Và chú Hoàng tử phá lên cười khiến tôi rất bứt rứt. Tôi thích mọi người đều coi điều đau khổ của tôi với con mắt nghiêm túc.
    Chú nói thêm :
    - Vậy thì anh cũng ở trên trời rơi xuồng?
    Anh ở hành tinh nào vậy?
    Tôi nhìn thấy một loé sáng trong sự xuất hiện bí mật của chú. Tôi chợt hỏi:
    - Em cũng từ một hành tinh khác đến ư?
    Nhưng chú không đáp, chú khẽ gật đầu và nhìn máy bay của tôi.
    - Đúng thôi, chắc rằng anh ko thể từ xa tới đây?
    Rồi chú đắm mình trong một cơn mơ kéo dài. Sau đó, rút trong túi ra tấm hình vẽ con cừu, chú ngắm nghía của báu của chú.
    Hẳn các bạn hình dung được rằng tôi rất băn khoăn về sự nửa kín nửa hở của chú về " những hành tinh khác".
    Tôi cố gắng tìm hiểu thêm về việc đó.
    - Chú em ơi, chú từ đâu tới vậy? " Nhà" chú ở đâu? Chú định mang con cừu về đâu?
    Sau giây lát im lặng trầm tư chú đáp:
    - Tốt lắm , với cái hòm anh cho em, ban đêm có thể dùng làm nhà ở cho nó.
    - Dĩ nhiên rồi. Và nếu chú ngoan, anh sẽ cho chú mày sợi dây để ban ngày buộc nó . Và có cái cọc.
    Lời đề nghị có vẻ làm chú Hoàng tử khó chịu.
    - Buộc nó? Thật vớ vẩn !
    - Nhưng nếu không buộc, nó đi lung tung, rồi mất.
    Và chú bạn nhỏ của tôi lại cười.
    - Anh muốn nó đi lạc đâu chứ?
    - Đi lung tung. Cứ đi thẳng hướng.....
    Chú bé nghiêm trang nhận xét:
    - Không sao, ở chỗ em bé vô cùng.
    Và có lẽ hơi có tý chút âu sầu, chú thêm:
    - Cứ thẳng đường mà đi cũng chẳng đi xa được.........
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    IV​
    Do đó tôi biết được một điều thứ hai rất quan trọng đó là hành tinh của chú chỉ bằng một nửa ngôi nhà thôi.
    Điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi biết rằng ngoài những hành tinh lớn như Trái đất, Sao Thuỷ, Sao Hoả, Sao Kim...người ta đã đặt tên rồi còn có hàng trăm tinh cầu bé nhỏ khác rất khó nhìn thấy cả khi nhìn bằng kính viễn vọng. Khi một nhà thiên văn tìm thấy một trong những tinh cầu đó, ông ta bèn lấy một con số đặt tên cho nó. Chẳng hạn gọi nó là "tinh cầu 3512"
    Tôi có những lý lẽ vững chắc để tin rằng hành tinh của chú bé, từ đó chú bé tới đây là tiểu tinh cầu B612. Tiểu tinh cầu đó chỉ được phát hiện có một lần qua kính viễn vọng vào năm 1909 bởi một nhà thiên văn Thổ Nhĩ Kỳ ở Hội nghị thiên văn quốc tế. Nhà bác học đã báo cáo công trình của ông nhưng chẳng ai tin ông, chỉ vì cái cách ăn mặc của ông. Người lớn vẫn có cái tính như vậy.
    May sao, cũng may mắn cho cả danh tiếng của tiểu tinh cầu B612, một nhà độc tài Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho dân chúng phải ăn mặc theo lối Tây Âu, ai không tuân bị xử tử. Nhà thiên văn báo cáo lại công trình năm 1920, lần này ông mặc bộ đồ Tây rất sang trọng. Và lần này ai ai cũng đồng ý với ông.
    Nếu như tôi kể tỉ mỉ về tiểu tinh cầu B612 và nói con số đó với các bạn, đó là vì người lớn. Người lớn ưa con số. Khi các bạn nói với họ về một người bạn muốn, họ không khi nào hỏi các bạn về thực chất. Họ chẳng khi nào hỏi : giọng nói anh ta thế nào? Anh ta thích chơi trò gì? Anh ta có sưu tập bươm **** không? Họ chỉ hỏi : hắn mấy tuổi? Hắn có mấy anh em? Hắn cân nặng bao nhiêu? Cha hắn kiếm được bao nhiêu lương....
    Hiểu như vậy, họ đã coi là hiểu . Nếu các bạn nói với họ : tôi nhìn thấy một ngôi nhà xây bằng gạch hồng, cửa sổ có hoa móng rông, trên mái có bồ câu ....thì người lớn không thể tưởng tượng ra ngôi nhà đó.
    Phải nói với họ. Tôi thấy ngôi nhà mười vạn bạc. Khi đó họ sẽ nói : Ôi, đẹp thật.
    Như vậy thôi, nếu bạn nói với người lớn chú Hoàng tử là một con người có thật, chứng cớ là chú rất vui, chú cười và chú thích có một con cừu ( khi người ta có một con cừu điều đó chứng tỏ người ta tồn tại ) ; thì người lớn sẽ nhún vai và coi bạn là trẻ con. Nhưng nếu bạn nói với họ : chú Hoàng tử từ tiểu tinh cầu B612 tới , thế là họ tin và họ để bạn yên thân, ko hỏi han gì nữa. Người lớn là như vậy. Đừng giận họ. Trẻ con cần phải hết sức độ lượng với người lớn.
    Còn tất nhiên đối với những người hiểu đời như chúng ta, chúng ta rất coi thường con số. Tôi cứ muốn kể câu chuyện này theo kiểu chuyện thần tiên. Tôi cứ muốn kể :
    Ngày ấy, có một chú Hoàng tử, nhà ở một hành tinh chẳng lớn hơn chú bao nhiêu, và chú cần có bạn....Với những ai hiểu đời, nói thế còn thật hơn rất nhiều. Bởi chúng tôi không muốn ai đọc sách của tôi một cách nhẹ dạ. Tôi kể lại những kỷ niệm này mà lòng buồn vô chừng. Đã sáu năm rồi kể từ ngày bạn tôi ra đi với con cừu của chú. Nếu tôi cố gắng mô tả chuyện đó ra đây, đó là chỉ vì khỏi quên chú đi mất. Quên đi một người bạn, thật buồn lắm. Moin người ko ai có một người bạn cả (?) Mà rồi tôi cũng có thể trở nên như những người lớn khác chỉ còn quan tâm đến những con số.
    Cũng chỉ vì thế mà tôi đã mua hộp chì và hộp màu. Vào tuổi tôi, trở lại việc vẽ thật khó vô cùng, nhất là khi người ta chẳng vẽ gì ngoài việc vẽ con trăn hở và con trăn kín, và vẽ từ khi lên sáu.
    Dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng vẽ nên những chân dung càng giống càng tốt. Nhưng tôi cũng ko tin lắm là sẽ thành công. Vẽ một cái thì được. Vẽ cái nữa lại không giống. Vẽ luôn vài chú tôi cũng hơi lầm. Ở bức này chú nhỏ quá, bức kia lại to quá. Vẽ màu sắc quần áo chú, tôi cũng hơi ngần ngừ, tôi đành mò mẫm vậy. Có thể tôi sẽ lầm về một số chi tiết quan trọng hơn . Nhưng về điều này cũng miễn thứ cho tôi, bởi vì chú bạn tôi chẳng bao giờ chú nói rõ. Có lẽ chú coi tôi giống hệt chú. Nhưng tôi, khốn nỗi, tôi lại không biết nhìn thấy những con cừu từ bên trong hộp. Tôi cũng phần nào giống những người lớn. Có lẽ tôi già rồi.
    ( to be continued )
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    He he !tôi nghĩ những topic như thế này nên loại bỏ vì nó vừa tốn tiền và tốn thời gian một cách không cần thiết . Khoản tiền bỏ ra để online ngồi đọc hết truyện naỳ chắc cũng gấp mấy lần tiền mua sách để đọc . Chỉ cần giới thiệu thôi là đủ ! lá la !!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

    Được daysleeper sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 04/04/2003
  7. himurakenshin

    himurakenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    choi, bo truoc gio bac muon doc truyen cu phai ngoi doc online a`... Bo bac khong select, copy, ru`i paste thanh mot file tren may de tu tu doc seo...
    Boi dzi post truyen len thi` ai muon doc thi che'p ve may roi doc,co mat thi gio va ton $$$ gi dau. Ai hong doc thi` thoi chu sao lai phai phu long nguoi ta nhi...
    Get a life, get alive...
  8. himurakenshin

    himurakenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhan tien co' cho nay cung co nhiu e-bôk co tich hay ne`, cac ban thich co tich co the vao tai ve:
    http://ebooks.vdcmedia.com/index.cfm?ShopID=0&Sub=1&Item=18&Language=1
    Bibi
    Được himurakenshin sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 04/04/2003
  9. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    thanks, Iron!
    những gì thuộc về tuổi thơ thường có một chỗ, dù rất nhỏ, trong trái tim vốn rất lộn xộn, một góc bé xíu nhưng ấm áp vô cùng...
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Blur, himurakenshin. Cái truyện tôi đang paste ra đây ko đơn giản là cổ tích cho thiếu nhi. Tôi nghĩ nó là cổ tích cho người lớn thì đúng hơn. Và tôi thích những gì người ta truyền đạt trong đó. Thanx again 4 supporting me.
    To daysleeper: Dù sao thì cũng cám ơn bác đã có lòng ghé qua cái topic này. Type câu truyện yêu thích ra cũng có khi chỉ là một cách thể hiện lòng yêu thích thôi.
    Tiếp
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương

Chia sẻ trang này